18
Lầu 3 Group Chat
Choiyeonjun
Taehyun, Soobin, hai đứa
đã về chưa?
Choisoobin
Em đang ở dưới chung cư
mình đây
Kangtaehyun
Em thì đang trên đường về
Choiyeonjun
Hai đứa về tới, thay quần áo
rồi sang căn hộ 303 của Kai
nhé, phụ bọn anh làm cái
này cho em ấy
Choisoobin
Làm gì vậy anh?
Choiyeonjun
Cái tủ quần áo bị hỏng rồi,
bóng đèn ở phòng khách với
nhà bếp cũng bị cháy nốt
Kangtaehyun
Chắc do hôm trước có bão
nên đèn hỏng
Choisoobin
Sao em biết?
Kangtaehyun
Phòng em bị cháy một bóng
Choiyeonjun
Ừ, đúng rồi đấy
Thôi hai đứa về rồi sang nhanh
nhé, anh với Beomgyu đợi
Choisoobin
Em biết rồi, sang ngay đây
Kangtaehyun
Em thì tầm năm phút nữa
Choiyeonjun
Ừ ừ
*
đã xem*
-
Cất điện thoại vào túi, Yeonjun lại quay vào phòng ngủ của Huening Kai để giúp em sửa tủ quần áo. Anh ngồi phía trong tủ, dùng khoan khoan lại mấy con ốc bị rơi ra, vừa làm vừa thông báo: "Kai, lát nữa Soobin và Taehyun sẽ sang đây phụ em dọn dẹp cũng như là sửa bóng đèn đó."
Huening nghe vậy thì ngạc nhiên: "Dạ? Có hai anh ấy nữa sao?"
Beomgyu đứng cạnh liền quay sang: "Em đừng sợ, hai người họ trông khó gần vậy mà tốt lắm."
Yeonjun gật gù bè thêm: "Đúng đó Kai, chúng ta đều là hàng xóm mà, em không cần phải ngại gì cả."
Em nhìn họ, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười: "Cảm ơn các anh nhiều lắm."
Vặn xong con ốc cuối cùng, Yeonjun đứng dậy thở phào một cái: "Aiyo, em cứ cảm ơn mãi, em mà cảm ơn nhiều quá là sau này tụi anh không giúp em đâu."
"Dạ.."
Beomgyu đem vali của em đặt vào góc phòng, nhìn xung quanh một lượt mới hỏi: "Còn gì cần sửa trong phòng nữa không Hueningie?"
Chữ 'Hueningie' từ phía Beomgyu làm em giật mình, khựng lại một lúc thật lâu, mãi đến khi Yeonjun lay tay gọi thì em mới hoàn hồn.
Beomgyu lo lắng: "Em không khỏe sao?"
Em lắc đầu: "Dạ không, do ban nãy anh gọi em là Hueningie nên em hơi..."
Yeonjun và Beomgyu nhìn nhau rồi lại nhìn em.
"Anh không gọi như vậy được hả?"
Em rối rít xua tay: "Dạ không không, ý em không phải thế! Hai anh cứ gọi em là Huening đi."
Yeonjun bật cười, vươn tay xoa đầu em: "Ngốc."
Em mím môi, không nói thêm gì.
"Hueningie, em đúng là ngốc thật đó!"
"Jaesin, anh đừng có ức hiếp em."
"Haha, đáng yêu quá đi."
Một lúc sau, Soobin và Taehyun cuối cùng cũng xuất hiện. Chào hỏi một lượt, họ bắt đầu xắn tay áo lên sửa bóng điện cho Huening Kai, Soobin sửa ngoài phòng khách, Taehyun phụ trách dưới nhà bếp. Còn Yeonjun với Beomgyu thì đảm nhận tủ quần áo và sắp xếp lại đồ đạc.
Lục đục mãi đến tận mười giờ đêm mới xong việc, mọi thứ coi như tạm ổn, có lẽ vẫn còn phải sắp xếp lại thêm một chút, nhưng em bảo cái đó em có thể tự mình làm được nên bọn họ cũng không cần phải lo nữa.
Huening Kai từ trong đi ra, mỉm cười nhìn bốn anh hàng xóm đang ngồi xếp hàng chơi game trên sofa ngoài phòng khách của mình.
"Tối mai các anh có bận không? Em mời các anh ăn một bữa nha?"
Soobin là người đầu tiên ngước lên nhìn em, hắn đang cố nhớ lại lịch trình ngày mai của mình để trả lời, sau khi xác nhận không bận mới gật đầu: "Ừm, tối mai anh rảnh, có thể đi."
Kang Taehyun cũng tắt điện thoại gật theo: "Anh cũng vậy."
Beomgyu lập tức cười khẩy: "Kang Taehyun, em lớn hơn người ta bao nhiêu mà đòi xưng anh?"
Gã nhướn mày: "Lớn hơn sáu tháng có được chưa? Hoseok hyung nói cậu ấy nhỏ nhất, nhỏ nhất thì em không được xưng anh à?"
Y nhăn mặt: "Đương nhiên là không, dù gì hai đứa cũng bằng tuổi mà."
Soobin gàn Beomgyu lại: "Thôi đi Beomgyu, Taehyun lớn hơn Huening sáu tháng thì cũng là lớn hơn rồi, để Huening làm em út cũng đâu có vấn đề gì, không phải làm em út thì sẽ được các anh cưng chiều hơn hay sao?"
Yeonjun nhíu mày lắc đầu: "Không có đúng, lớn hơn sáu tháng nhưng sinh cùng một năm, bằng một tuổi cơ mà."
Huening Kai đứng nhìn bốn người họ cãi nhau, Soobin bênh vực Taehyun, Yeonjun đứng về phía Beomgyu, tất cả cũng chỉ vì mỗi cái lý do bé tí tẹo.
Đột nhiên em cảm thấy thấu cảm cho Hoseok - người anh họ yêu quý của mình vô cùng. Chắc anh ấy cũng phải bất lực nhiều lắm khi phải chịu đứng tới sáu người đàn ông cứ luôn kiếm chuyện với nhau mỗi ngày.
Em thở dài, bước đến ngăn cuộc cãi vã kia lại: "Mấy anh đừng cãi nhau nữa."
Bọn họ không hẹn mà cùng im lặng nhìn em.
"Chuyện tuổi tác xưng hô đối với em không có vấn đề gì cả. Mấy anh đừng vì em mà cãi nhau, như vậy em sẽ áy náy lắm."
Không nghe họ nói gì, em liền đưa về chủ đề ban đầu: "Tối mai sang đây ăn cơm với em nha? Em sẽ trổ tài nấu ăn cho mọi người thưởng thức."
Nhờ câu nói này, bốn thanh niên chưa lớn kia liền quên khuấy đi trận xung đột nảy lửa ban nãy.
Beomgyu ngạc nhiên: "Em biết nấu ăn sao?"
Em gật gật: "Dạ có biết một chút."
"Có cần tụi anh phụ không?"
Em lập tức lắc đầu: "Không đâu anh, em tự nấu được, hôm nay mấy anh đã phụ em rất nhiều rồi."
Soobin mỉm cười: "Hàng xóm cả mà."
Em nhìn hắn cũng cười theo: "Dạ!"
Vậy là từ đó, Huening Kai có thêm bốn anh hàng xóm thiện lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro