K i x x (H)
Nghe nhạc cho zui hen =333
Bài này hợp với mấy cái H lắm nè ='D
***
Lần đầu tiên cả hai hôn nhau là vào năm mười lăm. Lúc đó con rắn ngốc nào đấy tỏ tình với cái bản mặt đỏ hơn gấc khác hẳn bản mặt vô liêm sĩ của cậu ta hằng ngày. Và rồi lấp vấp kiểu gì thì cậu ta lại hôn cậu. Ừa như cái kiểu không biết nên nói gì và tất nhiên hành động sẽ lên ngôi thay cho lời nói.
Mười lăm tuổi thì cái chuyện hôn nhau nó xa vời lắm nên nói thì cuối cùng cũng chỉ là cái chạm môi ngắn, có lẽ dài hơn cái khoảnh khắc chuồn chuồn lướt nhanh trên mặt nước chăng? Mà dù sao thì Thoth với Apophis đã thành một cặp như thế.
Điều đầu tiên sau đó họ nói cho hai đứa em của mình. Djoser với Imhotep đều chẳng có gì phàn nàn, tất nhiên vì dù sao cũng đâu có gì phiền hà.
Điều thứ hai cả hai làm là nói với cả lớp. Điều này thì lại là hoàn toàn vô tình khi Thoth chỉ là đang được mấy thằng bạn bá vai nhờ làm bài tập một cách hơi thân thiết quá mức. Và Apophis đã chạy lại kéo Thoth ra rồi cắn một phát thật lực ngay bên vai trái của Thoth khiến cậu la lên đầy bất mãn. Tuy nhiên, Apophis không quan tâm, đã vậy còn ôm cứng ngắt Thoth thông báo với cả lớp rằng hai người đang hẹn hò nên đừng có đụng chạm thân thiết quá mức. Cả lớp ngẩn tò te trong khi mặt Thoth đỏ bừng. Không ngoài dự liệu, Thoth đưa chân lên đạp cho Apophis một cái rồi bỏ xuống phòng y tế tìm ít băng dán cá nhân để che đi vết "rắn cắn".
Đó bất quá cũng chỉ là một lần trong vô số lần một con rắn mất tiết tháo có thể làm thôi. Tính tới giờ thì vô số rồi nên không bàn.
Từ lúc bạo dạn hơn, Apophis sinh tật, cứ ngứa răng là qua chỗ cậu cạp mấy phát dù ban đầu bị cậu đập cho méo mặt nhưng giờ thì có thể nói là đành chịu. Mà Apophis có hai loại cắn là nhăm với cắn - thật - sự. Lúc nào ngứa răng hay buồn chán thì cậu ta sẽ để hàm răng vào cái chỗ nào đó mà thường thường sẽ là cái gáy của cậu, cắn nhẹ một phát, nhăm đi nhăm lại cái vết đó đến khi nó nổi bật hơn cả chiếc áo sơ mi trắng học sinh mà cậu đang mặc. Sau đó cậu sẽ dán vào đó một cái băng keo cá nhân trước cái mặt năn nỉ của Apophis đừng dán. Cơ mà dù cậu có chịu hay không chịu gì thì không biết bằng cái cách quái quỷ nào, Apophis cũng sẽ lấy ra.
Nếu bạn cố tình nhắc đến thì Thoth sẽ lập tức đỏ mặt và bắt đầu sờ sờ nơi gáy của mình để rồi phát hiện cái băng dán cá nhân của mình đã không cánh mà bay.
Riết rồi cậu cũng mặc kệ.
Những lúc Apophis cắn thật sự là khi cậu ta giận. Ghen tuông vớ vẩn hay gì đó Thoth cũng không biết. Tần suất khá ít nhưng cậu lại để tâm vì mỗi lần cậu ta giận là vết cắn luôn thật sự rất đau, đau nhỏ cả máu và cái tên kia lại thích dùng lưỡi miết mạnh lên nó khiến cơn đau như chạy dọc cả cột sống của cậu. Lần này thì dù cho thế nào đi nữa cậu vẫn không được dùng băng cá nhân để dán. Nhưng Apophis nghĩ cậu là ai, không băng cá nhân thì cậu dùng băng y tế.
Tật cắn là một tật mà hôn cũng bắt đầu trở thành tật của cậu ta. Một khi thích thì cậu ta chẳng ngại hôn cậu bất kể ở đâu dù là đang trong bài diễn thuyết nhàm chán của hiệu trưởng chuẩn bị thông báo bế giảng hay lúc đang đi mua ít đồ lặt vặt.
Apophis cứ lôi cậu lại rồi hôn chuồn chuồn lướt. Nhưng càng ngày cậu ta lại bắt đầu cho những nụ hôn kiểu Pháp mà cậu ta nói là đã học được đâu đó trên mạng. Thoth đến khổ khi cứ bất chợt lại bị Apophis không cắn lại hôn.
Và giờ thì nó hơi đi quá giới hạn rồi.
°
- Apophis chuyện này...
Thoth dùng tay ngăn tay của Apophis đang cố lần vào trong áo cậu.
- Sao vậy? Không được sao?
Apophis hỏi, trưng ra cái bộ mặt cún con mà làm nũng.
- Không được, tại đây càng không, cậu đã hôn và cắn tớ khắp nơi rồi. Cái đó tớ có thể cho qua nhưng chuyện này thì không!
Thoth khẳng định chắc nịch. Apophis như không ý thức được rằng đây đang là ở trường, dù giờ thì cũng đã xế chiều và những gì còn lại là những học sinh tham gia một số câu lạc bộ. Nhưng có vậy đi chăng nữa thì nó vẫn đang là ở trường, trong.nhà.vệ.sinh.trường đấy!
- Đâu còn ai nữa đâu, một xíu thôi.
Apophis dùng tay còn lại vòng qua eo của Thoth. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu nài nỉ.
- Chúng ta có thể làm khi về mà.
Thoth nói, hai tay giữ hai bên cánh tay Apophis muốn thoát.
Apophis thình lình gục đầu xuống bên vai Thoth, dựa hẳn người lên cậu khiến cậu dựa lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh sau lưng, rầu rỉ.
- Cậu không thích "làm" với tớ sao?
- Không tớ... tớ...
Thoth chắc chắn rằng mình không ghét nhưng nếu nói ra thì ai biết được sẽ có chuyện gì? Hai người im lặng một khoảng. Nhịp thở nhè nhẹ như tan vào trong không khí.
Apophis dựng người dậy, hơi cuối đầu, tay mở cửa.
- Nếu cậu không thích thì đành vậy.
Thoth đưa mắt nhìn Apophis lướt qua, trong một khắc cậu thấy sự buồn bã nơi đáy mặt người nọ để rồi vô thức, Thoth bị lừa vào bẫy.
Apophis dợm bước đi nhưng cái chộp ở cổ tay khiến cậu ta đứng lại.
- Một... chút thôi đấy.
Gò má ai đó ưng ửng màu hồng, Thoth quay mặt sang bên vì lời nói đầy xấu hổ của bản thân mà không để ý rằng người kia nhếch bên môi đây ẩn ý.
- Vậy thì cảm ơn cậu.
Apophis nở nụ cười tươi tắn ẩn Thoth quay ngược lại nhà vệ sinh rồi kéo cửa lại chốt khóa.
°
Apophis tiến tới và nhanh chóng hôn lên môi Thoth. Khởi đầu như bao lần hôn bình thường. Anh đẩy Thoth dựa lại vào cửa và bắt đầu hôn sâu hơn. Đưa lưỡi ra lướt một đường trên hai cánh môi mỏng vẫn còn vương ít hương vị mấy cái bánh quy anh làm cho cậu ban trưa, giờ thì mùi vị nó nhẹ hơn nhiều rồi, đầu lưỡi anh bảo thế. Môi cậu đơn thuần luôn là thứ anh yêu thích - hồng hồng một chút, rồi hơi bóng bóng thêm chút nữa.
Thoth nhắm tịt mắt trong khi Apophis vẫn cứ mở mắt nhìn người trước mặt. Gò má cứ hồng thêm như thế nhiệt độ đang tăng lên. Tay cậu bấu lên tay áo anh khiến chúng nhăn nhúm lại. Có lẽ sợ ai đó phát giác nên nó hơi run. Cũng có thể đơn giản vì cái hôn.
Apophis đưa lưỡi vào chạm vào đầu lưỡi của Thoth một cái khiến cậu run thêm, song cuối cùng cũng bình tĩnh mà phối hợp. Apophis là một kẻ chủ động, đó là lí do vì sao lưỡi của anh luôn là người chơi đùa chiếc lưỡi của Thoth.
Mấy tiếng mút mát bắt đầu vang lên và trong cái không gian kín này như thể nó còn to hơn bình thường. Bên khóe miệng, dịch trong suốt trào ra và Apophis lẫn Thoth chẳng bận tâm nó lắm.
Lưỡi của Apophis cuốn lấy lưỡi của Thoth qua cái khuôn miệng của cậu như muốn kéo nó ra rồi cả hai khuôn miệng lại áp sát với nhau. Cứ như vậy qua tầm vài phút, Apophis náo loạn khắp nơi không cho Thoth một giây ngơi nghỉ mà hít lấy ít không khí dự trữ.
Tay Apophis lần đến thắt lưng của Thoth, kéo bung cái áo được đóng thùng kĩ cành ra mà mò mẫm dần lên từ eo.
Da tiếp xúc với bàn tay lành lạnh của Apophis, Thoth run lên một giật cảm nhận bàn tay hư hỏng của ai cứ vuốt theo đường nét cơ thể mà chạm tới hai bên nhũ hoa của mình. Tay của Apophis nhè nhẹ tiếp xúc với nhũ hoa cương cứng kia khiến Thoth không khỏi bật ra một tiếng rên tròn chữ. Anh nuốt lấy cái âm thanh ngon lành kia xuống họng qua cái hôn chưa dứt hẳn, tay trái bắt đầu xoa nắn bên nhũ hoa còn tay phải thì giữ chặt đầu cậu để làm cho cái hôn không khi nào là kết thúc một cách chính thức được.
Tay Thoth bấu mạnh lên tay của Apophis thêm mà sau này nó để lại mấy vết đỏ đỏ mờ mờ.
- Ha... uhm...
Apophis dần rồi cũng kết thúc cái hôn kia, bắt đầu hôn rải rác lên trán, lên sóng mũi của người kia trong khi Thoth cố gắng thở từng đợt nhanh và ngắn cùng với những tiếng rên thi thoảng lại nổi lên mỗi khi nhũ hoa bị người kia xoa nắn.
Cái hôn rơi dần dần xuống cần cổ. Apophis nhìn thấy những vết cắn, vài cái đã mờ mờ vài cái thì vẫn còn khá đậm. Apophis hôn lên từng cái một xong lại cắn vài cái trước khi tiếp tục đặt lên chúng những nụ hôn đầy ham muốn. Tay phải của anh sớm đã cởi rời từng nút áo của Thoth để lộ vòm ngực trắng nhấp nhô liên tục vì thở.
Apophis cúi người một xíu nữa, ngậm lấy nhũ hoa từ nãy đến giờ mà mình chưa động tới và bắt đầu cắn mút.
- Uhm!
Thoth nhăn mặt khi cảm nhận hàm răng của Apophis day day nơi đầu nhũ. Mắt sớm nhạt nhòa một lớp sương trong, Thoth rên rỉ từng tiếng.
- A... Apophis... ha~
Apophis tận hưởng việc day cắn những cái nhũ hoa đến thâm tím, mắt ngước lên nhìn người kia nhìn xuống với đôi mắt ẩm ướt đầy vẻ mê người.
Apophis lại di chuyển từ từ như một con rắn, lướt đầu lưỡi qua phần bụng của Thoth, cắn dăm ba cái. Thoth dùng tay bịt miệng mình lại để ngăn bớt tiếng rên trong khi cố giữ đôi chân bớt run rẩy.
Apophis lướt xuống rồi ngậm lấy "cậu nhỏ".
- Ah! A... Apophis cậu... uhm...
Apophis dùng lưỡi liếm quanh "cậu nhỏ" rồi thu lại và hôn lên quy đầu của cái thứ đang run run kia. Tiếp tục cởi chiếc quần dài đến quá đầu gối, Apophis cắn vào hai bên đùi của Thoth. Thoth giữ hai bên vai của Apophis cố gắng đứng vững trong khi một chân bị người kia nhẹ nhàng nhấc lên và tặng thêm vài vết cắn nổi bậc.
Cậu thở, mấy cái nặng nhọc và đục dần đi vì dục vọng. Thứ dịch trắng vương vãi một ít dưới sàn vào lúc nãy khi cậu đạt đến cao trào giờ thành chất bôi trơn giúp mấy ngón tay của Apophis lần lượt chèn vào cửa huyệt.
Hai ngón rồi và ngón thứ ba đang tiến vào. Thoth cảm nhận được những ngón tay đang bên trong cậu. Chúng chọc nguấy ở trong và thành thục tìm đến điểm G. Cậu phải dùng cả hai tay che miệng để ngắn những tiếng xấu hổ do mình phát ra.
Apophis đứng dậy kéo cậu về phía anh một ít.
- Thoth...
Apophis nói khi lại tiếp tục đòi hỏi một nụ hôn nữa đến từ cậu. Cậu đồng thuận.
Hai người lại quấn lấy nhau trong một nụ hôn kiểu Pháp khác.
Cậu cảm nhận được Apophis cũng đã giải thoát cho "cậu nhỏ" của anh khỏi mấy lớp vải chật chội. Thứ nóng bỏng đó cứ áp sát với cái của cậu bởi cái kéo của Apophis. Anh nhấc một chân cậu lên khiến chân kia phải nhón lên một xíu. Mắt Thoth lại rơi ra thêm những giọt lệ bạc.
Những ngón tay của Apophis rời khỏi hậu huyệt cậu và giờ nó đang nhấc chân còn lại của cậu lên cuối cùng đem cả hai chân cậu quấn quanh eo anh.
Thoth vòng tay qua cổ Apophis để anh dễ sàng sửa lại tư thế một chút, đem lưng cậu dựa vào cửa rồi đặt cửa huyệt của cậu lên "cậu nhỏ" của anh.
- Uhm...
Tiếng rên ngắt đi cái hôn sâu.
Thoth nhìn Apophis với đôi mắt mơ màng.
- Thoth...
Apophis lặp lại cái tên của Thoth trong khi đưa của anh vào. Thứ to lớn ấy trượt vào trong cái rên đê mê của hai người.
Thoth ngã đầu lên vai Apophis mệt mỏi thở. Apophis thì thầm.
- Thoth... tớ động nhé.
Thoth nắm chắc hai tay đang quàng quanh cổ của Apophis âm thầm gật đầu. Điều đó đồng nghĩa cho việc Apophis bắt đầu được luân động.
Từ từ nhấp từng nhịp nhẹ nhàng rồi càng ngày càng nhanh hơn. Tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát qua đầu môi và hòa lẫn vào không khí chui vào tai của Apophis.
- Apophis... ha... chậm... ha... uhm...
- Thoth... Thoth...
Apophis điên cuồng vận động và rồi đạt đến cao trào bắn vào trong Thoth cùng lúc với cậu cũng bắn ra.
Thoth thở và nhận ra có lẽ mọi chuyện cũng nên kết thúc. Cho đến khi cậu nhận ra rằng Apophis đang trở người cậu.
- Apophis cậu làm gì vậ- ư...
Apophis rút "cậu nhỏ" ra trở người Thoth để hai tay cậu dựa vào tường rồi kéo cao hông cậu lên và bắt đầu cho "cậu nhỏ" của anh vào lại.
- Thoth...
- Không... Apo- ah!
Không hỏi ý kiến như lần trước, Apophis một lực cắm thẳng vào nơi tư mật của Thoth.
- Không... Apophis... chúng ta-
Apophis đưa tay lên bịt miệng rồi khe khẽ nói qua vành tai Thoth.
- Hình như có tiếng cửa mở kìa.
Thoth lắng tai nghe và đúng là có người đang vào. Hai người. Bất chợt Thoth nhận ra tay Apophis đang nắm lấy "cậu nhỏ" của mình.
- Không... Apophis.. có ngườ- uhm!
Apophis cho tay vào miệng Thoth và nó làm loạn trong khuôn miệng của cậu trong khi tay kia thì từ từ vuốt dọc "thứ đó" đang cương cứng.
- Cậu nên im lặng một xíu, mặt trăng khả ái của tớ ạ.
Apophis nói khẽ trong khi nhìn người dưới thân đang run lên bần bật. Anh thích thú rải lên trên tấm lưng còn phủ một lớp áo học sinh mỏng mấy cái hôn.
Thoth run rẩy nhắm chặt mắt cầu mong cho hai người ngoài kia sớm rời đi. Nhưng đời éo như mơ, lơ ngơ là ăn tát.
- Này phòng vệ sinh trong góc đó hình như có ai phải không?
Tim Thoth như ngừng đập và hơi thở của cậu như đóng băng.
Nhà vệ sinh của hai người là cái nào? Có phải là ở trong góc như người ngoài kia nói không?
Thoth tự hỏi, mắt xoay mòng mòng.
- Kệ đi, chắc ai đó đang đi thôi, quan tâm làm gì.
Người còn lại nói rồi quay gót rời đi kéo theo người kia cũng vô tư bước ra khỏi phòng.
Thoth thở một hơi nhẹ nhõm.
- Tiếp tục chứ?
Giọng Apophis vang lên và Thoth chợt như tỉnh giấc. Nhẹ nhóm cái mụ nội, cái tình cảnh như này thì nhẹ nhóm cái méo!
- A..o..is ...ừng... ah
Apophis luân động, thúc từng cú nhanh và mạnh. Thoth run run chống hai tay, tiếng rên bật ra mà không có gì kiềm giữ. Dịch trong suốt chảy qua khóe miệng, theo cái rút tay của Apophis mà rơi xuống sàn. Nước mắt của Thoth cũng trượt qua khỏi mi mắt.
- Ha~ ha~ Apophis... uhm~ ah~
Thoth rên rỉ với chất giọng lạc đi mấy phần.
- Thoth... Thoth...
Apophis gọi tên của Thoth, anh nhướng người lên cắn lên phần bả vai của cậu.
Và đến cuối cùng lại đạt đến cao trào một lần nữa, dịch trắng ấm nóng của Apophis lại lấp đầy trong Thoth và Thoth bắn ra hết lên cửa.
Apophis chầm chậm rút ra rồi nhanh tay đỡ lấy Thoth - giờ đã mệt đến mềm nhũn - tránh khỏi ngã xuống sàn.
- Cậu... ha... cậu là cái đồ con rắn thối.
- Thì cậu biết rõ rồi mà nhưng vẫn để tớ làm thôi.
Thoth tức giận đấm đấm mấy cái vô lực vào ngực của Apophis rồi ngã lên ngực anh mà thở dốc.
- Để tớ vệ sinh rồi về hen.
Thoth quá mệt để nói cuối cùng chỉ gật đầu một cái.
°
Apophis ngồi trên bồn cầu mở nắp đặt Thoth ngồi trần trên đùi và ôm lấy mình. Anh dùng vòi xịt lấy tay vệ sinh cái nơi "tư mật" của Thoth.
- Cậu ráng chịu chút, xong sẽ về ngay.
Thoth không nói gì chỉ ngồi ôm cứng ngắt Apophis, mặt vùi vào vai anh, thở mấy đợt. Bỗng tính "rắn thúi" nổi lên. Apophis cười nham hiểm.
- Thoth...
Apophis gọi khẽ bên tai rồi hà nhẹ một hơi, thích thú nhìn vành tai ai kia ửng hồng cùng cái giật nảy mình.
"Mé ơi, con muốn "thịt" nữa"
Apophis lại đưa miệng lại gần tai Thoth, tay đặt lên sóng lưng cậu cảm nhận cái giật nảy người của cậu trai tóc xanh.
- Hiệp nữa nhé, mặt trăng khả ái của tớ.
Lần này thì trán Thoth xuất hiện một dấu thập to đùng.
Apophis nhìn thấy tay của Thoth nấm thành đấm hướng thẳng mặt mình. Và sau đó... không có sau đó nữa.
***
Aido lâu rồi không viết H, cảm giác càng ngày càng sến rện =v="
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro