Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm Lại Chứ?

Tôi cảm nhận như đôi mắt của mình nhắm dần lại, đôi tay dần buông xuống, giờ đây chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của cành cây, 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng của sấm chớp; những kí ức hạnh phúc nhất với ba mẹ khi hai người còn sống bắt đầu ùa về trong tôi. Cái chết giờ đây như thắt chặt lấy tôi, bản thân đã buông xuôi để ra đi nhưng thật sự liệu nội tâm của tôi có muốn tôi ra đi hay không? trong 1 phút giây nào đó tôi bám víu lấy hi vọng được sống, được đầu thai thành 1 người có những điều tốt đẹp hơn. nhưng cuộc đời luôn là những giấc mơ mà phải không, và giấc mơ đó đã sảy ra với tôi rồi chứ?
_________________________________________

Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy, 1 ngoại hình mới, 1 thân xác mới. Đây là ai, không phải tôi đó chứ, cái giấc mơ quái quỷ gì đã diễn ra vậy làm ơn tỉnh lại, hãy tỉnh lại đi... Tôi ngồi trầm ngâm trước gương mặt xinh đẹp, mái tóc nâu nhẹ, ánh mắt toát lên sự sắc sảo với gian phòng rộng lớn treo đầy những bộ quần áo, giày dép, trang sức hàng hiệu, những bộ đồ sưu tầm lên đến cả triệu won. Trong sự ngỡ ngàng đó liệu tôi đã bước sang 1 trang mới của cuộc sống rồi đó chứ, đó là 1 cuộc sống bình yên, hạnh phúc không phải lo toan đến bất cứ điều gì cả. Mọi sự rối ren suy nghĩ của tôi đã bị đập tan ngay sau đó khi nghe một tiếng "cạch". ai đó đã mở cửa căn phòng, tôi vội vàng như thói quen khi sợ hãi lao vội xuống gần giường. 1 người đàn ông có vẻ lớn tuổi chừng 42, 43 bước vào phòng tôi với gương mặt giận dữ

- còn không định xuống nhà ăn cơm nữa hả Jin, mấy giờ rồi còn...

Nhìn mặt ông ta có vẻ ngỡ ngàng khi không thấy tôi trong phòng, liệu ông ấy có tưởng lầm tôi là con gái ông ấy không chứ? Mà "Jin" là ai? Đang bối rối trong hàng vạn suy nghĩ hiện lên trong đầu thì một bàn tay nào đó kéo tôi ra khỏi gầm giường

- mày làm cái gì mà phải chui xuống cả gần gường vậy, ba mẹ thì chờ mày xuống ăn cơm mà làm 3 cái trò gì đây. thành tích đã không tốt còn muốn trốn đi nữa hả

Chuyện gì vậy chứ??? tôi nhìn ông ta dưới con mắt ngỡ ngàng hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, và ngay lập tức bị kéo xuống nhà. Gì đây, đây là cung điện hay sao mà có thể lộng lẫy thế này, vừa bị kéo đi tôi vừa đảo mắt 1 hồi lâu để ngắm nhìn căn nhà xa hoa này. đến bàn ăn tội bị kéo bịch xuống với những món ăn độc đáo mới lạ chưa bao giờ nhìn thấy. ngồi đối diện là người phụ nữ trẻ đẹp toát lên vẻ quý phái nhìn tôi với con mắt xót thương mà bảo
- con gái bị sao vậy, ba mẹ chờ con suốt đấy, đừng có ngày nào cũng ru rú trên phòng nhìn ngắm mấy móm đồ hàng hiệu đó mãi chứ con

Rồi quay sang người đàn ông lớn tuổi kia mà bảo

- anh nhẹ nhàng với con bé thôi, dù gì cũng là Lee Jin con gái anh mà

Lee Jin??? ai là Lee Jin cơ? tôi là Lee Jin sao???? ôi trời ơi chuyện gì đang diễn ra vậy cái tên vừa cho tôi cảm giác vừa quen mà vừa xa lạ này là sao chứ, một cái tên khiến bản thân tôi cảm thấy căm ghét. nhìn lên bức ảnh to nhất nhà, với tên từng thành viên được ghi trong nhà: Lee Minkwan, Song Hyeji, Lee Jin. tôi đã trở thành người của gia đình này rồi sao, à không, không phải đây là nhân vật Lee Jin khiến tôi căm ghét trong bộ tiểu thuyết đang đọc dở ngang vì đã chết hay sao?? 1 phút bốc đồng tôi đứng phắt dậy ngay trong bàn ăn, ào ạt trong đầu là các câu hỏi "sao mình lại ở đây?", "sao mình có thể là Lee Jin chứ?", "rốt cuộc mình đang lamc gì trong cái cuốn tiểu thuyết nhảm nhí này?",... hàng chục câu hỏi cứ như vậy mà mọc dần lên. bỗng một tiếng bộp mạnh lên đầu tôi, đó là nhân vật bố của Lee Jin

- có chịu ngồi xuống ăn cơm đàng hoàng đi không hả?

Gương mặt đầy sự nghiêm nghị khiến ai cũng phải sợ hãi đó khiến bản thân tôi cũng không dám làm gì, chỉ biết lẳng lặng ngồi xuống mà ăn. Tiếp đó ông lại thêm lời

- Ngày mai là ngày nhập học năm học cấp 3 của mày rồi đó, lo mà học hành chăm chỉ đi. Hoặc ít nhất là phải làm thân được với tên Park Han Kyu đấy!

Park Han Kyu? à, đó là nhân vật chính của bộ truyện này cậu ta được miêu tả là người đẹp trai, tài giỏi, gia đình giàu có đến mức gia đình tôi gây dựng nên cũng do 1 tay được công ty nhà cậu ấy nâng đỡ. theo tình tiết truyện vốn dĩ nhân vật Lee Jin đã theo đuổi Park Han Kyu từ năm 12 tuổi rồi, tuy nhiên chỉ nhận lại được là sự thờ ơ của Han Kyu, nhân vật Lee Jin còn là người mưu mô bày ra những trò bẩn thỉu để xua đuổi những người ở cạnh Han Kyu chỉ vì tính chiếm hữu của mình. Sự ích kỉ đó càng khiến Park Han Kyu ghét càng thêm ghét. Quay trở về hiện tại, tôi nhìn nhân vật bố của Jin mà nhẹ nhàng đáp

- Vâng, con rõ rồi ạ

Vốn dĩ nhân vật trở nên nham hiểm như vậy là do chính người ba của mình, luôn chèn ép, bắt buộc cô như con rối để biến thành dụng cụ làm ăn, cầu nối cho các mối quan hệ của mình mà không nghĩ đến cô. Trong phút chốc, 1 suy nghĩ loé lên trong đầu tôi: nếu ông trời đã muốn mình đến đây thì hãy sống và tận hưởng những gì hạnh phúc nhất trên đời này, tìm cách để nhân vật này khiến mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn, ít nhất là không còn bị ai ghét.
_________________________________________

Xong bữa cơm căng như dây đàn đó, tôi lẳng lặng đi lên căn phòng xa hoa tầng 3. Nằm trên giường cả vạn kế hoạch nổ lên trên đầu tôi, khi ở trong thân xác của nhân vật này mới hiểu sự áp lực về phía gia đình này lớn đến mức nào.

A quên mất chuyện hệ trọng, là việc đến trường ngày mai. Tôi bật dậy và bắt đầu tìm kiếm gì đó, đúng là tìm kiếm bộ đồng phục mà tôi phải mặc cho ngày mai, sau 1 chiếc tủ màu trắng lớn sau nhà tắm, và khi mở ra bộ đồng phục được đặt 1 cách gọn gàng trong đó. Chỉ nghĩ đến việc sẽ được trải qua 1 cuộc sống mới với những điều tốt đẹp mới là bản thân lại vui sướng cả lên.

Tôi như điên khùng mà nhảy lên trong niềm vui đó, không gian trong phòng như trở thành bữa tiệc của riêng tôi, tất cả mọi thứ giờ đây như chính là cả thế giới riêng tôi vậy, từng điệu nhảy từng bước đi đều mang trong mình niềm hạnh phúc. bàn tay còn đang cầm bộ đồng phục đu đưa theo niềm phấn khởi ấy, giờ chẳng có điều gì khiến tôi cảm thấy bận tâm nữa. Tôi 1 lần nữa cảm thấy biết ơn vì đã cho tôi sống lại, cho tôi một cuộc đời mới với những khát khao mong muốn trước giờ tôi chưa bao giờ dám nghĩ là mình có được. Sự hân hoan, hạnh phúc đều đặt lên người tôi, nhưng cũng là sự cố gắng để biến nhân vật này thành phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Tất cả mọi điều ước, mong muốn đều đặt cược cho tương lai trong cuốn tiểu thuyết này. Và từ đây, tôi sống dậy và bắt đầu cuộc sống mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro