Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05//

Hangyul không ngờ cơ duyên của hắn và anh lại tốt đến như vậy, gặp được nhau đã là may mắn, nhưng có cơ hội hợp tác cùng nhau thì đúng là ý trời.

Trong lần phân nhóm đầu tiên, tỉ lệ được chọn giữa 99 thực tập sinh là vô cùng thấp, mà hắn vừa được biểu diễn bài hát mình yêu thích, vừa được vào nhóm có Seungyoun, Hangyul cảm thấy rất mãn nguyện.

Hắn đã từng phải đánh cược cả cuộc đời để có thể thực hiện giấc mơ này. Cái cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối luôn dày vò hắn suốt 2 năm qua, khi hắn đã đến rất gần đỉnh vinh quang, nhưng vẫn không thể nào chạm tay với tới. Nhìn những đứa em một tay mình dìu dắt từng bước đi lên thành công rực rỡ, hắn vẫn có chút không đành lòng. Nhưng nhờ Seungyoun và bài hát của anh, Hangyul quyết định thử thách bản thân thêm một lần, mặc dù con đường trước mặt hắn chẳng hề dễ dàng gì.

Bầu không khí trong nhóm không hề ngột ngạt hay ngại ngùng như hắn nghĩ, ngược lại, thật sự ồn ào bởi ai kia. Nói anh hài hước chắc cũng chỉ đúng một phần, vì trong các ca khúc anh sáng tác, đâu đó vẫn có chút trầm lắng và trải đời, cùng một chút buồn bã bất lực nhưng đã cố gắng vượt qua.

Hangyul nhìn nụ cười của anh mà xót xa.

"Anh đã phải trải qua những gì để có thể vui vẻ như hiện tại?"

Sau khi bầu chọn center và phân chia part rạch ròi, đêm hôm ấy trở về ký túc xá, Seungyoun đã xin lỗi hắn, anh bảo vì để tạo drama và tăng view cho chương trình, nên anh mới hiếu thắng tranh giành với hắn như thế, anh mong hắn sẽ hiểu và đừng ghét anh.

Hangyul ngạc nhiên, tại sao anh phải xin lỗi khi chính anh đang bị kẻ khác lợi dụng hình ảnh của mình để chiêu trò, thì anh chỉ khẽ mỉm cười và nói:

- Vì đây là cuộc đời Hangyul à.

Hangyul lúc đó mới nhận ra, hắn nỗ lực 2 năm qua vẫn chưa là gì so với 9 năm sinh tồn dài đằng đẵng không hồi kết của anh. Ngồi trước mặt hắn đâu phải một Seungyoun vui tươi hóm hỉnh trên truyền hình, đâu phải một Seungyoun tài năng vẹn toàn được người người ngưỡng mộ, mà giờ đây chỉ là một Seungyoun âm thầm và cô độc đến thê lương.

"Đừng cười như thế nữa Seungyoun, nếu anh mệt mỏi thì có thể khóc với em mà."

Gần đây anh bất chợt quan tâm hắn nhiều hơn, khiến con tim bình lặng của Hangyul bừng bừng dậy sóng. Từ những cử chỉ nhỏ nhặt như hỏi hắn tập luyện có mệt không, có muốn uống nước không, hay thậm chí tự tay anh lau mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt nam tính của hắn. Hoặc là mỗi tối anh đều trèo lên giường xoa bóp cho hắn mặc dù chẳng biết anh đào được từ ai thông tin hắn từng bị thương vùng thắt lưng, rồi chúc hắn ngủ ngon sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hangyul đã hoàn toàn đắm chìm vào sự dịu dàng và ngọt ngào của anh mất rồi.

Cho đến một ngày anh hỏi về Dohyon, đứa em trai mà hắn yêu quý.

- Hangyul này, thằng bé to đùng đáng yêu hay sang nhóm mình mè nheo đòi ăn với em là ai vậy? Hai đứa chung công ty mà phải không? Cho anh xin tý tẹo thông tin điii.

- Làm sao? Anh có hứng thú với Dohyon à?

- Ừ, anh thích em ấy.

Hangyul nghe anh trả lời thẳng thắn như vậy thì trong lòng liền nổi lên một loại ganh tỵ không đáng có. Khuôn mặt rạng ngời này của anh chưa từng bộc lộ vì hắn, nụ cười hạnh phúc kia của anh chưa từng thuộc về hắn, ánh mắt tràn ngập thương yêu chiều chuộng kia chưa từng một lần nhìn vào hắn. Hắn thật sự không cam tâm.

"Cho Seungyoun, đến bao giờ anh mới nhận ra sự hiện diện của em?"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro