Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. 김태형 - KIM TAEHYUNG

"Sự tham lam chính là bản tính xấu xí nhất của con người."

"Ông...Ông là ai?"

"A, tôi nhớ ra ông rồi."

"Tôi đã đánh mất Taehyung, người bạn tôi trân quý suốt cuộc đời. Hãy mang cậu ấy trở lại, xin ông, xin ông giúp tôi có được không?"

"Đừng đi! đừng bỏ đi mà...!"

Jimin bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người đẫm ướt mồ hôi. Dưới ánh đèn chói lòa của bệnh viện, anh chầm chậm đảo mắt nhìn xung quanh.

-Tạ ơn Trời. Anh vẫn ổn.

-Kìa, Ami...

-...

-...Em khóc đấy ư?

Ami lắc đầu, vội đưa tay quệt đi mấy giọt lệ nóng hổi còn vương trên khóe mắt. Suốt thời gian sốt ruột chờ Jimin tỉnh lại, cô đã ngồi cạnh bên anh và khóc rất nhiều. Những ngày qua mọi chuyện tồi tệ cứ liên tục ập đến, nhìn các anh khổ sở như vậy, cô thật chẳng thể cầm lòng nổi. Mỗi khi nghĩ tới, nước mắt chỉ chực trào ra không ngừng...

-Jungkook là người đưa anh vào đây.

-Chuyện gì đã xảy ra, anh không nhớ gì cả...

-Anh không nhớ một chút nào sao?

-Ừ...Lúc ấy anh đang trở về nhà sau khi tập luyện, rồi sau đó...

Hồi tưởng...

May mắn thay, những người qua đường tốt bụng trông thấy Jimin ngất xỉu đã nhanh chóng chạy lại giúp đỡ và gọi xe cấp cứu.

"Để xem danh sách liên lạc gần nhất...Đây rồi, 'Taehyungie'."

Người đàn ông gọi cho Taehyung, nhưng anh không bắt máy.

"Aishhh...Jungkook, làm ơn nghe điện thoại giùm tôi với!"

Và, cậu bắt máy.

"Alo, em nghe đây hyung."

"Xin chào, cậu là Jungkook phải không?"

"...À vâng, đúng là tôi ạ."

"Anh trai của cậu đang nằm bất tỉnh, chúng tôi đã gọi cấp cứu, cậu mau ra phố Y đi...!"

Vừa cúp điện thoại, Jungkook lập tức chạy thụt mạng đến nơi Jimin gặp nạn. Người dân hiếu kì trước sự việc bu lại đông như kiến, phải mất tận vài phút mới chen vào trót lọt. Tiếng ò e đặc trưng của chiếc ambulance vang lên inh ỏi, đội ngũ y tế gấp rút bước ra và thao tác nhanh lẹ đưa bệnh nhân vào trong xe.

"Ami."

"Cậu muốn gì?"

"Đến bệnh viện đi. Jimin hyung xảy ra chuyện rồi."

"..."

Trong lúc ngồi chờ tin tức ở phòng cấp cứu, Ami và Jungkook tuyệt nhiên không buồn nói câu nào. Áp lực căng đè lên não, bây giờ tâm trí đâu mà tán gẫu chứ. Nếu có nói thì họ phải mở lời ra sao đây, chẳng lẽ lại gượng gạo trấn an nhau rằng: "đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"?

Do được kịp thời đưa vào bệnh viện, Jimin bình an qua khỏi cơn nguy kịch.

"Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Chắc cậu ấy đã liên tục không ăn gì trong nhiều ngày, cộng thêm vận động quá sức nên mới thành ra như thế. Hiện tại chúng tôi sẽ giữ cậu ấy ở lại để theo dõi tình trạng sức khỏe, đến khi nào ổn hơn thì có thể xuất viện."

"Ôi trời ơi..."

Ami sững sốt, đưa tay che miệng cố kìm nén những xúc động. Cô bé bây giờ chỉ biết cay đắng tự trách mình. Giá như, giá như và giá như...

Jungkook nhìn sang Ami, thật khó tránh khỏi đau lòng. Từ khi nào trong đôi mắt đen tuyền của cô lại buồn da diết và mong manh đến vậy? Vẻ hồn nhiên vốn có kia đã biến đi đâu mất rồi? Cậu muốn bên cạnh vỗ về người con gái ấy, nhưng thậm chí dù chút dũng khí bé tẹo thôi, cậu thực sự cũng chẳng còn. Liệu cậu sẽ lấy tư cách gì để an ủi Lee Ami đây, tư cách một kẻ gây ra cái hậu quả chết tiệt này ư?

"Bệnh nhân đang dần hồi sức. Người nhà vào thăm được rồi."

-Khi đó em đã chạy vô ngay, em rất lo cho anh. Bây giờ anh tỉnh lại, em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

-Em bảo Jungkook đưa anh vào bệnh viện, thế thằng bé đâu?

-Sau khi trò chuyện với bác sĩ, cậu ấy đứng trước phòng anh quan sát một lát rồi lặng lẽ ra về.

Jimin nhè nhẹ gật đầu, nhìn xa xăm nơi bên ngoài cửa sổ. Trông anh có vẻ ưu tư.

-...Taehyung cậu ấy chắc giận anh nhiều lắm.

-Hai anh cãi vã ư? Thảo nào khi người qua đường gọi anh ấy, anh ấy đã tắt điện thoại.

-Taehyung rất dễ bị tổn thương, nên cách anh hành xử hôm ấy ít nhiều sẽ khiến cậu ấy cảm thấy tệ...Nhưng cậu ấy thực sự cần phải hiểu, anh có lí do của riêng mình. 

-Jimin sunbae, anh ngốc quá...Dù thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh. Em thấy nó hoàn toàn đúng đắn.

-Ami, em vẫn còn quá non nớt. Nếu từng trải qua, liệu em có dễ dàng nghĩ như vậy?

-Rõ ràng anh đang tự hành hạ bản thân mình. Nó xứng đáng ư?

-Anh không muốn trở về những tháng ngày trong quá khứ...Ami à anh sợ lắm! Đừng bắt anh chịu đựng chúng nữa, anh sẽ chết mất!

Jimin hét lên, hãi hùng. Cổ họng anh bị quấn chặt bởi một sức mạnh vô hình nào đấy, chúng hung tợn chiếm lấy hơi thở anh, thân thể gầy gò ấy quằn quại, giẫy giụa liên hồi trên giường, anh ho sặc sụa.

-Bác sĩ...!!!! Bác sĩ.....!!!!!

Sau triệu chứng kì lạ bùng phát, Jimin ngất xỉu.

Vết hằn đỏ. Lại chính là nó.

-Các anh đang giấu em điều gì đó...Tại sao mọi người đều che giấu chứ?

"Bệnh nhân đột ngột rơi vào cơn hôn mê sâu, tạm thời chúng tôi sẽ chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt."

***

"Những người tôi đã từng tin tưởng, tất cả đều bỏ rơi tôi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Không, tôi chẳng còn muốn tin thêm một ai nữa."

Cuộc sống này, cơ bản chỉ toàn là dối trá. Và sự tồn tại của tôi, cũng là một điều dối trá.

Hơn mười năm về trước, đứa trẻ tên Kim Taehyung lớn lên trong vòng tay đầy ắp tình thương đến từ bố mẹ. Cậu bé vô cùng hạnh phúc khi mọi thứ xung quanh cậu luôn luôn đủ đầy, cậu chỉ việc sống những tháng ngày sung túc, an nhiên.

Vào sinh nhật lần thứ chín của cậu bé, cậu được tặng bao nhiêu là món quà đắt tiền và bố mẹ chuẩn bị cho cậu một chiếc bánh kem chocolate thật to. Chóng chán số vật chất kia, cậu nằng nặc đòi bố mẹ dẫn đi chơi tàu lượn-cậu muốn dành nhiều thời gian trong sự kiện đặc biệt của mình với họ. Gia đình nhỏ quây quần bên nhau, cậu bé mỉm cười rạng rỡ, nụ cười hình chữ nhật lạ lẫm chẳng giống ai.

Đêm đó, cậu bé tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh. Khi cậu đang ngái ngủ mò đường trong bóng tối thì ở phòng bố mẹ, đèn điện vẫn bật sáng. Có vẻ họ còn đang nói chuyện.

"Cô bắt tôi chịu đựng đến bao giờ đây hả? Tình cảm giữa tôi và cô, từ lâu đã chấm hết!"

"Anh không thể cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này vì thằng bé hay sao? Nhìn nó xem, nó rất vui và hôm nay là sinh nhật của nó."

"Nhưng thằng bé chẳng phải con tôi! Nuôi dưỡng đứa trẻ của cô với người đàn ông khác, thiên hạ cười chê tôi thế nào, cô hiểu chứ? Tôi nhịn nhục quá đủ rồi. Li dị đi!"

Cậu bé đứng chết lặng trước cửa phòng bố mẹ. Cậu nghe thấy, nghe thấy toàn bộ. Nước mắt cậu trào tuôn không ngừng như hai dòng suối nhỏ. Hóa ra tình yêu thương họ dành cho cậu bấy lâu nay, tất cả đều chỉ là giả vờ.

Hóa ra, cậu chính là thành quả của một mối tình vụng trộm.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tổn thương tột cùng khi bị lừa dối.

Rồi, hai người họ cũng đi tìm cho mình bến đỗ hạnh phúc riêng. Lớn hơn một chút, mẹ đưa tôi sang sống với bà.

Bà vừa là mẹ, vừa là bố. Bà dạy cho tôi nhiều thứ, chăm sóc tôi từng li từng tí. Những vết nứt nơi trái tim dần được hàn gắn bởi sự che chở và yêu thương vô bờ bến của bà. Thế rồi niềm tin tưởng bé nhỏ từ tôi lại tiếp tục trao đi, như một chồi non yếu ớt khẽ vươn mình sau cơn bão.

"Bà ơi, sau này bà đừng bỏ rơi cháu giống bố mẹ nhé?

"Bà sẽ bên cạnh cháu mãi mãi, bà hứa."

Vài tháng kể từ lúc tôi khăn gói lên Seoul học tập, khi có dịp trở về, tôi như sụp đổ vì hay tin rằng bà đã đột ngột qua đời hơn ba tuần trước.

Rồi thì, bà cũng thất hứa.

Lần thứ hai, tôi tiếp tục bị lừa dối.

Tôi không trách bà, nhưng sự ra đi của bà là nỗi đau mà tôi chẳng bao giờ quên được.

Tưởng chừng cuộc sống rơi vào bế tắc, tôi gặp cậu ấy như một sự tình cờ.

"Park Jimin, huh? Tên tớ là Kim Taehyung, nào, chúng ta làm bạn nhé?"

Tôi không biết vì sao tôi lại bảo vệ Jimin, tôi thật sự rất muốn tìm hiểu và gần gũi hơn với cậu ấy.

Mặc kệ những tổn thương, tôi can đảm mở lòng, một mực tin tưởng vào con người đó.

Để rồi, người lãnh chịu tất cả, cũng chính là tôi.

Tôi tự hỏi, liệu sợi dây chuyền này có còn chút ý nghĩa nào đối với cậu không?

"Taehyung à, tặng cậu. Sinh nhật vui vẻ."

"Cái gì vậy?"

"Tớ nghe nói nó được gọi là dây chuyền tình bạn. Chỉ cần cậu và tớ đeo nó, tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi bền chặt."

"Cậu tin lời họ nói ư?"

"Ừ! Cậu thích nó chứ?"

"Dĩ nhiên, tớ thích lắm."

"Kim Taehyung, hai chúng ta là bạn tốt tới già, nhé? "

Và, lời hứa ấy đã chẳng thể hoàn thành...

"Tớ cần phải giữ thân hình hoàn hảo! Taehyung, chẳng lẽ cậu không hiểu điều đó hay sao?"

Đúng, là tôi không hiểu. Là tôi ích kỷ, là tôi không quan tâm cậu. Cứ cho rằng tôi sai đi.

Tôi tin cậu nhiều đến nhường nào.

Cuối cùng, cậu cũng rời bỏ tôi, tàn nhẫn như cái cách họ từng làm.

Cuối cùng, tôi vẫn là người ở lại.

Dối trá.

-PARK JIMIN, CẬU LÀ ĐỒ DỐI TRÁ!

Tôi ném sợi dây chuyền đi thật xa. Không còn thiết tha, không còn gì nữa...

"Lòng người thật khó đoán, nhỉ?"

Giọng nói ồm ồm của ai đó bất ngờ phát lên khiến tôi giật mình. Quay lưng lại, chẳng thấy một ai ở đây cả. Rõ ràng chỉ có mình tôi trên sân thượng trường mà, là ai, là ai vậy?

Những cánh hồng đỏ xuất hiện tự bao giờ, chúng bay quanh chân tôi như muốn đưa tôi đi đâu đó.

"Thật kì lạ" -tôi trầm trồ. Vì tò mò, tôi quyết định thuận theo sự chỉ dẫn ấy. Đến một khu nhà bỏ hoang, chúng đột nhiên nằm bất động.

-Cuối cùng cậu cũng tới rồi, chàng trai trẻ. Chào mừng đến với Cửa hàng Ma thuật.

-Cửa hàng...Ma thuật? Tôi chưa từng nghe qua về tên gọi này.

-Điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta sẽ giúp cậu có được hạnh phúc.

Giọng nói của gã áo đen đeo mặt nạ kia rất quen. Hình như, so với giọng nói trên sân thượng ban nãy chính là cùng một người. Tôi ngờ ngợ không hiểu gã muốn nói gì, vì chỉ mỗi cái tên "Cửa hàng Ma thuật" thôi đã làm tôi thấy ngớ ngẩn. Trong vài phút, tôi cứ nghĩ rằng mình đang mơ nữa kìa.

-Hạnh phúc đối với tôi là thứ xa xỉ, cho nên nếu ông có phép màu thì họa chăng mới giúp tôi được.

-Nếu ta nói có, cậu sẽ tin ta chứ?

-Tại sao tôi phải tin ông?

-Ồ, cậu dĩ nhiên không tin ta rồi. Một kẻ từng bị lừa dối quá nhiều, chắc chắn chẳng bao giờ dễ dàng đặt lòng tin vào bất kì ai khác.

Tôi rùng mình. Là do tôi chột dạ hay gã đã nắm được những điều tôi thầm nghĩ?

-Đừng cư xử như thể ông biết hết toàn bộ về tôi.

-Nếu được vĩnh viễn xóa đi một thứ, cậu muốn xóa thứ gì?

-...Xóa ư?

Trái tim tôi chợt đau nhói. 

-...

-Ông...Ông sẽ giúp tôi thật chứ?

...

"Giao dịch hoàn tất."

"Hãy ngủ đi, và rồi những nỗi đau sẽ chôn vùi vào quên lãng."

Thật tuyệt khi không phải nghĩ ngợi hay bận tâm về bất cứ điều gì. Cuộc sống tôi hằng mong ước, chính là xóa đi những kí ức buồn...

Và cả người đó nữa.

-Anh Taehyung!

-Ơ kìa, Ami! Em đến tìm anh sao?

-Em không ngờ là anh vẫn còn vui vẻ được như bây giờ! Ngày hôm qua, tại sao anh tắt điện thoại? Em gọi cho anh muốn nổ máy!

-Thật ư? Anh chẳng nhớ gì sất. Xin lỗi nhé, có gì em cứ nói đi.

-Anh ngốc thiệt hay giả vờ ngốc thế? Anh Jimin nhập viện do ngất xỉu trên đường, hiện tại đang hôn mê sâu luôn rồi kìa!

Cô bé tức giận như muốn hét vào mặt tôi. Tôi hơi bất ngờ, cố trấn tĩnh Ami.

-Anh lấy làm tiếc cho em, nhưng mà...Jimin là ai vậy?

Ami trợn mắt, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ đầy ngạc nhiên. Môi cô bé hơi mấp máy nhưng không thành tiếng.

-Nè nè, đừng đùa nữa. Biểu cảm nghiêm trọng của em làm anh sợ đó.

-Ai bảo anh là em đùa? Nghiêm túc đi anh Taehyung, thật sự không hề vui đâu!

-Aigooo, em khó hiểu ghê.

-Mà anh này, sợi dây chuyền trên cổ anh mất tiêu rồi kìa.

-Sợi dây chuyền nào cơ?

Tôi chợt nhận ra rằng hôm nay Ami toàn phát ngôn mấy câu kì lạ.

-Ôi trời, lại còn giả đò cơ đấy! Aishhh, em chịu anh luôn. Cũng may là em nhặt được nó ở ngoài sân bóng. Thiệt tình, lần sau anh phải giữ kĩ hơn nghen.

Ami đặt lên tay tôi một sợi dây chuyền, phần mặt đã bị trầy xước khá nặng. Chưa kịp phản ứng, cô bé liền nhanh nhảu tiếp lời ngay.

-Chiều nay ta tới thăm anh ấy, nha anh?

Tôi ậm ừ đồng ý rồi đút vội sợi dây chuyền vào túi quần. Lâu lâu, Ami lại trở nên tưng tửng đến buồn cười.

Mà Jimin là ai thế nhỉ? 

Tan học, Ami đứng đợi tôi tại một góc cây trong khuôn viên trường. Trông thấy tôi, cô bé vẫy tay ra hiệu rồi hai anh em đi bộ đến bệnh viện.

-Thưa bác sĩ, anh cháu sao rồi ạ?

-Bệnh nhân vẫn còn hôn mê. Thật lạ, đây là trường hợp đầu tiên ở bệnh viện chúng tôi.

-Cháu có thể vào gặp anh ấy một lát chứ?

-Tất nhiên. 

-Vâng, mọi người vất vả rồi ạ.

Khi bước vào phòng, thái độ Ami thay đổi hẳn. Cô bé cứ liên tục thở dài, mặt mày ũ rũ.

-Em tự hỏi anh ấy đã làm gì để thành ra nông nổi này...

-...

Tôi bước đến bên chàng trai đang nằm lặng thinh trên giường bệnh, nhìn cậu ấy trông rất quen...

Tôi từng gặp cậu ấy ư?

Cậu ấy gợi cho tôi một cảm giác gì đó...thân thuộc quá.

Ơ kìa, là sợi dây chuyền Ami đưa tôi. Cậu ấy cũng có một cái giống vậy. Khoan đã...

-...!?!?!?

Những cảnh tượng ngày càng hiện lên rõ nét trong đầu. Chúng nhiều tới nỗi não tôi như muốn nổ tung.

"Tớ nghe nói nó được gọi là dây chuyền tình bạn. Chỉ cần cậu và tớ đeo nó, tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi bền chặt."

"Kim Taehyung, hai chúng ta là bạn tốt tới già, nhé?"

"Tớ cần phải giữ thân hình hoàn hảo! Taehyung, chẳng lẽ cậu không hiểu điều đó hay sao?"

"...thằng bé chẳng phải con tôi! Việc nuôi dưỡng đứa trẻ của cô với người đàn ông khác, thiên hạ cười chê tôi thế nào, cô hiểu chứ? Tôi nhịn nhục quá đủ rồi. Li dị đi!"

"Bà sẽ bên cạnh cháu mãi mãi, bà hứa."

"Bà ơi, cháu cầu xin bà, bà đừng bỏ rơi cháu mà, bà ơi...!"

-GYAHHHHHH........!!!!!!!!!!!

Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Đầu tôi đau quá. Tại sao, tại sao chúng lại trở về với tôi chứ?

Tôi nhớ rõ mồn một, từng chi tiết, từng hình ảnh. Mọi thứ ập đến như cơn vũ bão, mãnh liệt cào xé trái tim tôi. Những lời dối trá, những vết thương lòng chưa kịp lành lặn nay lại càng thêm rỉ máu...

-Kim Taehyung tôi hận lũ giả tạo các người! Ha, Park Jimin, cả cậu nữa! Cậu cũng chẳng khác bọn họ! Tôi hận cậu!

Ami hốt hoảng, chạy tới nắm chặt tay tôi.

-Anh Taehyung...! Bình tĩnh đi anh!

Không thể được...Tôi cố kiềm chế cơn nóng giận, nhưng điều ấy sẽ khiến tôi phát điên hơn mà thôi.

Tôi phải làm gì đó...

-Anh đi đâu vậy?

Tôi muốn trốn tránh khỏi sự thật, tôi muốn lãng quên đi hiện thực đau lòng.

"Giam cầm bản thân giữa những bức tường vô cảm, tựa chú chim bị nhốt vào chiếc lồng sắt cô đơn."

*CRACK*

Những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi ra sàn nhà.

Được, tôi sẽ dùng chúng để kết liễu chuỗi đau thương này.

Một lần thôi, rồi tất cả cũng chóng tan biến đi.

Được...

-ANH TAEHYUNG, MỞ CỬA CHO EM!!

-...Ami?

Ami, em đuổi theo tôi? Tại sao em lại cuống cuồng lên như thế? Nhìn em kìa, gương mặt đẫm lệ ấy là gì kia chứ? Em khóc...vì tôi ư? Tôi chẳng đáng để em buồn đến vậy đâu. Hay...em đang giả vờ? Ừ, phải. Em không thật lòng. Tôi quá quen rồi. Tôi biết. Em chỉ muốn thương hại tôi.

Cháu sẽ đến tìm bà, bà của cháu ơi.

"Sâu và sâu hơn nữa, vết thương càng sâu hơn nữa

Tựa những mảnh vỡ thủy tinh

Chúng ta chẳng thể quay đầu lại

Sâu và sâu hơn nữa, mỗi ngày lồng ngực tôi cứ nhói đau

Xin hãy trừng phạt tôi

Xin hãy thứ tha cho bao lỗi lầm này

Làm ơn..."                                                 

-ANH TAEHYUNG........!!!!! ĐỪNG, ĐỪNG MÀ...!!!!!!!

Ami nức nở ôm mặt khóc, đôi bàn tay nhỏ nhắn hơi rươm rướm máu. Tiếng gào thét trong vô vọng, mọi thứ đã quá muộn rồi...Kim Taehyung, tại sao anh lại khờ thế chứ?

Cô bé ngất lịm đi vì kiệt sức.

*BAAM*

Ai đó đột ngột xông đến, đá mạnh vào cánh cửa.

-...

Bệnh viện Seoul.

"Chậc chậc, lại thêm một trường hợp hôn mê không rõ lí do, thật là nguy hiểm quá. Cậu quen bọn họ chứ?"

"Họ là người thân của cháu. Xin bác sĩ hãy chăm sóc họ thật tốt ạ."

"Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, đừng lo lắng nhé."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

***

Chàng trai bế người con gái gỏn gọn trong vòng tay vững chãi, lê thê bước dưới bầu trời đầy sao.

-Xin lỗi cậu, Ami, tớ là kẻ vô dụng...Từ bây giờ, tớ sẽ không để cậu phải đau buồn thêm một giây phút nào nữa...

Trong màn đêm rực rỡ kia, chẳng ai hay biết rằng, cậu đã khóc.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro