Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67 (End)

Tối hôm đó, trong khi cả nhà cùng ngồi xem chương trình truyền hình thì ông Nabil lại ra bên ngoài, Huening Kai không thấy ông liền đứng dậy đi tìm, mới ló đầu qua cửa chính đã thấy bóng lưng to rộng ngồi trên ghế, ngay chiếc bàn trà đặt ngoài hiên.

Em nắm chặt góc áo, còn đang phân vân thì đã có bàn tay đặt ngang hông, ôm lấy eo mình. Em giật mình nhìn lên, gương mặt đẹp trai của Choi Soobin lập tức dội thẳng vào đồng tử: "Ôi anh làm em hết hồn!"

Hắn thản nhiên, tay ôm em, mắt hướng ra nhìn 'bố vợ': "Em muốn đến ngồi với ba hả?"

Em gật đầu được một nửa đoạn liền ngừng: "Anh gọi ai là ba cơ?"

Hắn nhướn mày: "Ba em kìa chứ ai."

Em bày ra bộ dạng kỳ thị, mặt nhăn lại, môi trề ra bốn thước: "Bộ anh là con dâu nhà này rồi đó hả?"

Hắn vẫn bình thản, còn bạo gan hôn lên tóc em: "Không, anh là con rể tương lai của ba, sau này anh sợ nói không quen, nên giờ anh tập trước."

Em bỏ tay hắn ra khỏi eo mình, liếc một cái: "Xùy, anh chỉ giỏi nói mấy lời thế này thôi."

Hắn nắm tay em, cười cười: "Em ra với ba đi."

Em dừng lại vài giây, sau cùng gật đầu. Hắn cũng buông tay để em đi, còn mình thì trở vào trong ngồi cùng mọi người.

Em hít một hơi rồi thở ra, bước đến ngồi bên cạnh ông: "Sao ba không vào nhà?"

Nghe tiếng con trai hỏi, ông Nabil có đôi chút giật mình: "À hả? Ba ngồi đây cho mát chút thôi."

"Ba có tâm sự gì sao?"

Bầu không khí chợt lắng xuống ngay sau câu hỏi của Huening Kai. Em thấy ánh mắt ông biến động, ẩn hiện một thứ cảm xúc khó có thể miêu tả, em không rõ ông đang thấy thế nào, em chỉ biết trong mớ hỗn loạn đó, em nhìn ra được một chút tiếc nuối.

Em yên lặng, rất điềm tĩnh chờ đợi.

Cuối cùng, em nghe thấy tiếng ông thở dài: "Có lẽ ba sẽ làm con buồn khi nói những lời này, nhưng thực sự thì ba mong con sẽ có một gia đình bình thường giống như bao người. Bình thường trong ý của ba là một vợ một chồng, còn có thêm cả vài đứa nhóc nhỏ, chứ không phải nói đến vấn đề con yêu con gái hay con trai đâu Hyuka."

Ngừng vài giây, ông nói tiếp: "Tình cảm của con người là thứ dễ thay đổi nhất trên đời, ba tin tưởng các cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho con, yêu thương con, trân trọng con và quan trọng là không phản bội con như Jaesin đã từng. Nhưng Hyuka, ba lo lắm, ba lo những điều ấy chỉ là ban đầu, chỉ là khi tình yêu còn lớn hơn dư luận xã hội, rồi thời gian sau, lúc tình yêu nhỏ dần đi, các cậu ấy sẽ thôi đối xử với con tốt như bây giờ. Ba lo con sẽ khổ, sẽ lại mất hết niềm tin vào tình yêu."

Em cúi đầu, cứ mân mê mấy ngón tay mà không nói gì.

Em biết, biết tình yêu của mình trong mắt xã hội chẳng hề đúng đắn bao giờ. Nhưng em không thể chọn một trong số họ, càng không thể dứt áo ra đi tìm cho mình một tình yêu khác. Em chỉ có họ, cũng chỉ cần mỗi họ, ngoài họ ra, em chẳng cần bất kỳ ai khác nữa.

Mãi một lúc sau, em mới đáp lại: "Có phải con thật hồ đồ đúng không ba? Con không thích con gái đã đành, đằng này con còn.."

"Đừng nói vậy, con trai của ba." - Ông ngắt lời em.

"Ba biết con chỉ làm theo những gì trái tim con mách bảo, ba không hề xấu hổ khi con không thích con gái, ba nói rồi, ba chỉ sợ con phải khổ thôi Hyuka, ba có thể yên tâm với con, nhưng đối với các cậu ấy, ba vẫn còn lo."

Em nhìn ông, thấy rõ được nỗi niềm băn khoăn trong đôi mắt đã hiện dấu vết của thời gian. Và rồi em cũng thấy lòng mình ấm lên, quặn lại, như có gì đó chặn giữa lồng ngực, làm cho hô hấp bỗng trở nên khó khăn.

Ông đặt tay lên vai em, thở dài thêm một lần: "Con có nhớ ngày nhỏ không? Con từng hứa sẽ làm cho ba mẹ phải tự hào, cũng từng hứa sẽ thật hạnh phúc để ba mẹ yên lòng. Hai lời hứa này con đã thực hiện được một cái, còn một cái nữa, bây giờ con nên thực hiện rồi.."

Em ngơ ngác, nhất thời không biết phải nói thế nào: "Ba, con.."

Ông mỉm cười: "Con phải hạnh phúc cả một đời, vậy thì mấy chục năm nữa khi ba mẹ già yếu mới an tâm nhắm mắt được. Ba chị em tụi con là gia sản lớn nhất của ba mẹ, chỉ cần một đứa trong tụi con không hạnh phúc, ba mẹ sẽ không yên lòng, cũng không tài nào hạnh phúc nổi. Cho nên là, phải thật hạnh phúc nghe con?"

Huening Kai bật khóc, như ngày nhỏ mà vùi vào vòng tay rộng lớn của ông, thoả sức mít ướt chẳng sợ bất kỳ ai phán xét.

"Ba.. con cảm ơn ba.."

Ông hiền từ vỗ lưng em, vừa dỗ dành vừa trêu: "Khóc nhè nốt lần này thôi có biết chưa? Đã trưởng thành rồi còn về đây ôm ba khóc, con xem có ai như con không?"

Em sụt sịt: "Làm gì có ai như con, lớn thế này khóc nhè vẫn được ba ôm."

Ông bật cười, tiếng cười giòn giã đánh động cả màn đêm yên tĩnh ngoài hiên: "Chỉ được cái đối đáp với ba thế là nhanh. Con so với Lea và Hiyyih đúng là không có khác gì."

Em ở trong vòng tay ông cũng khẽ cười: "Ba."

"Hửm?"

"Hyuka thương ba lắm.."

Ông gật gù: "Ba cũng thương Hyuka nhiều."

Lấp ló đằng sau cánh cửa, Yeonjun, Taehyun, Soobin và Beomgyu cũng không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt mình.

Những gì bố Nabil nói họ đều đã nghe, cũng âm thầm tự đảm bảo với ông rằng sẽ lo cho em một đời thật chu toàn, tuyệt đối không thay lòng, cũng tuyệt đối không để em chịu khổ.

Tuyệt đối không.

-

Thời gian chẳng đợi chờ một ai, chỉ có con người ta chờ đợi nhau từ ngày này qua tháng khác, từ tháng này qua năm khác, chờ nhau mãi, chờ đến khi linh hồn đã hoá đá, vỡ tan và hoà vào cát bụi.

Huening Kai ngồi trước bàn trang điểm trong phòng, gương mặt em hôm nay được Lea và Bahiyyih chau chuốt thật kỹ, hai cánh môi mỏng cũng sáng lên chút ánh hồng của màu son dưỡng. Với bộ vest trắng, trông em chẳng khác gì một thiên thần, thiên thần giữa trần gian đầy rẫy những gai nhọn.

Hoseok trên tay cầm theo một nhành hoa cưới được đơm lại với vài sợi dây đỏ, tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh tế, anh đem nó đến trước mặt Huening Kai, tỉ mẩn cài nó xuống áo em, vừa làm vừa nói: "Anh thương em, anh thật sự mong lần này em sẽ được hạnh phúc."

Qua tấm gương, em thấy được khoé mắt anh ươn ướt. Em nắm lấy tay anh, dùng hết tất cả sự tôn trọng của mình hôn lên nó: "Em chắc chắn sẽ thật hạnh phúc, anh đừng lo cho em, nhé?"

Hoseok nhéo má em một cái: "Hyuka của anh mới đây mà đã lớn rồi, lại còn sắp lập gia đình nữa."

Em lau đi giọt lệ vô tình trào ra trên mắt anh, tuỳ ý để cho anh nhéo má: "Dù có lập gia đình thì em vẫn là Hyuka của anh, vẫn sẽ bám lấy anh như lúc trước thôi. Ở với Hoseokie hyung thì em đâu cần phải lớn, nhỉ?"

Anh bật cười thành tiếng: "Nhóc con, chuẩn bị mau đi rồi còn ra ngoài, mọi người đều đang đợi em đấy."

Em gật đầu, đứng lên sửa sang lại quần áo tóc tai rồi nắm tay Hoseok tiến ra phía ngoài sảnh chính.

Hôm nay là ngày em kết hôn, sau hai năm cùng bốn anh hàng xóm thiện lành nói chuyện yêu đương, em cuối cùng cũng chấp nhận lời cầu hôn của họ. Dưới ánh nến vàng hòa cùng sắc đỏ của rượu, dưới sự chân thành và tình yêu ngập dâng nơi đáy mắt, em gật đầu, nhìn chiếc nhẫn từ từ được đeo vào ngón áp út mà khóe mắt đã đẫm lệ, đây chính là điểm cuối của một câu chuyện tình, tương đương với điểm bắt đầu của sự gắn kết một đời.

Yeonjun và Beomgyu muốn tổ chức một lễ cưới thật lớn, Soobin cùng Taehyun còn khoa trương muốn gọi thêm cả phóng viên đến, họ muốn một lần nữa công khai chính thức cho cả thế giới, bất chấp hết sự nghiệp lẫn ước mơ của mình. Nhưng em không đồng ý, fans của họ đều đã biết họ yêu em, cần gì phải làm tới mức ấy nữa?

Em không thích sự cầu kỳ, em chỉ muốn hôn lễ của mình diễn ra thật đơn giản, ngoài những người thân trong gia đình, em thật sự không muốn có thêm ai nữa.

Vậy là bọn họ đành chiều theo ý em.

Địa điểm tổ chức lễ cưới là tại nhà hàng của Seokjin hyung, cũng vì là nhà hàng của anh ấy nên em chẳng cần lo toan thứ gì, đều có anh ấy cùng các anh khác lo hết, từ khâu trang trí đến thức ăn, em dường như không cần đụng đến việc. Một ngày trước hôn lễ, em đã đến gặp họ để nói lời cảm ơn, đáp lại em, các anh chỉ cười: "Còn cảm ơn là còn coi tụi anh là người ngoài đấy nhé Hyuka."

Em thấy trong lòng ấm lên, cảm giác sắp phải rời xa chính gia đình của mình khiến tâm em lay động, mềm rũ và rồi hoá thành nước mắt. Em biết mình sẽ gặp các anh ấy mỗi ngày, cũng biết chỉ cần em nhớ nhà thì những 'anh chồng' kia sẽ lập tức đưa em về ngay. Thế nhưng mà..

"Hoseokie hyung huhu, em không muốn lấy chồng nữa!!!"

Em nằm trong lòng Hoseok mà nức nở, còn khóc nhiệt tình đến nỗi mắt đã đỏ ửng. Anh cười khổ, vừa vuốt dọc lưng em vừa mắng yêu: "Đồ ngốc này, không phải mấy hôm trước còn cười tươi rói, nói mong chờ đến ngày kết hôn hay sao?"

Huening Kai lắc đầu nguây nguẩy: "Lúc đó em bị tình yêu che mắt thôi.."

Yoongi nhướn mày: "Thế còn bây giờ? Tình yêu còn che mắt em không?"

Em sụt sịt lau nước mắt: "Vẫn, vẫn còn, nhưng nhìn thấy được đường về rồi."

Nguyên một hàng sáu anh chồng của Hoseok bật cười ha hả, đến cả Hoseok cũng không kìm được, gõ vô đầu em mấy cái: "Em có biết mình đang nói cái gì không? Trời khuya rồi, mau gọi Choi Yeonjun lên đón về."

Em đứng dậy, với tay lấy áo khoác mặc vào: "Cần gì đến anh ấy cơ chứ? Từ đây xuống lầu ba chỉ cần một cái thang máy chứ không cần một người đẹp trai đâu."

Anh đưa cho em một chai nước ép nho cùng tờ khăn giấy: "Lấy bốn đứa tụi nó thì sau này anh chỉ cho phép em khóc vì hạnh phúc thôi đấy nhé. Giờ thì mau về ngủ một giấc, ngày mốt còn vào lễ đường."

Em cười ngại, đứng nói thêm mấy câu rồi cũng rời đi. Xuống tới căn hộ của mình, mới mở cửa vào đã thấy bốn anh hàng xóm đứng ở bốn góc trong phòng khách, mỗi người một cái điện thoại áp lên tai, hình như đang xử lý việc gì đó. Em đi vào chính giữa, hướng tai lắng nghe từng người một.

Soobin đứng góc trái bên trên, giọng hơi gắt: "Đã nói là phải màu trắng, tôi dặn anh cả tháng rồi anh không nhớ sao? Vợ tôi hợp với màu trắng, nếu anh may thành màu đen thì tự đi mà mặc!"

Yeonjun đứng góc đối diện, sầu não đỡ trán: "Mẹ, con đã chuẩn bị xong hết cho Hueningie rồi, mẹ không cần gửi thêm cái gì sang đâu, đồ mẹ gửi cho em ấy chật hết cả nhà rồi, không còn chỗ để nữa. Ngày mốt mẹ chỉ cần cùng ba ăn mặc thật đẹp đến nhà hàng là được."

Beomgyu đứng góc bên dưới, cạnh bên là cái cây mà mấy hôm trước mẹ Yeonjun vừa tặng cho em, dưới sàn rụng rơi một đống lá và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại: "Ba, mình không thể để đến khi tụi con cưới xong rồi tính hay sao? Ba mẹ muốn đi đâu? Vội vàng chuyển hết giấy tờ cho con và em ấy làm gì? Không, con không có ý đó, chỉ là bây giờ tụi con rất bận, làm gì có thời gian đi đâu nữa?" 

Người đứng ở góc cuối cùng là Taehyun, gã ung dung đứng nhịp chân, gương mặt so với ba người kia thì thả lỏng hơn đôi chút: "Ừ, không cần kêu phóng viên đến đâu, sau lễ cưới tôi tự mình tung tin lên báo, cậu đừng lo."

Em lắc đầu thở dài, thầm nghĩ cuộc sống sau này của bản thân không cần có mấy nhóc tì cũng đủ rộn ràng. Cứ nhìn mấy ông chồng tương lai kia mà xem, không một ai thèm giảm âm lượng của mình xuống, cứ đứng đó chuyện anh anh nói chuyện tôi tôi làm, mặc kệ người ở đầu dây bên kia cứ chốc tí lại nghe thấy tiếng gắt gỏng của Soobin, tiếng não nề của Yeonjun, tiếng bất lực của Beomgyu và cả cái tiếng lanh lảnh ung dung của Taehyun.

Ấy thế mà suốt hai năm qua em lại yêu họ đến không dứt ra nổi.

Còn họ? Xuỳ, họ chỉ sợ một ngày hai tư tiếng bám em là không đủ, dứt thế nào cho được?

-

Trở về với hiện thực, Hoseok nắm tay em đi đến trước cửa ở sảnh chính, có bố Nabil của em đã đứng đó đợi sẵn, ông mặc một bộ suit đen chỉnh tề, ánh mắt trìu mến nhìn con trai mình đang tiến tới. Hoseok đưa tay Huening cho ông: "Nhiệm vụ của con đã xong."

Ông mỉm cười gật đầu rồi nắm lấy tay con trai mình, Hoseok thì đi đường khác để vào bên trong nhà hàng, yên vị tại ghế ngồi cùng mọi người. Em mím môi, cảm giác có chút luyến tiếc, lại cũng có chút xót xa. Biết con trai vẫn còn suy tư, bố Nabil liền vỗ lên mu bàn tay em mấy cái để trấn an: "Hyuka, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, ba vẫn sẽ luôn ở đằng sau bảo vệ cho con, sẽ luôn ủng hộ con và cầu mong con được hạnh phúc. Con phải nhớ, đây không chỉ đơn thuần là con bước vào lễ đường, kết hôn với người con yêu, mà con còn đang thực hiện lời hứa năm xưa với ba đó."

Em bật cười, cười đến nước mắt cũng rơi rồi.

Ông đưa tay còn lại lau đi hai giọt lệ trên má em, mắng yêu: "Sắp kết hôn đến nơi còn khóc, mau nín đi."

Em gật đầu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi khoác lấy tay ông. Cánh cửa lớn được mở, mọi ánh nhìn bên trong đều đổ dồn về phía em, đặc biệt là bốn nam nhân sắp sửa em sẽ gọi bằng chồng, họ ngắm em trong bộ vest tinh khôi, niềm hạnh phúc trong đáy mắt hiện lên rõ đến mức không thể giấu. Em nhìn qua bố Nabil, ông chỉ cười một cái rồi bắt đầu dẫn em bước vào, đi thật từ tốn lên sân khấu chính.

Ở bên dưới sân khấu, mẹ Nabil khẽ rơi nước mắt, Lea lập tức lau cho bà: "Hyuka mà thấy mẹ khóc sẽ khóc theo đó."

Cô nói thì nói vậy, nhưng khoé mắt mình lại cũng đã ươn ướt từ bao giờ.

Bahiyyih nắm tay bà: "Hyuka oppa cuối cùng đã được hạnh phúc rồi, mẹ nên vui mới đúng chứ."

Bà mím môi, cưng chiều xoa đầu hai cô con gái của mình: "Mẹ biết rồi, ngược lại là hai đứa đó, nói mẹ không được khóc mà mắt đỏ lên thế kia."

Cả hai nhìn nhau bật cười, lần nữa tập trung hướng lên sân khấu.

Dừng lại trước mặt dàn con rể tương lai, ông đặt tay em vào tay Yeonjun, người lớn nhất trong số họ: "Ba chỉ có mỗi một đứa con trai này thôi, bây giờ ba đem con ba gả cho bốn đứa, ba không mong gì cao cả hết, ba chỉ mong tụi con hãy chăm sóc con ba thật tốt, đừng để con ba phải đau khổ là được. Hyuka của ba rất mạnh mẽ, ba ở bên cạnh thằng bé từ nhỏ đến lớn nên ba hiểu, nhưng dù có mạnh mẽ tới đâu thì Hyuka vẫn chỉ là Hyuka thôi. Cho nên tụi con đừng làm tổn thương thằng bé, nếu như có điều gì không hài lòng, tụi con cứ nói với ba, ba cùng mẹ nó đến giải quyết cho tụi con, chứ tuyệt đối đừng nặng lời với thằng bé. Nghe con?"

Bốn người đồnh loạt gật đầu, như đã thống nhất từ trước, Yeonjun liền thay mặt họ trả lời: "Ba yên tâm, con nhất định sẽ không để em ấy phải chịu khổ, càng không làm khổ em ấy. Tụi con sẽ thay ba yêu thương, chăm sóc cho em ấy từ đây cho đến khi bạc đầu, cho đến khi hơi thở chỉ còn lại một quãng. Trong hai năm qua tụi con đã cố gắng thật nhiều chỉ để nhận được cái gật đầu từ em ấy, vậy nên tụi con quyết tâm sẽ không buông tay đâu. Hyuka tin tụi con, ba mẹ cũng hãy tin tụi con nha?"

Ông mừng rỡ: "Nghe được những lời này là ba yên tâm rồi, ba tin tụi con."

"Tụi con cảm ơn ba."

Ông vỗ vai cả bốn người một cái rồi đi xuống sân khấu, ngồi vào bên cạnh vợ mình. Nhìn sang Lea với Bahiyyih, ông nói: "Hai đứa cũng mau chóng kết hôn đi, có gì ba mẹ khóc luôn một lần cho đỡ tốn nước mắt."

Cả hai nhún vai, cười cười không đáp.

Kết hôn cái gì chứ? Họ vẫn còn yêu đời lắm!

Huening Kai đứng ở giữa sân khấu, bên trái là Yeonjun và Beomgyu, bên trái là Soobin cùng Taehyun. Cậu MC cầm trên tay tờ dẫn, bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.

"Xin hỏi an-..."

"Khoan đã."

Lời của cậu ta còn chưa nói xong thì Soobin đã đưa tay lên ngắt lời. Hắn cầm lấy micro, cùng ba người kia bước lên một bước, quay sang em nhìn mỉm cười: "Huening Kai, em có đồng ý làm vợ tụi anh không?"

Huening ban đầu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, về sau nghe hắn ngỏ lời đã vội bật cười. Những người này đúng thật là cứ luôn không ngừng làm cho em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà.

Gật đầu, em đưa tay mình ra: "Em đồng ý."

Ở trong khán đài, một bé trai cầm theo một hộp nhẫn chạy ra đưa cho Soobin, hắn nhận lấy rồi cùng với Yeonjun, Beomgyu và Taehyun đeo nó vào tay cho em.

Em lấy chiếc micro từ Soobin: "Choi Yeonjun, Choi Soobin, ChoiBeomgyu, cả anh nữa Kang Taehyun, các anh có đồng ý làm chồng em không?"

Bọn họ bật cười, gật đầu nhiệt tình đồng thanh: "Anh đồng ý."

Cậu bé lúc nãy lại chạy ra, đi theo sau là một cậu bé khác, hai đứa cầm hai hộp nhẫn đưa đến, em mở từng hộp một ra, lần lượt đeo vào tay cho cả bốn người họ.

Beomgyu nhìn cậu MC: "Được hôn chưa?"

Cậu ta giật mình, sau đó cười: "Được rồi được rồi."

Y nhanh chân bước tới hôn lên môi em, chỉ đơn giản là chạm nhẹ, nán lại vài giây sau đó rời đi.

Yeonjun là người tiếp theo, rồi đến Soobin. Taehyun là người cuối cùng, cũng là người nán lại lâu nhất.

Tiếng vỗ tay từ bên dưới truyền đến giòn tan, pháo giấy tung bay khắp sân khấu, rực rỡ tựa tình yêu mà họ dành cho nhau.

Cậu MC tuyên bố: "Từ bây giờ, các anh chính thức là của nhau!"

Cả năm người nhìn nhau cười, hạnh phúc đến ánh mắt cũng ngấn lên một tầng sương mỏng.

"Hueningie bé nhỏ, tụi anh hứa sẽ ở bên em một đời."

"Em cũng hứa, em sẽ không bao giờ rời xa các anh."

Ở một góc ít người ngồi, Jaesin cũng rơi nước mắt dõi theo em ở phía trên: "Huening Kai, em nhất định phải sống thật hạnh phúc đó, hạnh phúc thay cho cả phần của anh, thay cho quá khứ của chúng ta nữa, nghe em?"

Lời tuyên bố của cậu MC vừa dứt, anh ta cũng đứng dậy âm thầm rời đi, từ đó về sau không còn xuất hiện trước mặt em thêm lần nào nữa, kể cả phương thức liên lạc cũng hoàn toàn cắt đứt.

Anh ta tìm cho mình một lối đi mới, một cuộc đời mới.

Cuộc đời mà em chỉ là hồi ức, chứ không còn là của anh ta nữa.

- Hoàn chính văn -

Để có thể đi đến chặng kết thúc đầu tiên này, mình thực sự rất cảm ơn mọi người vì đã yêu thích "Hàng Xóm" thật nhiều, cũng gửi một lời xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi chương cuối cùng này một quãng thời gian dài.

Mình xin được dừng lại "Hàng Xóm" tại đây, và sẽ tiếp tục với những fiction AllKai tiếp theo. Mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình như cách mà mọi người ủng "Hàng Xóm" nha!

"Hàng Xóm" xin được gửi lời chào cuối cùng đến mọi người! Tạm biệt!

04.12.2021 - 23.04.2022.

Trà,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro