Chương 5: Gương mặt
Dẫu cho đã đạt được thêm kĩ năng [Huyết vũ] nhưng trong mười phút để có thể hoàn thành hạ một trăm con cũng không phải là đơn giản, Hinome phải dùng sức gió từ mũi tên lùa chúng thành nhóm rồi tung chiêu để hạ một thể. Thời gian hồi tuy nhanh nhưng không thể vì thế mà phí pháp lực cho đi hết vì đây là một loại năng lượng khó hồi hơn cả. Pháp lực hiện giờ của Hinome giờ thì ăn nhằm gì với người ta, không phải để đuổi muỗi thì cũng là để đuổi chuồn chuồn!
Để được vậy Hinome phải chạy liên hồi, cô dồn lực vào chân, nhanh thoăn thoắt di chuyển từ vị trí này qua vị trí khác tạo thành một vòng cung bao vây lấy một khoảng rộng rồi dần thu hẹp lại. Cô tung kĩ năng, một màn mưa lộ sắc đỏ rơi xuống, hệ thống hiện lên thông báo bạn đã hạ vài chục con, cứ như vậy trong mười phút, Hinome cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Cúi người thở hổn hển dưới ánh nắng đã dần lên cao, Hinome đi đến bên bờ suối ngay dưới chân thác. Dòng nước trong vắt róc rách mãi không ngớt, vài con cá nhỏ thi thoảng nhảy lên thoát khỏi làn nước trong vắt ấy, chúng như muốn thoát xác thành chim để chạm lấy bầu trời xanh thẳm tít trên cao kia. Hinome lắc đầu, làm cá không tập trung vào bơi cho nhanh mà cứ mải miết đi tìm đôi cánh hão huyền kia là sao nhỉ?
Cô đưa tay chạm vào con suối, một thoáng mát lạnh khẽ truyền qua da. Té nước lên mặt tận hưởng hơi trong lành và mát mẻ ấy, Hinome xoa đi hơi nóng và những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán cô. Chợt cô dừng lại, nhìn chăm chăm vào bóng dáng của bản thân mình đang hiện trên mặt nước. Hai bím tóc vàng cột hai bên, tóc mai xõa xuống trước mặt, vài sợi còn hơi ướt vì nước. Một chỏm tóc mọc ngược hình lưỡi liềm có ngay trên mái Hinome khiến nó chẳng khác gì một vầng trăng khuyết tí hon cả.
Mặt trăng nhỏ đấy!
Giọng nói từ đâu vang lên trong kí ức Hinome, xẹt qua đầu cô nhanh như tia chớp khiến Hinome ngỡ ngàng. Cô không biết đó là ai, có quan hệ gì với Hawataka Hinome này nhưng nó khiến lồng ngực cô quặn thắt lại, tựa vết kim châm vào da thịt khiến cô đau nhói. Cảm giác hụt hẫng thoáng qua như đánh mất điều gì đó, nuối tiếc đan xen vào từng cảm xúc của cô ngay lúc này.
Hinome vội lấy thêm nước suối lên để tạt qua mặt, cô cần phải tỉnh táo lại ngay. Những việc đó mỗi lần cô cố moi móc đều nhận được câu trả lời là sô không tròn trĩnh.
Vì chẳng ai nói Hinome biết cả.
Cũng chẳng ai biết được chuyện này ngoài cô ra.
Hinome hít thở sâu, nhìn ngắm lại gương mặt mình. Đôi tay vô thức đưa lên mắt rồi chạm vào mũi, phải chăng đây là nhan sắc thật của cô ngoài đời? Trong Sn, cô chưa nhận được thông tin nào liên quan đến thay đổi dung mạo hay giới tính, mọi chỉ số về thân hình, cân nặng, chiều cao đều do hệ thống có sẵn ở đấy. Lẽ nào nó chuyển từ cơ thể từ thế giới thật sang? Vậy tâm trí cô đang phải "giao lưu văn nghệ" cùng đám chuồn chuồn này thì cơ thể thật của cô đang ở đâu?
Những câu hỏi đấy cứ hiện lên trong đầu Hinome nhưng vẫn vậy, chẳng ai có thể trả lời cô ngay cả.
Nếu muốn có thêm thông tin về toàn bộ thế giới này, ít nhất cô phải đến thị trấn. Việc buôn bán thông tin cũng có thể gọi là một nghề chăng? Nhưng để làm được điều này, một là thị uy oai phong chức cao vọng trọng, hai là có rất rất nhiều tiền.
Hinome lại thở dài nghĩ đến số tiền còn trong tài khoản, chưa đủ để ăn vài bữa nói gì đến buôn tin tức.
Cô lắc đầu bác bỏ mấy nghĩ tiêu cực lại chớm ùa về. Không được, trời đã ban ta một vị cứu tinh cho đến 100 xu thì nhất định không thể phụ lòng mà buông bỏ hết được! Làm nhiều khả năng ăn hên càng cao!
Không biết với suy nghĩ về tươi lai "tươi sáng" đó có giúp Hinome lấy thêm tinh thần nào không nhưng cô đã đứng dậy, thu vũ khí lại, chỉnh chu đầu tóc và quần áo. Mở hệ thống lên, nhấn vào mục đổi thưởng:
Hệ thống:
Xác nhận đổi thưởng nhiệm vụ?
[Có] [Không]
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro