Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

igag

Chung cư Genie, 2013

Hôm nay là cuối tuần, Jessica không phải đi làm nên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Dạo gần đây thói quen ngủ nướng vào những ngày cuối tuần của cô đã bị xáo trội, tất cả cũng chỉ vì cái con người đó. Khi không bước vào làm cuộc sống đang vốn yên bình của cô lung tung, lộn xộn hết cả lên. 

*Kính kong*

« Lại gì nữa đây. Dạo gần đây sao có nhiều người rảnh rỗi vào buổi sáng thế không biết ? Không có việc gì làm hay sao ấy !! » Jessica lèm bèm, khó chịu bước ra khỏi giường. 

« Ta ra, ngạc nhiên chưa ? » cô gái tóc vàng vừa mở cửa thì nhận ra ngay được nụ cười ngố tàu và khuôn mặt quen thuộc của Yuri, không chỉ vậy trên tay còn vác theo hàng đống đồ lỉnh kỉnh 

« Cô.. cô… làm cái quái gì ở đây thế ? » cô lắp bắp, một phần vì ngạc nhiên, một phần vì vẻ bề ngoài của mình lúc này, tóc tai rối bù, quần áo thì lôi thôi. Thiệt là… còn đâu uy nghiêm của một Jessica hàng ngày nữa.

« Cô.. cô cái gì. Bộ em đang đóng phim Thần điêu đại hiệp sao ?. Gọi Yul, xưng em là được rồi. Ngắn gọn, xúc tích mà đầy tình thương mến thương » nói rồi Yuri tự nhiên bước vào nhà, tay xách nách mang hàng đống thứ trước sự ngỡ ngàng không kịp phản ứng của cô gái tóc vàng.

« Cái quái gì đang xảy ra thế »

Jessica thầm nghĩ, nhìn theo cái con người đang tự nhiên như ruồi kia mà không nói được gì, mới sáng sớm mà đã giở trò mèo gì ra không biết. Học đâu cái kiểu vào nhà người khác mà chẳng cần sự cho phép lẫn mời mọc thế.

« Cậu đang làm gì ở nhà tôi vào sáng sớm thế ? còn nữa, cái đống đồ này là sao hả ? » Jessica chỉ tay năm ngón vào đống đồ để trên bàn. Lúc này hai người họ đang ở trong bếp, Jessica đã kịp tư trang lại bản thân còn cái tên ngốc kia thì đang lúi húi làm cái gì đó một cách cực kỳ chăm chú.

« Cuối tuần mà, phải làm cái gì có ý nghĩa chứ ? Hôm nay Yul nấu cho em ăn » Yuri lên tiếng, mắt vẫn không rời đống đồ trước mặt.

« Tôm nè, củ quả nè… thiếu gì không ta » Yuri tự lẩm bẩm.

« Nè, Kwon Yuri !! » Jessica khoanh tay trước ngực ra vẻ không đồng tình.

« Hử ? » *lúi húi, cặm cụi*

« Kwon Yuri » Jessica hét lên, lấy đâu ra cái kiểu phớt lờ người khác thế không biết.

Yuri thấy giọng điệu tức tối của người kia thì giật mình ngước lên. « Sao thế ? Em đừng hét lên như thế. Ảnh hưởng sức khỏe lắm ? Tai của Yul bình thường mà »

« Cậu… cậu.. » Jessica gầm gừ, đến chết mất. Cô đúng là đã đánh giá nhầm cái con người này rồi, hiền lành đâu ra chứ, lãng mạng nhẹ nhàng đâu ra chứ. Trơ trẽn và bất cần thì có.

Yuri thấy sự tức giận của người thương tới giới hạn thì lập tức cười cầu hòa, đi tới nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Jessica.

« Yul xin lỗi vì đã làm phiền em vào ngày nghỉ thế này, chỉ là Yul thực sự muốn được gặp em, nhưng em cứ tránh Yul hoài nên mới đánh bạo một lần xem sao » không dừng lại ở đó, cái con người đen thui kia còn mạnh dạn to gan ôm người kia vào lòng rồi thủ thỉ tiếp. 

« Còn nữa, Yul biết em còn ngại sau buổi hôm đó, nhưng đừng nghĩ nhiều. Tất cả những điều Yul làm chỉ để em biết tình cảm từ trái tim ngốc nghếch đang đập vì em thôi. Hãy cứ coi nó như một lời tỏ tình bình thường nhất được không ? » Yul vẫn ôm lấy người mình thương nhẹ nhàng nói, những tia nắng của buổi trưa xen qua khung cửa sổ nhỏ, trải dài trên vạt áo của hai người. Bóng của hai người họ trải dài nên sàn nhà, méo mó nhưng lại hòa làm một. Jessica chợt thấy tim mình trật đi một nhịp, con người này sao lại thay đổi thái độ nhanh thế cơ chứ, trái tim non nớt này sao mà thích ứng ngay được đây.

Jessica chủ động rời ra từ cái ôm, nhìn thẳng vào mắt con người trước mắt mình rồi nói. « Yul cho tôi ít thời gian có được không ? Nhất thời tôi vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện, nó đến quá bất ngờ »

Yuri mỉm cười dịu dàng, ít nhất thì cục băng ấm áp này cũng nói được một câu tử tế với cô rồi. « Yul hiểu, hay thế này, chúng ta chơi một trò chơi nhé »

« Chơi…….. ý Yul là sao ? » Jessica ngạc nhiên hỏi, tự hỏi con người này lại nghĩ ra trò gì rồi. 

Yuri nở nụ cười tinh nghịch, lém lỉnh nói. « Chúng ta thử là một cặp trong chín ngày đi, nếu sau chín ngày em cảm thấy vẫn không thể chấp nhận được Yul, Yul sẽ từ bỏ»

Jessica ngẩn người nhìn con người vừa thốt lên kia, rút cuộc cậu ta là họa sĩ hay mấy tay đạo diễn show trò chơi trên truyền hình thế, cái gì cũng nghĩ ra được. 

Cô im lặng suy nghĩ, thật thà mà nói, bảo cô không có thiện cảm với Yuri thì cũng không hẳn, nhưng để nói tới chuyện yêu đương thì xa vời quá.

« Nhưng…. » Jessica lưỡng lự.

« Thôi mà, trái tim này đã yêu và đợi chờ em chín năm. Em cũng nên đền bù cho nó chứ, chỉ chín ngày thôi mà » Yuri bĩu môi, năn nỉ.

Một gói quà được gói kin nếu cậu không mở ra thì làm sao mà biết được bên trong hoa hồng hay quả bom chứ 

Những lời nói hôm trước của Tiffany khẽ vang lên trong đầu Jessica, có lẽ bạn cô nói đúng. Không thử mở sao mà biết được trong hộp quà đó chưa đựng điều gì. 

Hơn nữa, một người như Kwon Yuri đâu phải là quá tệ, chưng ra cũng không ít người quỳ xuống xin chết đâu.

« Cậu chắc là muốn làm như vậy chứ ? » cô gái tóc vàng nghiêm túc hỏi con người trước mặt mình một lần nữa.

« Hơn cả chắc chắn » Yuri quả quyết trả lời.

« Vậy được, tôi đồng ý »

Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô gái tóc đen, vậy là cuối cùng cô cũng chờ được tới ngày này rồi, một ngày mà trái tim được yêu Jessica và được cô gái ấy đáp lại tình cảm. Dù họ chỉ đang chơi một trò chơi, nhưng ít ra trong chín ngày sắp tới, Jessica Jung sẽ là người yêu của cô, còn gì tuyệt vời hơn điều đó nữa chứ.

Công viên hải dương.

« Woaaaaaaaaaa, dì Fany, dì nhìn kìa, có nhiều cá quá » cậu nhóc Danson hét ầm lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Đã lâu rồi, nó không được đi tới những nơi vui chơi như thế này, cũng bởi vì ba mẹ nó quá bận để giành thời gian đưa nó đi chơi.

« Cô Taeyeon, cô bồng con trên vai được không ? Như bạn kia kìa, con muốn nhìn rõ hơn » Danson dùng đôi mắt cún con, năn nỉ Taeyeon khi nhìn thấy một cậu nhóc khác trạc tuổi nó đang được ngồi trên cổ ba mình.

« Danson à !! » Tiffany khẽ kéo cậu nhóc lại phía mình, muốn nói với nó là đừng làm phiền Taeyeon như vậy. 

Vị bác sĩ cười hiền, nhẹ nhàng bế cậu nhóc đang xụ mặt kia lên rồi đặt lên vai mình, hành động này của Taeyeon khiến cho cô gái mắt cười khá bất ngờ, còn tên 

nhóc đang mải xị mặt kia bật cười khanh khách khi thấy yêu cầu của mình được đáp ứng.

Ba người họ cứ đi như vậy vòng quanh công viên hải dương để ngắm cái loài cá đang bay lượn trong một biển đại dương nhân tạo, Danson đang ngồi trên vai Taeyeon, thỉnh thoảng lại chỉ chỉ chỏ chỏ rồi hét lên khi thấy một điều gì đó thú vị, Tiffany thì không biết có ngắm được gì không nhưng thỉnh thoảng cứ quay sang nhìn hai người bên cạnh mình rồi mỉm cười hạnh phúc. Giờ trông họ đâu có khác gì một gia đình đâu.

« Danson, nói cô nghe, con thích loài cá nào nhất ? » lúc này ba người đang ngồi trong một quán kem trong công viên, Tiffany thấy người mình quan tâm đã đổ mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo nên đã đề nghị vào đây nghỉ một lát trước khi tham quan tiếp. Vậy mới nói, khi yêu con người ta hay chú ý mấy chuyện cỏn con như vậy lắm.

Cậu nhóc 7 tuổi xúc một thìa kem to thiệt to cho vào miệng, vừa suy ngẫm vừa nói. « Con… thích… »

« Nuốt đi rồi nói tiếp con » Tiffany dịu dàng lau đi vết kem trên mép thằng bé.

« Con thích cái heo nhất »

“Tại sao?” Tiffany lên tiếng hỏi sau khi đặt tờ giấy ăn xuống và cố gạt đi mấy lát dừa trong cốc kem của mình. Có vẻ cô không khoái ăn thứ này cho lắm.

“Vì cá heo hay giúp đỡ người” Danson trưng nụ cười toe toét nhìn hai người đang ngồi đối diện mình.

Taeyeon để ý thấy hành động của cô gái đang ngồi cạnh mình thì lập tức cầm ly kem của cô ấy lên, khẽ gạt toàn bộ dừa vào trong ly của mình, rồi mỉm cười đưa trả lại cho Tiffany. Cô gái mắt cười căm thấy giống như mình đang bay nhảy ở đâu đó thì phải, trái tim không khỏi trật nhịp khi nhìn thấy nụ cười và hành đồng quá mức dịu dàng đó.

“Vậy con có biết tại sao cá heo lại hay cứu người không?” sau khi xong nhiệm vụ, Taeyeon cũng đang ngồi xử lý ly kem của mình mà không hề hay biết hành động vừa rồi đã khiến cô gái bên cạnh e thẹn và ngại ngùng đến mức nào.

Danson ngước đôi mắt to tròn tò mò nhìn Taeyeon, đúng là từ xưa tới giờ nó chưa bao giờ thắc mới vấn đề nè. Với đầu óc non nớt của một đứa trẻ đang lớn, nó chỉ biết rằng nó thích cá heo vì nó nghĩ loài động vật này tốt bụng, chỉ vậy thôi.

Taeyeon nuốt một thìa kem rồi nói tiếp. “Vì nó coi con người như bạn của nó vậy, mà đã là bạn thì phải đối tốt với nhau. Thậm chí nó còn nghe con tâm sự nữa cơ. Mỗi khi có chuyện gì buồn cô cũng hay tới đây” 

Tiffany bật cười khi nghe lời giải thích của Taeyeon, không phải cô có ý chê cười gì người bên cạnh mà là vì cô không nghĩ bên trong con người này lại có một suy nghĩ trẻ con tới vậy. Hóa ra, con người này đúng là siêu lừa đảo, vẻ bên ngoài và bên trong chẳng ăn nhập gì cả.

Taeyeon thấy vậy thì quay qua nhìn cô nàng mắt cười, nhăn mặt bào chữa. “Tôi nói thật mà”

“Tôi có nói cô nói dối đâu” Tiffany càng cười lớn hơn khi thấy khuôn mặt đang nhăn nhó đó, thiệt là trẻ con hết mức, có ai nói gì đâu mà.

“Danson, con thấy sao?” vị bác sĩ quay sang Danson tìm sự đồng tình.

Thằng nhóc nhăn mặt phân vân, theo dì nó hay theo vị anh hùng đã cứu nó đây. Vậy mới nói, làm khó người khác hoài, giờ quả báo đó nhóc. 

“Con theo phe cô Taeyeon” nó cười nhăn nhở rồi làm động tác đập tay với Taeyeon.

“Con… con.. được lắm. Tối nay đừng có ngủ cùng dì đó” Tiffany giả vờ giận dỗi, bĩu mỗi nhìn lại hai người kia.

Thằng nhóc nghe thấy vậy thì chu môi, nhăn nhó. Biết vậy im lặng cho rồi.

“Không sao, qua nhà cô. Cô vừa mua trò game cực hay. Cô và con tâm sự qua game sáng đêm luôn” Taeyeon thấy vậy thì hất mặt nhìn Danson.

“Yeahhhh!!!!!!!!!!” thằng nhóc hét lên sung sướng, tự đắc nhìn dì của mình.

Tiffany lắc đầu khi thấy hành động trẻ con của hai người này. Một lớn, một nhỏ song kiếm hợp bích thế này thì cô chọi lại sao nổi đây.

“Hai người quả là cặp đôi hoàn hảo đó. Dì chịu thua rồi.” cô giơ tay lên đầu hàng khiến hai người kia thích chí đập tay lần nữa.

Ngồi thêm một lúc thì ba người quyết định ra về vì thằng nhóc Danson có dấu hiệu buồn ngủ, ngồi mà cứ gật lên gật xuống.

Trên đường đi tới bãi đậu xe, Taeyeon bế Danson trên tay trong khi Tiffany cầm mấy thứ đồ chơi linh tinh hôm nay họ mua ở công viên hải dương. Hai người họ bước đi song song không nói tiếng nào, một lát sau, Tiffany mới chủ động lên tiếng.

“Hôm nay đã làm phiền cô rồi, đưa hai dì cháu tôi đi chơi”

Taeyeon nhìn thằng nhóc đang ngủ ngon trên tay rồi trả lời.

“Tôi mới là người phải nói cảm ơn hai người, cũng đã lâu rồi cũng không có cơ hội tới mấy nơi như thế này. Thực sự là rất thú vị” cô nở nụ cười hiền quay sang 

nhìn Tiffany.

Tim Tiffany khẽ trật nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa, trong lòng cô lúc này như đang có hàng ngàn hàng vạn con bướm bay xung quanh vậy.

“Nhưng mà…” đột nhiên Taeyeon đổi giọng khiến cô gái đang mải chìm trong giấc mơ của chính mình phải giật mình.

“…” *mặt khó hiểu*

“Chuyện hôm nay là tôi nói thật đó, cá heo chịu nghe con người tâm sự thiệt mà” *phụng phịu*

Khuôn mặt Tiffany lúc này đã chuyển từ khó hiểu sang không thể hiểu nổi. Thắc mắc tự hỏi lòng cái vị bác sĩ hôm chữa cô cho và người đang đi cạnh cô lúc này có phải một người không thế. Rồi cô bật cười thật lớn. “Rồi, rồi. Tôi hiểu rồi”

Taeyeon thấy vậy cũng mỉm cười theo, hóa ra khi mở lòng với một người khác cảm giác cũng không tệ, ít nhất là cô đã có lại được những niềm vui đã đánh mất trước đây. Ngày vui thì bao giờ cũng trôi qua nhanh, nhưng ngày vui này qua đi ngày vui khác sẽ tới. Số phận lúc nào cũng luôn có lý do của nó, chuyện Taeyeon và 

Tiffany gặp nhau cũng vậy. Biết đâu đấy, một ngày nào đó hai cái bóng song song đang đi cùng nhau sẽ hòa làm một. 

Một ngày nào đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: