
VI. 정호석 - JUNG HOSEOK
"Mẹ à, con trai mẹ đến rồi đây."
Một buổi sáng chủ nhật, không khí trong lành dễ chịu, nắng sớm dịu dàng hơn bao giờ hết và bọn chim trên những tán cây bắt đầu líu lo hát vang khúc ca rộn ràng chào ngày mới. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng đơn giản, gọn gàng phối cùng chiếc quần âu đen, tay ôm chặt bó hồng đỏ thắm được bện khéo léo bằng ruy băng. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh nơi mẹ đang nằm, anh nở nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời-trông anh đẹp như một chàng hoàng tử.
"Mẹ vẫn ngủ sao? Hôm nay con có mua tặng mẹ loài hoa mẹ thích nhất-hoa hồng đỏ đây nè. Để con giúp mẹ cắm chúng vào bình nhé."
Chàng trai lặng lẽ ngồi bên giường, hiền hậu ngắm nhìn người phụ nữ tuyệt vời của mình với cảm xúc đầy trìu mến và thân thương. Anh đưa tay định vuốt lấy mái tóc đen điểm vài sợi bạc ấy, nhưng rồi lại thôi vì sợ làm mẹ thức giấc. Nơi khóe mi anh bỗng dưng cay xè. Sâu thẳm trong đôi mắt rưng rưng và hơi ươn ướt lệ kia thật nói lên nhiều thứ-có chăng là một lời than thở, một nỗi buồn da diết khó gọi tên, hay một dòng tâm sự rối bời chẳng cách nào diễn giải thành câu.
"Nhất định, chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc bên nhau. Con hứa."
Tôi là Jung Hoseok.
Tôi sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ ở Seoul.
Bố tôi ư? Tôi nghĩ cái gã khốn nạn chết tiệt ấy thà không xuất hiện trên đời này thì hơn.
Mẹ tôi là đứa con gái độc nhất của gia đình nhà giáo có tiếng tăm tại Gwangju, còn hắn là kẻ lãng tử hào hoa lí lịch mờ ám. Trong một lần được hắn giúp đỡ lấy lại chiếc túi xách bị đánh cắp, mối nhân duyên giữa họ bắt đầu tiến triển và họ yêu nhau say đắm. Mẹ tôi gật đầu ưng thuận lấy hắn mặc cho sự cấm cản quyết liệt của ông bà ngoại, vì trước đây đã có vô số người đàn ông gia cảnh khá giả đến cầu hôn nhưng mẹ đều tế nhị từ chối cả. Việc cưới một kẻ chẳng rõ gốc gác hiển nhiên khiến mẹ tôi trở thành đứa con bị cả dòng họ ghét bỏ. Đêm đó, mẹ đau lòng và khóc rất nhiều. Nghĩ rằng chẳng còn ai yêu thương mình nữa, nghe lời dụ dỗ ngọt ngào của hắn, mẹ đem toàn bộ số tài sản riêng trốn lên Seoul cùng người chồng yêu quý mà không bận tâm tương lai mai này ra sao.
Tưởng rằng cuộc sống vợ chồng sẽ đầy hạnh phúc và yên bình, nào ngờ khi về chung sống cùng nhau, hắn trở nên nghiện ngập và ăn chơi sa đọa hơn bao giờ hết. Hắn thường trở về nhà trong bộ dạng say sỉn nồng nặc mùi rượu, hung hăng quát mắng đánh đập mẹ con tôi. Tôi tiếc rằng mình không thể đỡ cho mẹ nhiều hơn những cú vung mạnh bạo bằng dây nịt, cơ thể tôi lúc đó quá yếu ớt và mẹ tôi đã ôm tôi thật chặt, bảo vệ tôi khỏi tất cả. Mẹ luôn mặc quần áo dài tay nhằm che đi mấy vết lằn rướm máu kia, cũng như tránh sự đàm tiếu bên ngoài. Số tiền kiếm được từ công việc giặt giũ và bán hàng ngoài chợ chẳng đủ thõa mãn thú vui đánh bạc rượu chè của hắn. Một hôm mưa giông bão tố, mẹ tôi phải cố sức xuống bếp nấu cho hắn bát canh giải rượu mặc dù bản thân đang sốt rất nặng. Thế mà hắn không một chút động lòng, vẫn cứ tiếp tục hành hạ, thẳng thừng ra tay với mẹ và xem đó như trò tiêu khiển yêu thích của mình.
Trên đường sang chợ phụ giúp mẹ bán hàng, tôi tình cờ đụng độ hắn. Hắn câu cổ một cô nàng rất trẻ, chắc chỉ hơn thua hắn vài chục tuổi-hai người âu yếm thân mật ngay trước mắt tôi. Tch, trâu già thích gặm cỏ non đây mà. Cơn giận chực trào lên đỉnh đầu, tôi hừng hực bước đến đẩy cô gái ăn mặc hở hang kia xa ra hắn, tâm trạng tôi chẳng còn giữ được bình tĩnh nên nghĩ gì thì tôi đều nói ra tất.
-Ông đang làm cái quái gì thế?
-Ôi Hoseok, con trai, con đang phá hỏng cuộc vui của hai ta đấy.
-Cuộc vui của ông...và người phụ nữ thiếu vải này? Nhìn ông xem, thật khó coi!
-Con nên chỉnh lại cách ăn nói hiện giờ đi. HÃY NHỚ, TAO LÀ BỐ MÀY.
-Ha, bố tôi? Nói ra từ đó có khiến ông thấy nhục nhã không? Đằng đằng là thằng đàn ông, tối ngày ông chỉ biết ăn xài phung phí trên công sức của mẹ tôi! Mẹ tôi cật lực từng ngày kiếm tiền để ông làm cái trò dơ bẩn này ư? Đã bao giờ ông nghĩ đến mẹ tôi chưa!?
-Câm mồm, thằng chó!
Hắn đấm một cú trời giáng, tôi loạng choạng ngã xuống đường. Quệt đi vết máu tuôn ra ở khóe môi, tôi nhếch miệng cười, giọng đầy khiêu khích.
-Đau nhỉ...Ha, ông thường hay đánh đập tôi vậy mà...Tiếp đi, giỏi thì đánh chết thằng chó con ông cũng được!
-Mất dạy! Hoseok, mày hay lắm!
Hắn giơ tay định đấm tôi thêm nữa, nhưng có người kịp thời ngăn hẳn hắn lại.
-Dừng lại đi, tôi van xin hai cha con...!
Mẹ, trong bộ đồ chợ búa nhớp nháp, quê mùa, đeo găng tay và đôi ủng cao su cũ kĩ, đang khóc trước mặt bố con tôi.
Những cô bác trong chợ vô tình chứng kiến cảnh tôi bị đánh, họ nhanh chóng báo cho mẹ tôi biết. Nghe tin, mẹ tôi vội bỏ hết quầy hàng mà hối hả chạy đến đây. Mắt mẹ đỏ lừ.
-Hoseok, mẹ dạy dỗ con thế nào? Tại sao lại hành xử ngông cuồng như vậy hả?
-Mẹ, con...
-Về nhà ngay cho mẹ!
Không muốn mọi chuyện thêm rắc rối, tôi thuận theo ý mẹ, quay lưng bỏ đi.
-Lee Hoseok, lần sau mày nên coi chừng thái độ của mày với tao.
-Tên tôi là Jung Hoseok, vĩnh viễn không bao giờ tôi xem ông là bố tôi.
Tối đó, mẹ tôi kể cho tôi toàn bộ sự thật.
Mẹ tôi vốn biết rõ những điều sai trái hắn đã làm, cả việc dan díu với nhiều người phụ nữ khác, nhưng mẹ chỉ nhắm mắt làm ngơ, nuốt ngược nỗi đau vào trong lòng.
Tôi chết lặng.
Hóa ra, bao lần mẹ nói mình khóc do thái hành, băm ớt, đều là dối trá.
Hóa ra, bao lần mẹ một mực muốn sang ngủ cùng tôi, giục tôi ngủ sớm để trở thành siêu nhân, đều là dối trá.
Hắn tiếp tục quan hệ với một cô gái làng chơi, ngày phát hiện hắn nhiễm HIV, mẹ tôi đã sốc đến mức ngất xỉu. Số tiền khổng lồ chi trả để điều trị đổ vào nhiều không kể xiết. Trong quãng thời gian cuối đời, hắn giác ngộ và hối hận tột cùng khi nhận ra sự hy sinh thầm lặng của mẹ tôi bao năm qua quá muộn. Có lúc tôi lại nghĩ mình sẽ rộng lòng tha thứ cho hắn, nhưng rồi, nhìn cơ thể mẹ chi chít vết thương từ chính bàn tay hắn gầy dựng, tôi không làm được. Tôi chăm sóc hắn như một nghĩa vụ và cứ thế...
Cái chết của hắn không gây cho tôi mấy bất ngờ, còn mẹ tôi thì ngược lại. Dù hắn đối xử tệ bạc với mẹ đến nhường nào, mẹ vẫn yêu thương hắn vô điều kiện. Tôi giận mẹ. Giận vì những giọt nước mắt, những tổn thương vô lý vì hắn. Mẹ tôi xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn vậy nữa kìa. Tôi không dám trách mẹ chọn sai con đường, tôi chỉ muốn mẹ vui cười hết quãng đời còn lại.
Tôi đưa mẹ vào bệnh viện trong tình trạng suy nhược cơ thể. Nghe bác sĩ nói, tôi dường như chẳng tin vào tai mình nữa. Mẹ tôi mắc phải căn bệnh ung thư, do không phát hiện sớm cùng việc làm lụng cật lực suốt thời gian dài. Tôi đã xin bác sĩ để mẹ tôi ở lại đây nhằm tiện cho việc theo dõi, vì tôi đi học thì thời gian đâu mà có thể chăm sóc mẹ chu toàn. Tôi khóc. Lẽ nào ông trời nỡ đối xử tàn nhẫn với mẹ con tôi như vậy, trước đây chẳng phải là quá khổ rồi hay sao?
Một ngày nọ...
"Cuối cùng mẹ cũng có dịp bước khỏi giường bệnh. Mẹ chán ngấy cảnh phải nằm một chỗ lắm rồi."
"Vâng, không gian bên ngoài thoáng đãng nên dễ chịu vô cùng. Mẹ thích là được."
"Ừ...Hoseok này, ngoài âm nhạc ra con còn đam mê nhảy nữa đúng không? Ngày xưa mẹ từng thấy con lén lút luyện nhảy trong phòng."
"Tại sao mẹ lại hỏi vậy?"
"Nếu con thực sự có đam mê, hãy theo đuổi nó bằng cả trái tim mình nhé. Mẹ mãi mãi ủng hộ con mà."
"Bây giờ không có gì quan trọng hơn sức khỏe của mẹ đâu. Chỉ cần chúng ta quay trở lại cuộc sống bình thường, thế đã quá đủ mãn nguyện rồi."
"Hoseok, mẹ biết rõ bệnh tình của mẹ. Những lúc này, mẹ mong muốn rằng mẹ sẽ bên cạnh con lâu nhất có thể, trò chuyện với con thật nhiều để hiểu con hơn. Mẹ chưa bao giờ ngưng cảm thấy tội lỗi vì quãng thời gian trước đây, chẳng khi nào con được hạnh phúc trọn vẹn cả..."
Nhìn mẹ khóc, từng giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má nhợt nhạt ấy như thể xé vụn trái tim tôi thành trăm mảnh. Tôi nghẹn ngào.
"Mẹ...Xin mẹ đừng nhắc về quá khứ. Đối với con, niềm hạnh phúc trọn vẹn chính là có mẹ trên đời."
Tôi ôm lấy mẹ, gượng cười. Nũng nịu trong vòng tay yếu ớt của người, nó thật khiến tôi nhớ lại những ngày còn nhỏ. Tất cả đều trở về, bằng một cách tự nhiên nhất, tất cả đều trở về, bằng một xúc cảm thân thương...
"Dù mai sau mẹ không đồng hành cùng con nữa, nghe lời mẹ, phải ráng sống cho thật tốt đó. Cố gắng hết mình nhé, con trai. Mẹ sẽ luôn dõi theo con. Vì con là con mẹ, là Tiểu Hy Vọng mà mẹ yêu thương và trân trọng suốt cuộc đời này."
"Mẹ à, con yêu mẹ."
Tận hưởng sự bình yên một lúc, tôi bỗng nhận thấy giữa chúng tôi có gì đó không bình thường. Mẹ im lặng, trái tim mẹ im lặng. Đôi tay mẹ chẳng còn chút sinh khí nào nữa.
Mẹ tôi đã ngủ. Một giấc ngủ vĩnh hằng, tựa lên tôi.
Tôi sững sờ đến mức chẳng thể cất tiếng khóc. Nước mắt cứ thế trào ra thật nhiều, tôi lay mẹ trong vô vọng. Mẹ, mẹ, mẹ ơi. Tại sao mẹ lại ngủ rồi? Mẹ vừa nói muốn bên cạnh con mà? Tại sao mẹ bỏ rơi con vậy?
Gương mặt phúc hậu và nụ cười thanh thản của mẹ khi ra đi cứ ám ảnh tâm trí tôi mãi.
Ngày tổ chức đám tang, không có quá nhiều khách tham dự. Chẳng biết thái độ tiếc thương cho mẹ tôi là thật lòng hay giả dối, tôi cũng mặc kệ. Những kẻ vốn luôn thích soi mói và phán xét, chê bai thậm tệ gia đình tôi, tới hôm nay lại than khóc ỉ ôi cứ như thân thiết với nhau lắm.
"Thằng Hoseok mới mười mấy tuổi đầu đã mất cả bố lẫn mẹ, tội nghiệp cho nó quá."
"Số nó khổ thật đấy. Bố thì ăn chơi mắc bệnh rồi chết, mẹ thì vài năm sau cũng đi theo bố nó luôn. Aigooo, nghiệp chướng."
"Có gì khó khăn hãy sang nhà tụi cô, tụi cô sẽ giúp đỡ con, con nhé...!"
Ha! Các người đang rủ lòng thương hại giẻ rách đấy với tôi ư? Thất lễ quá, tôi cóc cần. Thà chấp nhận cảnh sống cơ cực, còn hơn đi cầu xin sự từ bi giả tạo của các người. Tôi có tự trọng, tôi có sức lực và cái đầu đủ thông minh để xoay sở, chứ không phải chỉ để trưng cho vui mắt đâu, những người-hàng-xóm-tốt-bụng ạ.
***
"Tiểu Hy Vọng, con sống ra sao rồi?"
"Con vẫn theo đuổi ước mơ đó chứ?"
"Xin đừng rời bỏ con, mẹ à, con cô đơn lắm."
Tôi nức nở gọi mẹ. Gào thét, van xin bao nhiêu, mẹ vẫn một đi không trở lại. Tôi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm áo. Thì ra, tất cả chỉ là giấc mộng đau thương. Đã hơn hai giờ sáng. Bao đêm rồi, tôi mất ngủ vì bóng hình của mẹ. Bao đêm rồi, tôi tha thiết gọi tên người. Tôi không thích nghi được, không thích nghi được cú sốc này. Ngồi bó gối trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có một mình tôi. Tôi cô đơn, tôi rất sợ cô đơn.
Một đêm không ngủ...
Sắp xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, tôi ngạc nhiên khi thấy một mảnh giấy cũ rơi ra với nội dung hết sức kì lạ.
"Tôi rất lấy làm tiếc cho sự mất mát đột ngột này của cậu, chàng trai ạ. Chắc cậu phải khổ sở lắm. Hãy đến Cửa hàng Ma thuật ở khu nhà bỏ hoang hẻm X, biết đâu ta sẽ giúp gì được cho cậu chăng?"
Tôi chẳng hiểu đầu óc mình lúc đó nghĩ gì khi quyết định tìm tới Cửa hàng Ma thuật ngay tức khắc mà không chút do dự.
Chẳng hiểu sao, tôi mù quáng tin tưởng vào lời gã áo đen với chiếc mặt nạ bí ẩn ấy. Gã đảm bảo sẽ đem mẹ về cho tôi. Tôi đã nói rằng mình nguyện làm bất cứ việc gì, miễn có thể làm mẹ tôi sống lại. Gã cười.
"Ta chỉ cần cậu nhỏ máu lên đóa hồng trắng trước mặt cậu là được, coi như minh chứng cho cuộc giao dịch của hai ta."
Tôi cầm dao rạch ngón tay. Hiện tượng kì diệu xảy ra sau đó còn khiến tôi ngạc nhiên hơn cả: đóa hồng trắng đã chuyển mình sang sắc đỏ-loài hoa mẹ tôi yêu thích.
"Giao dịch hoàn tất."
A, khó thở quá. Tôi có cảm giác có cái gì đó đang quấn lấy cổ mình. Mặc kệ đi, tôi sẽ chịu đựng tất cả. Vì mẹ.
Đêm, tôi lê thê trở về nhà trong tâm trạng trống rỗng. Lòng tôi nặng trĩu những âu lo.
-Hoseok, con về rồi.
...Tôi đang mơ ư? Là mẹ. Mẹ của tôi. Lời gã áo đen nói đã thật sự linh nghiệm. Cố kìm nén xúc động, tôi mỉm cười một cách xấu xí.
-...Vâng, thưa mẹ.
Từ đó tôi trở về cuộc sống bình yên với mẹ. Mỗi ngày trôi qua chúng tôi đều vô cùng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc này tựa như một phép màu vậy. Đúng, chúng thực sự là phép màu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi tin phép màu là có thật.
***
Một quán cà phê bên đường.
-Điều cậu nói với tớ trên điện thoại...cậu nghiêm túc đấy ư?
-Bộ trông tớ giống đùa giỡn lắm hả?
-Hmmm...Yoongi hyung bây giờ thế nào rồi?
-Anh ấy đã xuất viện. Bác chủ nhà trọ hứa sẽ trông chừng anh ấy cẩn thận. Nhưng, tớ vẫn còn thấy bất an...
-Cậu bất an chuyện gì?
-Là về anh Hoseok.
-Anh ấy bị làm sao?
-Gần đây mọi người ai cũng hành xử kì lạ hết. Cậu biết đó, thời gian qua mẹ anh Hoseok...
Cả hai đồng loạt thở dài.
-...Tớ sợ anh ấy nghĩ quẩn.
-Ami...!
Jungkook sửng sốt, đặt tay lên môi Ami nhằm ngăn cô tiếp tục nói.
-Cái con nhỏ này, tớ đã mắng cậu bao nhiêu lần rồi! Ngưng nói gở!
Ami vùng vẫy, tìm mọi cách kéo cậu bạn thân khỏi quán cà phê.
-Ta đi gặp anh ấy thôi...! Tớ muốn kiểm tra anh Hoseok.
-Nhưng biết Hoseok hyung ở đâu mà tìm?
-...Úm ba la xì bùa!
Cô nàng vu vơ chỉ tay về hướng bên kia đường. Jungkook phì cười.
-Điên à. Nghe lời cậu chắc chỉ có mấy kẻ dở hơi--
Cậu đột nhiên im bặt.
-...Ami, tớ nghĩ tớ dở hơi rồi đó.
Hoseok đang mua hoa tại một cửa hàng. Có vẻ anh sắp ra về.
-Đi mau, chẳng phải bảo muốn kiểm tra người ta ư, còn đứng ngơ ngác cái gì nữa?
***
-Anh Hoseok, hai đứa em đến chơi đột ngột quá có phiền anh không ạ?
-Không đâu. Mà sao hai đứa biết nhà anh hay vậy?
-Tại tụi em theo d....à nhầm, tụi em vô tình đi ngang qua đấy ạ. Ahihi.
Jungkook cấu nhẹ đùi Ami.
-Ăn nói cho cẩn thận dùm cái, cô nương thối.
-Đừng ép tôi đấm cậu trước mặt anh ấy nha.
-Hai đứa chịu khó đợi anh cắm nốt hoa vào bình nhé.
-Hay để em phụ anh một tay? Em cắm hoa siêu cấp đẹp luôn ý.
-Cảm ơn em, anh tự làm được.
-Ơ kìa, anh bị thương từ khi nào thế?
Ami chú ý vết băng trên ngón trỏ của Hoseok. Anh ban đầu hơi bối rối, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại phong độ và giải thích.
-Ừm...Hôm qua anh phụ mẹ trong bếp sơ ý quá nên đứt tay ấy mà.
-PHỤ MẸ!?
Hai đứa nhỏ hoảng hốt, đồng thanh la lên.
-Ừ! Sao vậy, có gì không ổn hả?
Ami trừng mắt nhìn Jungkook kiểu "đấy, tớ đã nói rồi mà".
-Hoseok hyung, mẹ anh đã...
-Đã? Đã gì cơ?
-Anh Hoseok, em gặp mẹ anh một chút được chứ?
-Mẹ anh vẫn còn ngủ.
-Một chút thôi, chuyện quan trọng lắm đó anh.
-Rồi rồi, em theo anh.
Jungkook giao tiếp bằng ánh mắt với Ami.
Jungkook: "Tớ không hiểu!?"
Ami: "Thằng ngốc kia, giữ im lặng và ngồi yên ở đây chờ tin tốt của Lee Ami này đi."
Hoseok dẫn Ami sang phòng mẹ mình. Ami khe khẽ mở cửa.
-Có ai đâu?
-Mẹ đang nằm trước mắt em kìa.
Nhưng...trước mắt cô chỉ là một bộ quần áo phụ nữ được đắp chăn lót đệm cẩn thận. Ami lạnh sống lưng.
-Anh Hoseok...Tỉnh lại đi.
-Ami...?
-Mẹ anh mất rồi, anh Hoseok à...!
-Ha, em nói gì vậy...Ami, em nói gì vậy? Mẹ anh không có mất, mẹ anh đang sống rất hạnh phúc với anh mà!
-Sống hạnh phúc...với bộ quần áo này ư? Em xin anh, tỉnh lại đi! Mẹ anh đã đi xa thật xa rồi!
Hoseok ngã khụy xuống. Câu nói tàn nhẫn của con bé đâm thẳng vào trái tim anh, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt thanh tú ấy. Anh đã mất bình tĩnh.
-Dối trá...Gì chứ? Đừng ăn nói điên rồ nữa! Bước khỏi đây, bước khỏi nhà anh! Ngay lập tức!!
Cơn giận dữ của Hoseok thật đáng sợ. Nhìn thấy mọi chuyện đột nhiên chuyển biến xấu như vậy, Jungkook bàng hoàng chẳng hiểu ngọn ngành ra sao. Cậu dắt Ami về, đôi mắt cô bé lúc ấy cũng rươm rướm lệ.
-Trễ rồi...Chúng ta quá trễ rồi...
-Ami, không phải lỗi của cậu, vì vậy hãy ngưng khóc nào. Ngày mai chúng ta sẽ nghĩ cách.
Tại nhà Hoseok...
"Con nhóc này đúng là không biết điều mà. Dám hỗn láo với mẹ mình thế đấy. Lại còn bảo mẹ mình đã chết! Haha, điên rồ, thật điên rồ! Mẹ sẽ sống và bên cạnh mình mãi mãi, chắc chắn là như vậy...!"
"Mẹ ơi, từ nay về sau con không rời xa mẹ đâu...Chẳng bao giờ con để ai có thể tổn thương mẹ nữa cả...Tiểu Hy Vọng của mẹ thương mẹ nhiều lắm, mẹ biết không, mẹ ơi?"
Trong vòng tay người phụ nữ, một chàng trai đang ngủ say, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện.
Bỗng, chàng trai cựa quậy mãnh liệt, trông anh rất khó chịu. Người phụ nữ dịu dàng ôm lấy anh, một lúc sau, khi bao đớn đau đã vơi đi, anh lại chìm vào giấc ngủ.
"Là mộng hay tỉnh, là hư hay thật, ta mãi mãi không nhận ra."
Một vết hằn đỏ.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro