Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương xiii

Tôi đã từng nghe một điều như thế này,... đôi khi, một thứ gì đó phải mất đi, và để một thứ khác tốt hơn thay thế vào!  vẻ sai trái nhưng đúngvậy đấy.

:: 

Hắn nhớ cái ngày mà vợ của hắn, Astoria, ngã xuống sàn nhà một cách đột ngột trong khi đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Đó cũng là lúc, Draco biết vợ của hắn mắc một căn bệnh nan y, thứ đang dần dần làm sinh mệnh em héo úa.

Em đã giấu hắn suốt thời gian qua và cũng đồng thời không tiếp nhận điều trị. Chứng bệnh em mắc phải là thứ mà dân Muggle gọi là ung thư máu, lúc biết thì đã vào giai đoạn cuối rồi, và vì em không muốn tiếp thu trị liệu nên sức khỏe em ngày càng yếu đi .

Hắn trách bản thân sao không để ý đến em nhiều hơn, hay có chăng là hắn mê muội người tình của mình đến mức không còn quan tâm đến em nữa.

Mặc dù như vậy, Draco vẫn không thể nào bỏ rơi Astoria được, hắn tìm mọi cách, tìm tất cả các loại dược chữa bệnh, mang em đến cả bệnh viện Thánh Mungo, nhưng tất cả bác sĩ ở đó cũng chỉ lắc đầu, họ nói rằng ngay cả phép thuật cũng chẳng thể nào giúp cho bệnh tình của em thuyên giảm được. Cuối cùng, hắn chọn một biện pháp mà trước kia hắn đầy khinh thường, đó là dùng cách chữa bệnh của dân Muggle và đưa em đến Canada.

Trái ngược lại với vẻ ngoài trầm lặng, bình thản, bên trong hắn dường như suy sụp đến độ hắn đã phải gọi cho Hermione, cầu xin em đến bên hắn. Draco bước vào phòng bệnh, ngắm nhìn khuôn mặt gầy yếu của Astoria mà lòng chợt đau nhói, hắn nắm lấy tay em, để em chầm chậm mà yếu ớt vuốt ve khuôn mặt mình.

- Hãy hứa với em, nếu em không qua khỏi... thì anh sẽ không vì chuyện này mà đau khổ mãi được không? Em tin... Hermione sẽ giúp anh hạnh phúc nếu không có em mà.

Astoria mỉm cười ngước lên nhìn anh, ánh mắt em vẫn dịu dàng và xinh đẹp mặc cho dung nhan em nay đã xanh xao, tái nhợt vì thuốc.

Draco ngạc nhiên, hắn chưa từng nói với em về Hermione cũng như giấu kín em về chuyện đó, nhưng nếu em đã biết, vì sao em không nói gì với hắn, sao em lại không hề nổi giận hay có bất kì phản ứng nào? Hay vì em biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên đã chọn cách giữ yên lặng. Và hắn chẳng đôi co gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Đã đến giờ, hai y tá bước vào phòng chuẩn bị mang em tới phòng phẫu thuật, cả đoạn đường đi từ phòng bệnh tới phòng phẫu thuật, hắn vẫn nắm chặt tay em không buông. Chỉ khi đến nơi, hắn mới nói lời cuối trước khi những ngón tay hắn và em tách rời.

- Anh yêu em!

Hắn ngồi ở ghế chờ, chờ đợi, xung quanh chẳng có nhiều người lui tới, chỉ có vài cô y tá cứ hấp tấp chạy ra rồi chạy vào khiến tim Draco đã đập nhanh cứ vậy mà đập nhanh hơn. Hắn căng thẳng, chỉ mong có Hermione tới để mà xoa dịu hắn thôi.

::

Khi Hermione bước tới bên hắn, Draco đã chẳng thể nói lên lời, hắn chỉ biết vội ôm xiết lấy cô, trong cái ôm, cô có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang căng thẳng và run rẩy như thế nào. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng đơn bạc của hắn, nhè nhẹ vỗ về hắn, làm cho cả cơ thể lẫn sắc mặt của hắn dần dần giãn ra, không còn cương cứng nữa.

- Xin lỗi anh vì em đến trễ!

Hermione thì thầm trong khi đang dựa đầu của mình lên vai Draco, tay trái bị Draco ghì chặt đến phát đau nhưng cô không hề có một lời than phiền. Cô nhớ lại những ngày âm u vừa qua, tự trách bản thân mình chỉ vì vài ngày xa hắn mà cô đã mất trí làm chuyện không nên làm, để rồi bây giờ cô sợ về nhà kinh khủng.

- Anh không nên gọi em đến đây thì hơn.

Hermione quay mặt hôn nhẹ lên đỉnh đầu của hắn. Cô biết rằng Draco trông cứng rắn như thế thôi, chứ thật ra trong hắn cũng có một phần yếu mềm mà không ai biết đến. Cô biết rằng bản thân hắn sẽ chẳng thể vượt qua cái điều quá đỗi đau đớn này một mình được, nên hắn đã tìm đến Hermione, vì lẽ đó cô đã bất chấp tất cả bay từ Anh qua Canada.

- Astoria sẽ ổn thôi! Cô ấy sẽ ổn thôi, anh đừng lo lắng quá!

Hắn ậm ừ, hắn buồn ngủ kinh khủng, nhưng lại không thể nhắm mắt lại ngủ được.

- Em và Ron sẽ ly hôn.

Draco giật mình quay qua nhìn cô, giờ hắn mới để ý, mắt Hermione xưng húp lên và đỏ hoe, trông cô như thể cũng bị cơn mất ngủ hành hạ đến tàn tạ giống hắn. Cô né tránh ánh mắt hắn, chỉ chăm chăm nhìn về phía bức tường trắng tinh trước mặt, cũng không nói gì thêm ngoài câu vừa rồi. Hắn không muốn làm khó cô thêm nên kéo đầu cô về phía vai mình mà tiếp tục dựa lên.

Cả hai ngồi đợi trước phòng giải phẫu vẫn đang đỏ đèn, chờ đợi bảng hiệu đổi sang màu xanh, hơn 4 tiếng đồng hồ. Không hề chợp mắt, không một cuộc trò chuyện, chỉ có cái vuốt ve nhẹ ở tay như an ủi mà họ dành cho nhau.

- Astoria nói muốn anh được hạnh phúc nếu như cô ấy không qua khỏi. Anh không biết làm sao cô ấy biết, nhưng dường như Astoria sẽ chúc phúc cho chúng ta. Em sắp li dị, đúng chứ? Vậy sau đó em có đồng ý lấy anh không?

Hermione thấy nực cười, từ ban đầu khi quyết định làm tình nhân của hắn, cô chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày hắn cầu hôn cô theo cái cách quái đản này.

- Tại sao anh lại hành động như thể Astoria sẽ không qua khỏi vậy, Draco? Anh sẽ phải đối mặt với người vợ đang chống chọi với bệnh tật của anh như thế nào đây? Và người ta sẽ nghĩ như thế nào về hai đứa mình chứ? Khi mà một người vừa góa vợ, còn một người vừa ly dị chồng. Em muốn được ở bên anh, nhưng không phải là lúc này!

Hermione chầm chậm nói.

- Đôi khi anh muốn em thôi cứng nhắc và quan tâm đến cảm xúc của mình hơn đó Hermi à. Em không thể cứ đồng ý với anh trước sao, còn những chuyện khác rồi sẽ ổn thôi.

Draco nhìn sâu vào ánh mắt cô, đôi mắt sưng húp mà hắn không muốn biết lý do vì sao, bỗng trở nên long lanh cùng với nụ cười thật tươi nhưng lại chẳng nói thêm câu nào. Cô nhướn người hôn nhẹ lên môi hắn, và hắn đáp trả, chỉ có như vậy.

Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng bật mở với vị bác sĩ lớn tuổi, tiến tới bên cả hai và nói gì đó mà Draco nghĩ rằng hắn chẳng nghe rõ, tai hắn ù đi, cơn thịnh nộ trong hắn dâng lên khiến hắn lao tới nắm lấy cổ áo người bác sĩ kia. Hermione hoảng hốt với thái độ của Draco, vòng tay ôm lấy Draco từ đằng sau.

- Đừng mà anh, bình tĩnh lại đi anh, Draco của em không hành xử như thế này. Nghe lời em, thả ông ấy ra, được không?

Hermione cố gắng làm dịu hắn lại, và hắn thả ra, người bác sĩ kia cũng không muốn đôi co thêm mà bỏ đi dể hai người ở lại. Cô phải nói thật, trông Draco bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ bị mất kẹo.

Tấm bảng hiệu màu xanh cũng từ từ tắt dần, xung quanh khu vực hành lang, chỉ còn mỗi ánh đèn trắng le lói, người cũng từ từ rời khỏi phòng giải phẫu, cửa mở toang ra chờ người nhà vào thăm bệnh nhân lần cuối.

Cả đêm hôm đó, cô ôm người đàn ông cô yêu vào lòng, để vai hắn cứ tun bần bật không thôi.

_______________

Beta: Honabumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro