Igidae - Yulsic
Igidae
Năm …. dưới thời vua… [mạn phép không nhắc tới, vì nhắc tới sẽ dài dòng], thiên hạ phải nói là thái bình thịnh trị. Mà đã là thời này thì làm gì có những trò như game online, hay hàng loạt idol và những chương trình thực tế cười ra nước mắt để giải trí. Mà có lẽ cũng chẳng cần mấy, đám trẻ thì đã được giải trí đủ bằng những trò chơi mà người lớn, hay người lớn của người lớn, ông bà của người lớn cứ thế truyền lại. Còn khi mà người lớn phải cả ngày lăn lóc ngoài đồng từ sáng đến tối, chỉ cầu mong đến mùa đủ thóc để mà ăn, đóng thuế, hoặc khá hơn là có chút ít để dành. Những con người như thế thì còn tâm trí đâu mà kiếm chổ giải trí, nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ là những người nghèo, còn những kẻ giàu có lắm tiền nhiều của dư thời gian, tâm trí không lành mạnh. Chỗ giải trí cho những kẻ như thế chỉ có thể là chốn lầu xanh, nơi những cô kĩ nữ bán thân, hay những người cao cấp hơn không bán sắc mà bán tài, với tiếng đàn, những câu hát và điệu múa.
Kĩ viện.
Con bé bị người ta coi thường, đặt cho cái biệt danh là đậu đen. Ừ thì một người với làn da đen như nó thời này thì không hiếm, nhưng trong cái chốn mặt hoa da phấn này thì người ta ví nó như một thứ cặn bã không hơn. Không khóc, không la, không phản kháng không có nghĩa là nó không buồn, nhưng nó biết sẽ chẳng ai bảo vệ cho nó cả, nên nó chỉ còn cách làm thế nào để mình không bị tổn thương. Nó thu mình, khi đám học trò cười đùa, la lối phản kháng với những bài tập khắc nghiệt, nó chỉ cắn răng chịu đựng, nó cố gắng vì muốn người ta thừa nhận nó, vì nó thích hoà mình theo điệu nhạc, chỉ có trong điệu nhạc, nó mới có thể quên đi những khuôn mặt và những nụ cười méo mó khi chế nhạo nó.
Tuy được theo học nhảy và học những nghi thức mà một gisaeng cần có, nó vẫn chỉ là một con nhóc nô lệ bị bán vào đây, nó vẫn phải chạy vặt, phải nghe người ta sai bảo, vẫn phải chịu những lời mắng nhiếc, những trận đòn roi vô cớ khi trễ nải. Nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng. Ừ thì là người ai không muốn ước mơ, nó thích được tự do chạy nhảy như đám trẻ bên ngoài. Nó muốn được gặp mặt cha mẹ nó, những người đã bán nó vào đây, nó muốn cho họ thấy nó hoàn toàn khoẻ mạnh và phải hối tiếc vì đã bán đi một đứa con ngoan như nó. Nó muốn mọi người ngưỡng mộ sự giàu có sau này của nó, khi nó trở thành Gisaeng, và kiếm được một người chồng hoàn hảo.
Nó biết nó vẫn phải cố gắng, nhưng nó hơi tự hào, dù rằng chỉ dám nhủ thầm với bản thân, rằng cô giáo thương nó, rằng nó hơi tài năng hơn đám nhóc cùng lứa. Nó mơ rằng nếu cứ như thế, nó sẽ được xoá bỏ thân phận nô lệ. Nhưng tất cả vẫn là ước mơ của nó thôi, khi cô giáo quay về từ chuyến đi lên kinh thành, dẫn về theo một con nhóc, với mái tóc nâu, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi nhưng cố tỏ ra lạnh lùng, nó biết, vì nó cũng đã từng như thế. Con nhóc mới tới này còn gầy hơn nó, mặt thì lắm lem bùn đất và chẳng chịu nói với ai lời nào cả, chỉ khư khư trốn sau lưng cô giáo. Nó ghét lắm, vì con nhóc như thế lại không phải làm nô lệ như nó, nghĩa là con nhóc này hoàn toàn có khả năng sai khiến nó. Nó không thích thế, ai sai nó cũng được, nhưng không phải con nhóc này.
Cô sai nó phải tắm cho con nhóc mới đến, nó chẳng biết vì sao, nhưng vẫn cứ phải làm theo. Nó lôi con nhóc theo sau lưng nó, bỏ lại phía sau vô số lời bàn tán, về nó, về con nhóc, về cô giáo, nhưng nó bỏ ngoài tai tất cả. Nó vốn quen như vậy rồi, vì như vậy, nó sẽ không phải lau nước mắt bằng cái vạt áo vải thô xơ xát vì những lần khóc trong đêm nữa.
Nó lôi con nhóc vào phòng, trút bỏ bộ áo vải thô trên người con bé, đẩy con bé ngồi vào cái bồn tắm nó chuẩn bị nước sẵn. Ác cảm từ từ biến mất, nó chẳng hiểu vì sao, nhưng khi bàn tay thô ráp của nó chạm vào làn da mịn màng của con bé, vào cái cổ trắng ngần và đôi vai gầy guộc, bên trong nó bỗng trỗi lên một cảm giác mãnh liệt, bảo rằng nó phải bảo vệ con bé. Nước rửa sạch lớp bụi bẩn và những vết dơ loang lổ trên cơ thể con bé mới đến, để lộ một làn da trắng ngần, nó bồi hồi, đứng thẫn thờ khi con nhóc nhìn nó bằng ánh mắt đầy sợ sệt nhưng ánh lên một chút tin cậy. Nó tự thức dậy khỏi cơn bộc phát kì lạ từ con tim của nó, nó búi tóc cho con nhóc bằng một cử chỉ điêu luyện, khoác lên người con nhóc cái áo vải lụa đắt tiền, rồi đứng sững người nhìn tác phẩm của nó. Lụa không làm nên một con người, nhưng người đẹp vì lụa.
Nó lôi con nhóc theo sau nó, trên cái hành lang đầy những khuôn mặt ló ra vì tò mỏ, kẻ ghen tị, kẻ trầm trồ thán phục, con nhóc nép vào người nó sợ sệt, nó mỉm cười, chẳng hiểu vì sao.
“Bạn tên gì?”
“Sooyeon, Jung Sooyeon.”
“Bạn từ đâu tới.”
“Mình không nhớ.”
Đôi mắt con nhóc ánh lên vẻ sợ sệt khi nghe nhắc tới câu hỏi đó. Nó không ép con nhóc phải trả lời, bằng nụ cười an ủi chẳng biết kiếm được từ đâu, nó đặt tay lên vai con nhóc.
“Bạn không thích nhắc lại, tôi sẽ không khiến bạn nhắc lại, nhưng đừng lo, nếu có chuyện gì buồn tôi sẽ bảo vệ bạn. Tin tôi chứ.”
Con nhóc không trả lời, gật đầu lia lịa, như thể nó vừa thực hiện một lời hứa quan trọng lắm. Chắc là quan trọng, nó tự nhủ bản thân như thế, vì trước giờ nó có tự dưng muốn bảo vệ ai đâu.
Nó đứng đó, mỉm cười nhìn con nhóc mới tới, rồi bị một bà chị trong nhà bếp kêu với ra, nó chạy đi, nhưng bị con bé kéo người lại.
“Bạn đi đâu vậy, ở với tôi đi, tôi sợ.”
“Không được, tôi phải làm việc, bạn đến chỗ cô giáo đi, cô kiếm bạn đấy.” Nó quay đầu, vừa hét vừa chạy đi.
“Bạn tên gì.”
“Yuri, Kwon Yuri.”
***
9 năm, thời gian không dài cũng không ngắn. Đối với một số thì dài đằng đẵng, nhưng với Yuri, đứa nhóc nô lệ da đen nhẻm bị chọc ghẹo năm nào thì trôi qua như một cái chớp mắt.
Cô cảm tưởng như vừa chớp mắt, mình đã trở thành bạn thân với Sooyeon, chỉ chớp mắt, cô đã trở thành Gisaeng, bỏ hẳng thân phận nô lệ. Chỉ với cái chớp mắt, cô cùng Sooyeon trở thành những học trò đứng đầu lớp. Cô vì những điệu múa của mình, và Sooyeon vì giọng hát và những ngón đàn điêu luyện. Thêm một cái chớp mắt, cô thấy mình và Sooyeon là những Gisaeng nổi tiếng và được kính trọng nhất trong kĩ viện. Thêm một cái chớp mắt nữa, cô nhận ra cái ước mơ kiếm một người chồng hoàn hảo sau khi thành Gisane đã bị chính cô bỏ quên từ lâu lắm. Và cái chớp mắt gần đây nhất giúp cô nhận ra tình cảm mình dành cho Sooyeon không đơn thuần chỉ là tình bạn. Cả cô và Sooyeon đều nhận ra điều đó, nhưng không ai dám chấp nhận, cũng không muốn phủ nhận và cứ thế, mọi thứ cứ trôi qua đều đều trong cuộc đời Yuri, khi cô muốn giữ mãi thân phận này và mãi mãi bảo vệ Sooyeon.
Yuri bước vào phòng, cái người đàn ông đang đợi cô như mọi khi đang ngồi hí hoáy thứ gì đó trên tờ giấy. Yuri ngồi xuống đối diện, cô và anh ta đã quá quen nhau thì cần gì lễ nghi chứ.
“Anh đang làm gì đấy.”
“Chỉ là tập tành hoạ lại em mà thôi.”
Người đàn ông này gặp Yuri lần đầu vào 3 năm trước, khi cô còn là một Gisaeng vô danh. Anh ta không phải quý tộc quyền cao chức trọng, vốn là một anh chàng chống lại triều đình, nhưng với bản tính phóng khoáng và mọi thứ, từ khi biết nhau, anh ta luôn đưa Yuri từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đó cũng là một trong những lí do khiến cô không chán anh ta như những gã lắm tiền khác. Và ngày hôm nay cũng không phải một ngoại lệ.
“Anh biết vẽ sao?” Yuri hỏi mà không thèm giấu vẻ bất ngờ của mình.
“Chỉ là tập tành mà thôi, nhưng cũng không tệ lắm đâu.” Ok Taecyeon nói và quệt mặt mình, nụ cười đầy răng lại xuất hiện, nhưng đó không phải lí do khiến Yuri bật cười. Cô cười vì anh ta tự quệt một vệt mực đen lên mặt mình kìa.
“Coi anh kìa, như đứa con nít ấy, dính đầy cả tay thế kia.” Yuri chồm người, tiến sát Taecyeon, lôi cái khăn lụa trắng tinh từ trong áo, lau nhẹ má Taecyeon và nắm lấy bàn tay lem nhem mực đen.
Cô vốn đâu biết chỉ những hành động ấy cũng đủ để khiến trái tim người đàn ông đối diện cô nổ tung vì hạnh phúc. Cô vốn coi Taecyeon như một người anh trai, nhưng người ngoài, dù là kẻ ngu ngốc nhất vẫn có thể nhận ra một cách dễ dàng rằng anh ta yêu cô. Phải, Taecyeon yêu Yuri, yêu cái bóng cô khuất sau tấm bình phong. Yêu cái cách Yuri cười, ánh mắt tự tin và hành động cô dành cho anh. Taecyeon không phải một kẻ ngốc, anh biết Yuri thích thú anh vì tính cách của anh, nhưng thích không phải là yêu, Taecyeon biết trái tim Yuri thuộc về một người khác. Taecyeon không biết người đó là ai, nhưng đó là một kẻ may mắn. Anh biết, nhưng anh không từ bỏ, anh vẫn đến bên Yuri, cầu mong rằng một ngày nào đó, cô sẽ nhận ra tình cảm của anh.
“Em múa cho anh xem được chứ.”
“Chắc phải vậy thôi, khách hàng yêu cầu mà.” Yuri gượng đứng dậy thì bị bàn tay Taecyeon kéo lại, anh nhìn Yuri, ánh mắt như cầu khẩn, đầy sự u uất.
“Đừng coi anh là một khách hàng được không, anh muốn đối với em, anh phải đặc biệt hơn thế.”
Yuri bật cười, cô nhẹ thoát ra khỏi cái siết tay của anh. Nụ cười đầy tự tin lại xuất hiện trên gương mặt sắc sảo của Yuri, khiến cho kẻ đang ngồi ngây ngất.
“Được thôi, nếu anh muốn như thế.”
Đêm trôi đi một cách tĩnh mịch, cách đó không xa, một cô gái với ánh mắt xa xăm đang ngồi giữa khoảng sân. Cô như tách khỏi những âm thanh xô bồ của chốn đầy thị phi này, không tiếng cười, tiếng đàn, tiếng hát hay bất cứ âm thanh nào có thể làm phiến đến cô. Như một bức tượng hoàn hảo không ai được chạm vào. Ánh trăng phủ lên mọi thứ một màu vàng lành lạnh ma quái, khiến mọi thứ trở nên cô đơn đến tội nghiệp. Cô gái tên Sooyeon ngẩng mặt lên trời, ngắm cái bầu trời đầy sao. Cô đang chán, vì Yuri không bên cạnh nói chuyện với cô. Tâm trí cô lang thang đến những chuyện không liên quan đến nhau mấy. Mọi thứ lướt qua, nhanh có, chậm có, và rõ ràng nhất vẫn là khuôn mặt của Yuri.
Một cái chạm nhẹ ở lưng, cảm giác ấm áp quen thuộc lại ùa về. Sooyeon ngước mặt lên, cô dành nụ cười đầu tiên của cả ngày cho người sỡ hữu cái áo vừa được khoát lên vai cô. Nụ cười an ủi của người đó khiến Sooyeon cảm thấy bình an một cách lạ lùng, trong một khoảnh khác, cô quên hẳng mình là ai, thế giới xung quanh mình là gì, cô chỉ muốn ôm người đó thật chặt. Thì thầm những lời yêu thương mà cô chôn sâu tận đáy lòng và bao nhiêu năm qua cứ giằng xé giữa chấp nhận và phủ nhận.
“Không lạnh sao?”
“Lạnh chứ, nhưng mình đang đợi cậu đến đấy.”
Yuri dành cho Sooyeon một nụ cười, nhưng Sooyeon không biết nên đọc thứ cảm xúc trong nụ cười và ánh mắt đó như thế nào. Vui, buồn, thất vọng, hụt hẫng, tiếc nuối, nó là cái gì chứ. Sooyeon cảm thấy bất an, chưa lần nào cô cảm thấy Yuri cách xa mình đến thế. Mặc kệ mọi người xung quanh nghĩ thế nào, Sooyeon đặt vòng tay mình quanh người Yuri, cô không muốn người này xa cô, trái tim cô sẽ không thể chịu đựng nổi, cho dù đó chỉ là một ý nghĩ.
“Cậu cứ thế thì sao mình xa cậu được.” Yuri xoa xoa lưng Sooyeon, một hình thức an ủi mà chỉ hai đứa biết với nhau. Yuri biết được điều này, từ những đêm mưa Sooyeon giật mình thức dậy, nước mắt rơi, Yuri lại ôm Sooyeon vào lòng, xoa xoa lưng cô, thì thầm những lời an ủi cho đến khi nước mắt ngừng rơi, và Sooyeon lại chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn.
“Yuri ah.” Sooyeon dựa đầu lên vai Yuri.
“Hử.” Yuri trả lời một cách lơ đãng, hình như cô cũng đang như Sooyeon, chìm vào trí tưởng tượng và mơ ước của chính cô.
“Nếu cậu là con trai thì sao nhỉ, như vậy sẽ tốt hơn nhiều, như thế mình sẽ có thể yêu cậu thoải mái rồi.”
“Không đâu, thế thì mình vẫn chỉ là một gã nô lệ nghèo kiết xác, còn chưa chắc là cậu chú ý tới mình.”
“Cậu lại như thế rồi.”
“Xin lỗi, mình… mà thôi, đi ngủ nào, mình mệt rồi.”
***
Yuri trở mình, cô đưa cái chăn lên đắp ngang vai Sooyeon, cô không muốn cô ấy bị lạnh. Yuri đã từng nghĩ tới việc kêu người chuẩn bị cho một phòng riêng để ngủ. Khi nghĩ tới ánh mắt dị nghị và soi mói của những cô ả xung quanh. Chẳng có chuyện gì mà họ không nói được, về Yuri thì không sao, nhưng nếu điếu đó làm Sooyeon tổn thương, cô sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng chỉ với ánh mắt, đôi má phồng lên và vẻ giận dữ giả vờ, Sooyeon đã dể dàng điều khiển được Yuri.
Giao mùa, cái tiết trời không ấm cũng chẳng lạnh này khiến Yuri khó chịu, nhưng không hiểu sao cô lại yêu những lúc giao mùa như thế. Nó khiến tâm trạng Yuri kì lạ, cô lại nghĩ nhiều thứ hơn, về cô, về Sooyeon, về mối quan hệ lạ lùng mà cả hai đang có, tại sao cô lại yêu một cô gái, khi có một chàng trai hoàn hảo luôn bên cạnh cô.
Cánh tay lại choàng qua đôi tay đang chống xuống nền đất lạnh một cách hờ hững của Yuri, cô cúi xuống, Sooyeon đang nhìn cô bằng một ánh mắt ngái ngủ đầy quan tâm. Yuri chẳng còn cách nào để thể hiện tình cảm của mình cho Sooyeon biết ngoài cách nhéo nhẹ mũi Sooyeon. Cô hy vọng, chỉ với một hành động, dù nhỏ như thế, cũng cho Sooyeon biết được rằng cô yêu Sooyeon đến mức nào, cô trân trọng Sooyeon đến đâu.
Và có lẽ Sooyeon cũng hiểu được điều ấy.
Sooyeon lại kéo Yuri nằm xuống kế bên mình, cô rúc vào người Yuri, gần đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp đập từ con tim đang thổn thức kia. Cô ngước lên, Yuri nhìn cô, nụ cười khiến trái tim Sooyeon lỗi nhịp.
Tối hôm đó, trong cái tiết trời không nóng cũng chẳng lạnh của thời điểm giao mùa, hai cô gái đang ngủ một cách ngon lành. Trán chạm vào nhau, đôi môi mỉm cười. Một giấc ngủ êm ái, không mộng mị, từ hai trái tim cùng nhịp đập, và hơi ấm của hai con người vốn dành trọn tình yêu của mình cho nhau.
***
Một người đàn ông đến kĩ viện ngày hôm nay khiến tất cả mọi người nhao lên bàn tán. Vị tướng quân với phong thái hoà nhã của một con người có học thức, không chỉ đơn thuần là kẻ vỏ bền, nhưng toát lên cái khí thế khiến người ta phải sợ. Lee DongHae.
Một anh chàng dám ngang nhiên ra mặt đối kháng triều đình, vai u thịt bắp nhưng không phải kẻ ngu độn. Ok Taecyeon.
Hai người tưởng chừng là còn không chịu nổi cái việc đứng cùng dưới bầu trời, nay lại đang trong kĩ viện, mặt đối mặt.
Không khí ngột ngạt đến mức vài cô ả phải kiếm chỗ để vịn vào để khỏi ngã, kẻ khôn hơn thì giấu hết những món đồ quý giá, phòng có chuyện, vài tên từ trước tới giờ được giao nhiệm vụ không cho ẩu đả xảy ra thì đã đứng sẵn từ lúc nào, chỉ chực chờ có chuyện để nhảy vào can ngăn. Nhưng dường như tất cả những điều những con người này tưởng tượng sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Khi một bóng dáng thướt tha tiến đến gần, nắm lấy cánh tay Taecyeon, đưa cho anh chàng một ánh nhìn an ủi, và tiếp sau đó, anh ta ngoan ngoãn như một con mèo, chịu sự sai khiến của vị chủ nhân.
DongHae ngồi xuống, ánh mắt lộ rõ sự thích thú kì lạ mà những con người kia sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Rồi ánh mắt ấy chuyển sang sự ham muốn thông thường khi thấy một cô gái, với cái cổ trắng ngần và bờ vai mỏng manh. Đôi mắt ánh lên nét u uất, thứ cảm xúc không khiến cô ta trông tội nghiệp như nó đáng phải thế, ngược lại, chỉ càng tôn thêm nét đẹp của cô.
“Tôi đoán cô không phải hạng kĩ nữ tầm thường.” DongHae tiến tới gần, nói bằng một ánh mắt tự tin.
“Vâng, tôi là như thế, nếu anh muốn nghe tiếng đàn và giọng hát của tôi, tôi sẽ hầu, còn nếu anh muốn xa hơn, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.”
“Tôi không có ý định chạm vào một món đồ hoàn hảo như cô đâu.” DongHae ngồi xuống, bằng một cử chỉ khoa trương, cố tình khoe vài chiếc ngọc bội quí giá của mình.
Sooyeon bật cười, cô cảm thấy thật mỉa mai khi một người như cô lại phải sống trong cái xã hội xoay quanh đồng tiền như thế. Cô không hiểu đồng tiền quan trọng đến mức nào với những con người này. Người nghèo cần cái ăn nên cần tiền. Còn kẻ giàu có dư dả cũng cần tiền. Quan lại nắm quyền sinh sát của đám dân đen cũng cần tiền. Vua chúa nắm trong tay cả thiên hạ cũng thích tiền.
Có lẽ thứ cần thay đổi không phải là đồng tiền, mà là quan niệm của con người về đồng tiền. Như một số kẻ đang ngồi ở đây đây, tưởng rằng có tiền là có thể mua được tất cả. Một khái niệm đã quá cũ, nhưng vẫn luôn mới mẻ với hàng đống người.
“Có chuyện gì vui sao?” DongHae hỏi bằng một ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm giả vờ. Sâu trong đáy mắt là thứ hoan hỉ cực độ, khi nghĩ rằng trò mọi khi của mình lại hiệu quả.
“Không sao, vì anh là người rất thú vị, nên tối nay hãy đến đây nhé.” Sooyeon nhướng người, thì thầm vào tai DongHae, cô có thể cảm nhận rõ ràng người anh ta cứng đờ vì hành động của cô.
Sooyeon lại mỉm cười, cô có thói quen nhìn đời bằng ánh mắt coi thường, không coi thường sao được, khi cô lớn lên trong cái thế giới như thế này. Thế giới của những con thiêu thân và hoan lạc, thế giới của những kẻ sống về đêm, thế giới của nhung lụa và sự sa hoa phù phiếm. Cô coi thường tất cả đám người trong đó, nhất là những kẻ vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong lại là thứ mục nát thối tha.
Sau lời nói đó của Sooyeon, chỉ vài canh giờ, không ngắn hơn thế, chỉ vài khắc, vài phút, vài giây, mặc kệ lúc đó thời gian được gọi như thế nào. Cái chốn vốn chẳng lúc nào im ắng này lại dấy lên một làn sóng dữ dội, rằng Jung Sooyeon cao quí như đài hoa anh túc chịu trở thành một kĩ nữ đê hèn chỉ bằng vài đồng bạc lẽ.
Kẻ từ trước tới giờ ganh tỵ thì cười khinh bỉ, kẻ ôm mộng tương tư thì khóc ròng, kẻ đầu óc không quen vận hành cộng với bản tính xấu xa thì mang cái ý nghĩ rằng cô ta vốn không cao sang như chúng ta vẫn tưởng tượng, kẻ thực tế thì tiếc rẻ rằng tại sao mình lại không yêu cầu điều đó sớm hơm.
Duy chỉ có nhân vật chính vẫn mỉm cười như không, khi cô bước vào phòng và ngồi xuống đối diện vị tướng đầy uy quyền.
“Cô thật biết khơi gợi sự ham muốn của con người.” Dong Hae chồm tới, nhưng bị cái đẩy tay của Sooyeon khiến khựng lại.
“Tôi chỉ nói anh có thể đến đây tối nay, không nói anh có thể chạm vào người tôi.”
“Đừng có đùa cô gái ạh, cô thật ra muốn bao nhiêu.” DongHae nói rồi không đợi trả lời, quăng một túi đầy tiền đồng rủng rỉnh lên bàn, làn môi lại xuất hiện một nụ cười chỉ có thể gọi bằng đểu cáng.
“Vậy nhiêu đây thì sao nhỉ.” Sooyeon nói rồi đặt vài thỏi vàng lên bàn. – “Vì ngài có vẻ rất thích tiền nên tôi đem tới vài đồng bạc lẽ để mua của ngài một đêm đấy. Cảm giác thế nào, không tốt lắm đúng không? Vậy nên ngài nên thay đổi cách nhìn đời như đứa trẻ sơ sinh của ngài thì tốt hơn đấy, ngài tướng quân ah.” Sooyeon nói, với nụ cười đầy tự tin và ánh mắt sáng lên sự thích hả hê hiếm thấy, cô đứng lên, bước ra ngoài, bỏ lại đằng sau một tên đàn ông đang siết chặt nắm tay và đôi mắt bùng lên sự giận dữ.
***
Yuri lại ngồi trên khoảng sân nhỏ, ngước mắt lên bầu trời. Cô như muốn thu gọn cả cái cảnh vật hùng vĩ phía trên xa kia vào lòng. Cô thích ban đêm, thói quen từ nhỏ, nước mắt thì sẽ bị bóng đêm nuốt chửng mà, vậy nên cô không thích những đêm đầy sao và trăng sáng như thế này, cảm giác như tâm hồn của cô đang bị phơi bày một cách trần trụi trước miệng lưỡi thế gian vậy.
“Này, có nghĩ là chúng nó bệnh hoạn không?”
“Còn phải hỏi sao?”
“Tởm chết đi được, thế thì gọi là gì ấy nhỉ, chúng nó thích nhau đấy.”
“Ai mà biết nên gọi thế nào, nhưng loại người như chúng nó chỉ làm bẩn xã hội. Loạn cả rồi, trên đời lại tồn tại hai con người như thế.”
Yuri bước ngang qua vài ả con gái đang bàn tán, ngẩng cao đầu, cô không quan tâm lời họ nói, nhưng những âm thanh cứ vang vọng. Họ biết, cho dù Yuri có cố giấu như thế nào, rằng cô yêu Sooyeon.
Rồi Yuri bật cười với chính bản thân cô, một nụ cười còn đau thương hơn cả nước mắt. Ừ thì đời là thế, chấp nhận đi người ạh. Tình cảm của cô và Sica không được gọi là tình yêu, tình yêu là giữa con trai và con gái, tình yêu dẫn tới việc lấy nhau, và khi lấy nhau thì kết quả chỉ là để duy trì nòi giống.
Yuri bật cười vì định nghĩa về tình yêu của một con người lại có thể hạn hẹp đến thế. Cô bật cười vì tình cảnh của chính cô, một tên con trai ngày ngày ra vào kĩ viện chỉ để gặp mặt cô gái hắn đang dang díu với, và thề thốt với cô ta sẽ chuộc cô ta ra, yêu cô ta bằng thân xác, rồi lại giấu nhẹm việc hắn có vợ thì được gọi là tình yêu. Trong khi cô có thể dành trọn mọi thứ cô đang có chỉ để bảo vệ Sooyeon, để nhìn thấy Sooyeon cười, để lau khô giọt nước mắt tràn qua khoé mi long lanh dưới ánh trăng. Để đơn giản có Sooyeon bên cạnh mình, có thể cho Sooyeon biết Sooyeon đã thay đổi Yuri như thế nào, thì không được quyền gọi đó là tình yêu.
Nhưng đó là đời, những kẻ đang yêu thì sống trong thế giới của họ. Yêu thì vẫn là yêu, muôn đời tình cảm Yuri dành cho Sooyeon vẫn là yêu.
Vậy thì đừng phí lời để bảo Yuri tránh xa Sooyeon hay bảo Yuri hãy nghĩ tới Sooyeon mà tìm cho Sooyeon một người có thể bảo vệ cô ấy. Từ điển tình yêu của Yuri không có những thứ như thế.
Tình yêu vốn là thứ lữa mãnh liệt và nóng bỏng nhất thế gian. Mà đã là lửa thì làm gì có lí trí và giới tính.
Tình yêu là khi Yuri bên cạnh Sooyeon.
Tình yêu là khi Yuri múa theo lời hát và tiếng đàn của Sooyeon.
Tình yêu là khi Sooyeon cười vì những lời nói của Yuri. Ánh mắt lấp lánh hạnh phúc ấy chỉ có thể dành cho cô.
Tình yêu là vào những đêm giao mùa, Yuri và Sooyeon lại tìm đến hơi ấm của nhau và có một giấc ngủ không mộng mị.
Còn hàng tỉ thứ khác nữa, nhưng nó nằm trong từ điển tình yêu của chính Yuri, nên đừng trách Yuri ích kỉ, chỉ nên trách tại sao Yuri lại yêu Sooyeon đến thế.
“Cậu có vẻ vui thú với anh chàng tướng quân nhỉ.” Yuri nói, vẫn không quay lại.
“Chỉ một chút thôi, nhưng kết thúc sớm rồi, vì mình nhớ cậu.”
Không gian lại chìm vào im lặng, một sự im lặng thoải mái. Như họ cần sự im lặng để có thể nghe thấy tiếng hơi thở của nhau. Đừng hỏi vì sao, cũng đừng thắc mắc, tình yêu có thứ năng lực kì lạ khiến con người trở nên lạ lùng như thế.
“Yuri lạnh chưa, mình vào nhà nhé, Yuri đã ngồi ngoài đây cả buổi tối rồi còn gì.”
“Lạnh, nhưng Yuri không muốn vào, Sooyeon ôm Yuri đi.” Yuri nhìn Sooyeon bằng ánh mắt đen láy đầy chân thành, ánh mắt đầy sự cô đơn khiến người ta tội nghiệp. Sooyeon ôm Yuri, cô không muốn mọi thứ vượt quá kiểm soát, nhưng đôi khi vượt quá giới hạn cũng có cái hay của riêng nó.
“Được rồi, thả Yuri ra nào.” Yuri lùi người lại trước ánh mắt hụt hẫng của Sooyeon. Cô lôi ra một cái đồng hồ cát, cái tên mà người bán hàng gọi món đồ này.
“Cái gì vậy Yuri?” Sooyeon hỏi bằng một ánh mắt thích thú.
“Là đồng hồ cát, người phương Tây mang nó đến đấy.”
“Đẹp thật đấy, nhưng nó là gì vậy, chỉ để ngắm cát chảy thôi àh.”
“Không phải ngố ạh. Nhìn thấy chứ, khi cát chảy hết sang phía bên kia sẽ hết 1 tiếng đồng hồ.”
“1 tiếng đồng hồ?”
“Ừh, người bán hàng bảo với Yuri như thế, 1 tiếng đồng hồ bằng nửa canh giờ đấy.”
Yuri lặng yên nhìn ánh mắt thích thú của Sooyeon khi quan sát món quà kì lạ, cô cũng không hiểu tại sao mình lại mua món đồ này. Chỉ một linh cảm mạnh mẽ rằng Sooyeon sẽ rất thích nó, nếu Yuri tặng cho Sooyeon.
Nghịch chán, Sooyeon đặt cái đồng hồ cát sang một bên thật cẩn thận, rồi dựa đầu lên vai Yuri.
“Cảm ơn Yuri. Nó đẹp lắm.”
“Yuri biết là cậu sẽ thích nó mà.”
“Nhưng nếu cát ngừng chảy thì giời gian có ngừng lại không nhỉ? Nếu được như thế Sooyeon muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này, để Sooyeon có thể bên cạnh Yuri mãi mãi.”
***
Yuri thức dậy vì tiếng ồn ngoài hành lang. Cảm giác bất an ùa đến, vây lấy con người cô, Yuri tìm bàn tay của Sooyeon dưới lớp chăn, nắm thật chặt.
“Tìm con oắt tên Sooyeon, tướng quân bảo bằng mọi giá cũng phải bắt nó về.”
“Ông không được làm càng, không thể bắt người tuỳ tiện thế được.”
“Câm đi mụ già, tướng quân chỉ cần gật đầu một cái là cái nơi này của bà dẹp đấy.”
Yuri đánh thức Sooyeon dậy, tâm trí hoang mang, trong mớ hỗn độn của ý nghĩ, sự bất an và nỗi sợ hãi, Yuri vẫn có thể biết rằng dù bất cứ giá nào mình vẫn phải bảo vệ Sooyeon. Yuri bảo Sooyeon trốn trong tủ, nằm yên trong đấy và cho dù như thế nào cũng không được ra. Ánh mắt sợ hãi của Sooyeon khiến tim cô nhói đau vì sự bất lực của bản thân. Đừng lo, bọn chúng tìm Sooyeon, sẽ không làm hại đến Yuri đâu, Yuri đã an ủi Sooyeon như thế, như cô biết rõ những gì mà mình sắp phải đối mặt. Chẳng có gì tệ hơn đám gia nhân ngu ngốc chỉ biết răm rắp phục tùng chủ nhân.
“Con nhóc đó đâu?”
“Không có ở đây.”
“Còn không nói.” Tên đàn ông bước tới, tát lên má Yuri, bỏng rát, nhưng ánh mắt kiêng định vẫn hướng về hắn, chùng bước, giờ lại là một tên con trai khác. Hắn nắm tóc Yuri, giật thật mạnh, cô không la, không khóc, chỉ có những kí ức của quá khứ ùa về. Thật đến át đi nỗi đau thể xác mà Yuri nhận được ngay bây giờ.
Mà Yuri quên hẳng là mình phải cảm thấy đau, khi những cái tát cứ phủ lên người, cho đến khi bàn tay nhỏ bé và ấm áp đặt lên người cô, Yuri mới thoát khỏi cái bóng ma quá khứ, nhưng lại trở lại với thực tại tàn nhẫn, khi Sooyeon bị bắt đi, cô phản kháng, và bọn chúng cứ thế, lôi cô theo. Mặc kệ, chỉ cần được bên cạnh Sooyeon.
Tên con trai đó, một tên thú vật, hắn hành hạ Yuri, bắt Sooyeon phải chứng kiến. Hắn xúc phạm đến thân thể thuần khiết của Sooyeon, và cũng bắt Yuri phải quan sát tất cả, trong một góc khuất. Hắn hả hê, bỏ đi, Yuri tiến tới, lấy tấm lụa quấn lấy thân thể của Sooyeon, ôm cô thật chặt. Nỗi đau tồn tại trong từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất của căn phòng. Sooyeon khóc thật nhiều, thật não lòng, thật ai oán. Yuri khóc trong im lặng, trong bóng tối của một đêm không sao, cả ánh trăng cũng ủ rũ sau gợn mây đen đầy ai thán.
Taecyeon xuất hiện như một vị cứu tinh thần thánh. Sooyeon vẫn muốn tìm lại chiếc đồng hồ cát Yuri tặng cho cô, Sooyeon muốn giữ mãi kỉ vật ấy. Yuri không thể nói không với Sooyeon, vậy là cả ba quay về. Chẳng tốn thời gian để hắn nhận ra con mồi của hắn vừa trốn thoát, điên cuồng sai lính đuổi theo.
Taecyeon ôm Yuri, cái ôm đầy luyến tuyết nhưng cũng thật dứt khoát. Anh quay đi, bảo rằng mình sẽ cản đường, Yuri phải sống thật hạnh phúc đấy. Yuri nhìn theo cái bóng anh khuất hẳng sau hành lang tối tăm. Rồi cô cũng quay lưng, đuổi theo Sooyeon.
Tên đàn ông tiến tới, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng trong cơn khát của máu và nhục dục. Yuri đứng chắn trước mặt Sooyeon, cả hai lùi dần về phía sau, cho đến khi chạm vào cửa sổ. Hắn nhìn cái đồng hồ cát, cười ngất vì thứ đồ hèn mọn ấy. Hắn gạt tay, đồng hồ vỡ tan, những hạt cát trắng tinh bé xíu ngừng chảy, nhưng thời gian nào có ngừng lại.
Yuri nhìn Sooyeon, đáp lại cô là ánh mắt đầy tin tưởng như con nhóc thưởu nào. Yuri mỉm cười nhìn hắn, tên đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn, trao cho hắn một ánh nhìn và nụ cười tha thứ, cứu rỗi cái tâm hồn đang chìm trong tội lỗi đó. Cô không hận hắn, chỉ hận đời không chấp nhận cô.
Yuri nắm chặt tay Sooyeon, thời gian như ngừng lại, cho tới khi cả thân thể cô bị nước biển đen ngòm hung hãn nhấn chìm. Rồi như nhận ra đứa con thân quen, biển lại dang nhẹ vòng tay ôm cô và Sooyeon vào lòng. Yuri mở mắt ra, trong ánh sáng mờ ảo của trăng và sao trời, cô nhìn thấy Sooyeon, đang mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt nói lên tất cả.
Không duyên phận thì kiếp sau nhé, chỉ cần vẫn còn nắm tay nhau thật chặt, ta vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Yuri tiến tới, đặt một nụ hôn lên môi Sooyeon, thật lạ lùng, cô đang đối diện với cái chết, nhưng đây cũng là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời Yuri. Cô vẫn nhìn Sooyeon chăm chăm, cho đến khi đôi mắt đó nhắm nghiền, và Yuri nhận ra, đây cũng là lúc mình nên nhắm mắt.
Cô sẽ nhắm mắt, cho tới khi ta lại tìm thấy nhau.
...
Rất rất rất nhiều năm sau.
Chẳng còn những kĩ viện công khai như thế, chẳng còn những mảnh đời éo le, chẳng còn những đứa trẻ bị bán làm nô lệ, những trò chơi phai nhạt dần, và idol thì đầy như sao trên trời.
Vùng biển năm nào giờ đã có một cái tên mới, Haeundae, nơi thu hút rất nhiều du khách nước ngoài, bởi cảnh vật và sự thơ mộng của nó, cũng vì lí do đó mà nhóm nhạc quốc dân SNSD quyết định nơi đây sẽ là địa điểm quan một MV đặc biệt để tặng các fan trước khi họ Nhật tiến.
“Cảnh đẹp thật đấy, nơi này tên là gì vậy Yul?”
“Igidae.”
“Igidae?”
“Igidae.”
“Tên lạ thật đấy, nó có nghĩa là Nhị Kĩ đài đúng không?”
“Đúng vậy, có một truyền thuyết, rất lâu rồi.”
“Kể cho mình nghe. N.O.W.”
“Geez, lại ăn hiếp seobang của cậu rồi đấy, nghe xong thì đừng khóc nhé.”
…
“Đấy, lại khóc.”
“Nhưng mà tội nghiệp họ thật mà.”
“Đừng lo.” Yuri ôm Jessica vào lòng, xoa lưng cô an ủi. – “Chẳng phải họ đã tìm thấy nhau rồi sao?”
Yuri và Sooyeon.
Yul và Sic.
Thời gian sẽ không ngừng lại, nhưng giây phút ta bên cạnh nhau là vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro