64
Đứng tại sảnh chờ của sân bay, Huening Kai cắn môi, tâm trạng rối loạn không rõ cảm xúc. Em nhìn xuống tấm vé trên tay, chuyến bay cất cánh từ Seoul đến Gwangju một tiếng nữa sẽ bắt đầu khởi hành. Ba mẹ em đều đang ở Gwangju, họ về nước và chẳng thông báo với em tiếng nào, nhưng đó không phải điều gì quá to tát, vì em sẽ được gặp lại họ sớm thôi, khi chuyến bay này cất cánh. Em đã nghĩ đến cảnh tượng mình ôm lấy cha mẹ cho thoả nỗi nhớ thương, chắc khi đó em sẽ không nhịn được mà khóc mất.
Yeonjun và những người khác còn đang làm thủ tục, bên ngoài hiện tại chỉ có mình em đứng đợi. Bỗng em thấy có một dáng hình cao cao quen thuộc, mái tóc nâu uốn xoăn buông xoã trông như trâm anh thế phiệt, lãng tử phong lưu. Người đó cũng kéo theo một chiếc vali đen quen thuộc, trên vali dán loạn vài miếng sticker cũ mèm, tuy vậy nhưng anh ta vẫn cứ ung dung kéo đi giữa ánh nhìn của mọi người. Một đường thẳng tắp, anh ta đi đến phía em, là Jaesin.
Không giống mọi ngày, hôm nay trông anh ta có vẻ tươi tỉnh, phấn chấn hơn. Ngay cả ánh mắt khi nhìn em cũng khác lạ, trừ bỏ yêu thương ra thì chỉ còn có sự dịu dàng như nước, giống hệt ngày trước anh ta nhìn em. Ngắm em một lúc, Jaesin cười: "Hueni- Kai về nhà hả?"
Em nghe anh ta gọi mình với cái tên mà chỉ những người xa lạ mới dùng, cảm giác có chút không quen, thậm chí còn hơi khó chịu. Không chỉ mình em, Jaesin cũng rất vất vả trong việc thay đổi cách xưng hô này, anh ta vốn quen với việc gọi em với cái tên Hueningie, dù cho chị em của em cũng đều mang họ này, nhưng anh ta luôn mặc định Hueningie là cái tên chỉ thuộc về riêng em, mỗi em. Trước giờ vốn gọi đã quen miệng, bây giờ sửa đi, chẳng trách cứ nhầm qua nhầm lại.
Em nhìn Jaesin, thở dài một hơi: "Anh đi đâu đây?"
Anh ta giơ tấm vé trên tay lên lắc lắc mấy cái, nhân lúc không ai chú ý liền tháo khẩu trang ra, ẩn đằng sau nó là khuôn miệng đang tươi cười: "Anh về nhà."
Quen, thực quen.
Không biết lần cuối cùng em nhìn thấy anh ta cười như thế này là ở đâu, chỉ biết nó đã cách hiện tại rất lâu rồi. Đây dường như mới chính là Jaesin của những ngày đầu mà em biết, Jaesin của một thời tuổi trẻ em đã từng đem lòng thương yêu, Jaesin của một đoạn ký ức đẹp đẽ. Còn cái người đã phản bội em, người đã quay về tranh giành em, người đã chẳng tiếc thủ đoạn làm Beomgyu bị thương, làm các anh của em phải ngày ngày lo sợ, dốc lòng bảo hộ em, cái người đó không phải Jaesin mà em biết. Đó là một bản ngã sâu trong con người anh ta, một bản ngã mà anh ta cả đời muốn chôn tiệt dưới lòng đất.
Bỏ qua muộn phiền, em nở một nụ cười hiền. Nụ cười đầu tiên em dành cho riêng gã sau bao tháng ngày, em nói: "Gửi lời hỏi thăm của em đến hai bác nhé?"
Jaesin thấy em cười với mình, thoạt đầu rất vui, nhưng rồi anh ta nghe em nhắc đến cha mẹ liền khựng lại, ánh mắt không biết nói dối nên cứ nhìn loạn xung quanh. Bắt được điểm này, em liền hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Nửa phút sau, em nghe tiếng anh ta thở dài, nặng nề thông báo một tin làm em ngạc nhiên đến độ đứng không vững: "Ba mẹ anh đã mất rồi."
Em giữ chặt tay cầm của chiếc vali, mãi cũng không nói lên được câu nào. Rõ ràng vài năm trước họ vẫn còn rất khoẻ mạnh, vì sao bây giờ anh ta lại nói là mất rồi?
Cười gượng một cái nữa, Jaesin lại tiếp: "Năm xưa anh không muốn phản bội em đâu Kai, anh yêu em còn hơn bản thân của mình nữa mà.."
Em im lặng, chờ đợi.
Nhìn xuống tấm vé trên tay, nụ cười của anh ta dần trở nên méo mó: "Ba mẹ anh bị người ta hãm hại, dùng khí độc mưu sát và chiếm đoạt công ty, toàn bộ gia tài một đời ba anh gầy dựng. Khi biết tin, anh thực sự đã rất bất lực, phải, là bất lực. Trong tay không còn tiền, ba mẹ cũng không, anh không có gì cả. Anh chỉ còn em.."
"Nhưng anh đã hứa sẽ không để em phải chịu khổ, nếu em cứ tiếp tục bên anh, tương lai của em sẽ bị chôn vùi. Cho nên.. anh mới bày ra mọi chuyện để gạt em, đồng thời giấu em, âm thầm đi vay mượn khắp nơi để làm tang lễ cho ba mẹ. Nam nhân cùng anh hôm đó là Jake, em họ anh. Bởi vì người nhà anh em đã gặp qua hết rồi, chỉ còn Jake là chưa, anh liền nhờ em ấy.."
Nói đến đây, thanh âm của Jaesin dần loãng đi, nghẹn đặc lại trong cuống họng. Anh ta khóc, đúng, anh ta đã khóc. Còn em thì chỉ biết đứng ngẩn ra như trời trồng, không nói được, cũng không biết nên phản ứng ra làm sao.
Anh ta lau đi nước mắt đang lăn dài trên má, sụt sịt nhìn em: "Anh xin lỗi em Kai à, anh không muốn gạt em, anh chỉ không muốn em phải cùng anh chịu khổ.."
Huening Kai hít vào một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm thở ra. Hoá ra là vậy, mọi chuyện hoá ra lại là như vậy..
Em nhìn Jaesin, bàn tay run run đưa lên chạm vào má, cảm nhận rõ ràng nước mắt của anh ta thấm vào tay mình. Nghẹn ngào, em nói: "Anh làm vậy mà anh coi được đó hả? Anh nói anh không muốn em phải cùng anh chịu khổ, nhưng anh có biết là không có anh, em mới thật sự đau khổ không?"
Anh ta nắm lấy bàn tay em đang đặt trên mặt mình bỏ xuống, chỉ là bỏ xuống chứ không nỡ buông ra. Vì đây có thể là lần cuối cùng mà anh ta được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, được nắm tay em mà không vấp phải ánh mắt chán ghét của em: "Anh biết, anh cũng đau khổ khi phải làm những chuyện này, anh thật sự chỉ muốn bình yên cùng em sống tới già. Nhưng có lẽ là chúng ta có duyên không nợ, anh chỉ đi cùng em được một đoạn.. Về sau, em đã có họ bên cạnh em rồi, họ sẽ thương em thay cả phần của anh, đặc biệt là không phản bội em, không để em phải chịu khổ.."
Huening Kai bật khóc, em ngồi sụp xuống dưới nền gạch lãnh lẽo, cố gắng nén lại tiếng nấc nhưng cổ họng nghẹn ứ vẫn phát ra những thanh âm nỉ non khe khẽ. Bàn tay của Jaesin vốn chưa từng rời khỏi em, anh ta theo đó ngồi xuống đối diện, đắn đo một lúc mới dám đem em ôm vào lòng. Anh ta nhớ về những kỷ niệm cũ mà cả hai đã từng có, khi mà em bị bạn học bắt nạt ở trường cấp ba, sau khi giúp em cho đám côn đồ đó một trận nhớ đời, anh ta cũng quay về và ôm em như thế này. Cảm giác được bảo bọc em trong lòng, được cùng em khóc lóc một trận, thực sự đã rất lâu rồi Jaesin không có được. Anh ta vốn đâu có nỡ làm hại em, từ lúc trở về, anh ta chỉ dám đứng từ xa quan sát dõi theo em, mấy lời lẽ hăm doạ cũng chỉ là muốn hù mấy thanh niên kia một chút. Tuy nhiên, như anh ta đã nói, đó chỉ là một bản ngã xấu xí, đó không phải là Lee Jaesin mà Hueningie đã từng yêu.
Anh ta vuốt nhẹ mái tóc em, nó vẫn thoang thoảng hương thơm của loại dầu gội cũ ngày xưa em dùng, mùi hương mà anh ta yêu hơn cả các loại nước hoa đắt đỏ. Nước mắt rơi xuống một cách vô tội vạ, nhưng anh ta nào còn tâm trí tự mình lau đi. Trái tim bao ngày thổn thức nhớ mong, đau đớn khôn nguôi nhìn em cùng những người khác yêu đương mặn nồng. Đúng, là anh ta cố tình dùng sự xuất hiện của mình để tác hợp cho em, nhưng chẳng hiểu sao khi kế hoạch đã thành công, trái tim anh ta lại như chỉ còn sót lạnh một mảnh. Một mảnh chứa đầy những kỷ niệm cùng em, cùng người đã từng tay ấp môi kề.
Con người là sinh vật vừa cao thượng, cũng vừa ích kỷ. Có thể cao thượng đến độ sánh ngang sư tăng trong chùa, lại có thể ích kỷ đến nỗi quỷ dữ phải hàng thua.
Bên này, vì hạnh phúc của người thương, Jaesin chọn buông bỏ. Dù trong lòng nhất nhất là không muốn, thì anh ta vẫn chọn buông bỏ em. Để cho em được bình an, và cũng để cho mình được thanh thản.
Nghẹn đi trong tiếng khóc của mình, anh ta vẫn cố gắng an ủi em: "Hyuka ngoan, từ giờ em sẽ không còn cô đơn nữa, hãy nhớ là khóc vì anh nốt lần này thôi, về sau em không được khóc vì anh nữa. Hãy để dành nước mắt của mình cho hạnh phúc, và nhớ là dù ở đâu thì anh vẫn luôn yêu em, ngày ngày mong cầu em được vui vẻ."
Anh ta càng nói, em lại càng khóc lớn hơn, tiếng khóc của em rất nhanh đã đánh động tới Yeonjun, Soobin, Beomgyu và Taehyun. Họ vội hoàn tất thủ tục rồi kéo vali chạy đến nơi ban nãy em đứng. Thấy Jaesin ôm em còn em thì nấc lên trong lòng anh ta, họ chỉ dám đứng phía sau lưng em, cúi mặt không nói. Quá khứ của em là thứ không ai trong họ được phép xen vào, cho nên đành lùi về một bước, đợi em khóc xong sẽ nắm tay em đứng dậy.
Jaesin biết thừa họ đang đứng trước mặt mình, nhưng vẫn cố gắng ôm em thêm một chút, anh ta luyến tiếc em vô cùng, luyến tiếc cái ôm này, luyến tiếc đoạn tình này, luyến tiếc mọi thứ thuộc về em và anh ta. Vỗ nhẹ lưng em vài cái, anh ta đưa tay lau nước mắt trên mặt, đồng thời ôm vai em tách ra khỏi người mình: "Giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt, trời lạnh đừng có ăn kem, cổ họng em sẽ bị đau. Uống ít nước ép nho thôi, hãy thay bằng nước lọc để không ảnh hưởng đến sức khoẻ, em nhớ chưa?"
Huening Kai gật đầu liên tục, em lau vội mấy giọt nước mắt rồi nói: "Anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ, có thời gian phải về thăm em."
Như thấy còn thiếu, em liền bổ sung: "Đây là mệnh lệnh!"
Jaesin bật cười, ngày trước mỗi khi em muốn anh ta hứa một chuyện gì đều nói với hình thức ép buộc này. Anh ta cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không có ý chống đối.
Nhìn lên bốn nam nhân đang lặng thinh đằng trước, lại nhìn đến em đang thút thít bên dưới, anh ta gật đầu: "Tuân lệnh."
Em mỉm cười, vươn tay ôm lấy anh ta: "Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Xin lỗi vì ngày xưa đã trách nhầm anh."
Anh ta cũng đáp lại cái ôm của em, dùng chút lực siết em vào lòng: "Đừng xin lỗi anh, tất cả mọi chuyện đều là anh tự làm tự chịu, bây giờ em có hạnh phúc mới rồi, nhất định mỗi ngày đều phải cười ba trăm lần, như vậy anh ở bên kia mới an tâm được."
Em chỉ biết gật đầu vâng lời, ngoài ra không nói được gì nữa. Jaesin vẫn là Jaesin, vẫn luôn yêu em như ngày đầu. Huening vẫn là Huening, có điều đã thuộc về những người khác, những người sẵn sàng bỏ mạng chỉ để bảo hộ cho em.
Một lúc sau em mới buông Jaesin ra, Taehyun và Beomgyu đứng ở ngay hai bên liền đưa tay xuống trước mặt em. Em ngơ ngác nhìn họ: "Mấy anh.."
Beomgyu nắm lấy tay trái, còn Taehyun nắm lấy tay phải, còn Yeonjun và Soobin ở phía sau thì đỡ em đứng dậy. Bên kia Jaesin từ lâu đã đeo đeo khẩu trang, cầm sẵn vali và vé máy bay, chỉ trực chờ nói một câu tạm biệt.
Đỡ em đứng dậy xong, Yeonjun liền đưa tay ra trước mặt Jaesin: "Thay mặt cho cả ba đứa em của tôi, cảm ơn anh rất nhiều. Tụi tôi hứa sẽ chăm sóc, yêu thương và bảo vệ Hueningie thật tốt."
Jaesin nở một nụ cười thiện chí, bắt lấy tay Yeonjun: "Được, tôi giao em ấy cho bốn người. Nếu như để tôi biết bốn người đối với em ấy không tốt, tôi sẽ lập tức quay về và giành lại em ấy. Lần đó là nghiêm túc, không bỡn cợt như lần này đâu."
Yeonjun gật đầu: "Anh cứ yên tâm, tụi tôi sẽ đối tốt với Huening thay cho cả phần của anh."
Anh ta gật gù, bỏ tay ra khỏi Yeonjun rồi nhìn qua đồng hồ. Cũng đã đến giờ chuyến bay bắt đầu rồi. Tranh thủ nhìn em thêm một chút, giật mình như nhớ ra điều gì, anh ta lấy trong túi áo trước ngực ra một chiếc nhẫn. Em ngẩn người khi thấy Jaesin từ từ đeo chiếc nhẫn đó vào tay em, ngón giữa bên trái. Anh ta ngắm nghía lại chiếc nhẫn của mình, sau đó vui vẻ: "Nhiều năm trước định cầu hôn em, bây giờ chỉ có thể đeo nó vào ngón giữa, chừa lại ngón áp út cho bọn họ. Dù sao thì anh cũng không có ý định cầu hôn ai, cho nên anh trao nó cho em, vì nó vốn thuộc về em, mong em không chê."
Viền mắt em đỏ dần, vân vê chiếc nhẫn sáng rực trên tay mình mãi không rời, nuốt xuống đống cảm xúc hỗn độn, em đáp: "Cảm ơn anh, em sẽ giữ nó cẩn thận."
Soobin đứng cạnh cũng mỉm cười: "Nhẫn đẹp đó."
Jaesin nháy mắt: "Là do tôi thiết kế đấy, khi nào mấy cậu có ý định kết hôn cứ nói tôi, tôi sẽ giúp đỡ."
Taehyun nhướn mày: "Lát nữa lên máy bay tôi sẽ nhắn cho anh."
Anh ta cũng cười, gật đầu rồi bắt đầu tạm biệt họ: "Thôi tới giờ rồi, anh đi đây Kai."
Em ngước lên nhìn anh ta, tầng sương đã dâng lên đến nửa đồng tử: "Tạm biệt.."
Nhận được câu trả lời từ em, Jaesin mới nhìn qua bốn người họ: "Tôi đi đây."
Họ đồng loạt đáp: "Tạm biệt."
Jaesin đeo khẩu trang, trước khi đi còn cúi chào thêm một cái rồi mới tiến vào khu hoàn tất thủ tục để bay. Lần này, anh ta đã thật sự mang đi tình cảm của mình, tuy còn vấn vương, nhưng sẽ không trở lại.
-64-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro