Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Lock in

(phrasal verb) lock sth in: to choose or decide something finally and definitely



Sau ngày đầu tiên triển khai dự án Blue Lock, trong số 300 tiền đạo trẻ đã có 25 người bị loại. Những người đã vượt qua trò chơi Bắt Quỷ sẽ bắt đầu giai đoạn huấn luyện của mình.

Thứ đầu tiên đón chờ họ là một bài "kiểm tra thể lực" - tên gọi được đặt bởi Ego Jinpachi, nhưng rốt cuộc nội dung của nó chỉ là yêu cầu các cầu thủ dành thời gian cả ngày cho hoạt động ấy.

Là cả ngày.

Hai cọng mầm trên đầu Yoichi sắp héo khô rồi, và thậm chí lúc này mới chỉ sang ngày thứ 2.

Lịch trình ngày hôm nay của họ vẫn tiếp tục là tập thể lực, nghỉ giữa giờ, tập thể lực, nghỉ trưa, tập thể lực, nghỉ giữa giờ rồi lại tập thể lực. Kết thúc buổi luyện tập, các cầu thủ quay về phòng tắm rửa, ăn uống và ngủ nghỉ.

Vì toàn đội luyện tập chung với nhau, Yoichi lại càng dễ nhận ra khoảng cách thực lực giữa mình và những người khác.

Áp lực tới nỗi cậu ấy thấy việc nhai cơm thôi cũng khó khăn. Vậy mà chỉ vừa mới ăn xong còn chưa kịp tiêu hoá được gì, loa thông báo lại lần nữa vang lên.

"Đây là thông báo từ phòng giám sát dự án. E hèm, mời cậu Isagi Yoichi hãy tới phòng giám sát, chi tiết sẽ được thông báo ngay khi cậu đến nơi. Xin hết."

Đối với một tụi nam sinh cấp III, việc được gọi tên trong thông báo cũng không khác gì việc bị ban giám hiệu mời lên phòng uống trà nói chuyện. Những người thuộc đội khác thì cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng tới đội Z thì phản ứng lại đa dạng hóa từ nhếch nhẹ môi châm biếm tới lo lắng.

"Ồ, tôi không biết dự án này có thể bị loại thẳng theo kiểu này đó ~"

"Cậu có gây chuyện gì không vậy Isagi? Bị gọi rồi kìa."

"Không không, tôi sinh hoạt giống mấy cậu thôi mà...!"

Yoichi cũng không thoát khỏi cảnh bị cái thông báo quái gở này làm cho sợ hãi. Tại sao lại chỉ có mỗi cậu bị gọi cơ chứ?

"Thôi thì cứ đi xem thử vậy..."

*

*

*

"Em xin phép ạ."

Yoichi bẽn lẽn đẩy cửa bước vào bên trong. Và cậu nhận thấy người đứng đầu dự án này là Ego cũng đang có mặt.

'Vậy ra đây là phòng quan sát...'

Cậu ấy có hơi phần choáng ngợp trước những gì ở trước mặt mình. Cả căn phòng rộng lớn này được lắp rất nhiều màn hình quan sát. Nhìn thoáng qua cậu ấy còn nhận ra một số hình ảnh luyện tập của đội Z, một số màn hình thì chiếu lại trò Bắt Quỷ diễn ra vào ngày hôm qua.

"Ngồi đi. Chúng tôi đặc biệt kêu cậu tới đây theo một yêu cầu khó chịu tới từ nửa đêm qua."

Giọng nói lầm bầm của Ego khiến cho Yoichi cảm thấy bất an. Có một cái ghế ở ngay gần chỗ hắn ta, và cũng là cái ghế còn lại duy nhất trong phòng. Không còn lựa chọn nào, cậu đành ngồi xuống theo yêu cầu.

"Kh-Không biết tôi được gọi vì lí do gì...?"

Nhìn sự bồn chồn của cậu ấy, Ego mặt không biến sắc gõ gõ mấy phím trên laptop, rồi liền xoay màn hình lại đối diện cậu.

"Chị của cậu gọi tới."

"Chị của tôi?"

"Ờ."

Chỉ đáp lại bằng một từ cụt lủn, Ego đã nhanh chóng đứng dậy, chân di chuyển tới cánh cửa phòng trước vẻ mặt ngờ nghệch từ cậu thiếu niên. Khi đi hắn còn không quên phẩy tay như cách hắn phủi đi trách nhiệm của mình.

"Hai chị em các cậu có gì nói với nhau thì nói. Tôi đi đây."

"Anh..." Yoichi dường như sửng sốt tới mức không nói nên lời. Trước những diễn biến quá nhanh như vậy, trong đầu cậu ấy lúc này là hàng tá câu hỏi thi nhau xuất hiện.

Chị hai gọi cho mình? Nhưng bằng cách nào?

Chị ấy quen người của dự án này sao?

Quả là chị hai mình.

Không— nhưng rõ ràng khi đó chị ấy nhắn mình bảo dự án này có gì đó không ổn cơ mà.

Tại sao chị ấy lại gọi?

Kêu mình rời khỏi dự án này?

Vậy thì, mình—

Và trong lúc đống câu hỏi ngổn ngang ấy chiếm lấy tâm trí cậu, giọng nói của chị ấy vang lên từ chiếc laptop được đặt trước mặt cậu.

"Yocchan, em có đó chứ?"

"... Dạ vâng, em chào chị."

Yoichi vẫn chưa quên việc bản thân đã hét lớn vào điện thoại sau trận thua chung kết Tỉnh chỉ mới diễn ra hôm nào. Chị... hẳn đã buồn lắm.

Cậu đáng lẽ đã gọi lại cho chị mình sau hôm đó - khi cậu vừa trở nên bình tĩnh hơn, cũng đáng lẽ đã gọi cho chị nói về việc mình nhận được lá thư chiêu mộ đào tạo tiền đạo trẻ. Vậy nhưng đồng thời Yoichi cũng muốn giấu tiệt những chuyện đó đi, không phải vì giận chị mà là vì vẫn còn thất vọng về bản thân.

Dự tính của cậu ấy là sau khi đến xem thử buổi triệu tập tiền đạo này có gì thì sẽ về báo lại cho chị mình. Kết quả là vừa mới quyết định tham gia đã bị tịch thu sạch tư trang kể cả điện thoại rồi bị tống đi tù.

Giờ thì hay rồi. Chị của cậu đã tìm tới tận dự án này, và có lẽ, thông qua vài sự trao đổi, đặt điều kiện hay đe dọa gì đó, hai chị em đã có được cuộc trò chuyện thông qua điện thoại này.

Cậu ta áp lực quá, không dám mở lời luôn.

Vậy nên, từ đầu dây bên kia, Yoy đã lên tiếng.

"Yocchan, ngày thứ hai em ở dự án này cảm thấy thế nào rồi?"

Cậu cảm thấy như lâu lắm rồi mới nghe lại giọng của chị, dù thực tế cái 'lâu' đó mới chỉ có 5 ngày.

Được rồi, sự trẻ con của Yoichi nên dừng tại đây thôi. Không thể cứ né tránh vấn đề mãi được.

"Em đã vượt qua được vòng loại đầu tiên của dự án, trước khi có thông tin về vòng tiếp theo thì từ hôm qua tới giờ em chỉ bị bắt tập thể lực thôi chị."

"Ừm hứm, và em thấy mọi thứ thế nào? Về người đàn ông tên Ego Jinpachi, về dự án Blue Lock, về những gì em trải nghiệm chẳng hạn..."

"Chị hai, em mới đến đây được có hai ngày thôi đó."

Yoichi bĩu môi trước câu hỏi có phần đòi hỏi chi tiết hơi quá, nhưng lạ thay, cậu ấy không cảm thấy khó chịu. Chị ấy hỏi như vậy có khi lại tốt hơn, đó là ngôn ngữ yêu thương của riêng chị ấy.

"... Thú thật thì, em không chắc lắm. Cái người tên Ego thì cứ kỳ quái kiểu gì đấy, dự án này thì tụi em cũng bị giấu hết thông tin đi, chỉ biết được kêu làm gì thì làm đó. Nó cứ như mấy cái trò chơi sống còn ấy chị."

"Ồ? Thế ngay từ đầu sao Yocchan của chị lại lựa chọn tham gia luôn mà không tham khảo ý kiến ai thế?"

Tới rồi, màn tra khảo của chị hai...!

"Em..." Yoichi hít lấy hít để một hơi dài, đem hết can đảm gói lại. "... có điều muốn chứng minh cho chị thấy."

"..."

"Đúng hơn là, em muốn chứng minh điều đó từ lâu lắm rồi. Em muốn chứng minh là em có thể tự đạt được điều gì đó bằng sức của mình. Trước mắt chỉ đơn giản là em muốn thế thôi, em cũng chưa thể lý giải được là vì sao. Chị có thể coi như em quyết định tham gia dự án này là để tìm lời giải cho chuyện đó cũng được."

"... Ừm, vậy thì chị sẽ tôn trọng mong muốn đó của em."

"Với cả, ngày hôm qua em có một cảm giác kỳ lạ lắm."

"Cảm giác kỳ lạ sao?"

"Vâng. Nội dung vòng loại ngày hôm qua là trò Bắt Quỷ với luật duy nhất ai là người giữ bóng cuối cùng thì sẽ bị loại."

"Chị có được Ego thuật lại cũng như xem qua video về trò chơi đó rồi. Em đã tự giành lấy chiến thắng nhỉ? Ấn tượng lắm Yocchan."

"Ơ... dạ?"

Chị hai khen mình kìa...

Sự vui sướng lan ra cả cơ thể cậu thiếu niên. Yoichi không giấu nổi gương mặt vẻ vui mừng, hạnh phúc của bản thân, khóe miệng cứ thế cong lên.

"Cái cảm giác kỳ lạ mà em nói tới ấy chị hai, em nghĩ đó là sự phấn khích khi chiến thắng một người giỏi hơn mình. À phải rồi, mấy năm trước khi đội của chị đấu bóng rổ thắng đội nào từ Mỹ ấy, em thấy các anh chị cũng vui như vậy!"

"... Ngạc nhiên thật, chị không ngờ em lại ấn tượng trận đó tới vậy."

"Heh— Em không hiểu gì mấy về bóng rổ đâu, nhưng mà em cũng cảm nhận được sự phấn khích của chị lúc đội chiến thắng đấy!"

Tới cả chính Yoichi cũng không ngờ, chỉ vừa nhận được một lời khen của chị gái mình mà bản thân có thể cảm thấy phấn khích như vậy. Cậu ấy sau đó như mất phanh mà cứ thế kể liên tục mấy chuyện trong mấy ngày nay.

"Lần trước em chẳng kể được cái gì đàng hoàng cả. Trong trận chung kết em đã thua ấy chị, đội em đáng lẽ đã gỡ hoà những phút cuối cùng. Tình huống đó là như thế này..."

"Em đã tự hỏi nếu em chọn sút thay vì chuyền thì mọi thứ có thay đổi không...?"

"Nếu là anh Noa thì ảnh sẽ chọn gì hả chị?"

"Ể—? Anh Noa và Ego từng là đối thủ sao? Chị biết chuyện này từ đâu vậy ạ? Chi tiết ra sao thế?"

"À à, vậy là thầy của chị là trợ lý cho anh Noa... Bảo sao mấy chuyện như vậy chị cũng biết."

"Ở đây em bị tịch thu hết điện thoại, không tivi, laptop, radio hay thiết bị gì hết!"

"Hả!? Vậy là lần sau mình cũng không liên lạc kiểu này được nữa sao...?"

"Em vẫn muốn..."

"..."

"..."

Trước cả khi cậu ấy nhận ra, hai chị em họ đã nói chuyện điện thoại hơn hẳn nửa tiếng đồng hồ. Cậu ấy say sưa nói không dứt về bóng đá, về cảm giác kỳ lạ của cậu ở vòng loại.

"Yocchan thật sự rất yêu bóng đá nhỉ?"

"Hehe... vâng ạ."

Cảm nhận được sự nhiệt huyết của em trai mình, Yoy cũng đã thôi nghĩ đến việc ngăn cản cậu ấy.

"Chúng ta trước đó có một thỏa thuận đúng chứ? Điều kiện để chị ủng hộ em theo con đường bóng đá chuyên nghiệp là em vào được vòng Quốc Gia, nhưng em đã thất bại và đó là cách câu chuyện kết thúc."

Sự căng thẳng của Yoichi bỗng chốc tăng vọt. Trước những điều chị ấy nói, cậu không tài nào phản bác được. Suy cho cùng, người khơi mào câu chuyện chính là cậu.

"... Nói thật lòng thì, chị vẫn không muốn em tham gia dự án này, chị không tin tưởng nó."

"Chị hai, em—"

Cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng ngôn từ thì đã kẹt cứng lại ngay cuống họng. Tưởng như cả hai sẽ rơi vào sự im lặng khó xử, chị của cậu đã tiếp lời.

"Nhưng được rồi, chị tin tưởng em."

Chị tin tưởng em.

"Có lẽ ở dự án này có điều gì đó chỉ phù hợp với em, một thứ gì đó mà cả chị cũng không hiểu được. Đối với việc em tham gia dự án này, chị sẽ bỏ phiếu trắng. Không phản đối nhưng cũng không thể cứ thế ủng hộ, dù là vậy thì em có giận không?"

"... Không ạ, còn hơn cả những gì em mong muốn." Yoichi nhoẻn một nụ cười mãn nguyện.

Khoảnh khắc thần kinh của cậu ấy được giãn ra, Yoichi mới chợt chú ý tới giờ giấc hiển thị trên một màn hình máy tính khác.

19:43

Hình như hai chị em nhà họ nướng cái laptop này để nói chuyện với nhau cũng hơi khét rồi.

Chẳng mấy khi Yoichi được nói chuyện nhiều với chị như thế, vậy nên khi chợt nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu ấy mới biết đường dừng lại.

"Thôi chết, em lỡ nói lố thời gian quá...! Bây giờ chắc chị sắp phải đi học tiết buổi chiều rồi nhỉ? Em xin lỗi chị nhiều."

"À, cái đó thì em không cần lo đâu. Hôm nay giáo sư lớp chị có ca mổ đột xuất nên lớp sẽ bắt đầu trễ. Chị thì đang ở chỗ câu lạc bộ."

"Ồ phải rồi, chị vẫn còn đang làm việc cho Bastard Munchen."

Yoichi chắc mẩm rằng nếu vừa thực tập vừa lên giảng đường lại còn tiếp tục cả công việc bên câu lạc bộ, chị hai sẽ quay lại cái giai đoạn trôi lềnh bềnh ngoài đường cả ngày. Nghĩ tới đó, cậu ấy cũng không muốn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của chị thêm nữa.

"Vậy thôi, em cúp máy nhé chị."

"Chờ chút đã Yocchan."

"Vâng? Chị còn gì cần dặn ạ?"

"... Em sẽ không ngại việc chị dõi theo em từ xa chứ?"

"Không không, sẽ không có chuyện đó đâu. Sao chị lại hỏi vậy?"

"Chị hỏi đề phòng thôi, không có gì đâu."

"Dạ... vậy thôi em chào chị."

"Ừm, hẹn gặp lại em, Yocchan."

Bíp.

Bấm vào nút dừng cuộc họp trên laptop, Yoichi mới thở phào nhẹ nhõm một cái, lưng ngả hẳn lên ghế. Cảm giác như có gánh nặng trong lòng cậu đã được trút đi, cậu đứng dậy và bước trở về phòng mình.

Trên đường đi, một câu hỏi bỗng chốc lướt qua tâm trí cậu.

【 ... Em sẽ không ngại việc chị dõi theo em từ xa chứ?】

Yoichi chợt thắc mắc rằng, chị hai sẽ dõi theo mình kiểu gì cơ?

*

*

*

Lúc này ở tại nhà ăn tòa Năm, chỉ còn duy nhất hai người vẫn chưa rời đi. Nguyên nhân đến trực tiếp từ việc đã có kẻ ngủ quên tới lố giờ, lúc mọi người ăn xong gần hết rồi thì mới được cậu bạn của mình cõng tới phòng.

Hai người họ tới từ đội V - Nagi và Reo.

Lúc họ tới nhà ăn cũng vừa suýt soát thông báo gọi người được vang lên.

Và kể từ lúc đó, thái độ của Reo bỗng nhiên trầm xuống hẳn, chỉ ngồi im lặng ăn phần của mình.

Nagi nằm ườn ra bàn, tay cầm chiếc nĩa xiên miếng cà rốt mà mãi chưa bỏ vào miệng. Đang hạnh phúc vì hôm nay Reo yên lặng không phải nghe càu nhàu gì, nên cậu ta chuẩn bị chìm vào giấc ngủ giữa bữa ăn thì đã bị lay cho tỉnh.

"Nagi, Nagi, dậy đi..."

Trời đánh tránh giấc ngủ mà.

"Urgh... gì đó Reo?"

"Khi nãy cậu cũng nghe thông báo đúng không? Thông báo gọi một người có họ là Isagi?"

"...Thông báo nào vậy?"

"... Được rồi ngủ tiếp đi Nagi. À không, ăn nốt đi đã."

Reo thở dài bất lực. Không xác nhận được gì từ cậu bạn, cậu ấy lại quay về trạng thái tự suy ngẫm gì đó.

Lười như Nagi cũng cảm thấy đây là chuyện lạ.

"Người quen cậu sao?"

Đối phương giật mình nhẹ trước câu hỏi tới một cách bất ngờ. Đồng tử màu tím sau đó đảo qua đảo lại, sau đó tới lượt đôi chân mày cau lại, cuối cùng Reo quay cả mặt đi.

"Hơi quen thôi..."

Thật không?

"Lo ăn đi Nagi."

"Yes bos— Zzzzzzzzzz."

"?"

Reo chỉ còn biết trầm mặc, thở dài não nề. Nếu như là mọi khi thì cậu đã nói một tràng rồi, nhưng lúc này đột nhiên lại cảm giác không có sức. Tâm trí Reo cứ loanh quanh luẩn quẩn ở cái thông báo mà chính cậu còn chưa nghe được cho trọn vẹn.

Isagi... Isagi...

'Chị ấy' có mặt ở đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro