Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẻ Đẹp Những Thứ Xa Hoa

6h30, đồng hồ của tôi đã reo lên, như thói quen thường ngày với 1 đứa trễ xe bus như tôi cuống cuồng chạy điên loạn vớ hết cái này đến cái khác... ủa mà khoan? sao tôi lại phải làm như vậy trong khi giờ đây tôi đang sống dưới danh phận cô tiểu thư giàu có. Như trong các câu chuyện sẽ được xe đưa đi đón về, được cho tiền và tận hưởng cuộc sống xa hoa

Lặng lẽ nhìn mình trong gương, mặt tôi tỉnh bơ không ngờ rằng điều này đã xảy ra với mình. Đây là cơ hội tôi được ban cho, thì chắc chắn phải nắm chắc trong lòng bàn tay. Cho dù có thảm hại đến thế nào khi tồn tại trong thế giới này tôi vẫn luôn luôn bắt mình phải nhớ

"Cuộc đời sẽ đánh bại mày nhưng cũng đồng nghĩa đem đến cho mày 1 con đường mới"

Sống trong tiểu thuyết thì sao chứ, không phải đây cũng là điều mình từng mong muốn sao. Tôi vỗ nhẹ lên má mình rồi nhanh chóng rửa mặt và thay bộ đồng phục đẹp tuyệt treo gọn gàng trong tủ kia.

Chạy vội xuống nhà, nhìn thấy ba đang chờ tôi, tôi vội khép mình lại và nghĩ rằng sẽ có chuyện xảy ra. Đúng như tôi nghĩ, ba đã hét lên với tôi với gương mặt giận dữ

- Hôm nay còn dậy muộn nữa cơ à. Từ qua đến giờ mày bị làm sao đấy?

Tôi sợ hãi và không dám nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi xuống và nói

- Con xin lỗi ạ, tại đêm qua con ngủ muộn một chút vì quá phấn khởi...

Chưa kịp nói hết câu, bố đã vả cái "bốp" vào mặt tôi, tôi ngã xuống đất nhìn ba với vẻ mặt bất ngờ pha chút sợ hãi. Tôi thật không hiểu sao ông ấy có thể ra tay như vậy với con gái của ông chỉ vì không ngủ đúng giờ hay muộn giờ. Ba gắt gỏng chửi tôi

- Bao nhiêu việc hệ trọng tao còn phải làm mà phải chờ mày đấy, đã vô dụng rồi lại còn chẳng làm nên chuyện gì ngay cả việc dậy sớm cũng không làm được. Đồ ngu

Tôi như đứng hình ngay tại chỗ, sao ông ấy có thể nói những lời cay độc ấy với con gái mình như, nội tâm tôi như muốn đứng lên để cãi lại ông. Giờ tôi mới thật sự hiểu Lee Jin đã phải sống với người cha tàn ác này bao nhiêu năm, càng nghĩ tôi lại càng cảm thông cho cô ấy hơn

Phía bên gian bếp, mẹ tôi chạy ra vội đỡ tôi dậy mà ân cần hỏi

- Trời ơi Jin, con có sao không??? Anh đang làm cái gì vậy

Vì sợ gây thêm mâu thuẫn cho gia đình tôi vội vàng

- Không sao đâu mẹ

Và quay sang nói với bố

- Con xin lỗi, sau này sẽ không có chuyện này nữa đâu ạ!

Tôi lặng lẽ đi ra xe với sự ngậm ngùi, tủi hổ, nhưng nếu cứ ôm hận như vậy mãi thì làm sao có thể tiếp tục sống ở thế giới này được nữa. Tôi chấn an bản thân và ổn định lại tinh thần, nghĩ đến những điều tốt đẹp ở thế giới này để quên đi chuyện khi nãy vừa diễn ra

Trên con xe sang trọng, hướng về phía cửa sổ, hoa anh đào như nở rộ cả mùa xuân, từng chiếc lá bay bay như mang đi sự lo âu phiền muộn của tôi. Như được hoà vào cùng những cánh hoa, tôi mỉm cười. Bỗng nhiên bác tài xế nói

- Lâu lắm rồi tôi mới thấy cô chủ vui vẻ thế này đó, cô đang có chuyện gì sao

Tôi ngường ngùng nhìn bác nhưng sau rồi cũng đáp lại

- Dạ, chắc là vậy ạ haha
_________________________________________

Xe đã dừng lại trước cổng của một ngôi trường lớn mang tên Seung Gyeong , nó lớn đến mức bản thân tôi phải trợn tròn, mở to mắt để ngắm nhìn nó. Nếu ở ngoài đã nguy nga vậy rồi thì liệu bên trong còn có thể đẹp đến mức nào nữa. Trong tiểu thuyết cũng có nói đến cái hiện đại và sang trọng của ngôi trường này nhưng khi tôi thấy ở ngoài mới biết được nó thật sự như thế nào

Bác tài xuống trước và mở của xe cho tôi, tôi từ từ bước ra dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ai ai cũng hướng mắt về phía tôi; có những người nhìn vì sự ghen tị, cũng có những người nhìn vì sự ngưỡng mộ. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, con người của Lee Jin vốn dĩ cũng đã bị không kém những người ghét bỏ khi học từ cấp 2

Càng bị ghét, tôi càng có động lực để thay đổi nhiều hơn. Tôi cười khẩy 1 cái rồi từ từ bước từng bước tiến về phía cổng

Bỗng chốc tôi cảm thấy có gì đấy khiến mọi người không còn để ý đến tôi nữa mà chỉ tập chung đảo mắt về phía sau lưng tôi. Tôi tò mò quay lưng lại... gì.. gì đây.. GÌ ĐÂY????? HỘI BẠN THÂN 4 NGƯờI ???? Họ chính là tuyến chính của bộ truyện khi nói về tình yêu tay 4.

Người đầu tiên cũng không cần nói cũng biết, là Park Han Kyu. Anh ta thật sự đẹp đến nao lòng luôn đó, anh ta không phải là con người à. Sao mái tóc đen đó có thể làm nổi bật gương mặt anh ta như thế chứ. Nhìn thôi đã ngửi được mùi tiền và cái lạnh lùng trên người anh ta. Vốn dĩ ngôi trường này được gây dựng do 1 tay gia đình anh ấy. Nghe đến đây là biết gia thế khủng của anh tài phiệt này như thế nào!

Người thứ 2, thôi rồi, chắc tôi xỉu ngang ngay ở đây mất thôi. Trước mặt tôi là chàng trai tóc bạch kim đang bấm điện thoại, không phải là hoàng tử trong truyện đâu đó chứ. Cũng nằm trong tuyến chính không ai khác là Hwang Juno. Nhà anh ta nắm giữ cả nửa chi nhánh về rượu khắp cả nước. Cái bờ vai ấy, đôi môi ấy, dáng đi ấy, không có gì có thể chê được. Chả lẽ giờ chạy đến mà ôm chầm lấy đòi làm nô tỳ rửa chân cho anh ta hay sao huhu

Phía sau Juno, hình bóng của chàng trai tóc nâu đang mỉm cười với tất cả những người xung quanh anh ta. Nụ cười dịu dàng như nắng, nhẹ nhàng như tuyết làm tan chảy biết bao con tim của những bạn nữ phía sau. Anh còn ân cần đỡ từng bạn nữ bị ngã dậy. Chỉ thấy trong anh đôi mắt chứa đầy tình cảm dành cho mọi người. Không ai nói chắc bạn cũng chả biết anh ta vốn dĩ là người có IQ 187, học giỏi tài năng, gia phả giàu có, tất cả những gì có được hôm nay là nhờ sự nỗ lực của anh ta. Quá hoàn hảo, đó là Song Baekhyung

Rồi đấy, nổi bật nhất là ở bên cánh trái kia kìa, chẳng ai khác là Kang Choi mội người được mệnh danh là thiên thần có khuôn mặt búng ra sữa, nhưng tính cách thì luôn cằn nhằn như các bà cô vậy. Đôi lúc thì sẽ như trẻ con, hoặc đôi lúc sẽ giống như mẹ của chúng ta vậy :)) Nhưng điều đó không thể phủ nhận được nòi giống nghệ thuật từ đời ông bà đến cha con, ai cũng tài năng và nổi tiếng khắp cả nước
_________________________________________

Tôi ngắm nhìn họ 1 hồi lâu rồi lẳng lặng đi qua, cũng chả quan tâm đến việc nhân vật này đã từng khiến họ ghét đến mức nào mà phải làm gì cả.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh giễu cợt của người phía sau lưng

- ủa? Kyunie? đó không phải là Jin sao. Cậu ấy không bám cậu nữa à?

Đấy nhé, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có vẻ Han Kyu cũng chỉ biết nhìn Choi 1 cái rồi lẳng lặng đi tiếp. Nhưng mọi chuyện dễ dàng thuận lợi trong ngày nhập học đầu tiên như vậy sao? Suy nghĩ ấy vừa loé lên trong đầu tôi thì "xoạch"

- Ôi trời đất ơi! Đi mà không chịu nhìn đường cứ dàn cả bọn ra đó là sao?

Ồ đây rồi, thứ tôi cũng muốn thấy cũng xuất hiện. Nữ chính!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro