Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65

Huening Kai tựa vào cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt lại. Yeonjun ở hàng ghế bên kia lo lắng nhìn sang em, trong lòng vừa xót vừa không ngừng cất lên tiếng chửi thề. Tổ sư đứa nào bán vé, anh đã dặn là năm ghế cùng dãy, hoặc không thì gần nhau cũng được, ít nhất phải có một người cùng em ngồi chung. Cuối cùng đến lúc lên máy bay mới phát hiện năm người ngồi rải rác ở năm chỗ khác nhau, một mình em một dãy phía trước, bốn người còn lại ở dãy phía cuối bên kia. Yeonjun đây là may mắn được cùng hàng với em, thi thoảng còn có thể đưa mắt sang quan sát xem em thế nào, chứ ba đồng chí còn lại thì bó tay chịu chết.

Anh rút điện thoại, nhắn tới cho em một tin nhắn.

Yeonjunhyung
Bé con, có mệt lắm không?

HueningKai
Em không sao đâu, nhức đầu chút thôi

Yeonjunhyung
Anh xin người kế bên đổi chỗ
để ngồi cùng em nhé?

HueningKai
Anh có nhìn kỹ xem ai ngồi kế
em chưa? Ông ấy lớn tuổi rồi,
trên tay còn cầm gậy, anh sang xin
đi rồi ông ấy thụi cho anh một cái luôn

Yeonjunhyung
Anh thấy bé ngồi một mình,
nên là anh xót..

HueningKai
Em không phải con nít đâu, anh
đừng có lo. Nói mấy anh kia cũng
vậy, em không sao đâu

Yeonjunhyung
Em là bé con của anh mà..

HueningKai
Yeonjun hyung ngoan, một lát nữa
là tới Gwangju rồi, ráng chịu đựng chút

Yeonjunhyung
Em ngủ chút xíu đi nha, chiều giờ
em mệt nhiều rồi

HueningKai
Dạ vâng

Yeonjunhyung
Yêu em

HueningKai
Em cũng yêu anh

Yeonjunhyung
Ngoan, bé ngủ đi, không cần
trả lời nữa

* HueningKai đã xem *

Đến được Gwangju khi đêm đã qua, ngó thấy bây giờ về nhà sẽ rất phiền đến ba mẹ, Huening liền ngỏ ý đến khách sạn. Khỏi phải nói, bốn người kia nghe thế thì đồng ý ngay, cả một đoạn đường chỉ bàn xem ai là người được chung giường cùng em. Không phải họ không đủ tiền thuê nhiều phòng, mà là vì họ muốn em luôn trong tầm mắt của mình, thế nên mới có cái sự việc năm đại nam nhân chen chúc trong một căn phòng đôi. Nhân viên tiếp tân khách sạn nhìn họ vào thang máy lên lầu, chỉ có thể lẳng lặng lau mồ hôi trên trán, nhấc máy gọi nhanh cho dịch vụ phòng: "Chị đem luôn nguyên cái hộp áo mưa đặt ở phòng 182 giúp em, lẹ nha khách đang lên."

Thả mình xuống chiếc đệm lớn, thứ em chờ đợi lúc này chỉ là một giấc ngủ thật ngon. Việc ngồi trên máy bay nhiều giờ đồng hồ làm lưng em muốn gãy ra làm đôi tới nơi rồi.

Soobin cởi áo khoác, vắt nó lên cây treo đồ dựng đứng kế tủ quần áo, sau đó rót ra một ly nước đưa tới cho em: "Em uống chút nước, thay quần áo đi rồi đi ngủ."

Em dù mệt nhưng vẫn ngồi dậy, uống cạn ly nước trên tay hắn rồi cầm lấy bộ đồ do Beomgyu chuẩn bị vào nhà vệ sinh.

Thời khắc này chỉ còn bốn nam nhân ở ngoài, bọn họ nét mặt trầm xuống, nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Yeonjun rút ra bốn tờ giấy trắng, đưa đến trước mặt ba người kia: "Số một giường lớn, số hai giường nhỏ."

Taehyun mím môi, vươn tay lấy trước một tờ: "Nhanh đi không Huening ra."

Tiếp đến là Soobin, rồi tới Beomgyu và tờ còn lại là của Yeonjun. Anh ngơ ngác vì hành động của bọn họ diễn ra quá nhanh, nhanh đến độ anh không trở tay kịp, lúc phát giác thì chỉ còn đúng vỏn vẹn một tờ cuối cùng.

Thở một hơi dài tám mươi thước, anh nói: "Hãy cảm ơn trời vì anh mày tốt tính đi nhé."

Beomgyu nhếch môi châm chọc: "Bình thường anh cũng có tốt tính đâu mà tụi em phải cảm ơn?"

Yeonjun toan bước lên nhưng rất nhanh đã bị Taehyun cản lại, Soobin thì ngán ngẩm: "Choi Beomgyu, em nói ít đi một chút thì không sống được sao? Giờ này còn móc mỉa anh ấy nữa? Mau mở tờ giấy ra coi kìa, số mấy?"

Y nghe thế cũng mở tờ giấy trên tay mình ra, trong lòng đã gấp đến độ phát run, và..

"Số một!!!"

Y sung sướng nói lớn, nhìn nụ cười thiếu đánh kia của y mà Yeonjun chỉ muốn sút cho mấy sút. Anh nhanh chóng mở tờ giấy của mình, sau đó bất lực quăng xuống đất.

Mẹ nó, số hai.

Taehyun bật cười, đang định khịa anh mấy câu thì bị con số trong tờ giấy làm cho khựng lại. Soobin ngó qua, giờ thì không cần mở hắn cũng chắc chắn rằng mình số một. Vỗ vai gã một cái, hắn tiến lên đập tay cùng Beomgyu: "Yeah!"

Anh và gã nhìn nhau, lẳng lặng qua ánh mắt an ủi đối phương.

Thôi, coi như lần này họ xui vậy.

Huening Kai bước ra khỏi nhà vệ sinh với một bộ đồ ngủ ngắn, ngắm đôi chân dài nuột trắng trẻo của em mà bốn người kia nuốt vội nước bọt, em mệt mỏi nằm lên giường, đắp chăn ngang ngực: "Mấy anh thay đồ rồi ngủ đi, hai người bên này, hai người bên kia, tự chia nhau nhé."

Sau đó thì nhắm mắt ngủ luôn.

Taehyun đứng nhìn em đang dần chìm vào giấc ngủ một lúc rồi ngẩng lên: "Ai vào trước?"

Beomgyu rất nhanh đã giơ tay.

Yeonjun ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc em, cẩn trọng hôn lên trán em một cái rồi nhỏ giọng: "Anh thương em."

Taehyun cũng ngồi vào đối diện, nấn ná một lúc mới quyết định hôn xuống cánh môi mềm: "Anh cũng thương em."

Soobin đứng nhìn không nói gì, chỉ nhún vai đi ra chiếc ghế gần đó đợi Beomgyu. Lát nữa hắn được ôm em ngủ, ghen làm gì với mấy hành động đó của họ? Hơn nữa cũng đã hứa cùng nhau yêu thương em, vậy thì ghen để làm gì?

Mười phút sau bọn họ đều an vị trên giường ngủ, Beomgyu và Soobin vui vẻ ôm lấy em, còn Yeonjun với Taehyun thì chỉ biết cay đắng nhìn sang, cố ép mình thiếp đi.

Sáng mai là ra mắt nhà Huening rồi, bọn họ đều phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt mới được.

-

Huening Kai là người thức dậy đầu tiên vào hôm sau, ngước nhìn thấy đồng hồ điểm sang con số tám, em giật mình, ý định muốn ngồi dậy bị cản lại bởi hai cánh tay đang ghì chặt nơi hông. Em nhìn qua người đang nằm cùng mình, rồi nhìn qua người giường bên, trong lòng không thể hiểu vì thế lực nào mà Yeonjun và Taehyun lại chịu nằm bên kia.

Em cũng không cần hiểu đâu, tự bọn họ hiểu với nhau là được.

Lay mạnh cánh tay của Soobin, em có hơi bất lực vì hình như hắn chẳng nhúc nhích tẹo nào. Quay sang Beomgyu với niềm hi vọng nho nhỏ, rồi em cũng phải thất vọng vì y cũng không khác gì.

Ấy thế mà trong lúc em ủ rũ thì Yeonjun lại thức giấc: "Hueningie dậy rồi hả?"

Em ngước lên nhìn anh, đôi môi lập tức mỉm cười giống như là thấy được vị cứu tinh của mình, anh thậm chí còn có thể ví đôi mắt em như hai vì sao nhỏ, long lanh tới độ phát sáng. Em nũng nịu đưa tay lên: "Anh, anh mau đỡ em dậy, hai anh ấy ôm chặt quá."

Yeonjun nở nụ cười sủng nịnh, gật đầu bước đến, nhưng cũng phải vật vã một lúc mới có thể kéo em ra khỏi vòng vây của Choi Soobin và Choi Beomgyu.

Cùng em vào nhà vệ sinh, Yeonjun âm thầm cảm ơn sự bận rộn thường ngày vì đã biến mình thành kiểu người dễ ngủ nhưng cũng dễ thức giấc, để bây giờ anh mới có được chút không gian riêng tư với em. Ôm em từ đằng sau, vùi mình vào cơ thể luôn thoang thoảng một mùi hương nhẹ dịu, anh chỉ muốn thời khắc này dừng lại để có thể giữ em thêm một chút.

Qua tấm gương trước mặt, Huening Kai bật cười: "Anh cứ như con nít ấy."

Anh ngước lên, thấy nụ cười tinh nghịch đó liền không nhịn được cắn nhẹ xuống vai em một cái: "Hôm nay dám trêu anh hả?"

Giọng cười của em trong trẻo như đứa trẻ chưa muốn trưởng thành. Dù cho tuổi thật đã quá đôi mươi, nhưng ở em luôn có nhiều thứ khiến anh phải say đắm, phải liên tục tìm hiểu. Và càng tìm hiểu về em, anh lại càng yêu em nhiều hơn nữa.

Em lấy hai chiếc bàn chải ra, bỏ kem đánh răng lên rồi đưa ra cho anh một cái: "Này, anh mau cầm đi."

Anh nhận lấy, hôn nhẹ sang má em: "Cảm ơn bé con."

Huening đỏ mặt, lùi sang một bên nhường chỗ cho anh đứng rồi cả hai cùng vệ sinh cá nhân, bước đầu chuẩn bị về nhà em.

Vừa vệ sinh cá nhân xong thì ba người kia ở bên ngoài cũng tỉnh, nhìn bộ mặt say ngủ của Soobin và Beomgyu, em mới nhớ đến cơn đau ở hông, nhíu mày nghiêm khắc, em vờ mắng: "Soobin hyung, Beomgyu hyung, hai anh hôm qua làm em đau đó!"

Bọn họ nghe vậy thì giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đã ăn ngay chiếc gối từ Taehyun: "Đêm qua hai người lén lút làm chuyện gì đó hả?!!"

Thấy gã như muốn đánh người tới nơi, em liền đi tới ôm gã lại: "Taehyun anh bình tĩnh đi, làm chuyện gì là làm chuyện gì? Hôm qua ai cũng mệt mỏi, sức đâu mà làm?"

Soobin gật đầu lia lịa: "Đúng đó, thêm nữa nếu có làm thì lý nào hai người lại không biết?"

Beomgyu lại tỉnh táo hơn, y ôm chiếc gối vừa bị gã đáp qua, nhìn em lo lắng: "Hôm qua tụi anh ngủ khiến em khó chịu chỗ nào hả?"

Em ngồi xuống giường cùng Taehyun, kéo áo lên để lộ chiếc hông trắng nõn, nhưng lại bị hằn lên vài vệt đỏ: "Nhìn xem, hai anh ôm em chặt quá, đến giờ vẫn còn đau đây này."

Taehyun thở phào nhẹ nhõm: "May quá, vậy mà anh tưởng em bị họ làm thịt rồi."

Em đánh vào ngực gã: "Anh nghĩ cái gì trong đầu đó hả?"

Gã cười cười, đứng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh. Soobin và Beomgyu lập tức mỗi người một bên, nhào tới ôm tay em. Hắn nhanh miệng nói trước: "Hueningie cho anh xin lỗi nhé? Tại trong mơ anh cũng sợ mất em nên mới ôm chặt vậy.."

Beomgyu gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, thêm nữa là đêm qua tụi anh muốn ngủ cùng em cũng không phải dễ dàng gì, đúng không anh Yeonjun?"

Đột nhiên bị điểm tới tên, Yeonjun có hơi giật mình, sau đó nhớ lại số phận đen đủi của bản thân, nước mắt không tài nào rơi xuống nổi, chỉ đành nén lại vào lòng: "Đúng.."

Em mỉm cười, cùng nắm tay họ rồi hất mặt về phía nhà vệ sinh: "Giỡn hai anh thôi chứ em cũng không giận hờn gì. Bây giờ hai anh mau đi rửa mặt đi, mình thay đồ rồi về nhà luôn, không ăn sáng nữa, trễ rồi, ba mẹ em đợi."

Bọn họ cùng nhau cười rồi nghe lời em đi vào nhà vệ sinh, tiếp theo sau đó là giọng Taehyun càm ràm: "Hai người không thể đợi chút sao, chen lấn cái gì? Có tin tôi đá hai người bay ra ngoài kia không? Hueningie ah, sao em lại cho phép họ vào đây cơ chứ?!!"

Em nhìn Yeonjun, thấy anh cũng đang nhìn mình liền cúi đầu, hai má không hiểu vì sao lại ửng hồng.

Anh ngồi xuống kế em, vươn tay sửa nhẹ vài lọn tóc rối: "Hueningie đang ngại sao?"

Em lắc đầu, bộ dạng ngạo kiều xuất hiện: "Ai thèm ngại?"

Anh bật cười, càng muốn trêu em thêm một chút, thế là anh áp sát măt vào em, thuận tiện thu hết dáng vẻ xinh đẹp kia vào mắt: "Mặt đỏ thế này rồi mà em còn nói là không ngại?"

Huening nghiêng người né tránh, nhưng có mà né đường trời khi bên cạnh em đây là Choi Yeonjun. Chẳng mấy chốc anh đã dồn em vào góc, một tay chống xuống nệm, một tay vòng qua eo em ôm lấy: "Mỗi ngày em đều làm cho anh yêu em nhiều hơn đấy, cưng à."

Em mím môi, hoàn toàn mất đi phong thái vừa rồi, em cúi nhẹ xuống, giọng lí nhí: "Anh có thể đừng khiến bối cảnh trở nên mờ ám không? Em chưa muốn bị làm thịt.."

Yeonjun bật cười, thuận thế hôn em, không phải là hôn môi đơn thuần, mà là quấn lấy chiếc lưỡi có chứa mật ngọt của em, dây dưa cho đến khi nghe tiếng bước chân Taehyun trở ra mới dứt. Em tựa lưng ra sau, nắm lấy áo anh thở dốc: "Bộ anh hôn bình thường thôi không được hả?"

Anh lắc đầu, lau đi chút nước bọt sót lại nơi khoé môi em: "Không, anh thích lưỡi của em."

Huening Kai mở lớn đồng tử, ngàn lần không ngờ được những lời đó vậy mà lại phát ra từ miệng của một tổng tài. Còn anh đối với biểu cảm của em chỉ khẽ cười, vừa quay ra sau đã thấy Taehyun đứng chống hông nhìn mình. Gã gằn giọng: "Anh mới nói anh thích cái gì cơ?"

Anh nhún vai: "Nghe rồi thì đừng hỏi lại."

Taehyun đẩy anh sang một bên, cúi người xuống đưa sát mặt mình lại gần em, em nuốt nước bọt, ngập ngừng: "A-anh làm gì?"

Gã nhếch môi, vươn lưỡi liếm lên môi em một đường rồi quay sang Yeonjun đang chằm chằm vào mình, miễn cưỡng nói một lời giải thích: "Em cũng thích lưỡi của em ấy."

Anh cười khẩy, lách qua người gã đứng dậy: "Khá lắm ca sĩ Kang Taehyun."

Gã cũng thẳng người, nét mặt tỏ vẻ vừa khách sáo lại vừa mãn nguyện: "Anh quá khen."

Còn Huening Kai?

Em đã sớm hoá thành tượng đá rồi, đừng ai hỏi đến em lúc này nữa.

- 65 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro