Ba mươi hai
Tháng thứ 9
Úiii mọi người ơi, em Kook sắp chào đời bé bi rồi đấy aaaaaaa. Kim Taehyung đang rất hạnh phúc đây này, ngày nào cho em ăn cũng nhảy tưng tưng hết còn hát nữa làm em cười không ngớt với độ đáng yêu đó
" anh đổ giờ, cứ vừa đi vừa nhảy là sao hả " Jungkook nhìn anh rồi mắng yêu
" khôm sao, anh quen rồi chăm em đến quen rồi "
" sớ chê em khó chăm chứ gì " Jungkook nhìn anh tự nhiên giận dỗi
" ơ nào có, yêu em nên mới chăm em dù em có khó chăm thế nào cũng vẫn phải chăm hoi " Taehyung cười cười rồi đến dụi mặt vào má em
" nhột em, đồ sến súa " Jungkook nhận được câu trả lời liền cười khúc khích
" yêu em " Taehyung hôn vào môi Jungkook một cái rồi cuối xuống hôn Bé bi trong bụng Kook
" yêu con, đừng quậy ba đây sắp ra ngoài rồi đấy "
Taehyung hay nói chuyện với em bé trong bụng Jungkook như vậy vì anh tìm trên mạng rằng nếu nói chuyện như thế thì có thể giao tiếp được với em bé trong bụng
" anh ngốc, Jeonhyung ra đời em sẽ ôm nó mãi không chơi với anh nữa "
Taehyung nghe xong thì ngước mặt lên nhìn Kook, mặt tự nhiên mếu như con nít
" ơ, thế thôi đừng sinh nữa được không em "
" nô " Jungkook lắc đầu cười với suy nghĩ ngốc síc của anh
" nhưng em làm của anh cơ, thôi không sao đợi Jeonhyung ra đời anh gửi qua cho mẹ "
" làm bố tốt ghê ta, gửi qua cho mẹ để anh chiếm em chứ gì "
" đúng " Taehyung gật đầu
" sì, đi ga " Jungkook đẩy mặt anh ra chỗ khác
Taehyung cười cười rồi đi ra ngoài lấy sữa cho em. Đột nhiên nghe tiếng choang trong phòng Jungkook thì hoảng hốt vức cả sữa đi vào em
" anh ơi, em đau bụng huhuhu "
Taehyung hoảng khi bước vào thấy em đang nằm dưới đất bên cạnh là chiếc ly thuỷ tinh anh rót ban nãy, tới đỡ em dậy chuẩn bị quần áo đưa em vào viện. Lúc đi trên xe Kook cứ than đau mãi còn khóc nữa làm em xót muốn chết
Đưa em đến nơi, anh gọi bác sĩ ra các y tá đưa băng ca ra đỡ em nằm lên rồi chạy tức tốc vào phòng cấp cứu. Anh lo lắng đứng bên ngoài, ngồi vào ghế rồi lại đứng lên đi qua đi lại. Tay thì run lên gọi cho ba mẹ Kook và Ba mẹ Kim
Tầm 10 phút sau phụ huynh hai bên đến, có cả Jimin Yoongi NamJoon và Jin nữa. Ai cũng hỏi anh tới tấp nhưng một mặt im như tờ mặt trần ngâm
Cứ ngồi đợi
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
Thời gian cứ trôi 1h sáng hôm sau. Ba mẹ hai bên được Jimin khuyên nên đã về, còn Jin được Namjoon chở về luôn, cả Jimin cũng thế
Cánh cửa đã đóng chật mấy giờ liền được mở ra. Bác sĩ từ trong mồ hôi mô kê thở phào, Taehyung đi đến hốt hoảng hỏi
" chồng bé của tôi sao rồi, sao lại ở trong lâu như vậy "
" có chuyện gì với em ấy sao "
" nói tôi biết đi "
Bác sĩ lau mồ hôi rồi trầm giọng nói : " chúng tôi đã cố gắng hết sức, gai đình hãy chuẩn bị tinh thần... "
Chưa kịp nghe bác sĩ nói xong Taehyung đã hét vào mặt ông ấy
" mau vào, mau vào cứu em ấy "
" em ấy có chuyện gì tôi đốt cả cái bệnh viện này "
" không không anh bình tĩnh, tôi nói gia đình chuẩn bị tinh thần đón thiên thần mới trời ơi. Tự nhiên cái hét vô mặt tui zậy cha nội, tui yếu đuối lắm nhen " Bác sĩ đánh vào vai anh rồi đi
Taehyung đứng đơ người, người như cục đá. Cho đến khi y tá đến nói ra đóng viện phí thì anh mới bừng tỉnh
Đóng xong, tầm 1 tiếng sau Jungkook được chuyển qua phòng riêng
Taehyung chạy vào thấy em mồ hôi đầy người thì vào lấy khăn lau người cho Kook, rồi ra xem em bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro