Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.(KhonThoth) Mười ván cờ.

Tiếng quân chốt gõ "cạch" xuống bàn cờ làm cho cái không gian yên tĩnh bớt đi cái vẻ yên tĩnh vốn có

Ván thứ mười

Đã chín luồng sáng Mặt Trăng

Khonsu trầm tư nhìn bàn cờ rồi đưa tay dịch chuyển một quân

Tiếng quân cơ kêu "cạch" lần nữa

- Này Thoth...

Khonsu nhìn cậu trai mang vóc dáng mười lăm nhưng thật chất đã đến ba ngàn năm tuổi hơn

Thoth khẽ nhíu mày ra chiều lắng nghe trong khi đôi trăng xanh vẫn chăm chú giải mã bàn cờ

- Cậu không thể cho tôi thắng một ván danh dự à?

Tiếng quân cờ vang lên lần nữa, ngón tay thon dài vừa đưa quân cờ tiến lên một nước sau đó liền đẩy ngã quân chủ công của đối phương

Cơ mặt giãn ra nửa phần, miệng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười thỏa mãn

- Anh nghĩ gì vậy? Có khả năng?

Trầm lặng sau câu trả lời vốn hiển nhiên mà đưa ra, nửa khắc sau Khonsu lại đưa tay di chuyển quân cờ.

- Thoth, cậu nghĩ không có khả năng thật à?

Thoth di chuyển quân cờ của mình rồi trầm tư nhìn quân cờ của người đối diện lại di chuyển.

- Không.

Khonsu thầm lặng khóc trong lòng. Nhưng đó là trong lòng, còn ngoài mặt thì khác.

- Tôi nghĩ là có thể chứ.

- Chín ván vừa qua không đủ chứng minh?

Hai người lần lượt đi, quân cờ ngã rạp, bàn cờ dần trống hoắc.

- Tôi thắng.

Thoth đưa tay phải chống lấy cằm, miệng nhếch lên cười vui vẻ, ngón tay trái cầm quân cờ của mình hích nhẹ vào quân chủ của Khonsu khiến nó ngã xuống.

Ván cờ thứ mười, kết thúc.

Mười luồng sáng mặt trăng thuộc về Thoth.

Thoth đứng dậy khỏi bàn cờ, nhận lấy mười luồng sáng mặt trăng nắm trong bàn tay.

- Chơi rất vui nhưng tôi rất tiếc, giờ tôi có việc rồi, hẹn khi khác.

Thoth dợm người định bước đi thì bị Khonsu nhanh chóng tóm lấy cổ tay, kéo người ngã dựa lưng vào lòng ngực anh.

- Lần sau nếu tôi thắng thì cậu sẽ giữ lời hứa chứ?

Khonsu kề miệng ngay tai của Thoth, thì thầm. Thoth từ bất ngờ rồi chuyển sang cái cười kiêu ngạo.

- Chừng nào anh thắng tôi đã, Khonsu ạ.

Rồi cậu rời đi trước con mắt Khonsu.

Khonsu nhìn chằm chằm nơi Thoth vừa biến mất rồi lại nhìn lấy bàn tay vừa nãy còn nắm lấy cái cổ tay nhỏ nhắn đeo trên đó chiếc vòng vàng kia mà cười.

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ thắng, rồi cậu sẽ phải thực hiện lời hứa"

***

- Này, chơi cờ với tôi đi Khonsu. Nếu tôi thắng, mỗi lượt sẽ lấy của anh một luồng sáng mặt trăng

- Nếu ta thắng?

- Thì...

- Thì?

Thoth nhếch miệng cười thách thức.

- Tôi sẽ là của anh!

***
Bonus:

- Cậu thực sự sẽ... *nghĩ đến những điều mà vạn con hủ trong tối nghĩ về thụ*

- Ừ (ý là muốn nói dạng sai vặt ấy :'D)

× Huyết tâm chiến thắng ai đó bùng choáy mãnh liệt

× Tạch nhập cả mười ván =))))
______________________________

Chẳng là sau khi coi bộ này, toy có tìm đọc chút ít lịch sử Ai Cập cổ đại :^

Toy có đọc rằng Thoth và Khonsu đã đấu với nhau mười ván cờ và Khonsu thua sạch :'D

Có lần mò vào trong trang Thần Thoại gì gì đó mở vào phần của Khonsu

Nó đại loại là Thoth gạ Khonsu chơi cờ (mà bị tếu hóa bởi page) và đùng cái cái mẹ ở trên lòi ra :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro