Chap 10: Niềm tin
Rốt cuộc, hai người chỉ kịp ghé qua hiệu thuốc liền bị gọi đi ngay.
UA, 17h05p chiều, phòng học lớp 1-A,
Shoto vừa mở cánh cửa, một mùi kì lạ xộc thẳng vào mũi gây đau nhức. Momo hốt hoảng đi tới, không ngần ngại đóng cửa lớp lại. Momo đang chuẩn bị lấy trong túi ra một số dụng cụ y tế thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô hốt hoảng lục tìm vì chẳng nhớ điện thoại cất ở đâu. Loay hoay một hồi, Momo được ai đó âu yếm gõ một vật vào đầu, xúc giác mách bảo cô đây là màn hình điện thoại lang láng. Cô quay phắt đầu lại, thấy Todoroki một tay dùng năng lực Băng để chườm mũi, một tay cầm điện thoại đưa lên tai.
Momo nhìn vào mắt Todoroki, giương to đồng tử chờ đợi. Shoto cụp mắt xuống, trán khẽ nhăn. Momo có nghe thấy tiếng chửi thề cực nhỏ.
Trong lúc chờ đợi, Momo tranh thủ lôi cuốn sách về y học sau lưng ra nghiên cứu. Tiếp nhận một lượng kiến thức mới về chuyên ngành mới làm Momo vất vả không chừa ngày nào. Đến chương về tai-mũi-họng, mắt Momo sáng rực, chăm chú ghi nhớ kĩ càng những nguyên nhân, biểu hiện, biến chứng của bệnh liên quan.
"Yaoyorozu.", tiếng Shoto vang lên bên tai cô gái nhỏ, đi kèm hơi thở nặng nề phả vào tai trái đỏ hồng.
"H-", chưa kịp để Momo cất tiếng, Shoto đã vội vã bịt miệng cô lại, dùng khẩu hình giao tiếp. Thấy cô vẫn lơ mơ, Shoto thở dài kéo bàn tay nhỏ, dùng ngón tay di di trên lòng tay, ra vẻ viết kí tự.
"Kẻ xấu","UA", Momo gật đầu hiểu hiểu, nhìn theo hướng tay chỉ xuống của Shoto,"tầng dưới?"...
"Thôi chết, thế thì chúng ta ở đây..."
"Đừng lơ là. Bây giờ hai chúng ta thoát khỏi đây đã. Chỉ là, nếu chúng đã vào trường, sự xuất hiện của tớ và cậu hẳn rất lộ liễu. Sao bọn chúng lại chưa có động tĩnh gì nhỉ?" Todoroki nắm lấy cổ tay Momo, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm một cửa sổ để chui ra.
Momo đi đằng sau nghĩ ngợi, tim đập thình thịch, lí trí đã cố gắng nhắc nhở phải tập trung, nhưng Momo không thể không ngại ngùng nhìn xuống cổ tay mình. Hai gò má đã phiếm hồng nhưng người ấy chẳng hề hay biết.
"Đây rồi, phá hủy nó và chui ra ngoài thôi." Todoroki nâng bàn tay, nhẹ nhàng dứt khoát bắn ra vài thanh băng nhọn đủ sức phá hủy thanh sắt trên cửa sổ. Momo cẩn thận tung hỏa mù bằng con búp bê Nga size mini, hai người nhanh chóng nhảy ra ngoài an toàn.
Vừa đặt được chân xuống đất, Momo sửng sốt thấy những bóng đen rất đỗi quen thuộc. Hai mắt cô trợn tròn, cơ thể cứng đờ để mặc cho Todoroki kéo đi, tại sao, tại sao lúc nào chúng cũng đi trước một bước? Tại sao Momo không thể suy nghĩ kĩ càng hơn.
Momo thoáng thấy những quả cầu lửa xanh lấp ló trong đám khói, một quả không may quệt qua chân cô, nóng ran, bỏng rát, đau đớn là thế nhưng khi Todoroki hỏi qua thì cô cũng chẳng dám nói gì, chỉ trấn an rằng mình không sao. Hai người chạy trong vô định, Momo nhanh trí tạo ra một đống nước hoa, chọn loại mùi nồng nhất mà đập nát, ra hiệu cho Todoroki hành động.
Todoroki hiểu ý bèn nhanh nhẹn xoay người, tay vẫn nắm chặt cổ tay Momo, đôi mắt sâu hoắm nhìn theo đám lửa đỏ rực bùng lên dữ dội, cốt chỉ muốn ngáng chân đám tội phạm đuổi theo.
Thành phố này không còn an toàn nữa, nhưng chúng ta đâu thể bỏ mặc nó....
Hai người tình cờ gặp được Kirishima và cùng nhau về nơi 1-A đang tập trung. Momo tự hỏi bao lâu rồi mình chưa gặp lại mọi người, chỉ mới hai, ba ngày thôi mà sao ai cũng khác trước đến chóng mặt, chẳng thấy đâu niềm tin và ý chí hồi trước. Phải, họ, cũng như Momo, đã phải trải qua nhiều hiện thực tàn khốc hơn họ tưởng.
Khi Shoto hỏi về sự vắng mặt của Midoriya, nụ cười chực chờ trên môi đều tắt hẳn. Urakara là người duy nhất đủ mạnh mẽ để đối mặt với tình trạng hiện tại của Midoriya. Ochaco nói, giọng run rẩy được kìm nén hết cỡ:
"Tệ lắm, biệt tích cùng những người thừa kế trước rồi." Nhìn Ochako như muốn khóc òa lên, môi bặm chặt, tim đau nhói. Urakara Ochako thương cho Deku của cô ấy đến nghẹt thở.
Momo trầm ngâm, sực nhớ lại về ý định cử 2 người đi cùng Midoriya, bước vào cửa tử của các anh hùng kì cựu. Cô sởn gai ốc, linh tính mách bảo một mùa mưa rả rích sắp sửa ghé thăm Tokyo.
Sẽ là cơn mưa đầu hạ rộn rã, đầy sức sống hay cơn mưa của máu, của nước mắt những kẻ mang tâm hồn cao cả, ưa làm việc thiện?
Sự mệt mỏi vì luôn phải chạy làm chủ quan sinh sôi. Tất cả, phải, đã quá chủ quan.
Đôi mắt vàng đồng mở thao láo, nàng ta chăm chú nhìn ngắm những ánh mắt thất thần, những nụ cười nhẹ nhõm. Ánh mắt dịu dàng dần đi khi tia đến mái tóc ngắn màu nâu mềm mại. Toga tay nắm chặt thành nắm đấm, dán chặt con ngươi vào nụ cười hiền ấy, nhớ mãi không quên.
"Mình phải, bảo vệ nụ cười ấy!" Bóng dáng của kẻ tội đồ dần khuất sau lớp lá um tùm trong hàng dài cổ thụ, ẩn mình vào góc khuất, bấu víu vào ánh sáng bản thân tin và bản thân tự tạo ra.
16/04/2024, Jan
Au: Tình hình là tôi thèm để xoăn hippie mà hđqt ngăn cản quá trời mn ạ:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro