Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Với Tới


Cứ thế, tôi rời đi trong sự ngỡ ngàng của Han Kyu. Nhưng rồi tôi đoán chắc điều đó cũng chẳng hề han ảnh hưởng đến cậu ta. Nếu giờ đây tôi mà tò mò quay lại xem biểu hiện của cậu ta thì huống gì giống như khiến cậu ta vẫn liên tưởng đến Lee Jin cũ.

Bước từng bước xuống cầu thang, tôi như cảm thấy mình vừa thắng trận trở về vậy. Tôi hả hê và nghĩ về biểu cảm của cậu ta lúc ấy sẽ ra sao, chẳng ngần ngại tôi bắt đầu nhảy chân sáo với sự vui sướng của mình

Ồ, chưa kịp đi đến cuối cầu thang, 1 hình bóng quen thuộc đang chạy về phía tôi và có vẻ muốn đi lên sân thượng, không ai khác là Kim Dan Gyeom. Ở đâu có tôi, ở đó có cậu ta giống như việc tác giả đã sắp xếp trước cho các cuộc chạm mặt của chúng tôi vậy, đơn giản có lẽ muốn chúng tôi có hiềm khích với nhau. Tôi tỏ ra ngạc nhiên và nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi nhưng rồi chúng tôi cũng cứ thế mà lướt qua nhau. Nếu để bàn về sự mâu thuẫn lúc này thì ngài tác giả đã lamd rất tốt rồi khi xây dựng nhân vật hình tượng trái ngược nhau như thế này đấy
_________________________________________

Bên ngoài sân thượng, sau khi Lee Jin bỏ đi Park Han Kyu dù có hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng để tâm mà tiếp tục nhìn về phía những dãy tầng học cao vọt kia với ánh mắt xa xăm mang đầy suy tư. Có vẻ cậu ấy đang tìm kiếm một thứ gì đó khiến cho bản thân có động lực hơn

Mở khoá cửa, Dan Gyeom đã đi vào, có vẻ cô ấy cũng biết Park Han Kyu cũng ở đây. Chẳng ngại ngần cô ấy bước đến và nói

- Cậu không có gì để nói với tôi sao?

Park Han Kyu quay lại

- Chúng ta có gì để nói?

Kim Dan Gyeom có vẻ tức giận vì lời nói thờ ơ đó của Han Kyu, cô liền đáp lại

- Rõ ràng hồi nãy người sai không phải chỉ mình tôi mà

Cô nói tiếp

- Ít nhất phải có 1 lời xin lỗi chứ?

- Vì sao?

- Cứ cho là cậu nổi tiếng đi, nhưng không phải đến mức dàn hàng đi khiến người khác ảnh hưởng vậy hả; Tôi biết là tôi cũng sai nhưng cũng đâu phải mình tôi có lỗi

Vẫn vẻ mặt an nhiên đó, Han Kyu đáp trả

- Thì sao? tôi cũng đâu muốn như thế?

Dan Gyeom nhìn Han Kyu có vẻ hầm hực. Đối với cô mà nói, vốn cô là người thẳng tính bộc trực, sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nên tính nết chín chắn mạnh mẽ cũng từ đó mà nảy sinh trong cô. Có lẽ vì thế, hành động hôm nay của Han Kyu đã thực sự khiến cô tức giận. Cô không hiểu tại sao những người giàu lại được ưu ái hơn, yêu mến hơn trong khi những người thực sự cố gắng mà chỉ nhận lại được lời chê bai. Sống cùng với những người giới thượng lưu thật khó khăn mà, haiz

Đương nhiên, chuyện sẽ không dễ dàng dừng lại ở đó, Dan Gyeom đã tiến lên, đến gần dần với Han Kyu. Giờ đây không khí căng thẳng bao trùm cả không gian nơi sân thượng, ai cũng có vẻ sát khi đằng đằng. Vội vàng, Dan Gyeom nắm chặt cổ áo Han Kyu và dí vào thành ban công

- Thật khoing hiểu nổi lũ người giàu các người mà, luôn cho mình là đúng đắn sao? Nực cười

Rồi đấy, Han Kyu bắt đầu cảm thấy tức giận và nghĩ như là mình bị xúc phạm vậy, liền đáp

- Cẩn thận lời nói của cô đi

Nụ cười nhếch mép trên môi Dan Gyeom bỗng nở lên, cô trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Han Kyu và nói

- Cậu... Sẽ chẳng hiểu được thế nào là sự bình đẳng đâu nhỉ? Thật là kinh tởm khi đứng cùng những người luôn lấy quyền làm ưu

Cô đã bỏ tay xuống, nhưng có vẻ cơn thịnh nộ của cô với Han Kyu vẫn chưa nguôi. Cô đã thật sự tức giận vì sự thờ ơ trước cái công bằng mà cô chỉ ra cho Han Kyu, cô nghĩ những người giàu có không có nghĩa là họ không cần phải xin lỗi. Sự bộc trực, thẳng thắn ấy có vẻ đã làm giao động Park Han Kyu chăng?

Giải quyết xong chuyện của mình, Dan Gyeom cũng lẳng lặng mà bỏ đi để mình Park Han Kyu ở đấy với coi mắt đang dõi theo bóng lưng của cô. Có lẽ 1 phần nào trong cô cũng trút đi ít gánh nặng. Tuy là vậy nhưng cô vẫn luôn mang trong mình cái cảm giác chẳng thể an tâm khi cô thật sự đang đối đấu với người thế lực to lớn đến nhường nào

_________________________________________

Ngồi trong phòng dụng cụ, tôi ăn trưa bên cạnh những quả bóng, cái vợt, hay những dụng cụ dành cho thể thao. Dù nơi đây có chút chật hẹp nhưng ít nhất cũng cho bản thân chút không gian riêng. Tôi lôi điện thoại ra, đeo tai nghe và tận hưởng nó cùng với việc ăn cơm. Nghe có vẻ kì cục nhỉ, nhưng không phải rất đặc biệt sao

Cứ tưởng rằng, khi chui vào trong này, mọi chuyện sẽ êm xuôi thì bỗng cánh cửa phía sau tôi bị đẩy ra, vid bản thân đang cầm hộp cơm và cú đẩy ấy cũng thật sự bất ngờ khiến tôi bị ngã ngửa về phía sau, cơm của tôi văng tung toé. Tôi ngửa đầu lên, là Hwang Juno?

Juno nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên

- Cậu làm cái gì ở đây vậy, tránh ra coi

Ủa gì, gì chứ mắc gì tôi phải nghe theo cậu ta khi đây là chỗ tôi đến trước, tôi liền đáp

- Việc gì tôi phải tránh, đây là chỗ của tôi trước mà

Cậu ta mở đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, có vẻ bất ngờ khi thấy biểu hiện của tôi không giống thường ngày, lại còn trốn vào bên trong phòng dụng cụ để ăn cơm. Nhưng dẫu có sao thì chỗ này tôi cũng đến trước, tôi nói tiếp 1 cách đanh đá

- Cậu định xử lí cơm của tôi như thế nào đây? chỗ này cũng là tôi đến trước, cậu thì có cái quyền gì mà đuổi tôi đi

Vội vàng cậu ta nhảy thọt vào phòng đóng sầm cửa lại, thấy khó hiểu tôi đánh bộp vào mông cậu ta, cậu ta quay sang nhìn tôi

- Bị điên à? cậu làm cái gì đấy?

Tôi cười sung sướng

- Hahahaa, có gì đâu ai kêu nhảy vào địa bàn của tôi chi

- Đồ biến thái

Gì cơ? biến thái? cậu ta dám nói tôi là đồ biến thái sao, tôi đứng dậy túm chặt lấy tóc cậu ta giật mạnh 1 cái

- Cậu dám nói ai là đồ biến thái cơ?

Hwang Juno bất ngờ trợn tròn mắt nhìn tôi, có vẻ cậu ta thật sự rất đau, liền quay sang chỗ tôi

- Cậu điên à? sao lại đánh tôi? Đừng tưởng tôi không làm gì mà cứ lấn tới đấy nhé?

Thế là cậu ta bước đến giật lại tóc của tôi, tôi cũng chả vừa đã thọt vào cái giữa 2 chân cậu ấy :)) Và cuộc chiến đã nổ ra ngay trong phòng dụng cụ. Chúng tôi dùng hết tất cả những gì có thể để ném nhau, hết lời qua tiếng lại

- Cậu muốn chết sao?

- Cậu mới là đồ muốn chết đó

- Giỏi thì tiến đến coi

- Đừng trách tôi nương tay

Chúng tôi đã ầm ĩ và làm tanh bành phòng dụng cụ ngày hôm đó. Vì sự ồn ào nên ban giám hiệu và các bạn đã phải đến. Họ vội ngăn chúng tôi lại, nhưng trong thời điểm chúng tôi quá sung đã vô tình đấm chảy máu mũi thầy giám thị, và bắt chúng tôi lên văn phòng, dù chẳng hiểu vì sao nhưng cuối cùng chúng tôi lại bị phạt đứng hành lang chung

Và tiếp tục, chúng tôi lại cãi nhau vì không chịu nhận lỗi, bỗng giám thị bên trong mở cửa và chửi chúng tôi

- Cái bọn này có im đi không hả

Chúng tôi im lặng 1 lúc, cả 2 hướng mắt về phía nhau. Chúng tôi đã cười, lâu lắm rồi mới có thể vui vẻ như vậy haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro