Chương 19: Vướng mắc
Tối hôm ấy, Djoser cùng cận thần ở lại quán. Họ ngồi dưới sảnh, bàn luận với nhau việc gì đó khá bí ẩn, mặt mày ai nấy đều rất căng thẳng chăm chú nhìn vào tấm bản đồ rải trên bàn. Hinome không mấy quan tâm, vì cô dù sao còn chưa đến cấp tối thiểu để thấy được toàn bộ cấp của người chơi nữa, nói gì đến khai phá những vùng đất mới hay tiên phong đi đầu giành Top như Djoser. Cấp cô chỉ mới 28, nay làm thêm nên điểm kĩ năng có tăng nhưng điểm tấn công thì không nhích một li nào.
Bước vào phòng, thả người trên giường đếm lại số tiền hôm nay Kobushi thưởng cho cô, Hinome thở dài thườn thượt. Những tờ tiền này cô vẫn chưa thể dùng, cô cần kiếm đủ để trả lại Kobushi những thứ mà cô đã phá phách vào mấy hôm trước. Thậm chí ngày hôm nay, cô còn không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, suýt gây nên một trận đại náo không đáng có. Nếu Hinome tiếp tục làm ở đây, có lẽ khoảng một tuần là cô có đủ tiền để trả Kobushi nhưng cô sẽ lại mất thêm tháng nữa để đền tiền tổn thất mất. Mặc dù cô ấy nói rằng không cần trả nhưng Hinome cảm thấy mình không xứng đáng để được ưu đãi như vậy.
Hinome bước vào phòng tắm, những tia nước chảy từ vòi hoa sen xuống khiến cô thư thả hơn cả. Chìm trong hơi nước, người phủ đầy xà bông và âm thanh vang vọng của giọt nước chạm nền, mọi thứ đều đều diễn ra. Cô thả mái tóc cho nước ướt đẫm, xoa dầu lên tóc theo thói quen gội đầu. Khung cảnh trước mắt cô mờ dần, những suy nghĩ về hành động của Imhotep lại ùa về. Cô biết, anh ta không phải dạng thường, thậm chí những người xung quanh còn gọi anh là "Phó chỉ huy" cũng đủ hiểu cấp bậc của anh lớn đến mức nào.
Vậy thì tại sao lại phải xin lỗi cô trước mặt nhiều người như vậy chứ?
Cô không thể hiểu, vì đáng ra người có lỗi là cô mới phải.
Xả nước xuống, hơi ấm phả vào mặt, vào tóc, vào cả người cô, cố gắng cuốn trôi hết mọi ưu tư.
Tắm xong Hinome mặc bộ đồ ngủ màu hồng hình con gấu cùng khăn tắm mà Kobushi sai người đưa đến cho cô. Công nhận ở đây Hinome không có cảm giác mình là người làm thêm ăn ké, phải nói là một vị khách đặc biệt thì chính xác hơn. Tuy Kobushi có háo hức muốn "hành hạ" cô theo kiểu mặc đống đồ kì lạ đó nhưng so với lang thang ngoài thị trấn, Hinome vẫn là được ưu ái hơn cả.
Vì cơ bản, thế giới này có tiền là ưu đãi trên hết.
Ừ, như cái ông lão NPC hồi trước đá đít cô ra khỏi cửa hàng ấy, khốn thật!
Hiện Hinome chỉ xem được cấp độ của những người dưới cấp, trên cấp cô là hoàn toàn mù tịt, thậm chí chưa thể phân biệt được người chơi cấp cao với NPC. Khi nào đạt đến cấp 30, cô mới được phép "soi" cấp độ người chơi hơn mình.
Nếu đến lúc đấy cô cũng muốn biết, rốt cuộc Imhotep kia cấp bao nhiêu mà có thể dễ dàng hạ con rồng như thế.
Việc đầu tiên cô cần là chuẩn bị tư trang. Nhưng lần này mở [Túi đồ] ra, nhìn ngắm cây cung gỗ đã sắp mục nát cô có được từ hệ thống mặc định, Hinome không khỏi ngao ngán. Chẳng biết từ khi nào những món đồ thường ngày sử dụng đã trở nên không đạt yêu cầu với cô. Chúng không đủ chắc chắn, giả như khi chiến đấu cô mà lỡ tay kéo gãy cây cung thì đúng là lực bất tòng tâm cho quái ăn thịt rồi. Ngay cả với chiếc áo choàng và đôi giày cô có, chỉ số bảo vệ còn không bằng bộ đồng phục hôm nay cô mặc nữa.
Một dòng suy nghĩ xẹt qua, chả nhẽ Hinome đây phải mặc đồ hầu nữ cầm cung vật lộn với quái sao?
Cứ sai sai sao ấy.
Tự bật cười với chính suy nghĩ quái quỷ của mình, Hinome đứng dậy bước ra ngoài ban công. Chỗ cô ở vốn là tầng hai của quán, từ hành lang ngoài cửa có thể nhìn xuống đại sảnh nơi phục vụ ăn uống, bên trong phòng lại có thêm ban công nhỏ để đón gió lộng. Thiết kế thật sự khiến người nghỉ ở đây thoải mái, tuy nếu làm việc ban đêm sẽ có chút ồn ào. Nhưng thế đã là quá tốt đối với Hinome, hơn gấp mấy lần cô phải vất vưởng ngoài đường.
Nhìn xuống dãy phố sáng đèn còn tấp nập người qua lại, chúng như kết lại tạo thành dải đốm vàng lòe lên giữa con phố ngập tràn âm thanh.
Bây giờ vẫn còn sớm, mọi người hay rủ nhau xuống đường loanh quanh chơi dạo.
Hinome bỗng nhìn lại mình.
Cô chưa gì đã mặc đồ ngủ rồi...
Quyết tâm dạo chơi đường xá một chuyến, cũng như giải tỏa một số suy nghĩ không đâu của cô. Hinome thay lại bộ thường phục, áo khoác nhẹ tránh sương đêm cùng chiếc quần ngố hơn đầu gối màu đỏ đô, cất gọn lại đồ đạc rồi mở cửa đi ra ngoài. Xuống lầu đến đại sảnh, cô thấy Kobushi vẫn mặc đồng phục hầu nữ, đứng bàn luận cùng Djoser. Xem ra những người đứng đầu áp lực không hề nhỏ.
Kobushi thấy Hinome, vẫy tay tươi cười:
"Cậu định đi đâu thế?"
"Tớ đi thăm thú đây một lát, hiếm khi được thấy thị trấn lúc lên đèn mà."
"Cậu có thể nghé qua đường Anh Đào, đi sang bên trái vào ngõ Ước Vọng rồi qua hẻm thứ nhất để chơi nha. Tôi nghĩ có người muốn gặp cậu đấy." - Djoser bỗng quay lại nhìn Hinome rồi nháy mắt một cái.
Hinome vẫn không hiểu chuyện gì giữa mấy người này, mặc dù đúng Djoser trông trẻ con hơn chút nhưng thi thoảng cậu ta có những hành động phải khiến người khác suy nghĩ.
Mà cô cũng đành mỉm cười ậm ừ ra khỏi quán ăn.
Quán ăn của Kobushi lấy tên giống với chủ nhân nó, Kobushi. Thường ngày đáng lẽ quán sẽ mở đến nửa đêm nhưng hôm nay trưởng đoàn Djoser nghé thăm nên đóng cửa sớm, cô biết Djoser đến đây chắc chắn là có việc rồi.
Những người đầu tàu quen biết nhau cũng không có gì là lạ. Chỉ là Hinome vẫn quá non trẻ, đến việc mở những trạng thái cơ bản cô vẫn chưa đạt được nữa.
Nhưng ít ra, cô vẫn hơn kha khá người ở đây.
Bước vào con đường nhộn nhịp đèn và âm thanh ca nhạc, những bữa tiệc đêm tưởng chừng như chưa bao giờ kết thúc. Người cười nói, cầm cốc bia nâng lên tiếng hô hào dõng dạc. Một số NPC là vũ công, họ đứng quanh thác nước trung tâm, tung tăng điệu múa quyến rũ thu hút bao người qua lại. Bên kia phía bảng tin phân phát nhiệm vụ vẫn chưa vãn người quanh quẩn xem xét. Nhiều tờ đã được xé đi, lại thêm vào đó chi chít tờ khác. Hinome vẫn nhớ, cách cô ngồi gục dưới bảng đó và vô tình gặp nhiệm vụ ẩn oái ăm này như thế nào.
Vài chú mèo chạy qua đường, vài chú chó nhảy xóc lên tay chủ. Chúng là thú nuôi với mục đích rất đơn giản: Để nựng.
Hinome cũng muốn có một con, một chú mèo dễ thương nhìn cô bằng đôi mắt to tròn, dụi dụi đầu vào cô làm nũng. Hay một chú chó năng động, vui vẻ mỗi lần cô về, đón chào cô bằng nụ cười tươi rói như thể cô đã biệt tăm mất mấy tháng vậy.
Và cả một ngôi nhà, một ai đó ngồi trên ghế chờ cô...
Hinome bất giác đứng hình. Không hiểu sao những hình ảnh ấy hiện lên như rằng rất quen thuộc. Hình bóng ai đó ngồi trên ghế cầm cuộn len mỉm cười với cô, ai đó bên kia thì mặc tạp dề, cầm chiếc muỗng chào đón cô...
"Chị ơi, về đây chơi với em!"
Tiếng nói của một thằng nhóc kéo Hinome về hiện tại. Nó bám lấy quần cô, mặt phúng phính rủ cô về phía thác nước nhập hội. Cô biết đó là NPC, nhưng giọng nói và biểu cảm ấy thật không giống một người được giả lập tí nào. Hinome ngồi xuống, nắm lấy tay nhóc đó rồi cũng chấp nhận đi về phía thác nước ngắm nhìn các cô gái nhảy múa.
Tiếng nhạc đến rõ hơn, từng tia nước trong thác như phát ra ánh sáng mờ ảo, tỏa lên những hạt kim sa óng ánh bắt mắt. Người vũ công mặc áo hở rốn cùng bộ lanh màu hồng cánh bướm, uyển chuyển qua lại với anh mắt cực kì hữu tình. Mọi người đều tập trung ở đây khá đông, vui cười trò chuyện. Một vũ công xuất hiện từ đỉnh thác nước, nâng cao chân, dẻo dai xoay vòng khiến người xem trầm trồ. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng.
Hinome cũng vỗ tay theo, hòa vào âm thanh rộn ràng ấy.
Nhưng cảm giác cô thiếu mất thứ gì vẫn chưa hề mất đi...
Xoay người thoát khỏi đám đông, Hinome chợt nhớ lại lời nói của Djoser, tò mò đi theo trí nhớ về con đường mà cậu ta đã chỉ dẫn.
Cô lại nhớ về Imhotep, vì nãy không thấy anh ở lại. Chẳng nhẽ anh ta ghét cô đến mức không thèm ở cùng đồng đội bàn chuyện sao?
Cô và anh không gặp nhau quá ba lần, mỗi lần đều là mấy sự kiện oái ăm. Mặc dù ban ban đầu đúng không ưa bản mặt khó coi cùng cái tính cao ngạo ấy, nhưng qua hôm nay, Hinome đã có cái nhìn khác đi.
Dù sao, cô vẫn muốn gặp anh. Một phần vì cần cảm ơn cho tử tế về lần cứu hôm nọ, một phần cũng muốn xin lỗi chuyện hôm nay.
Hinome bỗng dừng bước chân, nghĩ lại bản thân đang bị cái gì vậy nhỉ? Cảm ơn cô cũng có, xin lỗi hôm nay cũng đã xong xuôi, vì cớ gì cần gặp riêng anh ta chứ? Cô đúng bị sao thật rồi.
Ngay cả nơi cô đang đến đây nữa, chỉ là lời nói gió bay của một người chưa thật sự thân thiết, Sao cô có thể tin tưởng mà đi theo như vậy?
Hinome đang mong chờ điều gì?
Vặn vẹo lại hành động của bản thân, cô tính quay người xoay bước về quán ăn thì gặp ngay Imhotep đang đứng thù lù sau lưng.
"Oái! Giật cả mình!" - Hinome chợt kêu lên rồi nhìn kĩ lại người trước mặt
Anh mặc bộ yukata đơn giản không áo khoác, khác hoàn toàn bộ trang bị đắt tiền như sáng nay. Tay dường như theo thói quen cho vào ống áo, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người Hinome.
"Ủa tôi là ma hả sao giật mình?" - Anh trầm giọng.
"Từ đằng sau xuất hiện như vậy ai chẳng nghĩ anh là ma?"
"Nhưng đây là đường về nhà tôi mà?"
"Hả? Nhà?" - Hinome trố mắt.
Giờ thì cô đã biết tại sao Djoser lại nháy mắt với cô rồi. Cậu ta thật sự nghĩ Imhotep này đang đợi một đứa như cô sao? Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ ẩm ương của bản thân, Hinome ngước mặt lên nhìn Imhotep, khẽ cười:
"Vậy xin lỗi nha, Djoser bảo có người đợi tôi nên mới đi theo thôi. Nhưng xem ra không phải rồi..."
Hinome bước qua người anh, chưa đi thêm được thì cổ tay đã bị Imhotep nắm chặt. Cô ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy, tóc xõa còn hơi ướt khẽ rung rinh theo cơn gió đêm buổi tối. Đây là ngõ Ước Vọng, vốn đã thưa thớt người qua lại hơn trung tâm nhưng mọi người đi lại vẫn rất nhiều. Ai nấy đều nhìn vào Hinome và Imhotep, vì giờ trông họ cứ như đôi tình nhân đang cãi nhau vậy.
Imhotep lúc sau cũng thấy sai sai, anh vội bỏ tay ra lúng túng quay đi chỗ khác:
"Nh-Nhưng đúng là tôi có chuyện cần muốn nói thật mà."
"Thật?"
"Thật!"- Anh gật đầu lia lịa.
Anh liền dẫn Hinome qua ngõ rồi đến hẻm, đi vào một cánh cửa tưởng chừng đó là nhà của Imhotep nhưng không, sau nó là một con đường bé dần rồi lại mở rộng ra, nó thoáng và có nhiều người qua lại hơn. Họ đều là những người vận trên trang phục cấp cao, có cho mình những phụ kiện mà cô chưa thấy bao giờ. Hinome nhiều lần định hỏi Imhotep nhưng đi theo bóng lưng anh, cô chợt im lặng không hỏi nữa.
Về đến một ngôi nhà có cánh cửa be bé, anh quan sát trước sau rồi bảo cô vào trong trước, bản thân vào sau nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hinome ngạc nhiên, không ngờ bên trong không gian lại lớn hơn rất nhiều và cũng... lộn xộn hơn rất nhiều. Những chồng sách xếp ngang ngửa khắp nơi cùng lọ thuốc thảo dược đang pha chế dở ở trên bàn, trên kệ.
Đây đúng là nhà của Pháp Sư rồi!
Hinome Hawakata
Đừng hỏi mình, đây là hàng gốc trong manga đó ỤvU
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro