Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. (KhonIm) Change our soul

Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày khác.

Trời xanh mây trắng chim hót líu lưỡi... ủa nhầm, líu lo.

Mọi thứ rất đẹp cho đến khi con mẹ nó tự nhiên đám người nào rống lên một tiếng đầy kinh hoàng.

Chim bay, sấm tới, bão ập về cmnr.

***

Im ngồi phắc dậy lơ mơ nghe tiếng hét quen thuộc. Xong chưa kịp rời khỏi phòng đã bị ai đó tông ngã dập mông xuống đất.

Nhăn mặt đầy đau đớn, cậu cảm nhận thấy có ai đang túm lấy áo mình mà lắc.

- Dậy ngay, dậy ngay cho tôi.

- Ủa có chuyện gì...

Mắt nhìn mắt, song rồi Im lại nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt một lần.

Quạ bảo rằng, bão chưa kịp tới đã bị ai đó hét lên một tiếng đến tiêu tan mây mù. Trời lại quang đãng lạ thường.

***

- Cái... sao tôi...

Im lắp bắp nhìn mình trước gương.

Cái gì thế này, sao mình lại ở trong cái thể xác của cái tên mặt trắng này chứ.

Im trong thể xác Khonsu ngoảnh lại nhìn mình hay nói đúng hơn là Khonsu trong thể xác của mình đang ngồi xếp bằng trên chiếu.

- Rồi tính sao?

Khonsu trở người nằm sải lai trên sàn, nghịch nghịch cái dây áo hỏi.

Im ngồi quỳ một bên, khoanh tay đầy suy tư. Sau đó rất tự nhiên bật ra một câu.

- Ai biết.

Gân trán ai đó nổi lên. Nhưng trước khi cả hai giật áo nhau "bàn chuyện nhân sinh" thì cái nhóm của Harugo đã chạy tới được phòng.

***
Ngó qua ngó lại hai người bị ép ngồi quỳ trước mặt, Harugo nói.

- Rồi sao mà thành thế này?

- Bọn tôi cũng đâu có biết.

Khonsu trả lời.

Im lặng đi một hồi lâu rồi bỗng chợt nghĩ ra gì đấy.

- Chuyện này chắc có ai thực hiện chứ tôi với Khonsu đâu có đụng chạm gì nhau mà trao thân đổi thể.

- Mà đổi ai không đổi, lại đổi với cậu.

Khonsu cau mày ngồi khoanh tay.

- Đổi với tôi thì sao hả? Anh nghĩ tôi thèm đổi với anh chắc.

Im gắt lại.

Bốn mắt liền "đắm đuối" nhìn nhau xẹt điện.

Bỗng dưng Anubis lọt tọt chạy ra chỗ Im.

- Chuyện gì vậy?

Im khó hiểu nhìn Anubis ngồi trước mặt. Bỗng thằng nhỏ òa khóc bám rịn tay áo cậu.

- Oa... xin lỗi Im, hồi tối qua tôi tính học thêm phép mới để giúp thêm cho cậu ai dè lại thành vầy.

Anubis bù lu bù loa kể lể. Im không kiên nể dùng tay túm lấy quần của cậu nhóc đem cậu ta đối diện mặt mình.

- Cậu nói gì chứ?

Im mỉm cười đầy "lương thiện" dọa Anubis một phen. Rồi đâm ra cậu nhóc lại rống khóc to thêm.

Hinome thấy thế liền giật lấy Anubis đem ôm vào lòng dỗ dành.

***

Sau khi tèm lem một trận, cuối cùng Anubis lại thút thít ngồi trước mặt hai người, một lớn một nhỏ, một trắng một nâu. Vẻ mặt nhóc ta đầy tội lỗi thành thử cứ cúi mặt chẳng dám ngước lên.

Im ngồi đó thở dài một cái. Rồi cậu đưa tay đặt lên đầu Anubis, giọng đều đều.

- Thôi được rồi, lỡ thì cũng lỡ rồi. Mau nói cho tôi biết cách hoán đổi lại nào.

Anubis lấm lém nhìn.

- Im không tính lúc về sẽ đánh tôi chứ.

Im bỗng dưng nổi gân rồi sau đó bất lực nói.

- Ta có nói là sẽ đánh cậu đâu, nhưng lần sau muốn học phép thì nói với ta tránh để việc này lặp lại.

Anubis ngửa đầu lên nhìn, rồi mắt lại âm ậm nước, nhào vào người cậu. Cơ mà chưa kịp nhào tới đã bị Khonsu tóm quần.

- Này Anubis, đừng có bù lu bù loa vào cái thân ngọc ngà của tôi chứ.

Mặt Im nụ cười Khonsu. Nghe nó khá là... kinh dị.

Anubis triệt để câm nín.

***

- Muốn trở lại thì hai người phải tiếp xúc với nhau tại một vị trí được chỉ định.

Anubis ngồi đó, ngẫm ngẫm giây lát rồi nói tiếp.

- Vị trí đó là... uhm... là ở môi.

Con mẹ nó cả phòng đóng băng 5 giây.

- Cái gì ấy nhỉ?

Bây giờ thì cả hai cực kì phối hợp đồng thanh hỏi với hai nụ cười treo trên khuôn mặt xám ngoét.

Anubis ngay lập tức chạy ra ôm chân Hinome.

- Thì... thì tôi nói rồi đấy. Hai người ít nhất là phải...

Anubis lấy tay chụm lại rồi nói tiếp.

- Bởi môi thì mới có thể đổi lại được.

Khonsu và Im nhìn nhau. Rồi trong cái thể xác của Khonsu, Im lùi lại với tốc độ ánh sáng, tay đưa lên bắt chéo.

- Không! Anubis cậu tìm cách khác cho tôi, có chết tôi cũng không để mình phải chạm môi với anh ta.

- Chạm môi với tôi thì sao hả? Cậu nên thấy diễm phúc đi vì tôi đẹp trai như vậy.

Anubis ngay lập tức phán thêm một câu.

- Nhưng tôi chỉ biết có cách này.

Im tung cho Anubis ánh mắt giận dỗi, lần nữa kêu lên.

- Cậu không tìm được, ta tìm.

Nhưng tất nhiên là Khonsu trong cơ thể Im dấn tới giữ lấy hai tay của Im.

- Con mẹ nó đổi lại ngay, không có đợi điết gì hết.

"Nếu còn lâu thêm nữa, cậu ta sẽ phát hiện mất"

- Không! Không, không, không, không, không!

Im lắc đầu nguầy nguậy.

- Còn tôi thì có đấy, tôi không ngại hôn bản thân đâu.

- Nhưng đó là cơ thể của tôi chứ có phải của anh đâu hả?

Im trừng mắt với Khonsu.

Harugo cùng mấy người khác ngồi nhìn. Lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vầy đột nhiên họ không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn hai người giằng co.

- Tôi bảo không là không mà.

Ở trong cơ thể của Khonsu, Im tất nhiên là lợi dụng cái thể lực hơn mình giữ hai tay bản thân mà khẳng định lại quyết định của cậu.

Khonsu bất lực nhìn mình bị khống chế. Nếu ở cơ thể cũ thì đã chẳng có cái việc này rồi.

Nhìn hai người giằng co qua lại cả mười mấy phút đồng hồ, rốt cuộc Yato thì thầm gì đó vào tai Anubis. Anubis tái mặt nhưng sau đó lại từ từ đi ra sau lưng của Im trong hình hài Khonsu, đá một phát.

Đang trong cái thế Im trong cơ thể Khonsu đẩy Khonsu trong cái cơ thể Im, bị dộng ngay một phát ở sau lưng liền theo đà Im đè cmn Khonsu xuống sàn. À rất tình cờ môi cả hai cũng chạm nhau một phát.

Anubis nhanh chân rút chạy cùng cái đám người kia để xíu hai người không may lại tìm đến trút giận. Có thể nói tế nhị là trao lại căn phòng cho cặp trắng nâu kia. (Yagami còn tốt bụng đẩy cửa lại trước khi cả đám đi ăn sáng bỏ mặt hai người trong phòng)

Từ cái khoảnh khắc cả hai chạm môi thì Khonsu với Im đã trở lại như cũ.

Cơ mà Im đang cực kì hoang mang nhìn gương mặt Khonsu đang phóng đại cùng cái cơ thể lớn tướng kia đang áp chế mình.

Bỗng Khonsu tăng lực kề môi, rồi trong khi Im còn đang không hiểu cái chuyện gì liền tách môi cậu mà dùng lưỡi khuấy động bên trong.

Sau một lúc ngắn, Khonsu nhón người dậy nhìn Im nằm trên sàn mặt đỏ gay gắt thở hổn hển hỏi.

- Sao... sao...

- Trả thù thôi, ai biểu cậu hung hăng làm gì.

Nói rồi Khonsu mở cửa bỏ đi.

Im nằm đó lục đục ngồi dậy chạy về phòng. Cậu không để ý rằng cái gã mặt trắng nào đó đang đỏ mặt nghĩ.

" Cậu ta... ngọt thật."

***

Ít ngày sau, Anubis bị Im cho treo ngoài trời hẳn một đêm.

Nghịch dại một lần ân hận muôn năm - Anubis đặc biệt rút ra bài học. Lưu ý càng không nên nghịch dại liên quan đến Im.

¤¤¤

Author's note:

Bỗng dưng nghĩ tới cái cảnh Im tự luyến còn Khonsu trưng bản mặt nghiêm túc của Im nó sai sai :'D

Đâm ra viết cái này mà để cho hai đứa không Ooc cũng khó :'v

Nhưng cái ý tưởng nghe cũng thú dị nên mềnh cứ triển thoi :^)))

#Kai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro