Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

[Trans - Oneshot] If I Were Your Boyfriend (Never Let You Go)

Oneshot, Translated Fanfic 21/02/2014 Comments: 4

2 Votes


Title: If I Were Your Boyfriend (Never Let You Go). Original link.

Translator: Dương @Latte World

Fandom: EXO

Rating: PG

Pairing: Sehun/Kai

Summary: This isn’t a story about falling in love. This is a story about finding love. (D xin phép không dịch câu này nhé!)

Remixee author: hoaegi

Title of work you remixed: Pretenses

Link to work you remixed: http://hoaegi.livejournal.com/3867.html#cutid1 

T/N: Hãy chú ý giữa các đại từ “Kai” và “Jongin” nhé!

===============================

 

“Đêm nay sao sáng quá phải không?”

Jongin mỉm cười với cậu, chai rượu soju còn trong tay khi anh khẽ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh trong vô thức. Sehun chỉ đơn giản là chớp mắt vài cái để đáp lời và cố gắng bước về phía anh bằng những bước chân còn hơi loạng choạng. Cậu bật cười khúc khích, trí não cậu vẫn còn kêu ong ong không ngừng, và rồi cậu ngồi xuống bên cạnh Jongin, cánh tay họ đan vào nhau khi cậu ngã vào lòng anh và sửa tư thế ngồi cho thoải mái nhất.

Khoảng không im lặng tẻ nhạt không kéo dài không lâu để Sehun có thể hít thở ổn định trở lại và Jongin mải miết luồn những ngón tay mình vào mái tóc cậu. “Cậu có nghĩ rằng sẽ có ngày chúng ta toả sáng rạng rỡ như chúng không?” Sehun thầm thì, đôi mắt dõi theo những ánh sáng lấp lánh trước mặt.

“Chắc chắn rồi.” Jongin mỉm cười thật rạng rỡ, ánh cúi người xuống ngắm nhìn mái tóc ngắn ngang trán của Sehun.

Tối nay đáng lẽ là một buổi tiệc giữa 12 thành viên để chúc mừng cho thành công của teaser đầu tiên vừa phát hành. Nhưng bằng một cách nào đó bữa tiệc đã vượt ngoài tầm kiểm soát khi Baekhyun lỡ đổ hơi quá nhiều rượu vào bát rượu Pân trái cây của họ và sau rốt tất cả đều nhận lấy kết cục là một khuôn mặt hoàn toàn say xỉn. Sehun hãi hùng với cảnh tượng những vị hyung tửu lượng tệ hại của mình trước khi Jongin đan những ngón tay hai người thật chặt và kéo cậu lên mái nhà của ký túc xá, hứa hẹn một bữa say thực sự.

“Kể từ giờ phút này về sau, tôi sẽ là Kai, người mở ra tất cả những cánh cửa cho các bạn!” Jongin hét lên thật to và Sehun phải kìm nén lắm mới không liếc xéo anh.

Đêm nay trông Kai thật tuyệt, đôi tay anh hướng lên cao, đôi má có chút ửng hồng vì rượu và đôi  mẳt anh sáng rỡ đầy hy vọng, thay thế hoàn toàn nét mệt mỏi mà Sehun đã quen thấy hàng ngày. Sehun ngồi bật dậy ngắm nhìn anh, cậu ước mình đã đánh cắp chiếc máy ảnh polaroid của Luhan để chụp lại khoảnh khắc này, để rồi vài tháng sau cậu có thể lấy bức ảnh ra mà thưởng thức một lần nữa khi mà mọi chuyện trở nên thật khắc nghiệt.

“Hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ vẫn là Jongin đã cùng tớ trải qua những tháng ngày training, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa nhé.”

Jongin chỉ nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt có chút trống rỗng, rồi anh đặt chai soju xuống nền đất và tiến gần hơn về phía Sehun cho đến khi mắt cá chân của họ chạm vào nhau. Những ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Sehun, ve vuốt gò má, và trái tim Sehun lỡ mất một nhịp khi anh nghiêng người về phía cậu, “Tớ hứa,” đó là điều cuối cùng Jongin thì thầm trước khi đôi môi anh áp lên môi Sehun, ấm áp, đầy an ủi và hy vọng.

Đó chẳng phải là một nụ hôn đầu mà Sehun từng trông đợi, chỉ đơn giản là môi chạm môi trong vài giây, đôi mắt họ nhắm nghiền và những mạch máu dộng như điên vào tai cậu.

Thế nhưng đối với Sehun thế đã là quá đủ, ngay cả khi sau đó Jongin bắt đầu bật cười khúc khích và Sehun có thể chắc chắn rằng sáng mai tỉnh dậy Jongin sẽ chẳng còn chút ký ức nào về đêm nay nữa.

=======================================

“Cậu dịch ra một chút được không?”

Jongin vẫn không nhúc nhích nửa bước, đôi chân duỗi dài ra trước mặt và anh chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào Sehun với ánh mắt lạnh tanh. Sehun thở hắt ra và ấn ngón tay vào hai bên thái dương mình.Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Hôm nay là một ngày dài lê thê và kiệt sức khiến Sehun thật sự chẳng còn tâm trạng đâu mà đối mặt với Jongin cùng những sự thay đổi cảm xúc thất thường và điên khùng của anh, vì vậy nên thay vì cãi nhau, cậu cố gắng ngồi xuống và tự trấn an bản thân trong cái khoảng trống nho nhỏ mà chân Jongin không vươn tới trên ghế.

Tuy nhiên, ngay cả chuyện đó cũng thật khó khăn, bởi cứ mỗi lần Jongin thay đổi tư thế hai chân mình là chúng lại ấn vào một bên thắt lưng Sehun, và thế là một trận náo loạn lại nổi lên trong dạ dày cậu.

Chỉ cần đến lần thứ năm lặp lại hành động ấy của Jongin trước khi Sehun đẩy tuột chân anh ra khỏi sofa và la lên, “Chết tiệt, cậu bị cái khỉ gì vậy, Jongin? Sofa đâu phải tài sản của riêng cậu?”

“Nhìn đi,” Jongin nói, đôi lông mày cau lại một cách rõ ràng khi anh ngồi thẳng người dậy, “Tớ cũng mệt mỏi chẳng kém gì cậu và tớ chỉ muốn duỗi thẳng chân ra thôi.Vì vậy nên cậu có thể ngừng biến thành một thằng nhóc ngớ ngẩn chết tiệt và tìm chỗ nào khác để ngồi được không? Kia, nhìn đi, bên cạnh Luhan còn bao nhiêu chỗ trống đó, trên sàn ấy. Sao cậu không đi ra đó mà mọc rễ ở đấy luôn đi?”

Sehun hết mở miệng rồi lại ngậm vào mấy lần trước khi phồng má lên và ngồi xuống sàn nhà. Nền đá granite của ký túc chạm vào thấy lạnh băng lại càng thêm lạnh bởi hơi ấm của Jongin đột ngột mất đi, và Sehun phải cắn chặt vào thành trong của đôi má trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm bắt trái tim mình thôi không chìm xuống thật sâu.

“Sehun,” Luhan gọi tên cậu, một bàn tay vỗ nhẹ trên vai cậu khi cậu đến bên cạnh.

Chẳng quen thuộc chút nào, nhưng Sehun vẫn lê từng bước về phía anh và co người chui vào vòng ôm của Luhan. Cậu sẽ làm mọi điều để có thể thấy dễ chịu hơn ngay lúc này, Sehun thầm nghĩ.

============================================

Năng lực của gió – khả năng điều khiển và nghe thấy gió.

Sehun xoay xoay tấm card bằng những ngón tay mình trước khi đánh rơi nó xuống bàn trong tuyệt vọng. “Lo lắng sao?”

Cậu hơi quay người lại khi Jongin ngồi phịch xuống chiếc ghế da trống bên cạnh, đôi mắt anh không gợn chút cảm xúc. Và Sehun thật sự không thể đối mặt với điều đó ngay lúc này. Điều cuối cùng mà cậu cần trước khi phải quay hình là một cú đánh thật mạnh trong dạ dày, điều gần như là chuyện duy nhất mà gần đây Jongin có thể làm khi ở bên cạnh cậu.

Vì vậy nên cậu chỉ khẽ nhún vai và mân mê mảnh kim loại hình lốc xoáy trên thắt lưng – đó là biểu tượng của em, cordi-noonas đã nói với cậu như thế. “Tớ sẽ phải ngồi trên một cái ghế và đưa tay ra thật là nhẹ nhàng và rồi một con bướm tưởng tượng sẽ đậu lên đó,”, cậu ngồi ngây ra và khe khẽ cào cào nền đất bằng mũi giầy sneakers của mình.

Một tiếng tặc lưỡi nhỏ vang lên bên cạnh cậu, Jongin luồn tay vào mái tóc, gạt đi vài sợi vương trên đôi mắt. Và Sehun phải cố hết sức để không cảm thấy khổ sở vì thất vọng khi Jongin chẳng thèm chú ý đến cậu. Đương nhiên rồi, bất kể lúc nào trông Kai cũng phải cao cao tại thượng như vậy mà. Sehun thở dài và lẩm bẩm, “Tại sao mình không thể là người điều khiển ánh sáng cơ chứ? Tất cả những gì Baekhyun hyung phải làm chỉ là giơ tay ảnh lên mà thôi.”

Nghe thấy thế Jongin bật cười thật lớn, đôi vai rung lên vì kiềm chế, anh nhìn Sehun với đôi mắt chứa đầy sự thích thú cố nén. Đôi mắt Sehun vụt sáng vì nghi hoặc khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ quá đỗi quen thuộc mà cậu đã dành tất cả những tháng năm qua để yêu thương. Jongin.

Jongin vươn người thu hẹp khoảng trống giữa họ, bàn tay anh dễ dàng tìm đến bàn tay Sehun và nâng nó lên, Sehun cố gắng tập trung vào việc điều chỉnh nhịp thở trong lồng ngực cậu chứ không phải cái hơi ấm trên bàn tay phải kia.

Đã rất lâu rồi kể từ khi họ cùng nhau như thế này, một vệt đỏ len trên khuôn mặt Sehun khi cảm nhận được hơi thở của anh tràn ngập trong không gian quanh mình.

“Làm như thế này này.” Jongin nói thật dịu dàng, đối mắt anh nhìn thẳng vào Sehun khi anh nâng bàn tay cậu lên trong một tư thế giả định.

Còn lại thật ít khoảng cách giữa họ và cả không khí trong căn phòng. Sehun lặng yên nhìn chằm chằm vào Jongin khi anh đưa ngón tay cái khẽ vuốt lên mu bàn tay cậu theo cái cách anh vẫn thường làm mỗi khi tìm thấy Sehun cuộn người trong một góc phòng nào đó sao khi gặp rắc rối với một biên đạo nhảy khác lần nữa. Sehun thả lỏng mình trong động chạm ấy, ngón tay cậu siết chặt vào tay Jongin và anh nở một nụ cười nhẹ về phía cậu, bàn tay anh áp vào tay cậu vẫn thật ấm áp. Và Sehun bắt đầu tự hỏi rằng liệu cậu đã sẵn sàng đối mặt với hậu quả sau khi tiến đến gần hơn và —

“Sehun-ah, em trang điểm xong chưa vậy?”

Luhan lơ đãng ngước nhìn lên từ vài mảnh giấy trên tay anh, chớp mắt vài cái và rồi nói như hét lên, “Xin lỗi! Noona trang điểm nhờ anh xem em thế nào và anh—-”

“Không sao đâu,” Jongin trả lời thay cho cậu, anh buông rơi bàn tay Sehun và quay lưng bước đi, nụ cười trên khuôn mặt anh lại trở về với vẻ thờ ơ thường thấy.

Tất nhiên là không ổn chút nào, Sehun nghĩ khi cậu để mặc cho Luhan cầm cổ tay mình kéo đến bên bàn trang điểm. Sự ấm áp trong đôi mắt Jongin lại một lần nữa bị quét đi sạch sẽ, biểu cảm của anh lại lạnh lùng và hoàn toàn được kiểm soát, và ánh mắt ấy lại khiến cho cả cơ thể Sehun run rẩy đến thấu xương.

Chàng trai đắt giá của SM.

Và Sehun ước giá như cậu có thể nghe được tiếng gió. Bởi biết đâu nó có thể nói cho cậu biết đến bao giờ Jongin sẽ quay trở về.

==================================

Đâu đó trên con đường, mọi thứ như nhoè đi.

Sehun chẳng còn có thể chắc chắn lồng ngực như bị siết chặt của mình là biểu hiện cho cái gì, bất cứ khi nào Jongin đi lướt qua cậu, một dòng điện mạnh mẽ lan toả khắp toàn thân dù chỉ là một cái chạm thật nhẹ từ ngón tay anh. Có lẽ, nếu ai đó hỏi cậu vài tháng về trước, cậu sẽ phát ngán vì luôn phải nói rằng đó là vì cậu đang yêu, dù chỉ một chút thôi, yêu người bạn thân nhất của mình.

Nhưng lúc này đây, khi Jongin nhảy thật uyển chuyển trên sân khấu, một nụ cười nửa miệng in trên khuôn mặt khi anh lướt ngón tay cái trên môi, Sehun cảm thấy cậu đã đánh mất niềm tin ấy mất rồi.

Cậu lặng nhìn khi anh nhún vai từ chối trước câu hỏi mà chỉ mấy tháng trước thôi anh đã từng bật cười vui vẻ và trả lời ngay lập tức.

Sehun ngắm nhìn cái cách đôi mắt anh toả sáng hướng về phía đám đông trước mặt họ khi anh giới thiệu, chỉ là trong đôi mắt ấy hoàn toàn không có chút ấm áp nào.

Cậu cứ nhìn mãi nhưng chỉ thấy Kai, hoàng tử băng giá không chút tỳ vết mà SM đã đổ bao công sức để tạo ra, và điều đó khiến Sehun đột nhiên cảm thấy yếu ớt.

“Sehun thật sự rất đẹp trai.” Jongin bình luận, một nụ cười nhẹ làm cả khuôn mặt anh bừng sáng.

Dạ dày Sehun quặn lên, cậu bắt bản thân nở nụ cười và cố gắng giấu khuôn mặt mình sau đôi bàn tay, lắng nghe tiếng cười của đám đông vang lên rồi ngừng lại.

Khi cậu buông tay ra, đôi mắt Jongin vẫn hướng thẳng vào cậu, sẫm tối, trống rỗng và đáng sợ, và Sehun phải cố gom hết sức lực mới có thể mỉm cười lại với anh, mặc dù trong lòng cậu cũng chỉ toàn là nỗi trống trải đến vô cùng.

Vị trí của Jongin chỉ cách cậu có bốn chiếc ghế, thế nhưng cậu lại cảm giác khoảng cách ấy chưa bao giờ xa xôi đến thế.

===================================

“Này, cho tớ thêm 5 phút khởi động nữa nhé?”

Sehun hơi ngẩng đầu lên trong lúc bận giải mã thứ tiếng Hàn lạ lùng của Yixing trong điện thoại của cậu và gật đầu. Jongin bắt gặp ánh mắt cậu trong gương và ném cho cậu một nụ cười nhẹ trước khi gập duỗi lưng mình.

Cậu nuốt nước miếng, muộn màng nhận ra rằng đáng lẽ cậu nên đi về cùng những thành viên khác thay vì chọn lựa ở lại đây tập luyện thêm cùng Jongin mới đúng. Trong suốt nhiều tháng dài đây là lần đầu tiên cậu thật sự ở riêng với Jongin như thế này. Sự xa cách có lẽ là cách đơn giản nhất khiến cậu có thể tạm quên đi nỗi thất vọng dìm mình xuống thật sâu mỗi khi cậu nhìn thấy Kai nhếch môi cười hay quay lưng về phía fan mà không nói một lời tạm biệt (xin lỗi đoạn này mình không được rõ lắm, có lẽ ám chỉ việc Kai là hoàng tử băng giá).

Sehun cố gắng tập trung trở lại với mấy câu tiếng Hàn kỳ cục của Yixing, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là chiếc áo thun trắng của Jongin vén cao lên khi anh duỗi cánh tay để lộ ra làn da rám nắng căng mịn được bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng.

Một cách vô thức, Sehun đứng dậy bước đi và thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng Jongin lẩm bẩm những câu như là cậu đang làm gì vậy trước khi lướt ngón tay cái lên vùng thắt lưng của anh. Tất cả những gì cậu nhận lại là một chút rùng mình của Jongin trước khi một bàn tay thật nhanh túm chặt lấy cổ tay cậu, và Sehun bất ngờ bị đẩy áp sát vào chiếc gương, hơi thở của Jongin đậu trên gương mặt cậu.

Đôi mắt Jongin hơi khuất sau mái tóc tối sẫm, gần như không để đọc ra bất cứ cảm xúc gì. “Cậu chảy nhiều mồ hôi quá—“ Sehun yếu ớt cất tiếng.

Thế nhưng cậu đã không thực sự hoàn thành câu nói của mình bởi Jongin đột ngột cù mạnh vào một bên mạng sườn cậu, một nụ cười nở bừng trên khuôn mặt anh, Sehun thở hổn hển, dễ dàng nhào về phía trước trước, ngã vào trong vòng tay anh. Jongin vẫn ra tay không thương xót, tiếp tục cù vào bên eo cậu khiến cho lượng oxy cần thiết không ngừng bị rút cạn khỏi cơ thể.

Hơi ấm lan tỏa khắp mọi nơi, quanh eo Sehun, chân cậu, gáy cậu và tất cả những điều Sehun có thể nghĩ về ngay lúc đó chỉ là JonginJonginJongin khi cậu thả lòng bản thân mình trong hơi ấm ấy mà run run hít thở.

Tiếng cười của Jongin truyền lên từ vai cậu, đầu anh dụi vào cổ Sehun, từng hơi thở ngắn mà ấm áp. Sehun vẫn đứng yên không di chuyển, để mặc cho Jongin xâm chiếm khoảng không gian quanh mình khi cậu lướt những ngón tay khắp tấm lưng anh.

Khi Jongin tách ra, đôi má anh đã đỏ rực và anh mỉm cười với cậu thật rạng rỡ: “ Là lỗi của cậu đấy nhé. Ai bảo bắt đầu cái trò chọc lét này cơ chứ!

Sehun mỉm cười yếu ớt xem như lời đáp, trái tim cậu khe khẽ run lên. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối Jongin xử sự như thế này, thay vào đó anh đã quá bận rộn để nhảy, để rap và để cố gắng đóng vai Kai. Và Sehun nhớ điều này biết bao. Cậu nhớ lúc được cười cùng Jongin, cùng anh đùa nghịch và để bản thân mình cứ mãi mãi rơi xuống cái hố đen không đáy mang tên Jongin ấy.

Vì vậy, khi Jongin đánh lừa cậu bằng cách níu lấy tay cậu và bắt đầu chọc lét một cách thô bào một lần nữa, Sehun để mình ngã nhào xuống sàn nhà và theo sau cậu là Jongin. Thật đáng giá, cậu thầm nghĩ, đó là cơ thể ấm áp của Jongin phía trên cậu, đó là đôi mắt anh ngời sáng như những vì sao, nụ cười như trẻ thơ đầy vui vẻ.

Lần đầu tiên Jongin trở lại sau một thời gian dài, và Sehun nghĩ cậu nên tận hưởng điều này, ngay cả khi nó không thể kéo dài mãi mãi.

================================

Một điều bất ngờ bất chợt xảy đến với tất cả bọn họ khi mà trong đội hình hỗ trợ cho màn trình diễn với TTS được đưa ra mà Jongin – không, Kai – không có tên trong đó.

Sehun tự căm ghét bản thân mình một chút khi trái tim cậu trở nên nhẹ nhõm vì biết rằng Luhan là người diễn cùng cậu chứ không phải Jongin. Vì thế nên cậu điên cuồng lao mình vào luyện tập như thể đó là điều duy nhất có thể xóa đi cảm giác tội lỗi đang lăm le dìm cậu xuống thật sâu.

Một buổi đêm khi trở về ký túc xá sau cả ngày luyện tập, cậu chợt bất ngờ nhận ra Jongin đang ngủ gà gật trên chiếc trường kỷ của họ, đôi chân cuộn vào trong ngực. Sehun nhẹ nhàng nhón gót, tháo giày và đến bên chiếc ghế dài, khe khẽ lắc vai Jongin. “Này, sáng mai dậy thể nào cậu cũng sẽ bị đau lưng nếu cứ ngủ như thế này đấy.” cậu thì thầm.

Jongin không nhúc nhích, Sehun ngừng lại, quỳ xuống sàn nhà. Một quầng thâm rõ ràng viền quanh mắt anh, làn da anh cũng tệ hơn những gì Sehun thường nhớ khi không có lớp trang điểm dày cộp phủ lên trên nó.

Và Sehun đột nhiên nhớ ra, rằng dưới tất cả những lớp bột kim tuyến và đường kẻ mắt ấy, Jongin vẫn là một chàng trai lớn hơn cậu chưa đến 1 tuổi, rằng Kai chẳng có gì khác so với cậu, cũng đang cố gắng hết sức để học những bước nhảy và hiến mình cho ánh hào quang nơi sân khấu.

“Sehun!”

Đôi mắt Jongin bất chợt mở ra và anh gần như đã lăn ra khỏi ghế nếu như không có bàn tay Sehun kịp đưa lên để ấn anh trở lại với những chiếc gối lông phía sau. Một chút choáng váng thoáng qua khuôn mặt Jongin trước khi anh thở hắt ra và đôi vai anh xịu xuống. “Cậu về rồi.” anh nói, ngón tay quấn quanh ngón tay Sehun để kéo cậu lên ghế, ngay bên cạnh anh.

“Cậu đang đợi tớ à?” Sehun hỏi, đôi mắt cậu mở lớn hơn một chút, trái tim cậu đập điên cuồng dội vào mạng sườn.

“Buổi luyện tập thế nào?” Thay vì trả lời, Jongin hỏi lại cậu, anh cắn môi dưới và cẩn thận né tránh đôi mắt đầy thắc mắc của Sehun.

Sehun mỉm cười và tựa đầu lên vai Jongin, thả lỏng cơ thể vào cái cách những ngón tay Jongin lướt theo từng sợi vải trên chiếc áo len của cậu trong lúc cậu kể lại về buổi tập.

“Và tiếng Anh của Luhan hyung thật sự là tốt hơn Tiffany noona nhiều lắm luôn, cậu biết điều đó chứ?” Sehun hơi nghiêng đầu, vừa kịp lúc để bắt gặp một giây thật nhanh nụ cười trên khuôn mặt Jongin biến mất trước khi nó trở lại như cũ.

“Sehun, tớ-” Jongin bắt đầu, nhưng những ngón tay Sehun trên cổ tay anh siết chặt hơn một chút.

“Nhưng cậu biết không? Ngay cả khi có Luhan hyung ở đó, màn trình diễn-”

“Tớ mệt rồi,” Jongin thốt lên, giọng nói của anh vang vọng trong căn phòng trống trải, và Sehun cuối cùng cũng chìm vào trầm mặc. “Tớ mệt lắm, chuyện này để nói sau được không?”

Nụ cười mà Jongin trao cho cậu chẳng lan được đến đôi mắt anh, đó là điều mà Sehun rất ghét, là nụ cười mà Jongin luôn lấp đầy bằng những lời hứa hẹn trống rỗng thay vì trái tim anh. Và Sehun chẳng hề mong muốn giữ Kai ở lại bên mình chút nào, vì vậy nên cậu để mặc cho cổ tay Jongin trượt ra khỏi tay cậu và nhìn theo bóng anh lê bước vào căn phòng chung của anh và Kyungsoo, vừa đi vừa dụi mắt một cách ngái ngủ.

- chẳng có ý nghĩa gì khi cậu không có ở đó, lời dang dở còn treo lơ lửng trong không gian, Sehun thở dài trước khi với lấy chiếc điện thoại đang rung lên của cậu.

Mọi chuyện ổn chứ? Buổi tập hôm nay trông em có vẻ mất tập trung lắm. – Lu Han

Sehun nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn và rồi ném điện thoại trở lại túi xách, áp mặt mình vào lòng bàn tay. Cậu đã quá mệt mỏi để nói về bất cứ chuyện gì ngay lúc này.

Trước khi chìm vào giấc ngủ do tiếng ngáy nhẹ nhàng của Jongdae, cậu bất chợt nhận ra rằng, Dịch chuyển tức thời có lẽ là năng lực thích hợp nhất với Jongin. Bởi Kai đã có thói quen bước vào cuộc đời cậu bất cứ khi nào mà anh muốn.

=======================================

“Có chuyện gì đó không ổn đúng không?” Cuối cùng Luhan cũng lên tiếng sau khi họ đã gọi đồ uống ở quán cà phê ưa thích, đôi lông mày anh cau lại vì lo lắng.

Câu nói bật ra giống một lời khẳng định hơn là một câu hỏi, Sehun chỉ nhún vai khe khẽ thở dài và đưa tay cào nhẹ lên mớ tóc dài. Luhan luôn luôn hiểu rõ cậu giống như đọc một quyển sách mở vậy.

Luhan vươn người qua bàn và vỗ nhẹ lên tay Sehun. Hơi ấm này chẳng giống với hơi ấm đã từng có trên mu bàn tay cậu chút nào, nhưng cho dù thế nào nó cũng mang lại cho cậu chút an tâm.

“Nói với anh xem có chuyện gì đi nào.” Luhan thì thầm. “Dạo này trông em lúc nào cũng mất tập trung.”

Sehun nuốt nước miếng một cách khó khăn, cố gẳng nở một nụ cười với người phục vụ khi anh ta hơi cúi người và đặt hai tách cà phê nghi ngút khói trước mặt họ. Cậu nhấp một ngụm cà phê và trề môi một chút khi dòng chất lỏng như thiêu đốt lưỡi cậu, trước khi cậu liếc nhìn Luhan. “Em nhớ Jongin.”

Luhan chớp mắt mất vài lần và huơ huơ tay trước mặt Sehun. “Xin chào, phải Sehun không vậy? Trong trường hợp em không nhận ra, anh mới là người phải dùng một nửa thời gian của anh ta cách xa em ở hai bờ đại dương đấy nhé.”

“Em, chỉ là.” Sehun vụng về lướt tay lên quai cầm trên chiếc tách của cậu một vài giây rồi thở hắt ra. “Em không muốn nhảy cùng với Kai. Em không muốn rap khi vòng tay Kai cuốn quanh tay em. Em không muốn đứng sau sân khấu lo lắng chờ đợi đến lượt biểu diễn của nhóm mình cùng với Kai. Em chỉ muốn bạn thân nhất của em trở lại mà thôi. Em chỉ cần Jongin trở lại bên cạnh em mà thôi.”

Khi Luhan nhìn chằm chằm vào cậu và miệng anh há hốc vì ngạc nhiên, làn khói tỏa ra từ hai tách cà phê bay lượn trong không gian chỉ cách môi cậu có vài inch, Sehun chỉ lắc đầu và cắn môi. “Thật ngu ngốc,” cậu nói, uống một ngụm lớn cà phê, cố lờ đi cái cảm giác nó đang từ từ đốt cháy cổ họng cậu. “Chỉ là, hãy vờ như em chưa nói gì nhé.”

“Sehun.”

Đôi mắt Luhan thật ân cần và đầy thấu hiểu, bàn tay anh trên vai Sehun thật ấm áp khi anh chuyển qua chỗ trống ngay bên cạnh cậu. Thật là ngu ngốc, thực sự đấy, nhưng dù sao Sehun vẫn để cho mình ngả đầu vào vai Luhan, để cho Luhan lặng lẽ ôm lấy cậu.

“Giống như là,” Sehun đột nhiên cất tiếng, những ngón tay Luhan gõ gõ lên cánh tay cậu những nhịp trầm ổn. “Giống như là tất cả những điều cậu ấy quan tâm là việc đóng vai Kai. Ý em là, đôi lúc cậu ấy thật giống Jongin nhưng rồi lại bất chợt trở về với cái mặt nạ Kai ấy và thậm chí em còn chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Em… chỉ là..”

Cậu vội chớp mắt vài lần rồi chợt cảm nhận một ngón tay xoa lên quầng mắt mình. Luhan chỉ đơn giản ngồi đó khẽ cắn môi mình và yên lặng lướt những ngón tay mình lên mái tóc cậu cho đến tận khi Sehun bình tĩnh lại, nhịp thở của cậu trở lại ổn định mới thôi.

==============================

Seoul dường như đã thay đổi khi EXO-M trở lại Trung Quốc. Những thanh âm được khuếch đại trong khi cảnh vật lại trở nên mờ nhạt. Và dường như mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi Luhan không còn ở bên cạnh cậu, không còn người cù vào má cậu và mua trà sữa cho cậu bất cứ khi nào cậu cảm thấy như ngạt thở nữa.

Vì thế, Sehun nhận ra bản thân mình cứ chìm đắm trong một lịch trình cố định mỗi ngày: thức dậy, nhảy, tắm rửa và rồi ngã vật xuống giường trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm che giấu cảm xúc của mình. Mọi thứ dường như dễ dàng hơn khi cậu chỉ nhún vai mỗi khi mệt mỏi và mọi người cũng trở nên thấu hiểu hơn khi không bắt ép cậu trả lời những câu hỏi thêm nữa.

Cậu nghĩ là cậu đang làm tốt cho đến tận khi cậu cố gắng dồn quá sức trong lúc tập nhảy solo và ngã sấp xuống sàn, một cơn đau nhói khủng khiếp dội thẳng vào mắt cá chân cậu. “Chết tiệt.” Sehun rít lên, nước mắt đã tràn lên nơi đáy mắt khi cậu cố gắng nắm lấy cổ chân.

Tiếng nhạc nền nhỏ dần và Jongin đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu, ngón tay anh đặt trên mắt cá chân cậu thật mềm mại và dễ chịu. Sehun run run hít thở và chớp mắt để nước mắt khỏi rơi, cậu lúng búng, “Cậu làm gì ở đây vậy?”

Jongin quyết định phớt lờ cậu và khẽ đẩy vai cậu đế Sehun ngồi hẳn xuống sàn, đôi chân duỗi dài ra trước mặt. “Hãy kêu lên nếu thấy đau.”

Sehun gật đầu, răng cậu cắn chặt lấy môi dưới khi Jongin ấn ngón tay anh vào mắt cá chân cậu và chuyển động theo vòng tròn, hơi ấm từ tay anh xoa dịu cơn đau đến tê dại nơi mắt cá chân cậu một cách kỳ lạ.

“Cậu là đồ ngốc sao?” Jongin đột ngột to tiếng.

Sehun liếc nhìn anh và hơi giật mình bởi những xúc cảm mãnh liệt trong ánh mắt Jongin. Jongin thở dài và nói tiếp, “Tập luyện quá sức. Bị thương. Đó là sở trường của tớ, Sehun.”

Khi Sehun vẫn giữ im lặng sau một khoảng thời gian quá dài, Jongin buông tay anh ra khỏi mắt cá chân để vẫy vẫy trước mặt cậu, “Có chuyện gì sao? Trả lời tớ đi. Nói chuyện với tớ như chúng ta đã từng trước khi debut ấy, Sehun.”

Và Jongin đang ở quá gần, hơi thở anh tràn ngập quanh Sehun, và Sehun ước căn phòng tập đừng đột nhiên trở nên im ắng như thế này. Cậu cố gắng chớp mắt và tựa đầu trở lại lòng bàn tay, hơi thở trở nên dồn dập, khuôn mặt Jongin chỉ cách khuôn mặt Sehun có vài inch, và Sehun nhận ra bản thân mình lưu luyến anh đến mức không có cách nào dời mắt ra khỏi anh.

Cám dỗ thúc giục cậu hôn Jongin tràn lên một cách điên cuồng ngoài tầm kiểm soát khi Sehun bất chợt nhớ đến làn môi Jongin áp lên môi cậu ấm đến mức nào nhưng rồi lại hốt hoảng gạt hết những ký ức ấy ra phía sau.

“Không thể nói chuyện với tôi vì tôi không phải Luhan sao?”

Đôi mắt Sehun mở lớn nhìn theo khi Jongin nghiêng người về phía sau, đôi mắt anh tối tăm và không thể đọc ra chút cảm xúc nào. “Jongin.” Cậu cất lời, những mạc máu vẫn còn gào thét trong tai cậu.

“Tôi sẽ nhờ Chanyeol hyung đưa cậu về ký túc xá. Tôi còn muốn tập thêm lúc nữa.”

Sehun cố gắng đứng dậy trên đôi chân mình, tuyệt vọng đưa tay muốn nắm lấy vạt áo khoác của Jongin nhưng rồi lại trượt ngã trở lại khiến cậu phải bật ra một tiếng kêu đau đớn thật khẽ. Jongin dừng lại ngay lập tức, một nét hoảng sợ lướt qua đôi mắt anh khi anh quay lại nhìn Sehun.

Khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh và đôi mắt Jongin lại một lần nữa bị lấp đầy bởi sự thờ ơ lạnh lùng đó. Kai quả quyết rời khỏi vị trí, kéo mạnh tay nắm và để lại cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh.

Chỉ khi Jongin đã biến mất khỏi tầm mắt, Sehun mới cuộn mình lại, cố gắng không để nước mắt rơi xuống và lặng lẽ chờ đợi cho đến khi Chanyeol đến và tìm ra cậu.

====================================

“Này, anh không biết là Jongin có thể nhảy được như thế đấy nhé!”

Baekhyun chỉ vào một điểm nào đó phía sau Sehun, đảo qua đảo lại cây kẹo mút hương dâu trong miệng một cách uể oải. Sehun cắn môi và hít một hơi thật sâu. Jongin không nói chuyện với cậu thêm lần nào kể từ sau khi mắt cá chân cậu bị đau, anh luôn lựa chọn im lặng rời khỏi phòng mỗi khi Sehun bước vào trong.

Vì vậu nên cậu có chút lưỡng lự trong giây phút trước khi nỗi tò mò choán lấy tâm trí và cậu nhón gót xoay người lại, đôi mắt sáng lên. Ngay lập tức, cả thế giới của cậu như chìm vào trong tĩnh lặng, mọi người xung quanh đều mờ nhạt đi khi đôi mắt cậu dán chặt lên từng chuyển động của Jongin.

Jongin áp sát người vào Taemin, một tay đặt lên vai Taemin khi anh làm một động tác sóng nhẹ nhàng, cơ thể hai người lướt qua nhau khi anh nhảy. Taemin chỉ đơn giản là mỉm cười đáp lại, đôi tay anh dễ dàng trượt tới eo Jongin khi và kéo anh vào một cái ôm hờ hững, vùi đầu vào tóc anh mà bật cười.

Hành động ấy chỉ kéo dài có vài giây nhưng ngay cả khi Taemin đã tách người ra và vò rối mái tóc Jongin, hình ảnh duy nhất hiện lên trước mắt Sehun chỉ là vẻ mặt Jongin trong suốt quãng thời gian đó. Sự chân thành trong nụ cười anh đã từng có một thời chỉ thuộc về mình Sehun.

Sehun cắn chặt môi, mùi vị của kim loại như thiêu như đốt hòa cùng với vị muối mặn chát
tràn ngập trong cổ họng cậu khi cứ mãi nhìn theo Taemin, đôi mắt không ngừng chớp điên cuồng.

“Sehun.”

Vòng tay Luhan bao quanh cậu như an ủi, gần như thấu hiểu, và cậu để yên cho Luhan kéo cậu rời khỏi ngay khi đôi mắt cậu vẫn đối diện với Jongin. Ánh mắt anh lạnh quá, giống như anh đang thách thức Sehun nói ra điều gì đó, và Sehun không nghĩ rằng cậu đủ sẵn sàng để đối mặt với tất cả điều đó.

Jongin không phải của cậu, chưa từng là của cậu và có lẽ cũng không bao giờ thuộc về cậu nữa.

Có lẽ, đây chỉ là một cái tát ngay trên mặt mà cậu cần sau tất cả.

================================

“Em có thể cứ đi đến và nói thẳng với cậu ta được không? Vì Chúa, cả hai đứa trông như mấy con cún bị bỏ rơi vậy đó.”

Yixing còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn, anh chỉ lấy một chiếc gối mềm và vùi mặt vào đó. Luhan bắn cho anh một cái lườm tóe lửa và quăng chiếc áo phông bẩn vào Yixing trước khi tập trung trở lại với một Sehun đang giận dỗi ngồi trên sàn nhà.

“Dù thế thì, Yixing nói cũng phải đấy,” Luhan bắt đầu khi anh ngồi xếp bằng xuống đất bên cạnh Sehun. “Em nên nói chuyện với Jongin. Về điều gì – ” Bàn tay anh vẽ nên một cử chỉ mơ hồ và quơ quơ xung quanh, “- là chính xác. Anh thậm chí còn chẳng thể định nghĩa được quan hệ của hai đứa nữa.”

“Cậu ấy là bạn thân nhất của em, điều đó còn cần phải nói thêm gì nữa chứ,” Sehun lẩm bẩm, thu đôi chân co vào trong ngực, đôi mắt cụp xuống.

Cánh tay vòng qua cậu chưa bao giờ dễ chịu đến thế, Sehun tựa đầu lên vai Luhan và để anh kéo cậu vào một cái ôm, bàn tay anh trên vai Sehun thật ấm áp. Cậu có thể cảm thấy Luhan thở dài qua mái tóc cậu nhưng lại chẳng nghe thấy thanh âm gì khác ngoài tiếng ngáy nhè nhẹ chốc chốc lại vang lên của Yixing.

Cậu thừa biết rằng bản thân quá đỗi trẻ con, nhưng Sehun thà rằng cứ sống mãi trong những cảm xúc mơ hồ này còn hơn là khiến cho trái tim cậu như rớt ra khỏi lồng ngực nếu bị từ chối.

Đêm đó khi Sehun đã chìm vào giấc ngủ, cuộn người bên cạnh Luhan, cậu mơ thấy những ngôi sao trên bầu trời, thấy một chàng trai với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh, đó là người yêu thương Sehun cũng nhiều như cậu yêu anh ta vậy.

Và Sehun nghĩ rằng, có lẽ trong giấc mơ ấy cậu đã thật sự hạnh phúc.

=====================================

Kris là người thiếu kiên nhẫn và thấu hiểu hơn Luhan rất nhiều, điều đó cũng là do đủ thứ trách nhiệm và áp lực của vai trò trưởng nhóm lúc nào cũng đè nặng lên vai anh. Vì thế nên Sehun nhận ra cậu đang bị dồn vào góc tường trong khi thẻ thông hành lên máy bay của họ đều nằm trong tay Kris cùng với ánh mắt nghiêm khắc và đôi môi mím chặt của anh.

“Không cần biết giữa cậu và Jongin đã có chuyện khỉ gì,” Kris lên tiếng và búng nhẹ lên xấp giấy, “giải quyết nó đi trước khi chúng ta bay, nếu không thì đây thực sự sẽ là một chuyến bay dài khủng khiếp với cậu đấy, Sehun.”

Đôi mắt Sehun thoáng lướt qua thẻ lên máy bay trên tay Jongin trong giây lát và hít một hơi thất sâu.34B

Cậu không cần nhìn qua thẻ của mình cũng đủ biết sẽ phải ngồi đâu. Kris nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt sắc lẹm trước khi bất chợt nở một nụ cười nhẹ và vò rối tóc cậu. “Mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng có lo.”

Sehun cố gắng vẽ ra một nụ cười và chờ cho đến khi Kris bước đi trước khi cậu quay lại nhìn Zitao với nụ cười ngọt ngào nhất thế giới. Zitao gào lên câu gì đó bằng tiếng Trung và quay đi, đu bám vào cánh tay Minseok một cách đau buồn. Sehun phải cố lắm mới không đảo mắt. Tin cậu đi, Zitao toàn giả bộ cậu ta không hiểu tiếng Hàn trong những thời điểm trọng yếu nhất thôi.

Khi Sehun cuối cùng cũng hít vào một hơi thật dài và ngước nhìn lên, Jongin vẫn đang chú mục vào chiếc điện thoại, hoàn toàn bàng quan với khung cảnh chung quanh. Tất cả những thanh âm xung quanh họ như chìm lắng khi Sehun nhìn theo cái cách Jongin đưa lưỡi liếm môi và đôi lông mi khẽ rung khi anh mỉm cười và gõ câu trả lời cho tin nhắn trên điện thoại.

“Chúng ta nói chuyện được không?” Sehun lên tiếng khi Jongin chợt ngước lên và nhìn cậu chằm chằm.

Một khoảnh khắc lưỡng lự thoáng qua trước khi Jongin nhún vai và bước theo sau cậu, để cho bàn tay Sehun siết chặt lấy cổ tay anh và kéo anh đến một góc ít người qua lại của sân bay.

“Sehun,” Jongin rít lên một câu cảnh báo khi anh kéo mạnh Sehun khiến cho cậu chỉ còn cách anh có vài inch. “Yifan hyung sẽ lo lắng và càu nhàu như một tên khùng nếu bọn mình lang thang quá xa đấy.”

Cuộc đối thoại đáng lẽ đã có thể bắt đầu với hàng ngàn cách tử tế hơn, thế nhưng Sehun nhận ra bản thân vừa mới phun ra câu nói thoảng một nỗi chua cay, trái tim cậu thắt lại đầy đau đớn,

“Cậu thích Taemin hyung chứ?”

Một biểu cảm không thể tin được vụt qua khuôn mặt Jongin nhanh đến nỗi Sehun không thể nhận ra, rồi Jongin đảo mắt và khịt mũi cùng với một cái lắc đầu.

Nếu như là trong một trường hợp khác, câu nói này có thể xoa dịu cậu một chút để cho cậu có thể tránh được việc phải đối mặt với một Jongin đáng ghét như hiện tại. Nhưng ngay lúc này nó chẳng khác nào việc thổi bùng lên ngọn lửa thiêu đốt trong lòng cậu, cậu nghiến răng và tiếp tục,

“Vậy việc nhảy hôm trước chỉ hoàn toàn là fanservice thôi sao?”

“Thế thì đã sao? Cậu không phải định nói với tôi rằng chỉ có cậu và Lu Han hyung mới có quyền làm fanservice đấy chứ?” Jongin ngắt lời và tiến thêm một bước về phía Sehun, Sehun chỉ đứng nguyên vị trí với một tiếng lầm bầm.

Nhưng Sehun không trả lời thêm, cậu chỉ đơn giản hướng mắt xuống nhìn chằm chằm đôi Converse của Jongin, cậu có thể cảm nhận được tiếng thở dài của Jongin nhiều hơn là nghe thấy nó. Cậu chỉ muốn quay ngược thời gian và dừng lại tại thời điểm khi Jongin tỏa sáng rạng rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm hôm ấy, thời điểm mà tất cả những gì hiện lên trong đôi mắt anh chỉ là Sehun mà thôi.

Jongin lắc đầu và gỡ cổ tay mình ra khỏi cái siết chặt của Sehun. Và Sehun chỉ đứng lặng nhìn anh, nhìn anh trở lại với chiếc mặt nạ mang tên Kai, nhìn anh nhấc gót chân, nhìn anh bước bước đầu tiên quay đi.

Nói với cậu ấy đi.

“Tớ thích cậu.” Cuối cùng Sehun lên tiếng, ngay sau bước chân thứ năm của Jongin.

Câu nói chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng mặc dù vậy Jongin vẫn dừng bước và chậm chạp quay đầu lại, khuôn mặt không chút cảm xúc. Và Sehun tiến bốn bước về phía trước cho đến khi mũi giày cậu chạm vào mũi giày Jongin. Cậu hít một hơi nữa và lặp lại. “Tớ thích cậu, Kim Jongin.”

Tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là một ánh mắt phức tạp, và Sehun quay mặt đi. Thà rằng Jongin đẩy cậu ra và yêu cầu cậu tránh xa anh còn tốt hơn là để sự thiếu rõ ràng này lấp đầy trong khoảng không gian quanh họ.

“Cậu đã từng hôn Lu Han hyung chưa?”

“Gì cơ?” Sehun hỏi, đôi mắt cậu mở lớn vì ngạc nhiên, và rồi cậu thở hắt ra. “Không hề. Và không bao giờ.”

Một chút không chắc chắn, gần như là nghi hoặc lướt qua khuôn mặt Jongin. Sehun cắn môi dưới, lẩm bẩm. “Nhưng tớ đã từng hôn cậu.”

“Cậu có nhớ?”

Đôi mắt Sehun lại lần nữa mở to sửng sốt và cậu chầm chậm gật đầu ”Tớ cứ nghĩ là cậu đã quên rồi và—”

Tuy nhiên cậu đã không có cơ hội nói xong một câu hoàn chỉnh, bởi vì Jongin đã nghiêng người về phía trước và hôn Sehun, đôi môi anh vẫn mềm mại và dịu dàng như Sehun thường nhớ. Một tiếng động nhỏ thoát ra từ trong cổ họng và cậu níu lấy ống tay áo của Jongin, và hơi bĩu môi khi Jongin tách ra sau một vài giây, “Này, tớ—“

Jongin chỉ đơn giản là một lần nữa nghiêng người xuống và áp đôi môi mình lên môi Sehun thêm một vài giây nữa, và trí óc của Sehun tỉnh táo trở lại trong một khoảnh khắc đủ dài để cho cậu có thể thì thầm, “Được rồi mà, nhưng cậu còn nợ tớ rất nhiêu nụ hôn khi chúng ta trở về ký túc xá đấy.”

“Tớ biết,” Jongin thì thầm đáp lại, môi anh khe khẽ lướt trên đôi má Sehun trong một khoảnh khắc.

“Jongin! Sehun!” Luhan gọi từ một nơi cách đó khá gần và vẫy tay như điên.

Jongin mỉm cười và vẫy tay lại, và rồi anh len những ngón tay mình qua những ngón tay Sehun và nhẹ nhàng kéo cậu về hướng Luhan hyung. Và lần này Sehun để yên cho anh làm vậy, nụ cười vẫn giữ nguyên trên đôi môi cậu mặc cho sự trêu chọc của Jongdae.

=================================

Không có quá nhiều điều thay đổi diễn ra.

Sehun vẫn luôn luôn lo lắng đến phát điên trước khi lên sân khấu. Baekhyun vẫn luôn cười trêu cậu mỗi khi cậu bỏ lỡ và quên mất bước nhảy của mình, mặc dù anh ấy còn tệ hơn cậu cả triệu lần ấy chứ. Jongdae vẫn luôn làm mấy trò đùa quái đản mỗi khi Sehun ngồi ăn sáng bên cạnh anh với vài dấu đỏ còn nguyên trên cổ.

Nhưng ngay sau đó, Jongin luôn tìm đến bàn tay Sehun và siết nhẹ kèm theo một nụ cười, và Sehun biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- End -

Tạm biệt!

Chia sẻ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: