Chương 17 - Twist
Chigiri không hề đến tìm chị gái của Isagi.
Là cậu ta bị trói lại và bắt bỏ đến đây.
"Vậy thôi lần này em về thật nhé, em chào chị."
"Hẹn gặp lại em sau Niko."
Còn cái đứa bắt rồi bỏ cậu ta ở chỗ này thì bây giờ lại phủi mông đi mất, chỉ còn lại một mình Chigiri đừng chôn chân trước lối ra vào phòng quản lý của chị gái Isagi.
Cậu ấy nhìn chòng chọc xuống mặt sàn mà không dám ngước lên. Sự yên lặng trong không gian cứ thế kéo dài hết giây này tới giây kia. Thế nhưng với ai đó thì thời gian lại không phải thứ nên lãng phí.
"Em có tính vào không?"
"..."
Sự chần chừ của cậu ấy thể hiện quá rõ ràng: Không tiến thêm bước nào, không trả lời, và cũng không nhìn vào người trước mặt. Có hỏi lại bao nhiêu lần thì cậu ấy cũng sẽ không trả lời được.
Vậy nên, Yoy đổi câu hỏi.
"Là em trai chị mách cho em vị trí phòng làm việc của chị đúng không?"
Câu hỏi đó đã thành công khiến Chigiri phải giật thót tim, ngước đầu lên mà dè chừng đáp lại.
"Sao chị biết?"
Cậu ấy đã vô tình gián tiếp thừa nhận chuyện đó.
Và phen này thì Yoichi toi rồi.
Khác với sự nhẹ nhàng lúc nói chuyện với Niko, Yoy cũng có một mặt khác rất nghiêm túc. Ngay khi nghe đến lời đáp lại đầu tiên của cậu, phản ứng duy nhất của cô là khép hờ đôi mắt.
"Ego lúc thông báo có đề cập gì tới vị trí phòng làm việc của chị không?"
"Không ạ."
"Vậy theo em nghĩ vì sao cậu bạn vừa nãy lại tìm được đến đây?"
"... Em không biết."
"Đó là vì bản thân Niko chắc chắn hơn ai hết cậu ấy không muốn kết thúc giấc mơ của mình ở nơi này. Cậu ấy cũng như các em, chỉ nhận được một gợi ý duy nhất về việc có thể tìm sự trợ giúp, còn những vấn đề như tìm đến ai, như thế nào, ở đâu thì hoàn toàn mù mịt."
Yoy di chuyển đến trước lối ra vào của căn phòng, khoanh hai tay trước ngực và ngước đầu lên mặt đối mặt với cậu ta.
"Em trai chị có lẽ không để ý, nhưng thằng bé là người duy nhất được chị cho biết về phòng làm việc của chị. Còn với những người khác, các em cần tìm cách để gặp Ego hoặc chị Anri để hỏi về đường tới đây."
Chigiri trầm mặc nhớ lại thông báo sáng nay từ Ego, và cậu ấy chắc chắn là điều này chưa từng được đề cập. Chigiri mồm méo xệch mà buột miệng hỏi.
"... Tại sao phải phiền phức như vậy?"
"Có cầu thì mới có cung."
"???"
Giỡn mặt hả?
Chigiri nhận ra điểm giống nhau vô cùng lớn ở cả hai chị em Isagi - không có gì khác ngoài thiên phú trong việc chọc điên người khác.
Cậu ấy cảm giác bản thân vừa bị trêu đùa và quay như một con dế. Cảm xúc tồi tệ bắt đầu trào dâng trong lòng khi cậu ta nhìn tới vẻ mặt rất nhẹ nhàng của chị gái Isagi, khi cậu ta nghe những lời mà chị ấy nói.
"Chuyện ngắn gọn là thế đấy. Nếu một người đủ quyết tâm thì một chút thử thách sẽ không ngăn cản được. Ngược lại, một người thật sự muốn từ bỏ thì gợi ý được đưa ra trước mặt cũng sẽ không thể khiến họ di chuyển."
Vậy thì cậu ta là gì?
Cậu ta lại chẳng thuộc nhóm nào cả. Trong lòng muốn tới nhưng ngoài mặt vô tâm, đã bước tới đây mà không dám đặt cược tiến thẳng vào trong. Cái cách mà cậu ấy lưỡng lự ngay trước ngưỡng cửa giống như cái cách cậu ta trên sân bóng, mơ mơ hồ hồ mà rê, chẳng thực sự biết mình muốn đưa bóng tới nơi đâu.
Người đứng ở ngay trước mặt cậu lại chính là kẻ đã gợi ra cho cậu những suy nghĩ như vậy. Thật khó chịu mà.
"Vậy thì tại sao..."
Chigiri cuộn bàn tay lại thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế sự giận dữ đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu ấy cảm giác cổ họng của mình khô khốc, vậy mà bây giờ nó vẫn phải cố rặn ra ngôn từ mà chủ nhân nó đã kìm nén từ nãy đến giờ.
"... Tại sao chị lại kêu em đến tìm chị?"
"..."
Đứng trước câu hỏi bất ngờ, Yoy có chút sững người lại. Cô liếc mắt sang một bên để né cái nhìn trực tiếp từ cậu ấy, tầm nhìn dời đến đống tài liệu chất trên bàn vốn dĩ đã được chuẩn bị từ trước dự án này bởi Anri.
Hồ sơ của Chigiri có ở đó. Nó cũng tóm tắt lại khoảng thời gian cậu ấy từng thi đấu, chuyện chấn thương, và việc cậu ấy đã không còn ra sân nữa.
Vấn đề của cậu ấy cũng không phải là nằm ở chấn thương.
Yoy chỉ lên tiếng sau một khoảng im lặng kéo dài, với sự quan tâm cũng đã vơi bớt.
"Thật ra là hôm qua chị không hề cố tình nghe lén, mà chỉ là đứng bên ngoài mãi chưa tìm được cơ hội để vào."
"Thì?"
Và gương mặt của mỹ thiếu niên thì cũng bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn.
"Hôm qua em nói em cảm thấy đã có thể từ bỏ được rồi."
【 Isagi, khi thấy bàn thắng của cậu, tôi nghĩ tôi có thể từ bỏ được rồi.】
"Nhưng trước đó khi chỉ điểm cho em trai chị về vũ khí của bản thân, em lại nói lý do cho việc đó là vì chiến thắng của cả đội."
【 Không có gì, vì chiến thắng cả đội thôi.】
"Nếu như đã muốn từ bỏ, vì sao lại cố gắng để đội có thể tiếp tục chiến thắng rồi kéo dài thời gian để từ bỏ đó?"
"..."
Con mèo đỏ bị nói trúng tim đen, phản ứng đầu tiên của nó là trợn đôi mắt của mình, xù lông lên nhưng chân đã bất giác bước lùi xuống một bước.
Nếu là Yoy của 2 năm trước, có lẽ cô sẽ còn trong mình cái nhiệt đủ lớn để cố gắng làm gì đó trong tình huống này. Nở nụ cười, đem lại một năng lượng tích cực, không bỏ cuộc với ai đó. Cô chỉ là không tìm được động lực và lý do để làm điều đó tại dự án này, tại một biến số không nằm trong kế hoạch bản thân mong muốn.
Nếu ở đây là Bastard Munchen thì có khi đã khác, hoặc chắc chắn đã khác.
"Không hoàn toàn là chị kêu em đến tìm chị, mà là em có thể đến tìm chị nếu em vẫn muốn có thể chạy trên sân. Nhìn em bây giờ thì, hoàn toàn chưa sẵn sàng chút nào nhỉ? Chị cũng không thể ép buộc em phải làm gì."
Yoy khẽ thở dài, với năng lượng đã gần như cạn kiệt và không còn đủ để có thể chia sẻ cho người khác.
"Vậy được rồi, em có thể trở về toà nhà của mì—"
"Chị giỡn mặt với tôi đấy hả!!?"
Chưa nói trọn vẹn câu, Yoy chợt cảm thấy hai bên vai bị nắm mạnh, kèm theo đó là tràng âm thanh lớn tới mức khiến người khác phải giật mình xả vào mặt.
"Ai, ai lại để ý từng chữ từng chữ một như vậy được hả!? Ai mà biết được trọng tâm câu nói chị muốn đặt ở đâu!! Chị nghĩ chị là ai mà ai cũng có thể hiểu ý chị nói!? Nói lấp lửng như vậy bộ tính lừa ai!!? Chị lừa tôi đến đây cái giờ kêu tôi về? Ai rảnh!!??"
Hả?
Hả?
Hả...?
Đồng tử của Yoy phải giãn ra trước một đống cáo buộc ập tới với mình. Mà không, thứ còn đang khiến cô bất ngờ hơn cả là dáng vẻ kích động quá đà của người đối diện.
Với gương mặt giờ đã trắng bệch, cô khẽ liếc nhìn tới một bên vai của mình, nơi còn đang bị nắm không buông. Nếu là người khác thì lực nắm vai này đủ để họ kêu la oai oái rồi.
"À thì... Chigiri? Em bình tĩnh lại rồi mình nói gì thì nói, ha...?"
"Không!!"
Chigiri như một ngọn núi lửa đã phun trào rồi thì chẳng gì có thể ngăn lại được. Người thân còn không ngăn được chứ đừng nói tới một người mới gặp nhưng lại chọc cậu ta tới mức này—
"Ờ! Tôi đến đây mà chẳng có quyết tâm gì hết đó! May mắn đến được đây đó!! Thì sao, hả? Tôi cũng đã đấu tranh dữ lắm rồi, chị còn muốn cái gì!!? Bộ buộc phải quyết tâm chắc chắn luôn thì mới được vào hay gì? Có hy vọng thôi cũng không cho vào luôn!!? Chị đột nhiên bắt tôi phải quyết tâm hôm trước hôm sau, sao tôi làm được chứ hả!!?"
Có nói tới hụt hơi thì bây giờ cậu ta cũng không quan tâm. Dồn hết phần bực tức còn lại trong lòng thành một cục, cậu ấy hít nốt một ngụm khí cuối rồi hét to vào cái bản mặt người đối diện.
"NGON THÌ ĐI MÀ LÀM!! ĐỒ ĐẦNNNNNNNN!!!!!!!"
Hậu quả của việc nói liên tục tới mức quên luôn cả việc thở là tới gương mặt của cậu ấy cũng đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Cậu ấy bỏ hai tay ra khỏi vai Yoy mà thở hồng hộc.
Mà đồng thời, tiếng hét của cậu ta lớn tới mức mà đầu óc Yoy cũng trở nên choáng váng. Gương mặt cô lúc này cũng đã trở nên xụi lơ, hai chân lui xuống năm bảy bước rồi bỗng trở nên vô lực mà khuỵu hẳn xuống sàn.
Hai mắt cô chớp chớp nhìn tới một Chigiri chống nạnh hai bên hông thở gấp tới mức còn có thể nghe thấy âm thanh bên tai. Khẽ cúi đầu xuống một tí, điều đập vào tầm nhìn của Yoy là việc cậu ta đã đặt cả hai chân vào trong phòng làm việc của mình.
Và có vẻ như là cả cậu ấy cũng nhận thức được điều đó.
Chigiri nhìn xuống chân mình, lại quay đầu nhìn ra sau lưng. Cứ ngỡ là sau khi đã trút hết suy nghĩ của mình ra thì cậu chàng sẽ liền rời đi, nào ngờ, Chigiri tiến tới một bước rồi hai bước, tới trước chỗ mà cô đang ngồi thụp xuống và chìa bàn tay của mình ra.
"... Chị đứng dậy được không?"
"À t-thì... đ-được, chị đứng được."
Cũng chính lúc đó, khi nhìn thẳng tới cái biểu cảm như thể đã chịu đựng rất nhiều hiện hết lên trên mặt của Chigiri, Yoy lại một lần nữa bất ngờ trước điều mà cậu ấy nói.
"Chị phải... chịu trách nhiệm cho việc này. Nếu chị muốn dạy cho tôi về lòng quyết tâm thì chị phải cho tôi thấy điều đó."
Đối với Chigiri thì có lẽ đó chỉ là nghĩ gì nói đó, nhưng điều cậu ấy nói lại là một câu hỏi vặn ngược lại với chính cô, với chính cái quyết định trở về Nhật Bản, với chính quyết định sẽ tham gia vào dự án này, và với chính mong muốn có thể làm gì đó tưởng chừng như xuất hiện một cách nửa vời.
Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Isagi Yoy trải qua cảm giác ăn một tràng văn chửi nhưng sau đó vẫn phải đi dỗ cái đứa chửi mình mà không làm gì được.
------------------------------------------------------------------
Góc tác giả:
Yoy hẳn là trước đây có nợ chưa trả với những người tóc đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro