11. (HaruThoth) Bị thương
Được rồi, nói đi nói lại, Harugo thật lòng không biết nên làm gì với cái tình trạng trước mặt. Thế quái nào mà mấy tên học sinh đó có thể đá cả trái bóng vào mặt người khác khiến họ bất tỉnh như vầy? Học sinh cao trung thật đáng sợ.
Cơ mà, cái đó hẳn chưa phải là cái đáng sợ nhất. Cái đáng sợ nhất ở đây là người đang bất tỉnh. Đúng rồi, còn ai khác ngoài vị giáo viên Lịch Sử Thoth.
Harugo không nghĩ rằng Thoth thực sự có cái thể chất yếu đến thế. (Hoặc cũng có khi tại mấy đứa đó đá hơi quá)
Quay về dăm ba phút trước, khi Harugo còn đang ở sân bóng và nhìn tụi nhỏ đá bóng. Thân là thầy giáo liền bị lôi ra làm trọng tài dù anh đã bảo rằng cứ tự do chơi. Hết nói!
Hiệp đấu vừa bắt đầu vài phút thì Harugo thấy một cậu trai đá bổng bóng lên. Harugo càu nhàu với đám học trò trong khi bọn chúng thì cười hì hì ra vẻ vô tội.
- Này kiềm chế chú-
"Hự"
Cả thầy lẫn trò đứng hình. Quay mặt nhìn nhau một khắc, song liền đen mặt chạy về hướng quả bóng rơi.
- Tốt số thật.
Harugo thầm rủa trong miệng. Con mẹ nó chứ, đùa nhau à? Trúng ai không trúng lại trúng người này.
Đám học sinh tới nơi mặt liền tím ngắt không còn giọt máu. Anlol rồi.
Người đang nằm luôn ra đất, gò má ửng một màu đỏ chói mắt kia tên Thoth. Tất nhiên, như đã nói trên, Thoth là giáo viên Lịch Sử. Thân nổi tiếng nghiêm khắc, cái nổi tiếng hơn chính là thể lực cực kì tệ. Nên hầu như ngoài việc đi dạy thì chẳng ai để cậu ta làm việc gì quá nặng nhọc, tới lúc xong là cậu ta mệt đến độ bỏ tiết là chuyện thường. Sau đó bọn học sinh sẽ bị nhồi liền hai bài thật là dài trong một tiết.
Thật ra nói thì nói vậy nhưng không ai nghĩ Thoth có thể bất tỉnh vì một quả bóng.
- Thầy à.
Một cậu học sinh lại vỗ vai Harugo một cái.
- Trăm sự nhờ thầy.
Song liền thu bóng, cùng đồng bọn chạy biến khỏi hiện trường, để lại Harugo đứng bần thần chưa hiểu chuyện cùng một Thoth mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất.
Sau khi hồi tỉnh liền nổi xung nộ khí, la với theo.
- ĐÁM NGHỊCH NGỢM CÁC CẬU CHẠY NĂM MƯƠI VÒNG SÂN CHO TÔI. KHÔNG NGHỈ NGƠI GÌ HẾT.
- Eh!?
Đám học trò mặt liền trùng xuống thấy rõ, nhưng cũng ngoan ngoãn chạy. Tất cả đều rõ, thầy Harugo phạt chạy đã nhẹ, nếu phản lại chắc chắn còn bi kịch hơn. Chưa kể, lỡ làm người đó của thầy bị thương rồi, phen này sắp no đòn.
Đám học trò oan ức chạy, mắt nhìn theo cái tên nào đó đá quả bóng.
Tên nào đó: tôi đâu cố ý!
Quay trở lại phía Harugo. Để người ta nằm vầy cũng kì, nên Harugo quyết định cõng Thoth vào phòng y tế. Nhưng sau đó liền đổi ý định, chuyển sang bế cho dễ đặt lên giường. (Hoàn toàn không phải anh muốn bế! Hoàn toàn không! Hãy tin Haru!)
Vừa vào liền chạm mặt cô y tá ở trỏng, liền bị cổ đè đầu ra hỏi. Tất nhiên, Harugo còn hơi thương đám "con giời đánh" của mình, liền nói lỡ ta- chân đá bóng trúng. À thì sau đó ăn chửi không trượt phát nào.
Đơn giản vì cái trường này trọng Thoth lắm. Cậu ta giảng dạy thuộc hàng bật nhất, thích thì cậu ta cân hết tất cả các môn cũng được, nhưng thiên về Lịch Sử hơn.
Thoth đáng lẽ dạy học ở một thành phố lớn nào đấy, ở cái đất nước nào đấy chứ không phải ở đây. Nhưng cuối cùng cậu ta về nơi này. Bảo nghe rằng hình như cậu ta vướng bận gì đấy.
- Không biết cậu ta sao lại về đây nhỉ?
Harugo thầm nói trong khi ngồi chống cằm bên cạnh giường bệnh. Mắt đưa đến ngắm nhìn khuôn mặt người kia một hồi, song lại đưa tay vò rối mái tóc của mình.
Nói sao nhỉ, Harugo thích Thoth.
Đừng hỏi lí do, anh không biết! Chỉ là từ cái hồi còn đi học cao trung, Harugo lỡ thích Thoth thôi.
Harugo thích mọi thứ từ Thoth mà không cần lí do. Thích cách cậu trưởng thành trước tuổi, thích kiểu ngồi học đầy chăm chú, thích cả cái vẻ mặt thỏa mãn mỗi khi bắt bài giáo viên. (Well, giáo viên ngày xưa sợ Thoth phết)
Harugo đưa tay gạt mấy sợi tóc rơi lên mí mắt của Thoth, vén nhẹ mái và đặt lên trán một nụ hôn. Song bước ra khỏi phòng trở lại với "đám con trời đánh" nào đó.
Vành tai ai đó khẽ đỏ bừng khi rời khỏi phòng.
°
- Đưa cậu ta về.
Cô bác sĩ của trường ngồi ghi ghi chép chép gì đó nói. Mắt không rời quyển sổ nửa giây mà nhìn mặt Harugo.
- Cái...!? Cậu ta chưa tỉnh nữa à?
- Ừ, chứ cậu nghĩ tôi gọi cậu lên đây làm gì?
Harugo im lặng. Cái này... có phải hơi quá không? Biết là Thoth yếu đi nhưng không nghĩ cậu ta thật sự yếu hơn sên.
- Thoth không ngủ.
Harugo bỗng nhíu mày khi lời cô bác sĩ vang lên.
- Cậu ta mất ngủ cả tuần nay rồi, người cứ vật và vật vờ. Tôi có nói với cậu ta về việc uống thuốc ngủ nhưng Thoth nhất quyết từ chối. Sau tất cả, tôi không nghĩ Thoth bị đập bóng đến bất tỉnh đâu.
Harugo im lặng. Harugo vẫn tiếp tục im lặng. Harugo im lặng một cách trường tồn theo năm tháng.
Cái này là bác sĩ đọc não tôi hay gì?
- Được rồi, còn đứng đó làm gì? Bế cái người kia về hộ, tôi có hẹn với bạn gái nhé.
Cô bác sĩ đứng dậy, dẹp lại chút đồ tư trang rồi ra cửa đứng chờ.
- Nhanh lên.
- Biết rồi.
Harugo trả lời lại. Song nhanh chóng đi đến cõng Thoth lên lưng.
°
Lại một lần nữa, Harugo cảm thấy mình nhận lời là một chuyện tồi tệ. Và mọi thứ tồi tệ đều bắt nguồn từ người đang gác đầu lên vai anh mà ngủ.
Lí do sao ấy hả?
Thứ nhất, Harugo không biết nhà Thoth. Dù sao thì anh chưa có việc gì cần đến nên cũng không hỏi làm gì. Mà kể cả có biết thì sao mà về? Harugo không nghĩ nhà của Thoth ở gần trường.
Thứ hai, giờ Thoth đang ở nhà Harugo. Và anh thì không rõ khi nào cậu ta sẽ tỉnh lại. Kiểu này coi như anh ra sô pha cái một rồi. Ai mà dám lên giường ngủ cùng. Mặt anh mỏng lắm.
Harugo thở ra một hơi não nề trong khi đang khuấy đều nồi cháo trên bếp. Bên tai bắt đầu văng vẳng tiếng mưa tí tách rơi.
Nhắc mới nhớ, hình như anh chưa rút đồ.
...
Đê mama nó chứ!
°
Lúc Thoth tỉnh dậy cũng là lúc mưa gieo mình xuống nhân gian. Đôi mắt mơ hồ bắt nhận những hình ảnh chập chờn trước mắt. Cậu ngẩn người ra song chống tay ngồi dậy.
"Nhà ai đây?"
Thoth tự hỏi. Rốt cuộc thì cái gì đã xảy ra sau khi cậu mất ý thức. Điều tốt duy nhất mà Thoth nhận được là cậu cảm thấy khỏe hơn một chút. Ừ thì mất ngủ nhưng ngủ kiểu này có hơi quá không thứ trời đánh.
Trời: ta đã đánh đâu, ta cưng còn hông hết.
Tiếng cửa phòng mở ra, và Thoth thấy mái đầu xanh xanh của ai đó ló vào.
- Harugo?
- Dậy rồi à?
Harugo ôm mớ đồ đặt qua bên.
- Thấy sao rồi.
- Cũng được.
Cả hai rơi vào im lặng trong khoảnh khắc. Và sau đó, Thoth lại cất lời.
- Nhà cậu?
- Ừ, chứ còn nhà ai.
- Sao không đưa tôi về nhà tôi?
- Tôi không biết nhà.
Thoth im lặng. À hình như cậu chưa bao giờ nói nhà mình ở đâu.
- Vậy thôi, không phiền cậu thêm, đưa đồ cho tôi, tôi đi về.
Thoth kéo chăn qua một bên, đặt chân xuống giường.
- Sao không ở đây một đêm?
Thoth nghe thấy thế liền quay đầu nhìn Harugo. Anh xoa xoa gáy nói.
- Dù sao thì cậu thiếu ngủ đúng không? Chắc còn mệt nên cậu đi về một mình tôi không an tâm lắm. Chưa kể trời đang mưa lớn nữa.
Harugo quay người bước ra khỏi cửa.
- Theo tôi, ăn xong thì cậu nên tắm rửa rồi hẳn nghỉ tiếp.
Thoth nhìn bóng lưng người kia, bỗng thấy lòng vui đến lạ. Dù sao đi chăng nữa, Harugo cũng là lí do khiến Thoth quyết định sẽ làm việc ở đây mà.
°
Mưa càng về đêm dường như càng lớn hơn. Gió gào lên trong cơn mưa như trút. Harugo xếp bát đĩa vừa rửa xong lên tủ, đưa tay lau lên tạp dề rồi tiến lại bàn ăn.
- Của cậu.
Thoth đặt trước mặt Harugo một cốc cacao ấm nóng, hương thơm ngòn ngọt của nó khiến người ta thấy thật dễ chịu. Hai người ngồi với nhau nhìn ra khung cửa sổ, nơi mà chớp rạch một đường thủy ngân xinh đẹp lên bầu trời đen kịt.
- Này.
Thoth nhướng lông mày, nghe Harugo nói.
- Sao cậu lại về đây?
Harugo thắc mắc đã lâu lắm rồi. Từ cái lúc mà Thoth đặt chân đến cái trường ở đây cho tới tận bây giờ.
- Tôi về đây vì một người.
Thoth vân vê miệng cốc trong khi đó lại tiếp tục trả lời.
- Tôi có tình cảm với cậu ta.
Harugo cảm nhận dường như có ai tóm lấy trái tim mình mà bóp chặt lấy nó.
- Ồ, cậu đang để ý ai?
- Bí mật.
Thoth nở một nụ cười nhạt, rồi đưa cốc cacao lên nhấp lấy một ngụm.
°
- Thế giờ... cậu ngủ ở sô pha thật à?
Thoth nhìn Harugo gom mền gối lại tính ra khỏi phòng.
- Ừ, cậu cứ ngủ ở đó đi, tôi sẽ ngủ ở ngoài.
- Để tôi ra cho.
- Không, cậu là khách. Với cả cậu chưa khỏe hẳn.
- Nhưng ở ngoài đêm nay coi bộ lạnh lắm.
Harugo ái ngại nhìn ra chỗ sô pha. Ừ, anh không phủ nhận, chắc chắn sẽ rất lạnh. Mưa thì cứ rả rích và chẳng có nửa dấu hiệu nào sẽ cho thấy nó ngưng lại.
- Hay anh ngủ với tôi đi.
- Hả?
Harugo ngu ngơ tiếp nhận .
- Thì... hai người ngủ sẽ ấm hơn nhỉ.
Thoth điềm tĩnh nói. Harugo trưng ra cái bản mặt đụt đầu tiên trong cuộc đời, nhìn Thoth chui vào trong chăn thu mình về một bên giường.
- Lên đi, khuya rồi, cậu không tính ngủ hay sao?
Harugo nghe tiếng nổ cái đoàng bên tai. Âm thầm rủa sấm chớp làm cái gì mà nổ cho lắm, tưởng tim anh cũng nổ theo rồi chứ. Cuối cùng, Harugo cũng chịu chui vô nằm.
°
Vì một lí do cực kì bất bình thường, Harugo giờ không ngủ nổi. Thoth ngủ say, lăn một phát thẳng qua anh vòng tay ôm cứng ngắt. Đang lim dim, Harugo tỉnh ngủ luôn. Má!
Trở mình qua gỡ tay Thoth ra, song Harugo chợt nhận thấy, chơi vầy éo ổn. Vừa gỡ tay ra, Thoth lại lăn luôn vô lòng Harugo. Tuyệt!
Rồi giờ sao? Sao bây giờ? Làm gì đây? Ngủ, thôi ngủ ha. ÉO. NGỦ THẾ MÉO NÀO!!!
Harugo thở dài nhìn cái con người kia rúc thêm sâu. Anh nhớ không lầm thì trời lạnh lắm mà, sao giờ nóng ghê vậy.
Đặt tay vòng qua eo Thoth, Harugo cười nản, thì thầm.
- Rốt cuộc là cậu không để tôi yên mà. Biết tôi thích cậu lắm không hả!!!
- Tưởng cậu không thích tôi cơ đấy.
- Tôi thích cậu từ lâu lắ-
Khoan, có gì đó sai sai.
- GYAAA!
Thoth bịt tai lại, càu nhàu.
- Nửa đêm nửa hôm, la cái gì.
- Cái... cậu chưa ngủ!
- Tôi tỉnh từ lúc cậu gỡ tay rồi.
Harugo mặt đỏ bừng nhìn người kia. Thoth đưa tay ôm lấy hai má Harugo, hỏi.
- Tôi lây bệnh cho cậu hay gì? Cậu nóng sôi luôn rồi này.
- Tại-..
Thoth chợt nhớ mấy giây trước. Ừ, hiểu rồi.
- Không nghĩ cậu dễ ngượng vậy.
Thoth nhe răng cười.
- Trông cậu dễ thương ghê, khác cái bản mặt cau có bình thường lắm.
Harugo:
Vẫn là Harugo:...
Tiếp tục là Harugo: bốc khói.
Thoth thực sự cảm thấy buồn cười đến chết mất, cười đến chảy cả nước mắt. Harugo nhìn người kia cười rạng rỡ như vậy, không nghĩ cái người bình thường mặt lạnh tanh kia có thế bày ra cái dáng vẻ đầy mới lạ như vậy.
- Cậu cũng vậy. So với thường ngày thì cậu nên cười nhiều chút. Cậu cười đẹp mà.
Thoth:
Vẫn là Thoth:...
Lại là Thoth: ngượng
Fisrt time?
Thoth lần đầu bị phản damage, hiện tại mặt đỏ hồng như nung trên lửa.
- Im đi.
- Uầy, vui phết.
Giờ tới phiên Harugo cười, trong khi đó Thoth như muốn lui luôn vô trong chăn.
- Thôi ngủ đi, khuya rồi, mai tôi đưa cậu về.
Lại lần nữa, Harugo vòng tay ôm cả một cục chăn lẫn người vào lòng. Chưa được bao lâu, cái bọc nọ lú ra đôi ta. Chúng mò tìm một hồi chộp lấy hai bên má anh, và Thoth kéo đầu lên hôn một cái chốc lên sống mũi Harugo.
- Ngủ ngon, Harugo.
Thoth cười, rồi nằm xuống nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Harugo không kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, đứng hình mất mười giây thì bắt đầu đỏ mặt. Chung quy, anh lại cười khổ, thì thầm.
- Thật không công bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro