Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mảnh ghép cuối

Shoto từng nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ tựa như một món quà.

[...]

"Oi, suy nghĩ gì thế Anh hùng Shoto?", Uraraka đập bốp vào vai anh một cái. Shoto đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại đối diện Uraraka, đầu đang trong thế cúi xuống, mắt anh không khỏi dán vào cái bụng phẳng lì của Uraraka, đáy mắt dấy lên vài cảm xúc phức tạp.

Anh cười nửa miệng, không khỏi chậc một tiếng.

"Đến đây có việc gì?", Uraraka tỏ ra ghét bỏ với thái độ của Shoto, cái tên này Momo quá dung túng nên mới gợi đòn như thế.

"À.", dường như đã nhớ lại lí do mình đến đây, Shoto đứng thẳng dậy, hỏi:

"Về chuyện họp lớp..."

"Tớ nghe Momo nói rồi, trùng hợp cũng có mấy người bận, có thể chuyển sang tối cũng thoải mái hơn."

"Ồ", Shoto gật gù, "Vậy cảm ơn."

"Có gì đâu."

Uraraka cười xì, bỗng cô híp mắt lại và nở một nụ cười "không có ý tốt":

"Chúng tớ ủng hộ cậu hết mình, anh hùng Shoto!", rồi quay đầu đi ngay lập tức.

Shoto nghệch mặt ra, rất hiểu những gì cô nàng nói. Vành tai chàng trai hai màu tóc phiếm hồng, anh ngứa ngáy đưa tay lên gãi gãi sau gáy.

[...]

"Todoroki, Todoroki,..." Tiếng gọi đều đều và ấm áp đưa Shoto về hiện thực.

Shoto bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, cậu sờ soạng ngăn đựng đồ tại ghế lái, chỗ anh đang ngồi, và nhanh chóng tìm được đồ vật mình cần. Chợt nhận ra Momo đang ngồi ngay bên dưới, khuôn mặt trái xoan với ngũ quan xinh đẹp kề sát gò má anh, Shoto nuốt nước bọt, anh giả vờ bình tĩnh trấn an Momo và bảo cô nhanh chóng thắt dây an toàn.

Nhưng Momo biết thừa ý định của anh là gì. Momo làm như không nghe thấy lời Shoto nói, cô rướn người, thò tay vào ngăn đựng đồ, mùi đào ngòn ngọt chiếm lấy đầu óc Shoto. Anh thoáng sững sờ muốn giành lại lọ an thần cô vừa giật lấy, nhưng Momo cứng đầu không ai bắng, cô lườm cậu, đôi mắt long lanh rơm rớm nước mắt.

Shoto dừng hành động, trái tim như bị ai bóp chặt, anh biết chắc mình đã sai.

Shoto biết anh đã thất hứa với cô. Và anh chọn im lặng trước lỗi lầm ấy.

Momo thu người lại, ngồi ngay ngắn, những ngón tay trắng ngần nắm chặt lọ thuốc nhỏ. Suốt chuyến đi, không ai nói với nhau câu gì.

[...]

Tâm trạng Momo được xoa dịu khi ngắm nghía chùm hoa đỗ quyên đỏ ngay góc sân nhà Midoriya và Ochako. Shoto để cho cô tham quan, anh đi lên trước để bấm chuông. Chưa kịp bấm nút, cửa đã mở ra. Giọng nói êm ái của Jirou vang lên sau cánh cửa:

"Để tớ đi đón cô ấy ch-"

Shoto nép người sang một bên để cửa mở ra, vừa vặn đập vào mắt Jirou là bóng hình cô gái mang ánh mắt đượm buồn bị che lấp bởi mái tóc dài, cô chăm chú quan sát từng cánh hoa với nụ cười nhẹ. Điều làm Jirou chú ý nhất là cánh tay cô gái, nó sớm đã chỉ còn là da bọc xương, mảnh khảnh đến đau lòng.

Shoto không nói gì, cậu gật đầu thay cho lời chào rồi đi vào trước. Cậu để Jirou tự xử lý nỗi trăn trở của chính mình.

Momo ngắm chán chê hoa lá lại khó hiểu vì sao lâu thế mà không ai ra mở cửa, nỗi tự ti và lo lắng sớm muộn lại dâng lên trong lòng. Momo thấp thỏm đứng dậy nhìn sang.

Cô lặng người. Tim như bị ai kéo xuống, hẫng một nhịp. Người duy nhất Momo không dám đối diện từ khi gặp Ochako đến giờ, luôn luôn là Jirou. Nỗi lo âu và tự trách xâm chiếm tâm trí cả hai, Momo không dám tiến lên, Jirou không dám đối diện. Cuối cùng, Jirou nhanh tay đóng sầm cửa lại, đồng nghĩa với việc mang đi mất hi vọng cuối cùng của Yaoyorozu Momo.

Momo lặng lẽ rơi nước mắt, cảm thấy mất mát và tự trách. Trong chốc lát, tiếng "cạch" lại phát ra một lần nữa. Momo lo sợ người khác sẽ thấy mình, cô nhanh chóng lau nước mắt rồi vội vã rời đi. Bước được nửa bước đầu tiên, Momo bị ép dừng lại bởi một lực nắm không nặng không nhẹ.

Thấy cô không nói gì, Shoto đành mở lời trước:

"Yaoyorozu."

Cô không trả lời.

"Yaomomo."

Shoto cảm nhận người cô khẽ run lên, anh cười nửa miệng, lại gọi:

"Momo."

"Đừng trêu tớ nữa, Todor-."Momo như bốc khói, cô quay người lại chất vấn. Shoto không để cô nói hết câu, anh kéo cô lại gần mình, cho cô cảm nhận hơi ấm của bản thân, giọng trầm xuống, nghe như đang thầm thì bên tai:

"Bạn cậu ở đây, Yaoyorozu."

Momo lờ mờ hiểu những gì anh nói. Cô xúc động buông tay Shoto ra, cười nhẹ:

"Ít nhất nếu tớ bị đá đi thì vẫn có xe đưa về đúng chứ?"

"Vậy được rồi."

Momo mở to cánh cửa hãy còn khép hờ do chưa đóng chặt, cô liều mình đi vào. Một cảm giác ấm cúng và chan hòa ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé. Tiếng cười vang lên không ngớt. Shoto đi sau cô đóng cửa. Momo hiểu ý lại liều mình đi tiếp.

Đi đến trước huyền quan, cô sững sờ nhìn xuống: hai đôi dép được đặt ngay ngắn trước mặt. Shoto ung dung thay giày, còn huếch cằm nhắc nhở cô. Bước trên sàn gỗ lạnh trong đôi dép bông xinh xắn, Momo lâng lâng vui vui, cô đến trước cửa phòng khách lại chần chừ đôi ba giây.

Shoto đang cực kì kiên nhẫn dõi theo từng bước của cô, anh tôn trọng và tin tưởng Momo. Chỉ cần Momo đủ dũng cảm mở cánh cửa này, nhiệm vụ Ochako giao cho anh coi như hoàn thành. Cũng là nhiệm vụ chính anh giao cho mình coi như hoàn thành.

Momo dè dặt đầy cửa. Tiếng cười đùa đang vang lên ầm ĩ bỗng im bặt vì tiếng chào của Momo, sau lưng còn có Shoto cao hơn một cái đầu gật đầu chào hỏi. Im lặng càng lâu, nỗi sợ trong Momo càng lớn. Cô cứ cúi đầu như vậy.

"Yaomomo?"

"Yaoyorozu cậu đến thật à!!"

"Lâu rồi không gặp, chào mừng."

Trái với nỗi lo của Momo, mọi người dường như vẫn rất khách khí, Kirishima vẫn mồm to như ngày nào, thân thiết đi đến làm điệu bộ cực khó coi để chọc cười:

"Cậu không biết đâu, Ochako có bầu rồi kìa."

"Sốc đúng không, bác sĩ à, kiểm tra cho chúng tớ với, tớ sắp không chịu nổi nữa."

Ochako đang ngồi sofa cười hì hì cũng đứng dậy. Cô đi về phía Momo còn đang bối rối, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, trìu mến:

"Tớ đã bảo mà."

"Ừm, cậu đã bảo."

Jirou dè dặt bước ra từ phòng bếp. Mái tóc tím dã sớm dài đến ngang vai được buộc lên gọn gàng, ánh mắt cô chất chứa nỗi niềm khó nói. Jirou mở lời:

"Chào cậu."

Momo cảm giác đây chỉ là một giấc mơ. Vậy cũng được, nếu là mơ, cô sẽ càng có dũng khí hơn. Momo ôm chầm lấy đôi vai gầy của người bạn thân nhất, rưng rưng nước mắt:

"Chào cậu, tớ nhớ cậu lắm."

Không hề có một lời oán trách nào từ phía cựu học sinh lớp A, họ đề vô cùng tôn trọng và thấu hiểu một phần cho quyết định của Momo. Thấy được Momo thành công trên con đường mình đã chọn, họ cảm thấy vui hơn là buồn. Suy cho cùng, tình bạn của họ bắt đầu rồi kết thúc. Nhưng đó chỉ là kết thúc con người cũ của Momo. Con người mới hoàn hảo hơn của cô đã đủ niềm tin để bắt đầu một tình bạn bền chặt hơn với mọi người.

Tình bạn của từ trước đến giờ luôn tồn tại vì lẽ đó. Họ sẵn sàng đợi Yaoyorozu Momo, một mảnh ghép được định sẵn là không thể thay thế.

Shoto dựa lưng vào tường xem một màn trùng phùng khó quên, người hiếm khi nói chuyện như anh phải mở lời:

"Ăn cơm được chưa?"

"Đi nào, hôm nay ăn chay vì bà bầu này nhé." Ochako cười cười.

"Eo ơi, gì vậy!"

"Đừng có mè nheo, Denji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro