Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

      Sau 2 năm từ ngày ATVNCG kết thúc, 33 người, họ ai cũng đã có cho mình những thành tựu nhất định, có chỗ đứng nhất định trong giới showbiz vốn dĩ khắc nghiệt này. Duy Khánh chàng diễn viên đa tài cũng vừa mới ra mắt một bộ phim điện ảnh nói về quãng đường hơn 10 năm sự nghiệpcủa mình. Buổi họp báo hôm nay rất nhiều người bạn thân thiết trong nghề tới chúc mừng. Và tất nhiên trong đó không thể nào thiếu được sự góp mặt chung vui của 32 anh tài của chương trình ATVNCG đến chúc mừng cậu. Dù chương trình kết thúc đã lâu, họ vẫn rất yêu thương nhau và tình cảm của họ dành cho nhau luôn trân quí như vậy. Thật tâm Khánh luôn biết ơn chương trình vì đã giúp cậu tin rằng trong giới showbiz khắc nghiệt và đầy ắp drama này vẫn còn có một thứ tình cảm cao quý và chân thành như vậy. Họ như một gia đình, hễ ai có được thành tựu gì thì họ sẽ chia vui cùng nhau hay lúc gặp khó khăn gì cũng sẽ không ngại ngần vươn tay ra giúp đỡ bảo vệ nhau. Họ yêu thương nhau nhiều đến mức khi nói về ai trong số họ, thì họ không ngần ngại dành hết lời lẽ có cánh cho nhau. Họ trân quý nhau, tôn trọng nhau, biết ơn lẫn nhau và ty tỷ những thứ họ không thể gọi tên hay diễn tả được sự yêu mến ấy. Có lẽ đó là một trong những thành công rực rỡ nhất của chương trình và cho chính cá nhân từng thành viên trong 33 người là họ đã có thêm một gia đình to lớn luôn yêu thương bên cạnh nhau.

      Sau khi mọi người tay bắt mặt mừng, dành tất cả lời chúc mừng cũng như lời khen có cánh cho bé  áp Út thì có 1 gương mặt xuất hiện khá muộn. Dù trong buổi họp báo ra mắt phim hàn trăm con người như vậy. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ hớt hải từ đằng xa kia , Khánh cũng nhận ra được đó là ai. Bùi Công Nam hớt hải chạy đến choàng vai với Khánh, cậu rối rít xin lỗi vì đến muộn do lịch trình dày đặc của mình.

   Khánh không thể nào giận nổi cậu bạn này, vì hơn ai hết Khánh hiểu rõ Nam đã thật sự thành công thế nào sau chương trình. Khánh vui vì điều ấy, vui vì Nam đã toả sáng theo cái cách mà cậu đáng ra phải nhận được từ lâu vì giọng hát và sáng tác tuyệt vời của mình.  Mỗi khi Nam bước lên sân khấu cậu toả ra một hào quang mà ai nhìn vào cũng say đắm. Khánh luôn thích cái cách Nam đắm chìm , say sưa chơi đùa với từng nốt nhạc lúc bổng lúc trầm ấy .  Cậu mang vẻ mộc mạc nhất của mình vào trong từng con chữ từng câu hát nên có lẽ vì vậy mà cậu đã thật sự tạo cho mình một điểm nhấn riêng và dễ chạm vào lòng của khán giả hơn.Nam của bây giờ chẳng khác Nam của 2 năm trước là bao, duy chỉ có bây giờ Nam toả sáng hơn , giọng hát ngày càng hay hơn và cả đẹp trai hơn so với trước đây thôi.
   
      Vậy là buổi họp báo của Khánh thành công ngoài mong đợi. Kết thúc ra về , Khánh thấy đằng xa kia là dáng người quá đỗi thân quen mà dù cho có lẫn giữa đám đông ngoài kia thì cậu vẫn dễ dàng nhận ra dù có che chắn kỹ như thế nào. Bao nhiêu lần xuất hiện trong sự kiện, hay bao nhiêu buổi trình diễn với hàng ngàn khán giả thì bằng một cách lạ kỳ nào đó họ điều đảo mắt và nhìn thấy đối phương. Âu tất cả chỉ là vì sâu thẳm trong tim họ, đối phương là một người mà thật sự quan trọng và đặc biệt nhất trong hàng ngàn , hàng vạn con người ở ngoài kia.
  
      Lên xe, Nam tháo bớt khẩu trang và chiếc nón lưỡi trai to chiếm gần hết gương mặt cậu. Cậu bắt Khánh phải dẫn cậu đi ăn quán hủ tiếu gõ lề đường mà trước đây hai người vẫn hay đi , với lí do rằng cậu đã phải huỷ một show ở phòng trà chỉ để đợi Khánh hoàn thành buổi họp báo. Và Khánh phải khao Nam chầu hủ hiếu gõ coi như để đền bù tổn thất cho cậu.
    Khánh lắc đầu bất lực, cậu chẳng thể nào hiểu nổi con người đang ngồi kế bên mình là kiểu người như thế nào nữa. Sao có thể huỷ show chỉ để đi ăn hủ tiếu gõ lề đường vậy chứ. Con người Nam là vậy luôn có những suy nghĩ đơn giản đến mức người khác sẽ không thể nghĩ rằng cậu có thể làm một chuyện hết sức vô lý như vậy. Dù bất lực nhưng Khánh vẫn lái xe chở Nam đi ăn, rồi trên xe Nam thao thao bất tiệc về những buổi biểu diễn của mình và về cậu hãnh diện về Khánh thế nào khi dự án phim của Khánh thành công hơn mức tưởng tượng của cậu. Nam đơn giản và vô hại đến mức rất nhiều lần cậu vô ý làm Khánh buồn và một vài lần tổn thương nhưng cậu chẳng thể nào giận lâu hay bỏ mặc con người vô tư đến vô tâm này.

      Đến quán, bà chủ thấy 2 cậu ngồi thì cười hiền bảo lâu rồi mới thấy 2 cậu ghé.
-    Vẫn như cũ nhé bà!!
       Cả hai đồng thanh gọi, rồi bật cười rõ to.
      
   Có những thứ tình cảm mà họ không hề dám gọi tên nhưng trong tiềm thức hầu như đã mặc định là một thứ gì đó quan trọng hơn tỷ lần so với bao nhiêu điều ngoài kia. Âm thầm lặng lẽ đi bên nhau như vậy.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro