Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

     Nam cùng Vy ( quản lý và là người yêu hiện tại của Nam) về nhà ăn cơm cùng ba mẹ cô ấy. Buổi cơm gia đình đơn giản và ấm cúng, ba mẹ Vy thấy Nam liền hồ hởi vui vẻ hỏi cậu:
    
   — Lâu rồi con mới đến nhà ăn cơm, dạo này nhìn con có vẻ ốm hơn trước nhỉ, làm gì làm cũng phải chú ý sức khoẻ nha con. Để đổ bệnh ra đấy lại khổ.
   
      Nam cười trừ, lễ phép đáp:
   
    — Dạ sức khoẻ con vẫn ổn ạ, chỉ tại dạo này có nhiều việc quá với lại con cũng muốn chú tâm hơn về ngoại hình nên giảm cân xíu chứ con không sao ạ. Hai bác đừng lo nha.
  
     Sau vài câu chào hỏi, mọi người cùng ăn cơm. Bữa ăn gia đình diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng thì chợt mẹ Vy lên tiếng hỏi:
    — Nam này, bác thấy con và cái Vy nhà bác ở bên nhau cũng lâu rồi. Giờ công việc của hai đứa cũng cũng có thể nói là ổn định rồi. Khi nào mới định tiến tới hôn nhân đây , hai bác với ba mẹ con cũng có tuổi rồi, nhanh cho mấy ông bà già này còn có cháu ẩm bồng chứ nhỉ? Chứ để sau này mấy ông bà già này yếu cả rồi chẳng ai đâu mà trông phụ nhé. Đúng không ông?
      Bà khẽ đẩy tay ông như muốn tìm thêm đồng minh cho câu chuyện. Ông chỉ mỉm cười như đồng tình với câu nói của vợ.

       Nam đánh rơi đôi đũa trên tay mình, ngay khoảnh khắc ấy cậu bị bối rối, vẻ mặt cậu hiện lên rõ vẻ hoang mang vì không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Cậu đơ hết gần 30 giây, thấy biểu hiện lạ lẫm của Nam ,Vy khẽ lay cậu khẽ nói:

       — Nam!!! Anh sao vậy, anh không khỏe à, sắc mặt anh lạ vậy . Anh có nghe mẹ em hỏi không mà sao anh yên lặng vậy.

     Giật mình, Nam lúng túng đáp :

   — À không sao , chắc do anh đang suy nghĩ về công việc nên có hơi lơ đảng một chút. Chuyện kết hôn là chuyện quan trọng, không thể tính toán không kỹ càng được. Với lại công việc con cũng mới bắt đầu phát triển, với lại hiện tại con đang con có một số dự án còn đang dang dở. Ngay lúc này nghĩ đến việc ấy có thể không tiện. Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc ổn thoả rồi mới tính đến chuyện ấy ạ.

     Không khí bữa ăn trở nên cực kì căng thẳng và gượng gạo. Nét mặt sượng đơ của Nam và ánh mắt khó hiểu của Vy khiến không khí thêm càng ngột ngạt. Ba Vy vội lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này :
   
     — Đúng rồi , con nói đúng . Công việc, sự nghiệp quan trọng hơn. Có sự nghiệp vững vàng rồi kết hôn chẳng muộn nhỉ. Hai đứa cũng còn trẻ , tập trung vào công việc vẫn hơn , nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ vào. Chuyện cưới là chuyện cả đời. Cần phải cân nhắc và phải có kế hoạch rõ ràng chứ nhỉ đúng không nào? Giờ thì mình ăn cơm nào, những chuyện này khi khác mình bàn tiếp.

Vy nhìn Nam với ánh mắt nữa khó hiểu cũng như nữa dò xét. Cô đang không hiểu hoặc cố tình không hiểu Nam đang suy nghĩ gì.Nam thì cứ cúi gằm mặt ăn lấy ăn để thức ăn như để né tránh những câu hỏi tiếp theo của hai bác và quan trọng hơn là Nam muốn né tránh là ánh mắt của Vy ngay lúc này?
   Ăn xong, Vy phụ mẹ dọn dẹp ,mẹ cô nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
  
      — Cả hai đứa đang có vấn đề gì đúng không, sao nghe nhắc đến chuyện kết hôn của hai đứa thằng Nam nó lại phản ứng lạ đến vậy?

   Vy gượng cười phân bua, cô giải thích với mẹ rằng có lẽ do Nam quá bận rộn với lịch trình hiện tại của mình và còn quá nhiều rất nhiều dự án còn đang dang dở. Với lại ca hát là đam mê của anh ấy xưa đến giờ, giờ lại được khán giả yêu thích như vậy nên có lẽ anh ấy muốn tập trung công việc hơn trước thôi. Chứ hai đứa con vẫn bình thường không có gì cả. Mẹ nghe cô nói định hỏi thêm nữa nhưng bà như cũng nhìn ra vẻ bất ổn từ phía con gái mình nên cũng đành ậm ừ cho qua chuyện. Bởi bà biết có hỏi thêm cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời.

     Xong bữa tối Nam và Vy tạm biệt hai người rồi ra về. Khi tiễn cả hai người đến cổng, nhìn bóng dáng cả hai bước lên xe và khuất dần trong màn đêm thì cả hai mới quay vào nhà. Ngay lúc này cả 4 con người ấy, ai cũng điều có một suy nghĩ riêng....

Trên xe không khí yên lặng đến đáng sợ, đi được một khoảng đường,Vy lên tiếng phá tan khoảnh khắc ấy bằng câu hỏi khiến Nam chẳng biết phải trả lời ra sao:
   — Anh biết anh dở nhất là gì không Nam? Đó là khi anh nói dối điều gì đó anh sẽ trở nên rất lúng túng. Bên cạnh anh đủ lâu để em có thể nhận ra mọi sự thay đổi đến từ anh. Nhưng em lại không muốn vạch trần nó bởi vì em muốn mình thành thật với nhau. Và không ít lần em tạo cơ hội để a nói ra. Nhưng anh luôn chọn điều ngược lại.

      Nam như đứa trẻ ăn vụng bị người lớn phát hiện, cậu bối rối không biết phải trả lời câu hỏi của Vy ngay lúc này như thế nào cả. Vy tiếp:
  
    — Hai chúng ta đủ lớn để hiểu được bản thân mình mong muốn điều gì. Có những thứ thay vì yên lặng để mọi chuyện trở nên tồi tệ thì tại sao không tìm cách thành thật nói ra với nhau. Ít ra lúc đó em còn thấy mình được tôn trọng.

    Nam vẫn im lặng, bởi ngay lúc này đầu óc cậu trống rỗng. Cậu biết Vy là người rất giỏi nắm bắt cảm xúc người khác. Ngay cả chính bản  thân cậu còn mâu thuẫn với chính mình thì làm sao cậu trả lời được câu hỏi của Vy. Không gian bỗng chốc lặng yên đến ngột ngạt.
  Khung cảnh hai bên đường như u tịch đi trong phút chốc, khi Nam yên lặng cô cảm thấy mình như trả lời được câu mà bấy lâu nay cô luôn tự hỏi chính mình. Hoá ra không phải cô không hiểu, mà là cố chấp để vờ như không hiểu sự đổi thay đó.Cô thấy mắt mình như ương ướt, cảnh vật trước mắt bỗng nhoè đi, đoạn đường về nhà sao như xa xôi quá.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro