Chương 4 - Anh trai và Chị gái
Ting!
Ting!
Ting!
Ting!
[...]
Ting!
Ting!
Nếu như lịch trình của đội trẻ là tập luyện ngoài sân tập, Yoy sẽ có thói quen hay để điện thoại trên hàng ghế huấn luyện, bản thân thì hỗ trợ ban huấn luyện hoặc giám sát tụi nhỏ. Kết quả là, điện thoại có kêu inh ỏi thì cô cũng không biết.
Ting!
Ting!
Ting!
[...]
Ting!
----- Tội là tội người sẽ ngồi ở hàng ghế đó.
"Yoy ơi, điện thoại em có tin nhắn gì nhiều lắm nè." Hết chịu nổi, chị gái cùng ban với Yoy buộc phải lên tiếng thu hút sự chú ý của cô, "Điện thoại em nhảy thông báo tới nỗi suýt rớt rồi đó."
"À dạ, em cảm ơn chị đã cho em biết ạ."
Đang dở dang công việc, Yoy chạy lại cầm điện thoại lên. Thao tác tay nhanh gọn như chỉ muốn nhanh chóng quay trở ra sân. Song, ngay khi đọc những tin nhắn được gửi đến, cô biết chắc là có đứa gây chuyện rồi.
[LINE]
[Từ: Sae]
Sae: Yoy
Sae: Online đi
Sae: Có chuyện tôi cần nói
Sae: Online
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Itoshi Sae
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Itoshi Sae
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Itoshi Sae
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Itoshi Sae
Sae: Nay chị không có lịch học chiều mà?
Sae: ...
Sae: Chị có chuyện cần nhờ đúng không?
Sae: Tôi cũng có
Sae: Gọi được không?
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Itoshi Sae
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Itoshi Sae
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Itoshi Sae
Sae: Cần
Sae: Nhờ chị
Sae: Nói chuyện với ba mẹ tôi giùm
Sae: .
Sae: .
Sae: .
Sae: Online
Sae: Yoy
Sae: .
Sae: .
Sae: .
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Itoshi Sae
Sae: .
Sae: .
Sae: .
Sae: Online nhanh
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Itoshi Sae
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Itoshi Sae
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Itoshi Sae
Sae: .
Từ những tin nhắn ban đầu còn được viết thành câu thành chữ đàng hoàng, càng về sau tin nhắn đã được rút ngắn lại chỉ còn một dấu chấm "."
Đọc mà tuyệt vọng dùm.
[LINE]
Isagi Yoy đang hoạt động
Yoy: Gỡ block rồi đó hả?
Yoy: Lần này gỡ nhanh hơn mấy lần trước đó.
Yoy: Quả nhiên chỉ khi nào cần nhau thì mới nhớ tới nhau 🥰
Yoy: Nhưng rất tiếc chị không đi học thì chị đi làm
Yoy: Actualmente no disponible
(*Spanish to English: Currently not available)
Yoy: 3h chiều mới nghỉ giải lao
Yoy: Tầm 10h tối bên đó
Itoshi Sae đang soạn tin nhắn
Itoshi Sae đang soạn tin nhắn
Itoshi Sae đang soạn tin nhắn
Sae: 👍
Yoy: ?
Yoy: Soạn tin nhắn cho đã cái thả một cái like lạnh lùng như zậy hả?
Yoy: Oke 3h nhé
[Thoát ứng dụng]
Yoy tắt máy, ngay sau đó liền chắp hai tay cầu nguyện cho chiếc điện thoại của mình khi nhận thấy nó đã có dấu hiệu giật lag sau khi bị Sae spam tin nhắn quá nhiều.
Sae ngoài đời là mĩ thiếu niên trầm tính ít nói, mở điện thoại lên liền trở thành mỏ hỗn hoạt ngôn.
— Tất nhiên chỉ có mỗi Yoy là dám nhận xét như vậy.
Cô thở dài thườn thượt, bản thân không khỏi trầm mặc. Chỉ mới trở về Nhật, cậu ta đã làm cái gì mà cần phải nhờ ai đó thay cậu ta nói chuyện với ba mẹ cơ?
⁂
Cùng lúc đó, bên bờ đê của một góc thành phố Kamakura, Sae im lặng ngồi một mình mà phóng tầm mắt ra xa một cách vô định, tâm trí thì trôi dạt ở một phương trời nào đó.
Vốn dĩ đây là chỗ ngồi ưa thích lúc trước của hai anh em Itoshi để ngắm hoàng hôn. Khi đó ánh chiều tà buông xuống, và hai đứa nhóc không bao giờ thấy chán khi ngắm nhìn nước sông thay màu.
Nhưng lúc này hoàng hôn đã qua đi tự lúc nào, nước sông đã chuyển từ đỏ cam sang một màu đen thẳm, cũng không còn hình bóng của hai anh em ngồi với nhau như những lúc ấy nữa.
【Đến đây... Nếu em thắng anh ở trận "1 chọi 1," anh ở lại nằm mơ với em. Nhưng nếu anh thắng...】
【Giấc mơ của anh với em sẽ chấm dứt ngay tại đây.】
Và chính xác thì, giấc mộng thuở ấy mà cả hai anh em cùng nhau phấn đấu lẫn mục tiêu chỉ giỏi sau anh trai của Rin đã phải chấm dứt.
Tuy tàn nhẫn nhưng Sae buộc phải đặt dấu chấm hết cho những điều ấy.
So với những sự phẫn nộ với chính mình vào năm tháng còn ở Tây Ban Nha, Sae đã không nghĩ bản thân sẽ có thể nổi giận tới như vậy.
【Người đấy thì là cái thá gì để mà anh dễ dàng thay đổi ước mơ của mình như vậy hả!?】
Thằng em trai ngu ngốc này đã nói thứ vốn dĩ nó không được nói.
Đầu óc của Sae trống rỗng. Sau khi ngồi spam một đống tin nhắn rác cùng cuộc gọi tới chỗ Yoy, cậu ta quay về trạng thái không còn gì để làm, cũng chẳng biết làm gì tiếp—
... Nhắc mới nhớ, còn Gilorent mà nhỉ?
— Người quản lý bị lãng quên cuối cũng được nhớ tới.
Sae lại cầm điện thoại lên, lần này là bấm số gọi thẳng tới máy của Gilorent.
"Cậu Sae, có chuyện gì sao?"
"... Gilorent, tôi cần anh quay lại chỗ cũ đón tôi—"
"Hả!? Cậu cần cái gì cơ?"
"Quay lại chỗ cũ đón tôi. Đúng hơn thì lái xe lên trên một chút và dừng ở chỗ bờ kè."
"..."
"..."
"Sae, cậu biết đấy, tôi chỉ vừa mới tới khách sạn..."
"Nhờ anh nhé."
"... Ừm."
Bíp.
Dù gì bây giờ Sae cũng không biết nên đi đâu, cậu quyết định phó mặc điều đó cho người quản lý của mình.
Không muốn lại tiếp tục nhìn mặt của thằng Rin đồng nghĩa với việc không thể về nhà, cũng đồng nghĩa với việc phải báo lại cho ba mẹ và giải thích vì sao. Thế nhưng kể cho ba mẹ nghe chuyện hai anh em cạch mặt nhau thì người bị ăn chửi sẽ là cậu ta mất.
Vậy nên Sae quyết định tiếp, cái gì khó thì để cho Yoy, vậy đi.
Trong lúc chờ đợi Gilorent đến đón, cậu ta cảm thấy buồn chán liền huơ tay nắm lấy một viên sỏi ngay cạnh chỗ ngồi rồi ném nó về phía con sông. Hòn sỏi phi thẳng về phía trước, trượt trên mặt nước vài lần rồi chìm nghỉm xuống.
Như tâm trạng bây giờ của cậu ta vậy.
Lại tiếp tục cầm lên một viên sỏi khác và ném, cậu ta làm vậy chỉ như một cách giết thời gian.
Cũng chưa bao giờ Sae nghĩ tới khi mình trở về Nhật Bản sẽ cảm thấy trống trải như thế này cả.
*
*
*
Sau khi được quản lý đón, chỗ ở tạm thời của Sae là tại một khách sạn nằm phía rìa trung tâm của thành phố.
Và đúng 10 giờ tối hôm ấy, không hơn không thiếu dù chỉ một phút, cậu ta liền bắt máy lên gọi tới cho Yoy qua LINE.
[Người nhận không bắt máy...]
[Người nhận không bắt...]
[Người nhận...]
[LINE]
[Tới: Yoy]
Isagi Yoy đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại
Isagi Yoy đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại
Isagi Yoy đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại
Sae: Yoy
Sae: 22:02 rồi
Yoy: 😀
Yoy: Có nhất thiết phải đòi đúng từng giây từng phút như thế không hả Sae 🤡
Yoy: Chị cũng không có quên
🎼🎼🎼
Bạn có cuộc gọi thoại
Tin nhắn vừa được gửi tới tức thì, chuông điện thoại của cậu liền reo lên. Không lưỡng lự dù chỉ một giây, Sae liền bấm nhận cuộc gọi.
"... Hơi trễ đấy?"
"Eo ơi, Sae là bạn gái của chị hả?"
"..."
Sae cầm theo điện thoại tiến ra ban công phòng khách sạn. Quang cảnh buổi đêm khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn vì sự yên tĩnh của nó. Đặc biệt là, việc ra ngoài trời hít thở sâu sẽ giúp đưa oxy lên não tốt hơn, cậu ta cũng đỡ cảm thấy bức bối hơn.
"Bộ tôi giống bạn gái chị lắm sao?"
"Ừ, chứ không lẽ là vợ?"
"?"
— Chức danh nào nghe cũng khó chịu hết.
"Rồi rồi, vào lại chuyện chính nè." Gác lại câu đùa tại đó, giọng nói Yoy qua điện thoại chuyển dần sang sự nghiêm túc, "Chỉ mới trở về nhà, cậu lại làm ra chuyện gì rồi hả?"
Các thớ cơ trên người Sae có cảm giác căng cứng lên. Đứng trước câu hỏi của Yoy, thay vì nhớ tới việc mình đã làm, ký ức của cậu ta lại trôi về khoảnh khắc thằng em mình buông ra những lời lẽ cay nghiệt đấy.
【Người đấy thì là cái thá gì để mà anh dễ dàng thay đổi ước mơ của mình như vậy hả!?】
Rất nhiều khúc mắc trong vấn đề đã bị Sae lược đi hết, cuối cùng khi tóm tắt lại chỉ còn vài chữ.
"Tôi cãi vã với thằng em, bây giờ thì tôi không muốn chạm mặt với nó ở nhà nhưng đã lỡ báo với ba mẹ là ngày mai về."
"Ồ, vậy cụ thể đã cãi vã về chuyện gì?"
"... Nó đòi tôi phải là tiền đạo chứ không được là tiền vệ."
"Hồi Sae còn ở Tây Ban Nha cũng từng trăn trở về chuyện như vậy nữa mà? Có khi đột ngột quá nên em trai cậu chưa kịp chấp nhận, cứ cho thằng bé thời gian đã."
Vì câu chuyện đã bị lược bỏ đi nhiều phần, Yoy cũng không thể nào biết được ngọn ngành và đỉnh điểm của cuộc cãi vã ấy đến từ điều gì.
"Cậu không nặng lời với em ấy đấy chứ?"
Có nặng lời không nhỉ? Câu hỏi đó khiến cậu ta suy nghĩ đôi chút. Cũng như việc Rin không muốn nhìn nhận sự đổi thay của anh trai nó, Sae cũng không muốn chấp nhận việc thằng bé đá bóng chỉ vì muốn đuổi theo mình.
【Cái gì mà 'số một Nhật Bản'... Gì mà thay thế tao...】
【Cái đứa chỉ mang lý tưởng nửa vời như mày cả đời cũng đừng mơ làm được.】
【Biến đi Rin, đời tao giờ không cần tới mày nữa.】
Huống hồ là cậu ta còn chưa nguôi giận việc thằng em trai mình 'hỏi' Yoy là cái thá gì. Giận cá thì chém thớt.
"Sao không trả lời chị vậy? Sae? Sae?"
"À thì..."
Sae bị giọng nói của Yoy kéo quay trở về thực tại, cậu có ngơ ra nhẹ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lời.
"Tôi cũng không nói gì nặng lời lắm." Và cậu ta nói không biết ngượng. "Chỉ là mấy câu khích tướng để thằng em tỉnh ngộ."
"... Chắc rồi, Sae nói gì thì chị tăng mức độ nghiêm trọng lên 90% là vừa rồi nhỉ?"
"?" Muốn gây sự hả?
"Vì nếu như vấn đề không nghiêm trọng thì Sae còn khướt mới gọi cho chị, đúng chưa?"
"... Chị hiểu tôi nhỉ?"
Việc nói chuyện với Yoy thật sự là quyết định đúng đắn. Một đứa chỉ suốt ngày nghĩ tới banh bóng như Sae thì khó mà để ý tới điều đó được.
Sae còn có cảm giác ở đầu dây bên kia Yoy đang cười một cách đắc chí vì nhìn thấu được cậu ta, mà một khi đã bị nhìn thấu, thì người nắm đằng cán sẽ là đối phương.
"Chị vẫn chưa tưởng tượng được vấn đề phải nghiêm trọng thế nào mà cậu mới phảỉ hành động như thế. Cậu có muốn tâm sự không?"
"..."
"Được rồi, khi nào cậu sẵn sàng thì kể nhé?"
"Ừm..."
"Việc nói chuyện với phụ huynh chị không làm cho cậu đâu, ít nhất là chị thấy vẫn chưa tới lượt của chị để xen vào chuyện gia đình cậu. Nếu cậu chưa muốn chạm mặt em trai mình thì cứ lựa giờ nào thằng bé đi học rồi hẵng về, sau đó thì nói chuyện lại với ba mẹ."
"Ừm..."
"Làm gì thì làm nhưng vẫn phải về nhà đấy?"
"Ừm..."
"Chị dặn nhiêu đó có lẽ là đủ rồi đó, Sae còn muốn hỏi gì không?"
"Không còn đâu, nhiêu đó được rồi."
Sae đưa tay lên gãi đầu, trong tâm trí bây giờ cũng trở nên thông thoáng và cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi. Cậu ta thường hay nhắn tin, nói chuyện với Yoy cũng là vì lý do này.
"Chị cũng có việc muốn nhờ tôi mà đúng không? Tôi sẽ giúp, việc gì cũng được."
"À à... Ừm... Chị nghĩ là, ừm, không cần nữa đâu."
Gương mặt Sae bỗng chốc cau có khó ở lại. Cậu ta đang muốn cảm ơn đấy, ai cho phép chị ta không cần nữa?
"Vì sao?"
"... Chị tính nhờ Sae rảnh thì ghé Saitama luyện tập cho em trai chị để chuẩn bị cho giải đấu trung học của nó, nhưng nghĩ lại thì, chị sợ Sae sẽ đấm em chị như cái cách Sae làm với em mình mất."
"???"
Chắc cậu ta cúp máy luôn cho lành.
Sae hít vào thật sâu, thở ra thật chậm rãi, lặp đi lặp lại hành động đó vài lần để trấn tĩnh bản thân.
"Phải rồi, thế cậu có tính khi nào làm lành với em trai chưa?"
"Không làm lành."
"!!?" Đầu dây bên kia ngay lập tức hoảng loạn, "Mai mốt có giải ai thất bại nhất trong việc làm anh chị thì Sae sẽ là quán quân đó."
Câu chọc ghẹo đó dường như không tác động mấy tới cậu ta, thay vào đó, Sae chỉ yên lặng một lúc rồi đáp lời.
"Yoy, như chị kể thì chị cũng có em trai. Thế, cậu ta có giữ trong đầu hình tượng về chị là người cái gì cũng có thể làm không?"
"..."
"Chúng ta không phải kiểu người siêu phàm như thế, cũng chẳng có điểm nào giống vậy cả. Chừng nào thằng Rin vẫn còn ám ảnh về sự hoàn hảo của anh trai nó thì tôi sẽ không nói chuyện lại với nó."
"Được rồi, Sae, chị hiểu rồi, chị hiểu cậu muốn nói gì."
Yoy đã không nói một lời nào để phủ định, đơn giản vì những điều cậu ấy nói cũng không có gì là sai. Cô thấu hiểu cảm giác đó.
Không một ai có thể sống mãi trong cái hình tượng do người khác dựng lên. Hình tượng đó đứng vững như một bức tượng, sừng sững và to lớn, trông có vẻ thật hoành tráng, vững chãi và đáng tin cậy.
Nhưng chính nó cũng lại là thứ ngăn cách khiến hai bên mất dần đi sự kết nối với nhau.
Khi bức tượng ấy sụp đổ, ai đó sẽ phải chịu tổn thương.
Sae là người đã tự tay đập đi bức tượng đó, và khi cậu ấy đặt ra một câu hỏi tương tự cho cô. Chỉ trong khoảnh khắc, Yoy cũng tự hỏi liệu điều tương tự có xảy tới với mình và Yoichi.
Not wanna think about that.
"Di chuyển đường dài chắc cậu cũng mệt rồi. Nhớ nghỉ ngơi nhé."
"...Ừm." Trước lúc gác máy, Sae trông có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu làm theo, "Chị cũng vậy."
Bíp.
Cuộc gọi kết thúc, nhưng thay vì tắt luôn điện thoại đi, Sae còn nấn ná ở lại phần tin nhắn với Yoy mà chẳng vì lý do gì cả.
[LINE]
[Từ: Yoy]
Cuộc gọi đến
7 phút 43 giây
Trong giây phút lơ đãng của mình, Sae bỗng nhận được một tin nhắn mới.
Yoy: Có vấn đề gì quá sức thì nói chị nhé.
Cái cảm giác lúc đó cũng thật kỳ lạ. Dù đây không phải lần đầu Yoy nói với cậu những câu như vậy, nhưng Yoy đã nói vào lúc cậu cần nó nhất.
【Chúng ta không phải kiểu người siêu phàm như thế, cũng chẳng có điểm nào giống vậy cả.】
Sae: Chị cũng vậy.
-------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Chắc những chương đầu tiên là những chương mà tui căng thẳng nhất khi viết, nó vừa là tiền đề cho một sự thay đổi lớn vừa là vấn đề đặt ra để dành vài chục chương truyện tới để giải quyết.
Nhưng để mọi thứ an bài đã, rồi Tử Đằng Nữ sẽ lại là Tử Đằng Nữ 👁🫦👁
Giờ chỉ cần tập trung tìm cách cho Yoy chim cút về Nhật <3
(Commission art thuộc về @-_silhoutte_-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro