Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI. INTO THE GARDEN - Khu Vườn Của Những Nỗi Đau

"Đây là...Cửa hàng Ma thuật ư?"

Ami chầm chậm nhích chân từng bước tiến vào. Cảnh vật phía bên trong ngôi nhà hoang u ám và tối tăm đến nỗi phải nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ đèn flash điện thoại mới có thể soi sáng đường đi. Chuyển động nhẹ khẽ như một chú mèo, cô bắt đầu cẩn trọng với mọi thứ, mắt láo liên quan sát xung quanh, độ cảnh giác hiện giờ đã đạt tới cảnh giới cao nhất - đủ để sẵn sàng tung đòn phòng thủ hay cú đánh chí mạng khi cần thiết. An toàn là trên hết, tuy biết Jungkook đang ở đây, Ami vẫn luôn cảm thấy bất ổn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không hiểu nổi tại sao Jungkook lại đến một nơi vừa ẩm thấp vừa hoang tàn như thế kia, nếu bị bắt cóc, sẽ không có chuyện mấy tên bắt cóc để cậu ta động nửa ngón tay tới điện thoại, huống hồ đằng này cậu ta...vô tư bật hẳn cả GPS. Hoặc nếu Jungkook âm mưu làm chuyện mờ ám gì đó, thì suy cho cùng, chỉ có bản thân cậu ta mới nhận thức được.

Ami dừng chân trước một căn phòng nhỏ, lớp song sắt rỉ sét ngăn cách với bên ngoài càng làm tổng thể trông thật cũ kĩ. Dưới lớp song, có chiếc dao găm bị kẻ nào bỏ lại, nơi mũi dao còn vương chút ít máu đã khô và sậm màu, thoạt nhìn cũng không đến nỗi như nó từng được dùng cho mục đích chẳng mấy tốt đẹp lắm. Cô quyết định mang theo con dao bên mình, phòng tránh rơi vào trường hợp quá tệ hại. Ami cảm thấy thật tự hào vì ngay cả khi đứng giữa không gian đầy đáng sợ này, cô vẫn tỏ ra gai góc và vô cùng bản lĩnh mặc dù từ nhỏ đến giờ chưa từng được bài bản đào tạo qua một lớp kĩ năng sống.

"Ami, cậu đến rồi sao?"

Ami giật bắn người, hoảng hồn đưa mắt nhìn ngó lung tung. Đúng, chính xác là cô đã nghe thấy giọng trầm ấm của Jungkook, rõ ràng và rất gần như tiếng nói thều thào bên tai. Nhưng thực chất, chả có bóng dáng ai ở đây cả.

-Đừng bảo là mình sợ quá hóa rồ nên nghe lầm đấy nhé? Không, mình chắc chắn mà. Không thể sai được.

Ami dò trên bản đồ định vị.

[Thiết bị "JUSTINSEAGULL"] : Còn cách bạn 30m.

-Mình có khả năng nghe rõ mồn một giọng nói một người cách mình 30m ư? Cái khỉ gió gì thế này!?

[Dẫn đường?]: OK.

[Lỗi]: Không thể thực hiện thao tác.

-Rồi thôi xong, tèo mẹ nó luôn.

Đang rơi vào thế đường cùng, điện thoại cũng dần cạn kiệt nguồn năng lượng, ánh đèn ở một đầu cầu thang rực sáng giúp xóa tan sự bất lực của cô gái nhỏ.

-Thì ra chỗ này vẫn còn điện, sao ngay từ ban đầu không bật sáng lên đi? Nếu vậy mình đã tiết kiệm được phần nào pin rồi.

Ami bám theo sự chỉ dẫn từ những luồng sáng, tiến sâu hơn vào bên trong tòa biệt thự.

Có một sự thật, rằng...đó chính là nơi Jungkook từng đặt chân qua.

"A, hết đèn rồi ư?"

"Tối quá."

"Phải dùng flash thôi. Aishhh, không được, mình phải tiết kiệm pin để xác định vị trí của Jungkook."

Ngồi thẫn thờ một hồi, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, thật rõ.

"Ami à, cậu đoán xem tớ đang ở đâu?"

"...Đoán ư? Jungkook, cậu đừng chơi trốn tìm với tôi nữa, cậu biết chúng ta không có nhiều thì giờ mà. Mau lộ diện đi."

"Tớ đang ở gần cậu...Cậu sẽ gặp tớ sớm thôi."

"Này cái thằng dở kia, giỡn đủ rồi! Ra mặt ngay cho bà!"

"Hãy lắng nghe thật kĩ...và cậu sẽ tìm ra được nơi đó, một khu vườn xinh đẹp có cả tớ và mọi người."

Giọng nói kia vừa dứt câu đã vội vàng mất hút. Ami nhắm mắt, cố dồn hết sự tập trung cao độ vào hai bên tai. Cuối cùng cũng có lúc cô phải vận hành toàn bộ thính giác nhạy bén của mình để làm việc lớn. Uầy, nghe cứ kiểu như siêu anh hùng Marvel ấy, oách gớm đấy chứ nhỉ?

"Mình nghe thấy..."

"Tiếng nứt vỡ."

"Tiếng cát chảy liên hồi."

"Tiếng lửa hừng hực cháy."

"Tiếng vật cứng gãy răng rắc."

"Tiếng nước nhỏ giọt."

"Tiếng thở dài của ai đó."

"Và..."

"Tớ ở đây."

Xác định thành công hoàn toàn "con mồi", Ami phi như lao theo hướng phát ra tông giọng trầm ấm kia. Chạy mãi, chạy mãi, điểm dừng chân là một cánh cửa gỗ được lắp chiếc đèn treo nhỏ gọn và sang trọng.

-Tôi biết cậu trốn ở chỗ này, Jeon Jungkook...Đừng hòng cậu có thể tiếp tục giở trò quỷ quái gì nữa...Khi tôi tìm được cậu, cậu sẽ toi đời với tôi cho mà xem."

Cô bé vặn tay nắm cửa, đắc chí bước vào bên trong.

[Thiết bị "JUSTINSEAGULL"] : Còn cách bạn 15m.

-Khu vườn của những nỗi đau?

Ami bị thu hút ngay bởi tấm biển treo ở vị trí bắt mắt ngay khi mới vừa mở cửa. Thật sự không hẳn là một khu vườn, nó trông giống một mê cung được kì công tạo kiểu hơn.

-Nơi này...mình đã thấy trong giấc mơ rồi.

Những đóa hồng, chúng bao trùm vạn vật bằng một sắc đỏ nồng nàn, quyến rũ. Sự hòa quyện tuyệt đối giữa hai gam màu lạnh lẽo và nóng bỏng, cảnh vật mang chun chút nét u ám, thi thoảng lại có thứ khí gì phả vào da thịt nhẹ dịu tựa hơi thở lăn tăn chạy dọc sống lưng đến rợn người, tuyệt nhiên càng làm cho không gian trở nên muôn phần ma mị, cuốn hút lạ thường. Kẻ tạo nên kiệt tác đẹp siêu thực kia hẳn phải sở hữu đôi bàn tay điêu luyện và tâm hồn nghệ thuật xuất chúng lắm. Thật chẳng lí giải nổi vì sao giữa chốn phố thị nhà cao cửa rộng lại có thể tồn tại một mê cung đẹp đến say đắm lòng người, thực tình chỉ khiến con người ta muốn lạc trong cái sự hoàn mỹ này mãi mãi.

Đẹp hơn cả giấc mơ mà Ami từng trông thấy và mường tượng. Điều đó càng kích thích bộ não cô không ngớt lời ca ngợi về nó.

Dọc theo tường hồng có treo một số vật dụng, bụi bặm thay nhau bám dày đặc, chắc hẳn đã bị vứt bỏ từ lâu lắm rồi. Ami bất giác chạm tay vào một chiếc kính mắt cũ.

Thật kì lạ, những kí ức của chàng trai tên Han Sung Min hiện lên ồ ạt trong đầu cô, mờ mờ và nhòe nhoẹt như thước phim hoài cổ. Cô tự hỏi, rằng điều cô đang xem có ý nghĩa gì, tuy vậy cô vẫn nán thêm vài phút để theo dõi diễn biến tiếp theo trong cuộc đời chàng trai.

-Han Sung Min, học cùng lớp với mình ư? Cái tên thật quen quá. Nhưng mình không thể nhớ nổi...

Chàng trai đã nói chuyện với ai đó, họ đã thực hiện một việc gì đó. Ở phân đoạn kia, mọi thứ đều bị nhiễu sóng nặng từ âm thanh đến hình ảnh, khiến cô không thể nắm bắt được nội dung của nó. Cô tò mò và quyết định xem hết, cho tới cuối cùng...

-Cậu ta...có vết hằn đỏ.

Trong những giây phút cuối, chàng trai đang cố vùng vẫy khỏi cơn đau, nằm thoi thóp tựa hồ một chú cá mắc cạn, hai tay ôm chặt phần cổ, đau đớn tột cùng. Cô trông thấy một cái bóng đen bị nhiễu xuất hiện bên cạnh cậu ta, và sau đó...

Không có sau đó nữa.

-Mình thật sự muốn biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, và vì sao trên cổ Han Sung Min lại tồn lại vết hằn đỏ, giống như các anh của mình.

Ami chạm vào một chiếc gương cầm tay. Lần này, chủ thể của nó tên là Park Na Young. Chị ấy rất xinh đẹp.

-Gương mặt ấy, sao lại gợi cho mình chút gần gũi nhỉ? Lạ quá, nhưng mình đã nghe cái tên này bao giờ đâu?

Park Na Young cũng từng thực hiện điều gì đó mờ ám trong phân đoạn bị nhiễu kia, không khác Han Sung Min là mấy. Tất cả càng làm cho Ami thêm bội phần khó hiểu.

Một kết cục buồn, tương tự kẻ đi trước. Một vết hằn đỏ.

Ami đột nhiên thấy chút rờn rợn nơi sống lưng. Cô sẽ không xem thêm bất kì câu chuyện nào nữa. Như vậy là quá đủ.

-Khu vườn của những nỗi đau...chắc chắn nó có liên quan mật thiết đến sự kì lạ bấy lâu nay mình chẳng thể lí giải được. Mình phải tìm hiểu kĩ hơn về nơi này.

Càng đi vào sâu, Ami càng rối bời bởi mấy giả thuyết và suy luận do chính cô thêu dệt lên.

"Dọc quanh bức tường hồng treo khá nhiều vật dụng đặc trưng của chủ thể từng sở hữu nó, điều đó nghĩa là trước mình, đã có vô số người đặt chân tới đây, rồi sau đó...biến mất mãi mãi."

"Tại sao phải chọn hoa hồng đỏ? Chúng xuất hiện liên tục trong kí ức hai con người kia."

"Nếu mình nhớ không lầm, tay họ cũng đều bị thương đấy chứ?"

"Mọi thứ đi quá xa rồi."

"Điều khiến mình trằn trọc không thôi, chính là phân đoạn bị nhiễu sóng."

"Cả vết hằn đỏ...Nhất định, mình sẽ tìm ra cho bằng được."

Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ, Ami bỗng như bị thúc một mũi tiêm tê liệt lên tận trí não. Cô đứng chết trân hoàn toàn khi chứng kiến cảnh tượng rùng rợn trước mắt mình, nơi khóe môi run cầm cập chỉ dám bật ra từng chữ theo tiếng thở gấp gáp một cách yếu ớt.

-Ôi...Chúa...ơi.

Trên bức tường bao phủ bởi hoa hồng, giữa khoảng trời đỏ thẫm ấy có "đính trang trí" vài con người, toàn thân phủ đầy gai nhọn. Đó chính là các anh thân yêu của Ami, và...kẻ bặt vô âm tín với cô hơn hai ngày liền - Jeon Jungkook, hiện đang được đặt ở vị trí trung tâm, cao ráo và dễ trông thấy nhất. Ami thấy nơi ngực trái tựa muốn vỡ tan. Họ tiều tụy đi nhiều quá.

-Mọi người, tại sao lại không nói với em?

Thay vì ở đó khóc lóc, Ami bình tĩnh tận dụng con dao đem bên mình, cố cắt bỏ những nhành gai bọc xung quanh cơ thể họ. Nỗi đau trong lòng bây giờ đã lấn át cả nỗi đau xác thịt khiến cô tuyệt nhiên chẳng còn chút cảm giác mặc cho bàn tay vẫn đang không ngừng chảy máu vì trầy xước.

-Con người thật lạ, khi điều họ mong muốn được đáp ứng, họ sẽ lại càng đòi hỏi nhiều hơn và dần trở nên quá đáng. Để rồi cuối cùng phải chết trong lòng tham vô đáy của chính mình.

Giọng nói ồm ồm đột ngột vang lên từ sau lưng làm Ami hoảng hốt. Cô quay đầu lại, một gã trùm áo đen đeo mặt nạ đang tiến đến gần cô, trên tay cầm chiếc điện thoại quen thuộc, màn hình bên kia vẫn còn để sáng.

[GPS] : ON.

Ami hơi rùng mình, từ từ nhìn xuống bản đồ định vị...

[Thiết bị "JUSTINSEAGULL"] : Còn cách bạn 0m.

Ngay thời khắc này, mọi cơn ớn lạnh đều tập trung về nơi cô. Da gà thi nhau chạy dọc khắp cổ và hai cánh tay, nhiều như đi trẩy hội. Ami bắt đầu toát mồ hôi hột.

-...Ông là ai?

-Ta chính là chủ nhân của khu vườn.

Người cố tình bật GPS là hắn, tạo ra những giọng nói ảo giác cũng là hắn, tất cả đều nhằm mục đích dẫn dắt cô rơi vào sào huyệt này, tựa như chú chuột bị kẹt cứng trong chiếc bẫy vì trót tham lam miếng mồi béo bở.

-Thì ra, ông là kẻ đứng sau tất cả. Nói đi, ông muốn gì ở họ? Tại sao ông lại hãm hại họ chứ?

Hắn vứt điện thoại cầm trên tay xuống đất, không chút thương tiếc. Công việc cần làm đến đây là chấm dứt, hắn cũng chẳng thiết tha bao nhiêu mấy cái thứ vật dụng tầm thường của con người. Hắn đâu phải bọn người phàm kia, thế nên suy nghĩ cũng có phần "thượng đẳng" hơn một chút. Tuy nhiên ở họ vẫn còn vài điều tương đối thú vị, chẳng hạn như cảm xúc...Hắn rất muốn tìm hiểu chúng, đặc biệt là về cô bé Lee Ami. Hắn cười khoái chí, nấc lên từng tiếng nặng nề.

-Trên đời này không ai cho không ai thứ gì đâu, cô bé à. Nhiệm vụ của ta chỉ là đáp ứng điều họ mong muốn, còn cái giá phải trả, chúng đều tùy thuộc vào chính bản thân họ mà thôi.

-Điều đó có nghĩa là...

-Phải, các anh của cô đã tìm đến đây và thực hiện Giao dịch Ma thuật, đổi đi nỗi sợ hãi của bản thân để lấy về niềm hạnh phúc.

-...Vậy còn chuyện vết hằn đỏ trên cổ từng người là thế nào?

-Sau khi nhỏ máu lên đóa hồng, lập tức quanh cổ sẽ xuất hiện một sợi chỉ vô hình liên kết với linh hồn họ, khiến cho họ cảm thấy khó thở đôi chút. Sợi chỉ có ngày càng siết chặt vào cổ họ hay không, hành động của họ là thứ phán quyết kết cục cuối cùng. Hoặc là sống sót, hoặc là...Cô bé chắc đã trông thấy vài ví dụ điển hình trước khi tới đây rồi nhỉ?

Ami rùng mình trước từng lời hắn kể, len lén móc điện thoại toan gọi cho cảnh sát.

[Thông báo] : PIN YẾU! Đang tắt nguồn...

"Ôi cái định mệnh nhà mày! Tại sao ngay trong tình thế cấp bách mày lại ngủm thế con? Mày hại chết tao rồi!"

-Đừng làm chuyện gì dại dột, không nên như vậy đâu, ta chân thành khuyên cô đấy.

-Im đi, đồ bệnh hoạn...!

Ami quyết định liều mạng một phen, cầm con găm xồng xộc xông thẳng về phía hắn. Hắn không bất ngờ, đứng yên tại chỗ, tự tin chắc nịch rằng cô bé sẽ chẳng bao giờ đủ khả năng động được tới mình, vì những nhành gai đã nhanh chóng vươn ra trói buộc cô ngã sóng xoài trên đất trước khi kịp vung con dao tổn thương thể xác của gã áo đen kia.

-Ta khuyên nhủ cô thế nào, Lee Ami, đừng tốn công làm điều vô ích. Chúng chỉ tổ khiến cô trở thành kẻ ấu trĩ mà thôi. Ta thì chẳng hề muốn vậy.

-Hãy ngưng nói cái kiểu như thể ông rất quan tâm tôi đi! Hạng người man rợ như ông còn lâu tôi mới chịu khuất phục!

Bất lực trong đống gai chi chít bao quanh mình, Ami quay sang nhìn Jungkook và các anh, vẻ mặt buồn rầu. Hắn có thể dễ dàng đọc hết những suy nghĩ trong tâm can cô lúc này, trước giờ hắn luôn tự tin số một về khả năng xuất chúng của hắn.

-Cô có muốn biết cậu bạn thân của cô đã làm chuyện ngu ngốc gì không? Ta vô cùng sẵn lòng cho cô biết đấy.

-Tôi cấm ông nói cậu ấy ngu ngốc! Cậu ấy suy cho cùng cũng chỉ vì các anh thôi!

-Con người các ngươi gọi đó là sự hy sinh, vì kẻ mình yêu thương, trân trọng mà sẵn sàng bỏ mặc bản thân để kẻ ấy được hưởng lấy hạnh phúc trọn vẹn. Con người thật khôn ngoan ở nhiều chuyện, mà cũng thật xuẩn ngốc ở nhiều chuyện.

-Ông sẽ không bao giờ hiểu thứ cảm xúc thiêng liêng đó đâu.

-Đúng vậy, vì ta chẳng phải bọn người phàm các ngươi.

Hình ảnh Jungkook ngồi ở một bàn ăn dài cùng gã áo đen hiện lên trong tâm trí Ami. Có lẽ, cái ngày khi cô bất tỉnh và cậu mang cô về nhà, cậu đã đến đây.

"Tôi nguyện làm mọi thứ để bảo vệ họ, kể cả phải đánh đổi mạng sống của mình, tôi cũng chấp nhận."

"Miễn họ không chịu đựng nhiều hơn nữa, tôi bằng lòng san sẻ những nỗi đau mà họ đang gánh vác."

"Giao dịch hoàn tất."

Mãi mãi bị dày vò, mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối đau thương...

"...Em sẽ chấp nhận tất cả, vì các anh."

Bây giờ, chi tiết về cuộc Giao dịch Ma thuật diễn ra mới được sắc nét, không còn nhiễu sóng như trước kia nữa. Ami nghe, thấy từng hình ảnh, từng lời nói đều rõ mồn một trong đầu. Nơi khóe mắt bỗng dưng cay xè. Cô chẳng biết vì sao mình lại khóc, cảm giác vô cùng đau đớn, giống như có hàng tỉ mảnh thủy tinh ghim chặt vào tim vậy.

-Tôi không hiểu...Mục đích của ông là gì, khiến chúng tôi phải sống từng ngày khốn khổ, ông được gì cơ chứ...?

-Ta chắc chắn cô sẽ chóng vượt qua cơn ác mộng này sớm thôi, Lee Ami.

-Họ sắp kiệt sức rồi...Tôi thì chẳng thể làm gì nữa...Ông muốn giết, hãy giết luôn cả tôi đi! Tôi đúng là kẻ vô dụng, khi chỉ biết ngồi đây chịu chết...!

Gã áo đen tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Ami. Hắn đặt tay lên đỉnh đầu cô, chốc lát hơi lạnh toát ra từ đầu ngón tay hắn khiến cô từ từ thiếp đi...

-Ta sẽ không giết cô, cô bé...Cô chính là chiếc chìa khóa duy nhất cho cánh cửa hiện thực của bảy chàng trai này. Từ giờ trở đi, sinh mệnh của họ, bảy sợi chỉ...chúng sẽ liên kết với linh hồn của cô.

Một lúc sau đó...

Ami chầm chậm mở mắt, thấy mình đang ở một không gian hư hư ảo ảo, tựa như thiên đường.

"Không lẽ...Mình đã chết rồi sao?"

Và cô bỗng thấy các anh mình xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh, tất cả đứng trước mặt cô, nhưng ai nấy cũng đều ẩn mình sau lớp mặt nạ vô cảm.

"Tại sao mọi người lại ngốc vậy? Bán đi nỗi sợ hãi để đổi lấy thứ hạnh phúc giả tạo này, liệu mọi người có thật sự vui vẻ chứ? Tại sao chúng ta không vượt qua nó cùng nhau, thay vì trốn tránh?"

"Cậu lúc nào cũng hành động thật sáng suốt, Ami à. Lý trí là thứ cậu luôn đề cao, đúng không? Nhưng thực sự, cậu chỉ đang cố trấn an bản thân mình phía sau lớp vỏ mạnh mẽ và khôn ngoan đó mà thôi."

"Jungkook, cậu..."

"Nỗi sợ của cậu là gì vậy, Lee Ami?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro