Chương 19 - Mèo Đỏ Xấu Tính
Không khí xung quanh chị ấy thay đổi rồi.
Ấn tượng đầu của Chigiri về Yoy thậm chí còn là 'một người có dáng vẻ lừ đừ tới nỗi có thể bị nhận nhầm là ma nữ.'
Cũng đâu thể trách cậu ta được? Gương mặt của người vừa mới kết thúc 12 tiếng làm việc so với người nghiện cũng không khác biệt là bao.
Tâm trí Chigiri cũng rối bời bởi nhiều thứ nên dường như cậu ấy chẳng đoái hoài gì về người khác được.
— Đó là cho tới khi cậu ấy bị Yoy chọc điên.
【 Chị giỡn mặt với tôi đấy hả!!?】
【 Ai, ai lại để ý từng chữ từng chữ một như vậy được hả!? Ai mà biết được trọng tâm câu nói chị muốn đặt ở đâu!! Chị nghĩ chị là ai mà ai cũng có thể hiểu ý chị nói!? Nói lấp lửng như vậy bộ tính lừa ai!!? Chị lừa tôi đến đây cái giờ kêu tôi về? Ai rảnh!!??】
【 Ờ! Tôi đến đây mà chẳng có quyết tâm gì hết đó! May mắn đến được đây đó!! Thì sao, hả? Tôi cũng đã đấu tranh dữ lắm rồi, chị còn muốn cái gì!!? Bộ buộc phải quyết tâm chắc chắn luôn thì mới được vào hay gì? Có hy vọng thôi cũng không cho vào luôn!!? Chị đột nhiên bắt tôi phải quyết tâm hôm trước hôm sau, sao tôi làm được chứ hả!!?】
【 NGON THÌ ĐI MÀ LÀM!! ĐỒ ĐẦNNNNNNNN!!!!!!!】
Quá khứ chưa kịp cũ thì mình làm mới nó lại.
Bài toán hóc búa không giải được thì mình lấy cái búa đó gõ đầu người khác.
Quay lại chuyện chính, Chigiri còn thấy việc mình lấy cái búa đó gõ lên đầu Yoy có công hiệu đấy chứ. Chị ấy trông có vẻ tươi tỉnh hơn, cười cũng dịu hơn nữa.
Cậu ta lại giỏi quá cơ. Yoy còn chưa kịp giúp gì cho cậu ta thì cậu ta đã làm điều ngược lại trước tiên rồi.
Chigiri chuẩn bị muốn hất mặt lên với đối phương, nhưng đúng lúc đó thì Yoy bỗng đứng lên đi về phía tủ đồ trong phòng, mở tủ ra và trở lại với một chiếc hộp xanh dương trên tay.
"Em mang thứ này về đi."
"Đây là gì vậy?"
"Bộ dụng cụ chăm sóc chân. Chị xếp vào trong những món đồ cơ bản mà ở câu lạc bộ chị cũng dùng cho hậu chấn thương của cầu thủ."
"..."
Chigiri im lặng cúi xuống nhìn bộ dụng cụ đặt trên bàn, lại ngước lên nhìn Yoy, rồi lại cúi xuống nhìn bộ dụng cụ.
"Cho em hỏi... nãy giờ chị có nói gì về chuyện của em không vậy?"
"Nãy thì không. Sao vậy?"
"Vậy chị còn nhớ em đến đây là vì gì không?"
"Để lấy lại phong độ khi xưa của bản thân."
"Quay lại câu hỏi cũ, nãy giờ chị có nói gì về chuyện đó không?"
"... Không?"
"Vậy tại sao chưa gì chị đã đưa em cái này vậy hả!?"
Gương mặt Chigiri cau có lại thấy rõ, tay đập bộp bộp bộp lên chiếc hộp Yoy mang cho. Mặt cậu ta chắc phải đỏ bừng như trái cà chua vì cứ mỗi lần đối phương nói gì đó thì lại như giỡn mặt với cậu.
Yoy híp nhẹ mắt lại, cười mỉm một cách chắc chắn trong khi tay chống nạnh một bên hông.
"Chị thấy em ổn rồi mà, trông có nhiều sức sống hơn hôm qua nữa là đằng khác."
"?" Trả lại nguyên câu đó cho chị đấy.
Chigiri làm mặt nhăn nhó một cục, nhưng đối phương thì lại trông vẫn tươi tỉnh lắm. Điều đó làm cậu ấy nhớ tới chị gái của mình. Ở nhà cậu ấy cũng chuyên môn bị chọc như thế.
Nghĩ như thế rồi thì Chigiri cảm thấy cậu ấy lại chẳng thể nổi giận được lâu như trước nữa.
Cậu ấy tặc lưỡi quay phắt đầu sang hướng khác, ánh mắt lại vô tình chú ý tới chiếc cặp xách đang chễm chệ đặt riêng trên một chiếc ghế khác trong phòng. Có khi phải tận 4 - 5 cái móc khoá và ghim cài gắn trên đó.
【 Bộ dụng cụ chăm sóc chân. Chị xếp vào trong những món đồ cơ bản mà ở câu lạc bộ chị cũng dùng cho hậu chấn thương của cầu thủ.】
"Câu lạc bộ của chị mà nãy chị nói tới..."
Chigiri ngẩn người nhìn tới huy hiệu của mấy thứ đồ được đính trên chiếc cặp, bản thân bỗng cảm thấy ngờ ngợ điều gì đó.
"... là Bastard Munchen sao?"
Câu lạc bộ lớn nhất nước Đức?
Chigiri nghĩ rằng chị ấy cũng có thể chỉ là người hâm mộ, nhưng chỉ là người hâm mộ thì có thật là sẽ biệt trong nội bộ câu lạc bộ chăm sóc hậu chấn thương như thế nào sao?
Sự chú ý của cậu ấy lúc này đổ dồn lên Yoy, mà ở phía ngược lại, nghe tới tên câu lạc bộ của mình thì tức khắc cô cũng đáp lại vô cùng nhẹ nhàng.
"Phải rồi. Chị làm quản lý cho đội trẻ của câu lạc bộ hai năm, hồi năm ngoái cũng có một khoảng thời gian làm việc trong ban phân tích nữa. Em muốn hỏi gì sao?"
Đáp lại vô cùng nhẹ nhàng.
Chigiri chỉ còn biết chớp chớp mắt trước những gì mình được nghe. Những câu lạc bộ thi đấu chuyên nghiệp trong giải quốc nội có lẽ đã là đích đến đối với nhiều cầu thủ trong lứa của cậu ấy. Vậy mà... những câu lạc bộ đó vẫn chưa thể so sánh với nơi mà người đang ngồi ngay trước mặt cậu từng làm việc cho.
"... Sao chuyện này mà tới giờ chị mới nói?"
"Thì em có hỏi đâu, toàn xù lông xù cánh với chị không mà."
"..."
Yoy hiểu ẩn ý đằng sau câu hỏi của Chigiri, tuy có vờn cậu ta thêm một câu nhưng sau đó cũng liền quay về dáng vẻ nghiêm túc của mình.
"Nếu chị kể chuyện đó trước thì sao mà nếu chị kể chuyện đó sau thì sao? Nó sẽ ảnh hưởng tới quyết định có lắng nghe hay không của em ư?"
Nét mặt của cậu ấy có sự thay đổi, ban đầu chỉ là nhíu nhẹ chân mày, nhưng sau đó còn là cái liếc ánh mắt sang một bên khác. Có vẻ là biểu hiện của sự chột dạ.
"Chị đã nghĩ khi em bước vô đây là em đã quyết tâm rồi, nhưng quả nhiên vẫn còn chút chần chừ nhỉ? Điều đó ổn với chị, suy cho cùng em vẫn chỉ được coi là một cầu thủ chưa lên chuyên nghiệp."
Chigiri không thích cái cụm từ "chưa lên chuyên nghiệp" dù cho hiện thực của cậu ta có là như thế.
"... Giới thiệu bản thân có làm việc cho một câu lạc bộ lớn một cái là chị vênh mặt hẳn nhỉ?"
"Chị mà còn ở Đức là chị vênh nữa."
— Nhỏ này thì ăn miếng trả miếng.
Việc có thể thoải mái bốp chát nhau như thế này có lẽ lại là một chuyện tốt.
Chigiri như thể mặc cả đống lớp áo giáp khi tiến vào căn phòng. Bức tường phòng thủ để cậu ấy tự dựng lên để bảo vệ bản thân vậy mà cứ vô thức hạ xuống qua từng giây từng phút.
"Ở câu lạc bộ chị, trung bình một mùa giải sẽ gặp từ 2 đến 3 ca chấn thương rách dây chằng. Với xu hướng sẽ tăng dần tần suất thi đấu ở những mùa giải về sau thì con số này có thể tăng lên. Cơn ác mộng mang tên chấn thương ACL là thứ mà bất kỳ cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp nào cũng phải chuẩn bị tinh thần đối mặt rồi."
"Phải rồi, tuy chấn thương không thể hoàn toàn tránh khỏi nhưng với một cầu thủ chuyên nghiệp thì toàn bộ vấn đề điều trị và chăm sóc sẽ do câu lạc bộ đích thân lo cho."
"Em thử tư duy ngược xem? Nếu như không muốn trải qua cảm giác mất đi niềm hạnh phúc khi chơi bóng đá thì tại sao không chọn con đường mà kể cả một lần nữa gặp chấn thương thì vẫn có thể tiếp tục thi đấu?"
"Chị đang nói tới—"
Chigiri có thể nghe tới cả nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực mình trước từng từ cuối cùng đối phương nói ra. Đó là ước mơ của cậu ta, cũng là thứ đã bị cậu ta chôn vùi xuống đất khi bị rách toạc dây chằng chéo đầu gối.
"—con đường chuyên nghiệp ấy."
Hệt như có tia điện chạy dọc cơ thể, Chigiri sững người và mở to mắt nhìn chòng chọc về phía Yoy. Giây sau, khoé môi cậu ấy bắt đầu mấp máy như muốn xác nhận những điều mình đang nghĩ trong đầu.
"Chị hoàn toàn nghiêm túc đó chứ? Lần này là không lừa ai đấy chứ? Nếu chị dám làm vậy thì Thiên Lôi đánh chị."
"???" 🤡
— Ý là mình có thể nào nói chuyện sâu lắng liên tục 5 phút thôi được không?
Yoy gãi đầu trong bất lực, song cô cũng nghĩ thầm trong bụng đó cũng là điều không tránh được. Đứng trước những sự thay đổi lớn thì con người cần thời gian để thích nghi.
"Dành thời gian suy nghĩ đi, không cần quyết định gấp đâu."
"Mai em đá rồi đó."
"À—" Cái này đúng là cô có nghe Yocchan nói. "Ừm vậy thôi mình quyết định sớm nhé."
"... Làm người thì nhất quán một chút dùm nhau được không?"
"..."
Lỡ lời không nhất quán một câu, Yoy tới làm người thôi mà cũng chưa làm được.
May mắn cho Chigiri là người cậu ấy nói câu đó với là Yoy chứ không phải ai khác. Sự nhẫn nại của cô tới Noel Noa cũng phải nể phục đấy.
Yoy nhoài người đứng dậy ngay trước mặt đối phương, đưa tay đặt lên đầu Chigiri, không quên dồn chút lực lên bàn tay rồi ngay lập tức vò mái tóc mà cậu ấy cất công chăm sóc.
"Này—!!"
"Ý. Chị. Là—"
Yoy xuống giọng từng chữ cắt ngang cái tiếng la oai oái của cậu thiếu niên. Ánh mắt từ trên liếc xuống nhìn cậu ấy cũng đanh lại mấy phần.
"Em có thể ra quyết định trước thời khắc quan trọng hay tại thời khắc quan trọng đều được, miễn là đừng bỏ qua nó. Em cũng chẳng cần phải chia sẻ vũ khí của mình cho ai nếu chưa muốn. Giữ kín nó cũng tốt, dùng nó làm vũ khí bí mật cũng được, dù gì em cũng chỉ có thể làm được điều đó duy nhất một lần. Cuối cùng."
Yoy khựng lại giữa câu nói để lấy hơi, bản thân cô cũng chắc chắn rằng những lời tiếp theo cũng sẽ không chỉ dừng lại ở việc cho lời khuyên nữa.
"Có thể là em đang xúc động quá mức, hoặc là em cảm thấy chị rất dễ chịu trong việc nói chuyện, điều đó không đồng nghĩa với việc em có thể thích nói gì thì nói. Dù cho hiện tại chị vẫn chưa chứng minh được điều gì về bản thân mình, chị vẫn đang ở trong dự án này với tư cách là quản lý dự án."
Nét nghiêm túc và cứng rắn trên gương mặt cô chợt trở nên mềm mỏng hơn. Trước lời cuối cùng của mình, Yoy nhắm hờ cả hai mắt lại, trên môi vẽ lên một nụ cười.
"Vậy nên, chị sẽ rất vui nếu em tỏ ra tôn trọng chị thêm một chút, nhé?"
Cười trong tình huống này mới là đáng sợ.
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Chigiri. Điều đầu tiên cậu ấy ý thức được là việc lời nói của bản thân có phần đi quá giới hạn nếu xét tới vị trí và vai vế của cả hai.
【 ... Sao chuyện này mà tới giờ chị mới nói?】
【 Chị hoàn toàn nghiêm túc đó chứ? Lần này là không lừa ai đấy chứ? Nếu chị dám làm vậy thì Thiên Lôi đánh chị.】
【 ... Làm người thì nhất quán một chút dùm nhau được không?】
【 Này—!!】
Huống hồ, cậu ấy còn đang nhận sự giúp đỡ và chỉ dẫn từ đối phương.
"... Chị nói phải, em xin lỗi."
Chigiri nắm chặt cả hai lòng bàn tay lại, đầu cúi nhẹ xuống, trên gương mặt cũng bộc lộ rõ vẻ hối lỗi của mình. Cậu cũng lại không biết nên nói gì thêm, sợ rằng điều mình nói ra cũng sẽ khiến chị ấy cảm thấy không vui.
Bàn tay đặt trên đầu Chigiri cũng thu lực về, sau đó nhấc lên rồi lại vỗ vỗ lên đầu cậu ấy mấy cái. Cử chỉ đó khiến cậu bất ngờ liền bẽn lén liếc mắt lên nhìn tới Yoy.
"Làm chị nhớ hôm qua gặp nhau lần đầu thì em cũng xin lỗi chị kiểu này nhỉ? Ừm ừm, dễ thương lắm đó."
"..." Đây mới là mục đích thật sự của chị phải không?
Chigiri giấu nhẹm suy nghĩ trong lòng cũng bởi vì bản thân bắt đầu cảm thấy ngại ngùng trước tình huống hiện tại. Cậu ấy liếc nhìn tới đồng hồ để bàn, nhanh chóng lấy một cái cớ để phủi đi.
"Thôi em về đây. Đội em lát nữa còn phải bàn chiến thuật."
Yoy cũng chẳng biết liệu Chigiri có nghe lọt lời nào của bản thân khi thấy cậu ta chưa gì đã vội vã đứng lên. Chợt, tay cậu ấy cũng vơ qua mặt bàn rồi chộp lấy cả chiếc hộp dụng cụ chăm sóc chân mà khi nãy cô đem ra, sau đó chạy trối chết một mạch ra khỏi cửa.
Ồ, vậy là cũng có chút chút tác động đó.
Yoy chỉ mới kịp cười phì thì giây sau bước chân của Chigiri đã khựng lại ngay trước ngưỡng cửa. Như thể cũng bỗng dưng hơi hối hận vì đứng lên quá sớm, cậu ấy khẽ quay đầu lại sau, hỏi vọng vào.
"Bây giờ chị sẽ làm gì?"
"Chắc là đi ăn tối rồi trong lúc không ai ghé nữa thì chị học bài thôi."
"... Chị chưa ăn tối sao?"
"Bữa tối của chị là thứ em đã ăn đó."
"..." Hả?
Chigiri nhìn lại cái hộp cơm còn đang để nguyên trên bàn chưa dọn. Phải, cậu ta đã ăn gần hết mọi thứ. Tới chỗ đồ chua ăn kèm mà cũng đã được xử lý tới độ một cọng hành cũng không còn, phần súp thì đương nhiên cũng đã bị húp hết sạch.
"..."
"Không cần ngại đâu, thiệt đó."
Thôi để bây giờ cậu ấy đi về.
Nhưng trước lúc đó, Chigiri lại vòng vào bên trong dọn luôn hộp cơm đó, lại một lần nữa lúi cúi xin lỗi.
"Em xi—"
"Rồi rồi, nay chị nghe nhiều rồi. Về dùm chị đi"
"... Vâng."
Cái giây phút rời đi thật rồi lại đem đến cho cậu cái cảm giác không nỡ. Có lẽ trong đầu cậu ấy còn đang ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
Hy vọng, có. Mong đợi, có. Đồng thời, bồn chồn, có. Lo lắng, có
"Có thời gian thì quay lại chị hướng dẫn cách sử dụng hộp dụng cụ nhé."
"...Vâng."
Có lẽ cậu ấy cần sắp xếp lại chúng trước khi quay trở lại đây.
-------------------------------------------------------------------
Góc của Cá Chép:
Chào cả nhà 🫶
Cũng gọi là đã qua một ngọn núi đó. Gần đây thời gian ra chương của mình cũng thất thường vì hiện tại là đang cùng lúc vừa viết vừa chạy bài chuyên ngành trên Đại học, và có lẽ trong một tháng tới thì mình sẽ phải dừng lại việc cập nhật để tập trung hơn cho việc học.
Ngày mình comeback cũng sẽ là ngày bùng nổ chuỗi Reo, Sae, Thế hệ kỳ tích, Bastard Munchen, Lớp học ám sát, World Five thập cẩm các kiểu =))))))))))))
Mình cảm thấy rất may mắn vì vẫn còn đó những bạn ủng hộ bộ truyện này từ những chương đầu tiên, cũng cảm ơn vì mọi người đã giúp mình kiên trì viết bộ truyện này tới vậy..
Trong khoảng thời gian mình tạm nghỉ, mình mong sẽ nhận được cảm nhận của mọi người về những diễn biến gần đây để mình rút kinh nghiệm cho bản thân ở những giai đoạn tiếp theo ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro