Chương 2
Trời Sài Gòn bắt đầu vào cuối Thu, cơn gió nhẹ phất qua như mang chút hơi hướng cái lạnh như báo hiệu mùa đông cũng sắp tới. Khiến người ta trong vô thức khẽ đưa hai tay tự ôm lấy vai mình mà xuýt xoa. Như phản xạ tự nhiên Nam cởi chiếc áo khoác đen to ụ khoác lên người Khánh, cả hai ánh mắt chạm nhau, họ cười.
Bao năm qua vẫn vậy, cả hai luôn âm thầm lặng lẽ bên cạnh nhau. Khánh tự đặt tên cho mối quan hệ này bằng 2 từ Tri Kỉ. Hơn cả bạn bè nhưng không phải là người yêu. Cả hai khoác vai nhau đi tản bộ giữa tiết trời giao mùa như vậy. Trời về khuya đường phố vắng hẳn bóng người , 2 chiếc bóng nhẹ nhàng chuyển động theo từng bước chân nhịp nhàng của đôi bạn trẻ in hẳn xuống lòng đường . Họ cứ bước đi như vậy để chân mình dẫm lên đám lá vàng rơi rụng, tạo nên âm thanh nghe cũng vui tai giữa màn đêm vắng vẻ . Hít một hơi cho căng đầy lòng ngực, Khánh thầm ước thời gian mãi ngưng đọng lại ở giây phút này. Bởi ngay từ những ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ và cùng nhau hợp tác trong một số dự án thì Khánh đã luôn dành cho Nam một thứ tình cảm đặc biệt nhất mà chỉ mình cậu mới biết.
Có lẽ vì đặc biệt quá như vậy nên Khánh lại càng không cho phép bản thân mình đi quá giới hạn của mối quan hệ mà cậu đã tìm cách đặt tên ấy. Cậu là người lăn lộn trong giới showbiz này đủ lâu để hiểu rằng nó khắc nghiệt và tàn khốc như thế nào.
Năm ấy cậu bước vào showbiz với tất cả sự khao khát mãnh liệt và nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ.Và rồi có một người ấy xuất hiện bên cậu, người ấy chăm sóc, lo lắng, quan tâm và yêu thương cậu,khiến cậu tin tưởng về một tình yêu tràn đầy màu hồng hoa mỹ và ngập tràn ánh sáng tươi đẹp. Họ khiến cậu của tuổi 20 tin rằng trên thế giới này thật sự tồn tại thứ tình yêu có thể giúp con người vượt qua được mọi định kiến của xã hội. Cậu từng ngỡ rằng cậu đã là người hạnh phúc nhất trên giới này, cậu đắm chìm trong cái thế giới ảo mộng mà người kia mang lại. Mà cậu quên mất rằng hiện thực nó tàn khốc , tan thương và cay nghiệt ra sao. Để khi sự thật vỡ ra, cậu mới biết thế nào là tan vỡ . Cậu chơi vơi giữa những lời chửi rủa , cậu bị những câu từ cay nghiệt dày xéo mỗi ngày. Cậu cay đắng nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều là giả dối. Người kia không hề yêu thương cậu như cậu nghĩ, họ đến bên cậu chỉ để tìm kiếm sự mới mẻ và khác lạ nhất thời . Để khi mọi chuyện bị phát hiện và vỡ lẽ ra thì người kia chỉ im lặng, và sau đó nói với báo chí rằng cả 2 thật ra chỉ là bạn, có Khánh mới là người ngộ nhận mối quan hệ này và tự huyễn hoặc về mối quan hệ này , Khánh là người hoàn toàn chủ động, và người ta không hề xảy ra thứ tình cảm nào trên mức bạn bè với Khánh, có chăng thì chỉ do cậu là người ngộ nhận. Họ mặc nhiên để cậu bị chửi bới, vùi dập, của đám đông ngoài kia. Dù cậu đã nhiều lần nói rằng chuyện tình cảm của cả hai là thật, và nó bắt nguồn từ hai phía chứ không phải chỉ mình cậu ngộ nhận, nhưng làm gì có ai tin cậu, có ai tin một người mới chân ướt chân ráo vào nghề như cậu. So với người ấy có lẽ dư luận sẽ có sự chọn lựa chĩa mũi giáo về phía ai rồi.
Rồi đùng cái người ta lên xe hoa cùng người khác, cậu nghe tin như tiếng sét đánh thẳng vào mình, Khánh như đi vào tận cùng của sự cay đắng và tuyệt vọng. Nhìn nhận lại tất cả chuyện đã qua cậu thấy mình thật sự ngu ngốc và buồn cười, làm gì có ai yêu thương cậu hay muốn bên cạnh cậu dài lâu như cậu nghĩ. Có chăng người ta chỉ đến bên cậu để tìm kiếm sự mới lạ cho cảm xúc hay tìm kiếm nơi để trút bỏ những muộn phiền tạm thời thôi.Không thể đối mặt với hiện tại , lại càng chẳng thể tìm thấy ánh sáng cho mai sau. Chua xót cho chính mình, ngay lúc ấy cậu thấy chán ghét chính mình đến cùng cực, chán ghét đến luôn cả chính hơi thở của mình. Cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu không tồn tại nữa thì cậu sẽ không nghe những lời lăng mạ xỉ vả của những con người ngoài kia nữa. Và cậu sẽ không phải chứng kiến sự thật rằng người cậu hết lòng hết dạ yêu thương lừa dối cậu, và đang tay trong tay cùng người khác tiến tới lễ đường.
Suy nghĩ cậu dừng lại ở đó, giật mình quay về với hiện thực khi Nam lay cánh tay cậu chỉ về hướng màn đêm xa xôi kia nơi có một ngôi sao băng đang băng qua bầu trời cao. Nam khẽ gọi:
— Khánh! Sao băng kìa em ước gì đó đi. Anh nghe nói khi thấy sao băng lướt qua , mình thành tâm ước đều gì đó thì nó sẽ thành hiện thực đấy.
Khánh cười nhẹ nhìn Nam, thấy Nam đã chấp tay như cầu khấn điều gì đó. Không nói gì Khánh cũng thực hiện lại động tác như Nam. Ước xong Khánh quay sang hỏi Nam :
— Anh ước gì mà có vẻ thành tâm vậy?
Nam cười hiền, nụ cười trong veo đáp:
— Anh mong cho những gì ở hiện sẽ thành mãi mãi về sau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro