CHAP 2
Hello mọi người ! Trong thời gian vừa qua thì mình có drop BnHA khá lâu nên gần đây phải cày lại. Mọi người cũng biết là khi viết theo kịch bản của tác giả cũng mệt lắm, nhưng trót rồi...Cảm ơn mọi người đã chờ đợi trong suốt thời gian qua. Bộ fanfic này sẽ còn dài lắmmmm...
_______________________
Shoto mặt lạnh như băng nhìn Aoyama. Tuy không thể hiện ra nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tức giận ít ỏi trong đôi mắt hai màu kia. Izuku định sử dụng năng lực để bắt giữ Aoyama lại nhưng không, cậu ta đã tránh được.
"Toga!!"- Aoyama hét lớn...
Mọi người sửng sốt hướng mắt về phía cửa sổ, nơi mà một âm thanh chói tai vừa vang lên, vỡ rồi... Thừa thắng xông lên, Aoyama tay cắp chặt Momo, sử dụng năng lực tạo khoảng trống, xuyên qua khung cửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người.( khúc này ad vt ad thấy ảo ma lắm luôn, nhưng kệ ik , hí hí ) Cả bọn chạy ra xem tình hình, chúng đã biến mất!Bất lực, phải, chỉ biết bất lực mà thôi..
Quay trở lại với Aoyama, cậu đã đưa được Momo về đến nơi.
-"Tôi về rồi đây! Xin lỗi, bị lộ rồi."-Aoyama vừa nói, vừa đặt Momo vào góc, đứng chờ đợi phản hồi.Một cô gái xinh xắn với hai cái búi tóc vàng, khuôn mặt hí ha hí hửng xăm soi Momo nhưng vẫn không quên trách móc :" Nè nè, đừng quên cảm ơn tôi chứ, Toga ?!". Aoyama im lặng, không nói gì cả.Bỗng, cậu lên tiếng :
-Làm gì với cô ta đây, "thủ lĩnh"?
-Toga, trói con nhỏ này rồi vất nó vào kho. Cho nó uống thêm viên thuốc ngủ nữa, cẩn thận vẫn hơn.
- Rõ! Á nè nè, anh hùng này da đẹp thiệt á, nhưng bị thương mất rồi!
Để ý mới thấy, da của Momo rất đẹp, trắng, mịn. Nhưng trong lúc nguy hiểm ấy, da của cô bị những vết nứt từ ô cửa kính làm xước xát không ít.
-"Vậy nên, cho em xin ít máu nhé, em thích lắm, Tomura-sama ?"- Toga vừa nói vừa cười khúc khích, âm điệu ngày một đáng sợ.Hai người còn lại tỏ vẻ không quan tâm.
-"Nè!"- Cô đã chán ngấy cái cảm giác im lặng chết tiệt này rồi.
-"Muốn làm gì thì làm, thứ ta cần là bộ não của nó thôi! Làm ăn cho cẩn thận đấy,Toga."- Tomura cảnh báo cô
-" Sếp yên tâm đi."-Toga hớn hở...
"Xin hỏi.."-Aoyama cất lời
- Chúng ta làm gì tiếp theo đây?
- Chờ!
-Chỉ vậy thôi?
- Ừ!
...
Phía bên Shoto và mọi người đang xảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ:
-Chúng ta phải làm gì đó chứ!-Ochako bất bình,khuôn mặt hiện lên vẻ không hài lòng.
-Vậy nói cô nghe xem, chúng ta làm được gì nào?-Cô Midnight hỏi ngược, đau đầu gì đâu.Hết chịu nổi đám học trò này rồi!
-Em..-Ochako cứng họng.
-Bọn tôi sẽ lo vụ này, nếu đám nhóc này dám làm trò hề quái quỷ gì, tôi sẽ chịu trách nghiệm. Cô đi báo với hiệu trưởng đi, hệ thống an ninh như vậy là không ổn đâu!
Aizawa/Aizawa-sensei..
-Nếu em nói là có cách thì sao ?
Hả?!
_____________________
Haizz..Viết nhừ tay ra mà được có hơn 500 từ, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Mà tui cảm thấy mình đang lạm dụng dấu "..." quá. Mỗi chap nó cứ ngắn cũn cỡn như vầy kể cũng nhanh hết.Để trong tương lai tui sẽ củng cố văn chương.Zầy là hết chap 2 òi đó, hội thoại có hơi nhiều hen. Như thường lệ, vote cho tui nhe <3
1/28/2022 - Jan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro