Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Siscon

Sau khi trận đấu khép lại, Yoichi không tìm thấy chị hai.

Cậu ấy có tới phòng giám sát để tìm chị nhưng lại bị Anri đuổi về với lý do là chị hai cậu giờ đang bận rồi.

Ủa?

Ủaaaaaaaa?

Chị hai chắc chắn có coi trận đấu của cậu chứ nhỉ? Ngay khi coi xong là deadline dí chị ấy luôn sao...?

Mong muốn được san sẻ niềm vui chiến thắng này với chị hai cũng coi như tan tành mây khói rồi còn đâu. Cũng không còn cách nào, cậu ấy đành quay về phòng sinh hoạt chung của đội, nơi đang tưng bừng với kết quả khả quan đầu tiên của họ.

*

*

*

"Để ăn mừng chiến thắng trận đấu thứ 2 của đội Z..."

"CẠN CHÉNNN!!!"

Tối đó, đội Z tự thưởng cho mình một bữa tiệc chiến thắng. Họ dùng hai bàn thắng ghi được quy đổi thành hai phần bít tết, gom hết đồ ăn kèm của cả đội lại để cùng thưởng thức cho thoả thích.

Trong lúc tận hưởng bữa tiệc, họ đương nhiên cũng bàn luận về những gì diễn ra trong trận đấu, nhất là về bàn thắng ấn định tỉ số do Yoichi ghi.

Bàn thắng ấy cũng không phải là đóng góp duy nhất của cậu ấy cho đội. Rõ ràng từ lúc cậu ấy phá được thế trận của đội Y vào cơ hội phạt góc thì đội Z của họ mới có cơ hội phản công.

"Nói gì thì nói, hôm nay Isagi chơi hăng máu thật nhỉ?" Bachira vừa nhai nhóp nhép cơm trong miệng vừa trêu chọc, "Sáng nay nói chuyện điện thoại với chị gái cái có động lực thi đấu hẳn ha!"

"Kh- Không có! Chị gái tôi không có gọi điện gì hết."

Đang ăn mà nghe chị hai mình bị gọi hồn, Yoichi suýt thì mắc nghẹn.

"Chị ấy tới đây coi trận đấu luôn đó chứ."

"Hả?"

— Không ai đánh nhưng vẫn khai.

"Ý ông là gì vậy Isagi?"

Lời khai đó, tất nhiên, đã khơi ra một chủ đề mới mà đội Z có thể bàn luận.

"Ông kể là, chị ông du học Đức mà?"

"Thì, chị ấy về nước rồi, còn chuẩn bị vô làm quản lý dự án nữa..."

"Như vậy cũng được luôn!?"

"Isagi ở nhà chắc được cưng dữ lắm hả?"

"Sắp tới mày có được thiên vị không đó?"

Tới tận khi trả lời một câu mà bị đớp lại ba câu, Yoichi mới thấy hối hận trước cái miệng nhanh hơn cái não của mình. Cậu ấy muốn khoe chị hai, nhưng không có nghĩa là cậu cho phép ai đó nghĩ xấu về chị đâu nhé?

"Chị hai tôi không phải kiểu người sẽ đi thiên vị." Yoichi trả lời với một cái cau mày thể hiện sự khó chịu thấy rõ.

Một đứa ôn hoà và hiền giống cục bột như cậu ta. Cau mày.

"H-Hiểu rồi."

Yoichi thở dài một cái, gương mặt cũng trở nên thư giãn hơn. Cậu ấy có đôi phần kích động khi nhắc tới chị gái, đúng là vậy thật. Nhưng sau 2 năm mới được gặp chị mà chị còn tới tận dự án này ủng hộ thì kêu cậu giữ bình tĩnh cũng khó.

Cậu ấy không chỉ muốn bản thân tự hào về chị mà còn muốn cả chị cũng có thể tự hào về mình.

Đó là quyết tâm của Isagi Yoich—

"Mà Isagi nè, chị của ông xinh không? ~"

Quyết tâm mới của Yoichi lúc này còn là nhét cả cây củ cải muối vào miệng Imamura, cái tên không những hỏi một câu thiếu đòn mà ánh mắt còn hiện rõ mồn một ý đồ riêng.

"Đừng có mà hòng tơ tưởng."



Yoichi đã chờ thêm cả một buổi tối để nghe thấy tiếng loa thông báo vang lên lần nữa, hay nói cách khác là chờ chị hai xong việc và gọi cậu ấy qua.

Đáng tiếc, cho tới khi đi ngủ thì cậu ta cũng chẳng nghe được thêm động tĩnh gì.

Yoichi cực kỳ muốn khoe với chị hai chiến thắng ngày hôm nay của mình, dù cho chị đã biết rồi đi chăng nữa.

Muốn khoe mà chưa khoe được, kết quả là cậu ta quá phấn khích tới mức không ngủ được.

'Có thật là mình đã ghi bàn chiến thắng không vậy...?'

'Với bàn thắng của mình, mình đã...'

'Phá huỷ đội của Niko.'

'Cảm giác phấn khích này là gì?'

'Có vô liêm sỉ quá không...? Tệ thật đấy.'

Yoichi bật dậy từ chiếc nệm futon, mò mẫm trong bóng tối để bước ra khỏi phòng. Tâm trí của cậu ấy cứ vương vấn ở trận đấu vừa qua nên cũng không còn chỗ đâu cho việc nghỉ ngơi.

Mọi người có nói vũ khí của cậu là mùi bàn thắng trong khi chính cậu thì vẫn chưa thể hiểu được nó. Chị hai cậu từng làm việc tại đội trẻ Bastard Munchen, cậu tự hỏi liệu chị có thể đưa cho cậu lời khuyên nào hay không.

"Haiz—"

Nhưng chị hai bận lắm, vẫn phải trì hoãn việc đó tới mai thôi.

Phòng điều khiển sát bên có cho phép các cầu thủ xem lại trận đấu. Yoichi quyết định đến đó tự xem lại đoạn mình chơi rồi nghiên cứu trước.

Cửa vừa được mở, cậu đã phải hơi nheo mắt lại trước ánh sáng xanh phát ra từ màn hình chiếu.

"Isagi à? Sao đến đây vậy?"

Cứ ngỡ bản thân sẽ là người duy nhất còn thức vào giờ này, cậu ta khá bất ngờ khi nhìn thấy một bóng người cũng đang ngồi trong phòng điều khiển coi lại đoạn ghi hình.

"Chigiri?"

Nếu như Yoichi mất ngủ vì quá phấn khích trước bàn thắng đầu tiên mình ghi được tại Blue Lock, trường hợp của Chigiri lại là việc cậu chàng bận chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân.

"Tôi đang xem lại bàn thắng của cậu."

"Hể?"

"Đúng là khó ngủ ha. Ghi được bàn thắng như vậy, không phải là giây phút tuyệt vời nhất của mọi tiền đạo sao?"

"... Ừm."

Từ khi vào Blue Lock tới giờ, Yoichi chắc chỉ mới nói chuyện được với Chigiri đôi ba câu. Trước lời khen như từ trên trời rơi xuống như vậy, cậu ấy cũng có phần hơi bối rối.

"Nói sao nhỉ... Nếu mà là tôi trước kia, trước khi đến Blue Lock thì chắc chắn không thể trải nghiệm cảm giác ghi bàn thắng này. Có lẽ cả đời tôi cũng không quên được quả đó."

"Vậy à...?" Lời đáp lại của Chigiri như có như không.

Yoichi cho rằng có lẽ đối phương chỉ là kiệm lời nên mới khiến khuôn mặt mình trông cũng đáng sợ đi. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh Chigiri, tự mình tiếp lời câu chuyện.

"Giờ mà bảo tôi làm thêm quả như thế nữa chắc chịu luôn. Lúc đó chẳng hiểu sao cứ lao đến khu đó thôi... Thú thật là tôi không nắm rõ chính vũ khí của mình, cả ngày hôm nay tôi còn đang tìm cơ hội nói chuyện tiếp với chị hai để xin lời khuyên nữa là."

"Cậu có vẻ tin tưởng chị của mình nhỉ?"

"Ể?" Yoichi khựng người lại trước câu hỏi mà cậu ta cho là hiển nhiên đó. "Bộ lạ lắm sao?"

"À không, tôi không có ý gì đâu. Tôi cũng có chị gái, chỉ là tôi sẽ không thường xuyên tìm chị ấy hỏi mấy chuyện này cho lắm. Chị ấy cũng không phải dân thể thao mà."

"Ồ, chị em tôi thì ngược lại. Thường là, ừm thì, vì chị tôi giỏi lắm, nên tôi muốn được như chị. Để được vậy thì thường xuyên tham khảo ý kiến của chị ấy cũng dễ hiểu thôi."

"Isagi."

"Hả?"

"Ông có phải siscon không vậy?"

"!!!??"

Yoichi sững sờ nhiều hơn là khó chịu. Chỉ dựa trên phản ứng đó thì Chigiri cũng đoán được đáp án.

Rõ như ban ngày rồi nên cũng hết hứng thú.

"Quay lại vấn đề chính, tôi phát hiện ra vài điều khi quan sát mọi người chơi ở vị trí tiền vệ."

"Vũ khí của cậu, có lẽ là, năng lực cảm nhận không gian."

Đổi chủ đề một cách chớp nhoáng như vậy, Yoichi chớp chớp mắt do có phần không theo kịp. Ngược lại thì Chigiri chỉ hững hờ đưa ra lý giải về cách đối phương đánh hơi thấy mùi bàn thắng.

Điểm mấu chốt nằm ở tầm nhìn. Bằng cách nào đó thì Isagi Yoichi đôi lúc sẽ nắm bắt được toàn bộ thông tin trên sân, mùi bàn thắng theo đó cũng được nhận biết.

"Nhưng cậu chỉ mới làm được điều đó theo cảm tính thôi, nhưng nếu có thể sử dụng theo ý muốn thì..."

"Với bộ não và đôi mắt kia thì cậu sẽ có một thứ vũ khí độc nhất vô nhị."

Bộ não và đôi mắt của mình...? Yoichi sững người giây lát trước mảnh ghép bất ngờ xuất hiện ấy. Sự mơ hồ như sương mù giăng lối bỗng chốc dần tan đi.

"Ồ— Ra vậy ha! Cậu đã cho tôi một gợi ý siêu hữu ích đó Chigiri!"

"Không có gì, vì chiến thắng cả đội thôi."

"Tuy miệng lưỡi cậu khó nghe nhưng cậu cũng tốt bụng đó."

"..." Còn để bụng cơ à?

"Cảm ơn nhé, tôi sẽ đem thông tin này hỏi thêm suy nghĩ của chị hai thử."

"Ừ, tùy cậu." Nói siscon thì lại tự ái.

Vế sau là suy nghĩ trong bụng của Chigiri. Cậu ta không đếm nổi mình đã nghe tiếng "chị hai" từ miệng tên này lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi. Việc chị gái đến đây bộ vui vậy sao?

Khi nhìn tới vẻ mặt cười hì hì của Yoichi, cậu ta chỉ thấy đối phương trông như tên ngốc.

"Tiện thì, vũ khí của cậu là gì vậy? Lúc mà mọi người nói về vũ khí của mình thì cậu chưa có nói."

Và tên ngốc đó thì lại rất biết lựa chủ đề để nói.

"... Đã bảo rồi mà, không có muốn nói." Cách ngồi của Chigiri chuyển sang ôm bó gối. Cậu ấy vùi nửa khuôn mặt xuống vòng tay của mình, đôi mắt vô định nhìn về phía trước.

Lời nói của cậu ta lại chẳng lọt tai được người bên cạnh.

"Vậy là không được đâu, nó là thứ rất quan trọng mà."

"..."

Chân mày Chigiri giật nhẹ. Cậu ta trông có vẻ khó chịu trước lời nói của đối phương. Khó chịu, giận dữ, và buồn bã.

"... Một năm trước tôi đã gặp chấn thương, là rách dây chằng trước ở đầu gối phải."

Đó là câu chuyện của Chigiri Hyouma, một câu chuyện mà cậu ta chẳng muốn đoái hoài đến.

Chigiri đứng lên từ mặt sàn nơi mình đang ngồi, giương mắt nhìn sang phía màn hình vẫn đang chiếu lại khoảnh khắc số 11 ghi bàn thắng ấn định.

Cậu ấy khao khát người ghi được bàn thắng như thế là chính bản thân cậu ta.

"Bác sĩ đã nói, nếu gặp chấn thương tại đó lần nữa thì có khả năng tôi sẽ không thể chơi bóng. Cho nên dù bây giờ đã khỏi thì tôi vẫn không thể chơi như cũ."

"Cậu hiểu không? Lý do tôi không muốn nói tới vũ khí của mình là vì tôi đã không còn sở hữu nó nữa."

"Khi đã nếm qua giây phút chìm đắm trong niềm hân hoan của bàn thắng mình ghi tới mức không ngủ nổi, khi đã từng mơ mộng đến vị trí tiền đạo số một thế giới,..."

"Tôi sợ hãi một ngày mất đi cảm giác hạnh phúc khi chơi bóng đá, lại sợ hãi việc gặp chấn thương lần nữa."

Chigiri đã chẳng còn ý muốn giấu tâm can của mình. Cậu ấy bây giờ cũng không còn quan tâm nhiều chuyện đến vậy.

Cậu ta, đến đây để từ bỏ giấc mơ.

"Isagi, khi thấy bàn thắng của cậu, tôi nghĩ tôi có thể từ bỏ được rồi."

Yoichi chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Chigiri từng bước đi về hướng cửa. Cậu ấy nhớ về một bản thân thảm hại sau trận thua chung kết tỉnh mới ngày nào. Điều thôi thúc bản thân cậu tiếp tục chiến đấu, ngoài ước mơ tiền đạo số một thế giới, thì có lẽ còn là nhờ vào lời động viên của người thân.

Và cậu ấy đã nghĩ rằng Chigiri cũng sẽ cần điều gì đó tương tự vậy.

"Hay là, cậu cũng thử nói chuyện với chị hai tôi đi. Mấy chuyện như chấn thương có lẽ chị ấy cũng hiểu biết ít nhiều."

"... Hả?"

— Đề xuất ấy đã đi thẳng xuống lòng đất.

Chigiri đã đứng trước cánh cửa rồi nhưng vẫn buộc phải quay đầu lại. Gương mặt của cậu ta cau có hẳn đi khi bản thân đã nói hết lời nhưng đối phương thì vẫn ngoan cố níu kéo.

Hơn nữa, cậu ta cứ lải nhải chị hai, chị hai, chị hai. Bộ là thần đèn hay gì mà gặp chuyện gì cũng tìm đến?

Chigiri cũng đủ lớn để hiểu vấn đề của bản thân thì chẳng thể trông mong được vào người khác.

"Mày... phiền phức quá rồi đấy."

Thái độ hằn học của cậu ấy khiến Yoichi cảm thấy sững sờ. Trong cơn khó chịu, Chigiri bấm mạnh vào nút điều khiển mở cánh cửa phòng.

Chigiri vẫn tiếp tục hướng cái nhìn đe doạ ấy đến đối phương, và có vẻ như gương mặt cậu ta đang dọa người tới nỗi mà tên kia bỗng đổi sắc mặt, miệng lắp ba lắp bắp trong khi chỉ ngón tay tới phía cánh cửa.

"A— A—"

Chỉ tay vậy là xúc phạm nhé? Chigiri cậu ta không đáng sợ tới thế.

Chigiri quay phắt về với ý định rời đi, nhưng rồi tầm nhìn của cậu đột nhiên bị chắn bởi một vật cản. Bước từ phòng tối ra ngoài hành lang sáng đèn, đồng tử của cậu ấy nhất thời chưa thích ứng kịp, chỉ thấy được loáng thoáng vài đặc điểm của vật cản ấy.

Một gương mặt đờ đẫn thiếu sức sống, một mái tóc đen dài lõa xõa, một sắc xanh nhạt nhòa ánh lên từ đôi mắt.

Ma— ?

AKJSDFHDSJAKHDFJHJDSJKSDJAH!!??

Não bộ xử lý thông tin của Chigiri trở nên bấn loạn trước sự xuất hiện như từ hư không đấy.

Phản xạ vô điều kiện, cậu ta vung chân đá vào mặt con ma đó.

Bằng cả sinh mạng của mình.



Góc tác giả: 

Sau chương 14, Kaiser trao vương miện hoa hậu lại cho Chigiri. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro