Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Đáng Ghét


Nghe tiếng "xoạch", không khí hỗn độn như ngừng lại khoảnh khắc đó. Lee Jin tò mò quay lại phía sau...

Là nữ chính của bộ tiểu thuyết, Kim Dan Gyeom. Một cô gái tóc nâu dài, đôi lông mi dài ướt cùng với nụ cười tươi như hoa vừa bị dập tắt vì cú ngã. Đập vào mắt tất cả mọi người, khung cảnh Park Han Kyu và Kim Dan Gyeom ngã đè lên nhau

Lá bay, hoa rơi, mặt đối mặt ánh mắt hằn sâu sự buốt giá của Han Kyu nhìn xoáy vào Dan Gyeong. Giờ đây khung cảnh này như là của chỉ riêng hai bọn họ vậy. Bao nhiên con mắt xung quanh đó nhìn chằm chằm vào họ. Bỗng nhiên Han Kyu liền thốt lên với giọng điệu bình thản

- Định trải giường trên ngực tôi sao?

Kim Dan Gyeom liền hốt hoảng đứng dậy

- Ôi đầu tôi

Dan Gyeom vội đứng dậy trước và dang bàn tay ra ngỏ ý muốn đỡ Han Kyu, nhưng nhận lại chỉ được anh mắt lạnh lùng của cậu ta. Không nói 1 lời nào cậu tự đứng dậy mà bỏ đi

Lee Jin đứng đó đã chứng kiến tất cả mọi việc, cô chỉ biết nhìn họ với ánh mắt đăm chiêu, có lẽ mọi người sẽ nghĩ cô ấy đang ghen và đang có những suy nghĩ sẽ trả thù Kim Dan Gyeom. Nhưng không thực chất là cô đã bị bất ngờ bởi sự nhanh chóng của bộ tiểu thuyết đã đưa Dan Gyeom đến gặp cô nhanh quá
_________________________________________

Cứ thế, Han Kyu bỏ đi và lướt qua tôi. Tôi cảm thấy như có cơn gió vừa thoảng qua ngay khoảnh khắc đó vậy, nhìn Dan Gyeom với vẻ mặt khó hiểu, tôi không biết tôi bị làm sao nữa nhưng tôi đã đến bên cạnh cậu ấy và nói

- Đừng để ý, vốn dĩ tính cách của cậu ấy là vậy!

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và thốt lên

- Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu chứ, dù gì người sai cũng là cậu ấy mà

Chúng tôi nhìn nhau, cậu nói tiếp

- Sao cậu phải bênh dùm cho cậu ta chứ, bộ 2 người yêu nhau hả. Tôi chẳng quan tâm cậu có ý định xấu gì với tôi đâu nhưng người sai vẫn là người sai

Cậu ấy đã bỏ đi, để tôi lại ở đó dưới ánh mắt châm chọc của mọi người. Có lẽ họ tưởng tôi làm vậy chỉ để tìm cách hại Dan Gyeom. Tôi thật sự không hiểu tại sao họ lại làm vậy nữa, hoặc cũng có lẽ nhân vật này vốn dĩ cũng là cái gai trong mắt tất cả mọi người

Tôi bất lực cúi đầu xuống, bỗng 1 giọng nói cất lên

- Cố đến đâu cũng vậy thôi!

Là Hwang Juno, cậu ấy và đám bạn đã bỏ đi; tôi thật sự đáng ghét đến như vậy hả. Tôi ngưởng đầu lên đảo mắt xung quanh khung cảnh trường lúc đó, tất cả mọi người đều cười nhạo tôi, còn có người nhìn tôi một cách khinh rẻ, hoặc nói ra những lời chế giễu tôi

Trong khoảnh khắc đó, lại càng thúc giục tôi phải thật sự biến cái thế giới chết tiệt này nắm trong lòng bàn tay của mình. Vì mình đã đọc nó mà, mình là người hiểu rõ nhất tất cả mọi chuyện. Và cứ thế tôi bỏ đi mà không quan tâm đến bất kì lời dị nghị của ai
_________________________________________

Vội xem bảng thông báo xem lớp ở đâu, tôi mới phát hiện mình cùng lớp với Kim Dan Gyeom? cái quái gì đây vậy tác giả, ôi trời ơi muốn điên thật mà.

Sau 7749 lần tìm phòng học, tôi dừng chân ở lớp 1-8, nhìn vào bên trong... Tôi và Dan Gyeom đã chạm mắt nhau. Ánh mắt cậu ấy giờ đây đối với tôi như kẻ thù vậy, có lẽ cũng 1 phần vì tin đồn. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm mà về chỗ của mình

Mới ngày học đầu tiên mà đã cảm thấy căng thẳng như vậy. Kết thúc giờ học buổi sáng, tôi bắt đầu đem hộp cơm mà được mẹ chuẩn bị từ trước để ăn trưa. Mặc dù nhân vật Lee Jin bị ghét nhưng cũng không tránh được sự lợi dụng của người khác. Các nữ sinh bắt đầu xấn lại chỗ tôi và bắt đầu nịnh nọt

- Jin ah~ cậu thích thật đó, ngày nào cũng được ăn những món ngon như vậy

- Đúng đúng, ah~ màu son của cậu là màu gì vậy, có thể chỉ mình mua được không

- Jin ah~ cậu xinh đẹp thật, mà cậu biết gì không con nhỏ Dan Gyeom đó nghe nói là nhà nghèo phải nhờ học bổng mới vào được đây đó. Chẳng có gì mà sánh được với Lee Jin của chúng ta cả haha

Càng nghe tôi lại càng thấy ngứa tai mà muốn cho mấy con nhỏ đó mỗi đứa 1 cái bạt tại. Tôi đứng dậy cầm lấy hộp cơm của mình

- Chẳng phải cái này là đang nịnh nọt sau đó lợi dụng sự nổi tiếng của tôi hay sao?

Họ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu

- Gì đây?

Mặc kệ họ, tôi đã bỏ đi. Vì không có nơi nào có thể đến nữa tôi đã đi lên sân thượng của trường. Mở cửa ra, ồ là nó đây rồi, thứ mà tôi muốn, không gian một mình

Giờ đây mọi thứ như là thế giới của riêng tôi, cái tiếng xào xạc của lá, cơn gió thổi nhẹ qua cũng khiến cuộc đời thêm bình yên thanh thản. Tôi ngồi tựa vào bên tường bắt đầu ăn và tận hưởng khoảnh khắc đó.

Bỗng nhiên, "cạch", ai đó đã mở cửa. Tôi bất ngờ quay mặt lại... là Park Han Kyu. Cậu nhìn tôi với dáng vẻ chẳng ưa gì mà tiến về phía thành tường, vịn tay lên đó bắt đầu tận hưởng gió. Dù thấy khó hiểu nhưng tôi cũng chả để tâm gì mà bắt đầu ăn tiếp. Bỗng, cậu thốt lên

- Cậu đến đây với bộ dạng như vậy, tôi thấy lạ đấy

Tôi lạ lùng nhìn cậu và đáp

- Gì cơ?

Cậu nhìn tôi

- Cuồng tôi đến mức nghĩ đến cả việc đi đâu, đến đâu, làm gì ở đâu luôn sao? tôi có nên dành lời khen cho cậu không đây? kẻ đáng ghét?

Cái quái gì vậy chứ, đây chẳng phải là ảo tưởng rồi sao. Cậu ta đẹp thật, giàu thật nhưng đâu có thể nghĩ tôi bệnh hoạn đến mức đó chứ? Có lẽ bản thân cậu ta cũng không ngờ giờ đây Lee Jin của bộ truyện này không còn, mà chỉ còn Eun Yungryu trong thân xác của Lee Jin

Tôi nhìn cậu ta một hồi rồi trả lời

- Đến mức này nữa luôn hả?

Cậu nhìn tôi khó hiểu, tôi nói tiếp

- Này cậu có cần thốt lên những lời quá đáng vậy không hả, làm như tôi là người đeo bám, ám ảnh vì cậu vậy?

Cậu bình thản

- Ai cũng biết điều đó mà?

Giờ đây câu nói của cậu lại càng làm kích thích thêm tôi. Tôi như muốn đứng dậy mà đấm cậu 1 cái thật mạnh, nhưng vì không thể làm bừa. Tôi chỉ nhìn đắm đuối cậu ta 1 lúc rồi lạnh lùng quay đi và nói

- Cậu vẫn còn nghĩ tôi thích cậu sao?

- ?

- À quên mất không nói từ ban đầu, tôi không thích cậu nữa!

Và cứ thế, 1 hình bóng Lee Jin mới đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro