1
Tuần nào cũng vậy. Cứ hễ đến chiều thứ sáu là phòng làm việc của Joohyun ở toà thị chính lại đóng cửa: bàn làm việc của chị đã được dọn gọn gàng từ sáng, Byul-yi phòng bên kể chị quét phòng ít nhất ba lần ("Chị quét có một lần thôi", Joohyun đính chính trong lúc bóp trán), và bình hoa chị rửa sạch sẽ đã sẵn sàng chào đón bó hoa mới vào sáng thứ hai. Không ai đi tìm Joohyun, vì đâu có ai thật sự biết chị ở đâu. Chị đạp xe tới bất cứ chỗ nào chị cần kiểm tra và gặp bất cứ ai chị cần gặp. Nếu có việc gì mọi người sẽ nhắn tin, còn tình huống khẩn cấp thì Joohyun còn biết trước tất cả mọi người.
Sau hai tiếng mày mò theo bản đồ Seulgi vẽ và chắc chắn chị không bỏ qua khu vực nào có hươu con mới sinh, Joohyun cất bút, khép sổ và cho tất cả vào cặp. Giờ chị đã hiểu tại sao Seulgi ngồi vẽ suốt mà vẫn khoẻ như vậy: thêm mười phút lượn lờ trên núi nữa chắc chị sẽ lăn từ đây về nhà luôn. Thật khâm phục em ấy có thể 'đi tuần' đều đặn mỗi bình minh như vậy. Chị xách cặp lên vai và men theo lối cũ xuống chỗ chị để xe đạp. Khoẻ mau nhé, Seulgi, chị tự nhủ, chứ cơ thể chị không cho phép chị hào phóng với em như vậy lần nữa đâu.
Joohyun dựng chiếc xe đạp màu tím nhạt với chiếc giỏ đan mây thủ công lên và quành xe ra đường vòng quanh chân núi. Không khí tươi mới của trời xuân đã bao phủ thị trấn được hai tháng, đủ để hoa thủy tiên điểm sắc cả ngọn núi và bên đường chỗ chị đi. Joohyun phanh xe lại và rút điện thoại ra. Qua lens camera, chị có cảm giác mùa đông vẫn còn đó, như thể đây mới là cơn tuyết cuối cùng đang tan dần đi trong ánh chiều tà.
Joohyun cúi xuống để chụp một bụi thủy tiên ngay cạnh chân chị, tay chị miết nhẹ những cánh hoa và lòng chị tan ra theo từng xúc cảm trên đầu ngón tay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi hương hoa len lỏi vào tóc Joohyun, dịu dàng và ngọt ngào như mật ong. Chị khựng lại một lúc ngắn, im lặng và bất động, rồi mới từ từ đứng dậy và chậm rãi xoay người. Hai mắt chị nhìn đăm đăm xuống dưới nơi con tàu chở khách duy nhất trong thị trấn đang chạy chuyến cuối cùng trong ngày. Con tàu này có mặt trước cả khi chị ra đời và được tu sửa lần thứ hai vào năm chị mười bảy, tốn mất sáu tháng và hoàn thành ngay sát ngày chị lên nhập học trên thủ đô. Đây là phương tiện thuận lợi nhất để ra và vào thị trấn, nên bao nhiêu chuyến chị đi phần lớn đều toàn những gương mặt quen thuộc, hiếm có ai lạ lẫm vì quê nhà chị cũng không phải điểm đến du lịch. Nếu có gương mặt mới thì cũng sẽ là nửa kia của ai đó thôi, dù sao chị cũng không để ý mấy.
Tiếng còi tàu trầm đục vương theo gió vang vọng lên chỗ chị. Joohyun chăm chú dõi theo con tàu cho đến khi đuôi tàu khuất bóng sau khu rừng. Chị lấy bình nước từ trong cặp ra và uống một ngụm, mắt liếc qua đồng hồ đeo tay. Mẹ chị hẳn đã nấu xong bữa tối và đang đợi chị bên bàn ăn. Đã đến lúc chị trở về.
-
Bụng Joohyun tiếp tục reo lên kháng nghị lần nữa khoảnh khắc chị mở cửa bước chân vào nhà. Chân chị đã mất cảm giác và khi chị vặn người, xương chị kêu từng tiếng rắc, rắc nhưng chị không thật sự chắc nó khiến cho lưng chị bớt mỏi hơn. Nếu không nhờ viên kẹo Sooyoung cho chị bữa rồi thì chắc chị sẽ qua đêm ở trên đường vì người đột nhiên lả đi, mất sức. Chưa bao giờ chị thấy đói và thèm ăn đến thế. Chị cất giày vào tủ, đứng thẳng người dậy và hít một hơi thật sâu. Thơm quá. Đây chắc chắn là món cháo đậu đỏ của mẹ rồi.
"Mẹ ơi," chị gọi khi đang đi về phía phòng bếp. "Con về rồi mẹ ơi."
Có tiếng mẹ chị đậy nắp vung nồi, rồi tiếng bước chân dù có đang mơ ngủ chị cũng vẫn nhận ra. Mẹ chị xuất hiện trong chiếc tạp dề hồng nhạt bà tự may, một tay bà vẫn cầm muôi. Bà cười tươi nhìn chị.
"Về rồi đó hả con?"
"Dạ," chị ôm bà rồi tranh thủ ngó nồi cháo đang sôi lăn tăn. "Xong chưa vậy mẹ ơi? Con đói quá đi mất."
"Xong hết rồi, chỉ đang đợi con thôi," bà bẹo má chị. "Nghỉ một lát rồi đi tắm đi. Bữa nay con ra mồ hôi nhiều quá."
Joohyun ngay lập tức chớp lấy cơ hội tố cáo người bạn thân của mình. "Tại Kang Seulgi đấy mẹ ạ. Tối nay con mượn lọ rượu xoa bóp của mẹ nhé. Không khéo mai con không dậy nổi mất."
Bà bật cười. "Mẹ để ở tủ cạnh giường, ngăn kéo thứ nhất. Con cứ tự nhiên mà dùng."
Sau mười lăm phút đã có một bát cháo nóng hổi, hai đĩa nhỏ đựng súp và đường cùng hai thìa cà phê đang đợi Joohyun khi chị ngồi vào bàn ăn. Mời mẹ ăn cháo xong, chị xúc một thìa đường cho vào bát cháo của mình, rồi ngẫm nghĩ và thêm nửa thìa súp. Chị nếm miếng đầu tiên. Ngon quá đi mất.
"Hôm nay thế nào con?" mẹ chị hỏi, mở đầu cuộc trò chuyện trên bàn ăn. "Con đã qua thăm Seulgi chưa?"
Chị gật đầu. "Chiều nay con qua nhà Seulgi lấy tấm bản đồ em ấy tự vẽ. Trông em ấy khoẻ hơn nhiều rồi, mẹ ạ, chỉ còn sụt sịt mũi một chút. Nhưng chắc cũng phải qua tuần em ấy mới khỏi hẳn."
"Không vội. Sức khoẻ là trên hết. Mà mai Inguk về rồi hả?"
"Dạ. Sáng mai anh ấy về. Chiều mai anh ấy sẽ lên núi hộ con," Joohyun thở dài. "Con không hối hận khi nhận lời Seulgi, em ấy cũng đâu có lựa chọn nào khác: Sooyoung thì bên trường học, anh Inguk đi giao hàng, mấy đứa nhỏ cũng đi học hết, chỉ có con là có khả năng ra ngoài chiều thứ sáu. Nhưng mai mà leo nữa là con leo mất cả ngày luôn." Chị lắc đầu trong sự bất lực.
"Hôm nay con đã làm rất tốt rồi," mẹ an ủi chị, dù hai khoé miệng của bà vẫn đang nhếch lên. "Mai mẹ sẽ làm súp hầm bò. Con mang một ít qua cho Seulgi với Inguk. Nhớ gọi Sooyoung qua đây ăn trưa luôn."
"Dạ vâng ạ," chị ăn miếng cuối cùng rồi rút khăn giấy ra lau miệng. Xong xuôi, chị ngả người dựa lưng vào ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Từ góc này chị có thể nhìn được một phần sườn núi, nơi mà chị chắc mẩm đang có vô vàn đom đóm bay. "Chiều nay lúc con ở chân núi, các ngài gửi một thông điệp mới cho con."
Mẹ chị dừng việc dọn bát lại. "Ừm?"
"Các ngài nói là, 'Đứa trẻ có trái tim đan bằng hoa đang trở về.' Lúc đó từ chỗ con nhìn xuống được tàu đang chạy chuyến cuối cùng, và con đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ," chị nhíu mày, khó khăn trong việc miêu tả lại cảm xúc ấy, "Con rất muốn nhìn thấy người ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc ấy. Con muốn thấy người đó xuống tàu. Con muốn biết cảm nhận đầu tiên của con về họ là gì. Con muốn biết người đó sẽ trông như thế nào, cư xử ra sao. Có gì đó trong con mách bảo rằng rất nhanh thôi, cuộc sống ở đây sẽ có một sự xáo trộn, và con trông chờ sự xáo trộn ấy. Con muốn biết người có trái tim đan bằng hoa ấy sẽ mang gì đến với chúng ta."
Chị nhìn bà, gắng nở một nụ cười gượng gạo, sự lúng túng không thể che lấp trong mắt. "Con nghĩ đây là lần đầu con như vậy. Kỳ quặc quá ha mẹ?"
Mẹ chị ngắm kỹ đứa con bé bỏng bà đã một mình nuôi lớn trong suốt bao năm qua, lắc nhẹ đầu. Ba Joohyun mất năm chị lên mười hai. Một cơn đau tim đã mang ông đi, đưa ông tới nơi mà bà không thể đi theo dù trái tim bà cũng đã tan nát. Thời gian đã hết. Các vị thần nói trong giấc mơ của bà. Một giấc ngủ chập chờn, nặng nề. Anh đã rất hạnh phúc. Mọi bước chân em và con đi đều sẽ có anh dõi theo. Anh sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con.
Và đó là lần cuối bà cảm nhận được cái ôm vững chãi, nâng niu và trân trọng của chồng bà.
Thiếu vắng ba, Joohyun vẫn tiếp tục học bài, giúp đỡ mẹ việc nhà và lên núi cầu nguyện, giống như ngoại trừ việc căn nhà đột nhiên trở nên xa lạ và rộng rãi quá mức, không có gì thay đổi cả. Chị luôn ở trong top ba, chị nói chuyện với bạn bè và tâm sự với mẹ, chị đưa Yerim, Sooyoung và Seulgi đi chơi vào cuối tuần. Ai cũng nghĩ Joohyun đã quen dần với nỗi đau ấy, nhưng mẹ chị biết rõ: chị chỉ đang chôn vùi những cơn sóng ngầm để nó thôi không kéo chị ra xa bờ hơn. Sự yên lặng tinh tế của chị những lúc chị nghĩ không ai để ý làm lòng bà xót xa, nhưng có những chặng đường Joohyun sẽ phải tự mình tìm lối ra.
"Mẹ cũng rất muốn biết," bà mỉm cười, để chị cầm bát vào phòng bếp để rửa, còn bà đổ súp và đường vào lọ. "Các vị thần luôn biết cách làm ta tò mò, phải không con?"
-
"Vậy là nhóm tụi mình sắp có người mới gia nhập rồi."
Đó là câu đầu tiên Seulgi nói sau khi nghe Joohyun kể mọi chuyện. Đã một tuần trôi qua mà dòng chảy ở thị trấn vẫn trôi êm đềm và bình yên như vậy: không có ai chuyển đến vì có thì họ sẽ qua toà thị chính ngay để làm giấy tờ. Chị quan sát cô bạn thân của chị chấm cọ xuống màu vàng rồi lướt nó trên vải thoăn thoắt: một bông hoa rực rỡ đang dần hiện ra. "Sao em chắc chắn vậy?" chị hỏi.
"Các ngài nói cho em biết đó. Bữa rồi anh In Guk vẫn đi xem hươu con hộ em, vậy mà đêm đó lúc em vẽ xong tranh, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì em thấy ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng một bạn hươu cái. Bạn ấy thả một bông hoa..." Seulgi chỉ vào tấm vải trước mặt, "...y như vầy nè lên tay em, rồi dụi đầu vào tay em trước khi rời đi. Lúc đó em ngơ ra thật, mà giờ nghe chị kể là em hiểu rồi."
"Như vậy là Sooyoung với Yerim cũng sẽ được hươu tặng hoa cho hả?" Joohyun hỏi, rồi lại tự trả lời. "Nhưng chỗ Yerim khó mà có hươu lắm."
"Yerim chắc sẽ mơ thôi, đó là món quà của em ấy mà," Seulgi nhún vai, rồi nhe răng cười. "Hồi đó chị mà không rào trước với em chắc em đơ ra thật. Nào có ai vừa gặp lần đầu đã hét to 'A, chị mắt một mí trông giống gấu' như em ấy đâu."
Joohyun cũng cười theo. "Hồi nhỏ con bé đáng yêu ghê, suốt ngày đi theo tụi mình đòi ôm đòi thơm. Giờ ai mà bảo Yerim ôm với thơm chị chắc chắn người con bé nổi hết da gà lên cho coi."
Seulgi đứng dậy vào trong nhà thay nước rửa cọ. Lúc trở ra, Seulgi đưa cho chị một cái gối nhỏ để lót sau lưng, rồi ngồi lại vào ghế và nhúng cọ vào cốc. "Chắc Yerim sẽ gọi tụi mình ngay thôi. Còn Sooyoung bữa nọ mới đăng lên tường đoạn video mới, chị chưa xem hả?"
"Tường gì cơ?" giọng chị bối rối.
"Tường, wall ấy chị, bên mạng xã hội." Seulgi liếc Joohyun, và bản năng trong chị réo lên báo cho chị biết cô gấu này lại mới nghĩ ra gì để trêu chọc chị. "Chị ơi, chị đi du học ở Hà Lan tận hai năm đó. Tới giờ em vẫn còn đang kết bạn tài khoản của chị nè."
"Thì sao chứ, chị đâu có dùng mấy cái mạng xã hội này nọ đâu."
"Ừ thôi, cũng không nên ép người có tuổi, chị nhỉ?" Seulgi né sang một bên khi Joohyun rướn qua đánh chị, cười ầm lên. "Ui, khéo chị ơi, khay màu của em."
Joohyun lườm Seulgi. "Chị hơn cô có ba tuổi thôi đấy nhé."
"Rồi rồi, vậy chị có xem video của Sooyoung không? Em để điện thoại ở đầu giường thì phải."
"Bây giờ hả..." Joohyun lầu bầu, cựa quậy trên chiếc ghế bập bênh. Cổ họng chị phát ra tiếng ngâm như mèo con. Ngồi ở hiên nhà tắm nắng sớm mùa xuân thoải mái đến độ chị không muốn di chuyển dù chỉ là một cơ bắp trên người. "Thôi khỏi đi. Có gì đặc biệt không?"
"Có đó. Em ấy định tạo dáng dưới cây hoa giấy, mà gió mạnh thổi qua làm cả tấn hạt hoa giấy rơi xuống như mưa. Đẹp lắm, y như phim vậy."
"Vậy à?" Joohyun co người, kéo chiếc chăn mỏng phủ lên tận vai, nhắm mắt. "Có bạn hươu nào không?"
"Có, nhưng không phải theo cách chị nghĩ. Có ai đó mới dùng phấn màu vẽ một bức tranh về hươu lên chỗ tường ngay dưới cây hoa giấy, chị chưa biết hả?"
Những bánh xe trong đầu Joohyun quay một cách đờ đẫn. "Chị có nghe qua, vụ đó Byul-yi xử lý thì phải. Em ấy nói nó đẹp và có ý nghĩa, và dù sao thì một cơn mưa là sẽ trôi hết, nên mọi người cũng không ai để ý lắm."
"Đúng vậy. Sáng nay em qua xem, bức tranh gần như không còn gì ngoài một ít đường viền, mà mưa hôm qua cũng không hề to; chỉ là mưa phùn thôi."
Joohyun ậm ừ. Một tiếng nữa là nhiệt độ sẽ tăng lên, không nóng nhưng cũng không thích hợp để ngủ. Chị nghĩ đây là quyền lợi của chị nếu chị muốn tranh thủ một tiếng này. Seulgi đâu có nhất thiết phải kéo chị dậy lúc sáu giờ sáng chỉ để xem em ấy vẽ tranh đâu, nhưng em ấy đã làm thế, do vậy nó hoàn toàn hợp lý nếu chị chợp mắt một xíu, chỉ một xíu thôi...
"Hai mươi ba năm rồi mà em vẫn thấy có thật nhiều điều thật kỳ diệu ở đây. Thông điệp đó cũng vậy. Chị chưa nhận một thông điệp nào như thế trước đây, phải không chị Joohyun?"
"Chưa hề," Joohyun nói, giọng nhỏ dần. "Bao nhiêu năm mọi người đi rồi về. Từ những người chị quen thân đến những người ít có giao thoa với cuộc đời chị. Chưa một lần." Chị trở mình, những câu từ trượt khỏi nhau như các mảnh ghép rời rạc. Chị không nhớ chị có nói thêm gì không, đôi lúc chị tưởng tượng tất cả trong cơn mơ màng: đứng dậy đánh răng, thay đồ và xuống ăn sáng, chuẩn bị đi làm. Chị tỉnh dậy không nghĩ ngợi gì mà Seulgi cũng không nhắc gì thêm. Quá mải mê với bức vẽ, Seulgi đã lỡ mất lời thì thầm khe khẽ của Joohyun; điều mà đã kịp len lỏi qua tầng ý thức đang chìm dần của chị để ra ngoài: Chị yêu cuộc sống này, sau này cũng sẽ thế. Nhưng nó không tránh khỏi khi đôi lúc thẫn thờ ngẩn ngơ trong giờ làm việc, Joohyun lại nhớ về người bí ẩn đang trên đường về đây. Chị nhìn ra ngoài. Vài hôm trời nắng. Có hôm trời mưa. Sự yên lặng quen thuộc bầu bạn chị từ bé đột nhiên khiến chị cảm giác như chị đang thở dưới nước. Mỗi giây trôi qua lại kéo dài hơn giây trước. Một tích tắc như bằng một thế kỷ. Lê thê. Đằng đẵng. Gần như là bất động.
Cho tới giờ, chị đã luôn dừng lại kịp lúc.
-
Seulgi đã đúng. Lời mời gia nhập cuộc trò chuyện từ Yerim tối đó đánh thức Joohyun khỏi thế giới của Jean Louise Finch, và Joohyun thấy giao diện cuộc gọi từ ứng dụng đã rất lâu chị chưa vào. Thật may mắn khi chỉ có duy nhất một thao tác: ấn vào nút màu xanh lá. Nhiều hơn nữa thì Yerim sẽ phải gọi riêng chỉ để hướng dẫn cho chị. Hai năm du học ở trời Tây cũng không thể làm cho công nghệ và chị cùng một phe, Joohyun nghĩ thầm.
Yerim đã nói liên tục. Sooyoung trêu em đôi điều lúc mới bắt đầu, nhưng Yerim vẫn luôn là Yerim cho dù năm mươi năm nữa có trôi qua. "Ồ, vậy hả chị?" một cách tỉnh bơ, và tiếp tục kể nốt trong lúc mọi người phá lên cười nắc nẻ.
Giấc mơ đã đến. Yerim kể về một bữa tiệc có đầy đủ mọi người. Em nghĩ lúc đó là mùa đông vì ai cũng mặc áo dày. "Em không biết là mùa đông năm nào đâu. Có bao giờ em biết cụ thể thời gian đâu." Em ngồi kẹp giữa Seulgi và Sooyoung, đối diện em là một người xa lạ kế bên Joohyun. Một cô gái mặc chiếc áo len màu xanh cổ v, bên trong là áo sơ mi trắng. Joohyun ngồi sát bên cạnh cô ấy, run rẩy trong chiếc áo phao dày. "Lạnh quá đi mất," Yerim nhại lại lời chị, và bổ sung thêm khi Joohyun phản đối, "Thật mà, giọng chị trong mơ nghe y hệt vậy luôn. Chị cứ đợi mà xem." Joohyun chỉ đảo mắt.
"Mà cái quan trọng là em không có thấy mặt chị ấy. Lạ ghê. Giấc mơ trước em đều thấy mặt người em cần gặp, còn đây thì góc nào cũng không thấy luôn. Em chỉ nghe thấy giọng chị ấy thôi, giọng hay lắm."
"Sao em chắc cô ấy lớn tuổi hơn em?" Seulgi hỏi.
"Tại em lỡ tay làm rơi miếng thịt và chị ấy kiểu, Lần thứ ba em làm rơi đồ ăn rồi nha, Kim Yerim."
"Em thấy người này có vẻ ổn." Sooyoung gật gù. "Cuối cùng cũng có người trị được Katy Kim Yerim rồi."
Tiếng cãi nhau chí choé vang lên từ điện thoại, Joohyun không chú ý vì chị đã mất khả năng tập trung từ mấy phút trước. Chị chỉ nhớ mang máng trước khi cúp máy Yerim thông báo thứ ba em sẽ về, "Phải về chứ. Em mơ xong thường hai, ba hôm sau là em va vào người ta luôn mà," và Seulgi nói sẽ ra đón em.
Ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt của Joohyun. Vì một lý do nào đó, chị đã không nói với Sooyoung và Yerim về lời của các vị thần. Chị nghĩ có lẽ chị muốn giữ lại sự riêng tư cho người ấy, kể với mẹ và với Seulgi đã là quá đủ. Liệu khi cô ấy biết, cô ấy có giận không nhỉ? Đến đúng lúc chị sẽ chủ động xin lỗi. Joohyun hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Thành thật mà nói, chị thấy ngạc nhiên trước lượng thông tin Yerim cho chị. Một ai đó bước vào cuộc đời chị và trở thành một trong những người chị đủ tin tưởng để làm nũng với họ. Joohyun đủ hiểu bản thân để biết chị không phải kiểu dễ mở lòng, chị giữ phần lớn mọi người ở một khoảng cách nhất định và hài lòng với thế giới ấm cúng của mình. Không thể nói chị có bài xích hình ảnh ấy không. Có lẽ chị có chút xíu không quen, nhưng chị càng muốn gặp người con gái ấy hơn.
Joohyun cất gọn những câu hỏi vào một góc, chờ đợi cơn buồn ngủ tới. Không sao cả. Rất nhanh thôi chị sẽ có câu trả lời của riêng mình.
-
"Năn nỉ mà Joohyun, xin em đó."
"Anh từ bỏ đi, em không đi đâu. Đường đó xóc nảy lắm."
Qua chiếc điện thoại, tiếng rên rỉ của In Guk nghe gần như tuyệt vọng. "Thề với các vị thần là anh không còn lựa chọn nào khác luôn. Em đi với anh đi mà. Không xóc đâu, đường đó có là gì so với tay lái của anh đâu mà. Anh thậm chí còn sẵn sàng đặt phòng nghỉ cho em luôn rồi. Em có thể ở trong phòng nguyên ngày hoặc đi dạo loanh quanh thăm thú. Phong cảnh xung quanh đẹp lắm. Tiền phòng và đồ ăn các thứ anh sẽ bao hết. Em cứ coi như hôm nay em được đi chơi đi."
Joohyun thở dài bất lực. "Nhất thiết phải là em hả?"
"Ai cũng bận lúc anh gọi hết. Doyoung qua trường học, Byul-yi đi họp, anh nấn ná chần chờ mãi mới gọi cho em đó."
"Thôi được rồi," Joohyun bỏ cuộc. Chị đặt chiếc cặp trên bàn và lọc ra những tài liệu không quan trọng và để chúng ở nhà. Chị sẽ chỉ mang theo những gì có khả năng được dùng tới nếu có ai bất chợt gọi cho chị. "Để em liên lạc với bác Daeun xin nghỉ đã."
"Không cần đâu, anh gọi cho bác trước cả khi gọi mấy đứa. Em chuẩn bị đồ và ăn sáng đi, anh sẽ báo lại cho bác ấy."
"Vậy tầm hai mươi phút nữa anh qua đón em nhé. Em xuống ăn sáng."
Inguk cười một cách gượng gạo ở đầu dây bên kia. "Chà, ngạc nhiên chưa nè Joohyun. Thật ra anh đang-"
Đột nhiên giọng Inguk nghe nhỏ hơn, anh đã bỏ điện thoại ra xa tai để nói chuyện với ai đó khác. "A, cháu chào cô Haneul. Dạ, dạ cháu đang đợi em ấy, dạ, dạ vâng ạ, dạ được chứ ạ, đấy là vinh hạnh của cháu đó cô ơi."
Mãi anh mới áp lại điện thoại vào tai, vì Joohyun có thể nghe rõ sự chột dạ từ bên Inguk. "Anh đang nói dở từ đoạn nào nhỉ... À à. Ý anh là, ngạc nhiên chưa nè, anh đang ở trước cổng nhà em luôn rồi."
Inguk cúp máy vội sau khi hẹn gặp Joohyun ở trên bàn ăn. Anh chắc mẩm Joohyun sẽ không cho anh một trận khi hai anh em ở cùng mẹ chị, và anh đã đoán trúng phóc. Joohyun đi xuống nhà, nhếch môi đáp lại nụ cười lấy lòng của Inguk mà không nói gì thêm. Ngay khi mẹ chị quay vào bếp để lấy thêm thịt cho Inguk, không tốn một giây nào, chị nhanh nhẹn đá vào chân của anh một cú chuẩn xác. Inguk kêu lên khiến mẹ chị ló đầu ra từ phòng bếp. "Không sao đâu cô ạ," anh cười mếu máo. "Cháu định đứng dậy bê giúp cô mà lỡ va phải chân ghế."
Anh khéo léo từ chối lời đề nghị lấy thuốc bôi của bà, và ăn thêm một bát cơm như để dằn mặt Joohyun. Lúc ra cửa, anh mở cửa xe cho Joohyun, không quên thêm vào một câu trêu chọc chị. "Chân em khoẻ vậy mà em không tính đi thi chạy hả?"
Joohyun không đáp lại anh. Canh kimchi thịt bò mẹ nấu làm người chị ấm áp và dễ chịu đến nỗi chị không muốn thoát ra khỏi cảm giác ấy. Xe tải của Inguk không có mùi xăng như những xe khác, thi thoảng nó còn có mùi nhàn nhạt như ngô luộc dù anh hay chở hoa quả. Chị đã từng hỏi Inguk làm thế nào và giữ gìn xe sạch sẽ là tất cả những gì anh nói. Joohyun chỉnh lại ghế một chút, cố gắng để bản thân thoải mái nhất trong chuyến đi một tiếng rưỡi. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, phủ lên người chị một màu vàng tươi tắn. Hôm nay là một ngày đẹp trời.
"... bác ấy khăng khăng rằng anh là một kẻ lừa đảo, và đòi anh phải đưa được một ai đó bên toà thị chính của thị trấn qua," Inguk đang giải thích cho sự có mặt của chị trên chuyến hành trình này. "Anh bảo bác có thể gọi cho họ, nhưng bác ấy nói anh sẽ tìm người giả danh mấy đứa. Trời đất ơi, anh tức điên lên mà không biết nên làm gì. Mất nguồn nhập hàng này thì tháng tới chắc anh sẽ phải khoá cửa ở nhà. Chỉ có vậy anh mới tiết kiệm được thôi."
Anh rẽ xe vào đoạn đường dẫn đến trường cấp hai của chị. Chị chợt nhận ra mấy năm rồi chị chưa đi qua đường này. Nhịp sống của những tháng ngày sau này đã cuốn lấy chị, mà cũng không có việc gì yêu cầu chị đi qua đây. "Hoài niệm ghê," chị bình luận. "Con đường này đã bầu bạn với em suốt bốn năm, vậy mà giờ em cảm thấy nó xa lạ đến kỳ quặc." Chưa kịp buồn bã, chị chợt vỗ vai Inguk, giọng hào hứng. "Nhìn kìa anh, hoa anh đào nở rồi!"
Inguk giảm tốc độ khi đến gần ngôi nhà có cây hoa anh đào trong sân để Joohyun ngắm rõ hơn. "Em quên thật rồi nhỉ? Hoa nở được hai bữa rồi, Sooyoung cũng mới qua chụp ảnh ở đây."
"Nếu là vụ mạng xã hội thì cho em xin. Hôm qua vừa mới xuống tàu mà Yerim đã bắt bọn em nghe con bé giảng gần tiếng về mấy cái ứng dụng em không hiểu gì luôn."
Inguk bật cười. "Đặc quyền của bé út. Em có muốn chụp ảnh không?"
Joohyun nói có. Chị lấy điện thoại, mở cửa bước xuống đường, căn góc chụp vài tấm rồi mới vào lại xe. Ngón tay chị chọc chọc vào màn hình để phóng to bức ảnh ra. "Được rồi anh ạ," chị gật đầu, hài lòng với khả năng nghệ thuật của mình.
Inguk nổ máy. Chiếc xe chạy xa dần, bỏ lại ngôi nhà im lìm, hiu quạnh với cảnh sắc đẹp đến không thực phía sau. "Tiếc quá ha," Inguk thở dài. Họ không còn thấy cây hoa anh đào qua gương chiếu hậu nữa. "Nếu cô Hayun vẫn sống ở đây, những sáng này cô thức dậy, anh nghĩ cô sẽ hạnh phúc lắm."
Nhà đó bỏ hoang từ rất lâu rồi. Năm lớp bốn, hay lớp năm nhỉ, Joohyun không còn nhớ rõ mốc thời gian chính xác nữa, chị thắc mắc trong một lần hai mẹ con đi dạo qua đây rằng tại sao chị chưa bao giờ thấy người hàng xóm ở đây. Mẹ chị nói hai ông bà đã mất, còn cô con gái của họ đã lấy chồng bên nước ngoài. Chị thắc mắc liệu bà có quen cô ấy không. Mẹ chị ngẩng đầu lên. Chị nghĩ bà đang ngắm nhìn ngôi nhà, nhưng bây giờ ngẫm lại chị không chắc nữa. "Mẹ và cô ấy đã từng rất thân," bà nói một cách chậm rãi. "Bọn mẹ học chung mẫu giáo, cấp một, cấp hai rồi cấp ba. Chú Dongil cũng vậy. Đến lúc vào đại học thì cô ấy được trường cử đi du học, tốt nghiệp xong cô ấy định cư ở Canada luôn."
"Cô ấy tên là gì thế ạ?"
"Cô Hayun," mẹ chị trả lời.
"Mẹ còn liên lạc với cô ấy không ạ?"
Bà không trả lời ngay; những ngón tay của bà vỗ về tóc chị một cách âu yếm. Cuối cùng bà nói, "Có chút khó khăn, nhưng mẹ sẽ liên lạc với cô ấy ngay khi có thể. Mẹ và chú Dongil đang rất cố gắng."
Có gì đó ngăn Joohyun hỏi thêm, dù chị vẫn đang ở độ tuổi khó có thể hiểu trọn vẹn những ẩn ý đằng sau mọi thứ. Có lẽ là do cách giọng bà chùng xuống, hoặc do sự trẻ trung và tươi tắn đã biến mất trên gương mặt bà từ lúc chị bắt đầu chủ đề này. Chị xà vào lòng mẹ và thơm má bà. Mẹ chị đang buồn.
"Em có biết cô Hayun hồi đó là mỹ nhân của khu mình không?" Inguk nói, đánh thức Joohyun từ cơn hồi tưởng. "Mẹ anh kể mẹ em và cô Hayun đẹp lắm, chú Dongil cũng vô cùng ưa nhìn. Đã thế ba cô chú còn chơi với nhau chứ. Mẹ anh mê mệt chú Dongil mãi từ năm lớp bảy lên năm lớp mười một, cưa thế nào chú cũng không đổ, chú cứ nói trong lòng chú có người rồi mà đến giờ chú vẫn không lấy ai."
Joohyun mỉm cười. Thi thoảng mọi người trong khu đều trêu chú, giục chú tìm người bầu bạn cùng chú chơi cờ vây. Mỗi lần vậy chú đều đáp lại bằng câu đùa, "Đánh một trận cờ vây cho vui có thể mất tới mấy tiếng, huống chi bàn cờ quan trọng như này. Vội vàng là hỏng hết mất."
Chị hâm mộ cách chú dễ dàng đối phó trường hợp như vậy. Chú nói không việc gì phải khó chịu với họ, hoặc họ không thật sự quan tâm, hoặc họ chân thành lo chú sẽ cô đơn. Chị hỏi chú có cô đơn không. Chú Dongil cười và nói không có mấy ai không thấy lạc lõng khi họ thôi tự lừa mình dối người. Chị đã nghĩ rất nhiều sau khi nghe câu nói ấy.
"Chắc chú Dongil và mẹ em cũng nhớ cô Hayun lắm." Inguk quành xe, chuẩn bị đi qua đường cạnh chân núi. "Chú tuần nào cũng đi dọn cỏ với quét lá ở trước nhà cô Hayun, bao năm rồi nhỉ... Đôi lúc mẹ em cũng giúp chú..."
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi một tảng đá to chặn đường. Cả hai xuống xe và kiểm tra. Joohyun ấn ngón tay vào chỗ đất ở sườn núi. "Lạ ghê," chị lẩm bẩm. "đâu có ẩm đâu."
Inguk quỳ xuống, áp lòng bàn tay xuống đất, hai mắt nhắm lại.
"Đất ở đây còn lâu mới sạt lở." Anh mở mắt và đứng dậy phủi tay. "Chắc lại có động vật mới sinh hoặc đẻ trứng. Em gọi Seulgi đi, để anh báo Doyoung cho người dọn tảng đá này."
Xong xuôi mọi thứ, Inguk cho xe quay lại. "Còn lối khác," anh liếc đồng hồ. "Giờ đi có khi mình kịp ngắm tàu chạy."
"Tàu đi hay tàu về vậy anh?"
"Anh không nhớ nữa, chắc là tàu đi."
Inguk đã lầm. Đó là tàu chạy về thị trấn, và khi họ đi qua tàu hẳn đã dừng được một lúc rồi. Mọi người đang xách vali ra cổng đợi xe hoặc gọi xe, hoặc đi luôn về nhà nếu nhà họ đủ gần. Joohyun nghĩ chị nhìn thấy một vài người quen, nhưng ở cự ly này nếu xe dừng thì may ra chị mới nhìn rõ mặt mọi người.
Joohyun để ý một cô gái tóc đen đứng cạnh chiếc va li màu xanh biển nhạt. Inguk không phóng nhanh nên chị vẫn kịp nhận ra một vài đặc điểm của cô ấy: tóc dài, màu hơi nâu (có thể do ánh nắng chiếu vào), không mái. Cô ấy không cao lắm nhưng phối đồ rất khéo. Và lý do chị nhìn chằm chằm người này là bởi vì cô ấy cho chị một cảm giác cô ấy rất xinh. Ai cũng khen chị xinh, nhưng thành thật mà nói chị nghĩ chị chỉ dừng lại ở mức dễ nhìn. Xinh là một cái gì đó khác. Một kiểu khác. Giống như cô gái kia.
Không biết cô ấy sống ở thị trấn này hay là người yêu của ai nhỉ? Joohyun lấy ra phong kẹo cao su từ trong cặp và đưa cho Inguk một cái. Chị thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng linh cảm của chị thường không sai. Hy vọng cô gái ấy cũng là một người dễ mến.
-
Thuyết phục bác Joowon rằng chị làm bên toà thị chính giống như đang làm một bài kiểm tra kiến thức tổng hợp vậy. Bác hỏi chị đủ điều: từ những câu hỏi liên quan đến kiến thức cơ bản và chuyên sâu, cho đến cách Joohyun xử lý trong các trường hợp đột nhiên phát sinh. Cả ba ngồi vây quanh một chiếc bàn hình chữ nhật; chị và bác Joowon đối diện nhau, còn Inguk ở một góc lẻ loi, hai tay đan vào nhau làm chỗ tựa cho cằm, mày nhíu lại nhìn chị lo lắng. Dáng vẻ anh làm chị liên tưởng tới hình ảnh người ba đưa con gái đi thi cuối cấp, và nhìn tình hình bây giờ chị cũng không thấy khác biệt mấy. Tuy không hiểu vì sao bác Joowon phải làm như thế này, chị vẫn suy nghĩ cẩn thận cho mỗi câu trả lời chị đưa ra. Không ai biết bác có hài lòng hay không sau mỗi lần chị kết thúc, vì thứ duy nhất chị thấy trên mặt bác là sự cau có.
Sau ba mươi phút và bảy câu hỏi, nét mặt bác Joowon đột nhiên giãn ra. Bác cười và chìa tay về phía chị. "Cháu không chỉ làm việc ở toà thị chính, mà cháu còn đang làm rất tốt công việc của mình," bác nói. Bối rối với lời khen, chị vụng về bắt tay bác và nhận ra tay bác ấm đến kinh ngạc. Chị ngó Inguk: anh đang cười toe toét và lén lút giơ hai ngón tay cái lên. Chị đoán anh sẽ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ nếu như có thể.
Hợp đồng được ký kết rất nhanh. Bác Joowon mời Joohyun và Inguk qua xem siêu thị của ông, và chị đồng ý. Siêu thị của bác là dạng nhỏ lẻ, nằm ở gần bãi biển. Bác kể những năm còn trẻ, bác và vợ đã làm việc chăm chỉ để tích trữ tiền, sau đó xây một cửa hàng bán gì đó để hai vợ chồng quản lý thôi, vừa có thời gian bên nhau nhiều hơn, vừa không lo nghĩ tiền nong khi về già. Joohyun để ý thấy khi nhắc về người vợ của mình, đôi mắt của bác thật khác. Có cái gì đó rực rỡ và lấp lánh khiến chị không thể rời mắt. Chị không ngửi thấy mùi của linh hồn như Sooyoung, nên chị tự hỏi tình yêu vương trên đôi vai gầy gò nhưng vững chãi của người đàn ông ngay bên cạnh chị sẽ gợi người ta nhớ đến điều gì. "Tình yêu của mỗi người có một mùi khác nhau," Sooyoung nói vào một tối họ đi chợ đêm, "nhưng chỉ cần là tình yêu đúng nghĩa, em đều rất thích. Và em nói đúng nghĩa là vì quá nhiều người xác định sai tình cảm và mục đích của họ. Tình yêu với họ chỉ là cái cớ họ vin vào mà thôi."
Vợ bác Joowon đang ở trong siêu thị. Bác gái mặc một chiếc váy màu tím nhạt dài đến mắt cá chân, và khi bác xoay mình chào đón hai anh em, Joohyun như nhìn thấy hình ảnh bác lúc còn trẻ, dịu dàng, thanh thoát và duyên dáng. Bác Joowon qua đứng cạnh vợ mình, và thật tự nhiên bác gái khoác tay bác Joowon, hỏi han chị và Inguk về chặng đường xa. Bác mời cả hai ở lại ăn tối, và Joohyun nghĩ mình và Inguk đã là hai đứa trẻ cứng đầu rồi, nhưng rõ là bác Joowon quyết liệt hơn hai anh em. "Quý ông Lee Joowon đây từng làm đầu bếp mấy năm," bác gái hóm hỉnh giải thích, tay khẽ vỗ lên mu bàn tay chồng mình. "Gà hầm sâm là món ông ấy tự tin nhất, hy vọng hai cháu không từ chối."
Inguk và Joohyun liếc nhau; thật không phải phép nếu tiếp tục từ chối, vì dù sao hai bác cũng rất dễ mến. Hai anh em dành cả chiều đi chơi ở biển và mua đồ lưu niệm cho mọi người. Sau khi chọn xong hết đồ cho mẹ và ba người em ở nhà, Joohyun dừng lại trước một móc treo chìa khoá hình cỏ bốn lá. Chị cầm nó trong tay, im lặng một lúc rồi mang móc khoá theo ra quầy tính tiền.
"Để anh trả," Inguk xua tay khi chị định lấy ví ra. "Mấy cái này có là gì đâu. Mà móc khoá cỏ bốn lá xinh quá. Em mua dùng hay làm quà vậy?"
"Trước mắt em sẽ giữ," chị đáp. "Giờ mình qua nhà ông Joowon ạ?"
"Ừ, cũng sáu giờ rồi. Chắc mình sẽ ở đó tầm hai tiếng. Khoảng chín rưỡi anh chở em về tới cổng nhà là vừa đẹp nhỉ?"
Không có gì để chị phản đối, và cũng không có gì để chị hối hận vì món gà hầm sâm của bác Joowon không thể chê vào đâu được. Món canh đậu tương của bác Sooah thì ngon tới nỗi Inguk ăn tận bốn bát canh. Joohyun không phá lệ ăn thêm gì vì chị đã quen ăn ít vào buổi tối, thay vào đó chị tập trung tận hưởng bầu không khí dễ chịu trên bàn ăn. Cả hai bác đều là những chủ nhà rất khéo léo: họ biết nên dẫn dắt câu chuyện theo hướng nào, điều tiết mạch chuyện ra sao để luôn có tiếng cười vang vọng căn phòng.
"Xin hãy để bọn cháu rửa bát," Inguk nài nỉ lúc bữa ăn kết thúc. "Nếu không bọn cháu sẽ ra về trong sự áy náy mất ạ."
Mất thêm mười phút để rửa sạch tất cả chỗ bát và thìa. Hai bác hẳn đã dọn dẹp từ trước, nên đúng tám giờ hai anh em đã có mặt ở xe, sẵn sàng trở về.
Bâc Sooah dúi vào tay Joohyun một giỏ bánh. "Đề phòng hai cháu muốn ăn nhẹ trên đường đi về," bác nháy mắt.
Mùi bánh quy thơm phức, nhưng chị không nghĩ chị hay Inguk sẽ ăn cái nào trong tối nay. Sáng mai thì rất có thể. "Chúng cháu về đây ạ," hai anh em nói, cúi đầu chào thật sâu trước sự hào phóng và hiếu khách của cặp vợ chồng dễ mến. Khi xe đã lăn bánh, Joohyun nhoài mình ra từ cửa sổ. Chị biết nó nguy hiểm, nhưng chị thấy vui khi vẫy tay chào và bác Sooah vẫy lại. Bác Joowon đang ra dấu hiệu cho chị ngồi xuống ghế với nụ cười tươi.
Có lẽ vì cả hai đã no căng và thấm mệt sau ngày dài, Inguk bật một bài nhạc vui vẻ từ radio. Không ai nói gì suốt một tiếng rưỡi, chỉ có giọng hát êm tai từ một ca sĩ chị không biết tên và tiếng động cơ xe ồm ồm. Chị suýt ngủ thiếp đi mấy lần, nhưng chị sợ Inguk không thức được một mình nên ráng chịu đựng. Inguk đã vững vàng chở chị về suốt quãng đường với khuôn mặt trầm ngâm; điều này thật hiếm thấy vì anh vốn nổi tiếng với sự dí dỏm và hoạt ngôn của mình.
Khi gần đến trường cấp hai của chị, Inguk chợt lên tiếng, "Hè này anh định dẫn anh ấy về ra mắt bố mẹ anh."
Joohyun gắng tỉnh táo lại, "Anh Jaehyun ấy ạ?"
"Ừ. Lúc anh nghe bác Joowon kể về con trai và con rể của bác, anh cũng muốn bọn anh có một tương lai như thế." Giọng anh nhỏ dần. "Thật ra, bố mẹ anh đã giục anh từ đầu năm nay... Anh ấy đang sắp xếp công việc ở trên đó. Tháng sau anh ấy sẽ về đây."
"Tuyệt quá," chị thốt lên. "Chúc mừng anh!"
Anh cười bẽn lẽn, "Cảm ơn em."
"Yerim mà biết là con bé sẽ ở lại đến tháng sau cho coi."
"Tụi anh đã sẵn sàng rồi," Inguk nói, rồi anh chớp mắt với vẻ bối rối. "Có phải anh bị hoa mắt không nhỉ? Nhà cô Hayun đang sáng đèn à?"
Quả thật là thế. Hai anh em xuống xe, quan sát từ ngoài cổng. "Có ai đó đã nhổ hết cây dại và quét sạch sân," anh lầm bầm. "cô Hayun trở lại rồi ư?"
Joohyun ngước mắt lên ngắm nhìn những tán hoa anh đào đang xôn xao trong gió. Đứa trẻ có trái tim đan bằng hoa đang trở về. Ngón chân co lại trong đôi giày, chị chợt thấy bồn chồn. Chỉ cần băng qua chiếc cổng này thôi... Ngay bên trong căn nhà ấy... Chị túm lấy tay áo Inguk, "Về thôi anh, đứng trước cổng nhà họ như vậy sẽ gây hiểu lầm mất."
"Ừ ha, để anh về nói với mẹ. Chắc giờ cả khu mình biết rồi," anh vỗ vai Joohyun. "Lên xe nào, đã đến lúc kết thúc ngày dài này rồi."
-
Theo bản năng, Joohyun tìm mẹ ngay khi vừa cho giày vào tủ. Mẹ chị thường lên giường nghỉ ngơi vào khoảng thời gian này, nên nếu chị nhanh chân, có lẽ mẹ chị còn chưa ngủ.
Chị khẽ khàng gõ cửa đủ to bà sẽ nghe thấy nếu bà đang bận gì đó, nhưng cũng đủ nhỏ để không đánh thức bà dậy. Chị đợi vài giây. Im lặng. Không có gì cả. Chị tiếc nuối quay về phòng, đặt túi quà lưu niệm lên bàn và chỉ bật mỗi đèn ngủ. Đèn trần quá sáng, sáng đến nỗi mọi tâm tư tình cảm của chị như bị phơi bày, lột trần ra trước mắt, méo mó trước sự đánh giá của chính bản thân chị. Chị nằm ở trên giường cho đến khi nhận ra đã sắp mười một giờ, mai chị còn phải đi làm, nên chị ép bản thân đứng dậy và ra tủ đồ.
Qua khoé mắt, chị nhìn thấy khoảng vườn sau sân, và chị giật mình nhìn kỹ hơn: mẹ chị đang đứng trong vườn, ánh trăng phủ lên mái tóc hoa râm của bà một màu lẻ loi, cô độc. Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc chị đi vắng ư? Mọi suy nghĩ trước đó của chị đều bị thay thế bởi sự nôn nóng; chị muốn xuống với mẹ, nhưng chị biết rõ hơn ai hết bà muốn ở một mình vào những lúc này.
Chợt nảy ra sáng kiến, chị lục trong túi quà tìm chiếc áo khoác chị mua cho mẹ, xé một tờ giấy ghi chú rồi mang tất cả cùng bút bi qua phòng bà. Chị ghi nắn nót từng chữ, gấp lại áo cho vuông vắn trước khi nhét tờ giấy vào sau mép áo mà vẫn để lộ góc giấy. Xong xuôi, chị để áo trên giường, lùi ra ngoài, khép nhẹ cửa. Nỗi đau khi chứng kiến sự cô đơn của người thân là một thứ gì đó thật dai dẳng và gần như tuyệt vọng. Chị không ngủ cho tới khi mẹ chị quay trở về giường, đồng hồ lúc đó chỉ mười một rưỡi. Chị lắng nghe tiếng cửa phòng của mẹ đóng lại, tiếng quạt thổi phe phẩy dưới chân chị, tiếng chăn nệm sột soạt mỗi khi chị cử động, và ước gì những bánh răng trong đầu chị thôi chạy. Thuốc ngủ không tốt, mà chị cũng không có, nên Joohyun ngồi dậy, đi ra cửa sổ, nhìn lên ánh trăng và bắt đầu cầu nguyện. Một hồi sau chị quay lại giường, và sau mười lăm phút nghe chương trình radio về tình yêu từ chiếc đài cũ ba để lại cho chị, cuối cùng chị cũng chìm vào giấc ngủ.
-
Mẹ chị đang mặc chiếc áo chị mới mua khi chị bước xuống bậc thang cuối cùng. "Vừa kịp," mẹ chị mỉm cười. Chị cẩn thận quan sát bà nhưng không tìm thấy dấu vết nào của ngày hôm qua. "Vào ăn đi con, mẹ vừa chiên cơm trứng kimchi xong."
Chị ngồi xuống ghế theo bà, phân vân không biết nên mở lời như nào. "Mẹ có thích áo khoác không ạ?"
"Mẹ thích lắm," bà vui vẻ đáp. Chị đoán bà đã dậy sớm hơn mọi khi để mua hoa lưu ly về cắm. Những bông hoa nhỏ xíu màu xanh biếc và tím như hớp hồn chị. Đã có lần Yerim nói cho chị biết tên tiếng Anh của hoa lưu ly. Forget me not, phải không nhỉ. Đừng quên tôi. Sao ai nỡ quên đi vẻ đẹp như vậy? "Con chọn khéo quá chừng. Bữa qua con về lúc mấy giờ vậy? Lúc mẹ ra ngóng thì đã thấy giày con trong tủ rồi."
Chị xúc một thìa cơm và quyết định thành thật. "Gần mười giờ anh Inguk thả con ở cổng. Con tưởng mẹ ngủ nhưng sau lại thấy mẹ dưới sân nên con cũng không gọi mẹ nữa."
Nụ cười của mẹ nói cho chị biết mẹ hiểu ý chị. "Chuyến đi hôm qua thế nào con?"
"Dễ chịu lắm mẹ ạ," chị lược qua bài kiểm tra của ông Joowon. "Bác Joowon và bác Sooah rất nhiệt tình, đồ ăn ngon tuyệt, và bác Sooah tặng bọn con bánh quy lúc chuẩn bị về. Con để ở trong bếp, chắc mẹ cũng thấy nó rồi."
Mẹ chị gật gù. "Mẹ không ăn mấy đâu, con cứ thoải mái chia cho mấy đứa nhỏ."
"Dạ." Joohyun nhìn chằm chằm vào đĩa cơm rang thơm phức. Nên hỏi mẹ thế nào giờ nhỉ. Hỏi mẹ thế nào để giữ mình trên ranh giới giữa sự tôn trọng không gian riêng tư và lo lắng muốn biết. "Mẹ ơi, hôm qua..." chị kéo dài, rồi nói tiếp sau mấy nhịp thở. "Hôm qua lúc về con với Inguk thấy đèn nhà cô Hayun sáng. Cô ấy về rồi ạ?"
Mẹ chị khựng lại. Joohyun nghĩ mình đã ném một cục đá vào mặt hồ yên tĩnh. Đây không phải phản ứng chị dự đoán. "À không," mẹ chị nói. "Đó là con gái cô ấy. Cô bé xinh xắn và ngoan ngoãn lắm. Chắc con sẽ gặp cô bé sớm thôi."
Hình ảnh cô gái cạnh chiếc vali xanh nhạt lướt qua tâm trí chị. Chị để nó trôi đi mà không nghĩ gì thêm. "Cô ấy về một mình thôi ạ?"
"Đúng vậy." Bà đặt thìa xuống và nhìn chị. "Joohyun này, tối nay mẹ sẽ dùng bữa ở bên nhà chú Dongil với con gái cô Hayun. Mẹ sẽ nấu súp gà, tối về con đun nóng rồi ăn nhé."
"Dạ." Chị hạ thấp giọng. "Mọi chuyện ổn chứ mẹ?"
Mẹ chị vươn tay vuốt ve một bông hoa. "Mẹ và chú có chuyện muốn hỏi bạn ấy."
"Vậy tối con đi đón mẹ nhé?" Chị hỏi bà, nửa hy vọng bà sẽ không từ chối. Chị không muốn để bà đi bộ về một mình, dù đường ở đây khá an toàn và nhà chú Dongil chỉ cách nhà chị khoảng mười lăm phút đi bộ. Quan trọng hơn, chị chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn để an ủi bà, dẫu chỉ là một chút.
Một khoảng lặng ngắn, mẹ chị cân nhắc gì đó, rồi quyết định bà muốn chị ở đó với bà. "Được chứ. Mẹ sẽ gửi tin nhắn cho con khi gần đến lúc."
Chị ôm mẹ trước khi ra cửa. Bầu trời không một gợn mây, xanh trong như một bức tranh Seulgi vẽ. Đạp xe được nửa đường đến toà thị chính, chị chợt nhớ ra chị chưa nói cho bà biết điều chị phát hiện ra đêm qua.
Có lẽ như thế lại tốt hơn.
-
Nghe thấy tin tức về cô gái ấy từ miệng Byul-yi là một điều mà chị chưa lường tới. Thật kỳ quặc, Joohyun nghĩ, tất nhiên là cô ấy sẽ ra đây, và vì chị đang bận vi vu nơi xa chụp ảnh Inguk đắp lâu đài cát, trừ chị ra hẳn ai cũng đã gặp cô ấy rồi.
"Chiều hôm qua có người mới tới đây làm giấy tờ, em kiểm tra thì thấy là con gái của cô Lee Hayun. Em ấy chuyển về đây ở hẳn tại căn nhà cũ của cô Hayun, Doyoung cũng đang hỗ trợ tìm người giúp tu sửa lại căn nhà. Chắc cũng phải mất một thời gian, tùy vào độ xuống cấp." Byul-yi lấy ra từ trong cặp một gói nhỏ bằng lòng bàn tay. "Nè chị, bánh quy em ấy tự làm, ngon lắm."
Joohyun nhận lấy, mân mê gói bánh trên tay. Có gì đó không đúng. Chị nhận ra một nửa của chị như đang trên mây từ sáng, chính xác là từ lúc chị mở mắt đón ngày mới. Sau những câu chuyện chị đã quên sạch về tình yêu từ đài radio, chị chào đón một giấc ngủ không mộng mị, nhưng sao mà người ta biết được họ đã thật sự thức dậy nhỉ?
"Em ấy nhỏ tuổi hơn em hả?"
"Nhỏ hơn em hai tuổi. Bằng tuổi Seulgi đó chị."
Bạn của Seulgi. Seulgi với bông hoa màu vàng từ một bạn hươu. Yerim và giấc mơ của em ấy. Bé út đã đi tìm cô gái này chưa?
"Byul-yi này."
"Dạ chị?"
Em ấy tên là gì? Em ấy trông như thế nào? Giọng em ấy nghe có êm tai không? Có làm em thấy có cảm tình ngay từ câu đầu tiên em ấy thốt lên không? Khi em ấy đi ngang qua em, em có ngửi thấy mùi hoa phảng phất trong không khí không?
"Sao vậy chị?" Byul-yi ngước lên nhìn Joohyun, hóm hỉnh trêu chị. "Chị lại muốn đính chính tin nào do em đồn hả?"
"Không có," chị tạm ngưng. "Có, mà chị đính chính hết rồi, cô đừng có mà đi đồn nữa." Chị đưa cho Byul-yi chiếc túi nhỏ chị xách nãy giờ. "Cho em nè, quà chị mua lúc đi với anh Inguk."
"Oa!" Joohyun bật cười trước phản ứng của Byul-yi, như thể đây là lần đầu tiên chị đi xa và mua gì đó về cho mấy đứa nhỏ. Một cách trìu mến, chị xem Byul-yi lấy ra một chiếc vòng màu nâu đan xen những đường chỉ đỏ. "Xịn quá vậy." Byul-yi hào hứng đeo thử, ngắm nghía chiếc vòng từ mọi góc độ. "Hợp em quá, cảm ơn chị nhiều nhé."
"Không có gì đâu," chị vẫy tay, chuẩn bị mở cửa. "Chị về phòng đây."
"À chị Joohyun nè, tối Yuno đang rủ bọn mình đi chơi đó." Byul-yi nhướn mày, cười toe toét. "Em sẽ đi cùng Yongsun, chị có thể gọi thêm nguyên hội đi, càng đông càng tốt, vì dù sao đến cuối tụi mình cũng lẻn đi cho hai cậu chàng không gian riêng tư thôi."
Không tới một giây để chị có câu trả lời cho riêng mình. Joohyun nghiêng đầu qua một bên. "Tối nay chị có việc rồi, nhưng ba đứa nhỏ kia luôn sẵn sàng đi hóng chuyện đó."
"Tiếc quá ha. Được rồi, chị đừng lo," cô nàng nháy mắt với chị. "Bọn em sẽ nỗ lực hết mình giúp Doyoung thoát ế."
-
Tia nắng cuối cùng trong ngày đã tắt từ lâu. Joohyun rút dây bàn là, để máy gọn qua một bên tránh bỏng và bắt đầu gấp quần áo. Điện thoại của chị nằm trên bàn làm việc, âm thanh báo tin nhắn được chỉnh to hết cỡ, nhưng tính thêm cả lần này thì chị đã kiểm tra điện thoại ba lần kể từ lúc chị ăn xong. Phân quần áo ra bốn chồng, Joohyun cất hai chồng của mình vào ngăn tủ riêng biệt cho quần và áo, rồi mang chỗ còn lại sang phòng của mẹ. Không có mẹ chị, căn nhà lặng im quá đỗi, mặc dù lúc bà ở đây bà cũng không tạo ra tiếng động mấy. Joohyun và mẹ đều là kiểu người ưa sự yên tĩnh, nhưng sự tĩnh lặng đêm nay khiến tiếng bước chân của Joohyun trở nên xa lạ với chính chị. Chợt rùng mình, chị về giường nằm, dựa lưng vào tường và với lấy chiếc radio. Chị kiên nhẫn dò đài cho đến khi một bài nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên, xua đi sự chờ đợi bị động mà chị vốn rất ghét. Đã tám rưỡi. Ở thị trấn nhỏ lẻ gần núi như chỗ chị, hiếm ai ăn cơm muộn hơn bảy giờ, đặc biệt thế hệ trước như mẹ chị và chú Dongil. Trong vô thức, chị rờ rẫm chiếc cặp của mình và lấy ra chiếc móc khoá cỏ bốn lá từ một ngăn túi. Chị hẳn đã thuận tay nhét nó vào trong lúc đang phân loại quà mang đến chỗ làm.
Tiếng chuông tin nhắn bất ngờ làm chị giật mình. Joohyun thở hắt ra một hơi; chị đã sẵn sàng giảm âm lượng xuống ngay lập tức, nhưng tên hiển thị trên màn hình không phải của mẹ chị. Yerim đang bắt đầu làm ầm ĩ trên nhóm, đe doạ sẽ về Anh ngay nếu bà chị trong mơ không xuất hiện sớm. Chị chớp mắt, môi nhếch lên, nhưng rồi khoé môi lại hạ xuống khi nghĩ tới chuyện ban sáng. Chị không trả lời vội mà kéo lên xem Seulgi và Sooyoung chọc ghẹo bé út một cách nhiệt tình; chị không hiểu sao mà ba đứa nhỏ có thể gõ chữ nhanh tới vậy, rồi sau đó chị cũng quên luôn phản hồi nhóm: mẹ chị vừa báo chị có thể qua dần.
Joohyun đứng dậy. Chị lấy chiếc quần bò chị vừa là ra để thay, còn áo phông trắng đang mặc chị giữ nguyên. Khi đi qua cửa sổ, gió trời lướt qua má chị và chị quyết định một chiếc áo gió mỏng là cần thiết. Joohyun nhét điện thoại vào túi quần, ánh mắt chị rơi vào chiếc móc khoá chị vừa trượt tay làm rớt lên nệm. Chị nhặt nó lên, ấn ấn mấy cái rồi cất luôn vào túi áo khoác gió mà không rõ lý do tại sao mình làm vậy.
"Ổn rồi đấy nhỉ," chị lầm bầm. "Đi nào."
-
Joohyun đã đi nhanh hơn, hoặc đã đi chậm hơn, chị không nhớ rõ, vì phần lớn quãng đường chị dành nửa sự chú ý cho việc không vấp chân vào bất cứ thứ gì, bao gồm cả không khí, và tự làm mình ngã. Nửa còn lại chị dành cho việc cố gắng ra lệnh cho não chị trật tự đi, một nỗ lực không mang lại kết quả mấy. Mười lăm phút thật ngắn, phải không nhỉ? Chị không chắc, vì dòng thời gian vặn vẹo hơn khi người ta lạc lối trong tâm trí của mình.
Từ đây chị có thể thấy nhà của chú Dongil. Chị đã nhìn khung cảnh này biết bao nhiêu năm, dù đi bộ hay đi xe, một mình hay đi cùng người khác, nhưng lần này có điều gì đó chặn bước chân chị lại. Có bóng người bước ra cổng, chú Dongil mở khoá và kéo cánh cổng vào trong, mẹ chị đi theo ngay sau, trông bà chậm chạp hơn thường ngày. Trực giác mách bảo chị có chuyện gì đó đã xảy ra: cả chú và mẹ chị đang thất thần.
Chú Dongil đã thấy chị. Chú vẫy tay gọi chị, và Joohyun càng lại gần thì ánh đèn từ hiên nhà càng soi sáng rõ hơn từng đường nét trên khuôn mặt chú. Chị nghĩ tới lần Inguk kể chú điển trai ra sao ngày xưa, hy vọng anh sẽ giống chú khi anh bước sang tuổi trung niên, và cả lần Yerim hỏi xin chú cho xem ảnh hồi chú còn đi học. Chú mang từ trong phòng ra một cuốn album nhỏ, Sooyoung hào hứng lật ra, và chỉ ngay vào tấm ảnh chụp ba người mặc đồng phục ở trang đầu tiên. Joohyun nhận ra hai trong ba người: chú đứng bên tay phải, mẹ chị đứng giữa, bên trái là một cô gái chị chưa từng thấy mặt. Cả ba đều cười rất tươi, hạnh phúc đến nỗi chị có thể cảm thấy cùng họ dù chỉ qua một tấm ảnh tĩnh. "Chú ơi, đây là ai vậy?" Seulgi hỏi, và chú Dongil, người đang nhìn chằm chằm theo đầu ngón tay của bé gấu, mấp máy môi. "Đó là bạn của chú và cô Haneul, cô Hayun."
Chị biết tới sự tồn tại của cô Hayun khi đi bộ qua nhà cô cùng mẹ, và chị thấy cô lần đầu trong cuốn album chú Dongil giữ vô cùng cẩn thận. Sau đó, chị không bao giờ nghe thấy cô từ chú và mẹ nữa, một ảo giác như thể tên cô đã bị chôn sâu dưới lớp bụi của sự quên lãng. Nhưng chú Dongil vẫn đi nhổ cỏ và quét lá trước cổng nhà cô Hayun, và mẹ chị vẫn đi bộ ngang qua đấy. Năm tháng trôi qua, chị càng hiểu rõ hơn sự thật mẹ và chú Dongil chưa bao giờ thôi yêu mến cô, nhưng có gì đó gắn với tên cô khiến mỗi lần nhắc là một lần trầm ngâm trong tổn thương. Chị đoán đó là một dạng nỗi đau mà khi ở trong lồng ngực, nó sẽ dễ chịu đựng hơn là bị phơi bày ra ánh sáng.
Và giờ con gái của cô Hayun đang ở đây. Dòng suy nghĩ của chị bị ngắt mạch khi chị bước tới cổng, chào chú và mẹ chị. Chị muốn quan sát kỹ hơn mẹ và chú, nhưng tiếng giày dẫm nhẹ xuống đất đã thu hút sự chú ý của chị. Joohyun phóng tầm mắt ra chỗ hiên nhà phủ ánh đèn vàng ấm áp, nơi một cô gái đang cúi người xuống xỏ giày, tóc dài phủ xuống từ hai bên vai. Khi đứng dậy, cô ấy nhìn thẳng vào chị không báo trước, và chị nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt đỏ hoe đó. Em ấy đã khóc.
-
Có quá nhiều thông tin và vô vàn cảm xúc để Joohyun tiêu hoá trong khoảng thời gian ít ỏi mà chị có. Em ấy đang tiến dần về phía chị, khuôn mặt với góc nghiêng chị thấy ở cổng ga lúc này dễ thương không kém khi nhìn từ chính diện. Joohyun không nhận ra chị đang nhìn chằm chằm người ta một cách bất lịch sự cho tới khi em chìa tay ra, một nụ cười rạng rỡ trên môi dẫu cho nỗi buồn còn thấp thoáng đâu đó. "Xin chào, em là Seungwan."
Chị giật mình, vô thức chà xát hai lòng bàn tay trước khi nhẹ nắm lấy tay em. "Xin chào Seungwan, chị là Joohyun."
Giọng của Seungwan nghe thật êm tai. "Cô Haneul có nói rằng chị sẽ tới đón cô. Em đã rất mong được gặp chị."
Chị cũng vậy, Seungwan. Joohyun hít sâu một hơi rồi lặng lẽ thở ra. "Rất vui được gặp em," và cả hai buông tay. Đầu ngón tay chị miết lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm của em còn nấn ná trên da chị. Tập trung nào, Joohyun. Và chị quay sang mẹ.
Không như chú Dongil, phần lớn khuôn mặt của mẹ chị chìm trong bóng tối, nhưng chị đã ở bên bà hai mươi sáu năm và chị biết rõ hơn ai hết mẹ chị vừa chịu một cụ sốc lớn. Chỉ một buổi tối thôi mà bà tiều tụy và mệt mỏi hơn hẳn: có cái gì đó đã vỡ vụn trong thế giới của bà, để lại cho bà không gì ngoài tuyệt vọng và đau thương. Sự lo lắng mắc kẹt trong cổ họng Joohyun, chưa bao giờ chị thấy mình nghèo nàn về từ ngữ và vụng về trong cách ứng xử đến thế. Một làn gió thổi qua làm phai đi sự im lặng nặng nề. Chị nín thở chờ đợi. Cuối cùng bà cũng lên tiếng.
"Joohyun này, nếu có thể con đưa Seungwan về nhà nhé? Chú Dongil sẽ đưa mẹ về."
Chú Dongil gật đầu. Vỏ bọc của chú kín đáo hơn, chú có thể xách bộ cờ vây qua nhà bạn hay cầm kéo đi tỉa giàn cây mà chẳng ai mảy may phát hiện điều gì, nhưng chị vẫn kịp phát hiện một vết nứt khi chú kéo khoá áo khoác lên: tay chú đang run.
Chị nhìn mẹ, rồi lại nhìn Seungwan, và từ biểu cảm của em chị đoán nếu trong một tình huống khác, em sẽ từ chối với tâm lý 'mình gây thêm rắc rối cho người khác mất'. "Vâng ạ," chị trả lời, rồi nói thêm với vẻ thiện ý chân thật hết sức có thể với Seungwan. "Không sao đâu, chị xong hết việc tối nay rồi, đi dạo một chút tốt cho tiêu hoá và sức khoẻ mà."
Không rõ Seungwan có tin lời chị không, vì trong một tích tắc chị thấy vai em co rúm lại, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Ngay sau đó như chợt nhớ ra điều gì, em giãn vai ra, mỉm cười, "Vậy em cảm ơn chị trước nha," và ôm mẹ chị cùng chú Dongil chào tạm biệt. Những cái ôm nhẹ nhàng ấm áp, chứa đựng sự đồng điệu chia sẻ giữa những tâm hồn mà không cần lời nói.
Joohyun đợi em lùi về chỗ cũ rồi mới tiến lại gần, cầm lấy tay của mẹ và tay của chú. Hai bàn tay có kích cỡ, độ ấm và cả những vết chai khác nhau, nhưng sao vẫn cho chị cảm giác an toàn đến thế.
"Mẹ và chú đi về cẩn thận nhé," chị nói khẽ khàng. Cả hai nhìn chị, và lần đầu tiên trong tối nay chị thấy hai người nhoẻn cười. Chú thậm chí còn vỗ nhẹ lên đầu chị, "Tất nhiên rồi, bé con."
Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro