Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Là bạn, cũng không phải là bạn

Tức giận đã làm Todoroki đưa ra một quyết định vô cùng liều lĩnh và nguy hiểm. Dù cậu rất mạnh nhưng năng lực của một anh hùng trẻ tuổi khi đem đi so sánh với một tên tội phạm độc tài hung ác thì thật bấp bênh.

Todoroki bị đánh văng, lưng va đập vào tường xi măng nóng ran, ma sát mạnh làm da thịt sau lớp áo chuyên dụng nhói đau và ê ẩm. Cậu cảm tưởng xương mình đang nứt vỡ. Shoto kiệt quệ vô lực rơi xuống đất, độ cao đáng kể làm khói bụi bốc lên hệt như một vụ nổ nhỏ. All For One nhìn chàng trai kia đang gục dần liền nhếch môi cười nửa miệng, không rõ ý vị trong nụ cười ấy là gì, là khen hay là khinh?

All For One ngặt ngẽo quay mặt bước đi, sau lưng là một rặng băng sắc nhọn với sức công phá khủng khiếp đang nhắm vào bằng tốc độ chóng mặt. Tuy All For One rất nhạy bén, song hắn vẫn không kịp né hết đòn tấn công của một anh hùng đã thức tỉnh năng lực mạnh mẽ nhất. Một bên chân của hắn bị nhiễm lạnh và đóng băng đến lấp lửng đầu gối, chân còn lại liền bị Momo chọc kim tiêm chứa nọc rắn pha chế vào. Nọc rắn cô tiêm vào có tác dụng gây ức chế các tế bào và nhanh chóng gây tê liệt cũng như phá hủy chúng. Dù nọc rắn có tính lan nhanh nhưng vẫn cần thời gian đi vào cơ thể nên ngay sau đó All For One đã ngứa mắt đá cô đi xa. Không sao, Momo chấp nhận.

Cùng với sự giúp đỡ của Nana và những Người Thừa Kế đi trước khác, cuộc đối đầu trường kì bậc nhất trong lịch sử đã đi đến hồi kết. Shigaraki bất thình lình xuất hiện cùng chiến tuyến với All For One, chúng đang có ý định hợp thể nhưng nhanh chóng bị ngăn lại bởi All Might đã lao lên hùng hồn, theo sau là Deku - hi vọng của mọi người. Trận chiến như được thắp lên ngọn lửa mới, khốc liệt vô cùng.

Rất nhanh, Tokyo lại quay về đống hoang tàn và hỗn loạn như trước. Todoroki cũng lao lên, Momo lại lui dần xuống, tiến hành tái tạo địa chất và hỗ trợ y tế một thân một mình mà không hề có thức ăn dự trữ đi kèm. Có lẽ cô sẽ chết trước cả All For One mất thôi.

Momo khẩn trương tiêm cho mỗi anh hùng một liều chất kích thích song song vói một liều giải tác dụng phụ. Cốt cũng chỉ mong họ sẽ dồi dào sức mạnh. Momo hiểu mình không có tuổi với hai cơn ác mộng của thế giới, cô chỉ cẩn trọng lui về, sát sao theo dõi chiến trường, nhận thêm nhiệm vụ báo và nhận tin cho mọi người. Vì thế Momo mới biết Toga đã ra đi dưới tay của Urakara và cô bé đang trên đường đến đây, nhóm lớp B cũng thông báo tin chiến thắng, bảo vệ an toàn người dân, lòng Momo vì thế mà nhẹ nhõm đi nửa phần.

Đây là cuộc chiến kinh hoàng nhất Momo từng được chứng kiến trên đời. Kể cả gần như toàn bộ anh hùng đã xuất hiện, chiến thắng vẫn thật mong manh, thương vong thì quá lớn để một mình Momo và Giám đốc Bộ Y Tế, tức bác sĩ Sae gánh vác. Dù nước mắt đã thấm đãm lên những chiếc khăn voan phủ trắng thi thế kiên trung, Momo vẫn thầm mừng vì mọi người đã dành được hòa bình. Nắng sẽ lại hiện hữu ở Tokyo sau khi cơn mưa của máu và nước mắt đổ xuống đến cạn kiệt. 

Chỉ cần một đòn duy nhất, Shigaraki sẽ gục ngã. Mối bận tâm duy nhất sẽ biến mất. TRách nhiệm ấy bỗng đổ lên vai những người còn lại: Shoto và Bakugo bởi Deku đã liều mạng với All For One đến hấp hối. Bakugo xung phong lên trước, Shoto hiểu ý ra sức hỗ trợ. Trong lúc Bakugo lao vào Shigaraki, Shoto bắt lấy một mũi tiêm tăng lực từ Momo rồi ném lại cho Bakugo, bản thân thì thay cậu ta tiếp chiến. Hai người đánh qua đánh lại, song phiên rồi song kiếm cùng tấn công Shigaraki.

Shoto ăn trọn một đòn chí mạng từ Shigaraki buộc Deku phải tiêm thuốc rồi cùng lên với Bakugo. Không trách được cậu vì Shoto đã lãnh phải hai mũi kim tẩm độc từ Shigaraki mà. Todoroki Shoto rơi thẳng từ không trung xuống đất. Momo nhanh chóng chạy lại cấp cứu cho cậu. Hai đôi mắt chạm nhau nhưng không ai nói gì. Momo cắn môi, hai tay chi chít băng gạc đang sơ cứu cho Shoto thì đột nhiên tiếng ai hét lớn:

"Cẩn thận kìa."

Hai người lập tức hướng mắt lên thế trận. Một đòn nguy hiểm Shigẩki tung ra bị BAkugo và Deku né được trực tiếp đánh thẳng đến vị trí của hai người. Momo quay lại trước, cô không nghĩ ngợi ôm Shoto bị thương vào lòng, dùng tấm lưng mảnh khảnh bảo vệ  hi vọng của đất nước. Shoto phản ứng nhanh, cậu lật người Momo lại, nép cô vào lồng ngực rắn chắc, hơi lườm cô vì tội yếu còn thích ra gió, tay giơ lên chuẩn bị tung đòn phản lại.

 Bất chợt, một bóng đen lao ra đứng chắn trước bọn họ, quá nhanh, mái tóc vàng loáng thoáng. Không để cho hai người kịp nhận ra, thân ảnh kia đã đỡ toàn bộ sát thương, khói bụi bốc lên dày đặc. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Bakugo và Deku cùng tung một đòn chính thúc hạ gục Shigaraki, mang lại chiến thắng cho phe anh hùng. Tiếng hân hoan vang lên không ngớt, hạnh phúc, buồn đau, thương xót,.. chung quy lại đều dành cho khoảnh khắc xứng đang này.

Momo chạy đến chỗ Aoyama, cô đã đoán được đó là cậu. Phải chăng, cậu làm vậy vì áy náy với lớp sao, Aoyama... Shoto ôm bụng cà nhắc đi đến, sững người một lúc lâu. Cậu ngồi xuống bên cạnh Momo, tập trung quan sát cô kiểm tra hơi thở và tiến hành sơ cứu trong vô vọng cho con người đang hấp hối. Aoyama vội chặn tay Momo lại khiến cô dừng thao tác. Momo bất ngờ, nhưng gạt tay cậu ra tiếp tục sơ cứu. Aoyama nhìn cô, khuôn mặt chảy máu đầm đìa khẽ lắc đầu, miệng mấp máy nhỏ đến nỗi Momo phải ghé tai xuống nghe, ít nhất cô muốn giúp cậu gửi lời trăn trối.

"Lá thư, trong h-hộc bàn...cậu...", Tiếng cậu nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Momo hiểu rằng cậu đã từ biệt thế giới này. Kiếp sau hãy sống thật tốt nhé, bạn của tôi. Shoto mủi lòng lấy bàn tay cụp mắt Aoyama, miệng thầm thì,"Yên nghỉ được rồi."Thi thể Aoyama được đưa lên cán phủ vải trắng và đem đi. 

Mọi người bắt tay vào thu dọn tàn dư. HỌc sinh lớp A nghe tin Aoyama ra đi vì đỡ đòn cho Shoto vầ Yaoyorozu bèn khó xử, nửa thương xót nửa tức giận. Chẳng biết liệu có xứng đáng hay không, nhưng kết cục như vậy là thích hợp nhất. Dù gì cũng là bạn học, họ không nỡ ghét bỏ Aoyama, nhưng cũng khó lòng tha thứ cho hắn.

(...)

Momo tìm thấy trong hộc bàn mình một lá thư y như lời Aoyama nói. Cô mở lá thư ra, liếc nhẹ sáu chữ, mắt đỏ hoe. Sáu chữ chua xót được viết bởi một kẻ tội phạm vấn vương một chữ yêu. 

"Tớ không coi cậu là bạn."

 Gì chứ, Momo cười khổ, không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại bằng lời. Cô gấp gọn bức thư, quyết định đặt nó mãi trong hộc bàn, là trân trọng, cũng là từ chối tình cảm của hắn. Bước chân ra khỏi cổng trường, cô thấy bóng dáng cao lớn của chàng trai hai màu tóc sáng bừng, gương mặt đẹp trai trưởng thành lên nhiều mỉm cười với cô. Cô chạy đến nắm ấy bàn tay cậu, hai người sánh bước về trang viên Todoroki, không còn người đi trước kẻ đi sau như xưa. 

Nắng rải ngập đường, những công trình đang tu sửa rộn rã, trái lại thâm tâm thanh niên thiếu nữ vô vùng hạnh phúc và binh yên. Sau nhiều năm, mùa hè lại mỉm cười vẫy chào Tokyo. Momo thầm mong nhiều mùa hè nữa được cạnh bên người cô yêu thương mà không biết người ấy cũng thấy vậy.

"Cứ như vậy mãi nhé, TOdoroki."

Shoto nhìn cô một hồi, mặt không biểu cảm gì chỉ nắm tay chặt hơn, giọng cậu lạnh tanh:

"Không."

"Ơ, thôi vậy..."

Không ai đáp lời Momo, nhưng Shoto lại sớm có đáp án trong lòng.

                                                                             01/06/2024, Jan

Au: Bắt đầu chap sau là timeskipp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro