angela
"I swear you were real in my hands,
I'm stuck in this ghost town,
Your softness still haunts me,
Someday, I'll find my way out of here
If you don't change my mind, my dear.
I'll take you with me."
Bầu trời mấy hôm nay thật đẹp. Khung cửa sổ phòng tớ làm việc là một ô thiên đường. Hiếm khi được kéo rèm lên, tớ thấy mình chẳng còn gì trên mặt đất nữa.
Tớ muốn đặt chân lên bầu trời kia, tầng tầng mây, xêm xếp màu.
Thỉnh thoảng tớ nghĩ rằng, trên đời này chẳng có gì níu được tớ đâu, dù có là phút giây tớ đầy đủ những điều tớ mong muốn.
Nhưng mà chỉ cần ngước nhìn bầu trời một chút, cả chuyến tàu của tớ như ghé dừng ở một trạm ga sau miệt mài chạy những nửa thế kỉ vậy.
Và hoàng hôn thật đẹp.
Hoàng hôn luôn thật đẹp, hoàng hôn là điều duy nhất tớ tham lam ở cuộc đời tớ, hoàng hôn làm tớ muốn đi đến nơi tớ chạm được hoàng hôn.
Khi trời sáng, mọi thứ trong tớ tỏ tường.
Tớ đúng là có yêu thành phố này, lúc trước là vì cậu, lúc này là vì tớ.
Nhưng thật khó để không nghĩ rằng tớ bị mắc kẹt nơi đây, nhất là khi đêm về, đêm về từng là lúc tớ dỗ dành bản thân thật nhiều, bây giờ lại là thứ tớ sợ phải đối mặt.
Giờ tớ chẳng còn nhớ gì về cậu nữa, chắc đã quá lâu rồi.
Nhưng tên cậu khi đọc lên, tớ vẫn cảm thấy dịu dàng, và thân thuộc.
Tớ, ít nhất, vẫn còn nhớ giọng cậu.
Và tớ cố đi bộ nhiều lần, băng qua nơi mình từng ghé, từng chầm chậm bước đi vào buổi chiều, tớ bắt chuyến bus về nhà, và nghe bài nhạc tớ thích.
Tớ chỉ sợ, sau này tớ bước vội trong đám đông không hình hài, cậu lại lẫn vào đó, rồi bị kéo về phía sau.
Vậy thì tệ biết bao, cậu nhỉ?
Tớ cũng mong là cậu có chút thời gian nhìn lên bầu trời. Tớ cũng mong gửi chút yên bình trong tớ cho cậu.
Dù tớ không còn muốn cho cậu những điều tốt nhất nữa, nhưng tớ mong cậu bình yên.
Hạnh phúc và vui vẻ, càng ngày tớ càng nhận ra, không phải bọn mình muốn là được, không phải bọn mình cứ cố gắng là được.
Nên bình yên là đủ rồi.
Tớ nghĩ sẽ có ngày tớ làm được, tớ sẽ đi được đến nơi tớ chạm được vào hoàng hôn.
Tới lúc ấy, tớ mong cuộc đời vẫn sẽ cứ dịu dàng mà dắt cậu đi, trông cậu ngủ và nhìn cậu lớn lên.
Ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro