Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Rất Lặng, Rất Trầm, nhưng cũng Rất Sâu

Jinpachi Ego dành 24/7 thời gian ở phòng giám sát tòa nhà Blue Lock. Mỗi ngày hắn theo dõi hết từ trận đầu này tới trận đấu khác. Đôi khi không chỉ là những trận đấu trong khuôn khổ dự án mà còn là những giải đấu của châu Âu. Hắn có thể ngồi coi bóng đá cả ngày mà không biết chán.

Bình thường khi coi bóng đá, biểu cảm trên gương mặt hắn luôn trông khá nghiêm trọng, nhưng chỉ cần được chứng kiến một sự biến hóa khôn lường trên sân đấu thì tức khắc hắn sẽ cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng, kích thích từng tế bào trên cơ thể phải run lên.

Những khoảnh khắc như thế báo hiệu cho hắn biết hắn đã tìm được thứ mình muốn.

Đó là, điều đang xảy ra ngay lúc này.

Vòng tuyển chọn đầu tiên | Toà nhà Số Năm (4):

Trận đấu thứ 7 kết thúc.

W vs Z

4 - 5

Chiến thắng thuộc về đội Z

Cái này thì chẳng phải bất ngờ sao?

Ego đã nghĩ đội Z kéo hoà được trận đấu này thôi thì đã là một diễn biến không ngờ rồi, nhưng bọn họ lại có thể thắng được. Hai bàn thắng cuối cùng gỡ hoà cho đội và ấn định chiến thắng đều được ghi bởi số 4 - Hyoma Chigiri.

Nụ cười của Ego kéo dài rợn người tới tận mang tai, cặp mắt trợn trừng lên và đôi đồng tử đen co lại. Hắn ta trông giống kẻ điên hơn là một huấn luyện viên bóng đá.

Tay hắn vươn ra lạch cạch gõ bàn phím, chuyển cửa sổ một chiếc màn hình sang đoạn phim được trích xuất từ camera ở phòng làm việc của Isagi Yoy.

【 Em có thể ra quyết định trước thời khắc quan trọng hay tại thời khắc quan trọng đều được, miễn là đừng bỏ qua nó.】

【 Em cũng chẳng cần phải chia sẻ vũ khí của mình cho ai nếu chưa muốn.】

【 Giữ kín nó cũng tốt, dùng nó làm vũ khí bí mật cũng được, dù gì em cũng chỉ có thể làm được điều đó duy nhất một lần.】

Suy nghĩ của hắn ta lại rơi vào trầm ngâm, cố gắng hiểu xem phải chăng có điều gì đặc biệt ở những điều cô nói. Ego thậm chí còn mở đoạn ghi hình trên nhiều màn ảnh hơn, tua đi tua lại những đoạn xa hơn nếu cần.

Anri đi qua, chỉ nhìn thấy một tên biến thái đang theo dõi người khác.

"Ew, tôi không ngờ anh là con người như thế."

"?" Như thế là như nào? Khỏi cần phải mất công hỏi, Ego cũng tự biết câu trả lời ra sao khi chỉ cần nhìn vào thái độ cô quản lý cấp dưới của mình. Hắn coi như chưa nghe gì mà tiếp tục ngồi xem đoạn ghi hình, bất chợt bỗng nhớ ra điều gì đó.

"Anri, cô dùng chung phòng với Isagi Yoy mà đúng không?"

"Ew, giờ anh còn tính tọc mạch cả chuyện riêng của con gái nữa sao?"

"... Làm ơn nghe tôi nói hết."

Ego mất bình tĩnh tới nỗi phải rời mắt khỏi màn hinh, xoay ghế để có thể mặt đối mặt nói chuyện với đối phương.

"Tôi muốn biết, cô có nhận thấy được điều gì đặc biệt ở Isagi Yoy không?"

"Tại sao anh cứ phải nói đầy đủ tên của con bé vậy?"

Anri buông một tiếng thở dài, công việc thu thập và phân tích chỉ số của các cầu thủ cũng phải tạm ngừng lại để quay sang trả lời thắc mắc của Ego.

"Thực tế thì, sự nghiêm túc với công việc của Yoy có khiến tôi bất ngờ, nhưng ngoài điểm đó ra thì con bé cũng chẳng có gì lạ cả."

"Nghiêm túc như thế nào?"

"Thì... Theo hợp đồng của mình thì Yoy cần đảm nhiệm việc đưa ra hỗ trợ trực tiếp cho các cầu thủ như anh đã đồng ý, nhưng mà thay vì chỉ làm công việc trực phòng thì em ấy còn đọc hết hồ sơ của cả 55 cầu thủ trong toà nhà mà mình phụ trách trong một đêm. Với cả, tiện tay làm luôn một phần công việc phân tích của tôi?"

Ego lại một lần nữa im lặng, đưa tay chống cằm, ngước đầu lên nhìn chằm chằm trần nhà. Hắn cảm thấy bản thân vẫn chưa thể giải mã được cách mà Isagi Yoy có thể gây ra tác động tới sự thành công của đội trẻ Bastard Munchen trong hai năm trở lại đây, nhưng có vẻ, điều tương tự cũng đang bắt đầu nảy sinh ngay trong dự án này.



Cùng lúc đó, tại nơi camera theo dõi hướng đến, đội Z còn đang vỡ oà trong niềm vui sướng chiến thắng phút bù giờ. Người được cả đội vây quanh lúc này hiển nhiên chính là Man of the Match của cả trận.

"Công chúa cứu chúng ta rồi!!"

"Mày có thứ vũ khí ngon nghẻ vậy cơ mà!"

"Thế mà lâu nay tao cứ tưởng mày chỉ là công chúa biết vòi vĩnh thôi chứ!"

Có phải đang khen chưa?

Gương mặt của Chigiri cau lại, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy cảm thấy khó chịu. Niềm vui chiến thắng lúc này đã bao trọn lấy cậu ấy, tức giận cũng không tức giận nổi nên cậu ấy chỉ biết giả vờ tặc lưỡi để che đi sự ngại ngùng của bản thân.

"Lắm chuyện, không có tôi thì mấy người thua rồi."

"Ui, công chúa xấu hổ nè."

"..."

Thẹn quá hóa giận, Chigiri giơ chân huých luôn đồng đội, rồi mặc kệ đối phương có đang kêu la, cậu ấy đứng dậy và bước ra khỏi cái vòng tròn ăn mừng này.

"Đi đâu đó Chigiri?"

"À, tôi muốn nói chuyện riêng với Isagi một chút."

"Oh."

Chỉ tới lúc đó mọi người mới để ý thấy Isagi Yoichi đã hoàn toàn mất hút lúc cả đội đang cùng nhau ăn mừng. Nếu không có cậu ấy thì cũng không thể mở ra bàn thắng cho Chigiri, đáng lẽ cậu ấy phải cảm thấy vui vì trận thắng này chứ?

Sao lại ngồi tồng ngồng một chỗ thế kia?

"..."

"..."

Kể cả khi thấy Chigiri đang bước tới gần vị trí đứng của mình, Yoichi vẫn giữ nguyên cái nhìn sững sờ.

Khi W vươn lên dẫn trước 4 - 3 và đội cậu thì phát hiện ra Kuon phản bội, Yoichi đã tuyệt vọng muốn vượt lên để phá thế trận này. Vậy nhưng, người làm được điều đó lại chẳng phải cậu.

Băng lên từ cánh trái sát đường biên là đôi chân thần tốc của Chigiri, là thứ vũ khí mà tất cả mọi người trên sân đấu không lường trước được. Một bàn thắng hòa vực lại ý chí chiến đấu của cả đội, và kể từ khi đó đội Z đã đặt Chigiri làm mũi nhọn tiến công cho lần phát bóng kế tiếp.

Ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu, Yoichi đã nghĩ rằng việc trông chờ vào một người không thể bộc lộ ra được một chút ý chí chiến đấu nào là một điều vô vọng. Chỉ là cậu ấy đã không nghĩ tới việc... đối phương cố tình giấu nó đi.

"... Đây là chiến thuật mà chị hai tôi đã chỉ điểm cho cậu sao?"

Chị hai cậu cũng đã đưa ra cho cậu những sự trợ giúp và lời khuyên nhất định để phát triển kỹ năng của mình, nhưng Yoichi vẫn chưa thể có được màn trình diễn cậu ấy mong muốn như Chigiri. Khi đặt cho Chigiri câu hỏi ấy, cậu cảm giác như sự tự ti đang dần nhen nhóm trong mình.

"Cũng không hẳn..."

Những lời độc thoại đó hiển nhiên chẳng thể nào chạm đến Chigiri. Đứng trước câu hỏi đó, Chigiri có hơi nhíu mày khó hiểu, tay đưa lên gãi đầu.

"Trước đó tôi lỡ lời nói vài điều hơi quá giới hạn nên chị ấy có nổi giận, trong lúc nổi giận thì xả một tràng rồi dạy dỗ tôi một trận. Chị ấy nói nhiều thứ quá tôi không nhớ hết được, chỉ có ấn tượng được một số chỗ thôi."

Tức là còn chẳng cần nghe hết mà cậu thể hiện được tận nhiêu đó?

Nghe xong mà Yoichi còn cảm thấy khó chịu trong lòng hơn, nhưng không muốn bộc lộ ra bên ngoài, cậu ấy lại dồn những cảm xúc đó vào một tiếng thở dài.

"Aiz, cái mặt như khỉ ăn ớt đó là sao hả? Chúng ta mới thắng đó."

Chigiri cảm thấy ngột ngạt trước bầu không khí bỗng dưng trùng xuống như thế này. Đây đâu phải điều cậu ta muốn đâu chứ.

"...Với cả Isagi, tôi phải cảm ơn cậu."

"Hả?"

Chigiri chỉ muốn tới để cảm ơn.

"Nếu không phải vì cậu cứ đẩy tôi chạy đi thì có lẽ tôi vẫn đang tự giam bản thân rồi."

"..."

"Tôi không biết là cậu đang có vấn đề gì trong lòng, nhưng nếu đem cậu đi gặp chị mình thì sẽ ổn thôi đúng không?"

Giải pháp cho vấn đề của một đứa siscon thì là sister nhỉ?

Isagi Yoichi: "?"

Chigiri Hyoma: "?"

Sao? Bộ không phải hả?

Cái nhìn phán xét của Yoichi khiến đầu Chigiri xịt keo tại chỗ. Bốn mắt thao láo nhìn nhau.

Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Chigiri liền tính nói một cái gì đó để chuyển chủ đề.

"Nói chung là—"

"Cái thằng khốn Kuon!!"

Hở?

Lời nói còn chưa kịp dứt, cả hai người họ đã phải ngoái đầu theo nơi phát ra lời mắng nhiếc đó. Ở một góc sân, Kuon đang bị vây quanh bởi các thành viên đội W, chỉ biết ôm đầu chịu trận trong khi bị những tên xung quanh giẫm đạp lên.

"Mày dám lừa bọn tao sao!!?"

"Mày cam kết chiến thắng là của bọn tao cơ mà!!!"

"Mày giấu thông tin về chân của thằng số 4!!"

Chigiri hai tay chống nạnh, không di chuyển lấy dù chỉ một li. Ánh mắt mà cậu ấy nhìn Kuon cũng chẳng có tí sự cảm thông.

"... Đó là cái giá phải trả của kẻ phản bội."

Ấy thế mà có người lại chẳng để tâm tới điều đó. Trước cả khi Chigiri kịp nhận ra thì Yoichi đã tự đứng lên rồi chạy thẳng tới chỗ Kuon để giải vây cho cậu ta.

"Bọn mày mau dừng lại!!"

"Hả!?"

"Mày cũng muốn bị đập sao!!?"

Đột nhiên bị chặn lại, hai anh em nhà Wanima ngay lập tức siết chặt cổ áo của Yoichi nhằm trút luôn cơn giận của mình lên cậu ấy. Trước mọi chuyện xảy ra, các thành viên còn lại của đội Z cũng phải chạy lại để ngăn vụ ẩu đả này tiến xa hơn.

"Dừng lại, bỏ tay ra khỏi đồng đội của tao." Kunigami giữ chặt lấy cánh tay đang nắm lấy cổ áo của Yoichi, gằn giọng ra lệnh cho kẻ kia.

Có vài sự phản kháng tới từ đội W, nhưng cũng chính tại thời điểm sự chú ý của họ bị phân tán, Kuon đã nhanh chóng chớp thời cơ mà chạy đi.

"Mẹ nó...!"

"Chết tiệt thật!"

Mục tiêu cho cơn giận của đội W cũng chẳng còn, họ chỉ còn biết khó chịu mà bỏ đi. Mọi chuyện cũng kết thúc tại đây.

"Ê."

— Hoặc là không.

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Raichi đã bước tới chỗ của Isagi Yoichi. Vẻ mặt cậu ta vẫn còn vô cùng cau có, dường như là chẳng hài lòng gì trước hành động của cậu.

"Vì sao mày lại phải bảo vệ cho cái thằng phản bội đó?"

Rõ ràng, ngay khi nhìn thấy Kuon bị tấn công, phản xạ ngay lập tức của cậu ấy là chạy lại can ngăn. Cũng không phải cậu ấy bỗng cảm thấy đồng cảm gì với Kuon bởià đó chỉ là hành động mà bộ não cậu cho là lý trí.

"... Vì nếu trận kế tiếp chúng ta chỉ đá với 10 người thì sẽ không có khả năng thắng nổi đâu."

"Chậc, mày ngay lập tức tính được như thế luôn à?"

"À... ừ, chắc là thế?"

Câu trả lời của Yoichi lúc này lại khá ngập ngừng. Thứ mà cậu ấy cho là hiển nhiên thì lại không đúng với một số người. Khi đối mặt với những tình huống như vậy, Yoichi của hiện tại sẽ chọn cách im lặng không nói gì thêm.

Cậu ấy cũng chưa hoàn toàn hiểu về bản thân mình.

Mà Chigiri, dù chỉ đứng một bên theo dõi mọi việc từ đầu đến chí cuối, lại chợt để ý tới một điều.



"Tâm lý cậu vững nhỉ? Mới giây trước tôi còn thấy cậu còn như đang ngờ vực điều gì đó, chưa gì giây sau đã xốc lại luôn ý chí rồi nghĩ tới trận tiếp theo."

"?"

Vừa mới bước ra từ nhà tắm, Yoichi còn chưa định hình được gì thì Chigiri đã tới bắt chuyện. Trái với cái mặt thộn ra của cậu thì Chigiri lại trông điềm tĩnh hơn, cậu ấy vẫn tiếp tục lau tóc trong khi ngồi bịch xuống ngay bên cạnh.

"Tôi không hiểu cậu đang muốn nói gì."

"Cũng chẳng có gì, chỉ là bỗng dưng để ý về mặt tinh thần thì cậu có vẻ vững hơn chị của mình."

Hả?

Yoichi đã ngớ người ra khi nghe điều đó từ miệng Chigiri. Kiểu như... Ủa? Cậu ta đã gặp chị mình rồi mà? Gặp một lần thôi là đủ để cậu ta nhận ra chị mình giỏi ra sao chứ?

Căn bệnh siscon của Yoichi mà tái phát những lúc như thế này là y như rằng cậu ấy sẽ không suy nghĩ khách quan được. Cuồng chị gái tới thế cơ mà.

"... Cậu nói thật đó à?"

Những lúc như thế thì lại phải để Chigiri tạt gáo nước lạnh vào mặt.

"Thật. Chỉ có trải nghiệm sống là không bằng thôi."

"..." Cái đó thì không cần nói đâu.

Nếu nói Yoichi không cảm thấy vui trong lòng thì đó sẽ là nói dối. Cậu ấy đã luôn muốn có thể đủ giỏi để đứng cạnh chị gái mình, và khi biết bản thân có cơ hội nào đó để rút ngắn khoảng cách ấy, Yoichi sẽ cảm thấy vui sướng như mở cờ trong bụng.

Nhưng nếu như có điều gì đó khiến cậu không vui trước chuyện này thì đó sẽ là—

"Cậu dám hiểu chị hai tôi hơn tôi hả?"

"?" Chigiri: Ê? (🤡)

Bốp!

Chigiri không kìm nổi cảm xúc trong lòng, liền giơ tay ra đập cái bốp vào lưng Yoichi một cái, rồi lại với tay cầm cái đầu cậu ta gật xuống.

"Đừng có mà vô lý, tôi cũng chỉ là nói những gì tôi nghĩ thôi. Đúng hay không thì tôi mặc kệ." Nhưng mà Chigiri thì cho rằng mình nghĩ đúng. Thế đó.

Chị Yoy... trông thì có vẻ kiên cường nhưng đó là vì chị ấy chọn cách đè nén áp lực của bản thân. Nếu như tên Isagi tự gây áp lực cho bản thân để được như chị mình thì người phải gánh chịu áp lực từ sự kỳ vọng ấy lại chính là chị gái của cậu ta. Một cặp chị em rắc rối.

Nhưng vì Chigiri đã nhận được sự giúp đỡ từ cả hai chị em họ, bản thân cậu ấy cũng chẳng muốn ngó lơ đi chuyện này.

"Tối nay cậu lại tính tìm chị Yoy tiếp sao?"

"Tất nhiên. Lại tính ngăn tôi hả?"

"Không... Vì tối nay tôi cũng cần gặp chị ấy, có hẹn trước rồi."

"Hả?"

"Chị ấy hẹn tôi mà."

【 Có thời gian thì quay lại chị hướng dẫn cách sử dụng hộp dụng cụ nhé.】

— Là chị ấy hẹn cậu luôn đấy.

Nhưng Chigiri cũng chẳng dại gì mà kể nhiều hơn về chuyện đó trước mặt một thằng siscon. Cậu ấy vừa hay đã lau xong tóc nên liền đứng phắt dậy.

"Thôi đi ăn đi. Mọi người rời khỏi phòng hết rồi kìa."

"Ừ..."

Nếu Chigiri không kéo tên này đi thì cậu ta sẽ ngồi một mình ở đây tự kỷ riết về chị hai của mình mất.

Nếu có thể thì Chigiri muốn biết thêm điều gì đó về Yoy, nhưng thực hiện điều đó thông qua Yoichi thì lại vô vọng quá.

Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, nhưng liệu có ai đó khác trong dự án này có quen biết với chị ấy không nhỉ?



[II] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng Nữ

Chương 21 - Rất Lặng, Rất Trầm, nhưng cũng Rất Sâu

[II] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng Nữ

Chương 22 - Rất Ngông, Rất Cuồng, nhưng cũng Rất Giỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro