Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

first

tớ chưa từng nghĩ mình sẽ lại yêu, sau tuổi 17, sau 3 năm dài dằng dẵng như địa ngục kia.

cậu ấy có một cái tên đẹp.
một đôi mắt đẹp, một dáng hình nhỏ nhắn.
tớ thích tóc của cậu ấy , và giọng nói của cậu ấy nữa.

mọi thứ của cậu ấy, tớ đều thích, đều giữ thật lâu trong đầu tớ.


chuyện bắt đầu từ đâu tớ cũng chẳng nhớ, nhưng tớ chỉ biết, tớ mới bắt đầu thực sự sống ở thành phố này, và yêu con người nơi đây, kể từ khi tớ biết cậu ấy.

cậu ấy trầm lặng, giống như tớ lúc đầu, cậu ấy hiếm khi mở lời nói chuyện trong lớp học, và giờ giải lao thì cậu ấy, tháo chiếc kính tròn xuống, cuộn chiếc áo khoác thành vòng tròn, và gối đầu lên ấy, đánh một giấc ngủ ngắn thật ngon.

tớ chưa từng ngắm cậu ấy ngủ, tớ đoán cậu ấy trông đáng yêu.

tớ và cậu ấy dần thân nhau, khi tớ chủ động bắt chuyện, và nghe cậu ấy nói thật nhiều.

nhạc cậu ấy nghe rất hay, dù nhiều lúc tớ chẳng hiểu gì cả.

và mỗi đêm, khi những suy nghĩ xám xịt bắt đầu xuất hiện và đè nặng cậu ấy, cậu ấy sẽ tìm đến tớ, hỏi tớ, và kể cho tớ nghe.

thế là, có vài khoảnh khắc, tớ và cậu ấy có vài điểm chung của cuộc đời, có vài đêm không ngủ, cậu ấy nhẹ nhõm đầu óc, tớ thì bồi hồi con tim.

cậu ấy biết tớ thích cậu ấy, tớ chẳng dám nói hơn, nhưng tớ biết mình yêu cậu ấy.

thời gian là bạn cùng tớ và cậu ấy, thời gian chạy nhanh, cuối cùng cậu ấy cũng thích tớ.

tớ biết tớ yêu cậu ấy, khi mà trên đường về, tớ nghĩ về cậu ấy, và bất chợt tớ vui. tớ biết tớ yêu cậu ấy, khi có một nơi nào đó yên lặng, có ánh nắng, có cây, có cỏ, tớ muốn dắt cậu ấy đến đó.
tớ muốn chở che cho cậu ấy vô cùng.
nhưng tớ đoán, mọi thứ không như tớ mong đợi, là do tớ chưa đủ trưởng thành, và cậu ấy chưa bao giờ thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ.

thật tệ khi tớ làm cậu ấy phải gồng mình, và thật tệ khi cậu ấy phải nói điều ấy ra.
thật tệ khi cậu ấy làm tớ không thể cảm nhận được tình yêu, và thật tệ khi tớ phải nói điều ấy ra.

tớ chưa từng nghĩ đến kết cục, tớ chưa từng nghĩ đến hành trình.
nhưng tớ chưa từng bỏ quên cậu ấy trong đầu tớ

một tháng kể từ sau chia tay, là một khoảng thời gian tồi tệ.
và tớ hoàn toàn làm tốt việc làm rối tung đời mình lên.
cái tôi của tớ, không muốn tớ chữa lành, cũng không muốn tớ khuất phục, nhưng tớ cũng chỉ tìm một lí do để tớ đổ lỗi, cho việc tớ chai sạn về cậu ấy.

tớ không muốn bi lụy, cũng không muốn níu kéo cậu ấy, nhưng tớ cũng không chấp nhận là mình đã mất cậu ấy, cũng không đủ can đảm để đối mặt với sự thật đó.

và theo thời gian, những cơn đau khi tớ vô tình bắt gặp cậu ấy, nghe về cậu ấy, biết về cậu ấy, cũng giảm dần theo thời gian.
và tớ đoán tớ dần trở thành một người mà tớ của hồi trước sẽ cảm thông cho nhiều, một người sẽ cho đi trong tình yêu, sẽ im lặng chờ đợi, im lặng đau đớn.
có vẻ tớ thích như thế, có vẻ tớ lợi dụng cảm xúc của chính tớ vào những lúc như vậy, để tớ viết xuống, để tớ được nghe những bài nhạc, mà hát về cậu ấy, về tớ.

tớ không hiểu mình, cũng không hiểu cậu ấy.
không hiểu vì sao tình yêu lại buồn đến thế, không hiểu sao giữ nhau lại khó đến thế, không hiểu sao buông tay lại khó đến thế.
và những lúc hối tiếc còn đau hơn, khi mà tớ nhận ra chính tớ có thể thay đổi.

khi mà, tớ ước gì lúc ấy, tớ nhắn cho cậu ấy một tin nhắn an ủi.
tớ ước gì lúc ấy, tớ cũng đủ dũng cảm, để tớ nói tớ cũng nhớ cậu ấy.
tớ ước gì lúc ấy, tớ chọn im lặng, và chờ đợi.
tớ ước gì, trái tim tớ trọn vẹn, tớ ước gì tớ đừng thấy đau, đừng thấy sợ, đừng bất an.
tớ ước gì, tớ ở lại, tớ ước gì, tớ bảo cậu ở lại, và tớ không ổn một chút nào.

tớ ước gì tớ và cậu ấy nói chuyện nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn.
và tớ ước gì cậu ấy đừng khóc nhiều như vậy, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy.
và tớ ước gì, tớ không làm đau chính mình bằng suy nghĩ, lời nói của tớ.

mà hối tiếc, là điều mình giữ lâu hơn cả, lâu hơn kỉ niệm, lâu hơn điều mình gọi là yêu.
tớ sẽ đau mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aprilfool