If Only I Could Stop The Time | Chap 3, Yulsic, TaeNy, Yoonhuyn, SooSunMin, couple Kinh điển
Prologue
Tiffany đẩy tôi sang một bên, nhìn qua lớp kính dầy. Một Sooyeon đang nằm, bình yên đến lạ kì. Giường, ngay cả tường và gạch đều toát lên một màu trắng toát lạnh lẽo. Khuôn mặt bình thản tựa hồ như đang chìm vào một giấc ngủ dài vô tận nếu như xung quanh không là vô số dây nhợ nối vào các loại máy.
"Nói với mình đi Tiffany, cậu ấy chỉ ngủ thôi đúng không, và cậu ấy sẽ tỉnh dậy và lại nũng nịu xin mình cho ngủ thêm vài phút nữa. Nói đi." Tôi quay lại nhìn Tiffany, nói bằng một giọng như vang lơn. Tiffany sẽ luôn luôn nói điều đó với tôi, chỉ để ko phải nhìn thấy tôi đau khổ.
"Không đâu Yuri ah, cậu phải để cho cậu ấy đi." Tiffany nhìn tôi một cách nghiêm nghị nhưng tôi có thể thấy rõ vài giọt nước lấp lánh nơi khoé mắt cậu ấy.
***
"Cậu đã nghĩ kĩ chưa?" Tiffany hỏi bên kia đầu dây.
"Mình không nghĩ mình có thể làm đc việc đó." Tôi thở dài.
"Cậu chỉ tự khiến mình khổ thôi." Tiffany thở dài.
"Chỉ cần mình vẫn được thấy cậu ấy hằng ngày."
"Cậu sẽ hối hận đó."
"Cậu đã từng yêu một người nào đó chưa Tiffany."
Tôi hỏi và cảm thấy im lặng bên kia đầu dây, trước khi nghe Tiffany thì thầm: "Chưa"
"Vậy thì cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu." Tôi bất giác bật ra một nụ cười cay đắng, giá như tôi chưa từng biết yêu.
***
"Mình quyết định rồi Fany àh."
"Thật sao, vậy thì mình sẽ kêu bọn họ..." Tiffany nói sau một hồi suy nghĩ nhưng bị tôi cắt lời.
"Mình sẽ làm việc đó, vào tuần sau. Ngày hôm đó, nếu như là 5 năm trước chỉ cần thời gian dừng lại có lẽ mình vẫn còn Sooyeon bên cạnh."
"Cậu có quá nhiều cái "Nếu" rồi đó Yuri ah, đừng chìm đắm trong quá khứ nữa. Như vậy không chỉ có cậu mà cả Sooyeon cũng không được vui đâu." Tiffany nói bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Chỉ một chút thôi, để mình còn nhớ về cậu ấy. Cậu không khô khan đến mức ko cho mình nhớ về Sooyeon những ngày cuối cùng này hay sao." Tôi bật cười cay đắng, từ lúc không có Sooyeon ở bên cạnh, tôi chỉ có thể cười. Khóc cũng trở nên quá khó khăn và nụ cười chỉ như một cái nhếch mép vô hồn.
"Đừng nói như vậy. Nó cho mình cái ý nghĩ cậu sẽ làm chuyện gì đó dại dột."
"Nó là những ngày cuối cùng của Sooyeon đó chứ. Tuần này mình sẽ không tới bệnh viên đâu, cậu lo chuyện ở đó giùm mình chứ." Tôi nói và định cúp máy nhưng nghe tiếng Fany kêu lên.
"Yuri ah, đừng bỏ tớ lại một mình được chứ?" Tiffany nói bằng giọng tuyệt vọng như một lời vang lơn.
"Biết rồi nhóc àh, mình chỉ cần thời gian suy nghĩ." Tôi nói.
***
"Tiffany, đừng đó kè kè theo mình như vậy, mình biết mình làm gì mà." Tôi nói, bước đi cùng với vô số y tá theo sau.
"Mình rõ cậu hơn là cậu hiểu đó Yuri ah, cậu định làm cái gì mình ko biết sao."
"Vậy thì thử đi." Tôi nói, cúi sát vào tai Tiffany khiến cậu ấy bất giác lùi lại. Lợi dụng lúc đó, tôi bước vào trong và khoá trái cửa lại.
"Cậu mở cửa ra mau lên." Tiffany vừa la vừa dùng tay đấm váo cửa.
"Xin lỗi Fany ah." Dựa đầu vào cánh cửa, tôi chỉ có thể thì thầm đc bấy nhiêu trước khi quay lại nhìn bóng người đang nằm trên cái giường bệnh, lạnh toát.
"Không mở, mình sẽ kêu người tới phá đó." Tiffany la lên, vẫn nỗ lực mở cái cửa ra.
"Cả mình và cậu đều biết chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra mà."
"Mở ra đi làm ơn Yuri ah, đừng bỏ mình chứ."
"Xin lỗi Fany, suốt đời này có lẽ ko bao giờ đáp lại được tình cảm của cậu. Một người yếu đuối như mình, lẽ ra cậu nên quên từ lâu rồi mới phải."
Tôi bước lại gần thân hình Sooyeon đang nằm bất động trên giường, thế giới xung quanh trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn tôi và Sooyeon. Nắm tay Sooyeon, giơ lên, gầy quá, lẽ ra tôi không nên bắt em chịu đựng nhiều thế, lẽ ra tôi nên đưa ra cái quyết định này từ lâu rồi chứ.
Xoa xoa bàn tay chúng tôi vào nhau, chuyền một chút hơi ấm cho Sooyeon.
"Sooyeon ah, 5 năm rồi đó, nằm im như thế suốt 5 năm, dù biết cậu ít nói chuyện nhưng ko nghe giọng nói của cậu lâu như thế có biết mình khổ sở thế nào ko?"
Hạ nhiệt độ trong phòng xuống, tôi ngồi xuống kế bên Sooyeon: "Chỉ cần mình nhấn cái nút này thôi, oxy sẽ ko truyền vào phổi của cậu nữa, cậu sẽ chết thật sự đó Sooyeon, vậy nên làm ơn cho tớ biết là cậu vẫn sống đi." Tôi nắm chặt tay Sooyeon và đặt nó ngay ngực tôi.
"Giận mình đúng không, vô dụng, lẽ ra mình đã có thể đến sớm hơn và cậu sẽ không như bây giờ. Mình sẽ nhấn cái nút đó và tụi mình sẽ lại gặp nhau, ở một nơi đẹp hơn ở đây nhiều." Tôi nói, lôi cái kim tiêm trong túi ra.
"Yuri ah, làm ơn." Giọng của Fany vang lên từ đâu đó xa lắm, tiếng đập cửa đã không còn, chỉ còn những tiếng khóc của cậu ấy.
"Ngước lên nhìn Fany, tôi đưa cho cậu ấy một nụ cười, nụ cười cuối cùng tôi còn có thể dành cho bất cứ ai trên đời. Bất giác tôi bật khóc, lần thứ hai kể từ khi Sooyeon gặp tai nạn. Lần đầu tiên trong nỗ lực điên cuồng tìm kiếm lại sự sống cho cái bộ não đã ngừng hoạt động kia, lần này vì chính tay tôi sẽ kết thúc sự sống của một trái tim cho dù nó có đang đập thoi thóp.
Tôi nhấn cái nút màu đỏ trên máy.
Biiiippppppppp.
Một âm thanh sắc nhọn vang lên, báo hiệu trái tim đã ngừng đập. Tôi đưa kim tiêm lên tay.
Đợi mình Sooyeon àh.
Giá như thời gian dừng lại, để tôi mãi mãi được yêu em.
***
"Tôi sẽ làm anh hùng lần này vậy, lần sau gặp lại cũng đừng ra vẻ quen biết tôi."
***
"Cô nhóc đó, trông giống hệt Sooyeon vậy."
***
"Hai người sẽ ở chung nhà."
***
"Đó không phải là vô cảm, một khi nhóc cố tình như thế."
***
"Như vậy có lẽ hay hơn, tôi cần hơi ấm để ngủ ngon mà."
***
"Cho tôi ngủ nhờ đi, trong phòng một mình, tôi sợ."
***
"Này bà thím, có im lặng không hả."
"Tôi sẽ giết nếu nhóc cứ tiếp tục gọi tôi là bà thím đó, tôi cũng chỉ bằng tuổi cái người mà nhóc gọi là unnie thôi đó nhóc tóc vàng àh."
***
"Chỉ một chút nữa thôi, sáng nay tôi không muốn uống cà phê."
***
BỐPPPPP.
"Đau đó."
"Đồ khốn, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi đó."
***
Ôi, tại sao tôi lại ngủ với cái người mình mới gặp mặt lần đầu vậy chứ
***
"Chị đã kiếm được một người rồi."
"Ai mà may mắn quá vậy."
"Chị sẽ về HQ để kiếm cô ấy."
***
Đã nói là tôi sẽ kiếm được em mà. Lần này cho dù có chết tôi cũng không buông tay em ra đâu."
***
"Nếu nói yêu tôi, làm ơn hãy tránh xa khỏi cuộc đời tôi đi."
***
"Unnie, có người tỏ tình với em."
"Lần sau đừng có làm phiền unnie vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa."
"Em biết rồi."
***
"Cho dù có như thế nào, chị vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của em."
***
"Yoona unnie, chị thật sự đã trở thành người nổi tiếng rồi đó."
Chị phải nổi tiếng hơn em để có thể bảo vệ em chứ.
***
"Làm ơn đi Yoona unnie, ít ra cũng để em được ở bên cạnh chị."
***
"Unnie, chị thật sự quá đáng đó. Từ bây giờ, em sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa đâu, như vậy vừa lòng chưa."
***
"Tôi cần hai lát bánh chocolate này."
***
"Này, ai cho cô chụp hình tôi hả, xoá mau lên."
"Tôi sẽ xoá nếu lần sau gặp lại nhóc đang cười."
Đồ ngốc, tôi chỉ cười khi không có cô mà thôi.
***
"Cô đi xem mắt àh."
"Tôi còn có lựa chọn khác ư?"
***
"Cho kẻ lang thang này được ở bên cạnh công chúa vậy, dù chỉ một lần."
***
"Đồ giả tạo, giàu như cô tới đây để làm gì."
"Cho dù có giả tạo, cô ấy cũng đẹp hơn các người tỉ lần."
***
"Cảm ơn cậu, Hyomin."
***
KKKKEEEEETTTTTT.
Cho tôi xin lỗi nhé, nhóc tóc vàng.
***
"Này đồ nghệ sĩ lùn, không phải tôi đã nói xin lỗi rồi sao."
***
Unnie xin lỗi em Seohuyn ah.
***
Sooyoung, xin lỗi nhưng tôi không thể ở bên cạnh cô được.
***
Xin lỗi Sunny, nhưng mình không thể ích kỉ như vậy đc
Chap 1: Strangest night ever
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/My-Lov...e.IW6U9ZZD.html
"Kwon Yuri." Tiếng la của Tiffany đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ của mình. Tôi lập tức ngẩng đầu lên.
"Đồ mê ngủ, còn định nằm đó tới bao giờ. Cậu phải đi hội thảo đó."
"Được rồi, cậu chuẩn bị hành lí cho mình chưa vậy." Tôi bước xuống, thay đồ.
"Cái vali màu đen đó đó."
"Mình muốn tự đi."
"Không bao giờ, cậu sẽ lại lang thang khiến cho người ta phải tìm."
"Cậu quên là mình tới Ý à, có biết mình tới đó để du lịch bao nhiêu lần rồi không?"
"Vậy thì quên đi. Lần này tụi mình đi vì công việc chứ không phải để ngắm cảnh."
***
Tôi bước lên máy bay, bên cạnh Tiffany cũng chỉ vừa ngồi xuống.
"Mình tưởng cậu ghét máy bay." Tôi thì thầm vào tai Tiffany.
"Mình cần ngủ, mình sợ tới lúc máy bay cất cánh rồi thì sẽ không ngủ được vậy nên đừng có làm phiền mình." Tiffany kéo miếng che mắt xuống và quay lưng lại với tôi.
Thở dài, tôi quay sang nhìn xung quanh máy bay có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài đây.
***
"SooYeon àh, mình lại tới thăm cậu nè." Tôi đặt bó hoa hồng trắng trước ngôi mộ bằng đá.
"Yuri, cậu lại tới àh, thôi đi chứ, quên mình đi." Tôi giả giọng Sooyeon rồi bật cười.
5 năm rồi đó, có lẽ mình nên thôi đến đây thì tốt hơn đúng không? Nhưng Sooyeon à, tại sao lâu như thế tớ vẫn không thể quên được cậu? Ngày mai tớ sẽ đi hội thảo, gặp được người khiến mình yêu từ cái nhìn đầu tiên lúc đó cậu không được ghen đâu đấy. Tôi nói và để mặt cho nước mắt lăn dài trên má, nếu không vì Tiffany, giờ có lẽ tôi cũng đang nằm bên cạnh cậu ấy. Vì sao lại đối xử với mình như vậy hả Fany, có biết rằng nó khổ sở đến như thế nào không?
Tôi dành cả buổi sáng hôm đó kể lại vài chuyện vui cho Sooyeon nghe, đến trưa, tôi vào nhà dọn dẹp và phủ mấy tấm vải lên những món đồ mà có lẽ sẽ rất rất lâu nữa tôi mới đụng tới. Rời khỏi căn nhà gỗ lúc khuya và khi tôi về tới nhà đã quá nửa đêm.
***
"Mình biết cậu làm được mà." Fany vỗ vai tôi một cách hào hứng. "Uống chút gì không? Mình muốn chúc mừng."
"Mình hơi mệt." Tôi nói. "Với lại mình muốn tham quan một chút. Một mình." Tôi nhấn mạnh với Fany.
"Được rồi mà." Fany quay lưng bước ra cửa.
***
Tiffany's POV.
Ôm một mối tình đơn phương hơn 10 năm. Người nào mới nghe qua chắc chắn sẽ bảo cái tên đó có vấn đề, nếu tôi mà không lâm vào tình trạng như vậy thì tôi cũng không thể nào mà tin nổi đâu. Và tối nay tôi sẽ tự tổ chức một buổi tiệc nhỏ tạm biệt cái mối tình vô vọng này đây.
Bước vào quán bar gần nhất, tôi kêu một li cocktail và ngay lúc đó, một người thu hút ánh mắt của tôi, một cô gái với mái tóc nâu, làn da nhợt nhạt. Tôi cứ tiếp tục nhìn cô ta đùa giỡn với hai người phục vụ, một chút cảm giác kì lạ khiến tôi không còn để ý tới thái độ khiếm nhã của mình khi nhìn người ta chằm chằm.
"Cô hình như có chút hứng thú với tôi." Người con gái tiếng lại gần tôi và nói bằng một giọng Hàn Quốc rõ ràng, có khi phát âm còn tốt hơn tôi.
"Xin lỗi. Ý cô là gì?" Tôi hỏi lại.
"Cô cứ nhìn tôi chằm chằm, bị tình yêu sét đánh àh."
"Ko phải, hình như là có chút hiểu lầm. tôi ko thích những người quá tự tin như cô."
"Vậy thì chịu thôi." Cô ta nhún vai ra vẻ bất cần và quay lại bàn của mình, tiếp tục đùa giỡn với 2 người phục vụ khi nãy. Không hiểu sao tôi không thích nhìn thấy cảnh tượng đó. Quay lưng bước đi, tôi nghĩ tối nay mình nên về nằm dài ở khách sạn mà thôi.
Con đường tối khiến tôi hơi rùng mình, lẽ ra nên mang theo áo khoác, bước đi thật nhanh ra đường lớn, hi vọng kiếm được một chiếc taxi nhưng khi tôi vừa giơ tay vẫy thì một cánh tay đột ngột kéo tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không tốn thời gian, cô ta điêu luyện tách môi tôi ra bằng lưỡi của mình và tiếp tục vờn qua vờn lại cho tới khi một lực đẩy khác kéo hai chúng tôi ra. Ngẩng mặt lên, là cô gái trong quán Bar, và theo sau cô ta là một người phụ nữ đang nhìn chúng tôi bằng một cặp mắt đỏ hoe. Vẫn đang choáng váng vì chuyện khi nãy, tôi đứng im không phản ứng.
"Đồ tồi."
"Cô thấy rồi đó, tôi đã có bạn gái rồi, lẽ ra từ đầu đừng có lẽo đẽo theo tôi thì tốt hơn chứ." Cô ta bình thản nói và bị tát một cái trước khi quay lưng bước đi.
"Xin lỗi." Cô ta quay lại nhìn tôi.
Bốp.
Cô gái khi nãy ôm má còn lại.
"Nụ hôn đầu của tôi đó." Tôi la lên.
"Đùa sao, cô cũng ... đâu còn trẻ nữa." Cô ta nói những lời cuối một cách dè dặt khi nhìn thấy cái liếc mắt của tôi.
"Đừng bao giờ để tôi thấy cái mặt của cô nữa." Tôi gằn lên từng tiếng rồi bỏ đi.
***
Tôi bước đi dọc theo cây cầu Rialto, ngắm nhìn dòng người qua lại. Đi dạo ban đêm mỗi khi cô đơn sẽ khiến tâm hồn cậu đỡ hơn đó. Chính Sooyeon đã nói như thế với tôi nhưng tại sao tôi lại không có cảm giác nhẹ lòng chút nào nhỉ. Vì tôi quá yếu đuối sao. Suốt hơn 10 năm qua tôi vẫn tự nhủ, tại sao người ra đi lại là Sooyeon mà không phải là tôi. Chết thực sự rất dễ dàng nhưng người mà mình bỏ lại sẽ như thế nào đây. Nếu người chết là tôi có lẽ bây giờ tôi sẽ không đau như thế này. Nhưng nếu để Sooyeon lại một mình có lẽ tôi lại càng không thể tha thứ bản thân. Một người yếu đuối như cô ấy liệu có thể sống một ngày mà không có tôi bên cạnh.
Bật cười với chính cái ý nghĩ của mình, tôi ghé vào một quán trên lề đường, gọi một tách cà phê, tôi muốn hơi nóng từ tách cà phê lan vào lòng mình, coi như là tự thân kiếm một chút hơi ấm cho bản thân vậy.
Sau ngày hôm đó tôi đã quyết định mình sẽ sống tiếp, ít nhất là sẽ đi hết con đường đã được định ra từ trước, chỉ đi thẳng, không đường tắt, ko có ngả rẽ, sẽ ko để cho bất cứ ai bước vào cuộc đời của mình nữa, chỉ là những đường thẳng song song không hơn.
Cầm tách cà phê trên tay, tôi quyết định đi dạo thêm một vòng nữa rồi về khách sạn nằm ngủ, kết thúc một ngày hoàn hảo nhưng cái xui ở đây là tôi lại bắt gặp con nhóc phiền phức ấy.
Một cô gái tóc vàng, chỉ khoảng 20 với một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc đang ngồi bệt trên lề đường. Chỉ đúng một giây tôi nhìn con bé và bị nhóc tóc vàng bắt gặp.
"Nhìn gì bà thím."
"Bà thím?" Tôi hỏi lại bằng một giọng bất ngờ.
"Chứ còn ai vào đây."
"Này nhá nhóc, cho dù tôi có hơi lớn tuổi thì tôi cũng không phải mấy ahjuma ngoài chợ nhá." Tôi quyết định bảo vệ khuôn mặt của mình, dù sao tôi cũng chỉ mới hơn 30 vài năm thôi mà, vả lại tôi còn phong độ ngời ngời.
Quay lưng bước đi, tôi quyết định không dính líu tới nhóc này nữa, dù sao tôi cũng là người lớn.
"Này, không hỏi vì sao tôi ngồi ở đây àh." Cô nhóc tóc vàng la to.
"Tôi phải hỏi vì?" Tôi hỏi lại.
"Người bình thường sẽ làm như vậy đó."
"Vậy thì cứ cho là tôi không bình thường đi."
"Ngày hôm nay tôi gặp đủ người không bình thường rồi." Cô nhóc vừa nói vừa bước theo tôi.
"Cô xui thôi, giờ làm ơn đừng theo tôi nữa."
"Tôi muốn về nhà." Cô nhóc la lên.
"Tôi đâu có cản." Tôi nhún vai.
"Nhưng mà tôi vừa mới bị giật mất ví. Còn nữa, vì dí theo tụi nó nên giờ cả giày cũng bị gãy gót luôn, muốn đi bộ cũng không đ ... Áh." Cô ta la lên và tôi lập tức quay lại.
"Con gái mà như vậy sao, có biết mang giày chiếc cao chiếc gãy guốc như cô dễ bị trặc chân lắm không?" Tôi nói, cúi xuống xem xét bàn chân của cô nhóc và khi ngẩng đầu lên, ánh đèn hắt vào cho tôi cái nhìn toàn diện hơn về khuôn mặt cô nhóc.
"Soo... yeon." Tôi lẩm bẩm.
"Ai là Sooyeon chứ, tên tôi là Jessica."
Tôi tiếp tục nhìn cô nhóc chằm chằm, là một trò đùa của ông thần số phận hay sao. Ông ta lại hi vọng một câu chuyện tình éo le, tôi yêu cô nhóc này vì giống Sooyeon và rồi nhận ra cô bé ko phải là Sooyeon và kết thúc là tôi bỏ đi giống trong drama àh. Nghĩ tới đó tôi lập tức bỏ tay ra và đứng lên. Đưa đôi giày của mình cho nhóc tóc vàng, tôi quyết định làm anh hùng một bữa vậy.
"Tôi sẽ cho cô mượn tiền về nhà, giờ thì đừng có theo làm phiền tôi nữa." Tôi nhấn mạnh từng chữ và nhóc tóc vàng cũng chẳng mấy quan tâm, vẫn còn đang nghịch với đôi giày của tôi, gì chứ, chân tôi chỉ lớn hơn một chút thôi mà.
"Cô không đợi lấy giày sao."
"Cứ coi như cô nhặt được đi, và sau này cũng đừng nghĩ tới việc gặp lại chỉ để trả đôi giày, tốt nhất coi như tôi và cô chưa từng gặp mặt." Tôi nói bằng một giọng nghiêm túc.
"Tôi không thích nợ người khác."
"Đã bảo là coi như nhặt được mà." Tôi quay đi, bước nhanh hơn.
"Hêy, không công bằng chút nào, cô chưa cho tôi biết tên mà bà thím."
"Người không quen thì cần gì biết tên." Cùng với câu nói đó, tôi quyết định kết thúc buổi tối lạ lùng này ở đây.
Chap 2: Party, dance, hug and stuff.
Không hiểu sao tôi lại kết thúc ngủ với cái tên lùn lùn kế bên này. Một cảm giác mãnh liệt khiến tôi bất giác bật cười, rồi lại chìm trong im lặng. Tại sao tôi lại hành động như vậy, cứ như một con nhóc ngu ngốc mù quáng vì tình yêu. Nhưng trong trường hợp của tôi tình yêu không hề tồn tại, vì rượu hay vì chút rung động ban đầu.
Tôi đứng dậy, để mặc cô gái ngủ kế bên, bước vào phòng tắm, tôi lập tức tắm rửa thật sạch, mặc lại bộ quần áo lúc chiều, tôi bước ra ngoài không một lời nhắn.
Bước vào phòng khách sạn mà tôi và Yuri cùng chia. Tôi thề là tôi đã tưởng tượng được hình ảnh Yuri xỉa xói tôi. Nào là "mê rượu" và "lại gặp anh nào đẹp trai nên quên đường về." Nhưng điều lạ nhất là khi tôi bật đèn lên thì không ai trong phòng cả.
Yuri vẫn chưa về, cậu ấy có thể đi đâu được chứ, hay là có chuyện. Không thể, Yuri vốn rất chính chắn mà làm sao cậu ấy có thể gặp chuyện. Ngay đến người như tôi, đi tới quán Bar còn không gặp rắc rối. Ngoài việc ngủ với người mới gặp lần đầu.
Bước vào phòng tắm, tôi quyết định tắm lại một lần nữa, thay bộ đồ đang mặc ra để ngủ thoải mái hơn. 3h sáng, cậu ta có thể ở đâu chứ. Tôi đã quyết định chỉ coi cậu ấy là một người bạn, mà khi bạn của mình qua đêm ở ngoài thì cần phải lo. Đúng không nhỉ?
***
Tôi về tới khách sạn thì đã hơn 4h sáng, còn ai có thể xui hơn tôi không. Không biết lúc đó nghĩ gì mà tôi đưa cho con nhóc tóc vàng đó hết tiền trong túi. Vậy mà cái con nhóc đó thấy nhiều cũng không trả lại làm tôi phải lết bộ về tới khách sạn muốn rã chân. Vừa mới tắm, thay đồ, nằm xuống giường, nhắm mắt, chưa kịp ngủ thì tên Nấm kế bên đã dựng đầu tôi dậy vì một lí do hết sức có duyên, không được phép ngủ chung giường với cô nàng.
"Đó là lí do mình không để cậu theo, đặt phòng đơn, một giường chẳng lẽ bắt mình nằm sa lông."
"Cậu phải chịu vậy thôi nhóc Đen àh." Nấm la lên, quăng cho tôi cái gối.
"Phiền phức." Tôi mắt nhắm mắt mở bước đến cái sa lông.
***
Không nhớ là tôi ngủ bao nhiêu lâu, chỉ biết là dù tôi không muốn dậy chút nào thì cũng vẫn bị nhóc Nấm làm phiền.
"Đen àh, không nhớ là tụi mình có hẹn với tiến sĩ Jung đi dự buổi party ra mắt thí nghiệm của bác ấy sao?"
"Không nhớ, mình muốn ngủ." Tôi lấy cái gối bịt tai lại. Nhưng với cương vị bạn thân cộng với trợ lí lâu năm, chỉ cần 5 phút sau tên Nấm đã lôi được tôi dậy.
Tôi đứng yên, để Nấm đẩy tôi vào nhà tắm, lấy týp kem đánh răng, trét một chút lên bàn chải rồi đưa cho tôi, tiếp theo đó nhóc ấy làm hết mọi thứ sẵn tiện thay đồ luôn cho tôi.
"Có ai nói là kưng phong độ lắm không ku Yul." Nấm đùa khi cài nút áo sơ mi cho tôi.
"Không nhớ nổi."
"Lại nữa rồi đó." Fany đánh tôi, chẳng còn sức để đở nên tôi cứ đứng đấy vừa ngáp vừa chịu đánh.
"Biết gì không Fany, mình không thấy lời cậu nói đúng chút nào cả."
"Gì chứ."
"Àh thì cái vụ sợ con nít đó, không phải cậu lút nào cũng kè kè đứa con nít kế bên sao." Tôi mỉm cười, đánh tay lái cho xe ra sân sau [xe mướn thui]
"Àh vâng, một con nhóc đen xì lì có vấn đề." Fany bật cười.
"Coi như là chưa từng nghe cậu nói mình có vấn đề."
"Nhưng mà đó là sự thật."
"Tuỳ ý cậu thôi." Tôi nhún vai bước ra ngoài rồi chạy lăng xăng qua phía cửa nơi Fany ngồi. Mở cái cửa ra cho Fany, tôi đưa một tay cho cậu ấy, nhún người một cái.
"Không phiền nếu tôi hộ tống em đêm nay chứ người đẹp." Tôi nói một cách đùa giỡn. Dĩ nhiên Fany biết điều đó và bật cười, nắm bàn tay đợi sẵn của tôi, chỉ xui là tiến sĩ Jung cũng vừa xuống xe và bật cười.
"Tôi cứ nói với cô trợ lí của tôi mãi là 2 người có chuyện mà."
"Ông hiểu lầm rồi tiến sĩ àh, chúng tôi chỉ đùa một chút thôi."
"Well, well nếu cô không thích chấp nhận thì thôi vậy." Tiến sĩ Jung nhún vai, cùng với chúng tôi bước vào sảnh đường. trong khi Fany cố sống cố chết giải thích cho vị tiến sĩ, tôi chỉ mỉm cười và tiếp tục diễn, mặt kệ khuôn mặt nhăn nhó của Fany.
"Thật ra tôi cũng có việc muốn nhờ hai người, con bé nhà tôi muốn về Hàn Quốc ở, nhưng tôi lại không thể kiếm một chỗ nào để nhờ vả trông chừng giùm con bé."
Fany ho mấy cái, đại thể như là muốn tôi chấp nhận ý mà nhưng còn lâu nhá, nhà tôi ko chứa thêm ai đâu. Tôi liếc nhìn Fany và bị nhéo một cái.
"Tôi chỉ suy nghĩ, nếu ai đó tốt bụng cho con bé ở nhờ đến khi tôi kiếm được một chổ an toàn cho nó không mà thôi." Vị tiến sĩ già ranh mãnh ngước nhìn lên trần nhà như thể nhìn lâu thì mấy cái bóng đèn nó đổi hình được á.
"Không sao mà, nhà của Yuri rộng lắm." Tiffany mỉm cười niềm nở, chỉ cần ra khỏi đây tôi sẽ khiến con nhóc này biết tay.
"Nếu như vậy thì có lẽ làm phiền Yuri quá, đúng không?" Tiến sĩ Jung nhìn tôi chằm chằm, dám từ chối mới sợ.
"Không sao mà." Tôi lầm bầm.
"Cảm ơn, mà không hiểu cái con bé ấy nó trốn ở đâu nhỉ." Tiến sĩ giáo mắt tìm kiếm, tôi cũng chỉ biết nhìn theo chứ biết tìm ai. - "Nó kia rồi." Tiến sĩ Jung la lên. - "Jessica, papa ở đây nà." Ông giơ tay vẫy vẫy như đứa con nít, đáng sợ.
"Papa, xấu hổ chết mất." Cô gái tên Jessica nhìn ông tiến sĩ chằm chằm.
"Papa kiếm được chổ ở cho con rồi nè."
"Nếu pa chưa biết hay tại cái đầu óc thiên tài ấy nó quá tải không nhớ đc thì con nhắc pa nghe, con đã 22 tuổi rồi, con hoàn toàn có thể sống tự lập." Jessica nhìn ba mình.
"Để con một mình pa không yên tâm." Tôi thở dài với cuộc đôi co của hai cha con nhà này, quay qua chọc chọc Fany đang nhìn cái gì đó say đắm khiến nhỏ này đỏ mặt, tôi bật cười khúc khích.
"Bạn của pa có vẻ đáng tin cậy quá nhỉ." Cô nhóc tên Jessica gửi cho tôi và Fany cái nhìn sắc lẻm khi thấy Fany đang giơ tay định cốc đầu tôi nhưng tôi kịp chặn lại và cứ để tay trên không trung. Mặc kệ cô ta có ý định móc khoé gì đó, không quan tâm, nhất định không thể để tên Nấm kia phá huỷ kiểu tóc đẹp đẽ của tôi được.
"Coi cái cách con ăn nói kìa." Tiến sĩ Jung cười xoà.
Bên cạnh tôi Fany cũng đã kịp nhận ra thái độ của cả 4 người chúng tôi, lập tức thả tay tôi ra, chìa tay trước mặt Jessica và mỉm cười.
"Chị là Tiffany." Nấm nhìn rõ hơn khuôn mặt của Jessica và bất chợt đứng yên, tôi hiểu cảm giác của Fany khi nhìn tôi lo lắng, dĩ nhiên là tôi hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nhưng tôi đâu tiêu cực đến thế.
"Chào chị." Jessica bắt tay Fany hờ hững rồi lập tức thả tay ra và nhìn tôi đắm đuối.
"Tôi là Yuri, Kwon Yuri." Tôi giơ tay.
"Có lẽ chị biết tôi là ai rồi nhỉ." Jessica mỉm cười tinh nghịch, nếu nhớ thì chẳng lẽ cái chuyện gặp nhau bơ nhau lại chính tôi nói rồi phá vỡ sao.
"Tôi và em đã từng gặp nhau sao?" Tôi ra vẻ ngây thơ, tránh cái nhìn sắc lẻm của Jessica.
"Vậy thì giới thiệu lại vậy, tôi là Jessica." Jessica ngay lập tức bật cười, một con nhóc khó hiểu.
"Thôi được rồi con bé này, mỗi lần con cười là pa sợ đấy." Tiến sĩ Jung vỗ vỗ vai Jessica, cô nhóc lập tức quay sang nhìn cha mình.
"Con bé này và Sooyeon." Tiffany thì thầm vào tai tôi.
"Giống lắm đúng không." Tôi gật gù.
"Đừng có mà tiếp cận con nhóc vì chuyện đó đó. Mình không muốn ai tổn thương đâu." Tiffany nhìn tôi cảnh cáo.
"Phải nhắc mình sao, bộ mình giống người có hứng thú với một cô nhóc tóc vàng hoe hay sao hả." Tôi bật cười.
"Cậu thì mình không yên tâm chút nào."
"Muốn chết hả." Tôi la lên.
"Mình còn chưa có người yêu chính thức, chưa chết được đâu."
"Vậy thì ngậm miệng lại áh." Tôi nghiến răng. - "Cấm nói xấu mình."
"Chị có phiền không, em muốn nói chuyện mới Yuri một chút." Jessica nói với Tiffany mà nhìn tôi chăm chăm.
"Àh, dĩ nhiên là không sao rồi." Tiffany trả lời một cách bối rối, hơi bất ngờ. Quay sang nhìn tôi, Fany ra hiệu là phải cư xử đàng hoàng vì còn tiến sĩ Jung.
"Không phiền nếu nhóc nhảy với tôi một bài chứ." Tôi đưa tay, cúi người. Jessica chỉ đáp lại cử chỉ của tôi một cách hờ hững, một nàng công chúa kiêu sa.
Vòng tay qua eo Jessica, tôi đặt bàn tay mình ở đó, nhẹ nhàng dẫn dắt cô nhóc theo điệu nhạc, một cảm giác thân quen ùa về. Không được Yuri ah, cảm giác này nó chỉ là ảo tưởng của mày, cô bé và SooYeon là 2 người riêng biệt.
"Pa nói tôi sẽ ở nhà cô lúc ở Hàn Quốc." Jessica nói một cách lạnh lùng.
"Đúng vậy." Tôi hơi giật mình.
"Tôi không thích ở chung với người lạ."
"Vậy tại sao lại đồng ý."
"Vì đây đâu phải là lần đầu hai chúng ta gặp nhau."
"Với tôi thì đây là lần đầu đó nhóc àh." Tôi bật cười gượng gạo.
"Tôi biết cô vẫn nhớ chuyện tôi qua." Jessica ngừng nhảy và đứng yên, vẫn đặt tay trên eo Jessica, tôi đáp lại cái nhìn chăm chăm của cô bé cho tới khi điệu nhạc ngừng hẳn và mọi người bước ra khỏi sàn khiêu vũ. Tôi quay đầu một cách bối rối. Cái nhìn của cô nhóc này khiến tôi khó chịu, những ngày sắp tới sẽ khó khăn lắm đây.
***
Tiffany's POV
Làm bạn với một tên hâm đúng là khó chịu, tôi cứ tưởng mình là trợ lí, hoá ra lại là một ôsin cao cấp, khi mà làm đủ thứ việc, từ lo chổ ngủ, nhắc phải ăn đúng giờ cho tới bây giờ công việc đã được nâng lên một tầm cao mới, ngay cả việc đanh răng cũng phải làm giùm. Không hiểu sao trước đây tôi lại có thể thấy cậu ta hấp dẫn nhỉ. Đúng là trẻ người non dạ mà.
Tiến sĩ Jung là một người đáng kính, thí nghiệm này cũng nhờ ông ấy chỉ bảo mà chúng tôi mới có thể hoàn thành công trình của mình. Nhưng không ngờ cô bé Jessica lại có thể giống Sooyeon đến thế nhưng điều đáng sợ hơn là thái độ thảnh thơi như không phải chuyện của mình của Yuri. Nhìn họ nhảy chung khiến tôi khó chịu, nó nhắc lại cho tôi nhớ Yuri và Sooyeon xứng đôi như thế nào.
"Bỏ tôi lại đêm qua, em không thấy tội lỗi sao?" Một giọng nói quen thuôc van lên. Ngay lập tức tôi quay đầu lại dĩ nhiên là cái con người ấy.
"Nghe này, không biết tại sao tôi lại hành động như hôm qua nhưng làm ơn quên dùm cho." Tôi hạ giọng, giờ trở thành một lời thì thầm.
"Ít ra cũng cho tôi biết tên em chứ."
"Đã nói là quên đi mà."
"Hey, Tiffany về thôi." Từ đằng xa, cái tên Hâm kêu to tên tôi, đã nói tôi ghét cái tên đó chưa vì giờ tôi cực kì ghét. Quay đầu bước đi nhưng câu nói tiếp theo khiến tôi mỉm cười.
"Tiffany, khi tôi tìm được em lúc đó không được tránh né tôi nữa đó."
"Vậy thì tôi sẽ chờ."
***
"Cậu lại như vậy rồi." Tôi thở dài, nhìn cái tên đen đang lái xe một cách cực kì im lặng.
Nghe tôi nói, Yuri lập tức nặn ra một nụ cười:" Làm sao đây Tiffany, mình ko nghĩ mình có thể sống chung với con bé đâu."
"Có lẽ mình nên nói lại với tiến sĩ Jung."
"Vậy để con bé ở nhà cậu không được sao?" Yuri hỏi tôi bằng một cặp mắt ngây thơ, cứ như không biết tôi đang ở chung nhà với nhóc em ấy.
"Cậu có tự tin cho cô nhóc đó ở gần Yoona ko, con nhóc đó không tha bất cứ ai đâu á." Tôi nói khiến Yuri bật cười.
"Yoona con bé có vẻ giống em mình hơn."
"Thôi đi, để mình gọi điện cho tiến sĩ Jung."
"Được rồi, để cho mình, không sao mà." Yuri trưng ra nụ cười để khiến tôi an tâm hơn. - "Mình mệt rồi, mình muốn đi ngủ."
Chỉ đơn giản như vậy thôi sao Yuri àh, lẽ ra từ đầu đừng nên nhận lời.
Chap 3: Untouchable
Jessica's POV.
"Sooyoung àh." Tôi nhấn điện thoại gọi cho cô bạn thực thần của mình.
"À lố, hiện giờ không nói được, mình đang du lịch để thưởng thức thức ăn trên toàn thể giới."
Urg cái tên shikshin đó, tới bây giờ vẫn chưa chịu về. Đành phải tự mình đi mua đồ vậy. tôi khoác cái áo khoác vào, bước ra gara để lấy xe, hướng về phía trung tâm mua sắm.
"Nhóc àh." Một người con gái gõ gõ cửa kiếng khiến tôi nhìn lên.
"TaeYeon unnie?"
"Lạ lắm sao."
"Không cứ nghĩ giờ này unnie còn ở nhà chứ, unnie có bao giờ ra đường ban ngày đâu."
"Nói cứ như unnie là ma cà rồng."
"Chỉ là thấy lạ thôi, unnie mà chịu ra chỗ đông người này àh."
"Unnie sẽ tới Hàn Quốc."
"Tại sao?" tôi hỏi lại bằng một giọng bất ngờ. Tuy không họ hàng nhưng tôi biết Taeyeon unnie đủ lâu để hiểu chị ấy không muốn về cái nơi đó như thế nào.
"Chị phải kiếm cho được một người." Taeyeon nói bằng một giọng mơ màng.
"Chứ không phải cũng vì một người mà unnie không chịu về lại Hàn Quốc dù ba mẹ unnie ép tới mức nào àh." Tôi vừa nói vừa bước vào trong.
"Chuyện xưa rồi, giờ unnie đã kiếm được một nàng thơ mới cho mình. Taeyeon nói bằng một giọng mơ màng. Tôi lập tức nổi da gà, cho dù có thích Taeyeon unnie đến mấy tôi cũng không thể chịu nổi những từ ngữ sến một cách đặc trưng của chị ấy.
"Cô gái ấy đặc biệt đến thế sao?" Tôi hỏi lại, có chút ghen tị. Ai câu được bà chị yêu quí của tôi thế này.
"Ôi, em mà nhìn đôi mắt cười như vầng trăng của cô ấy."
"Thôi được rồi, em không muốn nghe nữa." Tôi bịt tai lại, khó mà chịu đựng cái giọng điệu ấy.
Nhưng dĩ nhiên Taeyeon unnie không dừng lại, huyên thuyên mãi về "nàng thơ mới" của chị ấy suốt buổi, ngay cả tới khi tôi bước vào trong xe.
***
Tiffany's POV
Tôi đứng lần thần trước cửa nhà của tiến sĩ Jung, ko biết có nên bấm chuông hay không dù rằng đã có hẹn trước. Yuri không muốn đến, tôi cũng chẳng thể ép cậu ấy được, một con người ngu ngốc như cậu ấy, khi yêu một ai đó thì có lẽ phải mất cả đời để quên. Vậy nên có những lúc tôi lo lắng cho cậu ấy, với một trái tim không lành lặn như thế, sống liệu có phải là niềm vui.
"Chị là Tiffany unnie." Một giọng nói thánh thót vang lên, tôi lập tức quay lại và nhìn cô bé, giống đến lạ kì, tại sao Yuri lại có thể bình thản đến thế.
"Uhm." Tôi nhẹ gật đầu.
"Chị có hẹn với ba em sao?" cô nhóc hỏi lại, mở cửa và dẫn đường cho hai chúng tôi bước vào trong.
"Đúng."
"Vậy thì xui rồi, pa mới nói là có công việc đột xuất nên đi mất tiêu." Cô nhóc thở dài.
"Tại sao em lại muốn tới Hàn Quốc vậy?" Tôi hỏi, ngồi xuống đối diện với Jessica.
"Em muốn tự lập."
"Vậy tại sao lại chịu sống chung nhà với Yuri?"
"Cô đơn, chị đã từng nếm trải cái cảm giác đó chưa." Jessica nói với một đôi mắt buồn rười rượi, thứ cảm xúc như thế một cô nhóc chỉ mới 20 có thể cảm nhận sao.
"Chị sống hơn em vài năm mà nhóc." Tôi bật cười, xoa dịu cái không khí đã phần nào chùng xuống. Tới đây để từ chối nhưng mà Yuri ah, ráng chịu đựng vậy, 2 con người có vấn đề sống với nhau có khi lại là chuyện tốt.
***
Yuri's POV.
Khi Tiffany vừa rời khỏi, trợ lí của tiến sĩ Jung gọi cho tôi và hẹn tới ngay phòng họp gấp, lần này lại có thể là chuyện gì đây, nếu đúng theo lịch hẹn phải là chiều mai chứ.
Tôi bước vào trong phòng một cách lo lắng, tiến sĩ Kim, tiến sĩ Park, lại còn có thể thiếu ai nữa chứ.
"Ah, ngồi xuống đi Yuri."
"Cảm ơn." Tôi nói, cố hết sức để bình tĩnh.
"Bây giờ mới được chào hỏi chính thức, tôi là Lee DongHae." Một anh chàng trạc tuổi tôi lên tiếng, thật sự rất lịch lãm, một nhà khoa học có thể đẹp trai đến thế sao? Nhưng có điều gì đó ở nụ cười của anh ta khiến linh tính mách bảo tôi đừng nên quá tin tưởng vào con người này.
"Ah chào." Tôi bật cười. - "Anh là?"
"Đồng sự, chỉ góp một phần nhỏ thôi."
"Cậu ấy mới là người nêu ra ý tưởng ban đầu." Tiến sĩ Jung vỗ vai Dong Hae một cách tự hào, anh ta chỉ mỉm cười.
"Nhưng hầu hết ý tưởng của tôi lại bị cái đề án nho nhỏ của em bác bỏ." Anh ta nhìn tôi chăm chăm, một cái nhìn thoáng lên chút dò xét, đánh giá, không mấy thiện cảm cho lắm [đó là nói giảm nói tránh rồi đấy]
"Tôi không biết điều đó." Tôi bật cười gượng gạo, còn có thể phản ứng như thế nào đây.
"Không sao, tôi ko ích kỉ đến thế đâu, còn có cơ hội lần sau mà, dù có bị loại ra khỏi cái đề án này." Anh ta nói và quay sang nhìn tiến sĩ Jung một lúc, nụ cười tắt ngấm dù chỉ là một thời gian vài giây nhưng tôi có thể hiểu anh ta chẳng có mấy thiện cảm gì với tôi và tiến sĩ. "Tôi chỉ là muốn gặp mặt người bác bỏ thành công ý kiến của tôi thôi."
"Xin lỗi." Tôi cúi đầu, anh ta nở một nụ cười lạnh lùng.
"Không sao, giờ tôi cũng nên ta khỏi đây chứ nhỉ." Dong Hae nhìn tiến sĩ Jung trước khi bước thẳng ra cửa.
"Có chắc là ổn không vậy bác." Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện.
"Ta suy nghĩ kĩ rồi mà. Còn chuyện con nhóc Jessica, nó muốn đi nhanh nhanh, vậy nên bác đã quyết định duyệt rồi, vậy nên con cứ về Hàn Quốc trước đi."
"Chuyện này và chuyện Dong Hae không liên quan tới nhau thật chứ." Tôi hỏi một cách thận trọng.
"Dĩ nhiên, con tưởng ta lẩm cẩm đến thế sao. Cái đề án của con đâu phải ta chỉ mới đọc chứ."
"Vậy thì cảm ơn bác." Tôi cúi đầu.
"Chăm sóc Jessica dùm bác nhé.
"Vâng." Tôi nói trước khi bước ra ngoài cửa.
***
Ngồi trên máy bay, bị kẹp chính giữa hai cô nàng mê ngủ và đôi vai quí giá của tôi bị đem ra làm cái gối-người thế này cực kì khó chịu. Ai nói hai vợ sướng, tôi thì xin miễn, có chết cũng không bao giờ đi cùng hai cô này lên máy bay một lần nào nữa.
"Hey, Fany, tới rồi đó." Tôi khẽ nói, vỗ vỗ má Fany. Không phản ứng, tôi lại không có cái ý định nhờ con nhóc kia kêu Fany dậy vì có lẽ nó còn khó đánh thức hơn.
"Nấm ú." Tôi la lên.
"Cậu thật sự muốn chết đúng không Kwon Yuri." Tiffany vừa thức dậy đã hầm hè.
Tôi trưng ra nụ cười cộp mác dorky của mình: "Kêu con nhóc đó dậy dùm đi."Tôi nói rồi bước xuống trước để lấy hành lí. - "Gặp lại tại khu lấy hành lý."
Tôi bước tới trước, 15 phút, tôi đã lấy đủ tất cả hành lý xuống, chưa kể người nhân viên nhìn tôi thế nào vì lượng hành lí khổng lồ, mà có phải là của tôi đâu. Nhìn ra đằng xa, tôi cố kiếm cái bộ dạng lùn lùn của hai người. Tiffany đi trước như là dẫn đường, nắm chặt tay con nhóc tóc vàng kéo đi.
"Xin lỗi." Fany nở một nụ cười méo xệch.
"Lẹ đi, Yoona nó chờ kìa." Tôi bước ra ngoài một cách hối hả.
Im Yoona, con bé là em của Fany nhưng lại không chung họ, lạ đúng không? Thật ra Fany và Yoona chỉ là chị em họ thôi, vì ba mẹ mất sớm, Fany chuyển tới sống cùng với người cô là em của mẹ Fany, nhưng cả hai người kia cũng không may, vậy nên hai chị em Fany nương tựa vào nhau mà sống nên còn thân hơn cả ruột thịt. Chứ nhìn bề ngoài, Yoona và tôi giống chị em hơn.
"Chị có biết em không rảnh ko hả." Yoona la lên mất kiên nhẫn, nhưng lập tức đứng hình khi thấy người phía sau tôi. Chậc chậc tụi nhóc ngày nay, chỉ nhìn bề ngoài thôi sao.
"Này nhóc, trong trường hợp em muốn cằn nhằn thì chị ở phía này cơ." Tôi búng tay trước mặt Yoona, lôi phần hồn của nó về, hên là không cho Jessica ở chung nhà Fany, như thế chúng tôi chỉ có thể chết với tiến sĩ Jung. - "Vào xe đi, chị chở." Tôi thở dài, loạn hết rồi, bọn này chẳng còn coi tôi ra gì.
Nhìn ra cái gương phía sau, nhóc tóc vàng vẫn không nói năng gì mà hình như vẫn còn buồn ngủ, dựa đầu vào cửa kính, nhìn theo bên đường, tôi cảnh vật lướt ngang qua phản chiếu trong ánh mắt của nhóc ấy.
"Này Yuri, trên xe vẫn còn 3 người muốn sống đấy, nhìn đường đi." Tiffany ngồi ở đằng sau chọt nhẹ lên vai tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro