muời chín, mười tám.
năm tôi 19, lúc ấy, em 18.
cơn gió nhẹ thoai thoải lướt qua gò má em, đôi má ửng hồng ấy cũng là thứ làm tim tôi ngày ấy rung động. tay của em đan chặt vào tay tôi, như thể đây là ngày cuối cùng trên trái đất vậy.
lấy một hơi sâu, em quay sang nhìn tôi mà cất tiếng hỏi:
"chị có tin vào kiếp sau không?"
nghe câu hỏi của em, tôi phì cười.
"chết thì là chết luôn rồi, làm gì có kiếp sau chứ?"
tiếng cười của tôi vang lên, chỉ có mỗi em đứng đó, khuôn mặt ngẫn ngơ nhìn tôi, rồi cười mỉm.
"tiếc nhỉ. nếu có kiếp sau, em sẽ tìm chị."
câu nói tuy ngắn ngủi ấy nhưng chứa đầy tình yêu và tình thương mà em dành dụm cho tôi, đôi mắt của em long lanh như hai viên ngọc sáng giá, nhìn xuống thành phố seoul hoa lệ.
"kiếp này mà không yêu chị đủ nhiều, kiếp sau không tìm được chị đâu."
vốn dĩ lúc đó tôi nghĩ đấy chỉ là một câu nói bông đùa thôi, nhưng có lẽ sau này tôi sẽ không nghĩ thế nữa.
"nếu có kiếp sau, em sẽ trở thành con trai, và em sẽ cưới chị, chỉ duy nhất một mình chị thôi."
nghe thế, tôi thấy thương em, yêu em lắm, kiếp này có lẽ vì hai chúng tôi là con gái, nên chẳng đến được với nhau. thôi thì để kiếp sau, nhỉ?
yu jimin, vạn đời, vạn kiếp yêu kim minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro