Chương 11 - 8 và 18
"KHÔNGGGGGGGGGGGGG!!!!!!"
Sáng sớm tinh mơ, trời hãy còn chưa kịp sáng nhưng chỉ với một tiếng la thì chắc chắn cũng không còn ai có thể mơ ngủ.
Yoy đã đoán trước được phản ứng này, rất bình tĩnh giơ một ngón tay lên trời nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Như chị đã nói đấy, Kaiser, vì chuyện gia đình nên chị phải trở về Nhật Bản gấp. Khi chị không có mặt ở đây, nhớ hãy hiếu kính với Ira, tôn trọng người lớn nói chung và hoà thuận với mọi ng—"
"KHÔNGGGGGGGGGGGGG!!!!!!"
"..." Nước đổ đầu vịt rồi.
Yoy quay sang nhìn về phía Ira và Ness. Tuy không phản ứng một cách thái quá như ai đó nhưng nét mặt của họ đều đã trùng xuống rõ trước thông báo đột ngột vừa rồi.
"Đành vậy, chị phải nhờ hai đứa để ý tới cậu ta..." Cô chỉ tay về phía Kaiser, ngay sau đó thì chỉ về phía hai người họ, "... và để ý lẫn nhau."
Nếu như chỉ sống một mình, Ira sẽ sinh hoạt rất tùy hứng, giờ giấc thì đảo lộn cả lên. Kaiser và Ness thì, tuy qua tuổi trưởng thành rồi nhưng vẫn còn nhiều chuyện mà chúng vẫn chưa đủ chín chắn để nhìn nhận. Vì lý do đó, cô mong muốn ba người họ sẽ biết quan tâm lẫn nhau.
"Có vấn đề gì xảy ra thì cứ nhắn tin với chị nhé, dù bận rộn thế nào chị cũng sẽ bỏ ra một ít thời gian để trả lời."
"Nếu chị đã nói vậy thì..."
"Em hiểu rồi."
— Chà, những câu trả lời đầy miễn cưỡng.
Nhiêu đó cũng đã tốt hơn rất nhiều so với cách mà Kaiser phản ứng. Nghĩ tới cậu ta, Yoy lại thở dài não nề.
Nếu là đứng trước cô, suy nghĩ của cậu ta thế nào thì đều sẽ được thể hiện hết lên mặt. Và cụ thể lúc này, gương mặt của cậu ta thì đầy cau có và khó chịu, chân mày nhíu lại, hai tay thì cuộn lại thành nắm đấm.
Cũng giống với hai người kia, tuy có không thích quyết định của cô đi chăng nữa thì cậu ta vẫn sẽ tôn trọng nó thôi.
Kaiser liếc mắt về hướng khác, biểu cảm không chút can tâm nói nốt lời cuối.
"Thằng em của chị cũng 16 tuổi rồi chứ ít gì, làm như mới 6 tuổi ấy. Khéo chị về chăm thì nó lại giãy nảy lên bây giờ."
"?"
— Xem đứa trẻ 8 tuổi nói chuyện kìa.
Tính ra khoảng 1 tháng nữa là cậu ta sẽ bước sang tuổi 19, nhưng thử nhìn lại gần 2 năm qua đi, có bao giờ Yoy không phải chăm Kaiser như đứa con nít đâu. Cậu ta được lo từ bữa ăn giấc ngủ tới chuyện học hành rồi cả kỹ năng sống.
"Haizz—" Không biết nói gì thêm, Yoy đặt tay lên đầu cậu ta, xoa tới rối bù cả mái tóc
"... Ý gì đây?"
Kaiser thộn mặt ra, biểu cảm bài xích hành động coi cậu ta chẳng khác nào trẻ mẫu giáo của Yoy. Chưa kịp mở miệng gào lên nói gì thêm, cậu ta chợt bị mất lượt khi Ness đứng ở ngay cạnh đang nhìn chằm chằm về phía Yoy bỗng lên tiếng.
"Em cũng muốn..."
"???"
Kaiser lúc này còn bài xích cái trò mè nheo của Ness một cách kịch liệt hơn. Như thể thái độ cậu ta chưa đủ rõ ràng, Ira đã nhào hẳn lên ôm lấy Yoy, chính thức đạp cậu ta sang một bên.
"?????"
Yoy ngoài đặc điểm dễ mềm lòng trước mấy đứa ngoan thì còn thêm cái dễ dãi với gái. Đó là nhận xét của Kaiser.
"Nào nào, chị tin là cả cả ba đứa sẽ ổn kể cả khi không có chị." Một tay xoa đầu Ness, một tay vỗ về Ira, cô đã tươi cười mà trấn an họ như vậy.
Họ thì không tin là họ sẽ ổn cho lắm, nhất là khi quan hệ giữa Ira và hai người kia chỉ dừng ở mức giao thiệp vì giữa họ có một cầu nối là Yoy. Vậy nhưng, bây giờ dù có đưa ra lý do gì cho việc ba người khó có thể hòa hợp thì cũng không ai muốn nói ra.
Ai cũng hiểu rằng lúc này Yoy muốn đặt sự ưu tiên của mình lên đứa em trai đang ở cách họ gần 6000 dặm.
Phải chăng, đã tới lúc họ phải nói lời tạm biệt?
⁂
Yoy đã nói tới vậy thì Kaiser cũng đành phải ngậm ngùi mà chấp nhận. Cậu ta xem lần cô trở về quê này cũng chỉ như một chuyến công tác ngắn hạn, điều này thỉnh thoảng cũng xảy ra rồi.
Giải quyết xong chuyện gia đình thì Yoy sẽ trở về, Kaiser chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi.
— Đúng là đứa trẻ 8 tuổi mà Yoy nuôi.
Nhưng trái với Kaiser nghĩ cái gì thì sẽ viết hẳn lên trên mặt, Ness lại là người sẽ giấu nhẹm đi suy nghĩ thật của bản thân.
Thế nên quả nhiên, cậu ta không muốn Yoy trở về Nhật Bản.
Và chính vì cậu ta luôn tỉ mỉ quan sát những biểu hiện, cử chỉ của Yoy, cậu ta lại càng nhận biết đây cũng chẳng phải chuyến đi ngắn ngày gì như ai kia.
Dạo trước, mỗi khi kể về gia đình thì chị Yoy của cậu ta luôn rất vui vẻ, từ nét cười tới ánh mắt. Mấy ngày gần đây, khi có chút chuyện xảy ra với em trai, chị ấy thường xuyên có tâm sự nhiều hơn, lo nghĩ nhiều hơn và cũng thở dài nhiều hơn.
Chị ấy đã tìm cách nói chuyện đàng hoàng lại với em trai mình, nhưng hẳn là họ chỉ mới giải quyết được bề nổi của vấn đề. Nếu không thì chị ấy cũng đã chẳng phải quay trở về Nhật Bản vì chuyện gia đình vào lúc này thay vì chờ tới kỳ nghỉ đông.
Khi ta nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt về một người nào đó, chính là vì lúc nào ta cũng nghĩ đến họ.
Ness lại càng bất an hơn vì cả Yoy cũng không biết chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu. 1 tuần, 2 tuần hay cũng có thể tận 1 tháng, 2 tháng.
Bây giờ phải làm sao đây? Cậu ta mong Yoy có thể suy nghĩ lại và thay đổi quyết định của mình nhưng cũng không biết làm cách nào. Đối phương lì lắm, đã quyết là phải làm mà.
Giãy nảy lên như Kaiser cũng không phải cách, chỉ có trẻ lên 8 mới làm vậy.
Như thể để tăng thêm độ khó cho thử thách, trong khoảng thời gian ít ỏi còn ở lại Munich, Yoy cũng chỉ tập trung để sắp xếp nốt mọi thứ trước khi về Nhật. Dường như thông báo cho bọn họ về quyết định của mình xong là cô cũng bận rộn tới nỗi tối sầm mới về được nhà.
Nhận ra chưa gì ngày mai là đối phương sẽ rời khỏi đây, trong lòng Ness cũng trở nên trống rỗng.
Lúc này là 17:09 thứ Sáu ngày 23 tháng 11.
Vừa kết thúc giờ luyện tập ở câu lạc bộ, Kaiser đã liền chạy đi đâu để làm cái gì đó, bỏ Ness ở lại một mình.
Mà Ness lúc này cũng cảm thấy bản thân chẳng thể suy nghĩ hay để tâm được điều gì nhiều nữa, chỉ biết thở dài.
Và đúng lúc đó, một tin nhắn được gửi tới cho cậu.
[Messenger]
Yoy: Ness ơi, chỗ mấy đứa tan tập rồi chứ?
Yoy: Em rảnh không thì giúp chị với :'>
Ness: Dạ em đây
Ness: Chị cần gì ạ?
Yoy: Chị đang ở chỗ khu mua sắm gần nhà ga mua nốt mấy đồ cần thiết để ngày mai đi
Yoy: Với chị muốn mua một số quà cho gia đình nữa
Yoy: Nhưng nhiều mẫu mã khiếp
Yoy: Mấy cái này em rành hơn chị mà nên éc ô éc qua tư vấn giúp chị với
Cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng của bản thân, cậu ta lập tức nhắn tin đáp lại rồi chạy một mạch tới chỗ của Yoy.
Ness: Em sẽ đến liền
Yoy: Để chị phát vị trí trực tiếp cho nhé
*
*
*
Vì đăng ký chương trình trao đổi sinh viên trễ, nên hậu quả là Yoy có quá nhiều thứ phải chuẩn bị nhưng thời gian lại bị giới hạn chỉ có hai ngày.
Cô chỉ kịp nhắn gấp một cái thông báo cho ba mẹ rồi nhanh chóng hoàn thành nốt thủ tục bên phía nhà trường, xin phép phía câu lạc bộ, xác nhận với Ego việc tham gia dự án, đi mua sắm những vật dụng vật thiết, chuẩn bị hành lý và thêm cả hàng tá đầu mục công việc không tên khác.
Yoy đã chất được gần nửa cái xe hàng của mình. Đa số những món cô mua cũng chỉ gồm thực phẩm chức năng sản xuất nội địa tại Đức. Giỏ hàng phản ánh đúng ngành học đấy.
Cô nghĩ tới việc có thể đem một số món trong này tặng cho họ hàng hay thầy cô cũ, nhưng bạn bè thì chẳng lẽ cũng tặng như vậy? Tặng... thực phẩm chức năng cho những thanh niên thiếu nữ độ tuổi đôi mươi?
Trong khi Yoy đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, lúc này đã có bóng hình một thiếu niên tiến lại gần.
"E— Em tới rồi, đây ạ." Chạy liền một mạch hụt hơi tới nỗi phải thở bằng miệng, cậu ta vẫn cố nói cho rõ ràng một câu. "Chị cần em giúp gì ạ?"
"... Em nói sắp không ra hơi rồi kìa. Cần uống nước chứ?"
Nhìn dáng vẻ hớt hải đó, Yoy không khỏi nhíu mày trong khi tay vòng qua bên cặp với lấy chai nước rồi đưa cho cậu ấy. Chờ cho cậu ổn định xong cô mới vào tới chuyện chính.
"Cảm ơn em vì đã tới giúp chị nhé. Qua giờ nhiều việc quá tới phút cuối thì chị mới nhớ phải đi mua sắm."
"Dạ không sao ạ..."
Ness trả lời trong khi mắt liếc sang bên nhìn tới giỏ hàng của Yoy. Thực phẩm chức năng, thuốc nhỏ mắt, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng, viên Vitamin, thực phẩm chức năng—
Chị ấy về Nhật để kinh doanh thực phẩm chức năng sao?
"... À thì, em không nghĩ thực phẩm chức năng là kiểu quà mà ai cũng muốn nhận đâu."
"Nhỉ? Chưa gì mà chị tưởng tượng được biểu cảm của mấy người bạn chị nếu được tặng mấy cái này rồi."
Khi đối phương đột nhiên nhắc tới bạn cũ của mình ở Nhật, Ness bất giác có chút bối rối. Đó là lần đầu tiên cậu ấy nghĩ tới việc dù có liên quan đến chuyện gia đình hay không thì Yoy cũng sẽ muốn dành nhiều thời gian tại quê nhà hơn một chút.
Và cậu ấy thì... muốn tôn trọng điều đó nhất có thể.
"Sở thích quà tặng của mỗi người cũng không giống nhau. Nếu đi xét kỹ từng người mà mình muốn tặng thì chúng ta sẽ không kịp thời gian, với cả danh sách cũng dễ bị thiếu nữa."
Gần đây Ness còn nhận ra mình giỏi che dấu cảm xúc hơn rồi, có lẽ là học từ việc quan sát ai đó mỗi ngày.
"Em nghĩ nên ưu tiên chọn những món thường ngày sử dụng hơn một tí. Tuy quen thuộc nhưng vì nó được sản xuất bởi nước khác nên cũng có thể khiến người được tặng cảm thấy đặc biệt hơn mà."
Nụ cười lẫn ánh mắt của cậu ấy đều rất dịu dàng, một vỏ bọc tốt để giấu đi sự đượm buồn của mình.
Yoy nhìn về phía Ness, im lặng một thoáng rồi gật đầu mỉm cười nhẹ.
Hai người họ sau đó cùng nhau dạo một vòng quanh khu mua sắm, do chỉ nhắm tới một số quầy hàng nhất định, nên chọn một số mặt hàng xong rồi sẽ rời đi. Đơn giản là Ness bảo gì thì Yoy sẽ làm thế.
Cô cảm thấy tốc độ chọn lựa khi mua sắm của mình nhanh lên rất nhiều, nhấn mạnh là rất nhiều. Một cái liếc mắt qua là Ness có thể phân biệt đâu là món nên mua và vì sao nó tốt hơn những loại kia.
"... Ness giống một người vợ thật nhỉ?"
"Ha— Hả?"
Không biết đối phương nghĩ gì trong đầu mà có thể thốt ra lời nhận xét đó, nhưng Ness không thích như vậy nhé.
Toàn thân cậu ấy hoá đá, mây mù giăng tới đầy đầu, bịch kẹo đang cầm trên tay cũng rơi bịch xuống đúng vào giỏ hàng. Âm thanh thoát khỏi miệng cũng thể hiện đầy sự bức xúc.
"C-C-Chị nói gì vậy!?"
"Hơ—" Hôm nay Ness nhạy cảm hơn bình thường thì phải?
Yoy cảm thấy hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu ấy. Nếu là mọi khi thì cậu ấy cũng chỉ cười trừ cho qua nếu bị cô trêu, hoặc cùng lắm là làm mặt dỗi dỗi. Bỗng nhiên Ness hành xử khác đi cũng không khỏi khiến cô bối rối.
"... Ý của chị là, em rất chu đáo."
Và chợt, cô nhớ tới nét mặt có chút đượm buồn của đối phương ban nãy, cảm xúc cũng trùng xuống.
"Cũng tỉ mỉ, nhanh nhẹn, khéo léo, nói chung là rất đáng tin cậy."
"... Thì chị cũng không cần trêu em như vậy."
"Ừm, chị xin lỗi. Em ổn chứ?"
"Vâng."
Ness không dám nhìn thẳng về phía Yoy, đầu cúi xuống trong khi tay với lấy bịch kẹo khi nãy làm rơi rồi đặt lại lên kệ. Có lẽ chuyện chị ấy sắp rời khỏi đây khiến cậu có đôi phần trở nên dễ kích động hơn rồi. Một câu đùa cũng có thể khiến cậu ấy nghĩ quá nhiều.
Bây giờ có lẽ cậu ta chỉ cần tập trung lại cho việc giúp cô chọn quà thôi là được.
"Vì là tặng quà nên thay vì chọn bịch thì chị có thể chọn loại hộp như này sẽ lịch sự hơn. Chị có gì muốn hỏi không ạ?"
Yoy chớp chớp mắt, lời giải thích của Ness thì tai này lọt sang tai kia, riêng chỉ có câu cuối là nghe được trọn vẹn.
"Ừm thì... em buồn sao?"
"..."
"Ness?"
"... Vâng."
Cậu đã muốn lơ nó đi rồi, cớ sao chị cứ phải cạy ra cho bằng được vậy? Ness không nói gì thêm nhiều mà đặt mấy hộp kẹo xuống giỏ hàng rồi tiếp tục đẩy xe đi.
Yoy thì lẽo đẽo theo sau, tăng tốc độ bước đi của mình lên để có thể song hành với đối phương. Cô hơi nghiêng đầu sang một bên, cố để nhìn được nét mặt bây giờ của Ness. Cũng trong giây phút đó, Yoy sững người.
Môi dưới bị cắn chặt, hai mắt mở to, chân mày cau lại tới nỗi tạo thành những nếp nhăn. Ness đã không còn giữ cái nét mặt tươi cười hay ngoan ngoãn như mọi khi.
Đây là lần thứ hai Yoy bất ngờ trước việc đối phương phản ứng mạnh như thế. Cậu ấy đang buồn, chắc chắn cậu ấy đang buồn, nhưng mà là về điều gì?
Cô muốn ít nhất có thể trấn an cậu ấy, nhưng chuỗi ngày kéo dài bận rộn với đủ thứ chuyện cũng khiến đầu cô rối mù. Điều cần nói thì xuất hiện rời rạc trong đầu, ngôn từ thì mắc kẹt nơi cuống họng, cuối cùng thì cô lại giữ im lặng về thứ cần nói nhất.
"... Chị nghĩ chúng ta mua ngần này là đủ rồi. Mình về thôi nhé?"
*
*
*
Yoy lái xe chở cả hai về, đống hàng vừa mua được chất đầy ních sau xe.
Hai người họ vẫn có những cuộc nói chuyện vụn vặt như thường ngày, chủ yếu là mấy thứ vu vơ. Nói qua nói lại một hồi chỉ với mục đích duy trì cuộc trò chuyện thì cũng tới lúc cả hai hết chuyện để nói. Sự yên lặng quay trở về bao trùm bầu không khí.
Điều đó khiến Ness bồn chồn. Cậu ta liếc ngang liếc dọc, liếc tới Yoy rồi liếc ra ngoài cửa xe, liếc trở lại chỗ Yoy, rồi lại liếc sang chỗ khác.
"Chị... không muốn hỏi em gì sao?" Ness thở dài nhẹ, sau đó lấy hết can đảm để tìm cách phá tan bầu không khí nặng trịch này. "Ví dụ như là, chuyện ban nãy?"
【 Ừm thì... em buồn sao? 】
【 ... 】
【 Ness? 】
【 ... Vâng. 】
Hình như cậu ấy lại cắn môi rồi. Bình tĩnh lại rồi mới là lúc cậu ấy hối hận việc khi đó đã không che dấu cảm xúc tốt hơn.
"... Chuyện liên quan tới việc khi nãy em nói em buồn đúng không?."
Sự lo lắng của cậu bây giờ dồn tới câu trả lời của Yoy. Nét mặt của cô lúc này cũng đã trở nên cứng đờ vì căng thẳng.
"Xin lỗi em, chị muốn cố hiểu vì sao em buồn nhưng mấy nay đầu chị cũng rối quá, em có thể nói ra được không?"
"Em... không muốn chị trở về Nhật."
Tới mức này thì Ness không nghĩ mình có thể tiếp tục giấu được nữa, cảm xúc cứ thế trào ra.
"Chị cũng để ý thấy mấy nay đầu chị đã rối mù lên để chuẩn bị cho việc trở về đúng không? Chị chưa về đã như thế, vậy về rồi thì sẽ còn ra sao?"
"Chỉ vì em chị đang gặp những vấn đề của cậu ấy không có nghĩa là chị không có những vấn đề của riêng mình. Khi chị lo cho cậu ấy, ai sẽ lo cho chị?"
"Em thật sự không thích chuyện đó chút nào. Em cảm thấy cuộc sống của chị bị đảo lộn, em cũng thấy cuộc sống của tụi em cũng sẽ sắp như vậy. Em— Em—"
Kít!—
Chiếc xe phanh gấp lại ngay trước đường vôi giao thông khi đèn giao thông chuyển đỏ, ngay tại khoảnh khắc Ness bắt đầu hụt hơi, và cũng vừa đúng lúc để có thể giúp cậu ấy ổn định lại tinh thần.
Có vẻ là Yoy cố tình.
"Chị cũng đã lường trước những điều em nói rồi. Đúng hơn, đây là lần thứ ba hay bốn chị trải qua nó rồi."
Ness quay phắt lại sang nhìn người ngồi bên cạnh, chỉ thấy được đối phương đang nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt.
"Em không nghĩ là, khi chị quyết định du học cũng là đã chọn đảo lộn cuộc sống của mình sao?"
Nhẹ nhưng buồn.
"Khi chị quyết định làm một điều gì đó to lớn, chị nhận ra rằng chị sẽ khiến ai đó buồn. Hình như kể từ bé đã vậy rồi.
Chị chọn theo đuổi điều này thì sẽ phải bỏ sau lưng điều khác. Chị chọn làm gì đó cho bản thân thì cũng sẽ tới lúc chị phải bỏ qua mong muốn của người khác.
Ngày đó cũng vậy, chị chọn đuổi theo mục tiêu riêng của chị nên cũng từng không chú ý tới sự thay đổi của bạn bè chị và cả em trai chị. Nhận ra rồi thì chị lại rẽ hướng để đuổi theo họ. Vì chị có quá nhiều thiếu sót, cũng mắc quá nhiều sai lầm, mỗi khi hiểu ra được điều gì đó thì chỉ biết tìm cách thay đổi nó từng chút.
Nghĩ tới việc mình sẽ rời khỏi đất nước này một cách chóng vánh như vậy, chị cũng thấy rất buồn. Chị thích cuộc sống ở đây, chị thích câu lạc bộ mình, chị cũng quý mấy đứa. Chúng ta đã có cách bắt đầu chẳng thể nào tệ hơn, có thể trở nên thân thiết như thế này thì chị nghĩ vận mệnh cũng đã rất nhân từ với chị rồi."
Ánh đèn giao thông đã chuyển sang sắc xanh, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Ness vẫn không rời mắt khỏi Yoy một khắc nào, vì cậu ta biết chắc những khoảnh khắc như vậy không biết bao giờ mới có lại.
"Cho tới khi đội bóng của chúng ta rơi vào khủng hoảng tới độ có nguy cơ không thể cứu vãn, chị sẽ lại về. Mà, dù gì chị cũng biết mấy đứa sẽ không như vậy đâu..."
Yoy đã nở nụ cười rất tự hào khi nói điều đó.
"Khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau đã giúp chị có thể khẳng định điều đó."
Dẫu cho nỗi buồn của Ness vẫn còn đó, cậu ấy đã phần nào chấp nhận được chuyện này.
Suy cho cùng, điều cậu thích ở Yoy vẫn là vì con người của chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro