
VII. 박지민 - PARK JIMIN
Căn tin trường.
-Hôm nay có gà rán món cậu thích nè Ami. Tớ phải giành giật với tụi lớp A dữ lắm mới lấy được cho cậu đó. Haiz, cậu không cần cảm kích trước tấm lòng tốt bụng của Jeon Jungkook đẹp trai này đâu.
-Tớ bảo thích hồi nào cơ? Ăn ba cái ấy béo thấy mồ.
-Ôi trời ơi, lại còn biết từ chối luôn ta? Aigooo, coi ai đang chảy nước dãi kìa.
Jungkook cầm đùi gà ve vãn trước mặt Ami, cười nham hiểm.
-JEON JUNGKOOK...!! Đồ chết tiệt...!!!
-Ngon như vậy mà người ta nỡ chê ư? Đùi gà buồn Ami noona nhiều lắm đấy...
-...
-Ami cậu nhìn xem, màu vàng óng ánh của nó thật đẹp mắt và ngon miệng làm sao. Cắn một phát giòn rụm, aigooo... Không ăn chắc là uổng phí cả cuộc đời.
-...
-...Ami à, công nhận đùi gà ngon hết sảy bà bảy luôn. Tiếc quá, cậu chẳng được thưởng thức hương vị tuyệt vời của nó.
-...
-Ami ơi, Ami, Ami à...
Liên tục nghe Jungkook lải nhải chọc tức cô, chịu đựng hết nổi, Ami bực bội giật lấy phần đùi gà trên tay cậu.
-Được rồi được rồi, tớ thua cậu chịu chưa?
-Khoái muốn chết mà bày đặt ngại ngùng, làm bộ làm tịch không thích nữa. Xạo thấy ớn.
Cậu thỏ mỉm cười đắc chí, cậu lại có thêm dịp thỏa thích trêu ghẹo cô bạn thân đáng yêu của mình. Mặc dù vậy, Jungkook vẫn còn lo lắng về sự việc diễn ra giữa Ami và Hoseok chiều hôm qua. Sợ cô tiếp tục buồn phiền, cậu tránh hỏi chuyện cũ hay đề cập bất cứ gì liên quan đến nó. Cậu hy vọng rằng, nếu cứ khiến cô cười thì ít ra cũng vơi đi phần nào tâm trạng tồi tệ của cả hai.
Quan sát Ami ăn đùi gà ngon lành, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Nào đâu, trong thân tâm cô nàng đang não nề vô cùng...
"Giảm cân ơi...Chị thật sự có lỗi với em rất nhiều...Là Jungkook hại chị đó...Chị hứa sau lần này chị sẽ ăn uống lành mạnh hơn...Đừng béo lên nhé..."
-Ah, Jungkookie, Ami...!
Taehyung bất ngờ xuất hiện, đứng lấp ló sau lưng anh là Jimin. Đôi bạn thân năm II cũng vừa rời khỏi từ quầy thức ăn và loay hoay tìm chỗ dùng bữa trưa, không hiểu sao giữa biển người bao la Taehyung lại vô tình nhìn thấy đám nhóc maknae đùa giỡn chí chóe ở một góc của căn tin trường, thế là anh nhào vào ngay.
-Trùng hợp ghê ha, tự nhiên gặp hai đứa ở đây.
-Tụi em đều đi ăn giống các anh thôi. Hyung à, anh cứ làm quá lên.
-Anh Taehyung, anh Jimin, đến rồi thì ngồi chung với tụi em luôn đi. Càng đông càng vui.
-Hừm, Taehyung nó đang diễn tuồng đấy. Thực chất cậu ấy đã có ý định tham gia cùng mấy đứa rồi.
Cả bốn người tụ tập quanh chiếc bàn nhỏ.
-Nếu các anh tới sớm hơn tí là sẽ thấy "chiến hạm" Lee Ami càn quét đồ ăn, ôi trời ơi kinh khủng lắm luôn. Không ngờ là dáng vóc nhỏ con thế mà cũng mạnh đô dữ.
-Tên đần kia, ngưng bêu xấu tớ trước mặt tiền bối ngay! Aishhh, tớ chỉ đáp trả LÒNG THÀNH của cậu thôi, dám nói phét ư, cậu muốn chết à?
-Trời đánh còn tránh bữa ăn đó biết chưa bọn ranh con. Để cho anh mày ăn nốt cái hamburger này với. Cãi lộn suốt ngày chẳng biết chán hả? Bạn bè nên yêu thương, trân trọng và đùm bọc lẫn nhau nghe chưa.
Taehyung hạ tông giọng trầm thấp, giả vờ nghiêm nghị giảng đạo hai đứa nhỏ. Có vẻ tất cả đều đặc biệt vô hiệu hóa với Jungkook. Mặt khác, chỉ mỗi Ami là dịu dàng, lễ phép, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời mấy anh. Nhìn cậu bạn 4D bị Jungkook chọc phá, Jimin bật cười.
-Taehyung à, cậu dưới trớn thằng bé mất rồi.
-Anh Taehyung, sao anh toàn ăn thức ăn nhanh vậy? Hamburger và Coca-Cola không hề tốt cho sức khỏe đâu. Dễ béo bụng lắm.
Cắn một miếng to vào miệng, anh nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc. Dạo gần đây Taehyung chẳng thèm thay đổi khẩu vị, thực ra lâu lâu anh cũng muốn thử sức tự làm bữa trưa nhưng lại sợ xuống bếp vì anh nấu nướng khá vụng. Và, sự lựa chọn hàng đầu của Taehyung lúc này chính là thức ăn nhanh. Dần dần, anh bỗng nhận thấy rằng Hamburger và Coca-Cola ngon đến khó tả. Chúng như một cặp trời sinh-không những thơm ngon mà còn tiện lợi nữa, nên riết trở thành món ruột bao giờ không hay.
-Nói thế nào nhỉ, um...theo cách hiểu đơn giản, nếu thói quen ấy đã gắn bó lâu với em rồi, tự nhiên nó đột ngột dừng thì sẽ rất khó để thích nghi.
-Bởi thói quen quá ư lành mạnh này mới khiến cái bụng nước lèo đeo bám anh mãi đấy, hyung.
-Ừ, anh đâu có được múi bụng săn chắc giống em. Geez, mọi thứ em phát ngôn đều là chân lí.
Lại nói Jimin nãy giờ vẫn ngồi điềm tĩnh ăn nốt món salad rau trộn, lẳng lặng quan sát mọi người trò chuyện rôm rả. Taehyung lia mắt sang anh, lắc đầu ngán ngẩm.
-Rau, rau, rauuuu....Jimin-ssi, thực đơn của cậu chỉ đơn giản đến mức tối giản thế à?
-Tớ thấy...bình thường mà.
-Aishh Jimin-ssi, cậu nên bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, vậy mới khỏe mạnh được. Chẳng lẽ cậu định gắn bó với nó suốt đời à?
-Kìa...Anh đang ăn kiêng ư, anh Jimin?
Jimin trông hơi bối rối, anh ấp úng.
-...Anh...
-Anh ngại đó hả, trời, có làm sao! Em cũng ăn kiêng đây...!
Nghe Ami nói xong, Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, cười sặc sụa.
-Thật ư? Béo núc như con lợn sữa thế kia...
Ami lườm cậu, giận đỏ bừng cả mặt.
-Jeon Jungkook, cậu thật quá đáng...!
-Tớ nói bâng quơ mà. Lêu lêu lợn sữa Lee Ami, có tật giật mình.
-Cậu không trêu tớ, chẳng lẽ cậu trêu anh Jimin?
Thái độ Jimin bỗng trở nên nghiêm trọng rõ rệt. Anh cúi gầm xuống, toàn thân run rẩy, anh đang sợ hãi điều gì đó. Anh bị kích động. Không khí giữa mọi người thinh lặng như tờ.
-...Mọi người ở lại vui vẻ, tớ đau đầu quá nên về lớp trước đây.
-Park Jimin, đừng có kì cục như vậy...!
Jimin gượng gạo nhoẻn miệng cười, gấp gáp đứng dậy và chạy đi, bỏ mặc Taehyung trong tâm trạng vô vàn dấu chấm hỏi.
-Thằng Jimin nó làm sao thế này? Tsk, thật hiểu hết nổi cậu ta rồi.
-...Em nghĩ mình đã tổn thương anh ấy. Lỗi là do em.
-Em chẳng có ý gì xấu cả. Ami, đừng tự đổ lỗi nữa. Cứ giao Jimin cho anh lo liệu. Thôi, tạm biệt nha hai đứa.
Nỗi căng thẳng tột độ bao trùm lên đôi bạn thanh mai trúc mã-một điều chắc chắn chưa một lần xuất hiện giữa họ. Jungkook định mở lời phá tan sự u ám ấy, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo, sắc nhọn như dao của Ami khiến cậu im bặt.
-Những tiền bối bên cạnh chúng ta đã đau khổ quá đủ rồi.
Đôi mắt cô đỏ ngầu. Phải, người con gái trước mặt cậu đang rất buồn và bất an. Cô không thể yên lòng khi càng ngày mọi thứ càng diễn biến theo chiều hướng xấu. Dứt lời, Ami rời khỏi căn tin, cả hai từng bước xa dần kéo theo một nỗi buồn khó nói.
Người con trai khẽ trút tiếng thở dài.
-Jeon Jungkook, tại sao vậy chứ?
***
"Mình phải giảm cân thật nhiều. Trông mình thật xấu xí."
Tôi luôn tự nhủ với bản thân như vậy. Rằng, tôi tuyệt đối không được phép lơ là bất kì lúc nào. Tuân thủ một chế độ ăn nghiêm ngặt và tập luyện thể dục cường độ mạnh sẽ khiến cơ thể tôi thon gọn sớm thôi. Tôi chăm chỉ đến mức điên cuồng vì chúng và tính ra đã gần vài tháng kể từ cái ngày hôm ấy.
Cái ngày tôi cảm thấy hận, hận tại sao tôi lại sinh ra trên đời này, dưới hình thù kệch cỡm này.
"Park Jimin, học sinh mới của năm II. Nghe đồn cậu ta từ Busan chuyển tới đó."
"Nè, cậu không thấy cậu ta có vẻ hơi...khó coi sao?"
"Ý cậu là 'mũm mĩm' ư? Aigooo, trông y chang con lợn sữa."
"Thất vọng nhỉ, tớ chỉ mong chờ mỹ nam, chứ còn cậu ta thì...tớ xin kiếu."
"Giọng Busan nghe thế nào ha? Tớ hiếu kì ghê ấy."
Các bạn trong lớp xa lánh tôi, không một ai muốn làm quen với tôi cả. Họ chỉ thích dè bỉu ngoại hình của tôi, cười cợt tôi, chê tôi quá khổ. Tôi đã lường trước việc bị tấn công tinh thần như vầy rồi, nhưng tôi vẫn cứ hụt hẫng và đau lòng lắm. Xuyên suốt ngày đó, tôi chẳng dám hé răng nói nửa lời với ai, vì sợ họ lại đem mình ra làm trò cười.
Và, Kim Taehyung đã xuất hiện. Trong kí ức của tôi, cậu ấy cool ngầu tựa như anh hùng trong phim điện ảnh vậy.
"Tại sao các cậu không nói chuyện với cậu ấy hả? Mập ốm gì cũng là người, nói giọng Busan cũng là người, tại sao các cậu hẹp hòi thế?"
Cậu ấy trách bạn bè mình khi thấy tôi bị cô lập bởi họ. Cậu ấy bênh vực tôi mặc dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu. Tôi cảm nhận được ở Taehyung chút gì đó vô cùng thân thuộc, liệu giữa cả hai vốn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình nào chăng? Tôi không biết, thứ tôi biết chính là sự khâm phục tôi dành cho cậu ấy. Mạnh mẽ, tự tin và bản lĩnh, những điều vốn dĩ bản thân tôi chưa bao giờ có.
"Nè cậu, từ nay về sau không cần phải e dè bất kì chuyện gì cả. Mình là mình, cứ ngẩng cao đầu mà sống thôi."
"...Cảm ơn cậu."
"Park Jimin, huh? Tên tớ là Kim Taehyung, nào, chúng ta làm bạn nhé?"
Cậu ấy cười, nụ cười hình chữ nhật rất đặc trưng.
Taehyung trước đây thường xuyên vắng mặt trên lớp, nhưng kể từ lúc tôi chuyển vào, cậu ấy đi học đều đặn hơn hẳn. Cậu ấy cởi mở, giúp đỡ tôi hết lòng. Taehyung có vẻ ngoài ưa nhìn, lại thêm tính cách 4D nên được vô số bạn bè đồng trang lứa mến mộ, nhiều khi tôi cũng thấy mặc cảm vì mình chưa xứng tầm làm bạn với một người tuyệt vời như cậu ấy. Như ra đa dò nội tâm, Taehyung luôn hiểu rõ tôi đang nghĩ ngợi điều gì-nếu buồn, cậu ấy sẽ động viên tôi bằng những trò nghịch ngợm kì dị khiến tôi phải cười rũ rượi. Tôi quý Taehyung lắm. Cậu ấy thật sự là một thiên thần, một tri kỉ đáng trân trọng.
Mệt mỏi vì bao sự chê bai, dè bỉu cứ dày vò tâm trí, tôi lao đầu vào ăn kiêng và dành hầu hết thời gian trong phòng gym như một con sâu luyện tập đích thực. Tôi chăm chỉ, cố gắng nỗ lực từng ngày. Nếu sở hữu thân hình hoàn hảo, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Rồi sẽ chẳng còn bị họ đả kích, tổn thương. Rồi sẽ chẳng còn những đêm tôi lặng lẽ khóc một mình, cảm thấy tủi thẹn trước vẻ ngoài khó coi như vậy.
Taehyung từng bảo tôi rằng hãy yêu bản thân và mặc kệ mấy lời ác ý về ngoại hình kia đi. Tôi thừa biết cậu ấy không hài lòng với việc tôi ăn kiêng, chỉ là cậu ấy giữ im lặng. Taehyung muốn tốt cho tôi, tôi cảm kích điều đó. Nhưng tôi chẳng thể làm khác được, vốn dĩ ngay từ đầu cuộc sống chúng tôi đã rất khác nhau. Tự ti, yếu đuối và hèn nhát. Bản chất của tôi, mãi mãi vẫn không bao giờ thay đổi.
"Park Jimin, cậu trông y chang con lợn sữa."
Tôi dần sợ hãi khi phải đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Xấu xí. Thô kệch. Mỗi ngày bước lên chiếc cân, tôi chỉ ước mình chết quách đi cho rồi. Những con số có thể khiến người ta đau khổ bằng một cách rất riêng-bạn hiểu được nỗi đau ấy chứ?
Tôi luôn hy vọng bản thân đủ mạnh mẽ để mặc kệ dư luận và sống vô tư, nhưng cho đến cuối cùng, tôi cảm thấy hụt hẫng vì nhận ra, rằng tôi chỉ đang tồn tại theo quy tắc mà xã hội này mong muốn mà thôi.
Đêm đó, trên đường về nhà sau quãng thời gian tập luyện cực nhọc, tôi tranh thủ lướt mạng xã hội. Bỗng dưng hôm nay tài khoản tôi ngập tràn các tin nhắn quảng cáo với nội dung giống hệt nhau. Trước đây tôi đã gặp qua nhiều trường hợp rồi, nhưng tôi cứ thấy nó vô cùng đặc biệt, như thể nó chỉ dành riêng cho tôi vậy.
"Không thoải mái về ngoại hình của mình? Bạn muốn thay đổi để tự tin hơn? Hãy đến Cửa hàng Ma thuật ở khu nhà bỏ hoang hẻm X, tôi sẽ giúp bạn."
Lần đầu tiên tôi nghe có nơi mang cái tên trẻ con này trên đất Seoul. Biết đâu chừng là trò đùa nào đó được sắp xếp hoặc bán hàng đa cấp, khả năng cũng cao lắm. Tôi không tin, nhưng vì hiếu kì, lại sẵn tiện đường, tôi sẽ sang ấy dạo chơi một chuyến.
Tôi đoán mình đã vô cùng sáng suốt vì lựa chọn đến Cửa hàng Ma thuật. Không ăn kiêng, không phẫu thuật, tất cả những gì bạn cần làm chính là nhỏ máu lên một đóa hồng trắng và sau khi nó chuyển thành màu đỏ, hắn sẽ nói:
-Giao dịch hoàn tất.
Cảm giác ban đầu hơi ngạt thở, nhưng yên tâm, bạn chẳng bị bất kì vấn đề nào cả. Gã đeo mặt nạ trùm áo choàng đen kia chỉ cần nỗi sợ hãi của bạn mà thôi.
Buổi sáng tiếp theo-sau khi thức dậy, người tôi ê ẩm kinh khủng. Cảm giác hơi khác lạ, tôi chẳng biết nói sao nữa. Mắt nhắm mắt mở, tôi biếng nhác bước chân xuống giường, vệ sinh cá nhân và sau đó sẽ thay quần áo chuẩn bị đến trường. Vẫn là thói quen mọi ngày, chuỗi công việc nhàm chán ấy cứ lập đi lập lại khiến tôi phát ngấy.
-...!!!
Tôi đứng trước gương, chết lặng. Không nói nên lời, tim tôi lỡ một nhịp.
Cái quái gì thế này?
Đây...là tôi ư?
Người con trai với cơ thể săn chắc này...chính là tôi ư?
Tôi đang nằm mơ sao?
Haha, tỉnh lại nào Park Jimin. Mày còn mê ngủ nữa à? Hoang tưởng đủ rồi đấy.
Một phát, hai phát, ba phát...Gò má tôi đỏ lừ. Thì ra, chúng là thật. Ôi Chúa ơi, chúng là thật. Tôi sực nhớ về câu chuyện ngày hôm qua, khi tôi đến đó.
-...Cửa hàng Ma Thuật. Daebak.
Tất cả mọi người đều há hốc mồm trước sự lột xác ngoạn mục của tôi, Tae Hyung cũng nằm trong số họ. Không một ai, kể cả mấy kẻ từng chế nhạo tôi, họ hoàn toàn bị sốc nặng. Tuyệt, tôi đã có được thứ mình muốn, và tôi chẳng cần phải đau khổ hay cảm thấy hổ thẹn vì bản thân nữa. Hạnh phúc đối với tôi chỉ đơn thuần là vậy-cũng giống như vứt bỏ những gánh nặng trong lòng. Một ngày, điều kì diệu sẽ ghé thăm bạn, nếu bạn có niềm tin và vẫn còn chút may mắn.
Tôi ăn uống một cách vô tội vạ. Kiêng khem đủ điều, thật là phiền phức. Ai quan tâm chứ? Tôi bây giờ quá hoàn hảo, hà cớ gì tôi cứ tiếp tục khắc khe với mình?
Vài tuần sau...
-Sh*t. Đây không phải Park Jimin. KHÔNG. KHÔNG PHẢI.
Cơ bụng săn chắc của tôi đâu? Thằng con trai cùng đống mỡ thừa xấu xí kia là ai? Mẹ kiếp, nhầm lẫn gì à? Làm ơn đừng trở về bộ dạng xấu xí đó, làm ơn! Tôi không muốn quay lại những ngày tháng chết tiệt ấy đâu.
"Xoảng"
Tôi đập nát chiếc gương.
Tôi gần như hoảng loạn. Tôi bỏ học, tôi sợ đến trường. Họ sẽ thấy hình ảnh thô kệch này và lại mỉa mai tôi. Không, không đời nào. Không đời nào tôi để các người tổn thương tôi một lần nữa.
Tôi quyết định thực hiện chế độ giảm cân khắc nghiệt bằng biện pháp nhịn ăn và tập luyện 24/24. Liên tục trói mình trong phòng gym, đầu óc tôi trở nên quay cuồng bởi những bài tập cường độ mạnh. Cố gắng, cố gắng lên...Mặc cho đói cỡ nào, tôi vẫn để cái bụng rỗng mà chiến đấu với chúng tới cùng. Dần dần, cân nặng của tôi ngày một giảm không phanh và mất kiểm soát. Đúng, đó là điều tôi mong đợi. Sẽ sớm thôi, dáng vóc hoàn hảo ấy sẽ quay về như ban đầu, về với vị trí đã từng của nó.
***
Chủ nhật, tôi tình cờ chạm mặt Taehyung trên đường đến phòng gym. Có lẽ vì quá chú tâm vào việc tập luyện nên tôi đã bỏ quên mất cậu ấy. Chúng tôi còn chẳng gặp nhau, huống hồ gì là trò chuyện dăm ba câu. Trước tình huống đột ngột như vậy, không khí giữa chúng tôi có phần bối rối và gượng gạo thấy rõ.
-Bữa giờ cậu đi đâu? Tớ nhiều lần sang tìm cậu nhưng cửa nhà toàn khóa.
-Xin lỗi cậu, tớ bận lắm.
-...Cậu bận ở phòng gym đúng chứ?
-...
-Thời gian cậu dành cho tớ bây giờ khó quá nhỉ? Cậu chỉ biết tập luyện, trong đầu cậu lúc nào cũng là tập luyện!
-Tớ cần phải giữ thân hình hoàn hảo! Taehyung, chẳng lẽ cậu không hiểu điều đó hay sao?
-Đúng vậy, tớ không hiểu nổi cậu được nữa! Cậu dần trở nên xa lạ với tớ quá...
-...
Tại sao tôi không còn cảm giác thân thuộc của ngày xưa khi nhìn vào đôi mắt Taehyung nữa? Có chăng, chính cậu cũng dần trở nên xa lạ với tôi?
-...Cậu thay đổi rồi.
Nét mặt Taehyung đượm buồn. Đau lòng, hụt hẫng, thất vọng. Tôi đã tổn thương cậu ấy, chỉ để bảo vệ cái tôi của riêng mình. Taehyung rất hay cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy trầm mặc đến như vậy.
-Xin lỗi. Park Jimin mà tớ từng quen biết, một cậu bé đáng yêu, ấm áp và luôn quan tâm người khác, đã chết từ lâu rồi.
Tae Hyung cho tay vào túi áo, lặng lẽ lướt qua tôi thật nhanh như cơn gió thoảng. Tôi cứ thế mà để cậu ấy ra đi, nơi lồng ngực bỗng dưng đau nhói. Kết thúc, có lẽ vậy.
Và, tôi vẫn điên cuồng tập luyện.
Tôi chẳng muốn bận tâm bất cứ điều gì. Tôi nên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thay vì mãi lo nghĩ ngợi.
Con đường về nhà hôm nay dài hơn một chút.
Sao lại choáng thế này?
Cảnh vật mờ dần, tôi bắt đầu đi đứng loạng choạng.
Cơ thể tôi mệt mỏi đến mức kiệt quệ, chắc sẽ chịu đựng nổi một lúc thôi.
Xung quanh toàn là người với người. Nhiều gương mặt lạ lẫm bao vây tôi quá.
Taehyung, cậu ở đâu?
Tớ vẫn chưa nhìn thấy cậu.
Tớ sắp ngủ rồi.
Tớ...nhớ cậu.
Lộ diện đi nào, đừng trốn tớ nữa...
***
Cuộc gọi đến: Jimin-ssi.
-Cậu thật sự đang nghĩ cái gì vậy hả, Park Jimin...?
"Từ chối"
-Sợi dây chuyền này, liệu có còn ý nghĩa đối với cậu chứ?
***
Cuộc gọi đến: Jimin hyung
-Quái lạ, sao anh ấy lại gọi cho mình?
"Alo, em nghe đây hyung."
"Xin chào. Cậu là Jungkook phải không?
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro