Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi thứ vẫn thế thôi

"Boong... boong......"

Ôi... Cái âm thanh mà tôi, à không, là cả lớp tôi hồi hợp chờ đợi từng giây từng phút từ nãy đến giờ cũng chịu vang lên rồi. Đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm "lấy lại tinh thần" khi tiết học văn của bà cô khủng khiếp ấy đã kết thúc. Trong cái khung cảnh hỗn độn giữa hàng chục con khỉ mới "sổng chuồng" hồ hởi đập bàn reo hò cùng một vài tiếng la ó thất thanh của lớp bên cạnh, tôi vẫn có thể nghe được tiếng bụng mình đang kêu lên cồn cào vì đói. Bất chợt, Heo (đứa bạn thân nhất of tôi) đứng dậy vỗ vào vai tôi:

- Ê! Đi ăn tàu hủ đá hông mày? Tao bao!

Trời ơi, tôi có nghe lầm không?(!) Bình thường nó keo đến nỗi có một hai ngàn đồng cũng đòi tính toán sòng phẳng. Vậy mà hôm nay tôi lại có "diễm phúc" được nó bao ăn tàu hủ đá. "Hình như mày uống lộn thuốc hả?!" - Tôi lầm bầm

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, nó trả lời tỉnh bơ:

- Số là hôm nay mẹ tao cho tao 20k. Cơ mà hồi nãy lúc ra chơi tao định kiếm chút gì ăn mà thấy mấy đứa bên a2 cãi lộn quá trời. "Thấy bất bình ra tay tương trợ" mà mày. Kết quả là giờ bụng tao đói meo mà tiền còn nguyên nên mới nhớ tới mày nè! =,="

À, ra là vậy. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên gì vì tính của nó trước giờ rất thích lo chuyện bao đồng đến nỗi tôi - đứa bạn thân nhất của nó cũng phải bó tay, huống chi... Có lần trên đường đi học, thấy mấy đứa con nít đang đứng trên vỉa hè bàn tán về cái topic "trứng có trước hay gà có trước" nó cũng dừng xe lại chỏ mỏ vô, vờ như chụy đây là dân trí thức lắm, cuối cùng xém chút nữa tôi với nó đã trễ học rồi >.< Khỏi phải nói, một điều chắc chắn là tôi sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức nếu như không phải là hôm nay. Tôi nhún vai tỏ vẻ tiếc rẻ:

- Haizzz... Tao đi không được rồi. Mẹ tao dặn tan học về phải ghé cửa hàng mua ít đồ về làm bánh. Hay mày để tiền đó mai đi cũng được mà.

Nó bỉu môi:

- Ừ thì zậy chớ sao. Hông lẽ bắt tao đi một mình

Thỏa thuận xong, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi ùa vào đám đông đang chen lấn ở cầu thang. Nhanh như cắt, tôi chạy ào ra cổng, đưa thẻ xe cho bác bảo vệ rồi lóc cóc đạp xe đến cửa hàng hoàn thành cho xong "nhiệm vụ cao cả" mà mẹ tôi giao, sau đó phắn một mạch về nhà.

Vừa về đến cửa, mẹ đã có thể nghe thấy tiếng rên hừ hừ của tôi. Mà bộ dạng lúc ấy của tôi cũng thảm hại thật. Ừ thì phải rồi. Quẩy cái ba lô to đùng trên vai trong khi hai tay xách hai bọc đồ nặng khủng khiếp đó bảo sao không mệt cho được. Tay chân run lẩy bẩy hết rồi, tôi quăng ngay cái ba lô lên bàn

- Mẹ ơi, đồ mẹ dặn con mua hết rồi. Còn 10 ngàn tiền thừa con để trên bàn.

Tôi đi một mạch vào phòng đóng sầm cửa lại. Việc làm quen thuộc đầu tiên của tôi là mở ngay chiếc laptop yêu quý lên xem face có gì mới không. Như thường lệ, không ngoài dự định của tôi vẫn là những dòng chữ quen thuộc ấy: ABC đã gửi đến bạn một lời mời kết bạn, XYZ đã mời bạn chơi game 123 blah blah  Đôi lúc thì lại là một vài tin nhắn spam của mấy đứa bạn "cờ hó". Bỗng nhiên, một tiếng tút vang lên làm tôi giật phắn cả mình. Èo, "người đó" xuất hiện rồi (tôi mừng thầm). Đó là một anh chàng người Mỹ với nickname KiBi mà tôi vừa quen mấy ngày trước. Ngoài việc biết hắn bằng tuổi với Justin (bạch mã hoàng tử of tui) ra thì tui cũng chẳng còn biết "sơ yếu lý lịch" gì của hắn nữa. Mà tôi cũng chả cần quan tâm. Quan trọng là có vẻ tôi và hắn cũng “tâm đầu ý hợp lắm :P Ban đầu chẳng qua là tôi thấy avt BELIEVE của hắn đẹp quá nên kết bạn thôi, boybelieber mà ;) Và tất nhiên, người bắt chuyện đầu tiên cũng là tôi. Nhiều ngày trôi qua, tôi và hắn ngày càng thân thiết. Có chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự với nhau và tôi cũng dần xem hắn là bạn thân trên thế giới ảo của mình.

Vẫn là câu mở đầu quen thuộc “Hi. How are you today?”

“A bit tired :)”

Chúng tôi ngồi nói chuyện suốt mà quên mất thời gian cho đến khi có tiếng mẹ tôi vọng lên ở dưới lầu:

- Quỳnh ơi, đi tắm rồi ăn cơm con.

Tôi ráng pm thêm một câu nữa cho đến khi hắn reply:

“Bye bye, talk later <3”

Tôi đóng laptop lại rồi đi xuống lầu....

Không lâu sau, tôi trở lại phòng, nhưng lần này không phải là quay về với chiếc lap thân yêu nữa mà thay vào đó lại là đống bài tập toán về nhà cùng với hàng tá lũ từ vựng tiếng Anh mà tôi buộc phải học để chuẩn bị cho kì thi IOE quốc gia sắp tới. Tôi đã quyết tâm rồi, nhất định lần này tôi phải đc huy chương vàng thì may ra còn có cơ hội đi Mỹ du học gặp Bơ ^_^ Nghe có vẻ cao xa lắm nhưng tôi tin nothing's impossible mà. Never say never lun ^^

Trong lúc vật vã với những bài toán hóc búa, tôi cũng không quên mở bài Pray của Justin (một trong những bài của anh tôi yêu nhất) lên nghe và... dần dần chìm vào giấc ngủ ngay trên bàn học mà tôi không hề hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: