Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước mơ thành hiện thực

9h tối. Tôi đang nằm trầm tư suy nghĩ vu vơ thì...

"Believe... believe... believe..."

Tôi vớ ngay chiếc điện thoại trên bàn

- Alô

- Alô, cho hỏi đây có phải là số máy của em Quỳnh không ạ?

- Dạ phải ạ

- À Quỳnh, cô là cô Như nè. Cô xin báo với em một tin vui là trong cuộc thi IOE vừa rồi em đã được giải Nhất với số điểm cao nhất quốc gia đấy!

Tôi ngồi bật dậy, trợn tròn mắt trong khi miệng đang run lẩy bẩy:

- Ơ... Cô... Cô nói thật chứ?

- Ừ, cô chúc mừng em. Giải thưởng là một chiếc huy chương vàng, một phần học bổng trị giá 20 triệu đồng và đặc biệt là chương trình sẽ tài trợ cho em một suất đi du học Mỹ 4 năm. Ôi, học trò của cô giỏi quá. Cô tự hào về em lắm!

Tôi vẫn chưa thể tin vào tai mình nữa, hay tôi đang bị ảo giác???

- Ơ, thật... là thật hả cô? Em vui quá cô ơi. Cảm ơn cô nhiều lắm lắm lắm!

- Hì, cô có làm gì đâu. Thôi, không làm phiền em nữa. Cô cúp máy đây. Chúc học trò yêu của cô nhủ ngon nhé!

- Dạ, bye bye cô!

Trời ơi, đây có phải là sự thật không vậy? Hay là một lát nữa tôi lại tỉnh dậy và nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ? "Bốp!" - Hành động ngu ngốc của tôi vừa rồi đã chứng tỏ không phải tôi đang mơ mà đây là sự thật, là sự thật!!! Vậy có nghĩa là... tôi sẽ được đi Mỹ và sắp được gặp Justin thật rồi! Chúa ơi!

Không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa, tôi chạy như bay xuống cầu thang:

- Ba mẹ ơi, con sắp được đi Mỹ du học rồi, con sắp được gặp thần tượng của con rồi!

- Con đang nói gì vậy? Đang bị sốt hả?

Mẹ tôi lên tiếng:

- Con bé này lại thích đùa!

Ấm ức quá, tôi la lên

- Không, không phải, con nói thật mà!

Vừa dứt lời, tôi liền thuật lại y chang từng câu từng chữ mà cô Như vừa mới nói với tôi lúc nãy.

- Ôi, con gái ba giỏi quá! Con muốn ba thưởng gì nào?

- Dạ không cần đâu ba. Chỉ cần được gặo Justin là đã quá đủ với con rồi!

Mẹ tôi phút chốc vui mừng bỗng hạ giọng:

- Đi du học rồi, vậy con định bỏ ba mẹ ở đây một mình à?

Tôi cúi mặt xuống, Thôi chết, tôi quên mất chuyện này rồi...

- Dạ con....

- Thôi, con nó lớn rồi, em phải để cho nó ra ngoài sống tự lập chứ. Không thể cứ giữ nó bên cạnh ở mãi với chúng ta được.

- Sao? Anh nói nó lớn à? Mới 13 tuổi đầu mà đã ra nước ngoài sống một mình, anh bảo nó tự lập thế nào? Bình thường ở nhà có cái chén còn không chịu rửa, qua bên đó rồi ở không chờ chết đói à?

- Mẹ, không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu. Mọi thứ mẹ vừa nói con sẽ bắt đầu học từ ngày hôm nay mà.

- Thôi, không có đi đâu hết. Ở nhà với mẹ! Đợi khi nào học xong lớp 12 rồi muốn đi đâu thì đi mẹ không cấm cản.

- Nhưng mà mẹ...

- Thôi, không nói gì nữa hết! Đi vào phòng ngay cho mẹ!

Không kiềm chế được nữa, tôi chạy ngay vào phòng khóc nức lên. Sao mẹ tôi lại có thể nhẫn tâm thế? Chẳng lẽ, tất cả những sự cố gắng của tôi trong chừng ấy năm qua chỉ để thực hiện được ước mơ cuối cùng lại nhận được kết quả này hay sao? Tôi cảm thấy thật tủi thân cho số phận của mình. Nói thật, gia đình tôi không phải thuộc loại khá giả gì. Căn nhà này cũng chỉ là phần tài sản duy nhất mà bà ngoại tôi để lại, còn lại thì tất cả đều nhờ ba mẹ tôi từ hai bàn tay trắng khổ công gầy dựng nên. Suốt bao năm trời, ba mẹ tôi cũng chỉ để dành được một số tiền ít ỏi cho tôi học hết đại học. Vì vậy tôi cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ biết cố gắng và cố gắng mà thôi. Nếu bây giờ bắt ba mẹ qua Mỹ sống cùng với tôi thì chúng tôi lấy gì để sống đây? Họ còn công việc ở đây, cho nên nếu cả gia đình tôi qua Mỹ thì chắc chắn là một điều không thể nào. Nhưng... tôi thật sự rất muốn được đi du học... rất muốn được gặp Justin. Tôi... tôi phải làm thế nào bây giờ? Huhu, sao ông trời lại đối xử bất công với tôi thế? Vất vả lắm tôi mới có được cơ hội như ngày hôm nay, vậy mà mẹ tôi... bà lại...

Lúc đó tôi chỉ còn biết khóc và khóc mà thôi. Tại sao lại bắt tôi phải lựa chọn? Một bên là gia đình mà mười ba năm tôi đã sinh ra và lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, một bên là ước mơ du học và được gặp thần tượng của mình tôi ấp ủ và cố gắng nỗ lực bấy lâu. Làm sao... tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn phải lựa chọn, thật sự không muốn đâu!

Ba tiếng đồng hồ trôi qua... 12h đêm rồi, tôi vẫn chưa ngủ được. Câu hỏi ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi, bao quanh lấy tôi như một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa:

- Quỳnh ơi, con ngủ chưa?

Tôi cố gắng nén lại:

- Dạ chưa, mẹ vào đi

Mẹ tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào

- Mẹ xin lỗi. Lúc nãy mẹ có hơi nặng lời với con. Con không giận mẹ chứ?

- Dạ không...

- Mẹ hiểu mà. Mẹ làm vậy cũng chỉ vì lo lắng cho con thôi. Mẹ xin lỗi. À mà nè, con còn nhớ chị Phương con bác Hai không?

- Dạ con nhớ chứ. Mẹ thường dẫn con qua nhà chị chơi lúc nhỏ mà.

- Chị ấy cũng đang có ý định đi Mỹ du học. Nếu được thì mẹ sẽ cho con đi chung với chị. Có gì thì hai chị em còn chăm sóc lẫn nhau.

- Sao? Mẹ nói sao? Mẹ cho con đi thật hả?

- Ừ. Mẹ biết đó là ước mơ của con mà. Mẹ sẽ không cấm cản con nữa.

Ôi... Mọi suy nghĩ tiêu cực lúc nãy của tôi dường như đều tan biến hết khi nghe mẹ nói. Tôi gạt nước mắt và ôm chấm lấy mẹ

- Mẹ ơi, con thương mẹ nhất trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: