2
Chưa được một phần ba chặng đường mà Joohyun đã cân nhắc một cách nghiêm túc việc khuyên Seungwan rằng em có thể dừng lại. Em không cần phải tiếp tục làm như vậy, Joohyun lặng lẽ thở dài, hoàn toàn ổn nếu em cứ im lặng và chìm trong thế giới của riêng em. Nhưng Seungwan là Seungwan, em không thể đọc được suy nghĩ của Joohyun, nên Seungwan tiếp tục bay nhảy giữa các chủ đề và Joohyun tiếp tục trả lời khi cần. Từ Em rất thích cách chị phối quần áo, sang Mùa xuân ở đây thơ mộng thật chị nhỉ, rồi Chú Dongil nói đứng nhìn từ trên đỉnh núi xuống là cả một thế giới mới, chị lên đó bao giờ chưa ạ?
Chị thích nghe Seungwan nói, và chị cũng thích nói chuyện với em, giọng em êm như những phát thanh viên trên tivi chị và mẹ thường hay xem. Em cũng có vẻ rất tốt bụng, Joohyun mừng thầm, dù chị mới quen em chưa đầy mười phút. Người khác có thể sẽ cười chị, nhưng Joohyun tin vào bản năng của mình, vì nếu có gì đó sai sai thì chị sẽ biết mà tránh ngay lập tức. Chị đã từng gặp nhiều kiểu mặt nạ người ta khoác lên thời gian chị còn ở Hà Lan, và nếu như thấy bồn chồn và khó chịu là chưa đủ thì có trường hợp chị còn không thấy rõ mặt khi liếc qua lần đầu: có cái gì đó màu đen phủ lên che hết ngũ quan của họ.
Seungwan không cho chị bất cứ cảm giác xấu nào cả. Ngược lại là đằng khác. Đi cạnh Seungwan giống như ở bên một chú chim líu lo những nốt nhạc vui tai, nhưng phần mà em đang cố giấu đi lại làm chị nhớ tới những chú chim bay loạn xạ hốt hoảng trên bầu trời khi vừa xẩm tối. Đến một ngã ba, chị lấy điện thoại ra và liếc xem giờ. Chín giờ chín phút. Tầm này chắc quán của Yongsun vẫn mở nhỉ. Chị cất tiếng mời em. "Seungwan này, chị định ghé một quán cà phê ngay đây, khoảng bảy, tám phút đi bộ thôi, em có muốn đi cùng chị không?"
Tất nhiên Seungwan sẽ không từ chối. Quán cà phê của Yongsun tối nay khá vắng vẻ, không có mấy ai ngoài một cậu sinh viên chị biết mặt nhưng không biết tên đang chăm chú gõ máy tính. Sau quầy, một chàng trai đeo tạp dề đang cặm cụi rửa cốc. Cậu quay đầu khi nghe thấy tiếng chuông do Joohyun đẩy cửa ra, miệng cười tươi và mắt sáng ngời trước hình ảnh của chị. "Chị Joohyun! Chị qua tìm chị Yongsun hả?"
Joohyun lắc đầu. "Chị đang bận xíu, chắc bữa khác chị sẽ qua. Chỗ mình chín rưỡi mới đóng cửa phải không em?"
Mark úp chiếc cốc cuối cùng lên giá, lau tay vào khăn và xoay người. "Đúng rồi ạ." Cậu chạm mắt Seungwan, hơi cúi thấp người về phía trước. "Em chào chị."
"Đây là Mark," Joohyun giới thiệu. "Em của chị. Mark ở bên hội của Yerim. Yerim cũng là em của chị. Chị đoán em sẽ gặp Yerim sớm thôi."
"Xin chào," Seungwan vội vàng vươn tay qua mặt quầy làm Mark cũng hốt hoảng theo. "chị là Seungwan."
"Em là Mark, Mark Lee, hoặc chị có thể gọi em là Lee Minhyung."
Cách Seungwan đang lia mắt giữa Joohyun và Mark trông có vẻ bối rối. "Cô Haneul không nói là chị có em trai và em gái..."
"À không chị ơi," tiếng cười của Mark nghe giòn tan. "Chị Joohyun là con một đấy ạ. Nhưng chị ấy bảo kê cho tụi em từ hồi tụi em còn học mẫu giáo với nhau lận."
"Bảo kê gì chứ," Joohyun đảo mắt, không sao che giấu được nụ cười nhỏ bên môi. "Đây là Seungwan, chị ấy mới chuyển tới hôm qua. Seungwan này, em muốn uống gì không? Chị mời."
"Dạ?" Seungwan mở to mắt. "Không cần đâu chị ạ..."
"Không sao, Yongsun, chủ của quán, cũng là bạn chị, mở chỗ này chủ yếu cho các bạn sinh viên, nên giá cả khá nhẹ nhàng." Joohyun nhướn mày, hất nhẹ đầu về phía Mark. "Em hãy cho Mark một cơ hội thể hiện đi."
"Đúng vậy," Mark vỗ ngực. "Chị cứ tin ở em."
Seungwan mở miệng như muốn nói gì, rồi em lại khép miệng. Một chốc nao núng, rồi sự thoả hiệp bất đắc dĩ. "Vậy cho chị một cốc trà táo quế nóng nhé. Cảm ơn em."
"Cho chị một cốc trà hoa cúc và một cốc trà quýt mật ong nhé, đều nóng," Joohyun đưa tiền cho Mark. "Cảm ơn Mark."
"Không có gì đâu ạ, mọi người đợi em xíu nha, úi-" Mark chộp lấy cốc inox pha chế mà khuỷu tay cậu vừa lỡ va vào. "May quá," cậu thở phào. "Thêm vụ nữa chắc chị Yongsun cấm cửa em."
Trái với sự vụng về của Mark, cậu chàng pha đồ rất ngon và mau lẹ. Chỉ sau mười phút, Mark đã đưa túi cho chị và đặc biệt thêm một lời nhắn cho Seungwan: "Chào mừng chị đến với thị trấn Inyang nhé."
Thành thật mà nói, Joohyun thấy khá vui. Chị vui vì Mark đã nói điều ấy với Seungwan: từ lúc đó tới giờ, Seungwan ít nói hơn, phần vì em đang bận thưởng thức cốc trà của mình, phần vì em đã thoải mái hơn, Joohyun hy vọng chị dùng đúng từ. Ít nhất bước chân của Seungwan thong dong hơn hồi nãy.
"Ngon quá," Seungwan cảm thán. "Uống một hớp mà em thấy ấm cả người."
Vậy cũng tính là mình thành công rồi ha, Joohyun nhấp thêm một ngụm.
"Mà, chị ơi, em thấy ở đó có tủ bánh mà không còn cái nào," Seungwan chỉ ra. "Bánh thường hết nhanh vậy ạ?"
"Không hẳn, trước đây thì vậy, mà cuối năm vừa rồi thợ làm bánh ở đó nghỉ. Anh ấy chuyển lên thủ đô sống. Yongsun chưa tìm được thợ mới, còn mấy đứa nhỏ đủ bận rồi."
"Ra vậy ạ..." Seungwan gật đầu, ngẫm nghĩ gì đó. Cây hoa anh đào rung lên trong gió thoảng như vẫy chào hai người. Đã về đến nhà em.
Seungwan giơ cốc lên. "Cảm ơn chị nha," em cười ngượng ngùng.
Có hàng chục câu để trả lời Seungwan đang chạy trong đầu chị, nhưng cuối cùng chị lựa chọn "Không có gì đâu," để đáp lời em. Seungwan chào chị, mở cổng, khoá cổng, rồi lại vẫy tay với chị. Chỉ thêm vài bước nữa thôi em sẽ không nghe được gì từ Joohyun trừ phi chị hét lên, và Joohyun đã kịp gọi em lại.
"Dạ? Chị quên gì ạ?"
Đối mặt với cái nhìn bối rối của em, Joohyun gần như cảm nhận được hai tai mình đang nóng lên, và chị mường tượng ra cảnh chị sẽ chạy trối chết về nhà với gương mặt đỏ bừng. Nhưng có điều gì đó thúc giục chị nói gì cũng được, hãy nói, vì trông em thật cô đơn...
"Chúc em có một buổi tối thật dịu dàng và ấm áp nhé."
Xuyên qua cơn mưa hoa anh đào bất chợt, chị nhìn thấy niềm vui chân thật trong đôi mắt em rực rỡ như vì sao sáng trên trời.
-
Sau ngày hôm ấy, Seungwan bận rộn hơn hẳn với việc tu sửa căn nhà của em. Doyoung nói cô Hayun đã giúp họ rất nhiều: ngoài những hư hỏng về mặt cấu trúc khó tránh, không hề có sự bất cẩn nào của con người. "Nhưng có vẻ như cô vẫn có ý định quay lại," Doyoung đặt tay dưới cằm, suy tư. "Cô bọc ghế, quạt và tủ lạnh hết."
"Thám tử lừng danh Doie vừa suy luận ra gì hả?" Inguk từ đâu tới kẹp lấy cổ Doyoung và vò, đúng vậy, vò đầu chàng trai nhỏ tuổi hơn. Tiếng la thất thanh của Doyoung và tiếng vỗ tay của Byul-yi tràn ngập văn phòng của Joohyun.
Cuối cùng Doyoung cũng thoát khỏi cánh tay rắn chắc như đá của Inguk. "Thật đó, em cảm giác cô vẫn muốn trở về, dù sớm hay muộn, dù chỉ là về thăm. Cô không có ý định đi hẳn không về đâu."
"Nhỡ đâu cô chỉ muốn giữ lại đồ đạc cho Seungwan về thì sao?" Byul-yi đặt ra giả thuyết, và Joohyun thấy da gà nổi lên trên cánh tay mình lúc nghe thấy tên em. Thật kỳ quặc. Đã bốn ngày kể từ hôm ấy mà chị vẫn chưa quen với sự xuất hiện của em ở thị trấn. Chị biết mẹ chị vẫn thường qua gặp em cùng chú Dongil, còn chị vô tình chạm trán em chỉ đúng một lần ở tiệm tạp hoá khi đường trong nhà đã hết, còn em đi mua sữa và bánh cho công nhân. Seungwan gợi ý hãy để em trả hộ, và chị không ngăn cản. Joohyun cũng muốn xách bớt đồ cho em, nhưng mẹ chị đang nấu bữa trưa và nếu chị không về ngay thì mẹ sẽ cứ mãi đợi chị mất. Seungwan nói gì không có gì phải lo, và em làm động tác khoe cơ bắp ở tay mấy chàng trai nước ngoài hay làm. Thay vì phản cảm như mọi lần, chị thấy Seungwan khá đáng yêu, và Seungwan thậm chí còn chào chị lần nữa trước khi em rẽ vào đoạn đường khác, khuất bóng.
Có ai đó đang ồ lên. Hai người, do Doyoung vì lý do nào đó lại đang bị Inguk kẹp cổ. "Em thấy chị đang tủm tỉm cười cái gì rồi nhé." Byul-yi rút ngắn khoảng cách, nghiền ngẫm khuôn mặt giờ chỉ còn vẻ ngơ ngác của chị.
"Chắc không phải Yerim đâu nhỉ?" Inguk đoán, tay giờ đã vắt ngang qua vai Doyoung, người trông vẫn hơi hậm hực như một chú mèo con hung dữ nhưng đã chịu đứng yên.
"Trông hơi thiếu tình thương của mẹ, nên không phải anh ạ," Byul-yi nhíu mày, rồi lùi lại sau với tốc độ ánh sáng nhằm né tránh cú đập bằng giấy của Joohyun. "Không đỏ mặt, không mang vẻ thiếu nữ hoài xuân, chậc chậc, chắc là bạn thôi anh."
"Cô nói gì thế hả?" Joohyun đứng dậy, tay vẫn cầm tập hồ sơ mỏng, bắt đầu đuổi theo cô nàng theo đường vòng quanh hai anh em. "Cô quay lại đây mau, Moon Byul-yi."
"A," Doyoung thở dài rầu rĩ, nhắm mắt lại cho không bị chóng mặt bởi hai bà chị đôi lúc còn trẻ con hơn cả cậu. "Tài năng của mình bị bỏ phí ở đây thật mà. Đáng lẽ mình nên ở hẳn trên thủ đô, nơi người ta sẽ tôn thờ các linh cảm của mình thay vì cho nó ăn bơ."
"Và bỏ chàng trai đáng thương Yuno ở lại đây đơn côi lẻ bóng hả?" Inguk nở một nụ cười tinh quái. "Ui chà, mới có bạn trai mà đã vậy đấy."
Như chạm phải một công tắc nào đó, Doyoung lại xù lông lên, mặt đỏ bừng, hét lớn. "Yuno không phải bạn trai em!"
-
Phải đến cuối tuần ấy Yerim mới va vào bà chị mà em đã, theo lời trích nguyên văn của Yerim, dành biết bao công sức để nhung nhớ và hy vọng sẽ gặp mặt. Tất nhiên Joohyun có thể ăn gian bằng cách chỉ cho bé út đi lảng vảng ở nhà cô Hayun đều đặn mỗi ngày, nhưng nếu Yerim không lạc mất trong cuộc trò chuyện với bất cứ ai em gặp trên đường thì chị sợ Seungwan sẽ nghĩ em có vấn đề. Mà quan trọng nhất là mọi người không can thiệp vào quá trình của Yerim, sau cùng em đều sẽ gặp những người em cần gặp, dù theo cách này hay cách khác.
Lý thuyết là vậy, nhưng Joohyun vẫn nghĩ giá mà chị đã rào trước cho Seungwan như cách chị làm với Seulgi, dẫu chị cũng không biết chị sẽ nói như nào để không doạ em mà vẫn tinh tế cảnh báo cho em biết. Chắc hẳn nói gì nó vẫn sẽ đỡ hơn việc Yerim chỉ vào Seungwan và phấn khích hét lên, điều mà chỉ làm cho Seungwan hạ dần bàn tay vẫy chào chị và vô thức vào tư thế chuẩn bị chạy trốn.
So với phản xạ chiến-hoặc-trốn của Seungwan, Yerim rõ ràng nhanh hơn, và bé út cũng ăn đứt ba bà chị đang chạy phía sau can ngăn em. Không biết vì lý do gì mà nét mặt Sooyoung cũng hân hoan y như Yerim, với khả năng của em thì Joohyun đoán nó cũng là một điều tốt. Điều xấu là Sooyoung đang dùng hết lý trí cuối cùng của mình để không ôm Seungwan, còn Yerim vẫn đang mất khả năng định hình ngôn ngữ. Sự háo hức chỉ cho phép em thốt ra mấy từ như "Chị- oa- chị- oa."
Đôi mắt Seungwan long lanh cầu cứu chị ngay khi đôi chân nhỏ bé đưa chị tới nơi. "Chị Joohyun ơi..." Em gọi, sự ỷ lại trong giọng em giống như đang chới với giữa sự vồ vập của hai người lạ thì vớ được một chiếc cọc quen. Joohyun mềm lòng ngay tức khắc.
"Đây là Yerim," chị chỉ vô bé út vẫn đang há hốc mồm. "Đây là Sooyoung," nàng cao kều gần như dính vô người Seungwan, "và đây là Seulgi," nàng gấu với nụ cười ngô nghê vô tư quan sát sự hỗn loạn trước mắt. "Câu chuyện khá dài, và cũng hơi khó để giải thích, chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình có thể ngồi xuống ở đâu đó. Em có thời gian không?"
Thật may là Seungwan có. Chị không muốn nghĩ tới cảnh ba đứa nhỏ ngồi canh ở cửa nhà em vào sáng hôm sau, chờ đợi đánh úp ngay khi em vừa định đón ngày mới. Yerim kéo bốn bà chị vào quán của Yongsun, hơn mười phút đi bộ, và đến chín phút thì Yerim đang tra hỏi Seungwan về đủ thứ. Chị nghĩ cứ đà này bé út sẽ sớm biết Seungwan để tiền tiết kiệm ở đâu.
Mark không đứng sau quầy, giờ là buổi sáng, đang là ca của Jeno. Mắt cười của Jeno phát huy hết công suất và cậu chàng không có vẻ gì là xa lạ với Seungwan. "Chào mọi người. Chị Seungwan gặp bộ trưởng bộ ngoại giao của thị trấn rồi ha?"
Cảm giác bị phản bội trên mặt Yerim rõ ràng đến mức tất cả đều bật cười. "Ra là cả thị trấn gặp chị rồi mới tới lượt em!"
Jeno khịt mũi, bắt đầu nhập đơn vào máy. "Bà mải đi chơi với bạn bà đến mức không có thời gian đi với tụi này mà còn kêu ca hả?"
Yerim chống nạnh, nhanh chóng bật lại. "Chứ không phải vì tôi muốn cho ông tận hưởng tuần trăng mật với Jaemin à?"
"Cái gì mà tuần trăng mật..." Jeno lắp bắp, xua xua tay đuổi Yerim. "Bà ra kia ngồi hộ tôi đi, và tí bà nhớ ra lấy nước đấy."
"Biết rồi," Yerim lè lưỡi, làm mặt xấu với Jeno rồi kéo tay Seungwan ra một sáu chỗ được kê ngay cạnh cửa sổ. Yerim chiếm ngay ghế bên tay trái Seungwan, và Sooyoung, người từ đầu tới giờ chưa cách Seungwan quá ba bước chân, định chiếm luôn vị trí bên phải, nhưng cuối cùng em lại đẩy Joohyun ngồi xuống sau một hồi ngẫm nghĩ. Ngay tức khắc, Seungwan dịch một xíu về phía Joohyun, và lý do chị biết điều này là bởi vì mũi chị rất nhạy cảm với mùi hương. Khi em lại gần, một mùi thanh thanh pha chút ngòn ngọt lướt qua phảng phất trước đầu mũi chị. Thơm quá.
"Thế," Yerim vỗ tay. "Mình bắt đầu như nào giờ ta? Chị Joohyun?"
Chị đã quen với việc ba nhóc kia nhìn chị chằm chằm mỗi khi có việc khó, nhưng thêm cả Seungwan và đặc biệt ở cự ly siêu ngắn như này thì thật... Chị cựa quậy trên ghế, hắng giọng, liếc nhìn Seungwan rồi cố định tầm mắt ở tán cây qua cửa sổ trước mặt. "Chị biết điều này rất khó hiểu, cũng rất khó tin, và chị chưa làm việc này trước đây bao giờ cả, nên có lẽ sẽ mất một thời gian để em tiêu hoá thông tin này..." Joohyun thầm hy vọng mẹ hoặc chú Dongil trong những buổi gặp em về chuyện gì đó chị không rõ đã vô tình lỡ lời về món quà, có vậy thì không khí mới không chạm đáy của sự lúng túng. "Có lẽ em chưa có cơ hội để biết, nhưng ở trên núi có một ngôi đền thờ các vị thần cổ xưa cai quản vùng này. Không ai rõ là nó bắt đầu từ bao giờ, nhưng một vài người dân dần có món quà do các vị thần ban cho. Tùy vào từng người mà họ sẽ có món quà khác nhau, và họ dùng nó để giúp đỡ mọi người cũng như bảo vệ vùng đất này."
Chị dừng lại. Có lẽ nên nói từng chút một thôi, thế này vừa đủ rồi nhỉ. Em ấy thông minh như vậy, hẳn sẽ hiểu những gì đằng sau chị chưa nói. Bốn cặp mắt không rời khỏi Seungwan, tìm tòi một cảm xúc gì đó trên khuôn mặt em. Ngồi trên ghế, Seungwan nhìn chằm chằm vào đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn của mình, bất động như lạc vào cõi riêng của em.
"Như vậy," Giọng Seungwan nghe khô khốc, Joohyun liếc về phía Jeno. Nay quán hơi đông, Jeno đang xoay như chong chóng phía sau quầy. "Mọi người đều được ban ạ?" Em ra hiệu về bốn người xung quanh em.
"Ừm," Joohyun gật đầu, đứng dậy lấy một cốc nước lọc đưa cho em. Seungwan mỉm cười cảm kích, uống một ngụm. "Đó là lý do tại sao Yerim có phản ứng như vậy khi gặp em. Món quà của Yerim là những giấc mơ, nó báo cho em ấy biết những ai sẽ thực sự quan trọng trong đời hoặc giúp ích cho em ấy."
"Em mơ xong cái là mấy ngày sau em gặp họ luôn," Yerim bĩu môi. "Đến chị thì em chờ gần tháng luôn. Lâu quá trời à."
"Ai thúc giục được duyên," Sooyoung nói. "Kệ đi chị, nói thế chứ chưa gặp chị cũng đâu có cản nhỏ đi tiệc tùng đâu."
"Dạo này em lỡ chọc chị gì hả?" Yerim đẩy vai Sooyoung, cô nàng cao kều đẩy lại, ầm ĩ như hai đứa trẻ nô đùa với nhau.
"Tại vì kể từ giờ trở đi chị Seungwan sẽ được chị bảo kê," Sooyoung vênh mặt. "Mùi chị ấy siêu hợp gu chị luôn."
"Cảm ơn em...?" Seungwan ngập ngừng. "Chị đang dùng thử chai sữa tắm mới, nhưng chị không ngửi thấy mùi mấy."
Sooyoung cười như nắc nẻ. "Không phải chị mình ơi. Em ngửi được mùi của linh hồn. Mùi của chị là mùi bánh mì siêu thơm pha với mùi hoa và mùi nắng sớm." Sooyoung hít một hơi sâu, rồi vỗ vai Yerim. "Hết giờ rồi Kim Yerim, đứng dậy đổi chỗ cho chị mau."
"Ủa sao vừa chị không ngồi bên kia đi?"
"Xong ép chị Seungwan ở giữa tụi mình như bánh mì kẹp à?"
"Hai đứa lại sắp chí choé nhau rồi đấy," Joohyun thở dài. Khó mà nghiêm túc nổi khi có bộ đôi này bên cạnh. Thôi thì đó cũng là một ưu điểm, không ai lịch sự xa cách với Seungwan. Tới thời điểm này, Seungwan tiếp nhận mọi chuyện khá tốt, tuy có chút ngạc nhiên nhưng không sốc. "Em ổn chứ?"
"Dạ, em ổn," Seungwan ngoan ngoãn trả lời, rồi hỏi thêm. "Còn chị và Seulgi thì sao ạ?"
"Chị có thể nghe thấy các vị thần," Joohyun nói ngắn gọn, không có ý định tiết lộ ngay thông điệp về em.
"Còn mình có thể cảm nhận được cảm xúc của động vật," Seulgi ngập ngừng. "Lúc nào cũng hơi khó để tả, nhưng mình giao tiếp với động vật được, và các bạn phản hồi lại với mình dưới dạng cảm xúc, chứ không có nói thành từng từ như tụi mình đâu."
"Ngầu quá," Seungwan giơ ngón tay cái về phía Seulgi. "Mọi người ai cũng ngầu hết."
"Bình thường ấy mà chị, có món quà hay không thì nhỏ Kim Yerim này vẫn bắt bạt bọn em hoài à," Sooyoung xách túi đứng dậy. "Em đi đánh lại son đã, Yerim chuẩn bị đi lấy nước đi."
Cùng lúc ấy, tiếng gọi của Jeno vang lên. Yerim dõi theo bóng dáng cao kều và lên án. "Vậy mà nói em bắt nạt, oa, không tin nổi bà chị này luôn. Đã thế em uống luôn hai cốc."
Seulgi cũng đứng dậy theo, giải thích cho một Seungwan bối rối biết, "Lần trước Yerim tự vấp chân và làm đổ hết," rồi vội vàng đuổi theo bé út đang hùng hổ tiến về phía Jeno. Chưa tới ba phút mà bàn chỉ còn Seungwan và Joohyun. Chị nhìn em ngả lưng về phía sau ghế, hai bàn tay giờ đặt lên đùi, ngón cái này vỗ nhẹ lên ngón cái kia, trầm tư. Sooyoung sẽ ngắm nghía mình trong gương mất một lúc còn Yerim và Seulgi đang chào hỏi Jaemin, người vừa đến. Joohyun nhẹ nhàng hỏi em. "Sao vậy Seungwan? Có vấn đề gì hả?"
Seungwan quay sang chị, chầm chậm lắc đầu. "Em không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là, chỗ mình thật sự rất thân thiện chị nhỉ," Seungwan chậm rãi nói. "Mọi người đối xử với em rất tốt, thiên nhiên ở đây cũng rất dịu dàng, dù em chỉ là một người lạ mới tới, một kẻ..." Em ghìm bản thân lại. "Em đâu có là ai đâu. Em đâu có làm gì đâu."
Nếu chị và Seungwan thân thiết hơn, chị sẽ nắm lấy tay em để xoa dịu mọi tâm sự trong lòng em. Nhưng chị chỉ mới gặp Seungwan lần thứ ba, và thật lòng mà nói mười phút ở tiệm tạp hoá không thể tính, nên Joohyun lặng lẽ nói. "Nhưng em là Seungwan mà."
Seungwan cười khẽ, đứng dậy đón lấy cốc nước của mình và Joohyun từ tay Yerim. Em đã không trả lời thêm.
-
Cuối tuần lại đang đến, và tối nay mẹ chị nấu cháo bí đỏ. Một bát cháo, một đĩa đường, một đĩa súp; Joohyun lơ đãng thêm gia vị theo thói quen, lén quan sát mẹ chị. Tối đó khi chị để cốc trà hoa cúc trên bàn trong phòng mẹ, bà vẫn chưa về, và dẫu cho đầu óc chị cứ quay mòng mòng, đan xen những hình ảnh và câu hỏi của riêng chị, Joohyun đã ngủ thiếp đi nhờ cốc trà quýt mật ong. Khi chị tỉnh dậy sáng hôm sau, bà đã ra ngoài từ sớm, cơm cuộn rong biển và canh ở trong nồi sẵn sàng nạp năng lượng cho chị. Mẹ chị để lại lời nhắn rằng bà qua nhà chú Dongil, đến chiều bà sẽ về. Chị không biết mình đã chờ đợi điều gì sau cánh cửa ấy, nhưng chị đoán dù thế nào lòng chị vẫn nặng trĩu, kể cả khi bước chân của bà vẫn trẻ trung như thường. Người ta mò mẫm tại vùng đất của những nỗi đau như đi dò mìn trong sương mù. Không biết thời điểm nào sẽ vô tình làm tổn thương đối phương hơn. Nhưng đứng yên mãi không phải là cách.
"Chiều nay mẹ thấy Seungwan chụp ảnh cho Yerim và Sooyoung," mẹ chị nói. "Mấy đứa quen Seungwan hết rồi hả?"
"Dạ. Yerim có giấc mơ về em ấy sau khi con nhận được thông điệp. Đầu tuần này tất cả đã gặp Seungwan rồi ạ."
"Vừa kịp lúc," mẹ chị gật đầu. "Mẹ và chú Dongil đã nói chuyện với bác Daeun và Seungwan. Mọi người muốn tổ chức lễ đón nhận cho Seungwan trước cơn mưa rào đầu tiên của mùa hè đến. Mấy đứa có muốn tham dự cùng không?"
Chị hạ chiếc thìa đã đi lên được nửa quãng đường xuống. Không đời nào chị sẽ bỏ lỡ lễ đón nhận của Seungwan. "Con sẽ hỏi qua các em, nhưng tất nhiên rồi ạ."
-
"Em nhớ là chưa có ai ở độ tuổi của chị Seungwan mà làm lễ đón nhận luôn," Yerim đính thêm một cành hoa sao trắng vào vòng. "Tụi mình đều làm lúc sáu tuổi hết."
Sooyoung cười khúc khích. "Giờ làm cũng kịp nè. Bé Seungwan sáu tuổi, đáng yêu ghê."
"Cũng không có mấy ai sinh ra ở nước ngoài như cậu ấy," Seulgi đội thử cái của mình lên đầu, háo hức hỏi Joohyun "Chị thấy thế nào?"
"Đẹp đó, trông như thợ chuyên nghiệp làm vậy."
"Nhìn của Yerim này," Sooyoung giơ chiếc vòng có hoa xiên tứ phía của Yerim lên, cười ngả nghiêng. "Cô định đội cái này thật đó hả? Tính ra trận oánh ai vậy?"
"Sao nào, của chị trông y như của em thôi. Cả hai đứa mình rồi sẽ bị chặn không cho vào cho mà xem."
"Mà mình đều có bố mẹ làm chủ lễ, Seungwan thì sao giờ?" Seulgi lo lắng. "Không thấy cô Hayun và chồng cô về luôn, cậu ấy hẳn buồn lắm."
"Chú Dongil và mẹ chị sẽ hỗ trợ làm lễ," Joohyun tiết lộ.
"Với cả còn tụi mình nữa mà chị," Yerim chen vào. "Anh Inguk với hội của Mark cũng sẽ tới."
"Doyoung với Yuno cũng muốn qua," Sooyoung nói.
"À, em nghĩ chị Byul-yi với chị Yongsun sẽ muốn đến," Seulgi phấn khích rút điện thoại ra, nhanh nhẹn gửi đi một tin nhắn.
Đây chính là lý do chị lựa chọn trở về Inyang, trở về nơi chỉ có núi và cây cỏ hoa lá. Không trung tâm thương mại rộng hàng chục nghìn mét vuông, không có con kênh thơ mộng với những con cầu cổ kính, không có sự sôi động và tấp nập bất kể thời gian. Chỉ có sự yên bình và những con người chân thành, những người sẽ đến tham dự một trong những ngày lễ quan trọng nhất của một cô gái chỉ vì họ cảm thấy cô ấy rất dễ mến, dẫu cho có người số lần gặp em chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ở đây, Seungwan được chào đón và yêu quý.
Ở đây, em sẽ không cô đơn.
-
Joohyun hé mắt. Chị đang quỳ trên cỏ, tay đan lại trước ngực, đáng lẽ chị phải tập trung cầu nguyện cho Seungwan, nhưng chưa bao giờ chị tò mò muốn nhìn thấy em đến như thế. Seungwan quỳ ở giữa hai hàng do mọi người tạo thành, và vị trí của chị vừa hay lại ngang em. Tất cả đều đang nhắm mắt, mặc quần áo hoặc váy màu trắng, đeo vòng hoa màu trắng, chỉ có Seungwan là được điểm thêm hoa màu vàng. Tóc em ánh màu rực rỡ do những tia nắng xuyên qua tán lá sum suê chiếu xuống, và mỗi khi có cơn gió thổi qua cọ vào da chị, các bóng cây in trên người em lại tinh nghịch chuyển qua lại. Em sáng bừng trước sự chứng kiến của các vị thần và sự chiêm ngưỡng của riêng chị, đẹp đến vô thực, đẹp đến nỗi chị tự hỏi đây có phải giấc mơ không nhưng quá sợ hãi để kiểm tra. Chị cảm giác cả khu rừng như rộn ràng hơn, hoa thủy tiên như nghiêng về phía em, cỏ và hoa dại dưới chân quấn quýt lấy em, bao bọc em trong cái ôm dịu dàng của tự nhiên.
Tiếng cầu nguyện của mẹ chị vang lên, xin các vị thần hãy luôn che chở và chỉ đường dẫn lối cho em. Joohyun cầu mong cho em sự hạnh phúc. Và chị nhắm mắt.
-
"Con có chắc con có thể ở nhà không?" Mẹ chị ngồi bên giường, tay bà vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của chị, dịu dàng hỏi. "Mẹ và chú Dongil có thể lùi lịch được mà."
Joohyun tự thấy giọng mũi của mình thật kỳ quặc. "Mẹ đánh cảm cho con và con uống thuốc giải cảm rồi mà mẹ. Con chỉ cần nghỉ ngơi thôi mẹ ạ. Mẹ chuẩn bị xong hết đồ chưa ạ?"
"Mẹ xong hết rồi. Mẹ và chú Dongil chỉ đi có mấy ngày thôi, nên đồ đạc cũng không có nhiều."
"Đằng nào mẹ cũng sang tận Canada thì mẹ với chú cứ đi chơi thoải mái đã ạ," Thanh âm của chị nhỏ dần, chị đã ngủ cả đêm và giờ chị sẵn sàng làm thêm giấc nữa sau bát cháo ấm bụng. "Bay qua bay lại cũng mệt lắm ạ."
"Con có muốn mẹ gọi mấy đứa nhỏ qua đây cùng con không?"
Chị muốn mẹ ở nhà. Chị muốn bà ngồi ở ngay giường khi chị thức dậy, hỏi chị thấy thế nào và áp tay lên trán chị để kiểm tra nhiệt độ. Chị muốn có cảm giác ấm áp và an toàn của mọi đứa trẻ bị ốm, nhưng chính chị ấn đặt vé máy bay cho mẹ và chú gần một tháng sau lễ đón nhận của Seungwan, họ đã chờ đợi thật lâu. Sao chị có thể để mình là sự trì hoãn không đáng có? "Dạ vâng ạ. Mẹ dùng điện thoại của con nhắn vào nhóm đầu tiên là được ạ."
Joohyun vùi nửa mặt vào gối, cảm nhận mẹ kéo chăn lên ngang ngực chị, vỗ nhè nhẹ vào lưng chị. Ý thức của chị tan ra như chiếc thuyền trôi xa khỏi bờ. "Lát anh Inguk đón mẹ phải không ạ?"
"Đúng rồi. Inguk đi tàu với bọn mẹ lên thủ đô rồi Jaehyun sẽ đón tất cả ra sân bay. Con đã lên kế hoạch rất kỹ càng mà."
Joohyun không nhận ra bà đang khom người xuống để nghe rõ từng từ chị thều thào. "Đúng. Con đã lên kế hoạch. Mẹ ơi?"
"Sao vậy Joohyun?"
"Mẹ đi thăm cô Hayun phải không ạ?"
Câu trả lời của bà nghe như một tiếng thì thầm xa xăm đứt quãng. "Đúng vậy. Sau bao năm mẹ và chú cuối cùng cũng sắp gặp lại cô rồi."
-
Joohyun quá mệt để nhớ rằng Yerim đã thêm Seungwan vào nhóm từ sau lễ đón nhận của em, và nếu Seulgi, Sooyoung và cả Yerim giờ đang bơi lội trong đống bài tập ở Anh thấy tin nhắn và biết chị ốm, điều đó có nghĩa Seungwan cũng sẽ biết.
-
Joohyun tỉnh giấc. Phải mất đến gần phút chị mới nhận ra có ai đó đã lỡ đánh thức chị dậy, tiếng xì xào khe khẽ, có tiếng suỵt, rồi tất cả im lặng. Joohyun chớp chớp mắt, cố gắng tập trung vào những bóng hình trước mắt.
Những khối hình mờ mờ dần biến thành Seulgi và Seungwan. Joohyun hấp háy mắt. Seungwan?
"Xin lỗi chị nhé," Seulgi nói. "Bọn em không có ý định gọi chị dậy đâu."
Vì Joohyun vẫn im lặng nhìn hai người, nên Seulgi nghiêng người thì thầm với Seungwan lấp ló sau lưng em. "Đúng không? Lúc bị ốm chị Joohyun đáng yêu lắm, kiểu mất bộ lọc bên ngoài ấy."
Seungwan mím môi lại để ngăn một nụ cười nở rộ trên gương mặt em. Đâu có cần thiết đâu. Seungwan cười lên rất xinh mà.
"Hôm nay không phải cuối tuần, nên Sooyoung không thể nghỉ làm," Seulgi giải thích. "Sau khi tan làm em ấy sẽ qua đây. Chị có muốn ăn gì không?"
Joohyun cử động đầu với một lực rất chậm và nhỏ.
"Chị có khát không?" Seulgi tiếp tục.
Chị lặp lại động tác vừa rồi.
"Vậy chị có muốn thay áo hay gì đó không?" Seulgi sờ sờ tay áo chị. Joohyun lặp lại động tác lần thứ ba, sáng nay chị đã cởi chiếc áo đẫm mồ hôi qua một đêm trong lúc mẹ chị thay ga giường. Chị sờ sờ khoảng trống trước ngực. Thấy trống rỗng, chị quơ tay ra sau tìm. Đâu mất rồi?
"Chị tìm gì vậy?" Seulgi nhìn xung quanh. "Nếu là điện thoại thì nó ngay trên mặt bàn kìa chị."
Seungwan cúi người xuống, ấn ngón tay lên một vật nho nhỏ ở cuối giường, lôi nó ra từ dưới chăn và cẩn thận dém chăn lại cho chị. Seungwan đưa con thỏ bông về phía Joohyun. "Chị tìm bạn này hả?"
Joohyun gật đầu, đón lấy nó và ôm vào lòng. Chị dụi đầu vào thỏ bông, cảm nhận Seulgi vỗ lên chân chị khẽ khàng. "Vậy chị ngủ đi. Bọn em ở ngay đây thôi."
Nửa tỉnh nửa mê, chị thấy Seungwan gật đầu, đôi môi của em khẽ mở, xong không tiếng động nào thoát ra, hoặc cơn buồn ngủ của chị đã nuốt chửng nó. Nhưng từ khẩu hình miệng của em và vốn tiếng Anh vẫn còn ẩn mình đâu đó sâu trong chị, Joohyun đoán rằng em đã nói một câu chúc ngủ ngon.
Sweet dreams.
-
Lần này chị đã thức dậy và hoàn toàn tỉnh táo. Hoặc gần tỉnh táo. Vì phản ứng đầu tiên của Joohyun là gọi mẹ rồi sực nhớ ra có lẽ giờ này mẹ chị vẫn đang trên tàu đi tới thủ đô. Bên ngoài mặt trời hẳn đã lên cao, vì tấm rèm được kéo kỹ càng đã không còn tác dụng. Một ít nắng tràn vào qua khe hở ở dưới rèm làm sáng rực những tấm gỗ ép sàn. Chị phân vân giữa việc đứng dậy kéo rèm và uống nước, rồi quyết định làm cái sau vì nó đỡ tốn sức hơn. Chị vừa đặt cốc nước về chỗ cũ và định mở điện thoại nhắn tin cho mẹ thì có ai đó gõ lên cửa phòng chị. Seungwan ló đầu vào qua khe hở. "Chị tỉnh rồi ạ?"
"Chị vừa mới tỉnh, chị to tiếng quá hả?"
"Không có, em ở ngay đây nên mới nghe thấy. Chị cảm giác trong người ra sao rồi?"
"Tốt hơn rất nhiều, chị chỉ không có sức thôi," Joohyun đánh giá, rồi nói thêm. "Vào đi em, nếu em không bận và không ngại."
Seungwan đẩy cho cửa mở rộng ra, bước vào và khép hờ cánh cửa. Em hẳn định lờn vờn ngượng ngùng ở chỗ chân giường nếu Joohyun không bảo em ngồi vào ghế của chị.
"Xin lỗi em," chị mở lời. "Chị thường hay tìm mẹ khi chị bị ốm. Ngại quá."
Từ giường cho tới bàn học chị có mấy bước chân thôi mà chị thấy nó xa tít tắp. Chị phải nằm cong người để nhìn Seungwan, nhưng chị có cố đến mấy cũng không thể thấy rõ bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt em. "Không sao đâu ạ."
"Em đang ở gần đây hả? Seulgi đâu?"
"Seulgi đang vẽ, cậu ấy mang nguyên đồ nghề sang đây và đang yên vị ở chỗ sân vườn. Em đang đọc sách ở kia," Seungwan nói một cách mập mờ đoạn cuối, chỉ ra ngoài. Bấy giờ chị mới để ý cuốn sách nằm trên đùi em.
"Ở đâu cơ?"
"Thì, ở chỗ hành lang ấy ạ." Seungwan đưa tay xoa gáy. "Ở đó có cửa sổ to lắm ạ."
Đâu có to đâu. Bình thường mà. "Rồi em cứ đứng như vậy ở đó hả?"
"Seulgi đã lấy cho em mượn một cái ghế từ phòng cho khách," Seungwan cười hối lỗi. "Em xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến chị trước."
"Không có gì đâu mà. Sao em không ngồi ở đâu khác?"
"Chị đang ốm mà," là tất cả những gì Seungwan nói. Joohyun biết chị không có sự kiểm soát với chính bản thân mình mạnh mẽ như lúc chị khoẻ, nhưng việc nổi da gà và hối hận là chuyện của mấy ngày sau.
"Vậy em vào đây ngồi với chị đi. Em có thể cất cái ghế đó và đọc sách ở trong này, nhưng chị muốn nói chuyện với em. Chị có thể nói chuyện với em chứ?"
Sự thành thật của chị có vẻ khiến Seungwan ngạc nhiên. "Được chứ ạ."
Em ra ngoài bê chiếc ghế về phòng, Joohyun nằm trên giường, lắng nghe tiếng bước chân em và phân tích nó khác thế nào so với tiếng bước chân của mẹ. Rất nhanh Seungwan đã trở về. Em định ngồi cạnh bàn làm việc của chị như cũ nhưng Joohyun đã dừng em lại. "Em có thể ngồi trên giường của chị."
Seungwan ngập ngừng. "Chị chắc chứ?"
"Chắc mà. Em ngồi đó xa quá."
Trông Seungwan như đang ngồi trên lửa. Em nhấp nhổm, e thẹn và giữ nguyên cho tầm mắt mình ở cửa sổ. "Thoải mái đi nào, Seungwan. Chị thích ở cạnh em thôi."
Miệng Seungwan mở ra rồi lại ngậm lại. Liên tục vài lần như thế. Chị sắp hết kiên nhẫn chờ đợi em lựa chọn từ ngữ thì Seungwan chợt nói, "Nhưng chị không thật sự biết em là ai mà."
Ngay lập tức, Seungwan che miệng lại, cặp mắt của em mở to hết cỡ, không tin nổi lời mình vừa thốt ra. "Em xin lỗi, chị Joohyun," em lắp bắp."Em không cố ý. Em xin lỗi."
Trái với phản ứng như thể đã phạm phải tội tày trời của Seungwan, Joohyun cựa quậy một chút rồi lại nằm im lười biếng, thản nhiên cân nhắc câu nói của em. Em thậm chí còn chẳng mang theo chút ác ý nào khi nói vậy, chỉ có sự trần thuật. "Em nói đúng. Chị không biết mấy về em."
"Em xin lỗi-"
"Không, Seungwan," chị cắt ngang. "Chị thật sự không biết nhiều về em, và đó là sự thật dù chị có muốn hay không. Chị không biết bất cứ điều gì về sở thích của em. Bộ phim em yêu thích, món ăn em luôn gọi, bài hát em nghe nhiều nhất. Em thích đi lang thang một mình hay yêu đắm mình vào nơi sôi động? Em thích ngắm những ngày trời nắng hay nghe tí tách những hạt mưa rơi? Khi em muốn khóc em sẽ khóc nức nở hay im lặng để dòng lệ lăn dài trên má? Chị không biết gì cả, Seungwan. Đã hai tháng rồi mà chị thậm chí còn không biết lý do tại sao em quyết định về đây. Chị không biết nên làm gì để em vui và nên làm gì khi em buồn, và chị muốn biết, Seungwan, chị muốn biết." Joohyun nhìn thẳng vào mắt em. "Chị muốn làm bạn với em."
Mắt Seungwan từ từ đỏ lên. Em ngồi yên bất động, và khi chị vươn tay ra để xoa đầu em, Seungwan chủ động hạ mình xuống. Một giọt nước mắt rơi xuống chăn, êm ái gần như không phát ra tiếng.
Chỉ nghe giọng em thôi mà Joohyun cũng cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ. "Em không chắc mình xứng đáng, chị Joohyun."
"Với tư cách là người chứng kiến cô gái dùng sự thân thiện và tốt bụng của mình cướp mất trái tim của bao nhiêu người xung quanh chị, chị có nguyên cả một danh sách để chứng minh cho em thấy em còn hơn cả xứng đáng," Joohyun cười. "Nhưng chúng ta có rất nhiều thời gian, vì thế nếu em muốn biết đáp án, em chỉ còn cách là làm bạn với chị thôi."
-
Ngày hôm sau chị đã khoẻ hơn và có thể đi làm bình thường, nhưng Seungwan vẫn lo rằng chế biến đồ ăn là quá sức với chị. Em đề nghị nấu ba bữa trong ngày cho chị, và sự quyết tâm của Seungwan vào khoảnh khắc ấy làm chị nhớ tới bác Joowon, nên chị đồng ý sau khi mặc cả còn bữa trưa và bữa tối. Tủ lạnh nhà chị vẫn còn đủ món để chị làm bữa sáng, và chị không muốn chế độ dinh dưỡng của chị là việc duy nhất Seungwan quan tâm tới.
Như vậy, khoảng mười một giờ Seungwan mang hộp cơm qua tận văn phòng của Joohyun, ngồi ăn cùng chị trong khi nói chuyện với Byul-yi và Doyoung, đôi lúc có thêm anh Inguk. Đến tối chị đạp xe qua nhà Seungwan bất chấp sự phản đối ban đầu của em, ngôi nhà đã sửa sang lại đầy ấm cúng với những luống hoa em tự đào, mới gieo hạt và đang đợi ra hoa. Chị dùng bữa ở đó, nói chuyện với em về đủ thứ trên trời dưới đất, rồi ra về với ít nhiều những thông tin chị đã biết thêm về em. Chuyện này kéo dài suốt bốn hôm, và tới hôm thứ năm thì Inguk đưa mẹ chị và chú Dongil về tới nhà.
-
Mẹ chị trao chị một cái ôm ngay khi chị vừa cởi giày ra. Hai tay bà áp lên má Joohyun, ngắm chị từ trên xuống dưới, và vai chị cứ run lên theo từng nhịp cười trong suốt quá trình này. "Có vẻ mấy ngày nay con ăn rất ngon miệng," bà trêu chị. "Mẹ phải kiểm tra thử khả năng nấu nướng của Seungwan mới được."
"Không tính mẹ thì em ấy là một trong những người nấu ăn ngon nhất mà con từng gặp luôn," chị cúi người cất giày vào tủ, thành thật nói.
"Hôm nào con có thể mời mấy đứa qua ăn, mình sẽ làm một bữa lẩu thật to."
"Nghe hay đó mẹ ạ, con sẽ hỏi xem bao giờ tất cả mọi người đều rảnh." Chị hít sâu mấy hơi hòng tìm ra mẹ chị đang cất giấu món gì trong bếp. Canh sườn bò phải không ta? "Mẹ gặp cô Hayun chưa ạ? Cô khoẻ không ạ?"
Mẹ đi trước chị nên bờ vai tinh tế cùng mái tóc được búi gọn của bà là tất cả những gì chị thấy. Bà không trả lời thẳng mà chuyển sang một chủ đề khác không liên quan mấy. "Ở cùng Seungwan con thấy thế nào?"
"Ổn mẹ ạ," chị đáp, không hiểu bà đang dẫn hướng câu chuyện đi đâu. "Em ấy tốt bụng lắm."
"Hai đứa con nói chuyện được với nhau chứ?"
"Dạ có." Chị không thấy xấu hổ mỗi khi chị ốm và mọi suy nghĩ cảm xúc cứ thế trôi tuột ra ngoài không qua lớp lọc nào, nhưng chị cũng không chủ động nhớ lại chúng. Ngày hôm đó với Seungwan là một ngoại lệ: từ đó đến giờ em đã cởi mở hơn rất nhiều, hé lộ dần dần cho chị từng góc thế giới của em.
"Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất của con là mẹ gặp cô rồi. Chuyện còn lại thì bao giờ đến lúc Seungwan sẽ nói với con, và nên là Seungwan nói." Bà xoay người ngay chỗ khung cửa bếp. "Mẹ hy vọng cô ấy đã tìm được sự tự do và bình yên của riêng cô ấy. Còn giờ con đi tắm đi, mẹ để quà ở trên giường con. Nhớ mặc xuống đây cho mẹ xem nhé."
-
Joohyun nằm trên giường, một tay lót dưới đầu, một tay mân mê chiếc móc khoá hình cỏ bốn lá, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Seungwan kể về chú mèo hoang trên vỉa hè cọ đầu vào quần em mỗi lúc em đi qua, về người thủ thư già đưa em kẹo cho mỗi lần trả sách, về anh chàng pha chế cà phê đeo mười hai chiếc khuyên tai và cả những người lạ em hy vọng sẽ gặp lại. Seungwan kể cho chị nghe những ký ức làm khuôn mặt em bừng sáng khi nhớ tới, và Joohyun lục lọi tới mấy cũng không thấy bất cứ kỷ niệm nào liên quan tới gia đình, dù chỉ là vô tình nhắc đến. Người Joohyun cứng đờ trước khả năng những gì em chia sẻ với chị là những hạnh phúc ngắn ngủi em lén lút chiếm làm của riêng mình, những tia sáng em nâng niu cất giữ giữa một cuộc đời phức tạp hơn những gì chị có thể nghĩ tới. Joohyun ngồi dậy, tay chân chị lạnh ngắt. Chị để móc khoá lên bàn và ra cửa sổ, hai tay đan lại, chuẩn bị cầu nguyện.
Mẹ chị đã đúng. Nếu gia đình là nỗi tổn thương như con dao cắm chặt vào tim em, rằng chỉ nhắc tới thôi cũng đủ để cơn đau làm tê liệt em thì chỉ em mới có quyền mở lời. Việc chị có thể làm là ở bên em và kiên nhẫn chờ đợi, và chỉ có vậy thôi.
-
Cổng của nhà Seungwan đóng, nhưng cửa chính lại mở ra, em hẳn đang lang thang bên ngoài vườn xem xét mấy bông hoa. Joohyun đi một vòng quanh nhà, không có ai. "Seungwan?" Chị đứng trên bậc thềm trước nhà gọi em. Có tiếng chân từ trong nhà chạy ra, Seungwan lao đến ôm chầm lấy chị, mọi thứ diễn ra chỉ trong một tích tắc, nhanh đến nỗi các bánh răng trong đầu chị chưa kịp chuyển động. Chị chần chờ ôm lại em trong lúc em đang bắn một loạt cảm ơn chị cảm ơn chị cảm ơn chị với tốc độ chớp nhoáng làm não chị hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó không thực sự quan trọng vì đây là lần đầu tiên Seungwan ôm chị, mùi hoa và mùi bánh mới nướng trên áo và tóc em rất thơm, và Seungwan rất ấm áp. Cảm giác khá tốt. Thật sự rất tốt.
Em lùi lại một bước, buông chị ra, và Joohyun hẫng mất một nhịp. "Cảm ơn chị nha," em lặp lại với một nụ cười tươi.
"Chị đã làm gì hả?" Joohyun hỏi lại ngơ ngác, không biết nên để hai tay ở đâu. Chúng chợt trở nên thừa thãi khi buông thõng hai bên theo mép quần chị.
Seungwan kéo lấy tay chị và dẫn chị vào phòng bếp, rồi ấn chị ngồi xuống ghế trước bàn ăn. "Nhờ có chị mà em mới tìm được việc làm đó." Em đeo găng tay vào, mở lò nướng, và lấy ra chiếc bánh có lớp vỏ chín giòn đến nỗi Joohyun tưởng bụng mình đang sôi lên.
"Nhưng chị có làm gì đâu?"
"Chị nhớ hôm đầu tiên mình gặp nhau không? Lúc đó chị dẫn em tới quán của chị Yongsun và nói cho em biết về thợ làm bánh mới nghỉ." Seungwan nói, và theo dòng hồi tưởng Joohyun cứ ngỡ đã cả thế kỷ trôi qua. "Lúc đó em đã rất lo lắng về nhiều cái, công việc cũng là một trong những số đó. Không nhờ có chị chắc em đã bỏ lỡ vị trí ấy. Chị Yongsun tiết lộ em mà gặp chị ấy muộn hơn xíu là chị ấy sẽ mời người khác về hoặc bỏ luôn tủ bánh."
Seungwan cắt bánh ra hai đĩa, đặt một đĩa trước mặt Joohyun, tay em vỗ vỗ lên vai chị đầy thân thiết. Đó là lúc Joohyun nhận ra tại sao hôm nay chị cứ thấy em lạ lạ thế nào. Chưa đầy ba mươi phút mà em đã ôm và nắm tay chị và vỗ vai chị. Bình thường việc thân mật nhất cả hai làm là vẫy tay chào nhau.
"Cái đó em cũng tính hả?" Joohyun cắt một miếng bánh nhét vào miệng. Vị táo thanh ngọt và vỏ bánh giòn rụm quyện lại khiến chị xuýt xoa vì ngon. "Đây mới là lý do Yongsun nhận em nè. Mà hai tuần này em liên tục mang bánh qua đưa mẹ và chị là vì vậy hả?"
"Phỏng vấn kiểu thợ làm bánh," Seungwan nhướn mày đầy tinh nghịch. Em chống cằm xem chị thưởng thức tay nghề của em mà không buồn động vào đĩa bánh của mình. "Cảm ơn chị, thật đó." Em xoay đầu nhìn ra cây anh đào khi chị ngẩng mặt lên. "Em thấy rất may mắn vì đã gặp chị."
Chị nuốt nốt chỗ bánh còn trong miệng, đặt dĩa xuống, vươn tay qua bàn nắm lấy tay em và siết nhẹ. "Chị cũng vậy."
-
"Hai mươi que kem và hai chai nước ngọt to," Jeno đọc lại, hỏi mọi người đang ngồi trên hiên nhà Seungwan. "Còn ai muốn ăn gì nữa không?"
Mark giơ tay. "Dưa hấu."
Jaemin gật đầu, hồ hởi giậm chân trên nền đất. "Ba quả, à không, bốn quả dưa hấu thật to và ngọt nhé."
"Hai quả thôi," Joohyun đi dọc theo hành lang ra tới cửa chính, nhìn xuống mấy nhóc mồ hôi nhễ nhại. "Vừa ăn kem vừa uống nước ngọt vừa ăn dưa hấu, mấy đứa muốn đau bụng à?"
"Nhưng chị ơi," Jaemin tròn mắt làm nũng với Joohyun. "Một quả làm sao đủ cho bọn em ạ?"
Sooyoung phe phẩy chiếc quạt được gấp bằng giấy. "Mỗi ngày ăn một ít, chứ không phải một lúc ăn thật nhiều. Lát mấy đứa còn về ăn tối đó."
"Đúng đó Jaemin," Jeno nói. "Chốt hai quả nhé mọi người."
"Mấy đứa đi mua kem với nước ngọt đi, bọn chị đi mua dưa hấu cho." Joohyun lấy ví từ trong túi quần, rút ra một tờ tiền đưa cho Jeno. "Nè em."
"Thôi chị ơi, bọn em đi làm có tiền lương mà chị." Jeno lắc đầu nguầy nguậy. "Chỗ này có bao nhiêu đâu chị."
"Thì cũng không bao nhiêu với chị. Cầm lấy đi Jeno."
Jeno liếc mấy ông bạn. "Vậy bọn em cảm ơn chị ạ." Cậu chàng cúi gập người, tiếng cảm ơn của Mark, Jaemin và Jisung vang lên nối tiếp nhau.
"Để em xách dưa hấu hộ chị," Jisung đề nghị.
Đúng lúc này Seungwan bước ra ngoài, tóc em buộc đuôi ngựa, đung đưa theo từng bước chân của em. "Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Chị Seungwan biết chọn dưa hấu ngon. Seungwan em muốn đi cùng chị không?"
"Dạ được ạ," Seungwan quay người đi vào trong nhà. "Em lấy cho mình cái ô, Jeno cần ô không em?"
"Em có mũ lưỡi trai rồi chị ạ."
Seungwan cầm một chiếc màu ô màu nâu ra ngoài, đứng sát cạnh Joohyun và bung dù. "Lát gặp lại mấy đứa nhé."
Jaemin nhảy lên đuổi theo Jeno, gần như đẩy cậu nhóc ra ngoài đường. Bốn người chia làm hai đội đi về hai hướng ngược chiều nhau, một trong những lý do Joohyun muốn tách dưa hấu so với các đồ còn lại: mấy cậu nhóc không thật sự biết chọn quả ngon, và mua xong ở chỗ này lại vòng về chỗ kia thì thật mất thời gian. Chị kéo Seungwan lại gần khi thấy nửa vai em phơi ra trong nắng gắt của mùa hè.
"Mùa hè ở đây mát mẻ ghê ha chị," Seungwan cảm thán. "không bị oi mấy luôn."
"Nhiều cây, ít xe máy ô tô, ít nhà máy xí nghiệp," Joohyun kể một loạt. "Cũng vì phần lớn nhà dân đều ở dưới bóng râm nên không mấy ai lắp điều hoà."
"Đúng ha. Mà từ dạo giữa hè đến giờ chị tất bật hơn hẳn so với mọi khi nhỉ."
"Giữa thu mình có lễ hội, bọn chị phải chuẩn bị từ bây giờ. Qua tháng chị sẽ còn bận nữa."
"Lễ hội gì vậy chị?"
"Lễ hội núi Inyang," Joohyun giải thích. "Ngày chúng ta thể hiện lòng tôn kính của mình đối với các vị thần, biết ơn và trân trọng cuộc sống ấm no mình đang có bây giờ. Hôm đó sẽ có lễ to ở trên đền và chợ đêm ở dọc đường gần chỗ trường Sooyoung dạy."
"Nghe hay ghê. Nhóm mình có ai tham gia làm lễ hay mở quán chợ đêm không ạ?"
"Người duy nhất có đam mê mở quán là Kim Yerim, và người phải chịu trách nhiệm cho quán Yerim mở là bọn chị," Joohyun tỏ vẻ càu nhàu. "Hồi Yerim học lớp mười, em ấy đòi mở quán bán xiên thịt bò nướng. Cũng không phải chưa có ai mở, nhưng vừa hay người mở lại là mẹ của anh Inguk, cô ấy cho bọn chị mượn đồ nghề và cả vị trí quán để trải nghiệm thử. Cô hướng dẫn bọn chị từ đầu tới cuối, hôm diễn ra lễ hội cô còn qua kiểm tra và phụ giúp, cô siêu siêu tốt mà cô chỉ yêu cầu chia cô ba bọn chị bảy, coi như là phí mượn đồ. Tất cả xong xuôi thì đến hôm làm thật, Yerim không thấy tăm hơi đâu. Sooyoung cứ phải qua mấy quán khác lôi em ấy về. Gì mà, 'Em đang kéo khách cho quán mình mà.' Ừ chắc bọn chị tin."
Seungwan bật cười. Cả hai rẽ phải ở một ngã ba, cuối đường này là chỗ bán hoa quả. "Năm nay không biết Yerim có về không chị nhỉ?"
"Em ấy sẽ về đó. Năm nay đến lượt em ấy, Mark và Jaemin làm lễ."
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi một bóng người quành xe đạp qua quán bán hoa quả, và Joohyun không cần nhìn mặt cũng biết chủ nhân chiếc xe là ai. Chỉ có Yuno mới trang bị hai túi da to treo ở xe đạp nhằm vận chuyển thư đến nhà mọi người. May là cậu chàng có thể cảm nhận được lúc nào sẽ mưa và độ dài cùng cường độ của cơn mưa, nếu không Doyoung đã không mắt nhắm mắt mở cho phép người thương liều lĩnh như vậy.
Ngay khi Yuno tia thấy Seungwan và Joohyun, cậu lẹ làng tấp ngay vào núp dưới bóng cây cách hai người khoảng năm mét và vẫy tay. Joohyun tự hỏi mẹ chị có thư từ ai, vì lần cuối chị nhận thư là đợt Yerim tưởng mình làm mất điện thoại bên Anh và cho rằng mình sẽ phải sống như một người tối cổ tới khi đủ tiền tiết kiệm. Thư về đến tay chị thì Yerim đã tìm ra từ lâu chiếc điện thoại hết pin dưới tập đề cao như núi. Bạn Yerim mà không qua mượn đề thì chắc em cứ để nó ở đấy cho đến khi em thi xong thật.
Yuno cởi chiếc mũ ra, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi và cười tươi lộ ra cả má lúm. "Xin chào chị Joohyun, chị Seungwan."
"Chào Yuno," Seungwan nói, vội vàng rút từ trong túi đeo bên người một chiếc khăn tay đưa cậu chàng. Sao bao lần tập luyện, Joohyun đã dần quen thuộc với chiếc túi vạn năng của em. "Sao em không đi muộn hơn chút cho đỡ nắng?"
"Tối em có hẹn với Doyoung, và em muốn về sớm để chỉnh chu bản thân xíu, dù sao hôm nay cũng có ít thư," Yuno cười bẽn lẽn và nhận lấy chiếc khăn. "Cảm ơn chị nhé. Em đang định đạp tới nhà chị, mà may quá gặp chị luôn ở đây. Vụ này hơi khó hiểu." Yuno xuống xe, gạt chân chống, mở túi bên trái và lôi ra một phong thư. Joohyun kịp thấy bên trong túi da, đúng là chỉ còn mấy lá thật.
Yuno đọc lại thông tin trên mặt giấy. "Đúng rồi nè, đây là địa chỉ nhà chị, nhưng tên người nhận là Wendy Son cơ. Thư gửi từ trường đại học bên Canada." Cậu nghiêng người đưa lá thư cho Seungwan xem. "Chị có biết người này không?"
Joohyun kiểm tra không thấy gì sai ở địa chỉ, và tên Wendy Son nghe lạ lẫm hoàn toàn với chị. Theo bản năng chị nhìn Seungwan, và chị phát hiện ra sự vui vẻ thường trực trên khuôn mặt em đã biến mất. Có thứ gì đó đã nuốt chửng nó, chỉ để lại vô tận bóng tối, và Joohyun càng quan sát thì chị càng thấy nơi sâu nhất trong linh hồn mình lạnh lẽo. Seungwan trông như một người chôn mình dưới biển sâu cuối cùng cũng bị lột mất tấm áo choàng tươi sáng, em gần như không thể hiện cảm xúc nào ngoài lẳng lặng nhìn lá thư, nhưng em cũng giống như vừa trượt chân khỏi vách đá và bị đánh thức dậy khỏi những giấc mơ ngọt ngào.
Wendy Son.
Seungwan chớp mắt, cơ vai em giật giật như khởi động cơ chế phòng vệ, và em trả lời. "Có, chị biết người này."
"Thật ạ? Vậy em gửi chị nhé." Yuno đưa lá thư cho Seungwan. Nếu cậu chàng nhận ra điều gì, Yuno hẳn đã coi như không thấy. Sự tinh tế và hiểu chuyện của cậu là một trong những lý do Doyoung phải lòng cậu.
"Cảm ơn em," Seungwan mỉm cười, và lần đầu tiên trong đời Joohyun ước em đừng làm vậy. "Em có muốn qua nhà chị không? Mark và mấy đứa nhỏ chơi bóng đá về đang nghỉ ở đó, bọn chị đang đi mua dưa hấu về."
"Dạ thôi ạ," Yuno leo lại lên xe, đội mũ. "Em đi nhanh còn về chọn quần áo. Cảm ơn khăn tay của chị nha. Bye bye hai chị."
Joohyun máy móc vẫy tay, mắt vẫn dính vào Seungwan làm chị không kịp né lúc Seungwan quay qua phía chị. Một hành động gần như bản năng, Seungwan né tránh tầm mắt chị, rồi em thở dài và vuốt mặt.
"Em sẽ kể với chị sau, có được không?" Em nói từng từ nặng nề như thể em đã kiệt sức. "Cho em vài hôm thôi."
Trước khi Joohyun kịp định thần lại, chị đã nhẹ nhàng ôm lấy em, nửa sợ hãi em sẽ gục ngã. "Bao lâu cũng được mà Seungwan. Em không nhất thiết phải nói với chị nếu em không muốn. Chị sẽ không thay đổi chỉ vì biết ai cũng có bí mật của riêng mình."
Qua lớp áo của mình, chị cảm nhận được vòng tay em siết lấy eo chị, và em gật đầu.
-
"-hyun? Chị Joohyun?"
Joohyun giật nảy mình, quay đầu nhìn ra phía cửa. Doyoung đang đứng đó, một tay gõ cửa, một tay ôm theo tập giấy tờ hẳn có liên quan đến lễ hội sắp tới, đôi mắt to tròn của cậu nhìn chị đầy lo lắng. Doyoung sở hữu một vẻ bề ngoài cho người ta cảm giác cậu nhìn thấu tất cả nhờ những lập luận sắc bén của mình, nhưng khi ở cùng với Joohyun, chị cảm giác cậu dịu dàng hơn, một sự chủ động thu mũi kiếm của mình lại. Có thể là vì chị không trêu cậu nhiều như anh Inguk và Byul-yi, cả chị và cậu thường bị hai người kia trêu chọc hơn.
"Xin lỗi chị nhé, em đã cố gõ cửa và gọi chị nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng hôm nay chị khá..." Doyoung đặt hồ sơ xuống bàn chị, nhíu mày, "Chị ổn chứ? Mấy hôm rồi chị hơi thất thần, dù chị che giấu tốt bằng cách hoàn thành công việc trong ngày trước."
Joohyun nhìn cậu. Doyoung đang chờ chị, nhưng điều đặc biệt là cậu không chờ chị kể hết toàn bộ, cậu hiểu phần nào tính Joohyun, cũng như Joohyun biết cậu đủ để thấy trước tương lai của Doyoung và Yuno vào ngày đầu hai cậu chàng gặp nhau. Cái Doyoung đang đợi là câu trả lời của Joohyun, nó giúp cậu đánh giá xem chuyện chị đang giấu ảnh hưởng đến chị bao nhiêu.
Joohyun thở dài. Thật sự không thể qua mắt Doyoung mà. "Chị không thích nhìn người mình yêu quý bị tổn thương nhưng lại không thể làm gì cho họ cả. Chị biết chị nên nhẫn nại ở bên chờ họ vượt qua, nhưng đôi lúc nó rất khó. Chị không giỏi mấy vụ này lắm."
Doyoung im lặng một lúc, rồi cậu đứng thẳng dậy, để lại câu "Chị chờ em một lát," đi ra ngoài và quay trở lại với hai cốc trà nóng nghi ngút.
"Em tự pha đó," Doyoung nói. "Đội của Mark chỉ ham uống nước đá và nước ngọt, ảnh hưởng sức khoẻ biết bao. Pha đồ nóng rồi để ấm uống là được mà."
Joohyun tìm thấy niềm an ủi và bình yên trong việc thổi cho nước nguội bớt. "Cảm ơn em."
"Không có gì đâu chị," Doyoung đi ra phía cửa sổ, ngắm khung cảnh xanh mướt bên ngoài. "Em cũng không giỏi vụ đó lắm, Yuno mới là người khéo với cảm xúc cơ. Nhưng em đoán đó là một phần của mọi mối quan hệ. Chúng ta quan tâm tới nhau và chia sẻ các cảm xúc, dù theo cách này hay cách khác. Khoảng thời gian em áp lực với cuộc sống ở thủ đô nhất, Yuno đã luôn ở cạnh em. Em từng hỏi em ấy không bị em ảnh hưởng sao thì Yuno nói có, nhưng không nhiều, vì em ấy có niềm tin ở em và hy vọng vào tương lai." Doyoung mỉm cười. "Yuno luôn có sự tinh tế rất riêng của em ấy với từ ngữ."
-
Tin xấu là chị và Seungwan đã không gặp nhau từ hôm đó, tin tốt là ít nhất chuyện này xuất phát từ cả hai bên. Seungwan không tìm chị, chị nghĩ em cần thời gian, và thi thoảng khi chị đạp xe qua nhà Seungwan vào những ca làm việc của em tại quán cà phê, chị dừng lại và tự hỏi trước khi chuyện này xảy ra, làm thế nào mà chị với Seungwan nói chuyện với nhau tự nhiên đến thế? Những tin nhắn Joohyun cứ soạn rồi lại xoá trên máy khiến chị cảm thấy ngớ ngẩn với hành động của chính mình. Chị không nên quấy rầy em. Nhưng cảm giác này thật khó chịu, thật sự khó chịu, và Doyoung tiếp tục mang trà qua cho chị, chỉ khác là giờ cậu chàng đã mua từ quán của Yongsun. Tất cả chuyện này khiến Joohyun nhận ra có điều gì đó đã thay đổi; chị đang mất kiểm soát, và giờ mọi thứ đều xa lạ với chị. Nó không nên như thế này, đây chỉ là một cái bẫy của tâm trí chị, nhưng sự im lặng thường ngày đột nhiên trở nên chói tai làm chị gai người. Byul-yi hỏi chị mang theo tai nghe làm gì vậy, và Joohyun chỉ nhún vai, mỉm cười. Chị sẽ không đeo lúc đạp xe, nhưng những lúc khác nó là một vật dụng cần thiết.
Chị cho rằng mình đã ổn định được bản thân sau gần một tuần, và rồi mẹ chị đưa bánh táo Seungwan gửi cho chị vào chiều thứ bảy. Bà kể em đã từ chối đề nghị gọi chị xuống và chỉ đứng trò chuyện với bà năm phút trước khi đi có việc. Joohyun nhìn vào bên trong túi có logo quán của Yongsun, tìm thấy một tờ giấy với nét chữ thanh thoát chị chưa thấy bao giờ.
Sáng mai chị đi ngắm mọc trời mọc trên đỉnh núi với em nhé? Năm giờ kém mười lăm em sẽ đợi chị ở chân núi. Nếu chị có việc, em sẽ tự đi sau mười lăm phút, chị đừng lo nhé.
Joohyun chợt thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, không khí tràn vào phổi nhiều hơn theo từng nhịp thở. Chị bật cười tự giễu trước sự khờ khạo của mình. Một ngọn lửa cháy âm ỉ không có nghĩa nó không cháy, và chị tự che mắt mình sẽ không làm bất cứ thứ gì tan biến đi.
-
Chị đã không dậy lúc bốn giờ sáng kể từ rất lâu rồi, có lẽ từ những năm chị còn học đại học, và chị hoàn toàn không hiểu ngày ấy chị lấy đâu ra động lực để thúc đẩy bản thân như vậy. Đứng trước gương với đôi mắt nhắm nghiền, Joohyun nhét bàn chải vào miệng, những tín hiệu yếu ớt từ não truyền xuống tay chị, ra lệnh cho các cơ bắp mau chuyển động, dù tất cả những gì chị khao khát ngay bây giờ là người ta tìm ra cách để đánh răng rửa mặt ở trên giường lúc đang ngủ.
Nước mát khiến chị tỉnh táo đôi chút, nhưng cũng chỉ một xíu, rồi Joohyun mò mẫm xuống bếp, mở tủ lạnh, lấy đồ chị đã chuẩn bị sẵn để làm cơm chiên ra. Với hiểu biết của chị, Seungwan hẳn đã tính đến cả món tráng miệng, nên chị sẽ làm một phần nhỏ để chia với em và một phần ăn sáng cho mẹ. Hơi tiếc khi chị không có đồ giữ nhiệt, cả hai sẽ phải ăn một món nguội ngắt sau khi leo núi mệt lả, nhưng không vấn đề gì cả. Đã có lần Sooyoung, Yerim và Seulgi tranh luận xem thức tới sáng hay dậy từ sớm dễ hơn, và chị không thấy bất cứ cái nào đúng với chị. Nếu Seungwan còn muốn gặp chị vào ngày nghỉ thì em phải tìm các hoạt động khác, còn nếu em muốn đi ngắm bình minh lần nữa thì em sẽ cần tìm cách bê cả chị cùng chăn nệm lên.
Joohyun cất hộp cơm vào cặp, kiểm tra lại tất cả đồ và dắt xe đạp ra ngoài. Chị không nhận ra mình đang bĩu môi cho tới lúc chị ngáp, và chị bật cười. Joohyun chợt nhớ ra bình thường chị sẽ từ chối và khéo léo hết mức có thể gợi ý một thứ khác, nhưng không phải giờ chị vẫn đang đạp xe đến chân núi sao? Chị nên nói sớm cho Seungwan biết về danh sách ưu tiên của chị, nhưng chị sẵn sàng nhượng bộ em là sự thật, vậy chị giận dỗi gì nữa chứ?
Joohyun rẽ qua những con đường khoác lên mình sắc màu cam nhạt quyện với vàng và hồng chị đã lâu không thấy, bắt đầu tận hưởng các làn gió lướt qua mặt chị. Có những cô chú bác đã dậy sớm đi tập thể dục vẫy tay chào chị, và chị mỉm cười chào lại, chầm chậm tăng tốc để đến nơi đúng hẹn với Seungwan.
Seungwan đang đứng nhún nhảy tại chỗ làm nóng cơ thể khi em dần tiến vào tầm nhìn của chị. Em cười toe toét đợi chị dựng xe cạnh xe em, một chiếc xe đạp màu xanh nhạt có giỏ y như của chị. Chị thấy cặp em dựng ở gốc cây, căng phồng, và Seungwan xách nó lên, đeo nó qua vai như thể nó không nặng tí nào.
"Mấy giờ rồi em?" Chị mở lời, tim vẫn đập nhanh từ quãng đường vừa rồi. "Mình có kịp ngắm mặt trời mọc không?"
"Mình đi luôn thì kịp ạ, mà chị đừng lo, nếu mình không thể ngắm thì cũng không sao đâu ạ."
Không sao? Không sao? Hai tay Joohyun chống hông, chị lườm nguýt em rồi bỏ đi trước, mặc cho em lẽo đẽo đi theo sau. Chị dậy từ bốn giờ mà lại không sao? "Tập trung leo núi, lên đến đó rồi nói chuyện," Joohyun ra lệnh trước khi chị kịp cân nhắc lại câu từ, rồi dừng lại ngay tức khắc. Chị vuốt mặt; sự hờn dỗi rất đỗi trẻ con tan đi và chị thở dài, quay lại nhìn em, người đang dõi theo chị với sự bối rối tột cùng. "Xin lỗi em, chị thật sự không cố ý đâu. Chị đang không tỉnh táo lắm. Nếu mình mà nói chuyện là chị kéo chân sau tụi mình mất, mà chị rời giường lúc bốn giờ lận. Chị không thể," Joohyun lắc đầu, mọi thứ đang loạn hết lên. Chị ước gì đây chỉ là một giấc mơ và chị vẫn chưa tỉnh dậy. "Chị không thể bỏ lỡ nó, em biết đấy, chị không thể, ít nhất không trong tình trạng như thế này."
Seungwan nghiêng đầu, không trả lời chị. Từ vị trí của chị bây giờ, chị đang nhìn xuống Seungwan, buộc em phải ngước lên, nhưng sự im lặng càng kéo dài chị càng thấy mình thu nhỏ hơn. Joohyun muốn lùi bước, rồi xoay người chạy trốn. Bản năng chị thúc giục chị trốn ở đâu đó cho đến khi chị ngủ đủ giấc và kiểm soát được tất cả. Đây là lý do chị luôn tuân thủ các quy tắc của mình. Đây là lý do chị luôn nghiêm khắc với bản thân. Trong một khoảnh khắc chị muốn đẩy Seungwan ra xa và giữ em ở khoảng cách ấy, vì đó là điều chị luôn làm và điều chị giỏi nhất trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời chị.
Joohyun siết chặt quai cặp, buộc mình sẵn sàng cho mọi tình huống. Nhưng tất cả những gì Seungwan làm là đưa tay về phía chị, lòng bàn tay em mở ra hướng lên trên, dịu dàng, thân thiện, chào đón chị. "Chị có muốn em dẫn chị lên đó không?"
"Hả?" là những gì Joohyun có thể ép mình thốt ra. Sao em ấy lại...?
"Em sẽ cõng chị lên lúc chị mệt, mình sẽ không bỏ lỡ mặt trời mọc đâu," Seungwan nói một cách nhẹ nhàng mà chắc chắn, đôi mắt em cong lại theo nụ cười của em. "Chị tin em nhé?"
Joohyun im lặng. Chị buông lỏng quai cặp, và trước ánh mắt kiên nhẫn cổ vũ chị, Joohyun trượt tay mình vào tay em, mười ngón đan xen, ấm áp vững vàng.
Tất nhiên là chị tin em.
-
Mồ hôi thấm đẫm trán Joohyun khi chị lết lên được tới đỉnh, chân chị mỏi nhừ và bụng đói meo. Seungwan đã thực hiện đúng những gì em nói với chị: suốt quãng đường em đã không buông chị dù tay cả hai ướt sũng trơn tuột. Joohyun từ chối mấy lần em đề nghị cõng chị và xách túi cho chị; chị đã nâng thử cặp của em, nó nặng khủng khiếp, ít nhất là đối với chị. Joohyun lục ra trong túi áo khoác hai chiếc khăn tay, đưa cho Seungwan một cái rồi giục em mau lau hết mồ hôi tránh bị cảm. Seungwan nhận lấy, mỉm cười và lẳng lặng chỉ về phía trước.
Mặt trời vừa mới ló rạng. Joohyun nghĩ nếu chị ngủ qua đêm ở đây từ tám giờ tối, có lẽ chị sẽ được chứng kiến bầu trời chuyển màu trước bình minh, nhưng các vệt bóng kéo dài in trên mặt đất tạo bởi những tia nắng rực rỡ chiếu rọi cảnh vật cũng đã đủ để làm chị choáng ngợp. Seungwan đã trải một tấm thảm dã ngoại từ bao giờ, em nhẹ nhàng kéo Joohyun qua để chị ngồi xuống, hỗ trợ chị để cặp qua một bên. Joohyun muốn nhìn em để cảm ơn, nhưng rời mắt khỏi sự diệu kỳ trước mắt thật là khó. Những cơn sóng cảm xúc dập dềnh vỗ vào tim chị nhắc nhở Joohyun rằng chị đang sống, rằng chị may mắn biết bao khi còn được ở đây để ngắm nhìn và tận hưởng mọi thứ.
Joohyun thấy sống mũi mình cay cay, nhưng chị không khóc. Seungwan ngồi cách chị một khoảng cách nhỏ, và Joohyun liên tục xích lại cho tới khi chân chị chạm vào chân em, hai đôi vai kề sát nhau và chị có thể ngả đầu vào vai em.
"Cảm ơn em, Seungwan," chị thì thầm. "Chị là một đứa ngốc. Chị hối hận về tất cả những hành động của mình sáng nay đối với em."
Tiếng cười của Seungwan nghe như tiếng chuông reo. "Ý chị là lúc chị vùng vằng bỏ đi rồi lại kiểm điểm bản thân ngay lập tức ấy hả?"
Chị rúc đầu sâu hơn vào cổ em. "Thôi đi Seungwan."
"Không sao đâu mà, chị Joohyun. Em đoán lúc chị buồn ngủ chị giống hệt khi bị ốm, chị tạm thời mất đi lớp lọc bằng lí trí của mình. Chị làm nũng và giận dỗi và thẳng thắn hơn về các cảm xúc, nhưng tất cả những gì chị làm, nó đều là một phần của chị. Em nghĩ chị chỉ đang cất nó vào một góc, chờ xem ai xứng đáng để được chị tin tưởng... Chị giống như một chú mèo con vậy. Thành thật mà nói, em thấy chị rất đáng yêu."
Joohyun lần mò dọc tay em, nhẹ véo một cái. "Không được trêu chị."
"Em không có mà," Đôi vai Seungwan rung lên khẽ khàng, như thể em cố không để chị bị ảnh hưởng. "Chị luôn bình tĩnh và trầm ngâm phần lớn thời gian. Được nhìn thấy một mặt khác của chị, em cho rằng đó là đặc ân của em đó chứ."
Lần này Joohyun véo mạnh tay hơn. "Seungwan!"
"Được rồi được rồi, em không trêu chị nữa," Seungwan xoa xoa tay mình qua lớp áo gió. "Mà sao lúc ấy chị không nhắn cho em biết là chị không dậy sớm được?"
Joohyun thở dài. Em ấy muốn chị trả lời ra sao? Vì chị lo lắng cho em? Vì chị muốn gặp em? Vì chị không biết nên nói như nào sau gần tuần không tin tức gì, và chị tiếc nuối nếu phải từ chối em?
Có vẻ Seungwan không cần câu trả lời của Joohyun, em tự hiểu ra ngay sau khi câu hỏi vừa dứt. "Là bởi vì em phải không?"
"Không có, Seungwan."
"Nhưng có một phần là vì em," Seungwan khẳng định, dù em nghe không mấy tự hào về chuyện này. "Em xin lỗi, em không biết bản thân mình nên làm gì sau hôm đó," Seungwan luồn các ngón tay qua tóc mình. "Em muốn gặp chị, nhưng em không thể cứ cười nói với chị mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Seungwan quay qua nhìn chị ngay khi Joohyun ngước lên. Chị không nhận ở vị trí này khuôn mặt cả hai gần nhau đến thế nào. "Em biết chị muốn nói gì. Nhưng em muốn chị biết tất cả. Rồi sau đó chị có thể đưa ra quyết định của mình..." Seungwan nói bé dần, rồi em lắc đầu. "Dù sao em đã chạy trốn khỏi chuyện này quá lâu rồi. Em không thể cứ mãi giả vờ như nó không tồn tại, như nó không treo lơ lửng ở sau đầu em như một bóng ma."
Joohyun nghe rõ từng từ em nói, và dù chị không hiểu chị cần đưa ra quyết định gì, Joohyun biết đây không phải thời gian thích hợp để hỏi. Thay vào đó chị nắm lấy tay em. Nhiệt độ cơ thể của Seungwan luôn cao hơn chị, nên chị sẽ khó mà có cơ hội nói rằng chị chia sẻ hơi ấm của mình cho em, nhưng trong trường hợp này, truyền cho Seungwan sự an ủi và động viên là hoàn toàn có thể.
Seungwan hít sâu một hơi. "Chị biết em sinh ra ở Canada mà, phải không? Tên tiếng Anh của em là Wendy Son, và em ghét cay ghét đắng cái tên này. Em có hai tên, một cái do bố đặt, một cái do mẹ đặt, và mẹ em chỉ gọi em là Seungwan khi không có ai xung quanh. Em đã từng không hiểu tại sao mẹ em lại phải giữ bí mật như thế, cho đến năm em mười tám tuổi. Bố em đã tổ chức một bữa tiệc rất to dưới danh nghĩa cho em, nhưng nó giống kiểu xem mắt quy mô lớn hơn là mừng con gái mình đến tuổi trưởng thành."
Seungwan cười khẩy, và Joohyun không ngạc nhiên trước biểu cảm hiếm gặp này của em, vì chính chị còn đang vật lộn với cơn giận bốc lên của mình.
"Hôm đó bố em đã uống rất nhiều rượu, em đoán là bố em rất vui vì cuối cùng con gái mình sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có giá trị. Bố ngồi chung xe với em, và lúc đó bố em đã say khướt. Bố em nói rất nhiều từ lúc vào xe. Bố em phân tích từng chàng trai trong bữa tiệc và điểm tốt nếu em lấy họ, bố em cằn nhằn em đã không cười đủ tươi, không đủ khôn khéo, và em sẽ phải cố gắng hơn nữa cho cuộc đời bố đã vẽ ra trước cho em. Và bố em nói rằng, em nên biết ơn em là Wendy Son. Nếu em chỉ là một đứa mang theo cái tên quê mùa Seungwan thì em sẽ dành cả cuộc đời ở vùng núi mà không ai quan tâm đến, như mẹ em nếu bố không mang mẹ em đi."
Em kể tất cả nhẹ nhàng đến độ chỉ khi Joohyun lén nhìn em chị mới biết em đang khóc. Nước mắt em lăn dài xuống hai bên má, nhỏ từng giọt xuống yên ắng như nỗi đau em ôm trong mình suốt thời gian qua.
"Bao nhiêu năm trong cuộc đời em, Wendy Son là xiềng xích trói em lại, không cho em sống nhưng cũng không cho em chết. Em thà mình là bất cứ ai còn hơn là Wendy Son, với em cái tên này là sự dày vò, là nỗi uất hận của em đối với bố. Ngày em đi em đã quyết định trong cả phần đời còn lại của em, sẽ không một giây nào em ép mình trở lại làm Wendy Son nữa."
-
Khi chị hỏi tại sao trường đại học bên Canada lại biết địa chỉ của em ở đây, Seungwan trả lời rằng họ hẳn đã gửi đến nơi em ở. Chính bố em mới là người gửi nó về đây. Lá thư này là một lời nhắc nhở rằng em sẽ luôn bị quan sát, mọi hành động của em đều bị nắm rõ, và với bố, em chỉ đang trong thời kỳ phản nghịch. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tất nhiên em sẽ phải trở về.
Joohyun chỉ biết ôm thật chặt lấy Seungwan. Cơ thể của em vẫn ấm áp như thế, nhưng linh hồn em lạnh lẽo, và khi tiếng nức nở vỡ ra trong cổ họng em, Seungwan gần như muốn ôm trọn cả người chị vào trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro