Chương 3
Sau khi chương trình ATVNCG kết thúc, ai cũng có cho mình những dự án cá nhân đã ấp ủ. Riêng Bùi Công Nam thì phải nói đây như là bước chuyển mình ngoạn mục trong sự nghiệp ngần ấy năm của mình. Cậu được khán giả yêu thích nhiều hơn, số lượng khán giả nhìn nhận về khả năng sáng tác đỉnh cao cũng như giọng ca trời phú của mình cũng tăng lên đáng kể. Số lượng show của cậu cũng tăng trưởng đến cấp số nhân, khiến cậu bận đến tối tăm mày mặt. Nhưng đó lại là niềm vui chưa từng có của cậu trước đây.
Giấc mơ mà bao năm qua cậu mơ ước khao khát thì bây giờ nó lại trở thành hiện thực, được đứng trên sân khấu chìm đắm vào thanh âm của những nốt nhạc trầm bổng cậu cất tiếng hát của mình hoà nhịp vào thứ thanh âm tuyệt mỹ ấy và phía dưới là hàng ngàn người yêu thương mình cùng hoà âm vào từng giai điệu với cậu. Đây có lẽ là món quà to lơn nhất mà vũ trụ gửi đến cậu, như để minh chứng cho cậu vì đã miệt mài cố gắng trong ngần ấy năm, luôn cống hiến, đam mê đến cùng và không chọn bỏ cuộc như vậy. Và hơn tất cả thì cậu thật sự hoàn toàn xứng đáng với vị trí hiện tại.Nam luôn biết ơn chương trình ATVNCG rất nhiều, vì có chương trình Nam mới may mắn được mọi người yêu thương như vậy. Và giờ đây điều may mắn và trân quý nhất đó chính là Nam có thêm một gia đình lớn , với 32 người anh em luôn yêu thương và hỗ trợ nhau mọi lúc mọi nơi. Để giờ đây khi nhìn lại hành trình đã qua Nam thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt vời nhất của tuổi trẻ.
Còn riêng Khánh, người bạn đặc biệt nhất với cho đến hiện tại,Nam luôn dành cho Khánh thứ tình cảm đặc biệt hơn tất cả các mối quan hệ mà cậu từng trải qua trong cuộc đời mình. Khánh mang đến cho Nam muôn vàng cảm xúc, nói không ngoa Khánh đối với cậu như một nguồn cảm hứng bất tận để Nam có thể viết lên những đoạn X-part phải nói in dấu đậm sâu trong lòng khán giả khi tham gia chương trình.
Nam với Khánh có biết nhau từ trước khi tham gia chương trình, nhưng chỉ là những lần chào hỏi qua loa. Đôi khi là vài ba tin nhắn chúc mừng đối phương ra mắt sản phẩm mới hay lâu lâu hỏi thăm sức khỏe của nhau, đại loại như vậy.Nhưng sau khi tham gia chương trình thì Nam mới cảm thấy cả 2 có sự kết nối đến lạ kì. Cả hai phối hợp cực kì ăn ý, ở cạnh Khánh cậu học hỏi được rất nhiều điều, ví như cậu biết mở lòng hơn, suy nghĩ cũng dần tích cực hơn. Và điều quan trọng nhất đó chính là Khánh luôn là người động viên cậu, giúp cậu tự tin hơn về khả năng của mình. Trong chương trình sự xuất hiện của Khánh đối với Nam như là một liều thuốc cho tinh thần cậu. Chỉ cần cạnh bên Khánh cậu như hoá thành người khác, vô tư vô lo , thoải mái được thể hiện đúng với những gì mà bấy lâu nay cậu luôn không thể tìm thấy ở bản thân mình.
Ở bên cạnh Khánh khiến cậu có một cảm giác rất lạ kì , mà câu không thể nào gọi tên được. Cậu luôn ngóng đợi từng phút từng giây để gặp Khánh, ánh mắt cậu không biết từ khi nào luôn hướng về nơi nào có Khánh xuất hiện. Cậu cuống quýt lên mỗi khi Khánh giận cậu, không biết phải diễn tả như thể nào nhưng cậu rất sợ Khánh làm lơ mình. Với một người vô tâm như cậu , đôi khi vì một số cử chỉ, lời nói hay hành động vô ý của mình lại làm một người luôn để ý và nhạy cảm như Khánh tổn thương. Mỗi lần như vậy Nam phải lẽo đẽo theo năn nỉ Khánh suốt thôi.
Giờ khi nghĩ lại, nhìn lại tháng ngày ấy Nam vô thức mỉm cười, từ ngày gặp Khánh mọi thứ xoay quanh cuộc sống Nam nó như được pha thêm nhiều màu sắc đến lạ kì. Khánh như ánh sáng ấm áp thắp sáng lên cuộc sống vốn đơn điệu và u tối trước đây của Nam. Khánh là người rất nhiều cảm xúc, có thể nói là rất đa sầu đa cảm, Nam luôn không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của Khánh. Cậu có thể cười vui vẻ trước mặt mọi người, vài lần đi chung xe với Khánh cậu thấy list nhạc trên xe của Khánh toàn những bài hát buồn, không biết vô tình hay cố ý tất cả bài hát ấy đều nói về sự tan vỡ. Đôi lần Nam thấy Khánh hay nhìn xa xăm, ánh mắt cậu đau đáu như chất chứa muôn ngàn muộn phiền, nó khiến cậu nhiều lần muốn ôm chằm người ấy vào lòng mà che chở nhưng lại sợ không đúng cách lại khiến cậu ấy tổn thương thêm. Cứ như thế, cả hai dù rất quý nhau rất thân thiết nhau , nhưng ở giữa họ như luôn một bức tường vô hình ngăn cách cả hai, không thể nào tiến xa hơn nữa. Ngày Khánh bắt đầu gọi tên mối quan hệ cả hai bằng 2 từ Tri Kỷ, không hiểu sau Nam lại thấy rất buồn. Cậu luôn tự hỏi chính mình, cảm giác này là gì, rõ ràng cả hai là bạn, nhưng sao khi nghe Khánh đặt tên mối quan hệ này cậu lại thấy có chút hụt hẫng, cậu thật sự đang mong đợi điều gì trong mối quan hệ này.
Miên man trong những dòng kí ức xa xăm, Nam bị kéo về thực tại với tin nhắn của Quản lý:
— Tối nay mình có hẹn về nhà ăn cơm với ba mẹ em. Anh chuẩn bị đi nhé, 30' nữa em qua đón anh.
Nam cười chua chát, hoá ra khi người ta ở bên người này mà tâm trí lại hướng về người khác thì đó là sự phản bội ngay trong tiềm thức rồi. Cậu tự lừa dối chính mình và lừa dối cả người bên cạnh mình thì liệu cậu có cảm thấy hạnh phúc không hay tất cả chỉ là sự che đậy của kẻ hèn nhát. Lê cơ thể nặng nhọc của mình bước vào nhà tắm, cậu mong dòng nước lạnh lẽo kia có thể gội rửa hết những muộn phiền lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro