Chương 21: Liều lĩnh
Ca phẫu thuật đến sớm hơn Momo dự tính, trùng đúng vào trước ngày khởi động chiến dịch, tức ngày mai.
Tính đến thời điểm hiện tại, Momo đang giấu Shoto 2 việc: việc cô làm ở Bộ Dự trữ và việc cô còn vai trò khác trong chiến dịch tới.
Việc thứ nhất, Momo đã xin nghỉ sớm sau khi biết bản thân mắc bệnh.
Việc thứ hai, cô đang đau đầu suy tính.
Chắc chắn lũ "tín đồ" sẽ không ngu gì mà ra mặt kể cả khi hậu duệ của Yaoyorozu là cô đây xuất hiện. Bakugo đã tính đến trường hợp cô bị bắt làm con tin trong quá trình nhử địch, và cậu ta đang nhiệt tình nhắm đến trường hợp này.
Momo cũng chắc chắn một điều đến khi chiến dịch bắt đầu, Shoto sẽ biết đến chuyện cô làm mồi nhử, vì một lẽ đương nhiên rằng cậu là anh hùng tuyến đầu.
Nhưng mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu Momo không tham gia và nằm viện phẫu thuật. Kể cả không phẫu thuật mà tham gia thì xác suất thành công còn thấp hơn.
Vì thế Momo cần lắm một giải pháp tạm thời để khống chế nguy cơ phát tác của bệnh.
Momo chợt nghĩ.
Thuốc! Thuốc ức chế vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm!
Bệnh tình của Momo hiện giờ đã quá nặng để duy trì bằng thuốc, nhưng nếu đánh liều với thứ thuốc kích thích tạo kháng thể được phát triển từ thuốc tăng lực đặc trị dành cho anh hùng đợt Đại chiến với Liên minh tội phạm thì sao...
Momo là cốt cán của Bệnh viện Thành phố, song, cô cũng là phó tiến sĩ phụ trách nghiên cứu những phương pháp trị liệu tuyệt mật của Bộ Y Tế. (Tất cả là nhờ có Bác sĩ Sae - nay đã là bộ trưởng Bộ Y Tế chống lưng cho Momo làm loạn)
Tuy nhiên, sau sự kiện Momo đột ngột lăn queo ra đất khi đang đi trên hành lang bệnh viện đã khiến toàn bộ nhân viên y tế tại đây hốt hoảng, bao gồm cả trưởng khoa cấp cứu kiêm người thầy tận tuỵ của cô nàng.
Tin tức nhanh chóng đến tai Bộ trưởng Sae và Momo chính thức bị thu hồi tư cách nghiên cứu vì lí do sức khoẻ.
Yaoyorozu được chính tay bác sĩ chuyên khoa khám và bảo mật tuyệt đối với tất cả mọi người, kể cả đó có là anh hùng top đầu Shoto.
Những "thiên thần áo trắng" chỉ đơn giản ném cho đám người còn lại vài chữ.
"Cô ấy ngất vì làm việc quá sức."
Hợp lí và thuyết phục. Nhưng sẽ thuyết phục được ai cơ chứ khi phải mất 3 ngày sau mới cho người nhà vào thăm ?
Mối nghi ngờ ngày một tăng trong lòng Shoto và anh biết Momo không đơn giản là kiệt sức như bác sĩ nói, thậm chí có thể nặng hơn cả căn bệnh đau dạ dày cô từng chống chế với anh khi xưa.
Nhưng sinh nghi để làm gì khi trước giờ đã có lần nào Shoto thật sự cứu được cô gái mình trân trọng nhất đâu ?
Lần này cũng không ngoại lệ, Shoto tiếp tục bị cảm giác bất lực cào xé nội tâm, anh chỉ biết trơ ra đấy nhìn Momo tự mình đấu tranh với tử thần.
Shoto đã phản đối kịch liệt việc Momo tham gia chiến dịch nhưng có lẽ nó không đủ để làm Bakugo - người không nhận ra Momo đang mang bệnh trong người - thay đổi ý định và Momo - người biết mình có bệnh nhưng không quan tâm - suy nghĩ lại hành động tự đâm đầu vào chỗ chết của mình.
Momo đã biến Shoto thành một thằng hề trước mặt mọi người.
Và giờ cô sắp sửa biến Sae thành trò hề thứ hai khi liều lĩnh trộm thuốc chưa qua kiểm định để nghiên cứu.
Momo sẽ không làm liều, nhưng cô sẽ làm tất cả dù có phải liều mình đi chăng nữa.
Đẩy xong chậu cây cảnh vào cánh cửa phòng bệnh vừa bị khoá từ bên ngoài, Momo bắt đầu lôi vài lọ thuốc nhỏ được dán tem chi chít từ gầm giường ra.
Làm gì có chuyện Momo được ra khỏi phòng bệnh sau lần trốn đi đến trụ sở anh hùng đâu chứ. Chui từ cửa sổ với chút quirk là ngon ngay. Dù có bị khoá hay gì đi chăng nữa thì quirk Momo lo được tất.
Cũng làm gì có chuyện tự nhiên Momo được ngang nhiên bước vào phòng nghiên cứu, cô vừa bị loại bỏ tư cách mới đó thôi.
Nhưng may mắn là có cái mồm tía lia dẻo quẹt của mình nên Momo thành công bước qua hàng tá cửa an ninh trong khu vực nghiên cứu.
Cô chỉ đơn giản lặp đi lặp lại câu (thần chú) như kiểu:
"Tôi chợt nhớ ra mình còn tài liệu nghiên cứu ở nhà liên quan đến nội dung nghiên cứu của Phòng"
chêm thêm một câu tạo áp lực nữa:
"vì là tài liệu tuyệt mật nên tôi nghĩ bản thân phải tự mình mang vào để làm tròn trách nhiệm của một cựu nghiên cứu viên, tôi nói phải chứ?"
Thoát được lớp bảo vệ rồi, Momo nhàn nhã chờ những tiền bối ra ngoài ăn trưa trong góc khuất nào đó rồi tung tăng cuỗm vội vài lọ thuốc và ra về an toàn bằng lối thoát hiểm.
Gọi là thuốc chưa qua kiểm định nhưng độ hoàn thiện cũng cỡ đâu đó 90%, bọn họ chỉ khúc mắc mỗi phần tác dụng phụ.
Giờ đây, Momo sẽ giúp mọi người khâu cuối này.
Cô đổ dung dịch trong suốt vào ống tiêm, lần lượt từng lọ một đều trở nên rỗng tuếch. Sau đó, Momo cất gọn gàng những ống tiêm chứa đầy dung dịch thuốc vào hộp rồi giấu sau gối, không quên cắm vào mỗi đầu tiêm một đầu nhựa dài để giữ an toàn.
Cuối cùng, cô nàng lau sạch góc sàn mình vừa ngồi bằng cồn rồi vất gọn giấy rác vào thùng. Những lọ thuỷ tinh rỗng kia cũng được cô phi tang "cẩn thận" dưới chân giường, bị che khuất bởi tủ đầu giường và cây truyền dịch.
Không vì thế mà Momo đã yên giấc. Cô lôi bản báo cáo bệnh tình của mình ra đọc, cẩn thận suy ngẫm lại về những tác dụng phụ có thể xảy ra.
Đúng như tên gọi của nó, thuốc ức chế góp phần giúp ngăn chặn sự phát triển và lây lan của tế bào, đặc biệt là tế bào ung thư.
Có thể nói, đây là một dạng biến thể của hoá trị khi các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực y khoa luôn nuôi tham vọng có thể sáng chế ra thứ thuốc "2 trong 1" để ngày càng đẩy lùi tỉ lệ tử vong do ung thư gây ra.
Bên cạnh tác dụng "ức chế" như hoá trị liệu, loại thuốc này còn sở hữu khả năng kích thích tạo kháng thể được phát triển từ thuốc tăng lực của anh hùng.
Một phát minh không tưởng của ngành Y và Momo bằng sự trùng hợp không mấy may mắn của mình sẽ chứng minh khả năng tuyệt diệu của nó.
Ngay từ đầu, Momo trộm thuốc đâu chỉ đơn giản là níu giữ sự sống, cô chính là muốn đánh liều tỉ lệ sống sót của chính mình, tham vọng sống mạnh mẽ mặc đang run rẩy trên sợi dây ngăn giữa sự sống và cái chết khiến Yaoyorozu Momo dám chơi bài mạo hiểm như vậy.
Tác dụng phụ của hai yếu tố gộp lại thực sự khiến ai nấy đều phải đau đầu. Momo suy nghĩ hồi lâu không ra quyết định mang vài vỉ giảm đau đủ thể loại với vài viên gây mê chuyên dụng cô chôm từ Bộ nhét vào túi đề phòng tác dụng phụ.
Cô tính tiêm luôn liều "siêu sức mạnh" (cô cứ bốc phét thế) nhưng tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Momo không còn cách nào khác ngoài vơ vội hộp kim tiêm dưới gối, không nương tay ném nó vào túi rồi trốn thoát bằng đường cửa sổ như cô vẫn làm.
Đồng hồ trên tường chỉ 00:00, hai kim trùng lên nhau cũng là lúc lũ "tín đồ" gây ô nhiễm xã hội tới giờ "trùng tang." Xác thằng này chồng lên thằng kia, những loại bẩn thỉu không xứng đáng được thứ tha nên cút hết xuống địa ngục.
"Tôi đến rồi.", Momo ăn mặc mỏng manh, thân thể gầy guộc, vai trái đeo một túi to nom nặng trĩu.
"Đến là được rồi.", Bakugo đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, mũ lưỡi trai đen hoà vào màn đêm che bớt đi mái tóc vàng sáng màu.
Momo thấy một bên má cậu ta được băng lại, mắt cũng tím một cục.
"Shoto đang đến bệnh viện ngăn chặn cậu kìa, ai ngờ được cậu đã sớm thoát ra." Bakugo thẳng người, chỉnh lại mũ lưỡi trai rồi di chuyển.
Momo cũng không hỏi gì thêm, cô hiểu luôn vấn đề rồi. Khẽ liếc xung quanh nhưng không thấy ai, Momo hơi nhíu mày.
"Chúng ta không đơn độc đâu." Giọng của Bakugo len vào gió theo vận tốc cậu ta chạy, Momo nghe từ được từ chăng, gió luồn qua mũi khiến âm điệu nghẹn lại vài chỗ.
Cô chỉ biết, đêm nay, à không, rạng sáng nay, Tokyo âm ba độ C, dự báo mưa rào ở một vài nơi.
Trước mắt, đã có một Shoto gục đầu vào bức tường bị nứt vỡ nặng nề, vết nứt trông khá mới còn trí óc cậu thì vỡ toang, tim thì quặn thắt, ít khi nào Shoto nổi điên như thế.
Phải, lần nào cũng vì người con gái ấy, lần này cũng vậy. Đáy mắt Shoto lạnh tanh, cậu thở mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống ai đấy:
"Yaoyorozu Momo, cậu phải lành lặn trở về, lúc đấy tớ nhất định sẽ chặt chân cậu!"
Momo đã liều, Shoto sẽ còn liều hơn. Họ liều mạng như vậy cuối cùng đều là vì nhau.
01/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro