Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

"Không...không...KHÔNG!"

Momo bật dậy với đôi mắt trợn tròn, chăn rơi xuống đất, hai tay ôm khuôn mặt trắng bệch trấn tĩnh bản thân. Cô vừa mơ thấy một việc thật kinh khủng. Momo cười khẩy từ bao giờ mình lại tiêu cực và suy nghĩ thái quá đến thế. Gạt vội những giọt lệ hoen bờ mi trước khi chúng kịp rơi xuống, Momo thẫn thờ ngó nghiêng xung quanh. Đây là phòng sinh hoạt chung của kí túc xá, mọi người đã trở về rồi sao...

Momo bỗng ngửi thấy một mùi thơm phảng phất. Theo phán đoán, cô dám chắc đây là mùi nước dùng tsuyu thơm lừng. Cùng lúc đó, bụng cô phát ra tiếng kêu khiến cho cô ngượng chín mặt. Thỏ thẻ liếc nhìn về phía nhà bếp, cô thoáng bất ngờ vì chẳng có ai, chỉ có khói bốc lên từ bát soba nóng hổi trên kệ bếp.

Cô đặc biệt ưa thích soba sau khi được Shoto cho ăn thử vào một buổi chiều mưa. Momo tò mò không biết ai là người làm bát soba này nhỉ? Ngồi nghĩ một hồi chẳng ra, Momo quyết định ngồi dậy, vệ sinh cá nhân qua loa, thay quần áo thường ngày rồi oánh chén cho đầy bụng trước, sau đó cô sẽ nghĩ tiếp. Từng sợi soba dai ngon thấm đẫm nước sốt cứ thế chui tọt vào chiếc bụng đói cồn cào, mùi vị nồng nàn của tsuyu như lan tỏa khắp khoang miệng. Momo xuýt xoa kêu lên vì hương vị tuyệt vời.

Cơn buồn nôn bất ngờ kéo đến ngay sau khi Momo giải quyết xong bát soba được vài phút. Cô bịt chặt miệng, lảo đảo men theo tường tìm nhà vệ sinh, vị chua khó chịu len lỏi trong cổ họng....

.....

"Cạch!"

Tiếng mở cửa vang lên. Jirou tay lỉnh kỉnh túi đồ, thoáng bất ngờ vì không thấy ai trên ghế, chăn thì vất tùy tiện. "Chắc cậu ấy tỉnh rồi, đi đâu không biết."- Cô thầm nghĩ. Jirou bình tĩnh đi đến khu vực bếp, một tay từ tốn xếp từng thứ ra bàn, tay kia mở điện thoại bấm một dãy số. Đang xếp, cô phát hiện trong bồn có bát đũa chưa rửa. Jirou thắc mắc, nhưng rồi vất nó ra sau, tập trung vào cuộc gọi. Bàn tay nhỏ bé, thon gọn cầm điện thoại đưa lên tai, chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy. Giọng nam quen thuộc lên tiếng ngay sau đó.

[Alo?]

"À, Todoroki này, Momo có ở chỗ cậu không?"

[Cậu ấy không nằm trên ghế à?] Jirou thấy giọng cậu ta bắt đầu trở nên gấp gáp hơn.

"Giờ không thấy nữa."Thoạt, cô đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục,"Vali vẫn còn nguyên."

[...]

Cuộc hội thoại chìm vào im lặng trong giây lát...

"Choảng!" Một tiếng động bất ngờ vang lên. Jirou nhấn nút kết thúc cuộc gọi, mắt đăm đăm tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Hai chiếc "earphone" của cô từ từ dơ cao... Tiếng "cạch" từ tay nắm cửa làm Jirou quay phắt lại, khó hiểu, "Nhà vệ sinh?" Cô vẫn đứng yên, chăm chú theo dõi. Một cánh tay trắng bệch ló dần sau cánh cửa, nó cố mò mẫm, bám chặt vào sàn gỗ lạnh buốt như đang vùng vẫy mưu cầu được thoát ra một cách vô vọng. Jirou mặt nhăn nhó đầy kinh hãi. Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã vội vã chạy đến, kéo lấy cánh tay gầy gò ấy ra khỏi vũng hỗn độn và ôm cả người Momo vào lòng, mắt ngấn lệ vỗ về.

Momo sững sờ, đôi đồng tử mở to hết cỡ, mái tóc vừa ướt vừa rối dính lên cả cổ Jirou, mấp máy môi nhưng chẳng thể nói nên lời. Chiếc váy ngủ màu trắng cô vừa thay hãy còn dính nước, nước nhỏ lã chã trên nền sàn gỗ lạnh buốt. Thời tiết không quá mười mấy độ, Tokyo chìm trong giá rét, nhưng giờ phút này, Momo chẳng thấy lạnh chút nào, trái tim đang ngày một đóng băng bỗng tan chảy bởi hơi ấm mãnh liệt đang đập liên hồi trong lồng ngực Jirou. Đôi tay nhỏ nhắn vừa ôm lấy đầu cô, vừa dịu dàng xoa xoa hệt như người mẹ hiền trong tiềm thức năm cô lên mười. Hai tay nãy giờ buông thõng đang dần theo phản xạ và ham cầu mà nhấc lên, ôm trọn thân hình của Jirou. Dường như không thể ngăn nỗi xúc động chực chờ nơi khóe mắt, Momo òa khóc điên cuồng, nước mắt rơi lã chã trong vòng tay của cô bạn thân...

Jirou giữ nguyên tư thế cho Momo khóc đã đời đến tận lúc Todoroki quay về. Nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của cậu bạn vì lo lắng cho crush, Jirou không nhịn được mà bật cười, một tay vỗ vai cô gái nhỏ bé yêu dấu, tay kia đung đưa chiếc smartphone, nhếch mép:

"Vội vàng vậy sao?"

Todoroki hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của cô bạn mà khẩn trương chạy đến bên Momo. Cậu cẩn thận đặt tay lên bờ vai nhỏ bé đang run lên vì nấc do khóc lâu, ánh mắt đau xót lại dè dặt, để ý đến từng cử chỉ nhỏ của cô.

Trong phút chốc, Momo giật nảy mình vì hơi ấm bất ngờ trên vai, cô quay phắt đầu lại, tay vẫn ôm chặt lấy Jirou. Đôi mắt hoe đỏ bất thình lình chạm phải ánh nhìn đầy lo lắng của Todoroki, Momo đơ người.

Không gian xung quanh như ngưng đọng lại trong phút chốc...

"Chúng tớ về rồi đây Jirou ới!", giọng Denki từ đâu cất lên, trông cậu ta có vẻ đang rất vui. Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Jirou dịu dàng gỡ tay Momo ra khỏi người mình, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đang rối rồi chạy lại phòng sinh hoạt chung, lúc đi không quên nháy mắt cho Todoroki, nhưng cậu chẳng hiểu cho lắm.

Lại ngó về cô gái nhỏ đang ngồi co chân trên sàn, đầu dựa vào tường, mệt mỏi nhắm mắt, cô chủ quan nghĩ rằng mọi người sẽ chẳng đi về phía này đâu. Nhìn không nổi, Todoroki bèn ngồi xổm xuống bên cạnh cô, dè dặt:

"Về phòng đi ở đây lạnh lắm, tớ đỡ cậu."

Hai tay của cậu chống xuống đất, cố tình dùng siêu năng lực để làm ấm quanh chỗ cô ngồi. Momo vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay lại bẽn lẽn nhích dần đến gần năm ngón đang dùng quirk. Momo không nghĩ ngợi nhiều mà nắm lấy 1 ngón tay bất kì, không nói gì.

Nhưng Todoroki thì hiểu ngay lập tức.

Tim cậu thoáng giật nảy, cậu dừng việc dùng quirk lại, vội vàng cởi áo khoác của mình khoác lên người Momo, giữ lấy bả vai cô để cô đứng lên. Đôi chân tê rần vì đè nhiều làm việc đứng dậy của cô trở nên khó khăn, được một tí lại ngồi thụp xuống vì đau buốt. Todoroki nhíu nhẹ hai bên mày, quyết định bế thẳng cô lên cho nhanh, chẳng nói chẳng rằng đẩy cánh cửa treo tấm bảng điền tên cô: Yaoyorozu, đi vào và đặt cô xuống chiếc ghế lười, trước khi rời đi còn nói sẽ nhờ Jirou làm rồi mang chanh đào ấm đến cho cô. Tiếng đóng cửa đã đưa Momo về thực tại. Tuy chưa tiêu hóa hết được lời nói của cậu, nhưng hai má cô bỗng nóng bừng, tai thì đỏ ửng, mắt lấm tấm nước vì vừa vui vừa xúc động. Ngoan ngoãn đắp chăn nằm trên giường, Momo dần ổn định lại cảm xúc, nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng những thay đổi của mình vừa qua.

Cô vẫn nhớ như in cơn buồn nôn đến oải người ban nãy. Momo nôn thốc nôn tháo, nôn đến độ trong bụng hẳn chẳng còn sót lại được chút dinh dưỡng gì để nuôi cơ thể. Nôn đến mệt nhoài, vừa súc miệng được tích tắc thì bụng lại quặn thắt, thân hình mảnh mai cao đến 1m7 nằm quằn quại, cuộn mình cong như tôm, mím môi chịu đựng. Nước mắt lại lăn dài mặc Momo đã cố nuốt nó vào trong.

Đau, đau đến kiệt quệ. Ngực Momo bỗng nhói lên, cô nhớ mẹ, nhớ những lúc cô yếu mình, những cơn đau bụng ngày đèn đỏ kéo dài cùng những vết thương ngoài da hồi bé, mẹ có thể sẽ không phải là người chăm sóc hay vỗ về cô, nhưng sẽ là người dặn quản gia luôn chuẩn bị bình nước ấm trong phòng, luôn âm thầm chi trả mọi chi phí khi cô nhập viện. Cô hiểu vì sao mẹ lại có những hành xử như thế chứ. Nếu bản thân cô có đứa con như chính mình được sinh ra trong một cuộc hôn nhân chính trị, hẳn cô cũng buồn phiền lắm. Hi vọng cuối cùng giúp người có được sự bảo vệ và điểm tựa khi chống chọi lại nhà chồng, lại là con gái. Momo đã thấu đến xương tủy uất ức của mẹ mình, cô không có quyền được trách móc hay giận hờn bà.

Thời khắc Momo hiểu ra, thế kỉ 21 rồi nhưng tư tưởng cổ hũ thì vẫn còn gay gắt trong các dòng họ máu mặt, áp lực từ người làm dâu chính là không có con nỗi dõi, chua xót biết bao. Momo căm hận suy nghĩ lạc hậu ấy, cô nỗ lực đến vô cùng chỉ để đổi lấy một ngày mẹ mỉm cười, nhưng sự đời cứ đánh ngã cô hết lần này đến lần khác. Cô muốn trở thành một anh hùng, vừa có tri thức vừa có sức mạnh, là con gái nhưng gánh vác được trọng trách của người con trai, ấy vậy mà mẹ cô không nghĩ thế. Xem chừng, bà vô vọng rồi.

Không đúng, cô sai rồi. Tuy chẳng thể bên cạnh nhau, cùng dạo phố hay trò chuyện, tình mẹ vẫn thật cao quý. Bà chấp nhận số phận bi thương, giam lỏng con gái trong bốn bức tường lộng lẫy, muốn đẩy con ra khỏi vòng xoáy khắc nghiệt của gia tộc. Bà lo lắng nhường nào khi biết con gái bà lại chọn con đường làm anh hùng, mệt mỏi và chông gai không kể hết. Chẳng nhẽ, đối phó với những âm mưu độc tài của dòng họ là chưa đủ sao, Momo?

Ngày bà phát hiện nhà chồng cấu kết với đám người xấu, bà lại càng lo lắng cho con gái mình hơn. Sau vài đêm đấu tranh tư tưởng bằng cả máu và nước mắt, người mẹ Momo hằng thương nhớ đã đưa ra quyết định của mình. Những cuộc cãi vã nảy lửa Momo chẳng hề muốn nghe ấy lại đánh một dấu mốc quan trọng cho cuộc đời của chính cô mà cô không hề hay biết. Mẹ cô rời đi dưới cơn mưa nặng hạt, mong những hạt ngọc tự nhiên thuần khiết có thể rửa trôi mọi đen tối sầu bi vây quanh bà, cũng như mong trời đất lắng nghe trái tim người mẹ, đưa chất nước làm trôi hết mọi bụi bặm dưới mũi giày Yaoyorozu Momo, để cô thỏa sức mà bước đi trên con đường mình đã chọn. Ngày một gia đình danh nghĩa mất đi chính khái niệm của nó, mưa đã cuốn hết cảm xúc của tất thảy, để lại cõi đời cằn cõi ba con người không ấn tượng gì về nhau, bất chấp cho dòng máu ruột thịt vẫn âm ỉ chảy trong từng tế bào.

Vết nứt trong tim lại hé miệng, Momo bỗng thấy bụng không còn đau nữa, thay vào đó, tâm trí như rơi xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Nước trong bồn rửa mặt đã chảy tràn, đổ xuống tóc cô, lạnh buốt da đầu nhưng không làm Momo tỉnh táo hơn dù chỉ một chút. Với được tay đóng vòi nước cũng là lúc Momo gục ngã vì kiệt sức, bao nhiêu thức ăn nôn ra hết rồi còn đâu.  

                                                            30/1/2024, Jan

p/s: Chúc readers 2024 thuận lợi và ấm áp, ad lạnh quá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro