Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

USA, I've come!

Và cuối cùng thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong trong chiếc vali to đùng kia: hộ chiếu, vài bộ quần áo, một chiếc áo choàng ấm bằng len, laptop, chiếc tablet thân yêu, một số vật dụng linh tinh khác và một lọ thuốc ngủ nữa. 11h rồi, đi ngủ thôi! Tôi nhảy phóc lên giường và trùm kín mền lại. Í, khoan đã, còn thiếu thiếu gì đó. Tôi ngồi bật dậy, rón rén bước xuống và đẩy cửa ra như một tên trộm. Phù, may quá, ba mẹ đã ngủ. Há há, mày đây rồi! Chưa đầy 3s sau con Simon đã nằm họn trong tay tôi:

- Tối nay mày ngủ với tao đêm cuối cùng nhé! Nếu không... tao sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu...

Như hiểu được chủ nó đang nói gì. Nó nhũi đầu vào lòng tôi và kêu lên một tiếng "meo"

- Mày ngoan quá - Tôi vừa khen vừa xoa đầu nó. Hai mắt nó nheo lại thể hiện sự hài lòng.

Nói thật, đây không phải là lần đầu tiên tôi dám lén mẹ bắt con Simon vào phòng. Mỗi lần như vậy, sáng nào tôi cũng phải dậy sớm để thả nó ra ngoài, nếu để mẹ bắt gặp thì... toi. Và đêm nay có lẽ cũng không ngoại lệ. Tôi đặt đồng hồ báo thức lúc 4h nhưng không biết liệu sáng mai tôi có đủ quyết tâm để mà ngồi dậy không nữa. Chắc có lẽ... còn lâu lắm tôi mới lại có cơ hội được nằm trên chiếc giường thân yêu này, bên cạnh con Simon - chính cái nơi mà nhiều đêm tôi đã phải giật mình bật dậy trong tâm trạng hỗn loạn, người đầy mồ hôi, tay nắm chặt cố với lấy Justin và rồi nhận ra mọi sự cố gắng cũng chỉ là... vô vọng. Tôi tự nhủ mình phải biết trân trọng những giây phút cuối cùng này, nếu không ngày mai muốn tìm lại cũng không được. Nhưng sự êm ái lạ kì của chiếc giường, cái gối, tấm chăn bông, hơi ấm của con Simon và giai điệu Catching Feelings ngọt ngào cũng đã dần cám dỗ tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết...

Trước mắt tôi lúc này là một bãi cát trắng mênh mông đang nằm phơi mình dưới ánh chiều tà đắng nghét. Sóng biển oàm oạp xô vào bờ từng cơn trắng xoá rồi lại nhẫn tâm cuốn đi những hạt cát bé nhỏ ra xa tít ngoài kia. Khung cảnh hoang vu không một bóng người. Một cơn gió nhẹ thoáng qua. Tôi không hiểu sao lại cảm thấy người mình lành lạnh. Hình như xung quanh tôi đang vang lên văng vẳng một âm thanh gì đó rất lạ. Tôi rải bước trên bờ cát, cố tìm một ai đó để nói cho tôi biết tôi đang ở đâu nhưng dường như không ai nhìn thấy tôi và tôi cũng không nhìn thấy họ. Tôi cứ đi, đi mãi mặc dù có lẽ chính tôi cũng không biết là mình đang đi đâu nữa. Bất giác, tôi chợt thấy một cô gái trẻ đang đứng ngoài xa bờ với dáng người rất quen. Tôi cố gắng lục lọi ra hết những kí ức trong tiềm thức nhưng vẫn không tài nào nhận ra được cô ấy - một cô gái cao, gầy với mái tóc đen dài xoã kín vai. Và dáng người nhỏ nhắn ấy cứ tiếp tục những bước lảo đảo tiến ra biển. Một cơn sóng lớn ập đến làm cô ngã khuỵu xuống. Hình như... phải... đúng vậy... chính cái con người kì lạ đó đang muốn kết thúc cuộc đời mình - một cuộc đời cay đắng, trái ngang với biết bao sự coi thường và khinh miệt của người khác. Tôi thật sự không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như mình hiểu rõ con người cô ta đến như vậy - cái cảm giác rất kì lạ mà tôi chưa hề trải qua. Bỏ qua hết những suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi dùng hết sức của mình chạy ra ngoài kia nơi cô đang đứng và hét lên:

- Chị ơi! Chị gì đó ơi!

Tôi cố gắng hét lên nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô dụng. Sóng vỗ ầm ầm càng lúc càng mạnh và rồi cô ấy đột nhiên biến mất theo cơn sóng ngay trước mặt tôi.

- Chị! Chị ơi!

Tít tít tít tít... tít tít tít tít...

Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh dậy. Là một giấc mơ thôi sao? Nhưng tôi vẫn cảm giác như mọi việc vừa mới xảy ra ngoài thật vậy và không thể nào gỡ bỏ sự băn khoăn về cô gái kì lạ ấy ra khỏi đâu. Chị ta là ai? Tôi có quen với người đó không? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

Tôi tự cười rồi vỗ vào đầu mình: "Chắc tại mày tưởng tượng nhiều quá thôi!"

Hả? 4h rồi?! Chắc giờ này mẹ vẫn chưa dậy đâu. Con Simon vẫn còn ngủ, tôi cũng không nỡ đánh thức nó.

Tôi vớ ngay chiếc điện thoại trên bàn mở facebook lên. Ồ, KiBi đang onl kìa!

- Hullu. Im comin 2 NY td! (Hello. Hôm nay em sẽ đến New York)

- Wt? Rlly??? Hapy ure comin. (What? Thật chứ? Rất vui khi em đến)

- Wll c eo sun? (Chúng ta sẽ sớm gặp nhau phải không?)

- Yeah. Iv got avb spr 4 u! (Ừ. Anh có một bất ngờ rất lớn dành cho em!)

Hở? Surprise hở? Không biết ông nội này đang giở trò gì nữa đây.

- Bb! (Bye bye!)

- Cul! Rep m asa u com (Hẹn gặp em sau! Trả lời anh ngay khi em đến nơi nhé)

Tôi tắt máy, đi đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay đồ. 5h rồi. Chuyến bay từ đây đến NY khởi hành lúc 7h30. Có nghĩa là tôi còn khoảng 1h30' để chào tạm biệt ngôi nhà thân yêu này. Có tiếng mẹ gọi xuống lầu ăn sáng.

Wowww! Là món trứng chiên mà tôi rất thích! Lần này mẹ chiên tận 2 trứng!

- Mẹ cho con đem theo con đem theo con Simon luôn đó!

Mắt tôi sáng rực lên:

- Ơ... Mẹ nói thiệt hả mẹ???

- Ùm. Thôi ăn nhanh đi không trễ giờ bây giờ

Tén tèn

Ba tôi ra mở cửa

- Ủa Phương đó hả? Vào nhà đi con!

Bây giờ đã 6h nhưng tôi vẫn còn ngồi ngồm ngoàm ăn lấy ăn để

- "Ngốn" vừa vừa thôi cưng, nếu không lát nữa lên máy bay mệt lắm đó

- Chắc tại chị thấy món trứ chiên mẹ em làm ngon quá nên ganh tị chứ gì :3

- Con bé này lắm mồm thế. Chọc tui giận qua bển tui k lo đâu à :3

- Xí... - Tôi xì một hơi rõ dài

Thôi tới giờ anh đưa con với Phương đi rồi

Tôi chạy lại nhũi nhũi vào mình mẹ

- Huhu con nhớ mẹ lắm

- Hừm, lớn rồi còn nhõng nhẽo. Nhớ lời mẹ dặn nghe chưa! Trời lạnh phải mặc áo ấm, không được ăn qua loa và...

- Dạ và không được thức khuya quá 12h đêm. Mẹ yên tâm con lớn rồi mà!

Mẹ ôm tôi vào lòng rồi hôn gấp gáp lên đầu tôi - một cử chỉ ấm áp biết bao của một người mẹ sắp phải xa đứa con bé bỏng của mình.

- Con nhớ chăm sóc cho nó giùm bác nhe. Bác cảm ơn con nhiều lắm

- Dạ không có gì đâu bác. Con xem nó như em ruột của mình mà

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Từ trong xe nhìn ra, tôi thấy mẹ rơm rớm nước mắt. Mẹ vẫy tay về phía tôi cho đến khi chiếc xe lao đi mất hút vào khoảng không thực tại. Ngôi nhà này, con đường này, hàng cây này, tôi sẽ không bao giờ quên đâu, và cả Heo nữa. Hãy đợi tôi, tôi sẽ trở về!

********

Chà, lần đầu tiên được đi máy bay thích thật! Tôi ngồi giữa ba và chị Phương trong khi cô Hoa (người hướng dẫn đại diện chương trình) ngồi phía trước, còn con Simon thì nằm ngủ ngon lành trên đùi tôi. Từ trên nhìn xuống, tôi có thể nhìn thấy những rặng dừa xanh um, những ngôi nhà cao tầng và những toà cao ốc vươn mình trong nắng sớm. Đường phố đông nghịt xe cộ mà có lẽ bây giờ mắt tôi cũng không còn đủ khả năng để phân biệt đâu là ô tô và đâu là xe tải nữa. Toàn cảnh quê huơng thân yêu dần hiện ra trước mắt tôi, "hùng vĩ" và "tráng lệ" như một bức tranh vậy.

- I can fly... I'm proud that I can fly...

- Thôi bớt mơ mộng đi nhóc. Ăn kẹo nè.

- Ê Simon mày ăn hông?!

Bi em nó... Nó vẫn ngủ li bì. Chẳng lẽ lời nói của mình không có giá trị đến vậy sao hừ hừ.

Từ đây đến US còn hơng 15 tiếng nữa. Có nghĩa là trong thời gian đó tôi không được lên mạng cập nhật tin tức của JB và cũng k đc onl face chat với KiBi. Phù, chán phết. Tôi lôi ra mấy quyển truyện viễn tưởng trong ba lô ra đọc ngấu nghiến cho đến khi chìm vào "giấc mơ thần tiên cùng con Simon.

********

Ba lay tôi dậy

- Tới nơi rồi kìa con!

Tôi vừa vươn vai vừa ngáp một tràn dài

- Ủa mấy giờ rồi ba?

- 11h trưa theo giờ Mỹ.

Hura vậy là tôi cũng được đặt chân đến đất Mỹ - xứ sở trong mơ của tôi rồi!!!

Cô Hoa dắt tôi xuống máy bay. Đã có một chiếc xe chờ sẵn ở đó

- Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn trưa, sau đó cô sẽ đưa em, ba và chị đến ký túc xá ở trường.

********

Lúc bấy giờ tôi (sophie) và chị Phương (Mary) đang nằm phè trên chiếc giường hai tầng trong phòng dành cho 2 người của ký túc xá. Ba tôi móc điện thoại ra gọi cho mẹ, còn tôi thì dù mệt li bì nhưng vẫn không quên lập tức nhắn tin cho KiBi đang trong tình trạng offline: "USA, I'VE COME!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: